Chap47 : Anh ổn chứ...
Quế Ngọc Hải : đc rồi đi ngủ thôi..anh mệt lắm rồi ấy...
Văn Toàn : anh vào trong đi em có chút việc nên chắc sẽ liên lạc vs cả Đình Trọng...
Quế Ngọc Hải : sớm nhá..! Anh đợi...
Văn Toàn : vâng...
( Cậu bước ra ngoài rồi nói chuyện đt vs Trọng một hồi rồi quay vào trong....)
Văn Toàn : * chắc anh ấy ngủ rồi...*
( Toàn tiến đến giường ngủ rồi nằm xuống thì anh ngồi bật dậy đè lên người cậu....)
Văn Toàn : hơ...ơ..anh...anh chưa ngủ sao....
Quế Ngọc Hải : này là lỗi của em đấy nhá....( cuối xuống hôn Toàn )
Văn Toàn : ưm..hưm...( đẩy Hải Quế....cảm thấy khó chịu )
Quế Ngọc Hải : * hôn tới tấp *
( Anh luồn tay cởi chiếc áo Toàn ra...rồi luồn tay vào bên trong 👖 Toàn ...=)) rồi dùng tay thúc mạnh vào bên trong...)
Văn Toàn : ưm..a...ha..ức...( lấy tay che mặt )
Quế Ngọc Hải : xem em kìa...đừng có mà che mặt như thế chứ....
( giật tay Toàn kéo xuống )
Văn Toàn : này đừng mà...ưm...hức...a...ha....
Quế Ngọc Hải : xoay người lại nào....
Văn Toàn : * anh ấy sao vậy mình đã làm gì sai sao * aaa.....hức....
Quế Ngọc Hải : ( đút vào ) * thúc mạnh * hư....
( Anh đâm sâu vào mỗi lúc một nhiều hơn...khiến Toàn bật khóc )
Quế Ngọc Hải : sao em lại khóc..ơ..anh..anh xinloi...( bế nhấc Toàn dậy rồi ôm lấy cậu vỗ về )...
- Em đau sao..anh xinloi ....
Văn Toàn : ưm..không có ( hic - hic ) ...em...em..thích lắm....( ôm lấy Hải ...)
Quế Ngọc Hải : ayz...phát điên vì em mất...( thúc - đâm sâu..)
Văn Toàn : * bụng mình khó chịu quá * a...* phụt * ( bắn ra ) ..hơ..hơ...( thở vội )
Quế Ngọc Hải : ( rút ra ) ....nằm đây nhá..anh đi vắt khăn rồi lau người cho em....
Văn Toàn : ưm...vâng..( ĩu xiều )
( sáng hôm sau...trên trường học Hải Quế vẫn thế...anh cứ thẫn thờ như lúc vừa mới gặp bố anh hôm qua trở về....)
Đình Trọng : này cặp này cứ làm sao ấy nhờ hôm thì Toàn thẫn thờ ...hôm thì Hải thẫn thờ ...
Tiến Dũng : nghe bảo...hai ng cãi nhau à..! Sao thế đã huề chưa..
Hồng Duy : nhìn kiểu này là chưa rồi đúng không..?!
Văn Toàn : ko phải ..đã hòa nhau rồi..nhưng hôm qua..tớ...tớ đã gặp bố của cậu ấy...
Đình Trọng : thì sao đâu chứ..có vậy thôi hả...
Hồng Duy : thế thì tốt chứ sao....
Tiến Dũng : thôi thôi thôi bây im hết đi không bik gì cũng nói...
Đình Trọng : mày chửi ai đấy tk kia...🙂
Tiến Dũng : dạ anh chin nhỗi bé...
Hồng Duy : gớm quá bây...rồi sao kể đi...
Tiến Dũng : t từng tâm sự vs nó rồi...bố nó...đã bỏ rơi 2 mẹ con nó từ khi nó còn rất bé.....
Văn Toàn : * anh ấy cũng hay chia sẻ chuyện riêng vs ng khác ư mình cứ nghĩ anh ấy sẽ ko thích điều này chứ...*
Hồng Duy : bồ Toàn coi đc thì an ủi cậu ấy nhé...
Văn Toàn : à..ha chắc chắn rồi tớ sẽ nói chuyện vs cậu ấy...
( giờ ra về anh nắm tay cậu đi trên con đường quen thuộc..cậu nhìn anh rồi lại tỏ ra bồn chồn , lo lắng.....)
Văn Toàn : anh à...!
Quế Ngọc Hải : sao đấy bé...!
Văn Toàn : anh ổn chứ....
( anh nghe cậu hỏi vậy liền đứng lại ôm lấy hai vai của cậu quay sang đối diện vs anh....)
Quế Ngọc Hải : đang lo cho anh đấy à...anh ko sao đâu em đừng lo
Văn Toàn : ( cười nhẹ ) * dù anh ấy nói vậy nhưng mình vẫn ko hết lo lắng chỉ là vơi đi đc một chút...*
( khi cả hai đã về đến nhà thì...)
Quế Ngọc Hải : em có đói ko....
Văn Toàn : em..k...
Quế Ngọc Hải : bố....
( thấy bố anh cậu lùi lại và giật tay ra....)
Bố Hải Quế : ừm bất ngờ lắm đk...?!
( cảm ơn mn nhiều lắm vì đã quan tâm đến sức khỏe của Dzy nhe...mình cũng muốn thông báo vs mn là truyện sắp kết thúc cả bộ rồi nhá....)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip