chap 24
Ngắm nhìn cậu một lúc lâu , anh mới nói
Anh : bé Toàn của anh có đi ăn không nè
Cậu đang ngáo ngắn ngáo dài vì phải giải quyết tài liệu. Nghe anh rủ đi ăn thì cặp mắt đang híp dần mở to và sáng lên như ngôi sao. Văn Tòan cậu đây rất thích ăn nhưng phải được bao vì cậu hay quên mang theo ví lắm
Cậu : bé ăn nhưng ai trả tiền mới quan trọng tại bé quên ví rồi nha
Anh : đương nhiên là anh trả tiền rồi nhưng....
Cậu : nhưng gì anh
Anh : * anh không nói gì hết chỉ đưa ngón tay lên chỉ vào môi của mình *
Cậu liền hiểu ý mà xích lại gần anh hơn, nhón lên hôn nhẹ vào môi anh
Anh được cậu hôn thì cười toe tóet, rất ít lần có thể thấy nụ cười của anh đây. Nó thật đẹp, răng trắng đều lại còn thêm chiếc răng khểnh nữa chứ cậu nhìn vô còn mê huống hò chi mấy cô, cậu ngoài kia
Anh : sao nhìn anh hòai vậy bé
Cậu : thấy cười đẹp nên nhìn, không cho thì thôi * cậu giả bộ phồng má lên quay sang bên trái tỏ vẻ giận anh đấy mà *
Anh : ơ đâu có tại em cứ nhìn anh hoài.... Anh ngại lắm
Cậu nghe anh nói vậy thì bật cười mà quay sang trả lời anh
Cậu : anh cũng biết ngại cơ đấy à
Anh : anh chỉ ngại với bé thôi
Cậu : thế à
Anh : đúng rồi
Cậu : vậy anh phải cười nhiều cho em xem đi
Anh : ơ tự nhiên kêu anh cười sao anh cười được, phải có gì vui anh mới cười được chứ
Cậu : gớm... Thôi đi ăn, bé đói rồi đấy
Anh : đi thôi
Anh nắm tay cậu vô thang máy rồi xuống sinh công ty, nhân viên đưa mắt nhìn anh với cậu không chớp mắt lí do ư là vì ông sếp khó tính, lạnh lùng này rất khi nắm tay ai mà nay lại nắm tay cậu thì khiến họ bất ngờ lắm ấy
Anh thì cứ nắm tay cậu và mở của cho cậu lên ghế phụ của chiếc xe sang xịn mịn, tiền không hề rẽ của mình
Anh bắt đầu chạy
Anh : này bé iu làm gì em cứ đỏ mặt thế
Cậu : anh còn hỏi, nắm tay người ta rồi nhóc người nhìn hỏi sao lại không ngại
Anh : hì hì mà bé ăn gì
Cậu : ăn gì cũng được
Anh : ăn Hải sản nhA
Cậu : thôi hải sản em ngán lắm
Anh : ăn phở nha
Cậu : vẫn ngán
Anh : chứ em ăn gì bé
Cậu : gì cũng được
Anh : ăn anh được không
Cậu:...
Hết
Ra hơi trễ không biết mọi người còn thức không
Vote and fl nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip