See You Again

Bệnh viện trung ương X. Đây là nơi mà các y - bác sĩ xuất sắc tập trung nhiều nhất, và Lee Seungmin là một trong những người đó. Khoác áo blouse phục vụ cho bệnh viện này cũng đã được 9 năm rồi, hết năm nay sẽ là năm thứ 10 anh gắn bó ở đây.

Dạo này, có một vài vị trí thiếu nhân sự nghiêm trọng do các ca bệnh cứ ngày một tăng lên. Lee Seungmin được bổ sung vào khoa thần kinh cùng với bác sĩ Kim, anh được điều vào chăm sóc một bệnh nhân tên Choi Yonghyeok, nhỏ hơn anh hai tuổi. Do tai nạn năm trước mà bị chấn thương ở phần đầu, chữa trị đến giờ cũng gần khỏi rồi, cuối tháng 12 này là em sẽ xuất viện, trở về với gia đình và cuộc sống bình thường.

Hôm nay là ngày đầu Lee Seungmin gặp bệnh nhân bổ sung của mình, bước vào phòng bệnh của Choi Yonghyeok, cầm tập tài liệu chụp X-Quang bác sĩ Kim vừa đưa cho anh, nói với em:

- Tình trạng của em cải thiện rất tốt, việc điều trị trong một năm qua có vẻ đã rất tích cực.

- À, anh là Lee Seungmin, người đồng hành mới của em, sẽ thay cho bác sĩ Kim thời gian tới.

Choi Yonghyeok gật đầu, cười tươi đáp lại :

- Em chào anh Lee Seungmin nhé, em tên là Choi Yonghyeok, rất vui khi được làm việc cùng anh.

Chà, nguy hiểm thật đấy, hình như Lee Seungmin vừa rung động rồi. Vừa thấy em cười xinh là tim đập thình thịch, hai tai đỏ như trái cà chua vậy. Sau một hồi làm quen, nói chuyện trên trời dưới đất với nhau thì Lee Seungmin biết được Choi Yongheok là một producer nhạc khá nổi trên thị trường K-biz. Một năm trước khi gặp sự cố thì em đã thông báo ngừng hoạt động, sau đó thì em bị tai nạn giao thông rồi được em gái từ nước ngoài đưa vào đây để chữa trị. Lee Seungmin nhìn Choi Yongheok cười như giải tỏa được tâm tư trong lòng anh bao lâu nay, kể rằng:

- Ngày trước em đang còn thăng tiến được với nghề producer, em vừa có cuộc sống đầy đủ cho mình, vừa có thể nuôi em gái đang du học. Nhưng giờ lại để con bé lo lắng lại cho mình. Haha, thật không ngờ em lại có ngày trở thành gánh nặng cho con bé như này. Có lỗi quá đi mất, anh Seungmin có nghĩ vậy không ?

- Anh không nghĩ vậy, em đã là một người em rất tuyệt vời rồi, giờ Yonghyeok khỏe mạnh và được xuất viện là em đã giúp được em gái em rất nhiều rồi.

Choi Yonghyeok ngửa đầu ra sau, đặt tay lên trán:

- Vậy sao..

Lee Seungmin nắm lấy hai tay em, nhìn thẳng vào em:
- Tuy mới gặp nhau thôi, nhưng anh hứa sẽ cố gắng giúp em xuất viện càng nhanh càng tốt với tư cách là một bác sĩ. Mọi người xung quanh đều muốn giúp em, nên em đừng nghĩ nhiều nữa, hãy tập trung cho mình, nhé ?

Choi Yonghyeok bật cười, áp tay vào hai má Lee Seungmin:

- Hì hì. Em cảm ơn bác sĩ Lee Seungmin nhiều nhé.

- A, em cứ gọi anh là Seungminie cũng được ạ, các tiền bối cũng hay gọi anh như vậy.

- Được luôn sao ?

Lee Seungmin nắm lấy hai tay em đang yên vị trên má mình, gật đầu lia lịa:

- Là em thì được.

- Anh Seungminie ?

- Ơi ? Anh nghe.

Choi Yonghyeok sờ lên đôi tai đang đỏ lên của em, hỏi:

- Tai anh đỏ quá nè, có sao không ạ ?

- K-Không sao đâu.

Lee Seungmin bối rối che đi hai quả cà chua trên tai của mình, đứng phắt dậy:

- A-Anh bận xíu !

Anh chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn thẳng vào gương:

- Lee Seungmin nhà ta hôm nay lạ thật ấy ! Hehe. Cơ mà Yonghyeok cũng đáng yêu thật ấy ! Liệu có thể được gọi em ấy là Yonghyeokie không nhỉ ? Yonghyeokie, Yonghyeokie, Yonghyeokie..

- Nói cái gì đấy cậu Seungmin ?

- A !? Y tá Park ? Anh làm gì ở đây vậy ??

- Đi vệ sinh chứ làm gì nữa ?! Chứ cậu Seungmin đang lảm nhảm cái gì mà trông thẫn thờ quá vậy ?

- C-có gì đâu, em nhẩm lại số liệu của bệnh nhân thôi.

- Cậu Seungmin đi làm 9 năm rồi mà vẫn chăm chỉ quá nhỉ. Dành ra chút thời gian mà nghỉ ngơi đi nhé, áp lực quá cũng không tốt đâu.

- À, dạ dạ...em cảm ơn. M-mà anh Park này..

- Gì ?

- Anh yêu từ cái nhìn đầu tiên bao giờ chưa ? Kiểu vừa gặp đã muốn lúc nào cũng được bên cạnh, dược chăm sóc cho người ta luôn ấy.

- Anh chưa. Cậu yêu ai từ cái nhìn đầu tiên hả ?

- E-em không có, em hỏi cho thằng bạn gần nhà thôi !

- Vậy hả ? Hmm, theo anh biết thì yêu từ cái nhìn đầu tiên là kiếp trước đang dở dang đấy, này là anh đọc trên Twitter thôi.

- À, à vậy hả anh. Em cảm ơn nhé.

- Không có gì, giúp được cậu là anh vui rồi.

Cùng lúc đó, Choi Yonghyeok đang trong phòng bệnh mà ngơ ngẩn, nghĩ đến dáng vẻ của Seungmin lúc đó hứa sẽ cố gắng giúp em, không kiềm được mà khóe môi lại cười mỉm. Có vẻ Choi Yonghyeok thấy mình hơi lạ rồi, không ổn rồi.

Ngày hôm ấy, thần Cupid đã giương cung bắn trúng hai người nào đó.

Lee Seungmin từ hôm đó, ngày nào cũng đến phòng Choi Yonghyeok, thời gian đầu anh còn viện lí do báo cáo tiến triển trong quá trình của em, khám định kì,.. nhưng dần dần là do nhớ em, muốn gặp em.

Lee Seungmin gõ cửa:

- Có ai trong phòng không ạ ?

- Ai thế ? Anh Seungmin đấy à ?

- Ừa. Anh đây.

- Thế anh tìm em có việc gì không ?

- Anh nhớ lộn đường đi đến nhà ăn thành phòng em mất tiêu, lỡ rồi thì anh vào ngồi với em được không ?

- Hì hì. Được rồi, anh vào đi. Anh muốn uống chút nước ép táo không ?

- Cũng được. Phiền em rồi.

Seungmin lấy cốc nước từ tay anh.

- Anh cảm ơn nhé. Ngày hôm nay của em thế nào ?

- Em thì bình thường thôi, nhưng mà từ sáng giờ, em muốn gặp anh Seungmin lắm luôn ấy.

- Vậy sao ? Vậy giờ gặp anh rồi thì em định như thế nào ?

- C-chắc là nhìn anh thôi..

- Chỉ nhìn thôi sao ? Có nên như vậy không ?

- Aishhh ! Anh hỏi cái gì ấy, em giận đấy nhé !!

Lee Seungmin cười lớn, xoa đầu Yonghyeok :

- Anh đùa thôi, anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nha.

- Anh thành tâm thì em nghĩ lại !!

- Ừuuuu, anh thành tâm xin lỗi em

.

.

.

Một năm sau đó, Choi Yonghyeok được xuất viện. Lee Seungmin nắm tay em, dặn dò:
- Nhớ giữ sức khỏe nhé, và đừng quên anh nhé Yonghyeok à.
- Em biết rồi. Em sẽ tới thăm anh Seungmin thường xuyên mà. Em hứa đó !
Hai người móc ngoéo tay vào lúc mà hoàng hôn chứng kiến tất cả, chứng kiến lời hứa bằng cái móc tay như những đứa trẻ ngây dại. Liệu sẽ có kết thúc có hậu dành cho cả hai không ? Mặt trời đỏ rực thấy vậy mà lặn khuất mất, dường như nó đã biết trước kết quả, như cách Choi Yonghyeok biến mất khỏi cuộc đời của Lee Seungmin, khác mỗi, em không trở lại nữa. Em giống như cơn gió vậy, mát lành, dịu nhẹ, thoang thoảng qua cuộc đời Lee Seungmin, và rồi, cứ thế, em không trở lại nữa.
Lee Seungmin ngày nào cũng đợi Choi Yonghyeok, anh không biết gì ngoài tên và tuổi của em hết, níu giữ lấy lời hứa gió bay như vậy, Seungmin biết là không nên, nhưng cứ như vậy, trái tim điều khiển cả tâm trí anh, nó dẫn anh ra cổng bệnh viện hằng ngày mà chờ đợi hình bóng quen thuộc.
Ba năm trôi qua, Lee Seungmin vẫn đứng đợi Choi Yonghyeok như một thói quen. Con tim rung động bao lần, cũng chỉ là cố gắng tìm kiếm cảm giác thân thuộc của người ấy.
"Em đâu rồi Choi Yonghyeok ?"
.
.
.
Hai năm sau, Seungmin nghỉ việc ở bệnh viện trung ương X và chuyển ra nơi ngoại thành. Ở đây, anh gặp lại người anh đã mong đợi từ lâu, anh không bao giờ quên được người ấy. Nhưng sao nó lạ quá, tại sao em lại phải ngồi xe lăn, tại sao em lại trông yếu ớt như vậy ? Hàng vạn câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu Lee Seungmin vẫn chưa hề có lời giải đáp.
Lee Seungmin cứ đứng đờ đẫn như vậy, cho đến khi có cô gái ra đẩy xe lăn cho Choi Yonghyeok đi vào:
- Vào nhà thôi anh, dính sương là dễ bị ốm lắm.
Em không nói không rằng mà chỉ gật đầu, rồi cùng cô gái đi vào trong. Anh gặp em cũng là vào mùa đông, và bây giờ gặp lại cũng vậy. Cái mùa lạnh gắt chết tiệt này đang phủ vây lòng anh. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy ?
Lee Seungmin lén lút đi theo hai người nọ, bên ngoài tuyết và gió bắt đầu nổi lên rồi, lạnh buốt cả tay chân, Seungmin lạnh cả trong tâm hồn, như bị đóng băng vậy. Anh tìm thấy phòng bệnh ở tầng 2 tên Choi Yonghyeok nên đã ngồi chờ. Cho đến khi cô gái hồi nãy bước ra, anh đứng phắt dậy:
- Tôi là Lee Seungmin, bác sĩ của Yonghyeok năm năm trước.
- Chào anh Seungmin, tôi là em gái của anh ấy. Không biết anh có việc gì mà phải ngồi đây vậy ?
- Tôi có thể biết tình trạng của Yonghyeokk được không ? Tôi tưởng em ấy đã khỏe mạnh và đi lại bình thường rồi chứ ?
- À thì..việc này..
- ?
- Thật ra không có Choi Yongyeok khỏi bệnh nào ở đây cả. Vụ tai nạn lần đó để lại cho anh tôi một cơ thể yếu ớt và não bộ không bình thường, bên bệnh viện trung ương X đã không thể cứu được nữa, đành gọi tôi và anh ấy ra để nói rõ tình trạng. Rằng chúng tôi nên xuất viện và chuẩn bị tâm lý.
- Vậy đáng lẽ bây giờ em ấy phải ở nhà chứ ?
- Ừ, lẽ ra phải vậy, nhưng mà cơ thể yếu ớt như vậy sẽ dễ nhiễm bệnh, và anh ấy vô tình thôi, vô tình nhiễm một loại virus mới, và tới bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa nên anh ấy quyết định sống ở đây. May mắn thì khỏi bệnh, xui thì..
- Không ngờ..
À, ra là virus mới được phát hiện từ vài năm trước rồi sao. Cũng vì bất lực vì nó cứ cướp lấy mạng sống của bệnh nhân thân yêu trước mắt Lee Seungmin mà anh phải chuyển nơi làm việc. Quá xui xẻo đi, trong những nạn nhân của con virus đó lại có Choi Yonghyeok.
- NGƯỜI NHÀ CỦA CHOI YONGHYEOK ĐÂU RỒI.
Hai người đang nói chuyện với nhau thì tiếng gọi của y tá hét qua cửa sổ tầng 2, hai người liền chạy vội lên, thấy bác sĩ đang đè người Yonghyeok xuống để tránh cơn co giật.
Lee Seungmin giật mình bước vào, không chần chừ mà bắt đầu giải pháp giảm co giật cho Choi Yonghyeok.
Ba tiếng căng thẳng trôi qua, người Yonghyeok bắt đầu thả lỏng, mắt không còn trợn lên trên nữa.Các bác sĩ vừa thở phào thì thấy mạch tim đang dần trở thành một đường thẳng. Lần này phải dùng kích điện, Choi Yonghyeok trên giường bất lực, có lẽ em không muốn sống tiếp nữa rồi.
- Kích điện có tác dụng rồi, nhịp tim của bệnh nhân đang trở về bình thường rồi !!
Choi Yonghyeok yếu ớt, ngước lên nhìn Lee Seungmin đang thở phào vì em qua cơn nguy kịch. Em nhẹ nhàng chạm vào tay anh:
- Lee Seungmin, em xin lỗi vì tất cả..
Và rồi, không còn Choi Yonghyeok nào ở trên đời nữa. Anh đứng chết lặng. Tuyết vẫn rơi, xen lẫn tiếng đó là tiếng gió đang gào thét vì cuộc tình non nớt còn chưa bắt đầu mà đã lụi tàn..
.
.
.
"Nếu em yêu anh, tại sao lại rời xa anh ?
Mang trái tim anh đi, mang cả linh hồn anh đi."
All I want – Kodaline

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip