Chap 5: Sinh nhật
Tối hôm đó anh đang nằm trong phòng ngẫm nghĩ gì đó trên tay là tấm ảnh của một cô gái với mái tóc xõa ngang vai...
- Rốt cục thì cô ấy đang ở đâu..
* Cốc cốc cốc * Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ anh
* Cạch * cánh cửa mở ra bền ngoài là hình dáng nhỏ bé của cậu đang ôm chiếc gối đứng đó, vừa thấy anh cậu đã nở nụ cười...
- Nè! Em qua đây làm gì, lại còn ôm cả gối
- Ơ bây giờ mình cưới rồi, chẳng lẽ em còn phải ngủ riêng à
Anh chưa kịp trả lời cậu đã xông thẳng vào phòng...Tinh nghịch mày leo thẳng lên giường ngồi lì ở đó
- Nè em quậy quá đó
Nói rồi anh tiến lại gần cậu, ấn mạnh người cậu nằm xuống giường, cậu dùng gương mặt ửng hồng nhìn anh, rồi cả hai bắt đầu như chung một nhịp thở mà vồ lấy nhau
- A~~ưm!
•••••••••••
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy quay sang thì thấy cậu vẫn đang cuộn tròn trong chăn, nhìn thấy gương mặt ứng hồng của cậu, anh không khỏi cảm thấy đáng iu...nhưng trong lòng anh có lẽ hình bóng của cô gái ấy vẫn còn đấy....
- A em dậy rồi à, nghỉ ngơi đi, anh đoán là em chưa đi lại được đâu
- Nay anh lên công ty một mình à
- Không! em ngủ thêm đi, Nay anh đưa em đi chơi
- Ừm!
••••••••••
Chiều hôm đó cả hai nắm tay nhau đi lang thang trên còn đường vắng, xung quanh là một con đường đầy hoa... Cậu nhìn anh nở nụ cười rồi hỏi...
- Anh Hải! Chúng ta bắt đầu không phải là tình yêu, thì liệu bây giờ anh đã yêu em chưa...
Chưa kịp nói giứt câu, anh đã nhìn chăm chăm vào mắt cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào rồi quay lưng đi, Cậu đỏ mặt nhưng vẫn lẽo đẽo phía sau anh...
Trong ánh chiều tà, hình ảnh một chàng trai cao lớn và một cậu nhóc với dáng người nhỏ nhắn lẽo đẽo theo sau là điểm bắt đầu của một tình yêu chăng...
•••••••••••
Ở đâu đó trong căn nhà gốc phố Hà Nội Đình Trọng đang lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ thì...
* Reng Reng Reng * chuông điện thoại cậu vang lên, trên màn hình hiển thị dòng chữ < Anh Dũng >
Cậu vội vàng bắt máy vì không muốn anh phải chờ lâu...
- alo! anh gọi em có việc gì không ạ
- Ừm ngày mai anh gửi tài liệu tháng này qua cho e, giải quyết sớm giúp anh nhé !
- à..ừm
Giọng cậu yếu dần đi, như đang hụt hẫng bởi điều gì đó, đầu dây bên phía anh bất ngờ cũng ngập ngừng...
- Tro..Trọng... anh..anh có đặt đồ ăn qua cho e, em nhớ ra nhận nha, chắc người ta cũng sắp đến rồi á
- Anh đặt cho em á
- Ừm anh đặt cho em, chân em đỡ chưa
- Vâng! Cũng đỡ rồi anh ạ, hôm đó cũng nhờ anh
- Không có gì, việc nên làm mà
Thôi không còn việc gì thì anh cúp mấy nhé...
- Vâng!
Dập máy cậu vui mừng như phát điên lên, mà cứ hí hửng cười, nhưng đâu ngờ được anh cũng đang nở nụ cười hạnh phúc khi đứng ngoài cửa nhà cậu...
••••••••••••
Sáng hôm sau Văn Toàn, Đình Trọng đều đến công ty với vẻ mặt tươi rôi rối... Văn Toàn hí hứng kéo Đình Trọng vào phòng làm việc riêng để bàn chuyện đại sự...
- Mày làm gì cứ lôi lôi, kéo kéo tao vào đây làm gì vậy Toàn
- Biết gì không! Sắp đến sinh nhật anh Hải rồi tao muốn làm một cái gì đó thiệt là bất ngờ cho ảnh
- Yêu người ta dữ vậy chèn
- Ơ hay! chồng tao mà, thôi mày đừng có khịa, nghĩ cách với tao đi
- Hay là mày đặt tiệc đi
- Vậy thì bình thường quá
- À, mới cưới thì nên trổ tài đảm đang của mày , tự nấu 1 bữa xem nào
- Chết từ bé đến giờ tao có biết nấu nướng gì đâu
- Thì mày học đi, hình như cũng còn cả tuần nữa lận mà
Tối hôm đó cậu nằm ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định lén lúc xuống bếp mò mẫm làm món gì đó, nhưng không may bếp nóng với tay chân hậu đậu cậu đã tự làm mình bị thương...nén nước mắt cậu nghĩ đến vẻ mặt chắc hẳng sẽ vui lams của anh rồi lại cười tươi mà tiếp tục làm...
Nhưng cậu đâu thể biết tròng lòng anh vẫn còn hình bóng của người con gái đó...Ngọc Lam...
end chap 5
---------------------------------------------------------
Tui Nôn đến 7/9 ghê á máy pà, Dạo này mấy pà ít cmt quá tui bùn lém á 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip