Chương 10

Thuần thục tránh né Ju lao tới, Jeong Jihoon xoay người chạy về phía phần sân đối thủ, bên cạnh là Ju vẫn luôn bám sát chờ hắn để lộ sơ hở, nhưng Jeong Jihoon chơi bóng rổ không chỉ có sức mà còn rất có đầu óc, hoàn toàn không chừa cho cậu ta cơ hội phản kháng.

Giao đấu không tới mười phút, Jeong Jihoon nắm quyền chủ động, bật người ném bóng vào rổ, dễ dàng giành được chiến thắng.

Ju không bỏ cuộc, cậu ta chạy đến nhặt trái bóng rổ vừa lọt lưới lên, giọng điệu dần nghiêm túc hẳn, "Một trận nữa."

Nói rồi, Ju chạy vọt về phía hắn với tóc độ cực nhanh, Jeong Jihoon tránh đi, vẫn chậm vài giây nên liền bị cậu ta va vào người.

Nếu là đấu thật ở trên sân thì hành động này của Ju chắc chắn sẽ bị phạt nhưng vì bọn họ chỉ đang "giao lưu" nên sau khi đụng trúng hắn thì Ju cười càng tươi hơn.

Đập bóng trong tay liên tục xuống sân, cậu ta bật cười ngả ngớn xuyên qua Jeong Jihoon chạy về phía trước.

Bỏ qua vẻ mặt không cảm xúc của hắn, cậu ta trêu chọc lè lưỡi, "Nhìn cái gì mà nhìn, muốn lấy bóng thì đến đây mà cướp này."

Jeong Jihoon không trả lời, mặc kệ khiêu khích của Ju nhanh chóng tiến đến tiếp cận cậu ta, cả quá trình chỉ chăm chú nhìn quả bóng màu cam bắt mắt trên tay đối phương.

Trận đầu tiên do khinh địch mà Ju để bị ụp rổ, nhìn ra được năng lực của Jeong Jihoon, Ju ngay lập tức điều chỉnh thái độ, nghiêm chỉnh hơn được một chút.

Ngay lúc Jeong Jihoon tới gần để cướp bóng, với nhiều năm kinh nghiệm của mình, tay giữ bóng của Ju dễ dàng tránh được bàn tay đang vươn tới, còn một tay khác thì nắm lấy cổ tay của Jeong Jihoon kéo người đến gần. Đáy mắt cậu ta toàn là ý cười, không phải loại cười tươi phóng khoáng, mà là kiểu cười của kẻ không đứng đắn bụng dạ xấu xa.

Khoảng cách được thu hẹp lại đáng kể, trên người Jeong Jihoon nổi một tầng da gà, không để Ju nắm lâu, Jeong Jihoon theo phản xạ tự nhiên mà giật mạnh tay ra, khiến Ju lảo đảo cả người.

Jeong Jihoon phản ứng rất nhanh, không để cậu ta chạm vào mình nữa, hắn linh hoạt tránh người sang một bên khiến Ju không có điểm tựa, ngã bật ra sau.

Mục tiêu của Jeong Jihoon vẫn là trái bóng vừa rơi ra khỏi tay Ju, không vì loạt hành động kì lạ của cậu ta mà mất tập trung. Hắn chạy đến nhặt bóng lên, thản nhiên như không có chuyện gì chạy đến trước rổ, nâng người ném bóng vào trong.

Cho đến lúc hắn tiếp đất, Ju mới tự mình chật vật ngồi dậy, âm thầm nghiến răng vì sự ngó lơ của Jeong Jihoon đối với cậu ta.

Ju nhìn bàn tay đỏ bừng vì ngã của mình, cậu ta càng không cam lòng trừng mắt nhìn bóng lưng cao lớn ở đằng kia.

Bóng rơi khỏi rổ, bật lên rồi lăn đi nơi khác, Jeong Jihoon cũng không đuổi theo nhặt, hắn xoay người nhặt cặp từ trên đất lên đeo lên vai, bấy giờ mới ném cho Ju vẫn còn đang ngồi đừ người kia một ánh mắt.

Bước đến chỗ Ju, Jeong Jihoon hạ mắt, ánh đèn trong nhà thể chất chiếu xuống đỉnh đầu hắn, không mang lại hơi ấm nào mà ngược lại còn làm nổi bật khí chất ảm đạm bao quanh người hắn.

Mở miệng nói hệt như ra lệnh, "Chìa khoá."

Ju chống hai tay ra sau, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mặt Jeong Jihoon. Bây giờ cậu ta mới có thể nhìn được toàn diện khuôn mặt này, nếu không phải bình thường Jeong Jihoon luôn bày ra vẻ xa cách với những người xung quanh thì Ju đã chẳng cần phải đợi đến tận bây giờ mới được nghiền ngẫm từng đường nét trên mặt hắn.

Ngũ quan hắn hài hoà, dù không mang tính công kích nhưng vẫn được đặt vào hàng điển trai dễ nhìn. Nhưng thứ thu hút nhất đối với Ju không đơn giản chỉ là khuôn mặt của hắn.

Ánh mắt của cậu ta lướt xuống, dừng trên lồng ngực rắn chắc ẩn sau lớp áo đồng phục. Ju cong môi cười khẩy một cái, lại đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới như đang thưởng thức một món hàng.

Nhận ra ánh mắt thiếu tôn trọng của Ju từ lâu, Jeong Jihoon vẫn không nói năng gì, như người máy lặp lại: "Chìa khoá."

Cuối cùng Ju cũng chịu phản ứng, cậu ta đưa tay ra, chìa khoá kim loại óng ánh được ánh đèn trong nhà thêt chất chiếu lên, lắc lư treo trên ngón tay cậu ta.

Ju nửa ngồi dậy, đưa được nửa đường thì giở thói động tay động chân, chìa khoá vừa chạm đến lòng bàn tay Jeong Jihoon thôi cậu ta đã dùng lực nắm tay hắn kéo xuống.

Biết thừa chiêu trò của kẻ này, Jeong Jihoon không có bất ngờ gì, dù bị kéo mạnh vẫn đứng vững ở phía trước, chỉ hơi lảo đảo người một chút, rất nhanh liền ổn định thân thể.

Thấy không kéo được người xuống, Ju "chậc" lưỡi một tiếng, chuyển hướng được đà nắm tay hắn mượn lực ngồi dậy. Vừa mới đứng lên Jeong Jihoon đã phản ứng lại, hắn rút tay ra, nắm chặt chìa khoá trong tay xoay người đi thẳng.

Nhìn Jeong Jihoon vội vã bỏ đi Ju càng cảm thấy thích thú hơn vì cứ ngỡ bản thân đã trêu chọc được hắn. Nhưng ở nơi cậu ta không thấy, bàn tay dưới lớp áo đồng phục của Jeong Jihoon nắm chặt nổi đầy gân xanh, đầu nhọn của chìa khoá đâm vào lòng bàn tay hắn, cơn đau nhói khiến Jeong Jihoon dần bình tĩnh trở lại.

Tra chìa khoá vào ổ, mở được cửa rồi thì Jeong Jihoon thẳng tay để ổ khóa treo trên cửa, đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại.

Ju đuổi theo phía sau vẫn không nhanh bằng tốc độ bỏ đi của hắn, cậu ta đứng ở cửa nhìn ổ khoá treo lơ lửng trên đó, cười cười bất lực.

Xem ra người này rất kiệm lời, lại còn rất vô cảm, muốn kiếm được chút phản ứng từ hắn cũng khó khăn vô cùng, dù cậu ta có trêu chọc hay làm phiền đến đâu thì những gì nhận lại được chỉ là thái độ thờ ơ như đang lơ lửng trên tám tầng mây kia.

Cái dáng vẻ đó rất dễ khiến người khác sinh ra cảm giác chán ghét, rất giống thái độ của kẻ kia, cực kỳ giống, nhưng đối với Jeong Jihoon Ju lại không ngứa mắt một chút nào, hắn đặc biệt hút mắt cậu ta.

Càng lạnh nhạt càng xa cách bao nhiêu thì chơi đùa càng vui.

Ju sáng khoái khoá cửa nhà thể chất, vừa huýt sáo vừa âm thầm đếm lại tổng số từ mà Jeong Jihoon đã nói với cậu ta trong ngày hôm nay.

Trái ngược với tâm trạng cao hứng của Ju, Jeong Jihoon sau khi rời khỏi nhà thể chất thì đi vòng ra bồn rửa tay bên hông toà nhà dạy học gần đó.

Vòi nước bị vặn mở hết cỡ, tay áo được xắn cao, lộ ra đoạn cánh tay nổi đầy gân xanh của Jeong Jihoon. Hắn cho tay vào nước, điên cuồng chà xát đoạn cổ tay đã bị Ju nắm lấy ban nãy, vì loạt động tác mạnh bạo của hắn mà nước bắn tung toé, thấm lên áo đồng phục một mảng lớn nhưng hắn không quan tâm, chà cho đến khi cổ tay nhói đau lên mới thôi.

Tắt vòi, từng giọt nước lăn dài trên làn da đỏ ửng hiện ra trước mắt, nhỏ giọt tí tách chảy xuống bồn nước.

Sự ghê tởm một lần nữa kéo đến khiến Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng phản cảm, miệng lưỡi hắn nếm được vị đắng chát, cơn tức giận kìm nén bấy lâu sắp không chịu được nữa mà thoát ra ngoài.

Trước kia không biết rằng Ju là một trong những kẻ thuộc nhóm bắt nạt hắn đã nhẫn nhịn cậu ta rất lâu, chỉ vì không muốn rước thêm thù địch không đáng có vào người. Bây giờ biết được sự thật rồi thì vẫn phải nhịn, nếu đánh cậu ta, bứt dây động rừng thì không nên.

Jeong Jihoon vô cùng chán ghét kẻ đó, có thể miễn cưỡng tiếp tục bằng mặt không bằng lòng nếu cậu ta không vượt qua giới hạn của hắn, nhưng Ju là kẻ không biết điều, lại còn không sợ chết, hết lần này đến lần khác tiếp cận hắn để thoả mãn niềm vui vô nghĩa của cậu ta.

Trong một phút mất kiểm soát, Jeong Jihoon vung tay đấm vào bồn nước để xoã cơn giận. Bồn nước được làm bằng kim loại không dày dặn ăn một đấm của hắn không chịu nổi mà lõm xuống một lỗ.

Jeong Jihoon đứng thẳng người, nhớ lời Lee Sanghyeok nói, hắn nhắm mắt lại hít thở thật sâu để ép bản thân bình tĩnh.

Cổ tay bị ma xát vẫn chưa hết đau nhói, vì hành động ban nãy của hắn mà càng đau hơn nữa. May thay, cơn đau này đã giúp Jeong Jihoon thoát khỏi sự kiểm soát của lửa giận.

Đưa tay vào túi áo lục tìm, ngón tay chạm phải một thứ, lấy ra xem, lòng Jeong Jihoon liền mềm mại đi trông thấy, mét mặt hắn cũng hoà hoãn hơn.

Lột vỏ kẹo bỏ vào miệng, hương chanh muối mát mẻ lan toả, xua tan vị đắng nơi đầu lưỡi. Nhờ viên kẹo này, đầu óc Jeong Jihoon được thả lõng, hắn ngậm viên kẹo vừa chua vừa mặn trong miệng, mang tâm trạng lắng đọng như nước nhanh chóng trở về với viên kẹo ngọt ngào nhất của mình.

Viên kẹo ấy đang chờ hắn ở nhà, hắn không thể cứ mang bộ mặt nhặng xị ấy về được, nhất định phải bày ra bộ dạng vui vẻ dịu dàng nhất với cậu ấy.

Jeong Jihoon thở dài, bất đầu bình tĩnh hơn thì lập tức quay trở về nhà trước giờ giới nghiêm.

--

"Jihoon, ôm."

Khoác áo đồng phục lên người xong quay đầu lại, giọng nói ngái ngủ của người nọ khiến khoé môi Jeong Jihoon khẽ cong lên. Hắn bước đến bên giường ngồi xuống, đưa tay xoa mái tóc rối bù của anh.

Ngón tay quen đường quen lối tránh né vết thương trên mặt, xoa nhẹ khoé mắt của anh, "Chẳng phải tớ đã nói cậu cứ ngủ đi sao."

Lee Sanghyeok lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm chặt mà tay đã vòng qua ôm lấy Jeong Jihoon, ậm ờ nói bằng giọng mũi: "Ừm, cậu đi cẩn thận nhé."

Kể từ khi Jeong Jihoon biết được chuyện của anh ở trường thông qua lời kể của Kim Hyukkyu, dường như có gì đó trong Lee Sanghyeok đã âm thầm thay đổi, mỗi sáng anh đều thức dạy thật sớm để ôm tạm biệt với Jeong Jihoon, tựa như một lời an ủi bằng hành động. Đôi lúc anh dễ tính thì sẽ cho hôn một hoặc hai cái.

Giống như hôm nay đây, nhân lúc Lee Sanghyeok vẫn chưa tỉnh ngủ, Jeong Jihoon tranh thủ ăn chút đậu hũ của anh.

Chỉ vào má mình, giọng hắn trầm thấp từ từ dụ dỗ anh, "Ở đây nè Hyeokie."

Lee Sanghyeok mơ màng ngước mắt, ngẩn người một lúc rồi rướn qua hôn lên bờ má đối phương.

Jeong Jihoon xoay mặt, "Ở đây nữa."

Lee Sanghyeok lại đặt xuống một nụ hôn.

Nụ cười trên mặt hắn càng tươi hơn, được đà lấn tới, ngón tay thon dài di chuyển đến môi, miệng thả chậm từng chữ như ru ngủ mèo nhỏ, "Còn một cái nữa thôi."

Lee Sanghyeok nhắm tịt mắt nên chẳng biết hắn đang đặt ngón tay ở đâu, ngoan ngoãn nghe lời làm theo chỉ dẫn của hắn, môi chạm môi, cảm giác lành lạnh trên môi khiến Jeong Jihoon thích thú, bật cười khoái chí khi đã lừa được anh.

Mặc dù không biết Lee Sanghyeok đã suy nghĩ những gì mà từ sau hôm đó mỗi ngày đều phải vượt qua cơn buồn ngủ mà dậy sớm ôm an ủi buổi sáng với hắn, dù sót anh nhưng Jeong Jihoon cũng rất biết tận hưởng niềm vui này, minh chứng là nhân lúc Lee Sanghyeok nghe lời nhất mà dụ dỗ làm theo ý mình.

Lee Sanghyeok bị bán còn giúp người ta đếm tiền, "Còn ở đâu nữa không?"

"Hết rồi." Cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh, dìu anh nằm trở về giường, đắp kín chăn cho anh, vỗ mèo quay lại giấc ngủ rồi hắn mới an tâm đi học.

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là tiết của chủ nhiệm lớp. Vụ việc diễn ra ở văn phòng ngày hôm đó được ém rất kín, không có học sinh nào trong lớp trừ Jeong Jihoon biết về sự việc ẩu đả của giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ.

Cho nên đối với việc dạo gần đây ông ta thường xuyên nổi nóng và đem những chuyện nhỏ nhặt của học sinh ra soi mói phê bình một cách vô cớ bọn họ không có cách nào lý giải được.

Không khí vui vẻ mỗi khi đến tiết của thầy chủ nhiệm dần bị thay thế bằng sự im lặng đầy căng thẳng, cả lớp gần như là nhìn mặt ông ta mà xử sự.

Thầy Kim bước vào lớp, ông ta đập mạnh giáo trình xuống bàn, giữa mày lộ ra vẻ hung dữ, không còn tươi cười như mọi khi nữa.

Vì ẩu đả với cô Choi nên ông ta phải chịu kỉ luật trong vòng hai tháng, đồng thời tiền lương cũng bị cắt giảm. Chính vì thế mà vợ ông ta thường xuyên mặt nặng mày nhẹ, hở tí là than động tí là càm ràm cả ngày về chuyện tiền nông. Trước kia thì không cần lo, bây giờ bị cắt lương làm ông ta cảm thấy bức rức muốn phát điên.

Cô Choi kia rõ ràng đã gây sự với ông ta trước, ông ta ăn miếng chả miếng lại thì có gì sai, dù sao cô ả cũng đâu có chết, nên việc gì nhà trường lại phải thẳng tay cắt tiền lương của ông ta chứ. Nếu như ban giám hiệu muốn mượn chuyện này mà răng đe các giáo viên khác thì ông ta khinh, mang lão ra làm bia chắn thật sự không đáng coi chút nào.

Sáng nay vợ của ông ta vừa càu nhàu một trận, cả hai đã cãi nhau rất to, thầy Kim đi làm với ngọn lửa đè nén trong người, khi cả lớp nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của ông ta thì thi nhau nuốt nước bọt.

Thầy Kim quét mắt một vòng quanh lớp, biểu cảm trên mặt ông ta càng nặng nề hơn khi dừng lại ở nơi cuối lớp.

Cho cả lớp ngồi xuống, thầy Kim hừ lạnh: "Sắp tới kì thi cuối kì rồi đấy, các em tự xem lại thành tích học của bản thân đi, xem mình học hành kiểu gì mà để người mới chê bai kia kìa, người ta không muốn học với một lũ dốt nát đâu, đang muốn chuyển lớp đến phát điên rồi."

Ông ta nhìn lớp trưởng rồi điểm danh từng cán sự, ẩn ý nhắc nhở: "Tôi nói luôn, tôi ghét nhất là cái loại nuôi ong tay áo, tôi đã vẽ sẵn lối cho đi rồi mà không đi còn quay ngược lại cắn thì đừng có trách."

Học sinh trong lớp âm thầm trao ánh mắt cho nhau rồi lén lút nhìn xuống vị trí nơi cuối lớp kia, tuy chẳng ai nói gì nhưng họ đều có thể hiểu được ý nhau, ẩn ý về "ong tay áo" trong lời nói của thầy Kim rõ như ban ngày, dù họ có là lớp gần cuối khối nhưng vẫn đủ thông minh để nhận ra.

Thầy Kim ở trên bục giảng càng nói càng hăng, ông ta chính là kiểu không ăn được thì đạp đổ, nếu Jeong Jihoon đã không muốn góp sức mang tiền thưởng về cho ông ta thì ông ta không tiếc lòng sẵn sàng dìm hắn xuống.

Lão muốn chơi bẩn, nhân lúc chưa đến kì thi cuối kì thầy Kim sẽ cố gắng tẩy não học sinh trong lớp, để thiện cảm của họ dành cho Jeong Jihoon dần mất sạch. Lão muốn mượn đám thiếu niên vẫn còn bốc đồng trẻ con này dày vò Jeong Jihoon một chút để xả giận.

Nhếch mép cười, lời thầy Kim nói càng rõ ràng hơn, như muốn chỉ đích danh ai, "Hợp tác với giáo viên khác làm tôi bẽ mặt, còn không có sự cho phép của tôi mà tự ý đi đăng ký tham gia đội tuyển Vật lý. Được lắm, để tôi xem trụ ở cái đội tuyển đó được bao lâu."

Cho dù các bạn học ngu nhơ không biết thì cán sự lớp cũng sẽ ngầm đoán được ông ta đang nói ai đến ai. Tổng cả lớp bốn mươi người cũng chỉ có Jeong Jihoon đủ khả năng xin vào đội tuyển Vật lý, mỗi lần đến tiết của môn này hắn đều rất có cảm giác tồn tại, được gọi lên giải bài mượt như bơ.

Mặc dù thầy Kim đang ra sức bôi xấu Jeong Jihoon nhưng cán sự lớp không ai quan tâm lắm cho đến khi nghe ông ta nói tiếp, "Tôi thì không sao đi, nhưng động đến lớp của tôi thì không yên được đâu. Đi khắp nơi bất chấp nói xấu cái lớp mình đang theo học thì thật sự không thể tin nổi lại có loại người đó. Mặt ngoài tỏ ra thiện chí, mặt trong thì suy tính sâu xa không ai lường trước được."

Cả lớp nghe đến đây có chút xôn xao, có người đánh bạo lớn tiếng hỏi: "Ai vậy thầy?"

"Nói ai thì người đó tự nhột."

Lớp càng bàn tán sôi nổi hơn, có người đã có được đáp án cho mình, có người thì vẫn đang suy đoán xem ông ta đang nói đến ai.

Cả lớp mới tiết đầu tiên mà đã ồn ào không chịu được, "ong tay áo" - Jeong Jihoon bị thầy Kim xỉa xói vẫn bình tĩnh lật sang trang sách tiếp theo, ánh mắt dán chặt lên trang giấy màu kem, giống như người bị nói đến không phải là hắn.

Bạn cùng bàn đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, âm thầm liếc mắt sang Jeong Jihoon, thấy hắn vẫn bình tĩnh mà thầm cảm thán một câu, bất chợt cảm thấy không biết nên tin ai.

Jeong Jihoon tâm tĩnh như nước, chậm rãi nghiền ngẫm từng câu chữ được in đậm trên trang giấy bắt mắt, không thèm để lời nói khích của chủ nhiệm Kim vào tai, một dáng vẻ thản nhiên như vậy dưới góc nhìn của thầy Kim chính là đang khinh thường lão.

Thầy Kim khích đểu mỏi hết cả hàm mà bọn học sinh trong lớp vẫn không thống nhất được ý kiến với nhau. Có kẻ lựa chọn tin ông ta có kẻ vẫn lựa chọn trung lập không mang ý thù địch với ai. Nhưng lão nào đâu muốn thế, thầy Kim muốn cả lớp phải đồng lòng cùng tẩy chay Jeong Jihoon.

Dù sao hắn cũng sắp chuyển khỏi đây rồi, để bạn học để lại chút kỉ niệm đáng nhớ cho hắn đi.

Giọng ông ta nghe còn chanh chua hơn mấy bà thím ngoài chợ, "

Mỗi ngày trôi qua là một khoảng lặng càng lan rộng hơn ở xung quanh nơi Jeong Jihoon ngồi, sau lời nói của thầy Kim, không ai muốn đến bắt chuyện hay tiếp xúc với hắn nữa. Kể cả bạn cùng bàn vốn nhiệt tình cũng sợ bị vạ lây mà ít nói hơn hẳn.

Thật ra Jeong Jihoon rất biết ơn thầy Kim vì đã khấy đểu hắn, nhờ vậy mà Jeong Jihoon mới không bị làm phiền nữa.

Đối với việc bản thân bị bành cùng lớp đối xử ra sao Jeong Jihoon đều không bận tâm, chỉ có duy nhất một kẻ cắn mãi không buông là thầy Kim khiến hắn phiền muốn chết.

Có lẽ lão vẫn bực hắn chuyện chuyển lớp nên cứ như trẻ con mà tìm đủ cách gây khó dễ để trả thù. Jeong Jihoon không chỉ thấy tức giận vì bị nhắm vào, hắn còn cảm thấy khó chịu với sự phiền phức của chủ nhiệm Kim.

Tuy nói cố lập là thế nhưng mỗi khi có công việc gì đó nặng nhọc thì họ vẫn gọi hắn đến để làm hộ. Jeong Jihoon không so đo với bọn họ, vẫn đồng ý hết tất cả yêu cầu mà hắn có thể thực hiện.

Hôm nay Jeong Jihoon có việc phải về sớm nên không thể ở lại làm chân sai vặt cho các bạn cùng lớp được, hứng đầy xô nước xong, hắn để nguyên xô đầy nước trong bồn rửa tay, mang cặp đi thẳng về phía cổng trường.

Trước khi đến bệnh viện Jeong Jihoon ghé qua nhà đón người trước. Hắn không nỡ để anh đợi ở nhà một mình được nên quyết định sẽ dẫn theo bên cạnh, xem như ra ngoài hít thở không khí, tuy đối với một linh hồn thì việc đó không cần thiết lắm.

Xoa đầu Lee Sanghyeok đang ngồi trên sofa như chọc mèo, Jeong Jihoon véo nhẹ má anh, "Đứng lên đi, theo mình ra ngoài."

Lee Sanghyeok dùng vuốt gạt tay hắn ra, thắc mắc nghiêng đầu, "Ra ngoài làm gì?"

"Đi thăm bệnh người quen." Vừa nói, Jeong Jihoon vừa bước đến giá treo cầm áo khoác mỏng như không khí lên, hắn ngẫm nghĩ một lúc, quyết định sau khi trở về sẽ đốt cho anh thêm ít quần áo.

"Người quen nào? Tớ có biết không?" Nghe lời mặc áo khoác Jeong Jihoon mang đến cho, Lee Sanghyeok hiếm khi thắc mắc nhiều như vậy liên tục hỏi.

"Có thể đấy." Jeong Jihoon kiên nhẫn trả lời.

Hắn bước vào phòng ngủ, lấy gói giấy lão trưởng làng đưa ra, cẩn thận bỏ vào túi áo ấm trước ngực. Rời khỏi đó, kéo tay Lee Sanghyeok ra đến bậc cửa.

Tự tay xỏ giày vào cho anh xong, bọn họ cùng rời khỏi căn hộ khi bầu trời kéo về ánh chiều tà.

Từ khu trung cư đến bệnh viện cách khá xa nên phải bắt xe buýt để di chuyển đến đó.

Giờ tan tầm nên trên xe buýt rất đông, chỉ còn duy nhất một chỗ ngồi, một ông chú mặc đồ công sở định ngồi vào nhưng thấy hắn mặc đồng phục học sinh đứng im lặng ở giữa xe thì thương cảm muốn nhường chỗ.

Jeong Jihoon khéo léo từ chối. Chỉ có một chỗ ngồi thôi, hắn không thể để bản thân ngồi còn Lee Sanghyeok thì đứng được, ngược lại nếu để anh ngồi thì người ngoài sẽ nhìn hắn với ánh mắt khi nhìn một kẻ lập dị khi đứng như trời trồng nhìn chằm chằm chiếc ghế trống đó.

Xuống khỏi xe buýt, hắn quyết định sẽ đi bộ cùng anh. Đi một quãng đường khá xa, phải mất gần nửa tiếng họ mới đến nơi.

Đăng ký thăm bệnh ở quầy xong, Jeong Jihoon mang theo Lee Sanghyeok vẫn đang nhìn ngó xung quanh bấm thang máy lên tầng 10.

Cô Choi được chuẩn đoán chỉ phổng cấp độ 2 nhưng diện tích vết thương rộng nên quyết định ở lại bệnh viện để điều trị thêm.

Phòng bệnh chung số 212 nằm ở giữa hành lang rất yên tĩnh, Jeong Jihoon gõ cửa mấy nhịp, nghe thấy có người gọi mới bước vào.

Cô Choi nằm cùng phòng với hai người khác, giường của cô nằm tận trong góc phòng, vì không muốn làm phiền những người khác nên cô nhanh chóng ra hiệu bảo Jeong Jihoon giữ im lặng.

Đặt giỏ trái cây xuống bàn đầu giường, Jeong Jihoon ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh.

Vết thương của cô Choi tuy không nặng nhưng có rất nhiều, từ cằm trở xuống đến cánh tay đều đỏ bừng một mảng, da phồng rộp và xuất hiện mụn nước li ti, vết thương như vậy ở trên làn da mỏng manh của phụ nữ thì càng trông ghê rợn hơn. Lee Sanghyeok đứng sát bên cạnh Jeong Jihoon, nhìn mà nhăn cả mặt.

Cảm nhận được ánh mắt của Jeong Jihoon, cô hơi xấu hổ kéo cổ áo che kín mấy vết thương trằn trịt trên da, cười trừ, "Em ăn trái cây hay uống nước không?"

Thấy Jeong Jihoon chậm rãi lắc đầu, cô nói tiếp: "Chuyện học hành của em vẫn ổn chứ?"

"Vẫn bình thường ạ."

Cô Choi an tâm hơn một chút, sau đó thở dài, "Em đừng lo lắng, thầy Park đã nói rằng thầy ấy rất thích tính cách điềm tĩnh của em, chắc chắn sẽ hậu thuẫn em khi em vào đội tuyển Vật lý, và nếu thành tích thi học kỳ lần này của em đạt kết quả tốt thì thầy ấy cũng sẽ giúp đỡ em trong việc chuyển lớp."

Jeong Jihoon ậm ờ dạ vâng, âm thầm liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok đang bám trên người mình, thấy biểu cảm trên mặt anh không có gì thay đổi thì thu lại ánh mắt.

"À phải rồi, thầy chủ nhiệm của em... thầy Kim ấy, thầy ấy không làm khó em chứ?"

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn hai tay đang báu vào nhau, mím môi không trả lời, để so với cơ thể to lớn của hắn thì dáng vẻ mất tự nhiên này rất không phù hợp một chút nào.

Ấn tượng sâu sắc nhất mà Jeong Jihoon để lại cho cô Choi là bảng thành tích không thể xuất sắc hơn của hắn, đặc biệt là bộ môn Hàn ngữ, gần như đạt điểm tuyệt đối qua từng năm. Không chỉ thế, Jeong Jihoon còn mang lại một cảm giác rất khó diễn tả. Âm trầm tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.

Vẫn luôn quen thuộc hắn với hình ảnh như thế, bây giờ nhìn bộ dạng có điều khó nói này của Jeong Jihoon trong đầu cô lại xuất hiện một suy nghĩ: Hoá ra kiểu học sinh không dính khói lửa nhân gian như Jeong Jihoon cũng có lúc dính phải tình huống lúng túng.

Không cần Jeong Jihoon nói cô Choi đã tự đoán được kết quả, kìm nén lửa giận, cố gắng ép giọng mình xuống nhỏ nhất có thể, "Thôi em không cần nói nữa đâu, cô biết rồi, thầy ta luôn là kiểu người thượng đội hạ đạp như vậy đó!"

Jeong Jihoon vẫn cúi đầu không lên tiếng, im lặng nghe cô Choi bất bình thay phần mình, "Từ đầu cô đã cảm thấy xếp em vào lớp đó là không phù hợp rồi, chuyển đi cũng phải thôi, nhưng em cũng biết rồi đó, thầy Kim là kiểu người thù rất dai, sợ là cho đến khi nào xuống mồ rồi thầy ta vẫn còn ghim chuyện em xin chuyển lớp đột ngột cho xem."

Đợi cô nói xong, Jeong Jihoon mới thấp giọng nói: "Thầy ấy có vẻ tức giận ạ, em nghĩ trong lớp đã truyền tin cho nhau, các bạn học đang bắt đầu xa lánh em." Trong mắt Jeong Jihoon không chút gợn sóng khi nói ra mấy lời giả dối này, "Em không muốn mất đi những mối quan hệ xung quanh mình, em nên làm gì đây hả cô?"

Cô Choi: "Thầy Kim nổi tiếng thích lập chuyện gây chia rẽ mà, bạn đừng bận tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Rời khỏi bệnh viện trời đã trập tối, đèn đường bật sáng trưng hai bên, Jeong Jihoon nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của Lee Sanghyeok dẫn đường cùng nhau quay về nhà.

Cảm thấy lòng bàn tay hơi ngưa ngứa, hắn cúi đầu nhìn, trông thấy Lee Sanghyeok đang khẽ cào vào tay mình, vì thế mà khoé môi cong lên một chút.

Lee Sanghyeok hết cào rồi lại lắc tay, đột nhiên áp sát Jeong Jihoon, dụi đầu vào vai hắn, "Jihoon không sao chứ?"

Hắn trả lời, mỉm cười như thể đang nói về một chuyện bé tẹo: "Tớ thì có chuyện gì được."

Chăm chú nhìn mũi giày trắng tinh không tì vết của Jeong Jihoon liên tục di chuyển trên đất. Lee Sanghyeok càng về đêm thì càng sống động hơn, đôi mắt anh long lanh tựa như chứa cả biển hồ, giọng điệu hơi khàn nhưng vô cùng êm tai.

"Nhưng khi nãy cô giáo kia đã nói rằng cậu bị chủ nhiệm và bạn học gây khó dễ ở trường, chuyện đó có phải là sự thật không?"

Bước chân của Jeong Jihoon hơi khựng lại trong chốc lát, sau đó vẫn tiếp tục tiến về phía trước, giọng nhẹ hơn gió đáp: "Ừm."

Nghe thầy lời thừa nhận của hắn, Lee Sanghyeok càng buồn hơn, trông anh ủ rũ thấy rõ, "Tớ không thể giúp được gì cho cậu cả..."

"Hyeokie ở bên cạnh tớ như thế này là quá tốt rồi."

Lee Sanghyeok lắc đầu, Jeong Jihoon kéo anh vào lòng, vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Lee Sanghyeok. Họ im lặng trong chốc lát rồi Lee Sanghyeok chợt giật mình khi nhận ra bản thân lại vô tình để Jeong Jihoon vỗ về mình thay vì an ủi hắn như việc anh nên làm.

Jeong Jihoon luôn có thói quen như vậy, thói quen bỏ qua bản thân mà hướng về Lee Sanghyeok trước, từ bé đã luôn vậy, đó là thói quen ăn sâu vào xương máu không thể sửa được.

Một đoạn hồi ức thời thơ ấu chợt kéo đến trong Lee Sanghyeok. Nhớ hồi ấy còn bé tí tẹo làm bài tập cô giáo giao cho là đi thu thập cây cỏ quanh nhà, anh nhặt lá cây ở khoảng rừng nhỏ sau nhà của Jeong Jihoon, vô tình khiến đầu ngón tay xước qua một chiếc lá có gai li ti, vừa đau vừa nhức nên mếu máo chạy lung tung, chạy đến sân sau nhà Jeong Jihoon thì dừng lại, thấy hắn đang ngồi ở đợi mình trong sân.

"Jihoon ơi tớ đau quá!"

Trong đoạn kí ức, khuôn mặt nhỏ nhắn của Jeong Jihoon hơi tiều tụy, màu môi trùng với màu da trên mặt, trông không có tí sức sống nào. Vốn đang ngẩn người nên khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh hắn không khỏi giật mình, khuôn mặt tái nhợt ánh lên vẻ hoang mang.

"Sao thế?"

Bàn tay nhỏ luồn qua lỗ sắt trên hàng rào, nắm lấy một bàn tay nhỏ khác kéo đến xem, thấy vết xước sưng tấy lên liền cau mày, "Hyeokie có đau không?"

Lee Sanghyeok gật đầu, môi mếu thành hình trăng khuyết úp ngược.

Bất chợt, ccơ thể lảo đảo vì lực kéo phía trước, cả người Lee Sanghyeok hơi dính sát vào hàng rào, bàn tay bị kéo qua, đầu ngón tay nhanh chóng cảm nhận được một ẩm ướt.

Lee Sanghyeok hốt hoảng rụt tay, nhưng đọ không lại sức của Jeong Jihoon, "Cậu làm gì vậy?"

Jeong Jihoon mút đầu ngón tay đối phương, nhẹ nhàng liếm vết sưng tấy, tròn xoe mắt nhìn lại, "Người ta nói nước bọt có thể giúp làm lành vết thương đó."

Nghe ngây thơ không chịu được.

Khuôn mặt của mèo nhỏ từ từ chuyển từ hoảng sợ sang đỏ bừng trước ánh mắt trong veo kia. Tuy vậy, vẫn kiên quyết muốn rút tay lại, "Nhưng mà nhột lắm..."

Lee Sanghyeok ngại muốn chết, lần đầu bị người khác mút ngón tay nên rất xấu hổ. Định giẫy giụa thêm một chút, ánh mắt vô tình liếc thấy bàn tay nhỏ nhắn phía bên kia hàng rào, bàn tay đang nắm lấy tay mình, đang nhỏ từng giọt màu xuống nền cỏ dưới chân.

Bây giờ Lee Sanghyeok mới chính thức hốt hoảng, bất ngờ đến mức không kìm chế được giọng nói mà la to: "Sao cậu lại bị thương thế kìa? Đưa cho mình xem đi!"

Jeong Jihoon rụt tay lại, muốn giấu đi vết thương nhưng bị Lee Sanghyeok cố hết sức bình sinh đè tay lại, mặt mày anh chuyển từ đỏ thành trắng bệch khi thấy vết rạch rợn người dọc cánh tay, trên làn da tái nhợt của Jeong Jihoon trông còn khủng bố hơn.

Hình ảnh quá mức kích thích khiến Lee Sanghyeok không khỏi run rẩy, nhất thời đơ người, "Máu... chảy máu rồi kìa."

Nhân lúc anh còn đang ngẩn người, Jeong Jihoon dứt khoát giật tay lại, né tránh ánh mắt ngơ ngác của Lee Sanghyeok, mím môi nói: "Tớ không sao."

Vết rạch trên cánh tay Jeong Jihoon vẫn không ngừng chảy máu, thấm ướt cả một mảng cỏ lớn, mùi máu tanh nồng khiến cổ họng anh phát nhợn.

Lúc đó anh đã làm gì nhỉ, à, anh không làm gì cả, khi ấy còn quá nhỏ để có thể giữ được bình tĩnh trước vết thương chảy máu be bét của Jeong Jihoon, nên chỉ biết trơ mắt nhìn hắn với khuôn mặt sợ hãi.

Jeong Jihoon đối mặt với ánh mắt của anh vẫn im lặng không nói gì, đứa bé tám tuổi không khóc cũng không nháo với kiểu vết thương đáng sợ đó, như đã quen với việc này, thứ khiến Jeong Jihoon mất tự nhiên chỉ có ánh mắt trong veo ngây thơ của Hyeokie.

Lee Sanghyeok rũ mắt, liếc mắt nhìn cánh tay sau lớp áo đồng phục, nếu nhớ không nhầm, trên cánh tay trái của Jeong Jihoon có một vết sẹo, xuất hiện ở vị trí đó từ rất lâu, vẫn lưu giữ cho đến nay.

Dù biết không thích hợp nhưng bầu không khí bí bách này làm anh choáng ngợp, không nhịn được đùa một câu để xua tan căng thẳng cho cả hai. Giọng anh đều đều, nghe như thật hơn là đùa, "Hay để tối tớ đi tìm người thầy giáo đó, nhân lúc ông ấy ngủ rồi thì hù một phen?"

Nụ cười bên môi Jeong Jihoon hơi cứng đờ, lộ vẻ mặt kinh ngạc hiếm có, bàn tay bao lấy tay Lee Sanghyeok khẽ siết chặt, khoé môi lại cong lên, "Không cần Hyeokie nhọc như thế, tớ có thể tụ giải quyết được."

Lee Sanghyeok thôi không đùa nữa, nếu hắn đã nói như vậy rồi thì anh cũng không còn gì để trêu, kết thúc trò đùa nhạt nhẽo này ở đây, Lee Sanghyeok nghiêng người tựa đầu lên vai hắn đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip