Chương 11

"Này Jeong Jihoon!"

Jeong Jihoon quay đầu lại khi nghe thấy có người gọi tên mình, là một bạn học nữ cùng lớp, cô ta đang chỉ tay vào chiếc hộp dưới chân, hơi nâng cằm lên nói: "Mang xuống phòng kho đi."

Buông giẻ lau bảng xuống, bước đến ôm thùng giấy lên, Jeong Jihoon vẫn không nói gì, đi thẳng ra ngoài trước hàng loạt ánh nhìn chằm chằm.

Còn không đợi hắn ra khỏi lớp, một học sinh khác đã lớn tiếng trêu đùa: "Mày hay thật đó, dám ra lệnh cho học sinh giỏi luôn hả."

Nữ sinh kia đáp: "Có gì mà không dám, dù sao nó cũng sắp chuyển đi rồi, mày phải biết tận dụng nó một chút chứ."

"Cũng phải nhỉ." Một người khác tham gia vào cuộc trò chuyện, "Ở đây bọn mình không giúp nó luyện trí não được, vậy giúp nó luyện sức khoẻ đi."

"Ý hay nha."

"Ngày mai gọi nó ở lại trực nhật cho bọn mình đi."

"Tao đồng ý!"

"Tao cũng vậy!"

Tiếng cười đùa của các bạn học lọt vào tai Jeong Jihoon nghe như tiếng ruồi muỗi đang vo ve. Từ dạo bị thầy Kim nói khích đến nay, các bạn cùng lớp đã hoàn toàn xa lánh hắn, bắt đầu sai xử hắn nhiều hơn và có một số hành động quá đáng, kể cả người bạn cùng bàn kia cũng vậy, thái độ của cô ta thay đổi hẳn từ dạo đó.

Bọn chúng đều chỉ là những thiếu niên tuổi mới lớn, tâm hồn còn nghịch ngợm hiếu thắng chứ chưa bị vấy bẩn nên những trò "bắt nạt" chỉ đơn giản dừng lại ở việc nói xấu sau lưng và những trò chơi khăm ở mức tạm chấp nhận được, đó là nếu đối tượng là một người có sức chịu đựng cùng độ kiên nhẫn cao đáng nể như Jeong Jihoon.

Có vẻ như vì Jeong Jihoon trông khá to lớn và thái độ lạnh nhạt của hắn đã gây ấn tượng quá lớn đối với họ nên dù bây giờ dù có ghét hắn đến mức nào thì trong lớp cũng không có ai dám làm gì quá phận với hắn.

Hắn lười phản ứng với bọn họ, từ đầu đã là thế, bây giờ vừa bị xa lánh vừa bị trêu chọc bởi những trò đùa ác ý chỉ khiến hắn cảm thấy phiền phức thêm.

Dẫu bị bọn chúng làm phiền mỗi ngày nhưng Jeong Jihoon chưa một lần bày tỏ sự bực tức. Hắn có thể nhẫn nhịn không đi giết hết lũ bắt nạt Lee Sanghyeok thì nhịn bọn bạn cùng lớp này một chút thì có là gì.

Kì thi học kỳ sắp đến rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi là Jeong Jihoon sẽ chính thức chuyển lớp. Tuy không quá hào hứng với lớp mới lắm nhưng Jeong Jihoon vẫn khá mong chờ bởi vì trong lớp mới sẽ có việc quan trọng mà hắn cần phải làm.

Khi rời khỏi nhà kho quay về lớp, không ngờ lại đụng mặt một người.

Thầy Kim đang trên đường đến văn phòng để họp, trông thấy Jeong Jihoon liền cau mày, vẻ mặt cực kì khó chịu.

Thấy Jeong Jihoon bước đến, thầy Kim nhìn hắn với vẻ soi mói, liếc mắt thấy áo đồng phục của hắn dính một mảng bẩn lớn bèn lớn giọng quở trách.

"Ăn mặc cái gì thế kia, quần áo bẩn không chịu được! Em đi học hay đi làm phụ hồ vậy hả? Muốn cả lớp bị trừ điểm vi phạm đồng phục à?"

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn, đúng là trên áo có dính bụi, có lẽ là do khi nãy bê thùng giấy bị làm bẩn.

Còn không đợi hắn biện minh, thầy Kim đã cướp lời trước, "Em mới chuyển đến nhưng cũng phải biết ý thức chứ, làm ảnh hưởng cả lớp là không được đâu, em nhìn các bạn ai cũng sạch sẽ nghiêm chỉnh còn em thì bẩn bẩn, tâm hồn thì suốt ngày ở trên mây, cứ như thế mãi là cuối kì cũng đừng mơ đến việc chuyển lớp."

"Thầy nói gì nghe nặng lời vậy?"

Một giọng nữ vang lên, cả hai cũng nhìn về phía âm thanh phát ra, là cô Choi vừa xuất viện vài ngày trước.

Trông thấy có người đến là ai, thầy Kim hừ lạnh, lẩm bẩm mấy câu "âm hồn bất tán" rồi quay mặt đi không thèm để ý đến cô ta.

Cô Choi cau mày bước đến, cố gắng giải vây cho Jeong Jihoon: "Thầy đừng nói với học sinh mấy lời như vậy chứ, răn đe học sinh cũng nên lựa lời mà nói."

Thầy Kim tức giận trừng mắt với cô, "Tôi từng này tuổi rồi mà còn phải đợi cô chỉ cách dạy học sinh hay sao!"

Cô Choi: "Thầy lớn tuổi rồi thì phải biết cư xử sao cho lớp trẻ nó tôn trọng chứ, thầy mà đàng hoàng thì cũng đâu cần tôi nhắc."

Cơn thỉnh nộ của thầy Kim bắt đầu kéo đến, ông ta nắm chặt giáo án trong tay, thở phì phò như bò tót: "Ý cô nói tôi không đàng hoàng à!? Tôi là tiền bối của cô, tôi nói con chó là con mèo thì cô cũng phải nghe theo chứ không phải cái kiểu thích cãi tay đôi với tôi là cãi đâu!"

"Tôi nói cho cô biết, cô đừng có ỷ việc tôi đang bị kỉ luật mà lên mặt với tôi, tôi dạy ở cái trường này hơn mười năm rồi, cô chỉ mới đến có ba năm thôi, tầm quan trọng của cô đối với ban giám hiệu không hề lớn chút nào đâu nên đừng tưởng bở."

Bị ông ta mắng chửi xối xả ngay trước mặt học sinh, mặt mũi cô Choi đỏ bừng lên, nhưng vẫn không chịu thua, "Tôi đã nói gì anh chưa? Tôi chỉ bảo anh đừng quá nặng lời với thằng bé, chuyện có tí mà anh cũng xé ra to cho bằng được."

Trước mặt cô Choi xuất hiện một ngón tay, cô đang bị ông ta chỉ vào mặt, thầy Kim nói bằng giọng giận dữ, âm thanh dần to hơn, "Tôi đang dạy học sinh của tôi! Cô có quyền gì mà xía vào?"

Ông ta dừng lại một chút, bất chợt cười gằng, ẩn ý nói: "Hết lần này đến lần khác bênh vực cho Jeong Jihoon, hay cô với nó có gì mờ ám?"

Thầy Kim nói dai nói dài thành nói dại. Lời nói của ông ta hoàn toàn làm cô Choi kinh ngạc, cô đơ ra một lúc, tiêu hoá hết ẩn ý của ông ta mới cảm thấy bản thân bị xúc phạm, lớn giọng quát: "Nhảm nhí! Anh ăn nói xằng bậy!"

Thầy Kim cười khẩy: "Chỉ có kẻ chột dạ mới lớn tiếng thôi."

Tiếng nói chuyện của hai người dần lớn hơn, thu hút sự chú ý của các học sinh đang đứng gần đó, thấy là hai giáo viên đang cãi nhau, hứng thú hóng chuyện của họ tăng cao, một số người còn lén lút đưa máy lên quay lại.

Cô Choi gạt cánh tay của ông ta ra: "Anh làm như mình tốt lắm ấy, học sinh yếu kém thì đì cho không ngóc đầu lên được, học sinh giỏi thì cắn chặt không buông. Anh nghĩ anh có tư cách nói rằng mình đang nghĩ tốt cho học sinh à?"

Tiếng "chát" vang lên, nhất thời khiến cả hành lang yên tĩnh, tất cả học sinh có mặt ở đó đều chứng kiến được cảnh thầy Kim thẳng tay tát vào mặt cô Choi.

Cảm nhận được má phải đau điếng, cùng với mùi máu tanh trong miệng khiến cô thật sự bị sốc, não bộ đình trệ trong chốc lát, ngỡ ngàng trừng mắt nhìn người đối diện.

Dường như thầy Kim không có ý định dừng lại, sau khi cho cô Choi một cái tát bên má phải, ông ta tiếp tục vung tay tát lên bên còn lại, lực mạnh đến mức khiến nữ giáo viên vừa xuất viện té ngã xuống đất.

Học sinh hốt hoảng la toáng lên khi thấy cô Choi ngã xuống đất, hành lang thoát khỏi sự im lặng, tiếng xôn xao bàn tán ngày một lớn hơn.

Che bên má bị tát, cô Choi ngước mắt lên, con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm vào thầy Kim, "Anh dám đánh tôi!"

Giọng nói của cô bị tiếng quát của thầy Kim lấn át: "Có gì mà không dám! Tôi còn muốn đánh nữa đấy, cô tính làm gì tôi!"

Cô Choi lau máu bên miệng, chật vật ngồi dậy, sau đó lao đến chỗ thầy Kim, cả hai bắt đầu xô sát đánh nhau, hoàn toàn không còn dáng vẻ đứng đắn của một giáo viên.

Thầy Kim bị cô nắm tóc đè xuống đất, nhưng sức phụ nữ vốn không đọ được với kẻ to lớn như ông ta, sau khi đẩy cô ra, thầy Kim ăn miếng trả miếng bằng cách đánh đấm loạn xạ lên người cô.

Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy tới, bấy giờ Jeong Jihoon đứng bên cạnh chứng kiến tất cả mới nhúc nhích, liếc mắt thấy tình huống trước mắt đã đến lúc dừng lại, hắn bước đến tách thầy Kim ra khỏi cô Choi, làm ra vẻ cố ngăn cản nhưng không làm được.

Học sinh xung quanh nhanh chóng chạy đến, giúp hắn một tay kéo cả hai ra. Đầu tóc hai người giáo viên đều rối bù, thậm chí còn có một trùm tóc không biết của ai rơi vãi trên đất, quần áo cả hai nhăn nhúm đến đáng thương, mặt mũi ai cũng đỏ bừng, không sưng thì cũng bầm tím. Trông còn giống du côn hơn cả du côn.

Thầy giám thị cùng hai giáo viên khác được báo tin vội vã chạy đến hiện trường, trên mặt ai cũng đầy vẻ khó nói khi trông thấy hai người kia đang trừng mắt đe doạ nhau.

Để hai giáo viên kia dìu họ đến phòng y tế băng bó vết thương, đuổi hết các học sinh đang đứng xem trò hề này về lớp, thầy giám thị níu tay Jeong Jihoon ở lại.

"Em theo thầy đến văn phòng."

Jeong Jihoon bình tĩnh gật đầu, đi cùng thầy giám thọ đến phòng giáo viên. Hắn ở đó đợi một lúc, cuối cùng hai giáo viên vừa đánh nhau cũng trở về theo, hay nói cách khác là bị ép về văn phòng.

Khuôn mặt thầy Kim đầy vẻ không cam tâm, còn muốn rống cổ lên cãi nhưng khi thấy hiệu trưởng đen mặt ngồi ở bàn trà ông ta liền ngậm miệng lại.

"Chuyện này là sao đây?" Hiệu trưởng thở dài hỏi. Ngay lúc cả hai người cùng bất bình lên tiếng, hiệu trưởng sắc bén chặn miệng: "Từng người trình bày, không được cãi nhau."

Cô Choi nhanh nhảu chỉ vào thầy Kim ở phía đối diện nói trước: "Thầy xem thầy ấy đánh tôi ra nông nổi gì đây, lần trước thì tạt nước nóng, lần này là đè ra tát, bạo lực như bọn du côn chứ chẳng giống giáo viên gì hết!"

Thầy Kim ở bên kia bị cáo buộc, tức giận đến nổi gân xanh đầy mặt, trợn trừng mắt: "Cô ta dám xúc phạm tôi, là hậu bối mà dám lên mặt như thế thì còn thể thống gì nữa!"

Cả hai tôi một câu anh một câu, tình hình bắt đầu căng thẳng trở lại, tiếng cãi nhau khiến cả căn phòng trở nên ồn ào hơn bình thường. Hai người sau khi đánh nhau vẫn còn sung sức, càng cãi càng hăng, dù bị các giáo viên khác nhắc nhở cũng bỏ ngoài tai, giọng nói gần như hoà vào nhau, không nghe ra được giọng ai khi văn phòng đã quá ồn.

Hiệu trưởng không chịu nổi nữa, đập mạnh tách trà xuống bàn, "Im lặng hết cho tôi!"

"Loạn hết rồi! Hai anh chị còn không mau im miệng! Không cần các người trình bày nữa, tôi sẽ nghe lời kể khách quan từ người khác."

Theo hướng ánh mắt của hiệu trưởng, cả hai cùng nhìn đến vị trí vẫn luôn im lặng kia. Thầy Kim khi trông thấy hắn thì tâm trạng càng tệ hơn, khoé môi giật giật, trong lòng thầm cảm nhận được điềm xấu đang đến.

Ngó lơ ánh mắt đe doạ của thầy Kim, Jeong Jihoon bình tĩnh gật đầu khi hiệu trưởng ra hiệu cho mình.

Hắn cúi thấp đầu, giả vờ suy nghĩ một lúc hiệu trưởng lại tưởng rằng vì sợ hãi mà hắn không dám lên tiếng, bèn dịu giọng lại: "Không sao đâu, em cứ nói đúng sự thật là được, thầy cô ở đây sẽ bảo vệ em."

Không biết đã qua bao lâu sau, Jeong Jihoon khoác lên mình bộ dạng của một học sinh rụt rè, liếc mắt nhìn thầy Kim với vẻ sợ hãi, mấp máy môi: "Em... em..."

Hiệu trường bất chợt quay đầu, lập tức nhìn thấy vẻ mặt đe doạ của chủ nhiệm Kim, lại quát lên: "Anh đừng có mà làm càn!"

Thầy Kim bị mắng, như chó cụp đuôi xuống, âm thầm nghiến răng thu hồi ánh mắt. Dây thần kinh của ông ta căng chặt, nỗi lo lắng không thể nào khiến ông ta ngồi yên nổi, lúc lại nhìn phản ứng của hiệu trưởng, lúc thì lén lút trừng mắt với Jeong Jihoon.

Rõ ràng cô Choi và Jeong Jihoon là cùng một phe, thế nào hắn cũng sẽ nói những lời không có lợi cho ông ta. Nhưng bây giờ có hiệu trưởng ở ngay trước mặt, ông ta không thể làm gì được hắn.

Jeong Jihoon mím môi, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt, bắt đầu kể lại sự việc: "Lúc đó... thầy Kim đã đánh cô Choi trước, em nghĩ vì tự vệ nên cô Choi mới đánh trả."

Thấy thầy Kim lại muốn nháo, hiệu trưởng trừng mắt với ông ta, thầy Kim yên phận ngồi trở lại với dáng vẻ mất kiên nhẫn, sau đó ra hiệu cho Jeong Jihoon tiếp tục nói.

"Đây vốn là vấn đề của em và thầy Kim, em không mong cô Choi dính líu vào chuyện này."

"Vấn đề gì?" Hiệu trưởng thắc mắc.

Thầy Kim sốt ruột nhịn không nổi nữa, lập tức la toáng lên: "Không có chuyện gì quan trọng cả! Em nói ở đây làm gì!"

Vết thương trên mặt ông ta động khi thầy Kim hét lên khiến ông ta suýt xoa vì đau.

Cô Choi nhếch khoé môi, khinh bỉ ra mặt: "Cái gì mà không quan trọng, việc thằng bé muốn làm thì ngăn chặn kịch liệt, ép buộc học sinh phải làm theo ý mình nếu không thì vùi dập. Anh làm giáo viên kiểu đấy đó hả?"

Thầy Kim nghe lời tố cáo của cô Choi xong thì sa sầm mặt, dè dặt nhìn biểu cảm trên mặt hiệu trưởng ngày càng tệ.

"Chuyện này là thật à?"

"Đúng vậy ạ." Thầy Park im lặng đứng bên cạnh suốt cả buổi chợt lên tiếng giải đáp thắc mắc của hiệu trưởng, "Chuyện chuyển lớp của một học sinh lớp cuối khối 12 lên lớp chuyên tôi đã trình bày với thầy rồi đó thưa hiệu trưởng."

Ánh mắt thầy Kim quay về phía hắn, dừng trên người Jeong Jihoon với vẻ đánh giá, "Là em đó à?"

Jeong Jihoon nhẹ nhàng gật đầu.

Hiệu trường thở dài, tháo kính trên mặt xuống,

Khoé mắt đỏ ửng của Jeong Jihoon nhanh chóng biến mất sau khi hắn bước ra cánh cửa đó, dù ban nãy trông có vẻ nghẹn ngào nhưng hắn không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Vào nhà vệ sinh rửa mặt, Jeong Jihoon bước ra khỏi đó với vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc hắn trở về lớp cũng vừa hay hết tiết buổi chiều, giáo viên đứng lớp được thông báo về trường hợp của hắn, không ý kiến gì để hắn vào lớp thu dọn đồ đạc.

Tiếng ồn trong lớp càng tăng cao hơn khi Jeong Jihoon quay về, có người đã nghe ngóng được chút gì đó về sự việc xảy ra trưa nay, quay về kể cho những người khác trong lớp nghe. Điều khiến họ thắc mắc nhất không phải lý do vì sao chủ nhiệm và giáo viên khác lại đánh nhau mà là vì sao lại có sự xuất hiện của Jeong Jihoon ở đó, nghe nói hắn còn chứng kiến được tất thẩy.

Sự tò mò của cả lớp càng được gia tăng khi đến tận bây giờ Jeong Jihoon mới trở về lớp, chắc chắn hắn đã được gọi lên văn phòng để trình bày lại sự việc với tư cách là nhân chứng cho cuộc ẩu đả đó.

Bỏ qua tất cả sự chán ghét khinh thường, một nam sinh đánh bạo đại diện cho lớp tiến đến chỗ Jeong Jihoon, hỏi hắn về tình hình trưa nay.

Nhưng ngoài mong chờ, Jeong Jihoon chỉ nhìn cậu ta một cái rồi nhấc cặp lên vai, theo tiếng chuông tan học rời khỏi lớp.

Bóng dáng cao lớn nhưng thon gầy của hắn lặng lẽ hoà vào dòng người, nhìn từ xa trông vẫn trầm lặng như thế.

Nam sinh bị hắn ngó lơ đứng sốc một chỗ, những người khác trong lớp cũng vậy. Vốn đã quen với tính nhiệt tình hỏi gì đáp nấy của hắn, bọn họ nhất thời không tiếp thu được sự lạnh nhạt này.

Bỏ qua phản ứng của đám người cùng lớp, sau giờ học Jeong Jihoon chưa về nhà vội mà đi đến thư viện. Sắp đến kì thi học kỳ đầu tiên của năm lớp 12, điểm số rất quan trọng cho việc chuyển lớp, hắn phải thật tập trung thì mới mong mà đạt kết quả tốt được.

Chọn một chỗ ngồi nơi góc khuất, mang vài cuốn sách chuyên đề đến, Jeong Jihoon bắt đầu làm tiếp mấy sấp đề thi trong không gian yên tĩnh của thư viện.

Hắn không phải người có trí thông minh trời phu, gặp đề khó cũng sẽ gặp chút khó khăn trong việc giải nó, ngoài ra hắn là người có tính chinh phục rất cao, làm đề dù có đi vào bế tắc cũng không mở bài giải ra xem, tự mình làm đến cùng, khi nào căng thẳng quá thì ra ngoài hút thuốc.

Giống như bây giờ, khi gặp một bài toán khó làm mãi không tìm ra hướng giải, Jeong Jihoon ra ngoài thư viện, tìm một góc nào đó kín đáo, lấy hộp thuốc và bật lửa trong túi ra, ngồi xổm dựa vào tường, chậm rãi hút hai điếu thuốc dưới ánh hoàng hôn. Cho đến khi chiều tà phủ trên lưng dần tan biến, hắn mới đứng dậy bước trở vào thư viện.

Hướng giải bài toán đã có, nhưng không chắc đúng, hắn quay về bàn học cầm bút lên, bắt đầu cặm cụi viết viết xoá xoá.

Một mã đề thi cấp quốc gia khiến hắn mất gần một tiếng mới giải xong, tinh thần học tập của hắn nâng cao, miệt mài giải thêm hai ba tờ đề nữa mới nhận ra bản thân đã vô tình quên mất điều gì.

Trái tim yên ổn của Jeong Jihoon chợt nhảy một cách kịch liệt, vội mở điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị bây giờ là 7 giờ 20 phút, đã qua giờ giới nghiêm từ lâu rồi.

Tắt điện thoại, hắn lập tức thu dọn đồ đạc, vác cặp lên tăng tốc đi về nhà.

Vì về trễ nên Jeong Jihoon không có thời gian dừng lại trước con ngỏ nhỏ kia để cho chó ăn. Khi anh đi ngang qua con chó vàng ấy đã mất kiên nhẫn chạy ra xem, thấy bóng lưng đi thẳng một đường không quay lại của hắn, con chó ủ rũ đi trở về điểm xuất phát.

Hắn sốt ruột đi về nhà, trong miệng lẩm bẩm tự trách bản thân mãi vì đã quên mất giờ giới nghiêm cần phải về nhà do chính mình đặt ra.

Nghĩ đến việc Lee Sanghyeok đang ở nhà đợi mà hắn lại trở về trễ như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng áy náy.

Đẩy cửa bước vào nhà, đèn vẫn không bật như mọi khi, Jeong Jihoon vừa thay giày ở bậc cửa vừa gọi vọng vào trong. Nhưng không có ai trả lời hắn, bóng tối bao phủ cả căn hộ chẳng thấy rõ được gì, đối mắt với không gian yên tĩnh Jeong Jihoon khựng lại trong chốc lát.

Bước hẳn vào trong, Jeong Jihoon vội đến mức chẳng kịp suy nghĩ đến việc bật đèn lên đã chạy đến sofa, không thấy người đâu nên định xoay người đi vào phòng ngủ thì đã cảm nhận được một sức nặng đang bám trên người.

Cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn ôm chặt lấy, dán lên tấm lưng rộng lớn kia là cơ thể lạnh lẽo buốt giá. Hơi thở quen thuộc gần trong gan tấc, luồn âm khí phả lên làn da sau gáy, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

Không đợi anh lên tiếng, Jeong Jihoon đã chủ động nói trước, "Xin lỗi Hyeokie, tớ ở lại thư viện nên về trễ."

Thấy anh không nói gì, Jeong Jihoon thành thục xoay người, trở tay bế Lee Sanghyeok lên ôm ở phía chính diện, bước đến chỗ công tắc đèn, "Tớ bật đèn lên nhé?"

Im lặng một lúc, Lee Sanghyeok trầm mặc không nói thì Jeong Jihoon cũng kiên nhẫn đứng im tại chỗ, sau cùng thì anh lại là người chịu thua trước, hoàn toàn không giận được lâu. Ghé vào vai hắn tựa đầu lên thay cho lời đồng ý.

Đèn trong nhà được bật lên, Jeong Jihoon nheo mắt lại vì sự thay đổi môi trường ánh sáng, chốc lát sau lại thấy cái gáy trắng nõn đối diện với tầm mắt mình.

Khuôn mặt hắn mềm dịu hẳn, hối lỗi mà dỗ dành: "Hyeokie nói chuyện với tớ đi."

Lee Sanghyeok chậm chạp ừ ờ, bộ dạng lười biếng như con mèo treo trên người Jeong Jihoon, mặc hắn bế bồng đi khắp nhà.

Một tay bế Lee Sanghyeok vào bếp, một tay khác bận rộn với vật dụng trên bàn bếp. Đầu đột nhiên bị khều một cái, Lee Sanghyeok quay đầu lại, thấy trước mặt xuất hiện gói lẩu hút chân không mà lần trước Jeong Jihoon đã mang về.

Tia sáng loé lên trong đôi mắt u tối của Lee Sanghyeok, giúp anh có tinh thần hơn hẳn. Ngẩng đầu khỏi vai Jeong Jihoon, lấy gói lẩu từ tay hắn ra xem.

Lee Sanghyeok hơi liếc mắt nhìn khuôn mặt cười nhạt của Jeong Jihoon, thấy hắn không nói gì mà chỉ đưa cho mình gói lẩu này, thăm dò kêu: "Ừm?"

Thả anh xuống, Jeong Jihoon lấy lại từ tay anh, vừa xem hướng dẫn sử dụng vừa tủm tỉm cười: "Hôm nay chúng ta ăn cái này đi." Đoạn nói, ánh mắt khi nhìn đến Lee Sanghyeok ở bên cạnh càng đông đầy ý dịu dàng hơn, ý muốn trêu đùa anh của hắn gia tăng, "Tớ thèm quá, Hyeokie có thể ăn với tớ không?"

Ngẩn trong chốc lát, lỗ tai xinh xắn của Lee Sanghyeok nhanh chóng đỏ bừng.

Không phải chứ, có phải hắn đang ẩn ý gì không, người mỗi đêm đều nhìn chằm chằm gói lẩu đó, người thèm thuồng ở đây phải là anh chứ.

Nhưng Lee Sanghyeok không thể nói thẳng ra như vậy, mất mặt chết đi được. Vì thế mà giả vờ miễn cưỡng, gật đầu mấy cái.

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng của Jeong Jihoon, âm thanh dễ nghe cùng cảm giác khiến người khác ngượng ngùng như có sợi lông vũ phớt qua tai. Lee Sanghyeok qua loa nói thêm mấy câu, sau đó bỏ của chạy lấy người rời khỏi khu vực nhà bếp.

Lưu luyến dời mắt khỏi bóng dáng của anh, Jeong Jihoon cúi đầu, tiếp tục thái rau, biểu cảm khẽ trầm xuống, không khí đọng bên người hắn cũng không còn ấm áp nữa.

Hai người ngồi cạnh nhau bên bàn học, ngón tay thon dài của Lee Sanghyeok di chuyển trên mặt giấy đầy chữ, giọng nói khẽ khàng phân tích lỗi sai của Jeong Jihoon. Lật ra đề toán mà chiều nay hắn vật lộn suốt một tiếng, anh xem cách hắn giải bài khoảng vài phút, sau đó cẩn thận giải đáp từng chút, "Cách này có thể dùng nhưng không chính xác hoàn toàn."

Khoanh vào điểm trọng tâm, Lee Sanghyeok viết lên tờ nháp cách giải bài mà anh nghĩ ra, "Thật ra cũng không quá khó, cậu dựa trên đồ thị mà xét là được."

Gật gù một cái, Jeong Jihoon lại lôi mấy bài toán cũ mà mình đã gạt sang một bên vì không tìm ra cách giải, đem đến trước mặt Lee Sanghyeok, anh đều làm được hết thẩy, đáp án còn chính xác đến mức không thể chính xác hơn, giải bài cũng rất dễ hiểu.

Jeong Jihoon chăm chú nhìn mảnh giấy mới được đưa qua còn chưa khô mực, bao nhiêu thắc mắc trong đầu hắn được giải đáp chỉ bằng một tờ giấy nháp. Không hổ là thiên tài hiếm có, Lee Sanghyeok dù có thành ma rồi nhưng não vẫn nhảy số rất nhanh.

Xoay khớp cổ cứng đơ vì cúi quá lâu, thái dương giật nẩy vì đau nhức, khoang miệng đắng ngắt khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu.

Lee Sanghyeok đang giảng bài chú ý đến biểu cảm thoáng qua mặt hắn, bèn dừng lại, "Làm sao vậy?"

Jeong Jihoon lắc đầu, cơn đau đầu kéo đến khiến hắn không kịp phòng bị, để lộ bộ dạng thất thố trước mặt Lee Sanghyeok.

Như đã nhận ra loại tình huống trước mắt, Lee Sanghyeok quen tay lẹ mắt lấy một viên kẹo nhỏ bên trong ngăn kéo ra, nhét vào tay Jeong Jihoon, "Cậu ăn đi."

Cúi đầu nhìn viên kẹo được bọc trong gói giấy nhỏ xíu, màu sắc vàng ươm không thể quen thuộc hơn. Dưới cái nhìn chằm chằm của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon xé vỏ bỏ kẹo vào miệng.

Ừm, vẫn là vị chanh muối kia.

"Cảm thấy ổn hơn chưa?" Thấy mặt hắn có thêm được tí sức sống, Lee Sanghyeok bèn hỏi, khuôn mặt điềm đạm để lộ rõ sự lo lắng.

Jeong Jihoon gật đầu, dù chẳng biết kẹo chanh muối anh đã mua từ đời nào nhưng vẫn vui vẻ vì được anh quan tâm.

Lee Sanghyeok âm thầm thở phào, mỗi lần học hành quá độ đều sẽ dẫn đến tuột huyết áp hoặc tuột máu. Hồi trước anh cũng từng liều mạng học tập rồi lăn ra ngất xỉu vài lần vì đã ép cơ thể hoạt động lao lực. Để tránh cho bản thân đột nhiên ngất xỉu giữa đường, Lee Sanghyeok mới giữ khư khư kẹo trong túi áo, mỗi khi tuột huyết áp là sẽ dùng đến, và ngoài ra anh rất trung thành với kẹo vị chanh muối.

Sau khi theo Jeong Jihoon về đây, Lee Sanghyeok đã lại được chứng kiến hình ảnh bản thân lao đầu sống chết với hàng tâ đề thi thông qua Jeong Jihoon, một người cũng cố chấp cứng đầu không kém.

Với cường độ học tập hoạt động của Jeong Jihoon thì kiểu gì sớm thôi sẽ có ngày hắn gặp phải trường hợp ngất xỉu giữa đường.

Vì lo lắng cho cơ thể và tinh thần của Jeong Jihoon mỗi khi học tập bất chấp nên Lee Sanghyeok đã rút kinh nghiệm thay hắn, để những viên kẹo vị chanh muối ở khắp nơi từ cặp sách đến túi áo đồng phục, bất kì lúc nào cũng có thể nhanh chóng sử dụng ngay.

Giống như bây giờ hắn lại đột nhiên tụt huyết áp viên nhưng vẫn may mà có kẹo mà Lee Sanghyeok đưa tới tinh thần hắn mới phấn chấn hơn hẳn.

Dùng răng cắn một cái, những hạt muối nhuyễn mang chút vị mặn bên trong viên kẹo tràn ra khắp đầu lưỡi của hắn, hương chanh thoang thoảng càng bay xa hơn, mùi hương mềm mại tươi mát dễ khiến người ta thoải mái.

Sau khi đảm bảo rằng hắn đã không còn mệt mỏi như ban nãy nữa, họ lại chụm đầu vào nhau xem đối phương giải đề.

Lee Sanghyeok bỗng kêu lên: "Tớ có một quyển sổ ghi chép công thức và những thứ cần lưu ý của môn Vật lý và môn Toán. Cậu có cần dùng đến không?"

Thấy Jeong Jihoon gật đầu, anh nói tiếp: "Nhưng tớ không biết hiện giờ nó đang ở đâu nữa... cậu hỏi bà nội thử xem."

"Được rồi, lần tới đến thăm bà tớ sẽ hỏi."

Lee Sanghyeok yên tâm gật đầu, dời sự chú ý về đề Toán trước mặt.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến kì thi học kỳ, mỗi ngày Jeong Jihoon đều về nhà đúng giờ, công cuộc ôn tập diễn ra rất suông sẻ khi có sự giúp đỡ của Lee Sanghyeok.

Vào ngày thi đầu tiên, Jeong Jihoon đứng ở bậc cửa, mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok vẫn còn đang ngái ngủ, "Hyeokie thích bao nhiêu điểm?"

Lee Sanghyeok khoang tay lại, đầu nghiêng nghiêng với vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì, sau cùng chỉ lắc đầu, "Không quan trọng."

Còn chưa đợi Jeong Jihoon trả lời anh đã nói tiếp: "Nhưng nếu đạt được điểm tối đa tất cả các môn thì tốt."

Jeong Jihoon phì cười, nhịn không được đưa tay xoa tóc anh, "Tuân lệnh."

Kì thi học kỳ đầu tiên của trường Mapo, tất cả thí sinh đều được sắp xếp ngẫu nhiên. Môn thi đầu tiên là môn Hàn ngữ, Jeong Jihoon nhanh chóng tìm thấy chỗ của mình, hắn gần như là người đến đầu tiên, ngồi một lúc các thí sinh khác cũng lần lượt đi vào.

Chuông reo, đề đưa đến tay, hắn cặm cụi vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của bản thân để hoàn thành bài thi, cả căn phòng im lặng như tờ. Thời gian làm bài môn Hàn ngữ kết thúc, bài thi được truyền từ dưới lên, lúc Jeong Jihoon quay xuống để lấy bài mới biết chỗ ngồi phía sau mình trống suốt nãy giờ.

Giờ giải lao tầm 15 phút, Jeong Jihoon không rời khỏi phòng thi mà ngồi yên ở đó, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Thời gian giải lao nhanh chóng trôi qua, môn tiếp theo là môn Toán, chỗ ngồi phía sau Jeong Jihoon vẫn trống, cho đến khi còn mỗi 1 phút nữa là đến giờ thi, nam sinh đi trễ kia mới lĩnh kĩnh đi vào phòng.

Jeong Jihoon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, rồi tiếng kéo ghế và tiếng lẩm bẩm gì đó, cả quá trình đều sử dụng động tác mạnh bạo để chứng minh rằng gã đang rất bực tức.

Giám thị phát giấy thi xong, đúng giờ chuông reo lên giám thị mới bắt đầu phát đề. Đề thi truyền từ trên xuống, Jeong Jihoon tự lấy cho mình một tờ, còn lại thì truyền ra sau.

Hắn đưa mà không xoay người, cũng không thèm nhìn, đợi mãi mà không thấy ai nhận lấy đề, Jeong Jihoon mới nhấc mí mắt, định quay xuống nhắc nhở. Ngay khi hắn vừa nhích người, bài thi trong tay đã bị giật mất, tiếng giấy xột xoạt vang lên như đang bị vò nát.

Jeong Jihoon không muốn quan tâm lắm, im lặng thu tay về, tập trung hết sức vào bài thi của mình.

Thời gian làm bài trôi qua được một nửa, giám thị ngồi nghịch điện thoại trên bàn giáo viên một lúc cũng thấy chán, bèn đi nganh lớp để xem xem có ai cả gan dám gian lận không.

Đi đến cuối rồi vòng lên trên, lúc đi ngang khu vực của Jeong Jihoon, giọng nói của giám thị chợt kêu vang trong phòng thi, "Ôi trời!"

Các thí sinh đang làm bài bị tiếng kêu này làm cho giật mình, ngơ ngác quay xuống nhìn về phía cuối phòng. Khi nhìn rõ được vẻ mặt khó ở kia đại nhân vật mà gián thị đang đứng trước mặt, một số rụt cổ quay lên trên, một số khác lại vì tò mò mà bất chấp nhìn chằm chằm.

Giám thị dùng hai ngón tay nhấc đề thi của người nọ lên, giọng điệu chanh đầy chê bai: "Em vừa bỏ đề thi vào mồm nhai xong rồi nhả ra à, làm sao mà nó lại nhăn đến như thế này rồi?"

Nam sinh ngồi trên ghế kia trừng trừng nhìn giám thị, biểu cảm đe doạ xen lẫn đáng sợ, giống như muốn dùng ánh mắt này ăn tươi nuốt sống đối phương.

Các thí sinh ở đây khi thấy gã có dấu hiệu nổi giận bèn cúi thấp đầu, ra sức làm mờ nhạt đi cảm giác tồn tại của bản thân vì sợ bị vạ lây. Ấy thế mà giám thị vẫn chưa nhận ra có gì đó kì lạ, tiếp tục quở trách gã: "Em đang thi học kỳ đó, không phải làm bài kiểm tra chơi chơi đâu mà nhởn nhơ vậy, thái độ của em là sao, em trừng mắt cái gì!"

Giám thị càng nói càng bị thái độ của nam sinh này chọc tức, không tự chủ được nâng cao giọng, phòng thi vốn phải yên tĩnh bây giờ chỉ toàn tiếng nói cao giọng của giám thị.

Chợt phòng thi vang lên tiếng ầm ầm thật lớn, các thí sinh quay đầu lại nhìn, hốt hoảng khi trông thấy giám thị đang ngã lăn ra đất, còn nam sinh bị người nọ mắng thì tức giận đứng lên, đưa tay nhấc bổng ghế ngồi lên cao, ngay lúc gã ta gián chiếc ghế bằng nặng nề xuống cơ thể của giám thị, vài nam sinh khác trong phòng thi liều mạng chạy đến can ngăn.

Cảnh tượng phía cuối phòng thi cực kỳ hỗn loạn, ngay trên đó chỉ một bàn không khí lại rất khác biệt.

Jeong Jihoon đang giải đến bài toán cuối cùng, trùng hợp thay là dạng bài toán mà hắn rối rắm đã được Lee Sanghyeok giải đáp cho, nhớ như in những gì anh đã giảng, bút trên tay Jeong Jihoon múa như bay, cả mặt giấy trắng nhanh chóng bị lấp kín.

Hắn tập trung cao độ, dù có nghe thấy tạp âm ồn ào sau lưng cũng chỉ dừng bút lại một chút, hờ hững liếc mắt xuống phía dưới rồi lại quay lên làm bài tiếp.

Hết giờ thi môn Toán, giám thị được đưa đến phòng y tế còn nam sinh gây rối kia thì bị điều lên văn phòng, hơn nửa thí sinh trong phòng thi cũng bị sự náo loạn vừa rồi vạ lây, ngậm nguồi nộp giấy trắng lên.

Duy chỉ có Jeong Jihoon thuận lợi hoàn thành tất cả bốn mặt giấy của đề thi, nộp bài lên trước ánh mắt trầm trồ của một giám thị khác.

Thi liên tiếp mấy ngày như thế cuối cùng cũng kết thúc. Trường Mapo chấm bài rất nhanh, đầu tuần sau đã có kết quả rồi.

Jeong Jihoon nhận bảng điểm, vẻ hài lòng hiếm thấy hiện lên trong ánh mắt của hắn.

Sau khi có bảng điểm thi cuối kỳ, thầy Park ở tổ Vật lý như lời đã hứa trước đi giúp đỡ hắn làm đơn xin chuyển lớp, cũng nhờ bảng điểm xuất sắc của mình mà rất nhanh Jeong Jihoon đã được duyệt đến lớp chuyên 12-1 đầu khối.

Rời khỏi văn phòng giáo viên sau khi hoàn thành nốt thủ tục cần làm, Jeong Jihoon liền trở về nhà.

Lee Sanghyeok đang quẩn quanh ở nhà đến nhàm chán, nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra đón người. Đập vào mắt anh là một tờ bảng điểm các môn, nhận lấy nó chăm chú đọc, khoé môi anh giương cao: "Ngoài trừ Hàn ngữ và Xã hội học thì tất cả đều đạt điểm tối đa! Jihoon giỏi thật đó!"

Nhìn anh vui vẻ hứng khởi nhìn bảng điểm của mình như một người phụ huynh khi nhận được điểm của con, Jeong Jihoon bất giác mỉm cười theo anh, tâm trạng tốt lên trông thấy.

Hắn theo thói quen xoa mái tóc buốt lạnh của anh, đôi mắt hẹp dài khi nhìn Lee Sanghyeok như chứa một ngọn lửa nóng rực, đong đầy tình ý.

"Ừm, cậu thích là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip