Chap 18

- "Bảo bối, ta đi thôi!"

- "Ừm!"

Văn Toàn gật đầu, chợt cậu hơi nhíu mày bước đến gần Ngọc Hải, cẩn thận chỉnh cổ áo lại cho hắn.

Ngọc Hải nhìn cậu, ôn nhu cười hôn lên trán cậu một cái.

- "Hải, đừng quậy!"

- "Bảo bối, em sợ người khác thấy sao" - Cậu đỏ mặt trừng hắn một cái, không nói gì.

Ánh mắt nhìn đến dấu vết còn lưu lại trên cổ hắn, đột nhiên cậu thấy hắn thật ngọt ngào... lần đầu tiên cậu đánh bạo lưu lại dấu vết trên người hắn, thật không ngờ hắn không có nửa phần giấu diếm mà còn muốn khoe ra như muốn cả thế giới đều biết. Rồi những lần sau đó, thật tình cậu cũng muốn từ bỏ lưu lại dấu vết kia... ừm, lúc hoang ái thì không cảm thấy gì, chỉ là sáng hôm sau nhìn lại mới thấy ngượng ngùng. Không ngờ bản thân lại tùy tiện như thế lại...như thế. Vậy mà hắn cứ cố tình muốn cậu lưu lại dấu vết trên người hắn, lúc chạm đỉnh cho cậu mơ hồ rồi nhẹ giọng dụ dỗ, lúc thì ép đến cậu chịu không nổi phải cắn hắn... đúng là trẻ con!

Nghĩ nghĩ Văn Toàn lại trừng hắn thêm cái nữa rồi buông tay.

Xong xuôi mọi việc, hai người cùng nhau rời khỏi nhà. Vẫn như mọi khi, hắn đưa cậu đến chỗ làm còn mình thì đến trường.

Hôn tạm biệt cậu xong, hắn đánh vô lăng quay xe đến công ty Quế Thị. Chỉ là, ánh mắt liếc qua Quang Hải đang cong mắt cười với Văn Toàn, hắn hơi nheo mắt...Cái tên nhóc này thật đáng để tâm...

Sau hôm dự tiệc ở Trình thị, Văn Hậu trở thành 'người có công' với Ngọc Hải. Hắn cũng không trưng cái bộ mặt nhìn 'kẻ vô dụng' để nhìn huynh đệ tốt của mình nữa.

Còn Văn Hậu, nhạy như cậu đương nhiên chuyện gì nên biết cũng đều rõ cùng ánh nhìn 'ta đây là ân nhân của cậu' mà nhìn Ngọc Hải. Cũng như mọi ngày, Văn Hậu sau khi đảo một vòng tản bộ quanh trường rồi trở về lớp, phát hiện Ngọc Hải đã đến. Thế là cậu sáp lại nhướng mày.

- "Hôm nay cậu đến trễ vậy!"

Ngọc Hải nhìn Văn Hậu hơi cong khóe môi

- "Ăn sáng cùng bảo bối!"

- " Ây da! Có phúc thật nha!" - Văn Hậu bắt tréo chân chậc lưỡi - "Tớ cũng m..."

Đang nói, đột nhiên Văn Hậu nheo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, mờ ám cười.

- "Uầy, có vẻ đêm qua kịch liệt nhỉ?!"

Ngọc Hải liếc mắt, cũng không tức giận mà nhìn hắn.

Văn Hậu lắc đầu

- "Chậc chậc..." - Văn Hậu nhướng mày đánh mắt đến vùng cổ gần vai in dấu răng mờ nhạt cùng vài vệt hồng ngân ẩn hiện sau lớp áo.

Ngọc Hải nhún vai tỏ vẻ đây chuyện bình thường, thậm chí còn có phần vui sướng.

Lúc trước, hắn cảm thấy cậu có vẻ chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn, yêu nhau nhưng cậu vẫn còn lo lắng điều gì đó, chỉ là cậu không nói ra. Cho đến dạo gần đây, lúc cùng nhau, cậu để lại dấu vết trên người hắn. Ban đầu chỉ cào mấy vệt trên lưng, sau thì cắn lên xương quai xanh của hắn. Dần dần, hắn mơ hồ cảm thấy cậu có vẻ dần tin tưởng mình rồi, thế là được một tấc lại tiến một thước muốn cậu để lại càng nhiều càng nhiều dấu vết trên người mình.

Đáng yêu hơn là khi lưu lại dấu vết cậu không kiềm được lưu lại dấu vết đậm màu nhất, rồi sáng ra lại đỏ mặt chỉnh trang cho hắn để che giấu đi. Muốn đánh dấu chủ quyền nhưng lại ngại ngùng sợ làm hắn mất mặt.

Bảo bối của hắn đáng yêu chết đi được!

Trần Kim Hiền sau một khoảng thời gian mới chật vật thoát khỏi tin đồn kia, chỉ là hình tượng 'nữ chính ngôn tình' ôn nhu ngọt ngào của cô bị đánh bay mất. Cắn răng cho qua, không ngờ sau khi bình ổn tâm trạng lại thì lại thấy Ngọc Hải thanh lãnh xa cách với mọi người lại có thể mỉm cười ấm áp như thế, ánh mắt kia cũng chứa đựng một tầng ôn nhu... cơ thể kia...

Kim Hiền âm thầm siết chặt tay.

Nụ cười kia vốn phải của cô chứ! Ánh mắt kia, còn... dấu hôn kia... đáng ra phải của cô, do cô lưu lại trên người hắn chứ! Tại sao?

Ghê tởm thật... Cái loại con trai kia...

Kim Hiền cắn môi, ánh mắt đăm đăm nhìn Ngọc Hải.

.

Ngọc Hải tan học, ngoan ngoãn lái xe về nhà, nấu bữa tối rồi tắm rửa sau đó đón bảo bối tan làm. Văn Toàn thấy hắn đến trước cửa tiệm, đúng lúc mình tan ca cũng chào mọi người rồi ra về. Hai người nắm tay nhau sóng bước về nhà.

- "Bảo bối, hôm nay anh làm sườn xào chua ngọt a!"

Văn Toàn bật cười lắc lắc tay hắn

- "Lại tự ý xuống bếp nữa!"

- "Đâu có, hôm nay anh tan học sớm nên muốn nấu một bữa thật ngon cho em!" - Ngọc Hải cười cười -  " Anh nấu rất là thành công nha! Nói không chừng em ăn xong liền cảm động muốn lấy thân báo đáp anh!"

Văn Toàn véo tay hắn một cái

- "Đừng nói bậy bạ, đang ngoài đường đó!"

- "Thì sao?" - Ngọc Hải nhướng mày - "Anh nói đúng mà!"

Văn Toàn trừng mắt - " Không biết ngượng!"

- " Con trai ngượng ngùng làm gì!"

- "Hừm!"

- "Bảo bối, sao vậy? Em ngượng hả?"

- ". . ."

- "Bảo bối!"

- ". . ."

- "Bảo bối, em đừng vậy mà! Nói chuyện với anh đi... Không anh hôn em tại đây đó!"

- ". . . Đừng có làm bậy!"

- "Hì!" - Hắn mỉm cười nâng bàn tay đang nắm tay cậu, hôn lên tay cậu một cái - "Em nói trễ quá, anh hôn rồi!"

Hai tai Văn Toàn đỏ lên vội rút tay về, tiếc là hắn nắm chặt quá không rút được. Thế là cả đoạn đường cậu tay bị nắm chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu về nhà...

Lại một ngày như mọi ngày, Ngọc Hải đưa bảo bối đi làm xong liền đến trường. Chỉ là, hôm nay ánh nhìn mọi người đối với hắn có gì đó là lạ.

Ngọc Hải nhíu mày, chợt nghe tiếng xì xầm to nhỏ phía sau.

- "Thế lý nào lại vậy? Đại thần Hoàng Thiên như cậu ta mà bao dưỡng nam sao?"

- " Haizz... quả là thú vui của bọn nhà giàu! Nam sủng, gái gọi gì cũng chơi. Không sợ dính bệnh sao chứ?"

- "Nghe nói nam sủng kia mê hoặc cậu ta mà!"

- "Các cậu nghĩ xem, nam sủng kia... chắc là nhờ..."

Còn chưa nói xong, mặt của hắn ta đã bị cặp sách của hắn ném tới, mũi truyền đến trận đau nhức rồi tuôn máu.

- "Chúng mày vừa nói cái gì?" - Hắn lạnh mặt nhìn bọn nam sinh hoảng sợ nuốt nước bọt run run đứng đó.

- "Chó chết nào bảo chúng mày Quế Ngọc Hải này bao nuôi nam sủng?"

Bọn họ lắc đầu, ngón tay run run chỉ tấm bảng đằng xa.

- "Đó... ở đó... có dán..."

Có trời mới biết bọn họ thật sự sợ Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải này sinh ra đã là nhị thiếu gia của đại gia tộc, thiên kiêu chi tử, luôn được săn đón. Con gái thì si mê, còn con trai như bọn họ thì ghen tỵ. Chẳng biết từ đâu ra có được tin đồn kia, rốt cuộc Quế nhị thiếu hắn cũng có một điểm nhơ để bắt được. Vốn muốn lấy điểm đó để cười cợt hắn, thật không ngờ hắn không để ý hình tượng mà thật sự ra tay đánh người, còn dùng cả lời lẽ thô tục kia. Thật là nhị thiếu gia của đại gia tộc sao?

Ngọc Hải lạnh mắt đưa tay nắm cổ áo tên kia xách lên.

Hắn ta xanh mặt vừa lau máu mũi vừa run rẩy cầu xin

- " Quế... Quế nhị thiếu... xin lỗi! Em... bọn em lỡ lời! Quế nhị thiếu... bớt... bớt giận!"

Mấy người kia cũng vội nói -  "Hạ nhị thiếu... xin lỗi... sẽ... không có lần sau!"

- " Ngọc Hải!"

Văn Hậu từ xa đi đến, trên tay là mấy tờ giấy ngó bộ là xé trên bảng thông báo, cùng sắc mặt đen xì xì đi đến. Ngọc Hải quăng tên nọ xuống, đạp cho hắn ta một đạp rồi nhìn từng người xung quanh, lạnh giọng nói.

- "Lấy tên này làm gương, Quế Ngọc Hải này còn nghe một lời nào nữa thì đừng trách. Sẽ còn thê thảm hơn hắn."

Nói rồi, Ngọc Hải lấy cặp đi lại Văn Hậu. Cậu nhíu mày đưa hắn mấy tờ giấy.

- "Tên khốn nào chơi ác quá. Tung tin đồn này còn in cả hình của cậu ta lên đây."

Ngọc Hải tức giận siết chặt tờ giấy trong tay.

Bên trên là ảnh của Văn Toàn cùng với đoạn văn khá dài, đại loại là: Quế Ngọc Hải đường đường là nam thần Hoàng Thiên mà lại bị thằng nhóc dùng mọi thủ đoạn quyến rũ, dụ dỗ. Còn nói thằng nhóc kia là loại mặt dày đòi hỏi đủ thứ, còn có vẻ muốn dùng chứng cứ gì đó ép buộc Ngọc Hải phải bao dưỡng mình. Dấu vết trên người hắn là do thằng nhóc kia cố ý muốn lưu lại để hắn khó xử, muốn làm hắn mất mặt. Hơn nữa thằng nhóc này không chỉ lên giường với một mình hắn, cậu ta còn chơi tập thể với các đại gia khác.

Văn Hậu nhíu mày, hiếm thấy nghiêm túc nhìn hắn.

- " Ngọc Hải, tin này là muốn công kích cậu và cậu ấy. Nhưng mũi dùi, lại chỉa về phía cậu ấy."

Ngọc Hải vò nát mấy tờ giấy, siết chặt nó trong nắm tay của mình, lạnh giọng nói.

- "Tớ biết." - Ngưng một lúc, hắn chợt nói tiếp.
- "Tớ nghĩ tớ biết ai làm."

Văn Hậu hơi nheo mắt, phía cuối hành lang bóng người chợt xuất hiện rồi liền trốn mất, khóe môi y cong lên cười lạnh.

- "A... thật là âm hồn bất tán..."

- "Tớ đã quá tốt với mọi người rồi!" - Ngọc Hải thả cục giấy xuống dùng mũi giày nghiền nát, - "Hanh... hổ không gầm còn tưởng là hello kitty."

Văn Hậu nhìn hắn, chợt cong môi cười.

Ngọc Hải thật sự ra tay rồi!

Sự kiện ở trường nhanh đến cũng rất nhanh đi, thậm chí còn không cần đến lãnh đạo nhà trường ém xuống đã biến mất.

Ngọc Hải xin nghỉ học, Văn Hậu vẫn như cũ đến trường, vừa nghe tin tức vừa giúp hắn chép bài...

Ngọc Hải mấy hôm nay bận rộn một cách lạ lùng, Văn Toàn thấy hắn bận đến không có thời gian ăn uống lo lắng xin nghỉ một ngày, tự mình làm bồ câu hầm cùng mấy món ngon đến công ty hắn. Taxi dừng lại trước Quế thị, bác tài nhìn công ty lớn trước mặt không khỏi cảm thán.

- "Cậu trai trẻ, người thân cậu làm ở đây sao?"

Văn Toàn hơi mỉm cười gật đầu lấy tiền trả cho ông. Chỉ nghe ông bác kia nói tiếp.

- "Thật là ngưỡng mộ nha, không phải ai cũng làm được ở đây đâu! Quế thị này, nghe nói toàn là tập hợp tinh anh cả nước..."

Văn Toàn mỉm cười bước ra khỏi xe, tiến vào trong.

Ông bác tài xế nhìn theo lắc đầu

- "Chậc... con gái mình mà có được người yêu như cậu trai trẻ này thì thật tốt. Vừa có người thân làm ở công ty lớn, vừa biết nấu ăn..."

Văn Toàn vừa vào trong, tiếp tân liền mỉm cười,

- "Xin chào, chúng tôi giúp gì được cho anh?"

Văn Toàn mỉm cười ôn hòa nói

- "Xin chào! Tôi đến gặp Quế nhị thiếu."

- "À!" - Tiếp tân hơi gật đầu - "Anh có hẹn trước với Quế tổng không ạ?"

Văn Toàn lắc đầu - "Tôi... đến đưa bữa trưa cho anh ấy!"

Đúng lúc, trợ lý Từ từ bên ngoài bước vào. Vừa thấy cậu, cậu liền trợn mắt vội bước nhanh đến chỗ cậu

- "Tiểu Kỳ, cậu ấy là người quen, để cho cậu ấy vào!"

Rồi lại quay sang Văn Toàn, mỉm cười

- "Cậu đến thang máy đằng kia, bấm tầng 30, Quế tổng đang ở phòng Tổng giám đốc."

Văn Toàn gật đầu - "Cảm ơn anh!"

Rồi quay đi, trong đầu không ngừng nghĩ xem mình đã gặp người này ở đâu chưa.

Trợ lý Từ mỉm cười xua tay - "Không có gì, không có gì!" - Rồi quay sang nghiến răng nhỏ giọng nói với tiểu Kỳ - "Đến cả phu nhân tổng tài mà còn muốn làm khó! Cũng may là tôi tới kịp, không là cô thất nghiệp rồi!"

Tiểu Kỳ nghe cậu nói xong bàng hoàng... Cô đang làm đúng nghĩa vụ của một tiếp tân mà! Làm sao cô biết người kia là phu nhân tổng tài chứ! Ơ... phu nhân tổng tài? PHU NHÂN????

Trợ lý Từ nhìn cô một cái

- "Liệu mà thông báo với mọi người đi, lần sau thấy cậu ấy đến thì đối tốt một chút." - Rồi quay đi.

Muốn biết vì sao cậu biết Văn Toàn sao? Chính là vì Quế đại bảo cậu đi điều tra tư liệu về người ta a! Không trách được, em trai yêu đương, làm anh phải tìm hiểu rõ đối tượng của em trai một chút. Nhờ vậy mà cậu cũng biết đến Nguyễn Văn Toàn, mãi cho đến hôm nay mới được ở gần như vậy mà tiếp xúc với câun... Thật là cực phẩm mà! Ôn nhu muốn chết luôn!

Văn Toàn theo lời của trợ lý Từ đi thang máy đến tầng 30 rồi đến phòng Tổng giám đốc, vốn muốn gõ cửa mấy tiếng rồi bước vào, nhưng nghĩ nghĩ, cậu muốn tạo bất ngờ cho hắn liền cứ như vậy mà nhẹ nhàng mở cửa.

Cửa phòng vừa hé liền nghe giọng nói quen thuộc.

Ngọc Hải đứng bên cửa sổ nghe điện thoại của Tiến Dũng, vẻ mặt không nhìn ra tâm tình.

- "Anh, em không làm gì quá đáng đâu!"

- ". . ."

- "Thật, anh cứ ở nhà bồi cậu nhóc thích cosplay của anh đi. Công ty em giúp anh quản."

- ". . ."

- " Trần thị? Em có làm gì quá đáng đâu. Chỉ muốn ả biết điều một chút thôi mà."

- ". . ."

- "Động đến ai không động, lại dám động đến bảo bối nhà em. Em chưa cho đàn em xử ả là may rồi."

- ". . ."

- "Chừng nào ả vừa quỳ vừa đến đây dập dầu xin lỗi bảo bối nhà em thì em tha. Hơn nữa, thu mua Trần thị đối Quế thị chúng ta cũng không thiệt."

- ". . ."

- "Em không biết, em ấy chưa biết chuyện đó. Không, em không có nói. Âm thầm mà xử lý thôi."

- ". . ."

- "Ừm... Em..." - Lời vừa đến môi thì nghẹn lại, Ngọc Hải chớp mắt nuốt nước bọt

- "Anh...em cúp máy đây!"

Tắt điện thoại, hắn mỉm cười bước đến ôm lấy eo cậu, sẵn tiện khóa trái cửa lại

- "Bảo bối, em mang cơm trưa đến cho anh?"

Văn Toàn đặt cà mên cơm xuống bàn, nhìn hắn - "Ừm!"

Ngọc Hải vui vẻ hôn lên môi cậu một cái, dụi đầu vào hõm cổ cậu làm nũng.

- "Yêu em quá đi!"

Văn Toàn mỉm cười, vỗ nhẹ tay hắn - "Đừng trẻ con nữa, nhanh ăn trưa đi! Nguội sẽ không ngon đâu!"

- " Dạ!"

Ngọc Hải ngồi dậy vừa mở cà mên thì bị Văn Toàn chặn lại, cậu cầm lấy tay hắn, cẩn thận mở nút cài cổ tay rồi xắn lên cho hắn.

- "Anh cẩn thận kẻo dính thức ăn lên áo!"

- "Ừm!" - Ngọc Hải mỉm cười ngoan ngoãn để cậu xắn tay áo cho mình.

- "Bảo bối, hôm nay mình ăn gì vậy?"

- "Em làm bồ câu hầm cho anh!" - Văn Toàn mở nắp ra, tức thì mùi thơm liền truyền đến - "Có thịt bò kho, salad chua ngọt."

- "Woa..." - Ngọc Hải vui vẻ xe miếng thịt bồ câu đưa lên miệng cậu - "Bảo bối, ăn một miếng!"

Văn Toàn lắc đầu - "Em ăn rồi mới đến đây, anh ăn đi!"

Hắn mân môi nhìn cậu, hoàn toàn không chịu thu đũa. Hết cách, cậu trừng hắn một cái - "Trẻ con!" rồi ăn miếng thịt bồ câu trên đũa.

Ngọc Hải mỉm cười ngậm đũa một cái rồi mới bắt đầu ăn cơm.

Văn Toàn ngồi một bên bồi hắn ăn, đợi ăn xong, cậu thu dọn tất cả lại, hắn mang cậu vào phòng nghỉ bên trong rửa tay, uống nước rồi nằm trên giường 'nghỉ trưa'.

- "Hải..."

Ngọc Hải hôn lên má Văn Toàn một cái

- "Ừm?"

Cậu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi

- "Anh... có chuyện gì giấu em phải không?"

- "Đâu có!"

- "Vậy là 'bảo bối' trong miệng anh lúc nãy không phải em?"

Ngọc Hải nghe xong vội lắc đầu siết lấy eo cậu - "Bảo bối của anh chính là em!"

- "Vậy có thể nói chuyện lúc nãy cho em biết một chút không?" - Văn Toàn đưa tay ôm lấy hông hắn, nhẹ giọng nói - "Em muốn biết một chút!"

- "Anh..."

- "Hải! Anh muốn giấu em mọi chuyện sao?"

Ngọc Hải khe khẽ thở dài, vuốt vuốt lưng Văn Toàn, hôn nhẹ lên tóc y rồi nói

- "Có người tung tin đồn thất thiệt về em. Anh xử lý một chút."

- "Tin đồn?" - Văn Toàn hơi nhíu mày - "Có phải là về chuyện của chúng ta?"

- ". . ." - Ngọc Hải khẽ gật đầu - "Ừm!"

- "Có phải... nói em lợi dụng anh?"

- ". . . Ừm!"

Văn Toàn mím môi không nói...

Ngọc Hải hôn lên cái trán non mềm của cậu một cái

- "Bảo bối, ai nói gì mặc họ. Không cho phép em nghĩ bậy bạ mà từ bỏ tình cảm của chúng ta!"

- "Em sẽ không!" - Văn Toàn dụi đầu vào ngực hắn, giấu đi đôi mày nhíu chặt... Cậu cảm thấy tin đồn kia không đơn thuần chỉ có vậy.

- "Bảo bối... thật muốn nhanh cưới em rồi nói cho cả thế giới biết em là của anh!"

Văn Toàn ngẩn người, cười nhẹ vùi sâu vào ngực hắn hơn.

- "Anh phải tốt nghiệp đã!"

Môi Ngọc Hải bất giác cong lên, ôn nhu hôn lên tóc y - "Ừm!"

Quế thị bên này ngọt ngào biết bao nhiêu, Trần thị bên kia lại cuống đến bấy nhiêu. Kim tổng tài làm ăn trước giờ luôn biết trước biết sau, suy tính cẩn thận. Lại chẳng hiểu sao tự dưng lại lọt vào tầm ngắm của Quế thị.

Trần thị đang yên đang lành đột nhiên một ngày đẹp trời lại bị Quế thị chèn ép. Tại sao Trần tổng biết ư? Là chính hành động của Quế tổng kia nói rõ !

Hợp đồng với Trình thị đột nhiên bị chấm dứt. Các mối làm ăn với Lãng thị, Tiêu thị, các nhà đầu tư Quách thị đều lần lượt rút khỏi Trần thị. Quế thị trước muốn hợp tác với Trần thị nay không đoái hoài đến, một bên nhìn Trần thị đang dần đi xuống, Quế tổng tài mỉm cười đến thật hiền lành mà nói với ông

- "Công việc khiến chú bận rộn không có thời gian cho gia đình. Cháu giúp chú rảnh một chút."

Trần tổng nghe xong hoang mang hơn. Ông cũng không biết mình đắc tội gì với hắn. Mãi cho đến hôm nay, cầm trên tay hai xấp tư liệu. Ông xem một lượt giận đến mặt tái xanh lớn giọng quát.

- " Trần Kim Hiền, xuống đây cho ta."

Kim Hiền sợ hãu vội chạy xuống nhà thì nhìn cha mình, sắc mặt trắng nhợt e sợ bước đến. Tức thì liền bị ông tát cho một bạt tai.

Vợ ông từ trên lầu đi xuống, thấy ông đánh con gái hoảng quá chạy đến

- "Kiến Xương, có chuyện gì từ từ nói, đừng đánh con như thế!"

Trần lão gia ném xấp tư liệu xuống bàn giận dữ hỏi - "Đây là lời lẽ mà một thiên kim tiểu thư nên nói sao? Hả? Ta dạy con thế nào? Mẹ con dạy con thế nào? Đầu óc hỏng hết rồi à? Hả?"

Bà đỡ con gái ngồi xuống, khẽ lấy xấp giấy xem một chút. Xem rồi, sắc mặt bà cũng không dễ coi cho mấy, thất vọng nhìn con gái, lắc đầu đứng lên bỏ về phòng.

- "Mẹ!"

- "Kêu cái gì?" - Trần lão gia tức giận - "Con xem, con làm ra cái thứ gì đây? Chỉ vì không được người ta để mắt đến liền dùng loại từ ngữ hạ đẳng kia bôi nhọ người khác? Nói cho con hay, Trần thị ta gầy dựng bao lâu nay nhờ con mà sắp phá sản rồi. Vừa lòng con chưa."

Kim Hiền nghe tin như sét đánh ngang tai, lắc đầu:

- "Không thể nào... không thể nào..."

- "Với Quế thị thì chuyện gì cũng có thể..."

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, quản gia từ ngoài cửa dẫn vào nam nhân trung niên mang bộ vest lam đậm lịch sự chào ông.

- "Chào Trần tổng, tôi là luật sư của Quế gia, tôi đến đây thông báo cho ông cùng tiểu thư, Quế nhị thiếu chúng tôi mời Trần tiểu thư ngày mai đến tòa, cô bịa đặt những lời vô căn cứ xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cậu Nguyễn. Mong Trần tiểu thư đến đúng giờ. Tôi xin phép đi trước!"

Luật sư Du rời đi để lại trên bàn tệp hồ sơ cùng đơn khởi kiện, còn có cả chứng cứ bên trong.

Kim Hiền nhìn đơn cả người lạnh toát.

Trần lão gia nhắm mắt bình ổn nhịp thở một hồi lâu sau mới gật đầu.

- "Đã thấy hậu quả chưa? Không biết suy nghĩ! Quế gia kia con cho rằng dễ vào lắm hay sao? Con cho rằng Quế thị chỉ Tiến Dũng có quyền thôi sao? Nói cho con biết, Tiến Dũng đã không đến công ty lâu rồi, người quản Quế thị giờ là Ngọc Hải đó."

Trần lão gia càng nhìn con gái càng giận, thở dốc

- " Đầu óc còn thua cả một đứa ăn mày ngoài ngõ." - ông hừ lạnh một cái rồi rời đi.

Kim Hiền tái mặt, hai mắt đỏ hồng bật khóc.

Cô thật không ngờ Ngọc Hải có thể ra tay như vậy. Hắn vốn rất hòa nhã rất tốt bụng mà, sao có thể làm ra những chuyện như thế chứ...

Chỉ là cô chỉ biết một nửa, hắn thật sự hòa nhã, thật sự tốt bụng với điều kiện... đừng bao giờ động vào vảy ngược của hắn.

Trần lão gia rời khỏi nhà liền đến Quế thị. Tuy rất giận Kim Hiền nhưng dù sao đó cũng là con gái của ông, ông không thể trơ mắt nhìn con gái mình bị kiện ra tòa được.

Xe dừng lại trước cổng Quế thị, Trần lão gia xuống xe, vừa lúc gặp Ngọc Hải cùng Văn Toàn chuẩn bị ra về.

Ông vội vã bước đến - " Quế tổng, Quế tổng!"

Ngọc Hải nghiêng đầu, chợt mỉm cười - " Trần tổng! Chào chú!"

Rồi nói với Văn Toàn - "Em đứng đây đợi anh một chút, anh nói chuyện với Trần tổng!"

Văn Toàn gật đầu - "Ừm!"

Nói rồi, hắn bước đến, gần ông mỉm cười hòa nhã - "Trễ rồi chú không về nhà ạ? Có chuyện gì sao?"

Trần lão gia nhìn hắn, gật đầu - " Quế tổng, tôi thay mặt con gái mình xin lỗi cậu. Xin cậu rút lại đơn kiện có được không!"

Ngọc Hải cười cười - " Trần tổng, cháu đã nói rõ ràng rồi mà nhỉ!"

Trần lão gia mím môi, nhìn nhìn thanh niên phía sau, chợt lên tiếng.

- "Cậu Toàn, tôi thay con gái mình xin lỗi cậu. Xin cậu, nói với Quế tổng hủy đơn kiện đi được không!"

Văn Toàn nhìn ông, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi.

Kiện?

Hải có phải làm hơi quá rồi không?

Ngọc Hải hơi nhíu mày nhìn ông - " Trần tổng..."

- "Hải!" - Cậu nhìn hắn, nhận được ánh mắt đồng ý, cậu mới bước đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi - "Anh kiện người ta?"

Ngọc Hải im lặng một lúc, gật đầu. Văn Toàn  nhìn hắn rồi nhẹ giọng nói

- "Rút lại đơn kiện đi!"

- ". . ." - Rút lại đơn kiện? Hắn là nuốt không trôi cơn tức này, làm sao rút lại đơn kiện đây.

- "Ngoan!" - Văn Toàn nắm lấy tay hắn - "Chỉ mấy câu nói, cũng không mất miếng thịt nào! Bỏ qua đi!"

Ngọc Hải nhíu mày.

Bàn tay bị siết lại một chút, hắn nhìn cậu rồi nhìn Trần lão gia.

Ông nhìn hai người, suy nghĩ một chút chợt nói,

- "Tôi thành thật xin lỗi!"

- " Trần tổng, chú không có lỗi!" - Ngọc Hải lạnh giọng nói.

- " Quế tổng, mong cậu tha cho Kim Hiền." - Trần tổng mím môi - "Tôi sẽ mang nó sang Mỹ, không cho nó trở về đây nữa, cũng sẽ quản thúc thật chặt không cho nó làm ra chuyện gì có lỗi với hai người..."

Văn Toàn nhéo nhẹ ngón tay hắn.

Ngọc Hải nhíu nhíu mày gật đầu - "Nếu chú nói vậy thì cháu chấp nhận. Mong là chú làm đúng như lời chú nói!"

Trần lão gia mỉm cười gật đầu - "Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!"

Trần tổng như trút được gánh nặng cảm ơn hai người rồi trở lại xe cho cấp dưới đưa về.

Hắn nắm tay cậu cùng nhau vào garage lấy xe rồi cùng nhau trở về nhà.

Văn Toàn ngồi bên ghế phó lái nhìn phía trước, một hồi lâu sau chợt quay sang nhìn hắn, nhẹ giọng gọi

- "Hải..."

- "Hửm?"

- "Cảm ơn anh!"

Cảm ơn anh đã bênh vực em! Cảm ơn anh đã bảo vệ em...

Ngọc Hải nghe xong khẽ cười, một tay nắm lấy tay hắn.

"Em không cần phải cảm ơn. Đó vốn là việc anh phải làm!"

Cậu nhìn hắn, mắt loang loang ý cười dịu dàng...con người này, chỉ có cậu mới nhận được tất thảy ôn nhu dịu dàng quan tâm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip