iv. cây được hỏi và trả lời: ta giữ nước.

iv. cây được hỏi và trả lời: ta giữ nước. dẫu mưa lớn núi cũng không lở, ta giữ nước.

huỳnh công đến là cánh chim lạ của tuyến giữa, người ta gọi em như vậy, và duy cương đồng ý. em không có lợi thế về mặt thể hình, thế nhưng giữa một dàn những cầu thủ cao trên một mét tám mươi của đội bạn, công đến vẫn nổi lên trong màu áo đỏ và cách di chuyển rất khôn ngoan. em xông xáo, em không biết mệt, và em khát khao được cống hiến.

ngay khi đón được đường chuyền của duy cương, công đến đã kiểm soát được trái bóng, xoay chuyển cả khu vực trung tuyến theo mình. em phát động tấn công bằng một đường cong rất đẹp đến chân của văn tùng, vội vàng chạy lên phía trên để hỗ trợ đồng đội. nó nhìn theo bóng lưng em miệt mài tiến về trước, ngẩn ngơ mất hơn mười giây mới có thể quay lại với thực tại, di chuyển đến vị trí hợp lý để đảm bảo khi bóng bật ra có thể chặn được đường phản công của đội bạn.

từ cánh phải, tiến long rót bóng vào ngay trước khung thành của thủ môn đối thủ. công đến đón được, em thực hiện một cú ra chân ở khoảng cách sáu mét, nhưng lại đưa bóng vọt qua xà ngang. vuột mất một cơ hội rất khó để có thể tạo ra trước đối thủ mạnh hơn hẳn về nhiều mặt, duy cương nghe tiếng em kêu lên đầy tiếc nuối. nó muốn an ủi em, chỉ đơn giản là vỗ nhẹ lên vai hoặc nói một lời gì đó, song không có thời gian. nó quay trở lại vị trí của mình, sự căng thẳng và áp lực đến từ tiếng cổ động viên đội bạn reo hò trên khán đài khiến nó buộc mình phải làm tốt hơn nữa.

công đến không bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai. khi văn trường chuyền cho em từ giữa sân, một mình công đến lao về phía trước, khéo léo trả bóng cho tuấn tài một lần rồi nhận lại, xoay sở vượt qua hai hậu vệ. người từng liên tục toả sáng bằng những lần ra chân ở các cấp độ trẻ, lần này cũng sút một cú thật mạnh, và duy cương thấy lưới đối thủ rung lên.

số cổ động viên việt nam ít ỏi vỡ oà đầy sung sướng, trong khi công đến chạy thẳng về phía họ, chỉ tay vào lá cờ đỏ sao vàng trên ngực trái. nụ cười trên môi em kiêu hãnh. cậu tiền vệ vốn bé tí, chỉ một phút sau đó đã bị vùi trong những cái ôm của đồng đội.

tiếng cười vui sướng tạm hoãn lại khi cả đội tách ra, quay về tiếp tục trận đấu, nhưng duy cương vẫn nán lại thêm một lúc nữa. công đến vừa vặn trong vòng tay của nó. nó không nhớ đã bao lâu rồi mới được ôm em vào lòng như vậy, vùi mặt vào vai áo người thấp hơn, không ngại mồ hôi và cỏ dính đầy trên người em. duy cương đột nhiên thấy em gần quá, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vẫn bé nhỏ trong vòng tay nó, vẫn úp mặt vào lồng ngực nó như cách hai đứa đã âu yếm trong suốt những tháng hò hẹn. việc có em trong lòng quen thuộc đến mức trong một phần giây, duy cương có cảm giác chuyện xa cách chưa từng xảy ra. nó siết chặt cái ôm như thói quen, để rồi nghe công đến vỗ nhẹ lên vai mình, kéo nó về với hiện thực:

"thôi nào."

lúc ấy, duy cương mới vội vàng buông công đến ra, ngẩn ngơ nhìn đôi mắt của em, biết mình đã ôm em như thuở vẫn còn yêu.

"tao xin lỗi."

công đến không đáp. em mỉm cười thêm một lần nữa, rồi quay lưng chạy về vị trí thi đấu. quả bóng tròn lại lăn, lăn mãi. duy cương cướp bóng từ sai lầm của tiền đạo đội bạn, chuyền sang cho tuấn tài để cậu rót vào trung lộ, rồi lại tấn công, miệt mài không dám nghỉ chân.

trận đấu kết thúc với bàn thắng duy nhất của huỳnh công đến, nhưng thực lòng duy cương không nhớ được những thứ diễn ra sau cái ôm. nó đã đá như thể đây là lần cuối được thi đấu, vậy mà vẫn không sao xoá nổi cảm giác bồi hồi, chộn rộn khi bàn tay được chạm vào em; và cũng không nhấn chìm được nỗi xót xa khi đứng cạnh em tri ân khán giả lặn lội đến sân xem, nhìn em cười mà nghĩ, công đến ở xa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip