B.
Công Phượng nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm, là số của Văn Toàn nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nữ xa lạ
- Alo! Anh là Phượng phải không? Bạn anh đang ở quán chúng tôi, anh ấy say quá nên tôi đành gọi đến số liên hệ gần nhất. Phiền anh đến đón bạn anh về vì chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ạ. Quán chúng tôi ở.....
Công Phượng tức tốc thay quần áo, bắt xe tới địa chỉ mà cô nhân viên nói qua điện thoại. Quán rượu chẳng còn một mống khách, chỉ có mỗi Văn Toàn nằm gục mặt xuống bàn với vô vàn vỏ chai lăn lóc bên cạnh. Phượng lắc đầu ái ngại, thằng bạn cậu có bao giờ uống nhiều như thế đâu, Toàn là đứa uống một ly thôi cũng đủ ngây ngất đến sáng hôm sau, vậy mà hôm nay nó lại uống nhiều như thế
Hẳn là đau khổ lắm đúng không?
Cậu thanh toán hoá đơn cho em, cúi đầu xin lỗi nhân viên và chủ quán rồi tới dìu em đi. Văn Toàn say khướt, nãy giờ vẫn gật gù mà tự chửi tự khóc, bị một cánh tay nâng lên liền hằn học hất ra
- MẤY NGƯỜI ĐỂ TÔI YÊN!
- Phượng đây, đứng lên đi về. Nhanh!
Người Văn Toàn đã mềm oặt như bún, bị cậu lôi dậy cũng chẳng có sức mà kháng cự, cứ thế xiêu vẹo mà bước đi. Hai người vừa ra khỏi quán, nhân viên lập tức kéo cửa xếp, thái độ khó chịu chẳng thèm giấu giếm. Công Phượng giật mình bởi tiếng cửa sắt va vào nhau, nhìn sang thằng bạn vẫn đang lẩm bà lẩm bẩm nói gì chẳng rõ mà cười khổ. Nguyễn Văn Toàn, mày hay lắm, quậy cho đã rồi hậu quả thì phần tao, tiền rượu hôm nay tao nhất định phải lấy lãi
- Thôi đi về!
Tiếng Phượng vừa dứt, chẳng đợi cậu tới dìu đi, Toàn đã bật dậy vội vã chạy đến gốc cây gần đấy nôn thốc nôn tháo. Người em đỏ bừng, gân xanh nổi dọc từ cổ lên trán, thân ảnh nhỏ bé gập người co thắt từng cơn. Chẳng có gì ngoài rượu, em đã chẳng ăn gì suốt bữa tối ngoài mấy ly rượu đắng ngắt. Nước mắt cứ thế mà trào ra, em tưởng rằng có thể đem hết tim gan ruột phổi của mình mà nôn ra ngoài. Bất lực, em thực sự rất bất lực. Mọi thứ chênh vênh khiến em mất điểm tựa, chỉ biết ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Công Phượng nhìn kẻ đang đau khổ khóc lóc kia rồi lại nhìn cảnh đường phố neo người, chẳng kìm được mà buông tiếng thở dài
- Thấy ổn hơn chưa? - Cậu nói trong khi tay vẫn vuốt lưng cho em
- Hải bỏ tao rồi... - Em vẫn cúi gằm mặt
- Ừ... Tao biết rồi...
- ...
- Vẫn có tao ở đây
- Phượng ơi...
Văn Toàn lại oà khóc, ôm lấy cậu chặt cứng. Công Phượng cũng hết cách, chỉ biết vỗ vỗ vào lưng em an ủi, nước mắt thấm ướt đẫm vai áo
- Được rồi để tao đưa mày về
Công Phượng xoay lưng về phía Văn Toàn. Em cũng hiểu ý mà leo lên, cậu xốc nhẹ một cái rồi bước đi. Em gầy quá, 2 mấy tuổi đầu rồi mà người cứ nhẹ bẫng như không, cậu cũng chẳng phải dùng đến nhiều sức. Đường phố về đêm chẳng có lấy một bóng xe qua lại, cậu đành phải cõng em đi bộ trở về. Văn Toàn đã chẳng còn khóc nữa, em vùi sâu vào vai áo cậu thở nhè nhẹ, cả hai đều lặng im không nói, chìm vào nỗi suy tư riêng của mình
- Cảm ơn... - Văn Toàn lí nhí trong cổ họng
- Tao với mày mà phải khách sáo vậy ư?
- Tao thương mày lắm Phượng ạ
- Bây giờ thì mày cũng đâu có hơn gì tao
- Nhưng mày vẫn chưa nói cho tao biết người đó là ai
- Bỏ đi, dù sao người ta cũng chẳng yêu tao
- Đau thật mày nhỉ?
- Sao?
- Người mình yêu lại đi yêu người khác ý
- À ừ
- Chúng ta thật giống nhau
Tiếng thở đều đều vang khẽ bên tai, Công Phượng biết Toàn đã ngủ. Cậu ngước nhìn lên ánh đèn đường heo hắt, bầu trời hôm nay không có trăng
Chúng ta không giống nhau
Người mày yêu vốn vẫn yêu mày
Chỉ có tao mãi đi yêu người vốn yêu người khác
.
.
.
.
.
.
Toàn
Tao xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip