Chương 12
Cuối tuần, hắn mang một giỏ trái cây cùng Lee Sanghyeok đến viện dưỡng lão thăm bà nội. Vì đã đặt lịch hẹn từ trước nên khi đợi đúng giờ thì bà nội được y tế dìu đến sân vườn.
"Buổi sáng tốt lành ạ." Jeong Jihoon mỉm cười, khẽ liếc mắt đến bóng dáng thấp thoáng sau đài phun nước.
"Ừ, dạo này cháu khoẻ không?" Bà nội gật gù xoa tay hắn hỏi thăm, Jeong Jihoon thu hồi ánh mắt, đáp: "Vẫn khoẻ ạ."
Trò chuyện một lúc, hắn thấy được ánh mắt như có ngàn điều muốn nói của Lee Sanghyeok đang hướng về phía mình, nhận ra tín hiệu của anh, Jeong Jihoon cúi đầu nhìn bà nội đang bóc quýt cho hắn, gọi một tiếng: "Bà ơi."
Bà bóc quýt rất chăm chú, động tác hệt như những ngày tháng trước kia khi cả hắn và Lee Sanghyeok đều là hai đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới, chạy về nhà sau mỗi giờ học, ăn cơm bà nấu ăn trái cây bà gọt, cảm giác rất thân thuộc.
Nhưng hiện giờ chỉ còn mỗi hắn và bà. Jeong Jihoon đối mắt với Lee Sanghyeok ở phía xa, trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót.
Bà nhét trái quýt sạch vỏ vào tay hắn, nhẹ giọng đáp lại.
Jeong Jihoon bỗng nhiên hơi ngẩn người, ăn nửa quả quýt xong mới nói tiếp: "Bà có biết... sổ tay của Hyeokie hiện giờ đang ở đâu không ạ?"
Nhắc đến Lee Sanghyeok, bà nội chợt khựng lại, thật lâu sau cũng không có tiếng đáp lại.
Jeong Jihoon chậm rãi ăn hết trái quýt, bà nội mới nhẹ nhàng trả lời, "Sổ tay à... ở trong thùng di vật đấy."
"Bà vẫn giữ thùng di vật chứ?"
"Bọn họ không cho bà mang chúng vào đây, bà gửi nhờ ở nhà của chú Lee rồi." Giọng bà ngày càng nhỏ hơn, khi nhắc đến chú Lee và Lee Sanghyeok không thể không nhìn ra được có chút buồn bã.
Chú Lee chính là em trai của bố Lee Sanghyeok. Từng là người giám hộ hợp pháp của anh.
Jeong Jihoon không nhận ra được, khuôn mặt của hắn đã xụ xuống khi nghe bà nội nhắc đến người chú kia của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon cực kỳ ghét ông ta.
Kẻ hám lợi tham tiền không có tí tình thương nào trong người. Một kẻ vô cảm.
Còn nhớ ra những ngày diễn ra tang lễ của Lee Sanghyeok, ông ta chỉ có mặt đúng một lần duy nhất, chủ yếu đến để thuyết phục bà nội kí vào giấy thụ hưởng tiền bảo hiểm mà Lee Sanghyeok để lại.
Nhưng bà nội già rồi, không rành những vụ này, tất nhiên đống tiền kia chắc chắn đã chạy vào túi của lão. Sau khi lấy được khoảng tiền đó, lão đã trích một phần ra để gửi bà nội vào viện dưỡng lão.
Không chỉ vì những điều đó, Jeong Jihoon đã ghét lão ta từ rất lâu rồi.
Hiện giờ nhắc đến việc thùng di vật của Lee Sanghyeok đang ở chỗ của lão, trong lòng Jeong Jihoon dâng lên một dự cảm không tốt.
"Cháu muốn nhận lại di vật của Hyeokie, bà có cách liên lạc với chú ấy không ạ?"
Bà nội suy nghĩ một lúc, bèn gật đầu: "Bà có số điện thoại của chú ấy đấy, bà sẽ đưa cho cháu."
Ở lại chơi với bà nửa ngày, Jeong Jihoon cuối cùng cũng quay trở về, trong túi áo là mảnh giấy viết số điện thoại của lão Lee.
Lee Sanghyeok thấy mặt mũi hắn không tươi tắn như lúc nói chuyện với bà nữa, tò mò chọc tay vào người hắn hỏi: "Sao vậy, chẳng lẽ thùng di vật bị thất lạc ư?"
Không phải chứ, còn chưa mất tròn một năm nữa mà.
Lời còn chưa ra khỏi miệng, bàn tay đã bị Jeong Jihoon nắm lấy.
"Không có." Nắm chặt bàn tay lạnh đến rùng mình của anh, mặt Jeong Jihoon vô biểu cảm, "Tớ có cách lấy lại được."
Sau giờ ăn tối, hắn bước đến chỗ ban công, tưới cây xong liền nhấc máy lên gọi vào dẫy số trên mảnh giấy ghi chú.
Điện thoại đổ chục hồi chuông nhưng không có ai bắt máy, gọi thêm hai cuộc nữa, cuối cùng người bên kia đầu dây cũng xuất hiện với giọng điệu chứa sự bực tức khó giấu, "Ai vậy?"
"Chú Lee, là cháu, Jeong Jihoon."
Điện thoại chợt im bặt, Jeong Jihoon cũng không vội, vừa chăm chú quan sát cành cây xanh mướt trước mặt, vừa chờ đợi người nọ phản ứng.
Một lúc sau, lão Lee mới mất kiên nhẫn đáp lại: "Có chuyện gì?"
Giọng Jeong Jihoon khi nói chuyện với những người ngoài vốn lạnh nhạt xa cách, nhưng vì muốn tìm lợi từ chỗ lão Lee nên chen chút giọng điệu tôn trọng vào giọng nói.
"Cháu nghe bà nói, chú đang giữ thùng di vật của Sanghyeok đúng không ạ?"
"Ừ, thì sao?" Lão hừ một tiếng, cách nói chuyện cực kỳ khó ưa. Jeong Jihoo không quan tâm lắm về thái độ của lão đối với mình, dứt khoát nói: "Cháu muốn nhận lại thùng di vật."
"Chú không giữ được thì hãy trả lại cho cháu." Không cho lão cơ hội nghĩ ra lời từ chối, Jeong Jihoon tiếp tục tự quyết, "Vậy cháu có thể đến đâu và khi nào thì đến lấy được ạ?"
Hắn nói một cách thản nhiên, như thể thùng di vật kia vốn là đồ của mình. Vì giọng điệu quá mức tự nhiên của Jeong Jihoon lại khiến lão Lee cảm tưởng như là kẻ trộm đồ của người khác. Nếu bây giờ lão không trả thì khâc nào cắn chặt không buông thứ không thuộc về mình.
Vả lại, lão cũng không có hứng thú giữ di vật của Lee Sanghyeok, chật cả nhà.
Trước kia vì mẹ lão sống chết muốn giữ lại một số đồ dùng của Lee Sanghyeok nên không cho lão mang đi xử lý, nhưng sau khi đưa bà vào viện dưỡng lão thì người trong viện lại nói không thể mang theo những thứ này theo nên bà nội mới khăng khăng bắt lão giữ giúp thùng đồ kia.
Hiện giờ có người muốn ra mặt nhận lấy đống đồ phiền phức đó, lão tội gì mà không đưa ra.
Lão Lee ậm ừ một lúc rồi nói ra một địa chỉ, còn nhấn mạnh rằng nhất định chỉ đến được vào buổi sáng sớm, còn những giờ khác dù có đến trước cửa lão cũng sẽ không ra gặp.
Jeong Jihoon không thắc mắc nhiều, làm đúng theo lời ông ta, sáng đầu tuần khi mặt trời còn chưa mọc hắn đã ra khỏi nhà.
Lee Sanghyeok nghe tiếng động chợt thức giấc, mơ màn trông thấy Jeong Jihoon đang thay quần áo ở trước mặt, rồi lại liếc mắt nhìn ra cửa sổ, mặc dù bị rèm cửa che kín nhưng Lee Sanghyeok vẫn biết rằng bây giờ còn rất sớm để đi học.
Dụi mắt mấy cái, anh nói bằng giọng mũi: "Cậu đi sớm thế."
Jeong Jihoon vốn đã chú ý đến anh từ lâu, sau khi anh dứt lời liền cảm nhận được một nụ hôn phớt lướt qua mi mắt mình. Như một thói quen, Lee Sanghyeok vô thức vươn đầu về phía trước, dụi dụi vào tay hắn.
Xoa gương mặt tái nhợt của anh, giọng điệu hắn ôn hoà: "Cậu ngủ tiếp đi, tớ đi sớm vì có chút việc."
Lee Sanghyeok gật đầu, rất nghe lời chui trở vào chăn ấm, hai mắt nhắm hờ, dù rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố chấp giữ cho bản thân tỉnh táo để nói nốt một câu, "Jihoon đi cẩn thận nhé."
"Ừm."
Từ khu chung cư của Jeong Jihoon đến nhà của lão Lee phải đi một đoạn khá xa, vì không muốn tốn thời gian đi bộ nên Jeong Jihoon quyết định đi bằng xe buýt.
Nhà của lão Lee nằm trong một dân cư kiểu mẫu, hắn vừa dò bản đồ vừa đi, vòng qua những con hẻm quanh co, sau mười phút cuối cùng cũng đến. Đứng trước cổng nhà chỉ cao đến cổ, Jeong Jihoon còn chẳng cần nhón chân đã có thể nhìn hết cảnh vật bên trong. Cửa nhà đóng im lìm, đèn bên trong cũng không bật, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống.
Nhấc máy lên gọi vào số điện thoại kia, thứ hắn nhận lại là giọng nói báo máy bận của nữ tổng đài.
Ánh mắt Jeong Jihoon lạnh lùng lướt qua căn nhà, xăm soi một lúc, hắn cất điện thoại vào túi áo, xoay người ra khỏi khu dân cư.
Thời gian không cho phép nên Jeong Jihoon không thể nán lại quá lâu, vả lại gọi cho lão Lee lão ta cũng không thèm bắt máy. Không còn cách nào khác, Jeonng Jihoon đành đi đến trường mà không đòi lại được đồ.
Ngày đầu tiên nhận lớp mới mà Jeong Jihoon lại đi muộn. Sau khi đưa thẻ học sinh cho bảo vệ trường xem xong thì hắn được cho vào cổng. Bước đi của hắn vô cùng thản nhiên, chẳng hề gấp gáp như đang muộn học. Hắn đến thẳng văn phòng giáo viên nhận giấy đi muộn và trình bày lý do với chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp là một người có tính tình khá dễ chịu, vì trước đó đã nghe qua danh tính lẫn thành tích đáng nể của hắn nên không hề nổi giận chút nào, còn ôn hoà hỏi thăm hắn một lúc.
Jeong Jihoon chỉ trả lời qua loa, không có ý định nán lại nói chuyện với y.
Rời khỏi văn phòng, hành lang yên tĩnh không một tiếng động, đôi lúc nghe thấy tiếng chim hót vào buổi sáng, không khí trong lành mát mẻ hiếm khi gặp được. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, tiết đầu tiên đã bắt đầu từ lâu nếu bây giờ mà đi vào lớp thì không ổn lắm.
Trùng hợp thay hắn cũng không định vào lớp lúc này, thế nên dứt khoát xoay người, đi thẳng đến thư viện trường, ngồi ở đó tự học hai tiết.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tiết thứ hai đã kết thúc. Jeong Jihoon đóng sách, tìm đường đến lớp mới của mình.
Sau khi kết thúc hai tiết học đầu học sinh sẽ có thời gian nghỉ giải lao, vì thế mà đi từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của các bạn hoc, lớp ồn không chịu được.
Jeong Jihoon hơi nhướng mày, lớp ồn đến mức không dự đoán được, không biết có đúng là lớp chuyên duy nhất của khối hay không.
Nắng sớm lúc giao mùa rất ấm áp, thời tiết hôm nay dễ chịu lại mát mẻ, cửa cổ hành lang mở ra để gió lùa vào trong.
Jeong Jihoon bước vào lớp trước hàng loạt ánh nhìn chằm chằm của các bạn cùng lớp mới, tiếng nói chuyện vốn rôm rả vì sự xuất hiện của Jeong Jihoon mà im bặt.
Lớp 12-1 là lớp đứng đầu khối nên luôn có một sự kiêu ngạo ăn sâu vào xương cốt, từ khi có thông báo sẽ có học sinh từ lớp cuối khối chuyển đến thì họ đã rất bài xích, vì chuyện dùng tiền mua điểm để chuyển lớp là chuyện có thể xảy ra. Với tư tưởng của họ, không cần biết người đó thi được bao nhiêu, việc có học sinh chuyển đến giữa năm học bọn họ liền quy vào việc mua điểm.
Và Jeong Jihoon dù nổi tiếng trong khối là học sinh mới chuyển đến "nhiệt tình năng động" cũng không nằm ngoài sự cáo buộc.
Vốn đã không thích sự xuất hiện của hắn, vào ngày đầu tiên chuyển lớp mà Jeong Jihoon lại để lớp bị trừ điểm vì tội đi trễ thì càng khiến học sinh trong lớp 12-1 bất mãn hơn.
Trên đường đi đến chỗ ngồi, một học lên tiếng bắt chuyện với hắn, nhưng nội dung thì không thân thiện chút nào: "Cậu đi trễ làm lớp bọn tôi bị trừ điểm oan rồi kìa, sao không có ý thức gì hết vậy?"
Nhưng bị Jeong Jihoon ngó lơ, hắn thản nhiên đi về chỗ ngồi của mình khiến người nọ gượng gạo nhìn theo.
"Bộ thằng này bị câm hả? Hay bị điếc mà hỏi không trả lời."
Có người vui cười nói tiếp: "Sáng sớm mà mày so đo với người ta làm gì, người ta được chuyển vào lớp 12-1 của chúng ta đó, tất nhiên phải kênh mặt một chút rồi."
Bỏ ngoài tai tiếng bàn tán xôn xao về mình, hắn lấy sách trong cặp ra, lật ra đọc chăm chú.
Thấy hắn dám bày ra thái độ xem bọn họ như không khí, sự kiêu ngạo như bị xem thường, học sinh trong lớp lại có lý do để ghét Jeong Jihoon hơn.
Bạn cùng bàn của Jeong Jihoon là cán sự lớp, thành tích của cậu ta trong lớp đứng thứ 12, cố lắm mới lết được lên hạng 11 nhưng sau kỳ thi học kỳ kết thúc và Jeong Jihoon chuyển vào thì cậu ta bị tuột hạng, sau khi mang bảng điểm về liền bị gia đình la mắng vì việc này.
Cho nên vì một lý do này cùng suy nghĩ người chuyển lớp giữa năm học là người mua điểm mà cậu ta đâm ra căm ghét Jeong Jihoon.
Cậu ta ngồi ở ngoài còn chỗ ngồi của Jeong Jihoon nằm ở trong, thấy hắn bước đến cậu ta cũng không thèm đứng lên, cố tình cúi sắt đầu làm bài tập như thể không nhìn thấy hắn.
Trong lớp ồn ào nhưng không khí xung quanh cậu ta như ngưng đọng lại, trên đỉnh đầu như có một tảng đá lớn đè nặng, bóp nghẹt đường thở của cậu ta một cách vô hình. Tay cầm bút đổ mồ hôi, ngón tay trơn trượt trên thân bút khiến cậu ta cầm không vững.
Nam sinh ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon đang nhìn chằm chằm mình.
Hắn không nói gì cả, thậm chí dù đứng sát bên nhưng nam sinh lại chẳng hề nghe thấy tiếng hít thở của hắn, cả người Jeong Jihoon mang đến cảm giác lạnh lẽo khó nói.
Đắn đo một hồi, cuối cùng bạn cùng bàn cũng chịu đứng lên nhường chỗ.
Khi đứng thẳng lên nam sinh mới nhận ra người bạn cùng lớp mới này của mình cao đến thế nào. Cậu ta chỉ cao đến cằm hắn, đứng trước mặt Jeong Jihoon đối diện với ánh mắt của hắn, bàn tay giấu sau lưng chợt run lên.
Jeong Jihoon lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt của cậu ta, bước vào chỗ ngồi của mình ngồi xuống.
Bạn cùng bàn ngẩn ngơ một lúc, bị một người khác trong lớp nhắc nhở mới vội vàng ngồi xuống, lén lút trừng Jeong Jihoon bên cạnh.
Giờ giải lao kết thúc, tiếng nói chuyện dừng lại. Từ khi vào lớp thì Jeong Jihoon làm việc của mình, sờ vào túi áo thấy có một vật, lấy ra xem thì hoá ra là đơn xin đi muộn mà chủ nhiệm lớp đưa cho.
Hắn hơi nâng mắt, đảo một vòng trong lớp tìm kiếm bóng dáng của một người. Ánh mắt Jeong Jihoon dò đến cửa lớp, trừng hợp bắt gặp lớp trưởng vừa đi đâu đó trở về lớp.
Nhìn chăm chú khuôn mặt của người nọ, ánh mắt hắn dần lạnh xuống, tận đến khi lớp trưởng về chỗ ngồi mới dời mắt đi.
Tiết tiếp theo là môn học của chủ nhiệm lớp, sau khi ổn định tất cả mọi người, người nọ mới vui vẻ giới thiệu: "Được rồi các em, như các em đã biết thì lớp chúng ta đã chào đón một thành viên mới."
Dứt lời, vì đã quen với cách hoạt động và lận hàng lớp của chủ nhiệm mà mọi người liền hành động như một cỗ máy được lập trình sẵn, vỗ tay một cách đồng đều.
Tuy náo nhiệt và trông có vẻ nhộn nhịp là vậy nhưng không có ai tiến đến gắt chuyện với hắn, họ chỉ toàn dính lấy nhau, đôi lúc quay sang nhìn hắn rồi bàn tán xì xầm.
Chủ nhiệm lớp hướng sự chú ý về phía Jeong Jihoon đang cúi đầu đọc sách, lớn giọng điểm danh: "Mời em học sinh mới đứng lên làm quen với mọi người đi nào."
Không phụ sự nhiệt tình của người nọ, đóng sách lại đứng lên, khoé môi cong lên một độ cong vừa phải, âm lượng đủ nghe nói: "Xin chào mọi người mình là Jeong Jihoon, mong được chiếu cố."
Lời cuối hắn nói mơ hồ nghe như châm chọc, khiến nụ cười giả tạo trên khuôn mặt của các học sinh dần biến mất, tiếng vỗ tay cũng thưa hẳn.
Dù cảm thấy không khí trong lớp có chút kì lạ, chủ nhiệm vẫn xởi lởi nói cười, nháy mắt đã giúp mọi người bớt căng thẳng hơn.
Jeong Jihoon ngồi xuống ghế, mặc kệ không khí sôi động trong lớp, tiếp tục đắm mình trong quyển sách mà hắn đang đọc.
Cán sự lớp bên cạnh âm thầm liếc xéo, đối với dáng vẻ ngông nghênh không đặt ai vào mắt của hắn kia trông cực kỳ ngứa mắt.
Dù đã được chủ nhiệm lớp căn dặn rằng phải hết sức giúp thành viên mới hoà nhập với tập thể lớp nhưng hầu như chẳng có ai nghe theo cả. Lớp 12-1 có hai kiểu người, một là ngó lơ sự hiện diện của Jeong Jihoon, chiếm phần đa trong lớp. Hai là đôi lúc sẽ chăm chọc mỉa mai hắn, những kẻ như này tuy không quá nhiều nhưng vẫn luôn giữ một thái độ thù địch nhất định.
Giờ giải lao trôi qua được một nửa, Jeong Jihoon vẫn ngồi yên tại chỗ cặm cụi giải đề. Mọi người đã đi gần hết, trong lớp chỉ nán lại vài người, âm thanh nói chuyện tuy không lớn nhưng vẫn vang rõ ràng trong phòng học ít người.
Tiếng nói chuyện ồn ào như xọc thẳng vào tai hắn, vô tình cố ý như nói cho hắn nghe: "Tiết sau là gì thế?"
"Âm nhạc."
Bạn học thắc mắc: "Ơ không phải là Kinh tế à?"
Câu hỏi của người nọ rất nhanh liền được giải đáp, "Đúng là vậy nhưng tiết sau được trống, vừa hay tiết Âm nhạc lại thiếu một tiết nên thầy Kang bảo lớp trưởng thông báo cho mọi người, mượn tiết trống đó xuống phòng âm nhạc học bù."
"Ra là thế à."
Hai người cuối cùng ra khỏi lớp, cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Trước khi bước ra khỏi lớp, người kia lớn giọng cười đùa, nhấn mạnh rằng: "Đừng có trốn tiết đấy."
Jeong Jihoon không phản ứng, bút trên tay vẫn viết như bay, trong vòng nửa tiếng của giờ nghỉ trưa đã hoàn thành xong ba đề Vật lý, khi hắn viết xong lời giải của bài tập nâng cao cuối cùng, tiếng chuông vài lớp đồng thời vang lên.
Dừng bút, động tác hắn chậm rãi, thu dọn đồ đạc trên bàn xong ngẩng đầu lên thấy cả lớp chỉ còn mỗi mình mình.
Lông mày dưới tóc mái hơi nhướng lên, bỏ một chiếc bút vào túi áo, Jeong Jihoon ra khỏi lớp.
Từ phòng học đi đến phòng âm nhạc phải đi qua một toà nhà, băng qua sân vận động của trường đi khá mất thời gian.
Đúng như dự đoán, cửa phòng âm nhạc khoá chặt, không có ai ở bên trong lẫn bên ngoài cả. Jeong Jihoon không bày ra biểu cảm gì khi bị lừa, chỉ cúi đầu nhìn đầu hồ rồi quay trở về lớp.
Khi hắn quay về lớp đã có mặt đầy đủ, đúng thật là không có giáo viên đứng lớp, nhưng cũng không có ai đến tham gia tiết Âm nhạc cả.
Thấy Jeong Jihoon bước vào từ cửa sau, một nam sinh ngồi gần đó lớn giọng cười cợt: "Ê học sinh mới đi đâu về đó, đang trong giờ học mà đi lung tung như vậy là hại bọn tôi bị trừ điểm nữa đó nha."
Người ngồi cạnh cậu ta bồi thêm một câu: "Mấy ngày nay nó chuyển đến toàn khiến lớp bị trừ điểm thôi, đứng là khắc tinh mà."
"Bạn học Jeong không thấy có lỗi hả, khi nào mới cút khỏi lớp này thế?"
"Ha ha ha ha."
Bỏ ngoài tai tiếng cười cợt cùng lời châm chọc của hai kẻ kia, Jeong Jihoon còn chẳng thèm nhìn chúng lấy một cái đã đi thẳng về chỗ ngồi.
Ngoài hai người ồn ào cuối lớp kia thì mọi người đều cúi đầu làm bài, khi nghe thấy tiếng cười nói cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, không hứng thú hùa theo trò đùa của bọn họ. Dù sao cũng là lớp chuyên duy nhất của khối nên họ luôn tận dụng thời gian rảnh để học. Một số người khác không học thì im lặng làm việc riêng, rất có ý thức giữ trật tự chung. Dù đang trong tiết trống, phòng học vẫn tương đối yên tĩnh.
Bạn cùng bàn của Jeong Jihoon là cán sự lớp nhưng lại không cắm đầu học như những người khác, thay vào đó thì cậu ta chăm chú làm việc riêng, cụ thể hơn là đánh cờ cùng bạn học ngồi phía trước.
Bàn cờ vua cùng đồ vật của người nọ bày đầy ra bàn, lấn chiếm cả phần bàn của Jeong Jihoon, còn chẳng thèm chừa lại cho hắn diện tích để đặt một cuốn sách.
Cảm nhận được ánh mắt từ trên cao, cán sự cùng bạn học phía trên đồng loạt ngẩng đầu, thấy là Jeong Jihoon thì hừ lạnh một tiếng.
Bọn họ hoàn toàn không xem hắn ra gì, thấy hắn chẳng nói năng ừ hử cậu ta cũng lì lợm ngồi yên tại chỗ, bỏ qua sự hiện diện của Jeong Jihoon tiếp tục với ván cờ.
Vài phút trôi qua, Jeong Jihoon mới chịu lên tiếng: "Tránh ra."
Giọng nói lãnh đạm bị lấn át bởi tiếng đập mạnh quân cờ, hai người kia dù nghe thấy tiếng hắn nói vẫn quyết định phớt lờ đi, vờ như không có gì xảy ra.
Quân cờ cuối cùng bị ăn mất, bạn học ngồi phía trước đau đớn kêu khổ: "Ầy lại bị cậu hẫng tay trên rồi."
Cán sự lớp nhếch mép cười khinh khỉnh, cầm trong tay mấy quân cờ của đối phương mà chơi đùa, "Do cậu gà quá thôi."
Bấy giờ bọn họ mới để ý đến Jeong Jihoon vẫn đứng yên ở bên cạnh, dù còn hãi hùng khí thế của hắn ngày hôm ấy nhưng cán sự lớp là người không biết sợ, trêu chọc mà nói: "Làm sao đây nhỉ, chỗ bọn tôi đánh cờ mất rồi, cậu kiếm chỗ khác mà ngồi đi nhé."
Liếc mắt nhìn bàn cờ được sắp lại ngay ngắn rồi đảo mắt nhìn Jeong Jihoon, một ý tưởng xuất hiện trong cậu cán sự, cậu ta nói: "Hay cậu muốn đến chơi thử không? Nếu thắng được tôi thì tôi sẽ trả chỗ cho cậu."
"Sao? Biết chơi không?" Vừa nói, cậu ta vừa phe phẫy quân cờ trong tay, trông rất chi là ngứa đòn.
Nam sinh ngồi đối diện bị cậu ta gạt qua cũng không tức giận gì, còn che miệng cười tủm tỉm trước tình huống này.
"Nhanh lên đi, cậu có muốn chơi không? Không thì tránh chỗ cho bọn tôi chơi."
Cuối cùng sau bao chờ đợi, Jeong Jihoon nhàn nhạt gật đầu một cái, xuyên qua bóng dáng của cán sự lớp. Như đoán được ý hắn, cậu ta hướng đến người ngồi đối diện, nhanh chóng bảo người nọ nhường chỗ.
Khi đánh cờ thì nên ngồi đối diện nhau, như vậy sẽ dễ chơi hơn. Nhưng ngồi đối diện Jeong Jihoon với khoảng cách gần, cán sự lại không sao trong lòng mình cảm thấy có chút khó chịu.
Hứng thú trêu chọc của cậu ta giảm đi một nửa, khoé môi hạ xuống, trông có vẻ nghiêm túc hơn được một tí.
Ván cờ mới bắt đầu. Chỉ trong chốc lát, quân xe của Jeong Jihoon đã ăn mất hai quân tốt của cán sự lớp.
Vào những nước đi đầu tiên, cậu ta đã rất tự tin với khả năng của mình cho nên không để ý lắm đến cách sắp xếp của đối thủ, sau khi trơ mắt nhìn quân tốt của mình bị ăn mất một nửa, cậu ta mới bàng hoàng nhìn về phía quân địch.
Đội hình của Jeong Jihoon sắp xếp rất đẹp, rất có quy luật. Hoàn toàn không nhìn ra được sơ hở nào.
Những giây phút đầu tiên họ đi các nước cờ rất nhanh, cán sự lớp sau khi bị Jeong Jihoon đánh phủ đầu bằng cách ăn hai nước cờ ngay đầu ván đã thức tỉnh tính hiếu thắng, bắt đầu tấn công liên tục.
Jeong Jihoon ăn được hai nước của cán sự lớp xong thì đổi chiến thuật, vừa luân phiên phòng thủ vừa tấn công.
Vào những phút cuối cùng, hai bên đã mất kha khá quân, ván đấu dần trở nên căng thẳng hơn khi cán sự lớp đi vào thế bí và bắt đầu đi những nước cờ hung hăng hơn.
Jeong Jihoon nhàn nhạt nhìn nước cờ thiếu khôn ngoan của cậu ta, cán sự đưa tốt lên F5 nhằm tìm kiếm cơ hội phản công dù chỉ là nhỏ nhất, ánh mắt đảo láo liên từ bàn cờ lên khuôn mặt không cảm xúc ở phía đối diện. Trông chờ một chút sơ hở của hắn.
Không cho đối thủ kịp mừng rỡ, Jeong Jihoon lạnh lùng phi mã lên D4, nước cờ chính xác khiến cán sự lớp bất lực dừng đồng hồ tránh một pha hành hạ khác.
Dù xin đầu hàng là vậy, cán sự lớp vẫn bức bối không muốn chịu thua, lại càng khồn phục cho nên lớn giọng nói: "Ván khác!"
Giọng câu ta gần như quát lên khiến những học sinh khác trong lớp giật mình nhìn qua. Thấy biểu cảm bực tức trên mặt cán sự cùng sự thản nhiên của Jeong Jihoon, họ liền hiểu ra gì đó. Ai trong lớp mà không biết tên này nổi tiếng cuồng đánh cờ vua, kĩ năng cũng rất cao, nghe nói cậu ta còn ở trong đội tuyển cờ vua của trường. Nay lại để thua một học sinh mới đến như Jeong Jihoon, quả là khó tin.
Một số người thấy trận đấu thú vị nên bỏ việc đang làm trong tay, bước đến bên cạnh xem bọn họ đấu cờ.
Jeong Jihoon không ngại ánh mắt tò mò của những người khác, ôn tồn sắp xếp lại bàn cờ chuẩn bị cho một ván đấu mới. Lần này hắn nắm phe quân đen, cán sự lớp đã giành lấy bên quân trắng.
Nhưng đổi quân hay không thì có khác gì nhau. Trận mới bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh, chỉ sau 15 phút ngắn ngủi.
Jeong Jihoon cầm quân cờ lên, đồng thời lạnh nhạt lên tiếng: "Chiếu tướng."
Trước ánh mắt trợn to của cán sự lớp cùng loạt tiếng ồ trầm trồ của bạn học vây xem xung quanh, ngón tay hắn lướt trên bàn cờ, thả quân cờ quyết định xuống, ván đấu kết thúc.
Cán sự lớp bàng hoàng nhìn bàn cờ trước mắt, không ngờ rằng lại kết thúc nhanh đế vậy, chiến thuật nhảy trong đầu loạn xạ không có chỗ dùng khi Jeong Jihoon dứt khoát kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng.
Cậu ta không thể tin vào mắt mình, ván đấu sau cậu ta đã thay đổi chiến thuật rất khác so với trận đầu, nhưng nước cờ của Jeong Jihoon nhìn thì tĩnh lặng như nước nhưng thật ra lại vô cùng tinh quái, chiến thuật của hắn khó lường hơn ván đấu đầu tiên rất nhiều.
Trong lúc cậu ta còn đang căng mắt phân tích lại ván cờ thì vai đã bị đẩy ra, một bạn học khác khí thế bừng bừng nói to: "Đấu với tôi một ván đi."
Thấy Jeong Jihoon gật đầu, người nọ liền không nể mặt đẩy cán sự lớp ra khỏi chỗ ngồi khiến cậu ta lảo đảo suýt thì ngã sấp mặt. Cán sự nghiến răng trừng mắt với người kia nhưng không thể làm gì ngoài ôm một cục tức đứng bên cạnh xem hai người đánh cờ.
Đối thủ mới đến chỉ là một tay gà mờ, không có nhiều kinh nghiệm như cán sự ban nãy nên việc đối phó rất dễ dàng, không bao lâu sau trận đấu đã kết thúc với chiến thắng hiển nhiên thuộc về Jeong Jihoon.
Bạn học nọ gật gù chịu thua, đối với nước đi của Jeong Jihoon không có gì là không phục, mỗi bước hắn đi đều đưa đối thủ vào thế khó, hoàn toàn không chừa cho người khác đường lui nào.
Bản tính của tất cả học sinh lớp chuyên 12-1 chỉ có một, đều hiếu thắng, thích ganh đua và cực kỳ thích thử thách.
Thấy cả hai người kia đều lần lượt nhận thất bại trước một người có ấn tượng không tốt trong lớp là Jeong Jihoon, cơn lửa hứng thú trong họ như được thổi bùng lên, sau khi bạn học kia rời khỏi ghế ngồi, từng người tranh nhau lên so tài, muốn thử đấu cờ với Jeong Jihoon xem hắn thật sự lợi hại đến mức nào.
Từng người đến rồi rời khỏi, bàn cờ xoay chuyển, Jeong Jihoon chơi liên tiếp mấy ván cờ, dù là ở bên quân đen hay trắng thì hắn đều giành chiến thắng tuyệt đối.
Dù số lượng bại quân dưới nước cờ của hắn đang ngày một tăng lên, vẫn có những người không phục thay phiên nhau lên so tài với hắn, ai biết đánh cờ vua dù ít hay nhiều thì đều xông lên, mỗi người lên một hoặc hai trận, nháy mắt Jeong Jihoon đã có chuỗi thắng hai mươi trận liên tiếp, thành công khiến mặt mũi đám người khinh thường hắn mất sạch.
Cả quá trình diễn ra loạt trận đấu, khuôn mặt của Jeong Jihoon không có chút biểu cảm khác thường nào, vẫn bình chân như vại đi nước cờ đối phó đối trước hàng loạt lối chơi khác nhau của các đối thủ. Từ tấn công ồ ạt đến phòng thủ đến chết hay cáo già tinh ma, không có gì có thể làm khó được hắn.
Người đến với khí hế muốn so tài kẻ đi trong sự khâm phục, tất cả đối với Jeong Jihoon đều như nhau, hắn vẫn giữ thái độ như cũ, điềm tĩnh không chút gấp gáp, cũng không có một tia khinh địch, chơi sòng phẳng, chơi rất nghiêm túc.
Trước hàng loạt ánh mắt soi xét của đám bạn cùng lớp, Jeong Jihoon bình tĩnh nhìn bàn cờ trong vài giây, sau đó hạ nước đi, lại ăn tiếp một con mã khác của đối phương. Học sinh trước mặt sa sẫm mặt mày, biểu cảm cực kì khó coi. Cậu ta ngồi lì ở đó một lúc lâu, cho đến khi không nhìn ra được điểm hở nào để phản công nữa mới uể oải bấm đồng hồ đầu hàng.
Một người khác lại xông lên, Jeong Jihoon lười xếp lại cờ, thế là dứt khoát để người kia tự chuẩn bị.
Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, 20 trận chiếm gần hết thời gian của hai tiết trống.
Vừa lúc trận đấu thứ 21 trôi qua được một nửa, lớp trưởng của bọn họ từ bên ngoài đã quay về.
Lúc Bong trở về thì thấy một màn phi cờ tuyệt tình của Jeong Jihoon khi hắn ăn sạch quân tốt của đối phương, đàn áp đối thủ như bạo quân tàn ác, khiến người nọ chỉ còn cách nằm chờ chết.
Trận đấu nhanh chóng đi vào ngõ cụt, lại thêm một người nữa bó tay đầu hàng.
Thấy lớp trưởng trở về còn đứng phía sau tò mò xem, một số người nhiệt tình liền đến bắt chuyện giải thích tình hình cho y hiểu.
Nghe họ nói về sự lợi hại của Jeong Jihoon, y không tránh khỏi có chút hứng thú, lớp trưởng hiếm khi tham gia các hoạt động ngoài luồng lại đột nhiên muốn nhảy vào đấu cùng hắn một hiệp.
Nhận ra người đang đến gần và ngồi vào bàn đối diện với mình, quân cờ trong tay Jeong Jihoon bị siết chặt, giấu cánh tay để ở dưới bàn che đi sự khó chịu.
Một tia chán ghét trong mắt hắn chỉ là thoáng qua, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ vô tâm vô phế như cũ, không có chút kì lạ nào.
Bong đã ngồi vào chỗ, rảnh rỗi cũng không muốn động tay động chân nên để mặc Jeong Jihoon tự chuẩn bị bàn cờ.
Y rất tự tin với khả năng của bản thân, không hề cảm thấy mình sẽ thua một học sinh mới như hắn, cười khẩy kiêu ngạo trước mặt cả đám người vây xem.
Jeong Jihoon thu dáng vẻ này của y vào mắt, im lặng xếp bàn cờ.
Những nước đi đầu của hắn còn rất bình thường, dù đôi lúc chiếm được tí lợi thế nhưng dần dần những nước đi của hắn bắt đầu lạc lối, không còn tinh quái như trước nữa.
Tốc độ của ván đấu được đẩy nhanh sau khi Bong đẩy quân ăn mất mã của Jeong Jihoon. Cả hai giằng co một lúc, cuối cùng thì người chiến thắng là lớp trưởng của đám người này.
"Chiếu tướng."
Vốn nghe hai chữ "chiếu tướng" lạnh nhạt của Jeong Jihoon từ đầu buổi đến giờ đã chán ngáy cả cổ, giờ được nghe từ miệng một người khác mà còn là lớp trưởng của mình, cả bọn không ngừng reo hò khoa trương như thể y vừa thắng một cuộc thi gì quan trọng lắm. Làm đắc ý nhất thời của Bong tăng mạnh.
Y cười khẩy, khẽ hừ một tiếng.
Còn tưởng tên này thế nào, hoá ra cũng chỉ là loại tôm tép.
Ván đấu kết thúc cũng vừa hay tiếng chuông reo lên, hai tiết trống đã trôi qua, tiết sau là một môn khoa học.
Trước sự kiêu ngạo của Bong, Jeong Jihoon không nói lời nào cũng không phản ứng cậu ta, sau khi nghe tiếng chuồn liền đổi chỗ về chỗ ngồi của mình.
Bong nheo mắt nhìn hắn, y nhìn chằm chằm một lúc, sau đó lại đột nhiên không tiếc lời khen một câu, "Cậu chơi cũng khá đấy, khi nào rảnh lại đấu đi."
Jeong Jihoon ngẩng đầu, chưa kịp trả lời Bong đã bỏ về chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip