Ở hay không ở ><
Ngọc Hải và Văn Toàn lúc này đang trố mắt nhìn nhau, bức xúc, hoang mang, bực bộc mà thốt lên 2 câu cùng 1 lúc.
"Ở VỚI CẬU TA/ Ở VỚI ANH TA"
----------------------------
Sau khi papa giới thiệu thành viên mới, các cậu cũng nhanh chóng giới thiệu và làm quen với nhau, có những cầu thủ đã quen biết nhau từ trước, một số thì đa phần cũng biết mặt nhưng chưa có cơ hội giao tiếp với nhau, do luôn có các trận đấu giao lưu giữa các clb với nhau mà.
Anh và cậu vẫn còn đứng ở khu vực sảnh khách sạn vì đã được xếp vào chung 1 phòng, như định mệnh trêu ngươi con người, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Ban huấn luyện( BHL ) và các cầu thủ lần lượt về phòng của mình chỉ còn lại đó vài người là anh, cậu , Vương và Trường đang ở sảnh. Thấy anh và cậu cứ đứng nhìn nhau, mắt hình như viên đạn, Vương thấy vậy lặp tức giải toả không khí căng thẳng đấy đi liền.
- Nè đúng là có duyên thật đấy, mày có thấy như thế không Toàn. Liên tục gặp phải hiểu lầm thì nhân cơ hội ở chung phòng này, mà hoá giải nhé !!
Sắc mặt cậu có tí thay đổi nhưng vẫn đứng im đấy không đáp lại tiếng gì, nhưng trái ngang thay lại có 1 giọng nói Nghệ An đặc trưng phát lên 2 chữ " Nghiệp duyên" giọng nói đặc trưng vùng miền, thêm cách nhấn âm mạnh mẽ làm cho không khí càng tăng thêm phần căng thẳng hơn nữa.
Cậu cứ thoáng nghĩ là sẽ không sao vì vốn dĩ cậu chẳng ghét gì anh cả, cứ bâng khuân trong đầu mãi, định cất tiếng nhờ anh dắt lên phòng, nhưng nào có ngờ là anh đã bỏ đi từ lúc nào rồi mà cậu chẳng hề biết.
Suy nghĩ cậu lại càng mong lung hơn nữa, cậu sợ lên phòng lại đối mặt với đôi mắt căm phẩm của anh, cậu sợ vào phòng lại ngượng ngùng hơn nữa, nên cậu đành hỏi vương số phòng của anh, và nhờ cậu mang hành lý lên phòng trước dùm cậu, còn mình thì lấy lý do là muốn đi mua 1 chút đồ nên nhờ Vương mang lên hộ.
Vương và Trường cũng đồng ý đề nghị của cậu, còn dặn cậu là nhớ tranh thủ mà về sớm 1 tí, tranh thủ nghĩ ngơi mai còn tập luyện nữa.... Cậu chào Vương và Trường lẳng lặng rời khách sạn.
----------- Phòng 309------------
Anh từ lúc lên phòng thì cũng mặc kệ đi ở với ai, ung dung mà nằm trên giường, lướt lướt điện thoại để xem tin tức hôm nay cơ gì đặc sắc, cứ như là vô tình hay định mệnh, mà các bài báo hôm nay liên tiếp đưa tin về cậu và Đình Trọng đã được gọi gia nhập đội tuyển.
Liên tục thấy những tin nói về cậu, cũng làm dậy lên tính hiếu kỳ từ anh, anh cũng click vào để đọc thử, nào là khen lối chơi của cậu, cách giao tiếp với đồng nghiệp, cộng sự. Cách thể hiện cảm xúc với fan hâm mộ, rồi bla bla... Vô vàng những lời khen ngợi từ giới truyền thông.
( Cậu nhóc này cũng lắm tài nhỉ, có kỷ năng sân cỏ, còn cả cách đối nhân xử thế nữa, cũng khá ấn tượng đấy...) trong lúc suy nghĩ bâng quơ trong đầu thì tiếng gõ cửa vọng từ ngoài vào, anh cũng từng bước từng bước ra mở cửa.
- Chịu lên rồi đấy à.
Nhưng mở cửa gặp Vương và Trường mặt anh có chút ngạc nhiên, thắc mắc. Vương thấy khuôn mặt của Hải cũng biết được là đội trưởng đang suy nghĩ điều gì nên lanh lẹ đáp.
- Thằng Toàn nó bảo là đói rồi nên đi mua 1 chút đồ nhờ em và anh Trường mang đồ lên phòng hộ.
-Ơ.. ờ vậy à, cứ để đấy đi anh mang vào trong cho cũng được. Em với Trường về nghĩ sớm đi, mai phải tập luyện nữa đấy.
Vương và Trường rời khỏi anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đem vali cậu vào phòng đặt kế giường cậu.
---------- Ngoài Khách Sạn---------
Cậu cứ lang thang đi với suy nghĩ trong đầu, liệu anh ghét cậu như thế thì có vào phòng được hay không, thấy phía hiên đối diện hồ bơi có 1 ghế tựa đành ngồi đấy mà suy nghĩ, một hồi thì thiếp đi lúc nào chả hay,....
------------------Phòng 309---------
Cái thằng nhóc này bảo là đi mua đồ ăn thôi mà đi lâu thế vẫn chưa vào phòng không biết có làm sao không nữa, papa dặn là phải giúp đỡ đồng đội không lẽ mới ngày đầu lên tuyển lại gặp chuyện chứ, đúng là phiền phức mà. Bâng quơ 1 lúc thì anh vẫn quyết định đi tìm cậu, để xem cậu làm gì ở đâu mà lâu đến thế chưa vào phòng.
Anh đi đến các mini shop gần đấy, đi đến các tiệm đồ ăn vặt gần khách sạn củng chẳng thấy cậu đâu, anh bắt đầu hoang mang, một chút lo lắng nên quyết định gọi cho Vương xem là cậu có ở phòng bên đấy không.
- Alo... Vương đấy à, bạn của cậu có ở bên phòng của cậu không đấy...
- Anh Hải hỏi ai thế ạ
- Ơ hay cái thằng này, tao còn hỏi ai được nữa
-À anh hỏi Văn Toàn ấy hả, ủa nó đi mua đồ ăn chưa về nữa à anh, ủa nó đi từ lúc ấy đến giờ cũng hơn cả tiếng rồi còn chưa về nữa, sao anh không gọi nó thử xem sao.
- ừ ừ anh biết rồi để anh gọi Toàn thử.
Anh vừa tắt máy vừa rãi bước trở về khách sạn, đắng đo có nên gọi cho cậu không, cuối cùng vẫn quyết định là gọi cho cậu.
[Sđt thì do tai nạn lần trước ngoài mặc tỏ ra phiền nhưng vẫn lưu lại sđt ngta trong danh bạ vậy đấy (>_<) ]
Anh gọi liên tiếp mấy cuộc nhưng vẫn không thấy hồi đáp, lúc này anh lại càng sốt ruột hơn nữa,... Chẳng biết cậu bị làm gì ra sau hết.
Phần cậu chắc do chuyến đi lên đến khách sạn chắc do mệt quá nên cuộc gọi đến vẫn không làm cậu thức giấc được. Cậu vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh vừa lo lắng vừa sốt ruột cứ gọi liên tục liên tục mà vẫn không thấy cậu bắt máy, định về khách sạn nhờ mọi người đi tìm giúp thì đến ngang hồ bơi lại nghe được tiếng chuông điện thoại của ai đấy, anh dừng lại chăm chú nhìn thì thấy bóng hình quen quen, đang tựa vào ghế mà ngủ có vẻ khá là ngon giấc. Anh vội đi lại thì nhận ra là cậu đang nằm đấy, thân người co ro lại, chắc do thời tiết se se lạnh.
- Toàn ...Toàn mau dậy đi ...nè mau dậy ..Toàn nghe tôi nói không mau dậy...
Anh gọi mãi chẳng thấy cậu phản ứng lại anh đành phải bế cậu vào trong phòng khách sạn, cẩn thân đặt cậu xuống giường cố tình tăng nhiệt độ máy lạnh lên 1 xíu, đắp chăn cho cậu sợ cậu bị cảm lạnh,.... Sau một hồi thao tác thì anh mệt lừ ngồi vào ghế gần giường cậu mà nghĩ ngơi 1 tý...
Lúc này anh ngồi nhìn cậu, gương mặt đầy đặn, làn da trắng ngời, đôi môi hơi khô vì lạnh, đôi má ửng hồng. Lòng anh có chút dậy sóng, chợt loé lên suy nghĩ
" Cậu nhóc này cũng dễ thương nhỉ "
--------------Hết Ep4---------
Chap này vẫn chưa sóng to biển lớn gì, chỉ mới lăn tăng nhẹ nhẹ như gợn sóng trong lòng Hải Quế đối với Tòn Tòn nhà ta .🥰
Cảm ơn các bạn đã chịu bỏ thời gian để đọc truyện của mình, cứ bỏ lại bình phẩm lời bình của các bạn sẽ làm mình hoàn thiện sản phẩm tốt hơn🎼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip