Nụ hôn bất ngờ
Ở một góc khác, buổi tiệc diễn ra vô cùng sôi nổi, nào là nhạc dance, nào là rượu vang, nào là nhảy múa ca hát,... Không khí tưng bừng cứ như 1 đêm concert chào đón năm mới vậy ấy, trong lúc vui chơi nhảy múa Văn Toàn trượt chân và chuẩn bị ngã xuống hồ bơi thì .........
---------------
Tiệc rượu một lúc một sôi nỗi hơn, mọi người hầu như đã ngà ngà say, anh vẫn ngồi đấy, chiếc bàn cạnh hồ, ngồi quan sát cái bộ dạng cậu lúc này, ánh mắt hơi khép nhẹ, đôi gò má đỏ ửng vì say, đôi mối xinh xắn kia cứ liên tục nở nụ cười tươi tắn, thân hình cậu lúc này toát lên vẻ gợi cảm lạ thường,... Do nhịp điệu nhạc ngày một mạnh, cộng với việc lượng men trong cơ thể tăng cao, Toàn lúc này càng " quẩy" hăng hơn nữa, bổng cậu bị Đức Chinh va vào, lùi về sau vài bước, bất ngờ bị trượt chân sắp rơi xuống hồ bơi, từ đâu một cánh tay đưa tới nắm lấy tay cậu, là anh người vẫn luôn quan sát cậu, dõi theo cậu mỗi giây mỗi khắc, Ngọc Hải giật tay cậu về phía anh, nhưng do vô ý môi anh và cậu đã chạm nhau. Một nụ hôn bất chợt, giữa anh và cậu, một nụ hôn gần như đánh sập hết tất cả khoản cách trước đây giữa anh và cậu một lần nữa.
(hình ảnh chỉ mang tính chất miêu tả)
Toàn bất ngờ trước nụ hôn này như 1 phản xạ tự nhiên, cậu đẩy người anh ra, nhưng anh lại cố ý bám chặt cậu, làm cả 2 cùng mất thế và rơi cùng nhau vào hồ nước.
Mọi người ở đấy lúc này chứng kiến cảnh 2 người hôn nhau, lần thứ 2 trong ngày phải đứng hình vì 2 người họ, người nào cũng mắt chữ A mồm chữ O, ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa. Một lúc sau Vương và Trường chạy lại hỗ trợ 2 người rời khỏi hồ bơi.
- Anh Hải , với Toàn ướt hết cả rồi hay lên phòng thay đồ trước đi kẻo bị cảm đấy
- Vương nói đúng đấy, hai người lên phòng thay quần áo trước đi, Toàn cũng vừa ra viện kẻo lại cảm.
- Vậy anh và Toàn lên phòng trước đây, ướt nhẹp thế này thì muốn ở lại cũng chẳng được.
Toàn thì vẫn đứng đấy im lặng không nói gì, dừng như nụ hôn vừa rồi làm cậu như bừng tỉnh giữa cơn say kia, thờ thẩn ra đấy mà chẳng nói được câu nào. Hải thấy thế cũng choàng tay sau vai của Toàn kéo cậu vào người, mà cùng nhau rời lên phòng, cậu dừng như bị phế bỏ đi hết sức lực, sự cảnh giác vốn có, chỉ lặng im đi theo anh, mà chẳng buồn tỏ biểu cảm nữa,...
Trọng kéo Vương rời khỏi buổi tiệc âm thầm đi theo hai người họ, đứng trước cửa phòng mà nghe lén xem động tỉnh của hai người thế nào ...
Vào phòng, anh lấy một cái khăn chùm lên đầu cậu, cũng có tình đến bên tủ đồ cậu chuẩn bị cho cậu một bộ đồ.
- Này em vào thay đồ trước đi kẻo bị cảm lạnh đấy, nước hồ bơi tối lạnh lắm, nhớ xả lại với nước ẩm rồi hả thay đồ đó.
- E..m E..m em biết rồi. Vậy vào sẽ ra ngay, để anh vào không anh bị cảm mất.
- Đi đi lèm bèm mãi thế, anh hông sao đâu.
- Uhm....
Cậu thì vào trong thay đồ, anh ngồi tạm ra ghế, đặt nhẹ bàn tay lên môi, như muốn nhớ lại dư vị của nụ hôn ấy, lòng như bão tố cuộn từng còn từng cơn. Khuôn mặt khẽ ẩn đỏ, miệng cười tươi một nụ cười ngốc nghếch.
Ngoài phòng lúc này Trọng và Vương đứng đấy, tay chân liên tục phủi vì mũi đang vo ve hai người họ. Họ đâu có ngờ là Trường và Dũng tư đang chạy đôn chạy đáo kiếm 2 người họ đâu.
- Này Trọng, mày có nghe được gì không đấy, chứ tao chỉ thấy, tao với mày đang hiến máu nhân đạo cho lũ mũi này đấy, mũi đâu là lắm thế không biết.
- Chẳng lẻ, hai người họ đã ngủ rồi, lí nào lại thế nhỉ, được nụ hôn từ crush lí ra anh Hải phải nhân cơ hội mà tỏ tình luôn chứ, chẳng nhẽ đội trưởng ta lại ngốc đến mức bỏ qua cơ hội vàng này.
- Vậy mày lôi tao lên đây nghe lén vào phòng, vì mày đoán là anh Hải sẽ tỏ tình Toàn hả.
- Đúng rồi còn gì, không thì mày nghĩ tao lôi mày lên đây làm gì chứ, ăn bắp rang xem phim hay gì..
- Chắc tao điên vì cái suy đoán của mày quá Ỉn ơi là Ỉn......
Đến lúc này thì Trường và Dũng tư cũng đã tìm thấy Vương và Trọng ỉn, không nói thêm câu nào trực tiếp lôi 2 người họ mà về phòng riêng của mình...
---------------
Trong phòng anh và cậu cũng đã thay đồ xong và nằm nghỉ ngơi ở giường của mình, anh lấy trong túi 1 viên socola mà đặt vào đầu giường cậu, kế bên còn cơ ly sữa vẫn còn ấm. Rồi lặng lẻ về giường.
- Anh có nhiều socola quá nhỉ. Lúc nào em căng thẳng vừa suy nghĩ là anh đã mang nó đến rồi. Anh giống như đã biết rõ suy nghĩ em vậy ha.
- Anh chỉ là quan sát sắc mặt của em mà đem nó đến thôi, em uống ly sữa ấm trước đi, rồi hẳn ăn kẹo sau,không thì sữa nó nguội đi mất.
- Anh chu đáo quá nhỉ, chẳng giống đội trưởng em gặp lúc mới vào đây tẹo nào.
- Anh vẫn như ngày nào mà, em chỉ khéo tưởng tượng,.... À mà cho anh xin lỗi việc khi nảy nhé, anh chỉ là định kéo em khỏi bị rơi xuống hồ bơi mà không ngờ lại dẫn đến hôn nhau như thế. Thiệt tình là anh không cố ý đâu.
Cậu chỉ im lặng không hồi đáp, anh nghĩ chắc là cậu giận mình lắm, nên mới im lặng như thế, yên ắng vài phút cậu gỡ viên socola mà anh đưa ra cho ngậm vào trong miệng. Bước xuống giường và tiến gần đến giường anh, ngồi cạnh giường và thì thầm thốt lên rằng: "khi ấy đâu phải là hôn, hôn là như thế này này". Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nồng ấm .......
------------Hết Ep11-------------
Ở chap này có 1 hình ảnh hơi thiếu vải 1 tí, mong mọi người đừng nghĩ xấu nhá, mình nhặt được tấm ảnh này trên mạng, cảm thấy nụ hôn trong bức ảnh vô cùng đặt biệt, nên mình đã lòng ghép vào tình tiết trong truyện luôn ạ 😅
Cảm ơn sự ủng hộ và chờ đợi của các bạn, mình mong nhận được sự ủng hộ thật nhiều từ phía các bạn để mình phát triển hơn nữa, hoàn thành tác phẩm này một cách hoàn hảo nhất nhá. Đừng ngần ngại chê bai, cứ thoải mái đánh giá để mình rút kinh nghiệm cho các chap tiếp theo nhé
Thank you so much 🎼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip