Chap 37: lần đầu đi bar
Anh chở cậu đến trường, cả hai gửi xe rồi nắm tay vào căn teen.
Thanh: ể sao nay đi trễ vậy
Hải: bận nói chuyện với ba mẹ vợ
Trường: đù đù...ghê vậy
Hải: bình thường...tao còn được yêu thương nữa cơ
Anh vui vẻ nói về vấn đề đó. Ai như Ngọc Hải không, gặp lần đầu đã được ba mẹ "vợ" yêu thích rồi. Anh đây quả thật là may mắn.
Dũng: nhất bạn rồi
Phượng: thế có gặp bà nội thằng Toàn không
Hải: có chứ
Phượng: rồi sao
Hải: đương nhiên là đồng ý cho tao với bé tao quen nhau rồi
Phượng: uầy
Phượng: tính ba khó thế mà đồng ý luôn à
Trọng: ghê quá
Vì Công Phượng chơi với cậu từ nhỏ, nên biết được tính tình bà nội và ba mẹ cậu ra sao. Ba và mẹ cậu thì dễ rồi, chỉ có bà nội Văn Toàn mới là khó.
Nhưng không ngờ bà lại chấp nhận chuyện này.
Cũng chỉ vì tình yêu của cậu thôi. Nhớ lại hồi ông nội cậu cũng phải rất khó khăn mới vượt qua ải gia đình của bà nội.
Tình yêu nếu bị ngăn cản bởi gia đình thì khó mà vượt qua. Với cả nhìn Ngọc Hải anh đây có vẻ như yêu thương cậu thật lòng. Chẳng muốn đứa cháu của mình buồn nên bà cũng bỏ qua chuyện yêu đương khác giới. Nói đúng ra thì tình yêu của Ngọc Hải và Văn Toàn đẹp thật chứ đùa.
Trường: vậy nào cưới
Hải: tốt nghiệp xong tao sẽ đưa bé về nhà
Nghe tới đây mặt Văn Toàn đỏ cả lên. Nghĩ sao thế, cậu chỉ mới lớp 10 còn anh thì 11. Ngọc Hải có cần tính xa xôi thế không.
Trọng: tính chi xa thế...ai đó đỏ cả mặt rồi kìa
Nghe Đình Trọng nói thế cả đám nhìn qua cậu.
Hải: nào bé không cần ngại...anh nhất định sẽ cưới em...anh thề
Toàn: dạ...
Vương: èo ghê quá
Trường: ủa rồi ba mẹ mày có chấp nhận không
Hải: tao không biết nữa...
Hải: thôi bỏ qua đi...nào bé ăn gì anh mua
Toàn: bé uống milo ạ
Hải: ok đợi anh tí
Ngọc Hải chẳng muốn nhắc đến chuyện đó. Biết được tính ba mẹ mình rất khó nên anh từ từ mới ra mắt cậu với bà Quế, ông Quế.
Anh chỉ sợ tới lúc đó ba mẹ anh không đồng ý rồi ép anh bỏ anh thôi.
Bỏ qua một bên đi, Ngọc Hải đây bận mua sữa cho cục cưng Văn Toàn rồi.
___Tua___
Giờ ra chơi đã đến, đám bạn của anh và cậu lại tụ tập dưới căn teen.
Thanh: ê tối đi bar không
Toàn: đù vào đó luôn à
Trường: sao đâu...đi không Hải
Hải: không không...bé iu tao không thể vào ba chỗ đó được
Toàn: ơ...thôi bé muốn đi thử...đi đi Ngọc Hải
Chẳng qua là Văn Toàn chưa biết bar là nơi làm gì thôi. Nghe bảo là nhộn nhịp và vui lắm, Văn cậu đây muốn đi nhưng lại gặp anh người yêu cấm cản.
Hải: không được
Toàn: Hải à...
Cậu dùng cặp mắt long lanh nhìn anh. Ngọc Hải đây làm sao mà chịu nổi với cậu chứ.
Hải: haizzz được rồi nhưng đi tí thôi đấy
Toàn: dạ...yêu anh nhất
*chụt* Văn Toàn chẳng hề ngại ngùng mà hôn vào má anh một cái, cả đám bạn của anh và cậu ngồi ăn cơm chó ngập mặt.
Giữ thanh thiên bạch nhật như thế mà cậu lại phát cơm chó như đúng rồi.
Hải: vào đây cơ
Ngọc Hải chề môi ra rồi chỉ vào đó.
Toàn: *chụt* được chưa
Hải: được rồi...tối anh đi với bé
Toàn: vâng ạ
Trường: đủ chưa =))
Xuân Trường đây bất lực nhìn đôi bạn trẻ là Văn Toàn và Ngọc Hải. À mà không riêng Xuân mà còn có các cặp còn lại nữa.
Hải: khiếp...bây cũng có bồ đó sao không yêu thương nhau đi
Dũng: vậy là mày đi đúng không
Hải: ừm...
Vương: ok chốt
Toàn: ủa bây đi luôn hả
Phượng: ừ...lúc mày chưa về đây là tao tụi tao đã đi bar rồi
Toàn: đã thế
Trọng: vậy hôm nay mày sẽ là đưa trải nghiệm quán bar là như nào
Toàn: ok ok
___Tua___
Cả đám từ trường đi về, họ đã lên kèo là 7h đi nên tranh thủ thời gian chiều nghĩ ngơi.
Tối, phố đã lên đèn thì mọi người đây cũng đã lên đồ cho cuộc vui tối nay.
Văn Toàn mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng, nhìn trong khá là mỏng. Đi kèm theo đó là chiếc quần jean đen bó sát vào cơ thể, đi thêm đôi giày Gucci nữa. Trong cậu tuyệt lắm.
Còn Ngọc Hải đây thì mặc một cái áo thung và quần jean. Đơn giản nhưng đẹp và quan trọng là toát lên mùi tiềm trong bộ đồ của anh. Hôn nay Ngọc Hải mang một đôi giày giống hệt với cậu, nói đúng ra thì đó là giày cặp.
Cả đám lên xe và đến quán bar quen thuộc. À mà chỉ có anh và đám bạn quen thôi chứ Văn Toàn cậu đây là lần đầu đi bar mà.
Đến nơi cả thì Hải, Trường, Dũng đi gửi xe còn các cậu người yêu thì đứng chờ.
Văn Toàn lần đầu thấy nên bất ngờ lên tiếng.
Toàn: uầy đây là quán bar à
Phượng: chứ chẳng lẽ quán bida
Sao Phượng lại căng thế. Văn Toàn đây chỉ là đang hỏi thôi mà. Nhưng thật ra câu hỏi của cậu có phần vô ích.
Khi gửi xe xong cả đám bước vào trong.
Tiếng nhạc sập sình cộng với những ánh đen màu chíu mọi nên, đây quả thật là một quán bar có tiếng nhất nơi đây. Nó rất lớn, trên sàn còn có mấy chị gái chân dài nhún nhẩy uốn éo trên đấy. Nhưng cả đám ở đây chẳng thích thú tí nào.
Quản lí nhận ra khách quen liền đi ra chào hỏi.
Quản lí: dạ chào quý khách
Hải: cho tôi một phòng vip đi
Quản lí: vâng vâng đi theo tôi
Quản lí dẫn cả đám đi lên một phòng vip của quán bar.
Hải: lấy tôi chai chivas
Trường: tôi chai gin
Vương: tôi cũng thế
Dũng: tôi chai chivas luôn
Thanh: tôi thì một chai vodka
Trọng: được rồi...còn mày uống gì
Toàn: tao...tao uống với anh Hải đi
Hải: ừm...vậy lấy nhiêu đó với đĩa trái cây
Quản lí: vâng vâng xin chờ một tí
______________________________________
End chap 37
Tòn Tòn lần đầu đi bar là trải nghiệm gì :)) còn nữa chưa hết đâu
Vừa ăn vừa viết cho các cậu đó
Nên vote đi trời 😴
Đọc vui vẻ
Tạm biệt 💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip