oneshot


born to say: anh sẽ cưới em.

forced to say: tân hôn vui vẻ.

-

từng dải cam rực rỡ quấn lấy bầu trời xanh đang dần chuyển màu nhá nhem. tuyết bắt đầu rơi từ nửa giờ trước và khi bước ra khỏi tàu điện, cơn gió vút ngang qua vai như thôi thúc mọi người mau chóng trở về nhà. chưa kịp định thần thì một đợt gió lạnh tiếp tục thổi qua khuôn mặt đỏ bừng của yonghyeok, làm em muốn rụt cổ vào trong chiếc khăn len. seoul đã sáng đèn, từng ngóc ngách của phố phường đều bừng lên sức sống nhộn nhịp.

giờ tan tầm, em ghé qua siêu thị mua chút đồ chuẩn bị cho bữa tối. ôm lấy túi đồ bước ra khỏi siêu thị, yonghyeok bước chầm chậm ngắm nhìn từng ngóc ngách nhỏ của thủ đô này. em muốn đi, dù chẳng rõ là con đường phía trước có dẫn về nhà hay không? choi yonghyuk chỉ muốn mãi đắm chìm trong cung đường của riêng mình, nơi mà em sẽ chẳng phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã.

cứ mải miết đi mãi trong vô định, em đã bật khóc nức nở vì trước mặt là ngã rẽ nhỏ. bởi vì dù tương lai hiện rõ mồn một trước mắt, em vẫn nép vào góc tường mà cứng đầu không chịu chấp nhận. năm năm gói gọn trong một lời hứa rằng “anh sẽ cưới em”, từ đầu tới cuối hoá ra chỉ có mình yonghyeok là người khắc khoải chờ mong nó thành hiện thực.

dừng bước trước lồng kính xa hoa với bộ áo quần lộng lẫy treo bên trong, lòng em bỗng trở nên rộn rạo lạ kỳ. yonghyeok cảm nhận rõ được từng tiếng “thình thịch thình thịch..” rung động của trái tim trên từng đầu ngón tay khi em vô tình đặt lên. hình ảnh mờ ảo vốn bị chôn vùi trong quá khứ ùa về trong tâm trí em. ngày đôi ta còn non nớt khờ dại, trên gương mặt còn vương nét hồn nhiên của tuổi trẻ. lee seungmin cùng em dạo quanh những cung đường hối hả như không đợi chờ tuổi trẻ của chúng ta. đôi mắt khẽ chạm nhau rồi cùng hướng về nơi ấy, như giữ lại một thoáng mơ màng.. bàn tay nhỏ nhắn của yonghyeok níu lấy vạt áo hắn, mới nói tiếng yêu nên ngại ngùng vậy đó. thiếu niên chạy qua gió xuân, thả mình trôi trong nắng hạ, đan tay dưới vành trăng thu, tựa vai nhau khi ngày đông về. seungmin và yonghyeok đã bên nhau từ khi còn chẳng biết “yêu” là gì. rồi đây khi đã ngụp lặn qua vài cuộc chia li, cả hai trải lòng với nhau đôi ba câu chuyện. mắt em vì cười mà vô thức híp lại, hàng mi khẽ run nhẹ. thuở ấy à, tiếc gì cho một lời ước hẹn, tiếc gì cho một trái tim mãi khắc ghi.

thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, choi yonghyeok đã từng coi lee seungmin tựa nguồn sống bởi em của khi ấy ngổn ngang quá. thân ảnh nhỏ bé ngẩn ngơ mặc cho cái nắng thiêu cháy da bỏng thịt mà thả hồn chênh vênh giữa dòng đời lưng chừng quá đỗi. giá mà ngày đó em chẳng tò mò, chẳng muốn mình bước vào thế giới của người này, chẳng muốn mình trở thành một thứ quan trọng, thiêng liêng của hắn. cái ngày mà em đâu biết rằng mình đã sai lầm khi đem theo sự hồ hởi cùng gò má ửng hồng tìm hiểu về con người hắn, nhiều hơn một cái tên.

thói đời bạc bẽo nào có nương tay, có cơn bão ngang qua để lại trong tim yonghyeok một vết nứt to lớn. bão đi rồi mà để lại dư âm thấm đượm, những đổ nát của cơn bão vẫn hành hạ em. thậm chí hằng đêm nó đều thầm thì bên tai em rằng “rồi sẽ lãng quên” nhưng lại chẳng nói đó là khi nào?

đôi niềm thương nhớ của đôi trẻ, nào thắng được cái dài rộng của tương lai. dẫu biết thời gian sẽ vô tình bóp nát một mối yêu, cớ sao năm ấy vẫn chọn đan tay cùng người.

-

“bộp”

cái huých bất ngờ vào vai làm em hơi chao đảo, choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man cùng vô vàn sợi tơ kí ức quấn quanh. yonghyeok nghe được người kia vội vàng chắp tay xin lỗi rồi chạy đi luôn vì gấp gáp. em cũng chẳng buồn để tâm, có lẽ nên thầm cảm ơn vì nếu như không có anh ta thì yonghyeok sẽ đứng ở đây tới khi hắt xì một cái mới nhận ra rằng mình đã lơ đãng cỡ nào.

đoạn tình cảm này sẽ không phai nhoà dù cho năm tháng có bộn bề cách mấy, nó vẫn ở đây và sẽ không bao giờ chết đi. dù chẳng có ngày mai, chẳng có hi vọng, tương lai cũng đâu thủ thỉ được với em câu nào nhưng em vẫn thế, chỉ cần nghĩ tới là lòng quặn thắt lại. em hiểu điều này, nên đã đến lúc em phải bước đi rồi, anh tìm được khát vọng tương lai của riêng anh còn em gom nhặt lại chính mình của những ngày xưa cũ.

ngay cả khi mọi thứ đã dần quay lại đúng quỹ đạo mà nó đã từng, choi yonghyeok vẫn thấp thỏm lo sợ.

em sợ bản thân sẽ vô thức chờ đợi, vô thức nhớ nhung, vô thức yêu một người không nên yêu – một người sắp bước vào cuộc sống gia đình...

-

mở cửa căn hộ, lena nhanh nhẹn quấn lấy chân em. cô mèo trắng ngoan ngoãn nhận lấy cái xoa đầu của em xong liền yên trí quay trở lại bàn cào móng nghịch ngợm. choi yonghyeok để túi đồ lên bàn ăn, cởi bỏ áo khoác rồi
rảo bước về phòng.

kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi, em quyết định đắm mình trong làn nước ấm.

-

“cạch”

chẳng bao lâu sau tiếng vặn tay nắm cửa kêu lên, đôi mắt xanh ngọc của lena ngước nhìn dáng người cao ráo đứng ở huyền quan. nó nhảy phóc xuống từ bàn cào móng, chạy đến cọ mặt vào chân người ấy làm nũng. lee seungmin thở hắt ra, vuốt ve cô mèo.

-

cửa phòng tắm mở, hơi nước ùa ra thành một lớp sương mỏng rồi mới tản đi. em day day phần gáy hơi ửng đỏ vì tựa quá lâu vào thành bồn tắm. nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng bếp, yonghyeok chạy vội ra thì khung cảnh trước mặt đập thẳng vào mắt em. lee seungmin một thân tạp dề đang bê từng đĩa thức ăn ra bàn.

“em tắm xong rồi hả? chuẩn bị ăn cơm thôi.”

“sao lại đi chân trần thế kia?”

seungmin nắm lấy cổ tay người nhỏ hơn đi ra sofa, ấn nhẹ em ngồi xuống rồi muốn mang tất cho người đối diện. yonghyeok rụt chân lại tránh đi, em không muốn, em muốn tự mình mang nó. làm ơn, đừng dịu dàng với em như thế. em sẽ không khống chế được cảm xúc của chính mình mà khao khát được bên anh cả đời mất…

“ngoan, để anh.”

vẫn là không kịp để em thu mình lại cùng bàn tay đang nắm lấy đôi tất chợt nới lỏng, hắn quỳ một bên gối chỉ để mang tất vào cho choi yonghyeok thôi. hắn lúc nào cũng thế, lúc nào cũng khiến em phải khó xử.

-

choi yonghyeok bình thường không thích nói chuyện khi dùng bữa. hôm nay em phá lệ hỏi người kia trước:

“sao anh không về nhà?”

“anh không muốn, không phải ở đây vẫn tốt hơn sao?”

“ngày mai anh kết hôn rồi, đồ điên.”

“yonghyeok có nỡ không? từ mai là anh sẽ không gặp em nữa, thương yêu đừng buồn nhé..”

“yên tâm đi, không còn anh thì vẫn còn người khác.”

em nói xong câu này thì tiếp tục ăn nốt bát cơm mà hắn đã xới. lee seungmin nhìn em ăn tới bát thứ hai với khuôn mặt dửng dưng xinh đẹp, tưởng chừng chẳng có cuộc trò chuyện nào xảy ra trước đó.

-

kết thúc bữa cơm không có quá nhiều tiếng ồn, lee seungmin đứng rửa hết toàn bộ nồi niêu bát đĩa đã bày ra xào nấu trước đó. dưới chân hắn là một cục bông trắng tinh đang dùng đệm thịt dẫm lên dép bông mà nghịch ngợm. thi thoảng lena lại chạy xung quanh hắn rồi tự ngồi bệt xuống vì chóng mặt. choi yonghyeok ngồi bó gối trên sofa nhìn chăm chú cảnh tượng ấy. ôi, em mệt quá, thật muốn ngủ một giấc tròn.

-

cầu được ước thấy, bây giờ yonghyeok đang nằm trên giường với tư thế hình chữ đại   (大) không thể nào thoải mái hơn còn lena thì cuộn tròn trên bụng em. bỗng nhiên cô mèo nhảy xuống, chẳng cần nhìn em cũng biết nguyên là do ai. còn ai khác ngoài tên người yêu cũ của em đâu?

yonghyeok quay lưng lại với hắn vì em biết dù có đuổi tên này cũng nhất định không chịu qua phòng khách lánh tạm một hôm đâu. nhức đầu thật, em cố chấp một thì hắn cố chấp mười. thế mà người buông xuôi trong đoạn tình này lại chính là seungmin mới hay?

lee seungmin mon men leo lên giường em, mùi nước xả vải quen thuộc quẩn quanh chóp mũi hắn. seungmin khẽ khịt mũi một cái rồi chui tọt vào trong chăn. mới yên vị được một chút, tiếng em vọng lại từ đầu bên kia chiếc giường.

“anh có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ vì em không?”

đêm cuối cùng cả hai còn cạnh nhau trước khi khoác lên mình thân phận mới. choi younghyeok biết mình chẳng còn gì để mất, em sẽ nói ra những lời thật lòng để nó trôi đi một cách nhẹ bẫng như mây như gió.

“anh có.”

“hẹn em ở một kiếp sống khác, nơi mà anh sẽ vứt bỏ tất cả để chạy đến bên em. lee seungmin hứa với em, móc nghéo không? để tới khi em gặp anh, em nhắc lại cho anh nhớ nhé.”

“lỡ như cả đời này em không quên được anh thì sao?”

“không cho em quên, phải nhớ rõ anh chứ!”

“anh ác thế? không định buông tha cho em à?”

em đùa đấy, cả một đời quá dài. em đã dành hết những năm tháng tuổi trẻ cho anh rồi. hành trình trưởng thành của choi yonghyeok và lee seungmin là những mảnh vụn thủy tinh cùng cánh hoa hồng trộn lẫn cả vào.

câu chuyện của cả hai đã đi đến hồi kết, còn gì tuyệt vọng hơn khi em biết rằng mình cần từ bỏ hắn, cần buông tay lee seungmin nhưng lại chẳng hề tàn nhẫn đến thế. em không kiên định, bởi chỉ cần nhìn thấy hắn, nháy mắt một cái bao sự cố gắng trong suốt gần ấy tháng ngày lập tức sụp đổ.

choi yonghyeok vẫn mong mỏi trong một khoảnh khắc nào đó, phép màu sẽ xảy ra. lee seungmin sẽ không kết hôn nữa, seungmin sẽ ở lại với em, hai người sẽ đan tay nhau đi hết một đời.

lạnh lùng thay, hiện thực đang phân trần với ảo mộng, nó la hét ầm ĩ. ảo mộng lúng túng nhìn em, sự phù phiếm của chính mình đã biến nó trở thành kẻ thua cuộc ngay từ đầu…

em buồn tới nghẹn lòng, tựa như có cơn gió lạnh thổi qua làm sống mũi chua xót cùng đôi mắt cay xè. em cảm thấy bản thân chẳng làm được gì ra hồn. tới khi em nhận ra tình yêu hiếm khi hoàn hảo thì yonghyeok và người đó đã thực sự rất yêu nhau. nhưng yêu thôi là chưa đủ, chẳng ai trong cả hai đủ can đảm bước khỏi lằn ranh tuy mờ mà sắc ấy. nó ép ta vào cái khuôn có sẵn, cái khuôn đã chia cắt bao mối duyên ngọt bùi cũng trở nên xám xịt và vội vã.

giờ thì em khóc được rồi, em thôi kìm nén những giọt lệ nhỏ xíu để chúng thả trôi từ mi mắt xuống, ôm lấy gò má ửng hồng. vốn dĩ mọi thứ sẽ xảy ra như vậy, thời gian sẽ chẳng cho em bất kì khoảng trống nào để chạy trốn.

đôi vai nhỏ bé run lên, tiếng thút thít ghim chặt vào trái tim lee seungmin từng chút một. hắn ôm lấy em từ phía sau, cẩn thận hôn vào gáy em qua lớp tóc mềm mại. hắn hôn lên cái vụn vỡ cùng ngàn nỗi nhớ về sau mà em phải chịu cũng là vì hắn. rồi choi yonghyeok thiếp đi vì mệt, vệt nước mắt vẫn in hằn trên má. còn lee seungmin thì ôm em vào lòng, tay không ngừng vỗ về trấn an lưng nhỏ còn đang nấc lên vì khóc.

-

khi sắc tím vẫn còn chậm chạp níu lấy bầu trời, choi younghyeok đã tỉnh giấc. hơi ấm bên cạnh không còn, em lủi thủi một mình rời giường với bao nỗi ưu tư. tưởng chừng như những suy nghĩ dở dang của khuya hôm trước đã ở lại cùng màn đêm đông. ấy thế mà, đến hôm nay nó vẫn hiện hữu quanh quẩn trong trái tim em.

bặm môi mềm, yonghyeok mặc cho cổ họng đắng ngắt. chốn thiên đường thuở ban sơ cuối cùng lại hoá thành đống hoang tàn. thôi thì để lần này em sẽ diễn, diễn một cách suôn sẻ vai diễn mặc áo cười này.

-

choi wooje từng hỏi em muốn ở bên một người như thế nào, choi yonghyeok đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều. thế nhưng khi nhìn thấy khung cảnh tráng lệ trước mắt, nhìn người đàn ông đang mặc trên mình bộ vest cưới lịch lãm. lúc đó cậu mới hiểu, cậu chẳng có quyền muốn nữa. vì người mà cậu hằng mơ kề cận, bây giờ sắp thuộc về người khác rồi.

trong cuốn “ngày xưa có một chuyện tình”, nguyễn nhật ánh từng viết: “hi sinh dĩ nhiên là một phẩm chất của tình yêu, thậm chí là phẩm chất cao nhất nhưng trong tình yêu người ta có thể hi sinh tất cả, trừ người mình yêu.”

và choi yonghyeok, em cũng không rộng lượng đến thế. nhưng ngay lúc này, vũ trụ ép em phải trở nên cao cả vượt qua tất thảy.

-

“ui da.”

lee seungmin tiến tới kéo em rời khỏi vùng mộng mơ thơ thẩn mà tự mình vẽ ra. không chút nương tay gõ vào trán làm yonghyeok phải ôm lấy đầu cằn nhằn, trong ống tay áo còn vương vãi cánh hoa rơi.

“đau em đấy!”

“em còn biết đau cơ à?”

“làm cái gì mà tẩn ngẩn ở đây mãi thế. wooje nó tìm em từ nãy tới giờ, lải nhải bên tai anh sắp đóng kén rồi đây.”

choi younghyeok dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì khi hắn nhìn em chu miệng nhăn nhó kêu lên vì đau, bỗng dưng tim cũng mềm xèo cả đi. miệng cứng lòng mềm, seungmin vừa nói vừa đưa tay lên xoa nhẹ nơi bị hắn xuống tay không thương tiếc. yonghyeok bĩu môi, em có đau lắm đâu. nhưng trông thấy hắn quan tâm em lắm nên cún ta đành phải giả vờ đáng thương thêm chút vậy.

“vì trong phòng ngột ngạt quá nên em mới ra đây hít thở không khí một chút. anh wooje thật là, em có phải em bé đâu mà đi lạc được.”

lee seungmin thở dài, đôi mắt không ôm được tất thảy sự dịu dàng của hắn mà tràn khỏi đáy mắt. chúng tiến tới xoa dịu tâm hồn đầy bất an của chính em.

“em này, anh biết rằng cơn ác mộng có thể khiến em hoảng sợ và mệt mỏi. nhưng hãy nhớ rằng chúng chỉ là những bóng hình mơ hồ trong tâm trí, là những ảo ảnh thoáng qua. đừng để chúng chi phối tâm trí em, đừng để nỗi đau từ những điều không có thật làm em gục ngã. cuộc sống vẫn đang chờ em, với những điều tốt đẹp phía trước. anh luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em, sẵn sàng sẻ chia và làm tất cả để em cảm thấy an yên. vì vậy, đừng lo lắng bởi anh sẽ không đi đâu hết.”

choi younghyeok nắm lấy bàn tay chưa từng buông của đối phương. sợi chỉ đỏ vô hình mỏng tang quấn quanh đầu ngón tay và trái tim sau ngần ấy năm vẫn loạn nhịp vì hắn.

“seungminie sẽ cho em một mái nhà, nơi mà yonghyeok có thể ăn tâm trở về chứ?”

“tại sao lại không nhỉ?”

-

“sau này anh sẽ không nghe theo em nữa đâu.”

“ơ, kìaaaa!”

lee seungmin nhất quyết né tránh ánh mắt cún con đang long lanh hết sức để mong hắn chú ý tới. em yonghyeok trước đó đã quấn lấy hắn mà nói ra ý tưởng mong muốn seungmin hợp tác với mình. em nói, em muốn chúng mình sống những ngày cuối cùng như thể cả hai chẳng đến được với nhau. hắn nghe xong mà sửng sốt, em lại nói thêm.

“em muốn tự trải nghiệm cảm xúc của mình ở một chiều không gian khác. nơi ấy sẽ không có một yonghyeok mạnh mẽ, một seungmin sẽ luôn hết mình chở che cho em. cũng sẽ không có một chúng mình kiên trì xuyên suốt mười năm để đi tới một đời viên mãn như bây giờ. giữa bao la bộn bề của cuộc sống, chúng mình lựa chọn chấm dứt mối tình bằng cách đầy nghiệt ngã này.
gác lại tình yêu dang dở thuở xuân thời, giấu đi hoài bão tuổi đôi mươi, em và anh đã tắt ngấm đi ngọn lửa đam mê bởi những giọt nước mắt thầm lặng.”

seungmin ôm từ phía sau, gác cằm lên vai em. hắn ấy à, sẽ chẳng bao giờ tiếc gì để chiều theo ý em đâu.

“yonghyeok muốn gì thì làm vậy, anh không ý kiến. chỉ là em không được khóc đâu đấy, cái này chỉ là giả định mà thôi. không được nghĩ ngợi nhiều quá mà tưởng thành thật, seungmin sẽ đau lòng.”

seungmin nhéo nhẹ mũi em, hắn sợ nhóc con sẽ không nghe lời nhưng lại chẳng cưỡng lại nổi đôi mắt nâu hạt dẻ xinh đẹp kia.

“móc ngoéo với anh, nhé?”

“dạ.”

đã hứa với nhau rồi mà em lại oà khóc nức nở vào đêm hôm qua, làm hắn sợ hãi thót tim một phen. choi yonghyeok có thể ngông cuồng đương đầu với đủ loại khó khăn và thử thách nhưng khi ở cùng lee seungmin, em chỉ là một chú cún nhỏ vô hại. vì em đã chìm đắm trong biển kí ức đớn đau ấy suốt thuở thiếu thời nên hắn đã, đang và sẽ càng trân quý, nâng niu em như một món bảo vật. đây là thức quà tuyệt vời nhất mà vũ trụ gửi tới cho seungmin. em tưởng rằng những năm tháng đó chỉ có hắn xé rách màn đêm đưa tay cứu lấy em. nhưng yonghyeok nào hay, chính mình cũng là nguồn nước tươi mát cứu lấy hắn trong những ngày khô hạn chật vật của đời người.

thời gian vẫn chuyển động theo vận tốc vốn có, thật ra hắn cũng đôi lần biết ơn. hắn phải cảm ơn thiếu niên mười bảy tuổi của nhiều năm về trước đã chọn bước tiếp. em nhìn hắn âu yếm nở nụ cười, từ sâu thẳm trái tim soi sáng tận đến hôm nay vẫn để lại dư vị ấm áp, có thể cảm nhận tới từng tế bào. thế giới vô tình mà cũng có tình, ai bảo yêu sâu đậm sẽ nhất định phải chia xa?

giờ đây, lee seungmin đã có được mùa hạ cho riêng mình. thế gian vốn chẳng có gì làm hắn yêu thích, và rồi em tới. em tới, theo sau là cơn mưa rào đặc trưng của tuổi trẻ, là quãng thời gian đẹp nhất của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip