Chap 8
Toàn:Uả?
Vâng ko sai đâu,cái tiếng đó là tiếng anh hôn vào má cô á
Hải:Ayda,tự nhiên cái bị ngã qua bên đây lun nè.Uả,mấy người chơi gì z
Phong:Mày tự nhiên lao qua đây làm gì ?
Hải:Bị điếc à?
Toàn:Thôi bỏ đi,tui học đây ko chơi nữa đâu
Nói xong thì cô quay lại vào bàn học mà ko nói chuyện nữa,mấy người kia thấy vậy cũng quay lên,nói là học chứ cô có học đâu,toàn tự sờ vào má mình rồi mỉm cười hạnh phúc...và đương nhiên hành động đó ko qua được mắt hội bạn của cô
Phượng:Ulatr,xem ra có đứa đang iuu
Trọng:Cười tươi ghê chưa,ulatr :))
Toàn:Tụi mày nói gì đấy
Phượng:Uả,tụi tao có nói mày đâu
Và cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa
Toàn:Ngồi bàn này nha!
Vương:Ừ,thoi tụi tao đi lấy đồ ăn đây!
Toàn:Tụi mày đi đi,tao nghỉ tí
Phượng:Nhanh ra lấy nha,ko hết đó
Toàn:Biết ròi
Sau khi 3 người họ đi thì anh đi đến
Hải:Ui,quên mất,mình ăn nhiều món này ròi ko muốn ăn nữa,có ai cần ko ta?
Nói xong thì anh để hộp cơm xuống còn anh thì đi ra ngoài.Cô thấy vậy liền mở ra xem
Toàn:Toàn là món tui thích mà ta?
Cô nhẹ mỉm cười như hiểu ý của anh,còn anh thì đứng từ xa nhìn cô với anh mắt yêu chiều
Hải:Ngốc z ko biết nữa!
Anh đang định đi ăn thì nghe thấy tiếng của Hồng
Hồng:Ayda...Hic,Hải ơi chân tớ bị đau cậu giúp tớ lấy cơm được hong
Hải:Ko
Hồng:Z sao cậu đỡ cho Toàn?
Hải:Đơn giản là tôi thích
Nói xong thì anh quay đi
Hồng:Nguyễn Văn Toàn!!Tao sẽ khiến mày sống ko bằng chết.!
Cô ta tức giận nắm chặt tay lại khiến móng tay đâm qua lòng bàn tay mà chảy máu
----------------------------------------------------------
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip