ba

3
một tuần sau.
tin tức về một học sinh lớp 12C1 biến mất lan khắp trường học.
bảng tin ngoài hành lang dán đầy thông báo tìm người. đó là hình ảnh một cậu con trai với mái tóc màu nâu sáng, nụ cười rạng rỡ — song minjae.
"mới tối qua nó còn nhắn trong nhóm lớp cơ mà..." – masato, một học sinh cùng lớp khác lẩm bẩm, tay cầm điện thoại run rẩy.
không ai biết, dòng tin cuối cùng minjae muốn gửi trong nhóm là..
"tụi bây có bao giờ cảm thấy có người đang nhìn mình ngay cả khi không có một ai không?"
✦
buổi chiều hôm đó, mưa ào ào như trút nước.
jun leejeong đứng nép trong dãy hành lang khu ký túc, điếu thuốc dở cháy dở tàn.
ánh sáng le lói phản chiếu lên tấm kính cửa, hiện rõ khuôn mặt hắn – một khuôn mặt hốc hác, xanh xao.
"mày nghĩ chuyện về minjae là thật à?" – kangmin hỏi, giọng như nghẹn lại. "mày quen nó còn gì.."
"ờ," – leejeong đáp hờ hững, "có vài lần.. nó nói nó cảm thấy có ai đó đứng trước cửa phòng mình mỗi đêm. nhưng khi mở ra thì chẳng có ai."
kangmin im lặng. nước mưa rơi từng giọt trên tóc nó, trượt dần xuống cổ áo.
"mày có tin vào chuyện.. bị người khác theo dõi không, leejeong?"
"tin chứ." – hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của kangmin. "vì tao vẫn luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi mày.. và tao rất ghét điều đó."
ánh mắt ấy khiến yoo kangmin thoáng ngỡ ngàng. nhưng nó chưa kịp đáp lại, một giọng nói đã vang lên từ phía sau.
"hai người đang làm gì ở đây thế?"
sangwon xuất hiện, mặc một lớp áo mưa mỏng, đôi mắt sáng trong ngây thơ, nhưng ánh nhìn lại lướt qua leejeong quá lâu để có thể gọi là vô tình.
"giáo viên đang tìm hai cậu đấy. lớp trưởng geonwoo bảo tớ ra gọi."
✦
tối hôm ấy, cả lớp 12C1 bị triệu tập lại phòng học để khai báo.
kim geonwoo đứng trước bục giảng, được giao nhiệm vụ điều phối tạm thời vì giáo viên chủ nhiệm vẫn còn làm việc với cảnh sát.
"mọi người bình tĩnh," – giọng geonwoo chắc nịch. "cảnh sát vẫn đang điều tra, nên không ai được phép rời khỏi ký túc xá một mình."
ánh mắt anh bỗng lia qua jun leejeong, rồi dừng lại một giây – vừa nghi hoặc, vừa như đang cân nhắc điều gì đó.
phát hiện cảnh tượng đó, lee sangwon khẽ siết lấy tay geonwoo, mỉm cười – một nụ cười ấm áp mà cả lớp ai nấy đều chắc nịch hai người là một "cặp đôi hoàn hảo".
chỉ leejeong nhận ra.
nụ cười đó, chợt thoáng qua một chút giả tạo.
✦
đêm xuống.
leejeong vẫn trằn trọc không ngủ được. ngoài cửa sổ, sấm chớp nổ xa xa, chiếu sáng lên tấm rèm mờ.
hắn mở điện thoại — một tin nhắn từ số lạ hiện lên:
"mày từng nói, mày chỉ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi được hít chung bầu không khí với ai đó, đúng không?"
"vậy.. nếu người đó đang dần biến mất khỏi thế giới của mày thì sao, leejeong?"
trước khi hắn kịp phản hồi, điện thoại đã tắt phụt. pin cạn.
leejeong vội vã lần mò theo tia chớp chiếu qua cửa sổ để tìm dây sạc, không hề hay biết trên chiếc gương bàn học, phản chiếu qua bên kia cửa sổ, là bóng dáng của một người vẫn đứng yên lặng trong bóng tối.
✦
sáng hôm sau. một tin đồn giật gân đã bắt đầu lan đi nhanh chóng khắp khuôn viên trường.
một mảnh đồng phục học sinh dính máu được tìm thấy sau dãy phòng hóa học cũ, không biết là của ai.
ở đâu đó trong góc khuất cầu thang, một bóng người đang lướt tin tức in khẩn trên trang nhất, đôi môi khẽ nhếch nhẹ.
"đã đến lúc rồi, leejeong à..."
phía sau, kim geonwoo bước đến, đặt tay lên vai người đó, từng cử chỉ diễn ra vô cùng thân mật.
"cậu vẫn ổn chứ, sangwon?"
lee sangwon từ từ quay lại, ánh mắt long lanh, mỉm cười.
"tất nhiên rồi. miễn là tớ vẫn có cậu ở đây."
nhưng sau khi geonwoo rời đi, nụ cười ấy bỗng rơi xuống như chiếc mặt nạ, vỡ tan.
dưới lớp áo mưa, sangwon rút ra một chiếc móc khoá đã hoen rỉ, trên đó khắc số phòng "3-7" – phòng kí túc xá của yoo kangmin.
to be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip