bảy

7
đêm. phòng 3-7 chỉ còn ánh đèn yếu ớt.
mùi sơn và khói thuốc trộn lẫn vào không khí.
leejeong ghì chặt sangwon vào tường, ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay hắn bóp chặt cổ áo cậu, ánh mắt rực lên sự đau đớn và điên loạn.
"mày tưởng tao không biết à, sangwon? mọi chuyện là do mày giật dây!"
"mày chia rẽ tao và kangmin, mày là cái đứa dựng lên trò joker khốn nạn đó!"
"tất cả.. chỉ vì mày thích tao sao?"
trong tay hắn vẫn đang siết chặt tấm ảnh của yoo kangmin — chàng thiếu niên đang nở một nụ cười tươi tắn vốn chưa bao giờ dành cho hắn, đôi mắt nó lấp lánh, vì bên cạnh nó là kim geonwoo.
"vậy mà mày vẫn chưa chịu dừng lại sao?" giọng hắn khàn đi vì la hét quá nhiều.
sangwon chỉ ngẩng lên, cười nhẹ.
"thứ thao túng tất cả, không phải tao, mà là mày, leejeong. là cái điệu bộ sổ sàng chỉ cho cảm xúc bản thân là quan trọng nhất của mày đã giết chết tất cả."
hắn sững người.
"mày nói gì?"
"mày có biết kangmin đã khóc thế nào vào đêm mưa hôm đó không?"
"cậu ta yêu geonwoo, nhưng cậu ta lại sợ làm mày tổn thương.."
"cho đến khi chính cậu ta khiến mày phải lựa chọn — cả hai lá bài mà không bao giờ có lá joker trong đó."
leejeong sững người, ánh mắt như không tin được.
"mày... mày theo dõi bọn tao sao?"
sangwon hừ lạnh.
"không. tao chỉ đang muốn mày nhận ra mày sẽ chẳng bao giờ là người được chọn, dù hôm đó mày có vui muốn điên lên được vì bốc được lá 7 cơ, để kéo dài cái thứ tình bạn chết tiệt đó."
"và mày biết không, chính vì thế mà tao yêu mày đấy, leejeong. chúng ta thật giống nhau."
khoảnh khắc đó, mọi lý trí trong hắn dường như sụp đổ.
cơn giận, tội lỗi, sự ghê tởm bản thân — tất cả hòa thành một cơn lũ đen kịt.
leejeong đẩy mạnh sangwon xuống giường, bàn vẽ bên cạnh đổ rầm xuống, sơn văng tung tóe khắp sàn.
"mày yêu tao à? vậy thì để tao xem thứ tình yêu đó chịu được bao nhiêu đau đớn."
ánh đèn trong phòng 3-7 chập chờn. tiếng thở gấp, tiếng va chạm, tiếng cầu xin hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ.
đó không còn là sự chiếm hữu đơn thuần nữa — mà còn là sự trừng phạt, méo mó đến tuyệt vọng.
⸻
giữa đêm mưa, geonwoo trên đường đi tuần nghe thấy tiếng động lạ từ phòng 3-7.
anh chạy tới, đạp cửa.
cảnh tượng trước mắt khiến anh như chết lặng.
leejeong đang đè sangwon trên giường, quần áo xộc xệch, ánh mắt trống rỗng, còn sangwon thì bật khóc, thì thào điều gì đó nghe không rõ.
"dừng lại, leejeong!!" — geonwoo hét lên, kéo hắn ra, "mày đang làm cái quái gì thế hả!?"
leejeong nhìn geonwoo, cười méo mó.
"nó.. chính nó đã phá hoại mọi thứ.."
"và giờ mày muốn bảo vệ nó sao?"
"leejeong, mày đang làm một điều rất nguy hiểm đấy. mày có biết sau này sẽ nhận lấy hậu quả gì không hả??!" - geonwoo gào lên.
sangwon khóc oà lên, ôm chầm lấy geonwoo, vừa khóc vừa run.
"cậu ta định giết tớ.. geonwoo ơi, cậu ta điên rồi..."
leejeong cười khan, ngửa mặt lên trần.
"phải. tao điên đấy!" hắn gằn từng chữ. "nhưng ít ra tao biết rõ bản thân tao đang cảm thấy thế nào!"
"tao khác mày, sangwon! mày là kẻ chỉ biết nói dối, nói dối với chính bản thân mày, nói dối với tất cả mọi người!"
rồi leejeong quay lại nhìn geonwoo, đôi mắt đỏ ngầu.
"tao mới là người cần hỏi, geonwoo!"
"mày là người kangmin thích, đúng không?! mày biết điều đó, nhưng vẫn giả vờ không biết. để nó đau khổ, tự dằn vặt, đến nỗi bây giờ tao còn đéo biết tung tích nó ở đâu nữa!!"
không khí như đông cứng. trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại tiếng nhịp tim dồn dập.
geonwoo sững sờ. anh chưa bao giờ nghĩ rằng phía sau những câu nói lạnh lùng của kangmin lại là một trái tim dễ bị tổn thương cùng một thứ tình cảm sâu sắc đến như vậy.
nhưng sự thật ấy.. đã đến quá muộn.
"thôi tao hiểu rồi!" – leejeong bật cười, nụ cười chua chát. "tất cả chúng mày đều là lũ dối trá!"
rồi hắn xoay người bỏ đi, để lại sau lưng ánh nhìn trống rỗng và tiếng nấc nghẹn ngào của hai người còn lại.
...
sau khi geonwoo dìu sangwon ra khỏi phòng, ánh đèn chập chờn lần cuối rồi vụt tắt.
trong bóng tối, dưới chân bàn vẽ bị gãy, có thứ gì đó chợt lóe lên.
hai lá bài.
không có joker.
mà chỉ có hai lá 7 ♡ được dán với nhau bằng một vệt máu khô.
còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip