Ngoại truyện 2
Huynh đệ Quế gia mỗi người một tính. Nếu Tiến Dũng là lạnh lùng thì Ngọc Hải lại hòa nhã. Có điều, về độ ghi thù hai người hoàn toàn giống nhau.
Chuyện Anh Thư lần trước hắn bị bà xã ra lệnh cấm, ngày ngày đêm đêm nhìn người trước mặt, ôm vào tay mà không làm ăn gì được ôm một bụng hỏa mà không thể xả. Cuối cùng chỉ còn biết xả lên đầu kẻ gây ra.
Hạ thị phá sản, Hạ Anh Thư tiểu thư bị ép gả cho Lưu lão gia làm vợ tư.
Ngọc Hải nheo mắt xem tin tức, nhếch môi cười lạnh.
Vốn định nói một tiếng với lão Lục kìa... bất quá nghe nói ba người vợ kia của lão Lưu cũng không hiền nên hắn mới suy nghĩ lại.
Ngọc Hải dựa lưng lên ghế tổng tài xoa cằm, có nên gửi cho Lưu lão vài món đồ không nhỉ? Nghe nói ông ta thích bạo lực...
Hắn chép miệng một cái, nhếch môi.
Hừ hừ... chọc ai không chọc lại chọc phải hắn. Còn chạm vảy ngược của hắn. Kết cục như vậy vẫn còn tốt chán!
Văn Toàn ngồi ở nhà thì nghe tin Anh Thư kết hôn với lão già năm mươi, tổng tài Lưu thị hơi nheo mắt.
Đình Trọng nhìn Văn Toàn hỏi - "Anh sao vậy?"
Văn Toànngước nhìn ti vi.
- "A!" - Đình Trọng nhìn nhìn màn hình ti vi, lắc đầu - "Sắc mặt vàng vọt, khóe mắt trễ xuống, môi cũng không tươi... nha túng dục vô độ! Cố gái ấy rốt cuộc nghĩ cái gì mà lấy lão ta vậy?"
Văn Toàn khẽ lắc đầu. Còn không phải vì ông chồng trẻ con nhà cậu sao?
Cuối tháng, tổng tài Quế thị lại được thiệp mời dự tiệc của đối tác.
Ngọc Hải nhìn cậu tỉ mỉ thắt cà vạt cho mình, nắm lấy tay cậu hôn hôn - "Em không muốn đi cùng anh thật sao?"
Văn Toàn lắc đầu, rút tay về chỉnh lại cổ áo cho hắn - "Em mệt lắm không thích nơi ồn ào. Anh đi đi!"
Hắn nhìn cậu thở dài khẽ nói - "Em nỡ để anh đi một mình sao? Em không sợ sao?"
Văn Toàn bật cười nhéo má hắn - " Sợ cái gì chứ?"
- "Em không lo lắng gì hết sao?" - Ngọc Hải nheo mắt.
Cậu nhìn hắn như cười như không - "Anh dám sau lưng em làm chuyện gì sao?"
Người nào đó vừa rồi còn dũng cảm hỏi, giờ lại nhe răng cười lấy lòng.
- "Đương nhiên không!"
Văn Toàn vỗ vỗ ngực Ngọc Hải, ôn nhu nhìn hắn - "Vậy thì anh bảo em lo lắng gì đây?"
Người nào đó ủy khuất một hồi đi ra tới cửa quay lại hỏi tiếp.
- "Em vẫn không đi cùng anh thật sao?"
- "Không đi!"
Ngọc Hải nhìn bảo bối của mình thở dài - "Thật muốn ở nhà cùng em !"
Cậu nhìn hắn có chút không đành lòng, nhẹ giọng nói - "Đối tác mời dự tiệc, anh phải đi!"
- "Anh biết mà!" - Ngọc Hải ỉu xìu nói.
- "Vâng... anh nhớ về sớm một chút!"
Người nào đó nghe xong, cong cong khóe môi, trêu đùa - "Lỡ anh về trễ thì sao?"
Văn Toàn nhìn hắn, mềm giọng nói, "Em chờ anh đó!"
Đôi mắt Ngọc Hải ánh lên tia ôn nhu, hôn lên đôi má mềm mại kia - "Bảo bối của anh! Anh sẽ cố gắng về sớm với em, sẽ không để em đợi lâu!"
Văn Toàn mỉm cười gật đầu, "Vâng!"
Hắn mỉm cười hôn môi cậu rồi rời đi
Ừm, đại khái khoảng một giờ sau. Quế tổng tài nào đó lấy lý do nhà có vợ đang chờ thương vợ không muốn vợ đợi nên không thể ở lâu đẩy anh trai ở lại chính mình chạy về.
Vừa mở cửa liền thấy Văn Toàn nửa nằm nửa ngồi trên giường.
- "Bảo bối, anh về rồi!"
Văn Toàn nhìn hắn, mỉm cười ôn nhu, "Ừm!"
Hắn đúng là ngoài đường đầu đội trời chân đạp đất đấy nhưng về nhà hay ở cạnh cậu thì vẫn là thương cậu không muốn cậu đợi không muốn cậu suy nghĩ nhiều. Bảo bối của hắn là để yêu thương là để sủng ái và cưng chiều.
_________________
Một năm nữa lại đến, người người nhà nhà sum họp cùng đón giao thừa, ăn tân niên.
Ba mẹ Quế từ Thụy Điển trở về nước.
Đình Trọng và Tiến Dũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa đón ba mẹ về mừng năm mới.
Ngọc Hải và Tiến Dũng bình thường ở công ty làm việc, hôm nay xắn tay áo để dọn dẹp nhà cửa.
- "Mới đó mà sắp năm năm rồi!" - Tiến Dũng cười nhạt nói với Ngọc Hải.
- "Ừm!" - Ngọc Hải cười cười - "Nhanh thật!"
Mới hôm nào hắn còn là một sinh viên sắp tốt nghiệp, miệt mài theo đuổi người yêu. Chớp mắt một cái đã kết hôn. Anh trai lạnh lùng tưởng chừng không quan tâm đến chuyện lập gia đình cũng đã có một gia đình nhỏ với Đình Trọng
Vì nhà mỗi tuần đều có người đến quét dọn nên Văn Toàn cùng Đình Trọng chỉ dọn dẹp một lúc liền xong, vừa rửa tay ra ngoài liền nghe tiếng mở cổng nhà.
Ngọc Hải cùng Văn Thanh kéo vali vào trong, hiển nhiên là về đón năm mới theo 'truyền thống' của Quế gia.
Nhìn đôi vợ chồng trẻ đang vào nhà, bốn người ngồi trên sô pha bất giác mỉm cười.
Gia đình nhỏ của em trai về rồi!
Công Phượng dù đã có Văn Thanh rồi nhưng tính cách vẫn rất thoải mái, vừa vào đến nhà liền vui vẻ la to - "Wow, chào mọi người! Anh trai, anh dâu!"
Văn Thanh đi bên cạnh cũng vui vẻ chào - "Anh trai, anh dâu! Tụi em mới về!"
Tiến Dũng cùng Ngọc Hải gật đầu.
Ba mẹ Quế về nước có hơi trễ, vì vé máy bay gặp chút chuyện nên đến tối mới về đến nhà.
Ngày hôm sau, cũng chính là giao thừa. Mẹ Quế dắt hai 'con dâu' cùng Công Phượng vào bếp làm một bàn ăn thật thịnh soạn đón năm mới.
Quế thị trong nước, Tiến Dũng cùng Ngọc Hải cùng nhau quản lý bây giờ làm bá chủ một phương, đứng top 1 cả nước, cách vị trí thứ 2 một quãng xa thật xa. Mà chi nhánh ở nước ngoài, Công Phượng cũng thật có tài, đưa Quế thị lên thành công ty nước ngoài có tiềm năng nhất tại Mỹ. Đương nhiên, việc này cũng có công sức của Văn Thanh.
Đêm giao thừa, cả nhà cùng nhau ngồi xuống bàn ăn thật lớn.
Sau bữa cơm, mọi người cùng trò chuyện, họ kể nhau nghe chuyện vui trong năm qua, vừa ăn trái cây vừa xem ti vi phát chương trình đón năm mới, thỉnh thoảng còn trêu đùa vài câu như những gia đình bình thường khác, hoàn toàn đem công việc này nọ quăng xa mấy ngàn kilomet.
Vốn ban đầu cậu không chắc tình yêu này sẽ đi tới đâu. Bất quá bây giờ, cùng với Ngọc Hải kết hôn. Thời gian càng dài, tình yêu càng lớn, càng ngọt, càng hạnh phúc...
Ngọc Hải mỉm cười ôn nhu đút cho cậu một trái nho.
Văn Toàn khẽ cong môi...
Đời này, chỉ cần một Quế Ngọc Hải - hắn và Nguyễn Văn Toàn - cậu là đã mãn nguyện rồi!
- - - Hoàn - - -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip