Tiếng những chú chim đang hót líu lo ngoài ban công. Khung cảnh buổi sáng thật dễ chịu và bình yên biết bao. Những tia nắng chiếu qua những tán cây rồi vội vào căn phòng to lớn. Chiếu thẳng vào 2 con người, một to một nhỏ đang ôm nhau trên giường.
Lâu rồi chưa ngủ cùng người thương, có lại cảm giác này thật là thích biết bao.
Ngọc Hải đã thức dậy từ nãy, chỉ là gương mặt nhỏ nhắn của cậu bảo bối quá cuốn hút. Ngắm mãi mà không chán.
Đã lâu rồi chưa được ngắm cậu, nhìn lại thì thấy Văn Toàn gầy hơn trước rất nhiều. Hai cái má bánh bao cũng biến mất tiêu. Ngọc Hải đã về rồi thì sẽ vỗ béo để lấy lại cặp má bánh bao.
Không có anh Văn Toàn lười ăn thấy rõ.
Con mèo nhỏ trong lòng khẽ cựa quậy tỉnh giấc.
Toàn: ưm....Ngọc Hải
Chưa mở mắt đã gọi tên anh rồi.
Hải: anh đây...bảo bối thức nào
Toàn: chào buổi sáng...anh yêu
Hải: chào bé yêu
*chụt* nụ hôn chào buổi sáng của Ngọc Hải dành cho Văn Toàn. Thật sung sướng biết bao.
Hải: đi vscn nào
Toàn: vâng...mà lát anh qua nhà ba mẹ với em nhé
Toàn: nghe tin anh đi du học ai cũng buồn hết...lát qua chơi với bà nội đi, biết anh về họ sẽ vui lắm đó
Hải: được rồi, lát mình đi mua đồ biếu bà và ba mẹ rồi qua
Toàn: vâng ạ
Cả hai đi vscn rồi đi ăn.
Sáng nay anh sẽ cho bé con nhà mình ăn phở.
Quán này nằm trong hẻm sâu nhưng rất nhiều khách lui đến. Nơi đây Ngọc Hải đã ăn lâu rồi, mùi vị rất thơm ngon. Hôm nay có dịp nên chở Văn Toàn đến đây ăn thử. Mong rằng cậu sẽ thích.
Bước vào trong anh liền gọi 2 tô phở tái, nạm, viên.
Ít phút sau 2 tô phở thơm ngon mang ra. Cậu vui vẻ ăn thử, nó ngon lắm, mùi vị đậm đà. Miếng bò mềm mại rất ngon.
Văn Toàn rất dễ ăn, đặc biệt là rất tham ăn. Ngọc Hải thì không ngần ngại mua cho cậu ăn những món cậu thích.
Thấy cậu ăn ngon anh cũng vui vẻ ăn theo.
Kết thúc buổi ăn sáng, Ngọc Hải lái xe đưa Văn Toàn đến TTTM để mua đồ biếu cho ba, mẹ và bà nội.
Đến nơi Văn Toàn thích thú chạy vào trong. Nhìn cứ như đứa trẻ lên 3 được đưa đi chơi vậy. Ngọc Hải cũng nhanh chân chạy theo cậu.
Hải: này Văn Toàn em đi từ từ thôi
Toàn: Ngọc Hải...nhanh lên nào em muốn mua nhiều thứ lắm a ~
Ngọc Hải nhanh chống đẩy xe đẩy lại chỗ cậu. Nắm đôi tay nhỏ bé rồi dẫn đi dạo một vòng.
Toàn: aa...đây là bánh mới này
Toàn: Ngọc Hải mua cho bé đi ~
Hải: bé lấy đi
Văn Toàn vui vẻ lấy 2 hộp bỏ vào xe đẩy rồi tiếp tục đi tiếp.
Đến quầy kẹo, cậu lại nũng nịu đồi mua.
Toàn: anh ơi ~
Hải: sao nào
Toàn: kẹo gấu kìa...mua cho bé mua cho bé đi aaa ~
Hải: được được
Toàn: còn kẹo sữa nữa a ~
Ngọc Hải lấy vài túi kẹo gấu và kẹo sữa cho vào xe đẩy.
Tiếp tục đi tiếp thì lại đến quầy sữa.
Toàn: sữa...sữa chuối kìa
Toàn: Hải ơi mua cho bé đi
Toàn: còn sữa dâu nữa ạ
Hải: bé uống có hết không
Toàn: hết ạ ~
Hải: mua 1 thùng cho bé luôn
Toàn: yeah yeah
Văn Toàn thích thú nhảy lên. Tính cậu rất trẻ con, thích ăn bánh và kẹo và còn thích uống sữa chuối và sữa dâu nữa.
Ngọc Hải lấy một thùng sức chuối và một thùng sữa dâu cho cậu.
Đi từ nãy giờ mà chỉ mua đồ cho Văn Toàn thôi. Còn đồ cho ba, mẹ, bà nội thì chả thấy đâu
Đi thêm vài quầy nữa thì Ngọc Hải lấy vài lóc sữa chua cho cậu.
Đi đến quầy bán bánh ngọt, Văn Toàn lại muốn mua.
Toàn: anh ơi...mua cho em donut đi ạ...còn bánh rán và bánh bông lan nữa
Toàn: bánh phô mai tan chảy nữa ạ
Hải: không được...ở đây bán không ngon đâu, về nhà chúng ta sẽ làm ăn nhé
Toàn: anh làm cho em á...thật không
Hải: thật mà....giờ mua thêm đồ cho ba mẹ và bà nội nữa rồi đi về nhé
Toàn: vâng ạ
Ngọc Hải dẫn Văn Toàn đến một cửa hàng bán nhân sâm.
Anh và cậu được tư vấn một hồi thì quyết định mua cho ba mẹ mỗi người một hộp.
Hộp của ông Nguyễn sẽ là màu đỏ. Của bà Nguyễn là màu vàng. Đó là nhân sâm ngàn năm, uống vào rất bổ và tốt cho sức khỏe.
Đây là hàng nhập cao cấp, được nhiều người tin dùng. Nên Ngọc Hải mới mua.
Đến một tiệm bán thuốc bổ cho những người lớn tuổi.
Cả hai bước vào trong liền được nhân viên tư vấn những sản phẩm tốt.
Sau một hồi thì Nguyễn mua cho bà nội 2 hộp thuốc bổ. Giúp sức khỏe của bà ổn định hơn, không còn mệt nữa. Nó còn giúp giảm những bệnh nhẹ...
Ngọc Hải và Văn Toàn rời khỏi TTTM. Sau đó đến nhà ba mẹ của cậu.
*ting tong*
Tiếng chuông vang lên, quản gia lặp tức ra mở cửa.
Quản gia: dạ chào hai cậu...mời vào nhà ạ
Toàn: vâng ạ
Văn Toàn vào nhà, còn Ngọc Hải thì lái xe vào đậu trong vườn nhà.
Văn Toàn vào trước liền lên tiếng chào mọi người.
Toàn: chào bà nội...chào ba mẹ. Văn Toàn về rồi ạ ~
Bà nội: ôi cháu yêu của ta
Bà nội: con khỏe chứ ?
Toàn: khỏe ạ
( Ông Nguyễn=BT
Bà Nguyễn=MT)
Toàn: ba mẹ và bà nội cũng khỏe chứ
Bà Nguyễn: mẹ vẫn khỏe
Ông Nguyễn: ba cũng thế
Bà nội: ai chở con qua đây thế
Toàn: dạ anh Hải ạ
Vừa dứt câu Ngọc Hải bước vào, trên tay là những túi đồ lớn nhỏ vừa mú lúc nãy.
Bà nội: Ngọc Hải đấy à...lâu rồi không gặp con
Bà nội: vẫn khỏe chứ
Hải: con vẫn khỏe ạ
Bà nội: này Toàn...con không phụ Ngọc Hải, để thằng bé cầm nhiều thế à
Ông Nguyễn: đây đây..ba cầm phụ cho
Hải: vâng ạ....không sao đâu nội Toàn đi mệt rồi để con cầm được rồi
Bà Nguyễn: thằng bé này lười lắm...con thông cảm cho nó
Hải: vâng ạ
Bà Nguyễn: nào ngồi xuống đây con
Ngọc Hải nhanh chống ngồi xuống cạnh Văn Toàn.
Hải: con có mua vài thứ biếu cho ba mẹ và nội đây ạ
Ngọc Hải lấy ra 2 hộp nhận sâm và hai hộp thuốc bổ cho ba mẹ và bà nội.
Bà nội: thôi con qua chơi là vui rồi...mua chi không biết
Hải: hì..không sao đâu nội
Bà Nguyễn: nhân sâm này tốt lắm đấy...cảm ơn con nhé, Ngọc Hải
Ông Nguyễn: ba cũng cảm ơn con
Hải: vâng ạ...nếu hết thì cứ kêu con mua thêm
Bà Nội: nội cũng cảm ơn con nhé
Hải: vâng ạ
Toàn: hức...mọi người có Ngọc Hải quên luôn Văn Toàn à
Cậu giận dỗi chu môi. Làm cả nhà một phen bật cười.
Hải: nào...anh thương bé này
Hải: bé ăn kẹo không anh lấy
Toàn: ăn ạ
Ngọc Hải lấy cho cậu bịch kẹo gấu. Nhận được thứ mình thích, cậu liền xé ra và ăn trong ngon lành.
Ông Nguyễn: thằng bé này....tham ăn thế
Toàn: tại nó ngon...
Bà Nội: con đừng chiều nó quá...nó hư đó Hải
Hải: không sao đâu ạ...miễn Toàn thích là được rồi ạ
Bà Nguyễn: công nhận thằng bé tốt ghê...con đó Toàn giữa cho kĩ nha chưa
Toàn: hức...không ai dám dành của Toàn đâu
Cả nhà vui vẻ nói chuyện với nhau, còn Văn Toàn thì lại leo lên đùi anh mà ăn bánh, ăn kẹo một cách ngon lành.
Sau một hồi thì cả nhà vào ăn cơm trưa.
Trong suốt bữa ăn chỉ có tiếng cười đùa thôi. Ngọc Hải cưng chiều gấp cho cậu.
Sau buổi trưa, Văn Toàn và Ngọc Hải nắm tay nhau lên phòng ngủ. Đến chiều thì lại tạm biệt ba, mẹ và bà nội sau đó về nhà.
Lúc sáng Ngọc Hải đã hứa làm cho cậu bánh ngọt. Ghé vào mua vài nguyên vật liệu về làm bánh.
Về đến nhà, Văn Toàn loi nhoi đi rửa tay rồi làm bánh cùng anh. Cậu thì không phụ được gì, chỉ toàn là phá thôi.
Văn Toàn nghịc bịch bột bánh làm cho mặt mũi tèm lem.
Hải: haha...nhìn em kìa bảo bối
Văn Toàn nhìn vào gương thì lại hết hồn, gương mặt đầy bột làm anh bật cười.
Ngọc Hải lấy ít bột chét vào mặt cậu làm thành mặt mèo.
Hải: èo...đáng yêu thế
Toàn: hức..anh làm nhanh đi bé đói aaaaa ~
Hải: rồi rồi...anh làm xong gây...bé ra xem phim đi nha
Toàn: vâng
Văn Toàn lấy hai hộp sữa chuối rồi ra sofa xem phim.
Sau 2 tiếng thì những chiếc bánh cũng ra lò. Anh hì hụt xịt kem lên rồi trang trí đẹp mắt. Sau đó mang ra cho bảo bối thưởng thức.
Hải: bé ăn thử đi
Toàn: vâng
Văn Toàn cầm cái bánh lên ăn thử.
Hải: ngon không
Toàn: ngon ạ...em thích lắm
**********************
Sau khi ăn bánh xong thì Ngọc Hải bế cậu lên phòng. Chẳng có gì chơi nên Văn Toàn lấy mấy con gấu bông anh mua ra mà chơi.
Toàn: Hải ơi...chơi với bé
Hải: lại đây
Toàn: nè...anh con này, em con này nha
Hải: được...bắt đầu nào
Văn Toàn cầm gấu bông lên và giả bộ nói.
Toàn: này này...cậu ơi cậu có người yêu chưa
Ngọc Hải cũng vui vẻ diễn lại với cậu.
Hải: tớ có rồi
Toàn: ai thế...cậu yêu tớ đi...đừng yêu bạn đó nữa
Hải: không không...tớ có rồi
Hải: cậu muốn biết không
Toàn: muốn...tớ muốn biết
Hải: vậy thì mình sẽ cho bạn biết nhé....
Toàn: được...là ai thế
Hải: là Văn Toàn đó...cậu biết không...tớ yêu bạn đó lắm
Toàn: hức...tớ không tin
Hải: không tin á...vậy tớ cho cậu tin nhá
Toàn: được...cậu cho tớ tin...ưm ~
Ngọc Hải kéo cậu lại gần và hôn cậu bằng nụ hôn sau.
Đây được Ngọc Hải gọi là chức minh đó sao...?
Ngọc Hải say mê mút mát cái môi mềm mại đó. Rồi đưa lưỡi quấn với lưỡi của cậu.
Ngọc Hải cứ bị dính trong nụ hôn, chẳng muốn bỏ ra.
Sau vài phút Văn Toàn cũng hết hơi. Anh hiểu ý buông ra.
Toàn: đáng ghét....
Hải: sao...cậu tin chưa
Toàn: tin...tớ tin rồi
Hải: được...đi ngủ nào bảo bối
Cả hai ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ luôn.
Vòng tay to lớn ôm cậu vào lòng, mùi hương quen thuộc làm cho giấc ngủ ngon hơn.
Một ngày nữa lại kết thúc.
_________________________________
End chap 59
F1 xinchao :<
Vào kb với B.Zyy đi 😪
Tạm biệt 💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip