Chap 4

- " Nói vậy..." - Văn Hậu dụi mũi nhìn Ngọc Hải - " Cậu vẫn còn theo đuổi người kia? "

- " Đúng vậy " - Ngọc Hải nhìn Văn Hậu mỉm cười gật đầu.

- " Đại ca, tớ đang nghiêm túc hỏi cậu đấy?" - Đùa gì vậy, ông đây là đang nghiêm túc hỏi hắn.

- " Tớ cũng nghiêm túc nghiêng mình trả lời cậu đấy! "

- " Thôi đi đại ca, cậu là đang thật tâm hay đùa giỡn vậy? "

- " Con mắt nào của cậu thấy tớ không nghiêm túc? Hử? " - Ngọc Hải lia mắt qua nhìn người đối diện đang tròn mắt nhìn hắn.

Quế nhị thiếu đang nghiêm túc tán tỉnh tên nhóc kia! Là đang nghiêm túc là nghiêm túc đó ơi là trời lần đầu thấy hắn nghiêm túc như vậy thật hiếm thấy. Xem ra thích người ta thật rồi

- " Chỉ một đêm hôm đó liền xác định? "

- " Không phải là một đêm hay một ngày mà đó là cảm giác, cậu hiểu không? " - Hắn nhớ tới lại chợt mỉm cười.

- "..." - Đùa? Nhất kiến chung tình với tên nhóc kia thì có - " Hôm qua nghe nói cậu đi theo tên nhóc kia..."

- " Haizzz...hơn chúng ta 2 tuổi đấy " - Văn Hậu chưa nói hết câu liền bị Ngọc Hải cướp lời.

- " What? Thật sao? Cậu đùa tôi ư? Tên nhóc đó dáng người nhỏ còn thấp hơn cậu mà " - Văn Hậu giật giật mí mắt, đùa tôi sao thật không thể tin được.

- " Đùa cậu tớ được gì! Tớ đã tra rồi thật sự hơn chúng ta 2 tuổi " - Ngọc Hải chép miệng nói - " Mà kệ hơn 2 tuổi thì sao, tớ cũng tán hết "

- " Ái chà, lái máy bay à chàng phi công " - Văn Hậu nhếch mép cười.

- " Lái hay không thì cũng vô tròng mắt của tớ rồi, tớ không bỏ qua đâu "

- " Thế cậu định thế nào " - Văn Hậu nhìn người đối diện hỏi.

- " Như cũ thôi "

- " Có cần..."

- " Stop! Không cần đâu tớ tự có cách "

Hừ...người nào đó khuôn mặt không chút biểu tình người thì chưa đến tay mà đã đối xử với anh em vậy đó coi được không. Văn Hậu nhún vai

- " Ok tùy cậu "

Hai người nói chuyện mà không biết có một nữ sinh nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Đột nhiên, điện thoại Ngọc Hải sáng đèn là một cuộc gọi người gọi là anh trai hắn - Tiến Dũng.

- " Alo, anh à có chuyện gì sao? "

- " Không có gì, chỉ là nói em hôm nay không cần đến công ty "

- " Sao vậy? Việc không nhiều sao? "

- " Mình anh giải quyết được. Em không cần ghé " - Tiến Dũng xoa trán rồi nói.

- " À. Thế em không phiền anh làm việc. Em cúp máy đây " - Hắn tắt điện thoại.

Tiến Dũng gõ gõ ngón tay lên bàn tạo thành một nhịp rồi đảo mắt nhìn xấp tài liệu trước mặt.

____________

- " Gì cơ? Cậu nói thật sao? "

- " Thật mà, chính tai tớ nghe hai người họ nói vậy "

- " Mình cảm ơn cậu nha, đừng nói chuyện này cho ai biết nha "

- " Ừm...mình đi trước nha "

Nữ sinh kia đã đi xa, nhìn lại nữ sinh bên này thì ra là Trần Kim Hiền. Cô cắn môi...tình một đêm với Quế Ngọc Hải sao.

Tức giận cô nắm tay chặt tạo thành nắm đấm, móng tay in dấu trong lòng bàn tay. Không biết cô đứng đó bao lâu chỉ thấy ngực phập phồng sau đó thì lại bình thường nở nụ cười không mấy thiện cảm.

_______

Văn Toàn đến giờ tan làm chuẩn bị về thì bị Tiểu Tiên kéo lại

- " Anh Toàn à người đó lại đến nữa rồi kìa " - Tiểu Tiên vừa nói vừa chỉ ra cửa.

Văn Toàn ngước đầu nhìn theo phía Tiểu Tiên chỉ, thấy hắn đứng đó nhìn chân mình.

- " Hắn ta thật là kiên nhẫn, đứng đó từ 5 giờ đến giờ là 9 giờ rồi để xem nào " - Tiểu Tiên vừa nói vừa bấm bấm tay - " Anh xem gần 2 tuần rồi còm chưa tính cả trước đây nữa. Haizz...nói không có gì thì em không tin đâu nha "

- " Em đừng có nói bậy " - Văn Toàn trừng mắt nhìn - " Người ta là ân nhân có thể làm muốn anh trả ơn thôi. Suy diễn linh tinh, anh kí đầu em giờ ".

- " Vậy tốt nhất anh đừng nhắc tới chuyện đó " - Tiểu Tiên hất mặt về phía hắn - " Nếu không hắn sẽ bảo anh lấy thân báo đáp "

- " Ô hay con bé này. Em nhìn cậu ta xem có thiếu gì không nếu lấy thân báo đáp thì không đến lượt anh "

- " Chả ai biết trước được điều gì đâu anh " - Tiểu Tiên chun mũi nói.

- " Thôi thôi cho tôi xin, trễ rồi anh về nha mai gặp lại " - Văn Toàn lắc đầu.

Cậu chào chú Hùng và Tiểu Tiên rồi ra về.

- " Anh tan làm rồi à " - Ngọc Hải đi lại hỏi.

- " Ừm..." - Văn Toàn gật đầu - " Cậu lại đi tản bộ sao ? "

- " Hở? À ừm..." - Ngọc Hải mỉm cười gật đầu.

Cả hai đi song song với nhau nhưng không ai nói ai câu nào, trong lòng mỗi người mang một trạng thái khác nhau. Văn Toàn mím môi khó chịu nhìn hai bóng đen dưới đất rồi nhìn đến bước chân chậm rãi theo mình. Cậu không ngốc tới nỗi không biết người kia có ý gì với mình.

Người này bề ngoài cũng không phải là tầm thường chắc là thiếu gia nhà nào. Ừm...thì nghe tên quen thật đấy nhưng cậu không nhớ nổi. Cơ mà sao lại là cậu chẳng có gì nổi bật, gia thế thì kém xa, lại còn hơn hắn ta 2 tuổi? Không phải là cá cược chứ?

Liền nghĩ đến cái người hay đi chung với hắn không thể không nghi ngờ được. Haizz...thú vui của bọn nhà giàu này lạ thật, cứ thích lấy người khác ra đùa giỡn.

Không thể trách cậu được vì hoàn cảnh của cậu ép cậu phải suy nghĩ như vậy. Với mẹ cậu đã từng nói không nên tin tưởng ai ngoại trừ bản thân mình.

Ngọc Hải bên này nhìn người bên kia lúc ngẩn người, lúc lắc đầu sau đó là trầm ngâm thật muốn cười, nhưng không dám nên chỉ cười nhẹ.

- " Này, anh đừng có mà nghĩ xấu cho người từng cứu anh chứ "

- " Hả? À..." - Ai đó liền chột dạ 'khụ' một tiếng rồi nói - " Tôi chỉ là thấy cậu rảnh quá..."

- " Vậy nên tôi mới để bản thân mình bận hơn "

- " Ừm..."

Ủa? Sao lại "Ừm..." phải nói gì chứ? Cậu nói vậy rồi hắn nói gì nữa đây

- " Đến nhà rồi " - Văn Toàn xoay người - " Cảm ơn cậu đã đi cùng "

- " Không có gì chỉ là tôi..."

- " Đang đi tản bộ nên đi cùng? Thôi không sao dù sao cũng cảm ơn cậu " - Không để hắn nói hết cậu đã tiếp lời.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé kia vào nhà đóng cửa rồi bật đèn. Thật là...đi cùng nhau lại không biết nói gì, hắn xoay người quay lưng chậm rãi đi về. Đột nhiên có một chiếc xe đi gần hắn sau đó là dừng lại.

- " Lên xe "

- " Anh..." - Hắn ngạc nhiên nhìn Tiến Dũng sao anh lại đến đây sao biết hắn ở đây mà đến rước.

Hắn lên xe về cùng Tiến Dũng bỏ lại phía sau một người đã chụp được rất nhiều ảnh của hắn và cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip