A.
- Cô ấy... Có thai rồi...
Văn Toàn nghe như tiếng súng nổ bên tai, em như chết điếng. Hai tay nắm chặt tách cafe run lên bần bật. Em chỉ biết giương mắt nhìn anh, chẳng thể nói nên lời, có thứ gì nghẹn ứ trong cổ họng chèn ép lồng ngực đến khó thở
- Đứa bé không có tội tình gì...Anh không mong em tha thứ...Nhưng.... mình dừng lại ở đây nhé em...
Hải Quế đã rời đi, nhưng em vẫn ngồi thất thần ở đó. Bầu trời trong em chẳng còn tươi xanh như cũ, nó xám xịt nổi bão giông. Rất lâu rất lâu cho đến khi ngày tàn, người ta mới thấy em bật cười chua xót, đôi mắt vô hồn trào hai hàng lệ đắng cay.
Nhưng mà anh ơi, em biết phải làm sao bây giờ...
-----
Văn Toàn không biết uống rượu, em chẳng bao giờ đụng đến thứ đồ uống uống có cồn độc hại ấy. Em thường tìm cách lảng tránh các cuộc vui cùng anh, lần nào cũng với lí do "Các anh toàn uống thôi, em không uống được, đi ngại lắm". Em tự cười bản thân mình, có lẽ tại vì thế mà em mất anh.
Hải Quế thương em, chẳng thể ở nhà với em, nhưng lúc nào cũng tìm cách để về sớm. Anh sợ em buồn, anh không muốn làm em lo, anh biết lúc nào cũng có cái bóng nhỏ ở nhà ngóng anh từng giây từng phút. Vậy nên anh không bao giờ cho phép mình đi quá giới hạn để về nhà với em. Em vẫn nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon nồng nặc mùi rượu, những câu nói "Anh yêu em" chẳng tròn vành rõ chữ, em ghét, em giận, em giả vờ đẩy anh ra thật xa nhưng thực ra em vẫn thương anh thật nhiều. Vì anh vẫn ở đây, anh vẫn về bên em, ôm em vào lòng mà vỗ về, những lời xin lỗi thủ thỉ như rót mật vào tai, êm dịu ru em vào giấc ngủ.
Nhưng ngày hôm đó anh không về.
Anh đã không về sau bữa nhậu khuya cùng đám anh em cây khế. Ngoài trời nổi cơn giông, sấm chớp dồn dập sáng loé cả bầu trời. Từng cơn gió rít lên đập liên hồi vào cửa kính yếu ớt. Một mình em cô đơn trong căn phòng nhỏ anh và em thuê riêng trong góc thành phố. Điện thoại không bắt máy, đáp lại em chỉ có những tiếng tút tút dài bất tận của đường truyền vang lên lạnh lẽo. Xuân Trường nói anh đã về từ sớm, vậy anh đã đi đâu mà không về với em? Cô đơn và lạc lõng, những cảm xúc bất an cứ trào lên trong em mà chẳng ngăn lại được, em khóc, em đã khóc nấc lên mà gọi tên anh. Anh ơi, anh có nghe thấy không? Anh đang ở cạnh ai vào lúc đó? Có trao đi những nụ hôn, những ngọt ngào êm ái? Có nhớ đến người vẫn đợi anh ở nhà hay không?
Văn Toàn ngủ thiếp đi trên ghế sofa, trong giấc mơ em vẫn thấy môi mình được phủ lên ấm áp. Vẫn là hơi thở nam tính nồng nặc mùi rượu quen thuộc mà em rất ghét, nhưng lần này em chẳng còn thương.
Em thấy mùi nước hoa phụ nữ
Tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc và đầu đau choáng váng. Người cạnh em vẫn đang say giấc nồng. Nắng sau đêm mưa chói chang hơn bội phần, len qua cửa sổ đổ vàng xuống cả hai. Anh của em ở đây rồi, chỉ là do em lo lắng quá thôi, sau cơn mưa trời lại nắng cũng như sau tất cả anh sẽ không bỏ lại em. Anh nhỉ?
Đặt lên môi anh một nụ hôn chào buổi sáng, chẳng hiểu sao nước mắt em lại rơi, đôi tay bé nhỏ siết chặt lấy thân thể vững chắc kề bên. Như một cách em an ủi trái tim mình
Vì em sợ mất anh
Anh vẫn luôn lảng tránh những câu hỏi về ngày hôm đó, em cũng không đề cập đến nhiều hơn. Không phải em không biết anh đang che giấu, chỉ là em yêu anh đến mức lừa gạt bản thân mình, em tự nhủ rằng tất cả đều sẽ ổn, chẳng có gì thay đổi được việc anh mãi ở bên em, anh yêu em mà, yêu nhiều hơn cả những gì anh đã nói.
Em ơi sao lại ngốc như vậy
Trên đời này có gì là mãi mãi đâu em
Suy cho cùng anh cũng chỉ là một thằng đàn ông, cần có một mái ấm cùng người vợ tảo tần và đàn con nhỏ. Em thì không làm được điều đó, em chẳng có gì để cho anh, ngoài những rung cảm đầu đời trong veo không toan tính. Vậy nên hôm nay anh bước ra đi, bỏ lại mình em phía sau chênh vênh và vụn vỡ. Em vẫn chẳng thể oán trách, từ tận trong tim em vẫn là chúc anh một đời hạnh phúc
Từ hôm nay
Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn
Đã chẳng còn thuộc về nhau nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip