chap 5
Xl mọi người vì hnay không ra chap sớm đc, với giờ này tui viết bằng đt
nên sẽ khác chap 3 vs 4 một xíu nha có gì thông cảm cho tui nha ròi zô truyện nek
À mà nhớ vote nhá yêu nhắm❤
_________________________________________
Sau khi Tòn ngất đi thì bọn chúng cũng đưa Tòn về căn cứ rồi chói Tòn lại, treo Tòn trên cao phía dưới là 1 nồi nước khổng lồ có thể nhấn chìm đc cả gần 20 người. Phía dưới nồi nước thì đương nhiên là lửa. Chúng tiến hành xong nhiệm vụ thì gọi cho con Ngọc Anh đưa địa chỉ.
...: Alo, tôi hoàn thành xong nhiệm vụ cô giao ròi nè. Đến địa chỉ XXXXXX đi
Ngọc Anh: Được tôi tới liền. Các anh làm tốt lắm.
Nói rồi coi ta cúp máy ròi chạy thẳng đến địa chỉ mà bọn kia đưa cho cô ta. Phía bên Hải thì trên đường về anh thấy bất an vô cùng, chẳng hiểu sao từ lúc thả cậu xuống thì lúc nào trong anh cũng thấy bất an. Cái lúc mà anh bị nhói tim thì anh đã cảm thấy vô cùng lo lắng anh mới bất giác cầm cái đt thoại lên gọi cho cậu thì nhận đc "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" lúc này anh rất hốt hoảng. Thật anh hoảng lắm luôn anh không bít Tòn có bị gì hay không? Có làm sao hay không? Lúc này trong đầu Hải suy nghĩ rất tiêu cực. Anh quay xe lại về phía nhà Tòn ròi điện cho Dũng:
Hải: bất máy đi, bất máy đi Dũng ơi. Bà mẹ nó đâu ròi "Tút~~ tút". Bà mẹ nó, m với thằng Trọng đâu rồi Dũng ơi. Đm nó đâu ròi "Tòn ơi em không sau đúng ko? Em nhất định không sao nha!"
Dũng: má tối không cho người ta ngủ hay gì mà gọi dữ zậy
Hải: đcm, m đưa thằng bồ m tao nói chuyện coi. Nhanh
Dũng: Từ, nè bồ thằng Hải muốn gặp em nè
Trọng: gì vậy anh Hải tối khuya không cho ai ngủ hết vậy:)? *vẫn còn đang ngáy ngủ*
Hải: m điện Tòn coi t điện thuê bao không à, m qua nhà nó xem nó về nhà chưa đm giờ này ngủ?
Trọng: cái gì? Tòn nó 2 3 cái điện thoại cơ mà bộ điện không có cái nào được hết hã? *nghe vậy Trọng ngồi bật dạy tỉnh ngủ hẵn*
Hải: t gọi cả 3 số điện thoại rồi đấy có cái nào nghe đâu toàn thuê bao
Trọng: được rồi để t qua nhà nó thử
Hải: ừ lẹ đi t nghi có chuyện không hay ròi
Trọng: đcm đừng có nói xui *tút*
Còn bên Tòn thì Ngọc Anh cũng đã đến nơi.
Ngọc Anh: này các cậu treo nó trên đó làm gì thả nó xuống.
(Bọn chúng = BC nha mn)
BC: được
Ngọc Anh: ồ weo con trai mà nhìn cũng đẹp phết hèn gì mê hoặc được anh Hải. Để tao xem m hết đẹp thì anh Hải có yêu m không? Đánh nó đến khi nào nó tàn tạ thì thoi. Xối nước vô nó cho nó tỉnh.
BC: được
Bọn chúng xối nước vô Tòn khiến Tòn tỉnh dậy
Tòn: um....t...h..ả....t...ô...i...r..a. *vì Tòn đang bị dán băng keo ở miệng*
Ngọc Anh: tháo băng keo ra
Tòn: nè sao cô lại bắt tôi? Tôi với cô có thù oán gì sao?
Ngọc Anh: có chứ đó là m cướp anh Hải của t, nếu m không xuất hiện thì anh Hải đã là của t, chức Quế phu nhân đã là của t, m có bít sự xuất hiện của m đã cướp đi hết những gì thuộc về t không? T nhất định sẽ lấy lại tất cả!!
Tòn: nè nha cô ăn bậy được nhưng không nói bậy được nha!! Tôi cướp của cô khi nào? Do cô tự ảo tưởng thoi!! Nếu tôi không xuất hiện thì anh Hải cũng không yêu cô đâu.
Ngọc Anh: dối trá đánh nó cho t đến khi nào nó tàn tạ thì treo nó lên trên kia. Nhanh
BC: vâng
Bọn chúng bắt đầu đánh Tòn bằng dây thừng, từng phát từng phát 1 nó thấm sâu vào trong thịt của Tòn khiên Tòn đau đến ngất đi. Bọn nó lấy nước xối lên người Tòn để tỉnh ròi bọn nó đánh tiếp. Giờ trên người Tòn đầy vết thương, không có chỗ nào là không có vết thương, đau đớn lm Tòn kêu lên những tiếng la thê thảm nhưng không ai nghe thấy cả. Bọn chúng vẫn mặc kệ Tòn và đánh tiếp vì bọn chúng đã bị tiền làm mờ mắt ròi.
Ngọc Anh: đánh vậy được rồi treo nó lên trên kia đi rồi bật lửa lên đợi cho nó sôi rồi nhấn nó xuống làm vậy 2 3 lần
(Tác giả: ôi má tứk con điz Ngọc Anh này ghê đm mik vít mà còn tứk nx ă trời, ăn cái j mà ác dữ zậy, tội nghiệp Tòn cụa tôi quá nhma ngược thì vẫn ngược nha)
Bên phía bên anh thì anh và đám bạn anh (có cả đám bạn Tòn) đã gặp nhau cũng đi kiếm Tòn. Trên đường đi thì mọi người thấy 1 cái khăn và có 1 ít bột trắng, kế bên là cái điên thoại của Tòn.
Hải: chetme ròi Tòn bị bắt ròi bây ơi
All: sao mày bít?
Hải: nhìn nek *đưa cái khăn với cái điện thoại ra*
All: ôi trời móa :))
Hải: ê có địa chỉ nè đi bây nhanh không là không kịp
All: đi..
Tất cả đều đi theo cái địa chỉ, do Hải chạy quá tốc độ nên mất 5p đã đến đc nơi trên định vị và mọi xông của bước vào....
All: đm thì ra là mày.......
_________________________________________
Sau bao lâu bị hối ra chap thì tui cx ra ròi nè trời. Tối 12h ngồi viết truyện. Có chỗ nào không hay thì cmt cho tui bít tui sửa nha tại lần đầu viết truyện nên còn sai sót á mong mọi người thông cảm nhá
Chap sau vẫn có biến nhá mọi người
Nhớ vote cho tui đó
Yêu mọi người ❤
Vote để tui có động lực ra chap và ra nhanh hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip