Chap 1: Gặp gỡ

   - Quản gia đâu. Anh lên kêu Toàn xuống giúp tôi.
   - Dạ. Thưa ông chủ.
Ông dần dần bước lên lầu. Những tiếng bước chân ngày càng gần. Ông cách phòng cậu một khoảng xa nhưng vẫn nghe được tiếng ngáy ngủ của cậu trong căn phòng lúc này.
   - Cậu ơi. Ông kêu cậu xuống dưới nhà có vài điều cần nói. - Ông rõ cửa rồi cất tiếng gọi cậu.
   - Um...Con biết...ròi... - Cậu dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh định hình lại mọi thứ. Cậu bước dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc một chiếc áo sơ mi sọc trắng kèm theo chiếc quần thun đơn giản.
    - Thằng Toàn xuống chưa vậy? - Cha anh cất tiếng hỏi quản gia.
    - Chư...
    - Dạ con nè. - Ông chưa kịp nói hết lời thì cậu đã nối tiếp.
    - Mà cha gọi con có chuyện gì không? Con buồn ngủ... - Cậu vươn vai rồi ngáp ngắn ngáp dài vài cái.
   - Ôi! Tối con thức khuya lắm à. Cục cưng của mẹ cứ thức khuya không có tốt cho sức khoẻ. - Mẹ cậu nũng nịu nói.

Năm nay cậu đã 19 tuổi rồi nhưng do cậu là con trai đầu lòng của ông bà. Nên đã được cưng chiều từ nhỏ.
 
   - Mà cha gọi con có chuyện gì không ạ?
   - Hmm...Cha định truyền chức quyền tổng giám đốc của một công ty lớn cho con. Do con đã lớn. Cha thì tuổi đã già. Nên cha nghĩ con đủ khả năng để tiếp tục nó và phát triển hơn. - Cha cậu nói bằng giọng nghiêm túc.
   - Hả? Tổng...Tổng giám đốc hả? - Cậu nói bằng giọng bất ngờ.
* ren ren ren * tiếng chuông điện thoại của cha cậu vang lên.
    - Con ngồi đây đợi cha tí. Cha sẽ vào và bàn lại việc này.
   
Cậu nghe những lời vừa nãy cha thốt lên có chút bất ngờ:
    - Một thằng từ nhỏ đến lớn chưa làm được cái trò chống gì vì quá được cưng chiều như mình. Mà lại đi làm...Tống giám đốc à? - Cậu nghĩ thầm trong bụng.

Cha cậu bước vào nhà với vẻ mặt hơi gấp gáp:
    - Tôi có việc bận cần xử lý. Cần phải đi gấp. Bà với con ở nhà đi. - Ông nói rồi chạy một mạch lên chiếc xe hơi sang trọng của mình mà chạy đi.

Chiếc xe dần dần khuất sau đôi mắt nhìn theo của hai mẹ con.
   - Này Toàn. Bộ ba nói gì không ưng à con. Sao mẹ thấy con khó chịu vậy?
   - Mẹ ơi...Từ nhỏ đến giờ...con đã làm gì được đâu. Đến việc nấu 1 gối mì còn không xong. Sao mà làm tống giám đốc của công ty được chứ?

* ren ren ren * một tiếng chuông điện thoại nữa lại ùa đến. Nhưng lần này là Công Phượng. Bạn thân của Văn Toàn.
    - Mẹ đợi con nghe điện thoại đã. - Cậu nói rồi chạy ra ngoài bật lên:
    - Alo alo. Tối đi chơi không bạn tôi ơi?
    - Nữa hả? Ngày nào mày cũng đi vậy?
    - Dư tiền thì đi thôi. Thế có đi không thì bảo mẹ đi?
    - Ừ.
    - Sao giọng mệt mỗi vậy anh hai?
    - Haz...Khi nào gặp nhau rồi tao kể cho nghe. À mà mày muốn đi đâu?
   - Thì tối đi rồi biết. Cần gì gấp thế.
   - Nói nhanh đi. Đang bận thấy mẹ.
   - Thằng này nhây thế. Đã bảo tối đi rồi biết.
   - Ừ. Thế mấy giờ đi.
   - Tầm 8:00 tao qua rước.
   - Ừ thế thôi tắt nhé.

8:00 tối sau đó, Công Phượng đã đi như đúng hẹn là đón anh bạn mình đi đến một nơi thư giãn.
    - Vãi cả đúng 8:00 luôn. Mày cũng biết canh giờ phết nhỉ? - Văn Toàn bảo.
    - Bạn mày nó phải thế.
    - Rồi hôm nay lại lấy chiếc xe này đi à. Xe hơi đâu?
    - Nhà mình đâu có giàu giống ai đó. Mà suốt ngày đi xe hơi.
    - Thế giờ có đưa mũ bảo hiểm không?
    - Nè. - Công Phượng vòng tay đội mũ cho cậu.
    - Lên xe tao đèo nè thằng quỹ.
  
Sau một hồi đi vòng vòng thì Công Phượng cũng đã ghé ngay một quán bar mà mình hay vào uống.
    - Nè mắc gì mặt khó chịu thế. - Công Phượng vừa nói vừa kéo tay cậu đi vào trong sảnh.
    - Nè... Dừng lại coi thằng quỹ. Biết đang đâu chân không?
    - Ơ mày đã nói đâu mà tao biết.
    - Bạn bè mà không hiểu nhau thế à?

Cậu ngồi trên hàng ghế với vẻ mặt chán nản!
     - Này thằng kia. Tới bar rồi mà không nhảy à? - Công Phượng hỏi.
     - Mày biết tao ghét những nơi thế này mà.
     - Ơ cái thằng này. Làm mất hứng.
     - Thôi đợi tao bị vệ sinh đã.
     - Ừ đi đi.

Cậu đang chạy đến nhà vệ sinh thì có người va vào cậu.
    - Ah..Má nó...đang đâu chân còn gặp..
    - Có sao không nhóc?
    - Thấy té không. Hỏi có sao không? Bị mù à?

Anh đưa tay đỡ cậu dậy. Cậu ngước mắt lên để nhìn rõ mặt anh.
    - Ôi~ Gì mà đẹp trai zậy trùi~
    - Này cậu kia. - Anh kí nhẹ lên đầu cậu một cái rồi hỏi:
    - Sao cậu nhìn chầm chầm tôi thế.
    - À...Um...
*Má cậu đỏ ửng lên cả rồi kìa😍👊*

Đúng lúc đó Công Phượng đi tới.
    - Này Toàn đứng đây làm gì ấy. Còn anh này là ai vậy? - Công Phượng ngạc nhiên hỏi.

Chưa đợi Công Phượng phản ứng cậu đã kéo bạn mình chạy về ghế ngồi rồi.

    - Này này. Ông đó làm gì mày vậy?
    - Do ổng đụng trúng tao nên xin lỗi thôi.
    - Vậy mà còn nắm tay bạn mình cơ đấy.
    - Mày...Mày...im đi... - Cậu đỏ ửng cả má.
_______________________________________
Chap 1 đến đây nhé. Hẹn gặp lại ở chap 2:))
   

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip