_ANH VÀ EM_BẢN TÌNH CA CỦA ĐÔI TA_
Truyện được viết theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của Quế Ngọc Hải.
Một buổi chiều mưa nhẹ, sân vận động quốc gia vẫn còn vương vãi những giọt nước, ẩm ướt nhưng lại mang đến một cảm giác yên bình lạ kỳ. Sau buổi tập căng thẳng, các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam lần lượt rời khỏi sân. Những chiếc xe buýt đã chờ sẵn, các đồng đội thì tụ tập trong phòng thay đồ, nhưng tôi vẫn đứng lại, như thể muốn lưu lại chút cảm giác của một ngày tập luyện đầy vất vả.
Tôi đứng dưới mái hiên của sân, mắt không rời nhìn những giọt mưa rơi trên mặt sân, lăn tăn rồi tan ra. Cả không gian dường như tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn, xào xạc. Cảm giác này thật kỳ lạ, như một sự tĩnh lặng giữa biển động, làm lòng người ta bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, thả lỏng sau những căng thẳng suốt buổi tập.
Tôi không thể ngừng suy nghĩ về một người. Người ấy có tên rất đẹp là Nguyễn Tiến Linh. Em luôn có một cách đặc biệt để lọt vào tâm trí tôi, dù là những trận đấu đầy khốc liệt hay những buổi tập mệt mỏi. Em với tài năng nổi bật cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ luôn khiến tôi phải để ý. Nhưng không chỉ vì tài năng bóng đá ấy, mà là vì một điều gì đó sâu sắc hơn. Một cảm giác mà tôi chưa thể gọi tên, nhưng mỗi lần nhìn thấy em cười, ánh mắt của em sáng rực như bầu trời đêm đầy sao và đuôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết trông ấm áp vô cùng. Tất cả những điều ấy luôn làm trái tim tôi lỡ đi một nhịp như chìm vào bản tình ca sâu lắng.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Tôi quay lại và bắt gặp em đang đi về phía mình, trên tay cầm một chai nước, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười khi thấy tôi.
"Anh Hải, sao anh còn ở đây? Cả đội đều vào phòng rồi mà." Em lên tiếng, giọng có chút ngạc nhiên nhưng lại có một sự dễ chịu khi nhìn thấy tôi.
"Anh chỉ muốn hít thở chút không khí thôi. Còn em cũng lo về nghỉ ngơi đi chứ." Tôi nói với chất giọng ấm áp nhưng lại có chút gì đó không yên lòng. Ánh mắt tôi lướt qua em, cảm nhận được một sự khác biệt trong em hôm nay. Em trông có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi, như thể có một điều gì đó đang khiến em bận tâm.
Em nhìn tôi một lúc, rồi mới trả lời, với vẻ mặt hơi trầm tư. "Em không sao, chỉ là cảm giác hôm nay không làm tốt. Cú sút cuối cùng của em lại bay vọt qua xà, em cảm giác như mình không xứng đáng với đội. Anh Hải có nghĩ vậy không?"
Câu nói của em khiến tôi cảm thấy nghẹn lại trong lòng. Tôi hiểu cảm giác ấy. Em, với một trái tim lớn và khát khao cống hiến, luôn đè nén những nỗi lo lắng về sự hoàn hảo, luôn tự trách mình mỗi khi không thể làm tốt.
"Linh này, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều như vậy." Tôi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Tôi bước lại gần hơn, vỗ nhẹ lên vai em, cố gắng truyền tải sự vững vàng mà tôi muốn dành cho em. "Đừng để một cú sút làm em cảm thấy như thế. Em luôn làm tốt, mặc dù có vài sơ suất ngoài ý muốn nhưng em đã cống hiến hết mình. Đó mới là điều quan trọng."
Em ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương chút buồn. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, có một điều gì đó không thể nói thành lời hiện lên trong ánh nhìn ấy. Tôi cảm nhận được, và trái tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.
"Cảm ơn anh, Hải. Em chỉ là... đôi khi cảm thấy chưa đủ, chưa làm tốt được như những gì anh mong đợi." Em nói, giọng có chút trầm xuống.
Tôi không nói gì, chỉ bước lại gần hơn, rồi đứng cạnh em. Cả hai im lặng trong một lúc, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Tôi cảm nhận được nỗi lo lắng của em, và tôi hiểu rằng em không chỉ lo về trận đấu hay những cú sút, mà còn là một điều gì đó sâu sắc hơn.
Tôi nhìn vào mắt em, không thể kìm lòng. "Linh, anh không cần một người hoàn hảo. Anh cần một người luôn nỗ lực hết mình, và đó là em. Em không phải làm mọi thứ một mình đâu. Em có đội tuyển này, có anh, có tất cả mọi người bên cạnh em. Đừng để những thứ nhỏ nhặt làm em cảm thấy nặng nề."
Em đứng yên, nhìn vào đôi mắt chân thành của tôi, một chút bối rối hiện lên trên gương mặt em. Trong giây phút đó, em nhận ra rằng có thể sự gắn kết mà tôi nói không chỉ là tình đồng đội. Nó là một điều gì đó ấm áp hơn, tinh tế hơn mà em chưa từng nhận ra cho đến bây giờ.
"Cảm ơn anh... thật sự, em rất may mắn khi có anh bên cạnh." Em khẽ thì thầm, ánh mắt hơi ươn ướt, nhưng lại là một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.
"Anh cũng vậy." Tôi mỉm cười và nói với chất giọng nhẹ nhàng đầy ấm áp dành riêng cho em. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, em đừng lo."
Tôi và em đứng đó, không nói gì thêm, chỉ cảm nhận sự gắn kết mà cả hai đã chia sẻ trong suốt thời gian qua. Mưa vẫn rơi đều, nhưng dường như không có gì quan trọng hơn khoảnh khắc này. Những lời nói chẳng cần quá nhiều, chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ nhẹ nhàng, là đủ để chúng tôi hiểu rõ về tình cảm mà bản thân dành cho đối phương.
Em nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, lần này không phải như một đồng đội, mà như một người bạn, người mà em có thể dựa vào. Một khoảng lặng ngọt ngào trôi qua giữa chúng tôi, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được những cảm xúc này, nhưng cả hai đều biết rằng đây là khoảnh khắc không thể nào quên.
Khi mưa dần tạnh, bầu trời bắt đầu quang đãng hơn, nhưng chúng tôi vẫn đứng đó, trong một cái không gian sẽ chỉ dành riêng cho tôi và em, một không gian đầy sự an yên và tình cảm mà hai đứa đã cùng xây dựng trong suốt thời gian qua.
Dù mai này có đối mặt với bao nhiêu thử thách, chúng tôi sẽ luôn là những người đồng đội, những người bạn, và hơn thế nữa, là những người sẽ luôn ở bên nhau, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
_Hoàn_Thanks!_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip