Chap 12: Phép thử

Cả ba người họ Toàn, Đình Trọng, Dũng tư ngồi ngoài phòng phẩu thuật đã được gần 2h đồng hồ, cậu nhìn các y bác sĩ cứ đi ra đi vào mà lòng nặng trĩu...

     * Cạch * Cách cửa phòng phẩu thuật được mở ra chiếc bảng hiệu phía trên đã chuyển từ cái màu đó chết chóc kia thành một màu xanh lam dễ chịu...

    | Toàn | - Bác sĩ! hai người họ vẫn ổn đúng chứ

    | B.s| - Vâng! hiện tại tình trạng của cả hai rất tốt, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cả hai vào phòng hồi sức, người nhà bệnh nhân lên phòng văn chính làm thủ thục nhé...

     Nghe được những lời nói của bác sĩ, lòng cậu nhẹ hơn hẳng, ít nhất là bây giờ hai người họ đã an toàn rồi,..

   | Toàn | - vậy thì tốt quá rồi...

   | Trọng | - Thôi mọi chuyện ổn rồi để tao đưa mày về nhà, dù sao cũng phải ngày mai mới vào thăm đc

   | Dũng |- Ừm để anh đưa mọi người về

   | Toàn | - Vậy làm phiền ạn đưa tôi về nhà tôi nha

   | Trọng | - Ơ mày không qua nhà tao à

   | Toàn | - Thôi mắc công tao lại làm bóng đèn

  Cậu trở về nhà trong dáng vẻ mệt nhoài, trong một ngày đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu, mở cửa cậu đưa mắt nhìn đóng hỗn độn trong nhà, nước mắt cậu lại bắt đầu long lanh, anh đã tự dằn vặt mình đến vậy sao...
    Cậu thất thiểu bước từng bước vào nhà... Bỗng nhiên cậu có cảm giác đã dẫm phải một thứ gì đó dưới chân...

   - Một điếu thuốc...

    Cậu như nhận ra được điều gì kì lạ, bởi vì anh đâu có bao giờ hút thuốc, thậm chí còn dị ứng cơ mà tại sao...

    * Reng Reng Reng *

   Tiếng chuông điện thoại làm phá đi luồn suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu..

   - Alo! bố ạ, giờ này bố gọi con có việc gì gấp à

    - 7h sẽ có người đến đón con ra sân bay, qua mĩ ở cùng bố một tg

    - Bố à! con không đi nữa, an..anh Hải có chuyện rồi, con phải ở đây, con không đi đâu hết.

    - Còn đừng có như vậy, con khổ vậy làm gì chứ, lúc đầu là do bố sai khi ép hai đứa lấy nhau nhưng bây giờ đã vậy rồi thì...

     - Không! con yêu anh ấy thật lòng, con tin là anh ấy cũng đã yêu con rồi

     - Toàn! bây h con còn ở lại đó sẽ rất nguy hiểm cho sự nghiệp của con và cả thẳng Hải, nếu con yêu nó thì con phải rời xa nó đi, con nghĩ mọi chuyện vỡ lẻ báo chí có tha cho thằng Hải không...

      - Nhưng..nhưng.. mà bây giờ anh ấy đang...

     - Haizzz bố biết tin rồi, bố sẽ cho người lo cho nó, bố không ép con li hôn nhưng hãy xa nhau một thời gian cho mọi chuyện nguôi ngoai rồi hãy về, với cả coi như một phép thử xem nó có yêu con không

     - Bố..bố nói phép thử ?

     - Ừm! nếu nó yêu con, cho dù chân trời gốc bể nào nó cũng sẽ tìm mọi cách để tìm ra con, con có lòng tin ở nó như vậy thì tại sao không thử

    - Vân..vâng! nhưng mà bây giờ anh ấy vẫn còn hôn mê, ngày mai con muốn đến nhìn anh một cái r mới đi đc không bố

   - Ừ thôi vậy cũng được!  vậy mai khi nào con sắp xếp xong thì gọi cho trợ lí đến đón con

    

    Sáng hôm sau, cậu sắp xếp hết tất cả mọi thứ, chuẩn bị bước ra ngoài thì nhìn thấy ở một góc của ngôi nhà có một cuộn giấy bị vo tròn, cậu nhẹ nhàng mở nó ra, chính là tờ giấy li hôn đó, nhìn thấy nó trong lòng cậu lại hiện lên sự âu lo, liệu thật sự anh có yêu cậu không...Tỉnh dậy người đầu tiên anh tìm liệu phải cậu không..

  Đến bệnh viện cậu nhìn anh qua một lớp kính, ca phẩu thuật đã thành công nhưng vì tổn thương quá lớn nên vẫn mãi hôn mê... Nhìn anh lòng cậu xót xa mà thì thầm...

    - Anh Hải nhất định anh phải nhanh tỉnh dậy, em yêu anh!

    Cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh lần cuối rồi quay bước rời đi...

     - Em định đi thật sao,...Là X.Trường anh cất tiếng hỏi cậu

      - Vâng! em sẽ đi qua Mỹ ở với bố một thời gian

      - Em thật sự sẽ bỏ lại cậu ta ở đây sao

     - Em cũng không muốn phải rời xa anh ấy nhưng nếu em ở lại sẽ không tốt cho cả hai

     - Em nói cũng đúng, báo chí sẽ không quả qua miếng mồi béo bở này đâu

     - Anh có thể chăm sóc anh ấy giúp em một thời gian được không

     - Được!

     - Cảm ơn anh một lần nữa vì tất cả!

  end chap 12

   -----------------------------------------------------------

 chap này hơi ngắn xíu,😢😢😢 tại tui lỡ tay xóa bản viết sẵn, làm phải viết lại nên tui khúc nhớ khúc ko
   

     

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip