hai

leejeong với sự trống rỗng nhưng lạnh nhạt
kangmin chịu bạo hành nhưng vẫn cố mỉm cười
geonwoo là đứa luôn giữ lý tưởng cho riêng mình
và sangwon — một điểm sáng mềm mại nhưng có gì đó bí ẩn.
mối quan hệ này, liệu sẽ đi về đâu?
2
giờ tan học, ánh hoàng hôn quét qua sân trường tựa như tấm lụa mỏng bị nhuộm đỏ.
leejeong đứng tựa vào lan can tầng ba, nhìn xuống khoảng sân bóng rổ nơi vài đứa con trai đang tụ tập ném bóng. khói thuốc lập lòe giữa những ngón tay, mùi khét cùng với hương cỏ ẩm hoà vào tiếng gió.
"mày nghĩ sangwon nói thật à?" – kangmin hỏi, tay đút túi quần, giọng đều đều.
leejeong khẽ nhếch môi, nụ cười vừa đủ để che giấu điều gì đó không thể gọi tên.
"ai mà biết, có khi thằng nhóc đó còn chẳng hiểu chính mình đang nói gì nữa."
"tao thấy nó hiểu chứ," – kangmin chống tay vào lan can, ánh mắt dõi theo sangwon đang cười nói với đám bạn cùng lớp ở sân trường. "nó khác với tụi mình, bởi nó là cái đứa.. vẫn còn biết mơ mộng."
"mơ à?" – leejeong nhả khói, "tao chả nhớ lần cuối cùng tao nằm mơ là khi nào nữa haha-"
im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng còi xe vọng lên từ cổng trường.
rồi sangwon quay lại. từ đằng xa, cậu ngước nhìn lên, đôi mắt sáng lấp lánh dưới nắng chiều.
trong một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, khi nhìn xuống bên dưới sân trường, kangmin thấy tim mình bỗng hụt đi một nhịp.
"này leejeong," – nó lên tiếng, "nếu một ngày mày tìm thấy thứ đáng để mày sống tiếp, mày sẽ làm gì?"
leejeong dập tàn thuốc, ném nó xuống dưới. ánh nhìn hắn đen đặc.
"tao sẽ quyết tâm giữ nó lại."
"cho dù nó không thuộc về mày à?"
"nhất định, tao sẽ giữ nó lại."
✧˖°
dưới sân, sangwon mỉm cười. ánh mắt ấy vô tình chạm vào kim geonwoo – người vừa bước ra khỏi lớp. anh đeo cặp chéo vai, vẻ mặt trầm ngâm.
"lee sangwon," – geonwoo gọi khẽ, "đừng để đám minjae kéo vào mấy trò linh tinh nữa, sắp thi học kỳ rồi."
"vâng~ lớp trưởng nghiêm túc quá đấy~" sangwon cười nhẹ, giọng trêu. "nhưng mà, geonwoo này..."
"hửm?"
"nếu có một người nói họ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống chỉ bằng việc hít thở chung bầu không khí với ai đó, cậu nghĩ sao?"
geonwoo sững lại, tim khẽ nhói.
hình ảnh leejeong – cái tên anh luôn coi là "kẻ đối nghịch", bỗng hiện lên trong đầu.
"tớ nghĩ..." – anh đáp, giọng thấp hẳn xuống. "đó là một suy nghĩ vô cùng nguy hiểm."
"tại sao?"
"vì nếu người kia biến mất, thì cả thế giới của người còn lại cũng sẽ tan theo."
✧˖°
trên tầng ba, leejeong bất giác hắt hơi. kangmin phá lên cười:
"haha, chắc ai đó đang nói xấu mày đấy."
hắn nhíu mày, nở nụ cười lười nhác quen thuộc.
"chắc là vậy. mà kệ."
vì trong khoảnh khắc cơn gió lướt qua, hắn bỗng nhận ra — thứ mà hắn tưởng đã đánh mất, hóa ra vẫn đang âm thầm tồn tại đâu đó, trong ánh nhìn của một người.
leejeong nào biết cơn gió vừa lướt qua hắn, cũng cuốn phăng đi cuốn sách với nội dung tiêu đề:
❝bình yên trước giông bão.❞
spoiler ‼️ chap sau các nhân vật chính sẽ bắt đầu hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip