Oan gia chung phòng
Thấy vậy cậu và Vương đi đến đấy xem tình hình thế nào ..khi đến nơi cậu và Vương bàng hoàng hoang mang rồi bối rối
" Là Anh"
-----------------------------
Người ngồi xổm dưới đất không ai khác là Ngọc Hải lúc này anh vẫn còn lúng túng và hoang mang với những suy nghĩ loanh quanh trong đầu bỗng nghe một tiếng nói nhè nhẹ pha 1 chút cáu gắt:
Còn ngồi đấy làm gì,mau đưa tôi vào phòng y tế, hay là cậu muốn tôi ngất ra đất mới chịu đi....
Cậu đang lửng thững trong suy nghĩ bổng giật mình rồi từ từ đáp lại.
Anh đi được không hay là để tui cõng anh cho !!!
Không đợi anh đáp lời, trực tiếp đưa anh ghì anh vào lưng của cậu và cõng anh đi. Có vẻ như quả bóng vừa rồi làm anh có chút "suy yếu" trong cách suy nghĩ hay vì một lý do nào đó ( ai mà biết cho được hihi) mà anh để yên cho cậu cõng đi. Vương biết 2 người này có mâu thuẫn với nhau không thân thiết cho lắm, anh cũng sợ xảy ra chuyện nên cũng cùng đi theo sau Toàn để hỗ trợ cậu đến phòng y tế.
-------------Phòng Y Tế------------
Cậu mau chóng đặt anh ngay giường bệnh gần với bác sĩ nhất,
(do đội tuyển phải đối đầu với chấn thương thường xuyên nên luôn có bác sĩ khi mỗi lần hội quân nhá)
hối thúc kiểm tra vết thương của anh thế nào.
Anh biết mình chỉ hơi choáng thôi nhưng cố tình như thế xem cậu phải ứng thế nào, nào ngờ cậu cứ sốt sắn lên, luống cuốn vô cùng bối rối, ánh mắt thể hiện sự lo âu tội lỗi vì đã gây ra sự việc vừa rồi cho anh. Thấy cậu vậy anh cũng suy nghĩ.
(Thằng nhóc này nó bao nhiêu tuổi rồi mà không phân biệt được đâu là chấn thương nặng chấn thương nhẹ, với lại còn cứ luống ca luống cuốn, ra vẻ lo lắng trông cũng đáng yêu phết đấy chứ😆) anh nhếch môi cười nhẹ 1 nụ cười
Cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu ấy bị cắt ngang bởi bác sĩ. Bác sĩ bảo anh chỉ là hơi choáng thôi không có vấn đề gì nghiêm trọng chỉ cần ngồi nghĩ 1 lát sẽ tự khỏi thôi.
Đến lúc này thì cơ mặt của cậu như mới được ngâm nước vậy, bắt đầu giãn ra, xoá đi nét căng thẳng từ lúc cậu cõng anh đến giờ. Thở phào nhẹ nhõng một hơi, cậu cũng không quên lời xin lỗi anh, vội lấy cây bút trên bàn của bác sĩ và ghi lại sđt của cậu.
Anh đang thắc mắc tự hỏi là thằng nhóc này đang làm cái quái gì vậy thì như hiểu được suy tư của anh, anh liền nghe 1 câu đáp từ cậu:
Đây là sđt của tôi nếu anh thấy chỗ nào không khoẻ thì có thể liên lạc với tôi để tôi còn biết, có gì tôi sẽ đưa anh đi kiểm tra và chữa bệnh ở bệnh viện cho chắc cứu.....
(Chắc do lo sợ quá mà quên đây là các bác sĩ chuyên hỗ trợ chấn thương cho các cầu thủ chứ đâu phải ở 1 phòng y tế thông thường của các trường học đâu 😥😥)
Tuy anh cũng có phần 1 chút thiện cảm cho cậu nhóc này nhưng vẫn cứng miệng toả ra thái độ lạnh lùng trước giờ khi anh và cậu gặp nhau.
-ui sờ.....phiền chết đi được, bác sĩ đã nói không sao thì là không sao hành động dư thừa.
-ngộ nhỡ sẽ có chuyện gì thì sau, anh là đội trưởng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì tôi làm sau gánh vác nổi chứ. Cẩn thận vẫn phải hơn, chân mày cậu nhéo lại thể hiện vẻ lo lắng.
Thấy cậu đáp như vậy, anh cũng chẳng đáp lời mà chỉ nở 1 nụ cười mỉm và bỏ đi ra khỏi phòng. 1 lúc sau Vương mới tới phòng y tế mà hỏi cậu.
-Ủa anh Hải thế nào rồi, ủa người đâu sau không thấy nữa vậy???
-Anh Hải đi rồi. Mà nảy giờ mày ở đâu mà đến lúc này mày mới tới đây..
-Thì khi nảy tao chạy theo mày nhưng không kịp ...rồi vô tình gặp anh Trường, rồiiiii kí tao nói chuyện với ảnh, rồiiiii kí một hồi quên mất là phải đi đâu luôn, rồiiii kí một hồi nhớ ra mới chạy đến đây ấy ....hihi>< ( vừa nói Vương vừa e thẹn túm tím cà cười)
-Haizzzz.... Mấy ai mà bình thường khi yêu, gặp người yêu cái là quên mất người anh em như tao liền, khuôn mặt nhăn nhó, lắc lắc cái đầu và bước chân ra ngoài cửa bỏ đu
- Ơ ơ hay thằng này,.... Giận đấy à ...nè chờ với coi....
---------Ngày Hội Quân ----------
Mọi người lần lượt đến khách sạn nơi mà họ sẽ định cư và chuẩn bị cho trận đấu sắp tới...
Các cầu thủ dừng như đã đến đông đủ thầy Park liên bảo Hải gọi mọi người tập hợp lại để thầy thông báo 1 số thông tin mới cho cả đội được biết.
Cả đội đã tập hợp đủ ở sảnh khách sạn thì từ phía ngoài chàng trai trẻ bước vào, với nụ cười tươi toả nắng cuối trời...
- Papa Park: Đây là 2 thành viên mới của đội chúng ta trong đợt hội quân lần này, papa mong cả đội sẽ hỗ trợ và giúp đỡ 2 cậu ấy, đặc biệt là Ngọc Hải với tư cách đội trưởng mà dẫn dắt hai cậu ấy thật tốt nhé.
- Ngọc Hải : Con biết rồi papa ( mọi người thường hay thân mật gọi thầy Park là papa). Vừa trả lời vừa lườm ánh mắt về phía chàng trai đang cười tươi trước mặt.
-Papa Park: À hai đứa giới thiệu bản thân cho cả đội biết đi
- Đình Trọng (đáp lời): Em là Trần Đình Trọng sn 1997, thường đá ở vị trí trung vệ.
-Văn Toàn: Em là Nguyễn Văn Toàn sn 1996 , thường đá ở tiền vệ cánh hoặc vị trí tiền đạo.
-Papa Park: Vậy được rồi từ từ làm quen với nhau nhé, trong đội tuyển hiện tại chỉ còn 2 phòng có 1 người ở vậy nên Trọng sẽ ở với Tư Dũng và Toàn sẽ ở với Quế Hải nhé. Được rồi như vậy là xong các con lên nghĩ ngơi sớm đi, sáng mai bắt đầu tập lúc 8h nhé ....
Ngọc Hải và Văn Toàn lúc này đang trố mắt nhìn nhau, bức xúc, hoang mang, bực bộc mà thốt lên 2 câu cùng 1 lúc.
"Ở VỚI CẬU TA/ Ở VỚI ANH TA"
----------------HẾT Ep3------------
Những chap vừa qua có vẻ chưa có drama gì nhiều ấy nhỉ, nên các bạn đón chờ chap sau nhé, xem cuộc sống khi hai oan gia ở chung với nhau sẽ như thế nào đây .
Cảm ơn các bạn đã chịu bỏ thời gian để đọc truyện của mình, cứ bỏ lại bình phẩm lời bình của các bạn sẽ làm mình hoàn thiện sản phẩm tốt hơn🎼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip