1/4
yonghyeok nắm chặt tờ đơn nguyệt vọng trong tay ngước lên bảng thành tích, nếu trên 195 điểm nó sẽ có cơ hội vào đội tuần tra số ba.
-
trái đất năm 30xx
yonghyeok đeo cặp lệch bên vai phải, tay trái cầm tờ đơn nguyện vọng chạy nước rút vào phòng giáo viên, nhìn quanh căn phòng trống không còn ai ở lại mà thở dài.
bỗng chốc đôi bàn tay lạnh lẽo với khớp xương rõ ràng chạm nhẹ lên vai phải, Yyonghyeok giật mình quay lại.
"giờ ra về được 2 tiếng rồi sao em còn ở đây?" hyukkyu cúi đầu, nhìn chiếc đồng hồ mà thắc mắc.
"e-em tới để nộp nguyện vọng ạ"
"thầy tưởng đã thu xong từ sáng rồi?"
"e-em... do em để quên nên giờ mới nộp được..."
"được rồi, em cứ đặt vào hộp thứ ba từ ngoài vào ngay góc bên trái ấy, nhớ là cái hộp màu xanh lục"
yonghyeok đặt tờ đơn vào thùng đúng như lời nói của thầy hướng dẫn, nhìn người thầy của mình vẫn còn đang bận rộn với đống giấy tờ. không nhịn được sự tò mò nên lên tiếng.
"sao thầy chưa về ạ?"
"thầy còn một vài giấy tờ cần làm, em về trước đi"
yonghyeok gật đầu với thầy bước ra cửa, bỗng nó nghe tiếng hyukkyu gọi với lại.
"em học sinh này, cố lên nhé! thầy tin em sẽ vào được đội ba"
"DẠ" yonghyeok chào thầy rồi bỏ chạy khỏi phòng giáo viên. người nó gầy nhom, cũng không cao hay khoẻ như cậu bạn minhyung lớp bên, ai cũng nói nó không có cửa vào đội tuần tra - đặc biệt là đội ba huyền thoại do đội trưởng Chovy dẫn đầu
chỉ có người thầy hiền như bụt với nụ cười tỏa ánh hào quang này là tin nó. yonghyeok cảm động muốn khóc, nó hứa sẽ thật chăm chỉ luyện tập để không phụ lòng thầy.
tên: choi yonghyeok
lớp: 12A1
nguyện vọng: đội tuần tra số 3
-
choi yonghyeok chắp tay lại, nó là đứa có chủ nghĩ vô thần nhưng chỉ hôm nay thôi, nó mong các vị thần sẽ giúp nó đỗ. lướt một vòng trên bảng tên càng nhìn về cuối tim nó đập càng nhanh.
khoảnh khắc cái tên nó xuất hiện trên bảng thành tích, yonghyeok ngã sụp xuống đất, nước mắt nó rơi lã chã, giờ thì mấy thằng khốn kêu nó không đủ tầm vào được đội ba sẽ sẽ nếm được mùi khinh thường là gì.
-
"choi yonghyeok thẳng lưng lên"
"choi yonghyeok, cậu đã ăn sáng chưa? cầm súng cho nghiêm túc vào!"
"choi yonghyeok, đi trễ phạt hít đất 30 cái"
"choi yonghyeok, không nghiêm túc-"
"nè cổ tôi nè anh thắt luôn đi, nói thật bộ tôi làm gì anh hả? tôi không giật bồ, cũng không kiếm chuyện với anh. mắc cái gì mà anh kiếm tôi miết vậy lee seungmin?"
trước khi được vô đội hình chính thức cần phải trải qua ba buổi sàng lọc, lần thứ ba sẽ do chính tay đội phó đảm nhiệm. Việc sàng lọc này chỉ mới được áp dụng bốn năm trở lại đây, do chất lượng thành viên trong đội quá kém cho với yêu cầu cấp trên quyết định ra thông báo tạo ra cái kì thi đầu vào, số lượng gia nhập sẽ giảm đi nhưng chất lượng sẽ tăng lên.
choi yonghyeok thuận lợi vượt qua cả hai buổi sàng lọc trước cho tới lần thứ ba, lần quyết định nó có được vào đội hay không. không may người nó gặp lại là lee seungmin, bí danh là perfecT. theo đúng như cái tên, việc gì đối với vị đội phó này cũng phải thật hoàn hảo.
có thể sau buổi sàng lọc lần hai vẫn còn hơn 20 người, nhưng sau buổi thứ ba chắc chắn sẽ có không quá 5 người được duyệt qua.
seungmin dạo này đang thấy khó ở, một phần là do vị đội trưởng đáng kính tự ý nhận nhiệm vụ ở một đất nước xa xôi nào đó rồi biệt tăm hai tuần trời, phần còn lại là do tên nhóc thực tập này xinh xắn quá mức cho phép. mắt xinh, môi xinh, cái gì cũng xinh, người thì nhỏ xíu, tay lại thon trắng.
sau khi quan sát kĩ lưỡng lee-đội phó khó ở-seungmin quyết định sẽ làm khó thực tập sinh choi yonghyeok để ẻm biết khó mà lui.
-
"có thật là mày không cướp bồ ổng không vậy?"
"điên à, trước đó tao học ở chỗ khác mà còn chưa gặp lần nào"
"thế sao mà ổng ghim mày dữ"
"chắc ghen tị với người tài"
kim haram từ đằng sau tiến lại vỗ cái bốp vào đầu nó.
"khùng nè, cỡ mày ra sân tập chắc vừa lắp băng đạn ổng đã bắn cho mày lủng mấy lỗ trên người"
"cũng đúng ha đâu phải tự nhiên mà tên ác quỷ đó lại đạt tối đa điểm thực hành chứ" - yonghyeok thở dài.
ba đứa ngồi ở một góc sân tập nhìn nhân vật chính trong câu chuyện thẳng tay đánh rớt một vài người không đạt đủ tiêu chuẩn, yonghyeok chống cằm đánh giá công tâm, thật ra thì cũng đẹp trai, nếu bỏ cái tính hay soi mói đó thì đúng gu mình đấy.
"đẹp trai vậy mà không thuộc về mình"
"đừng có nhái giọng tao"
"hì"
-
"giải thích?"
"thưa đội phó, tôi có việc riêng nên mới đến trễ"
"nói rõ ra việc riêng là gì"
lee seungmin nhìn thẳng vào nó, cảm giác áp lực nặng nề khiến nó không nghĩ nổi một từ để lấp liếm qua khúc này. cũng tại thằng haram rõ ràng kêu hôm nay nhóm nó có ca buổi sáng mà còn tắt báo thức, giờ thì hay rồi, đã đi trễ còn gặp ông cố nội.
"t-tôi..."
"tôi cái gì mà tôi, đi trễ chạy 5 vòng sân rồi chiều lau sàn khu tập thể số 2"
mẹ bà nó, sao trước giờ mình lại ngưỡng mộ tên đáng ghét như này nhỉ? yonghyeok nghĩ lại rồi người duy nhất nó coi là anh hùng bây giờ chỉ còn đội trưởng Jeong thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip