"Lại gặp nữa à?"
Jeong Jihoon quay đầu lại, sau đó có lệ chào một tiếng.
Bong nhếch lông mày, khuôn mặt chứa sự nghi hoặc khi phòng thí nghiệm mà y độc chiếm vào giờ này bấy lâu đột nhiên xuất hiện kẻ khác.
Không phải kẻ lạ mặt mà còn là người quen.
Mang đồ dùng vào trong, ánh mắt Bong vẫn xăm soi nhìn Jeong Jihoon từ trên xuống dưới, y chậm rãi đi đến bàn thí nghiệm của mình.
Vì sự xuất hiện của Jeong Jihoon mà khiến Bong hơi mất tập trung, y vừa bày dụng cụ thí nghiệm vừa lơ đãng nghĩ vì sao hắn lại ở đây. Rõ ràng thầy Park không giao bài tập thí nghiệm nào cho lớp nên việc gì mà Jeong Jihoon lại ở đây vào giờ này?
Liếc thấy dụng cụ mà hắn đang dùng, Bong không nhịn được bắt chuyện, "Cậu làm thí nghiệm sóng ánh sáng à?"
Viết nốt số liệu cuối cùng vào bản báo cáo, Jeong Jihoon khẽ ngẩng đầu đáp: "Đúng vậy."
Nhìn qua mẫu số liệu trên tay hắn, Bong chẳng hứng thú ngó sang nữa, quay về bàn thí nghiệm của mình.
Cơ sở vật chất ở trường không hẳn là quá tốt nhưng vẫn tạm dùng được, mặc dù Bong có thể về phòng ở nhà lắp máy nhưng y không muốn thế. Nếu ở nhà thì phải làm việc khác, vả lại ở nhà còn phải đối mặt với người mẹ nghiêm khắc kia của y, chắc chắn bà ta sẽ không cho y yên ổn làm thí nghiệm.
Trong lúc Bong đang suy nghĩ vu vơ, bên tai chợt vang lên: "Cậu biết làm cái này không?"
Quay đầu liền thấy Jeong Jihoon đang cầm giấy bút đứng trước mặt. Bong im lặng nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn không có gì khác thường thì buông tua vít trong tay xuống, giật lấy tờ giấy hắn đang cầm, đọc rồi nói với vẻ khinh thường: "Bài dễ thế này mà không biết làm à?"
Jeong Jihoon thành thật gật đầu, không chớp mắt đáp: "Tôi quên cách làm rồi."
Không nhìn hắn nữa, Bong nhanh tay viết ra một loạt công thức, sau đó đẩy giấy về cho Jeong Jihoon.
"Đây, xem rồi tự giải đi."
Jeong Jihoon nhận lại giấy, xem xong thì gật đầu, quay về bàn của mình.
Lắp dây điện thêm một lúc nữa, Bong lại bị hắn làm phiền nhưng không hiểu sao tính kiên nhẫn của y hôm nay rất cao, cũng không hề nổi giận, cúi đầu xem cách hắn giải bài xong còn thả lỏng lông mày đang nhăn chặt, vẻ mặt xen chút tán thưởng.
"Giải đúng rồi, khi nãy tôi định nói công thức còn thiếu vài chỗ nhưng cậu vẫn tự phân tích ra được thì cũng này nọ đấy."
Jeong Jihoon phớt lờ lời khen ngợi qua loa của y, nhìn đống đồ bày trên bàn kia, "Cậu làm thí nghiệm gì vậy?"
Theo hướng ánh mắt của hắn, Bong quay đầu nhìn vật thí nghiệm mà mình còn đang làm dở, trong mắt ánh lên vẻ tự hào, hơi lên giọng nói, "Dự án cá nhân."
Thấy vẻ đắc ý kia của y, Jeong Jihoon biết ý mà bồi thêm cho Bong nói, "Là gì?"
Mân mê khối sắt nhỏ chưa bằng lòng bàn tay, khoé môi Bong khẽ nhếch lên, "Máy giật điện."
"Mặc dù chưa có tên chính thức nhưng cứ tạm gọi vậy đi."
Ánh mắt Jeong Jihoon dán chặt vào khối sắt nhỏ kia, sau đó thu về, cố gắng bày ra vẻ mặt khâm phục không chút giả tạo.
"Cậu giỏi thật đấy, cậu có định nộp dự án này đi thi không?"
"Thi à..." Đăm chiêu suy nghĩ, sau đó Bong nhún vai, "Để xem đã, máy giật điện của tôi còn đang trong quá trình thử nghiệm."
Nói xong, y không để ý đến Jeong Jihoon nữa, tiếp tục lắp dây điện lại với nhau. Không biết đã bao lâu trôi qua, khi Bong lắp xong đoạn dây cuối cùng, y thở phào, đưa tay lau mái tóc ướt mồ hôi.
Vì tập trung quá lâu nên không nhận ra, Jeong Jihoon vẫn đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, thậm chí một bước lệch cũng không có, đứng yên không tiếng động như một pho tượng, làm Bong có hơi giật mình.
"Tôi tưởng cậu về rồi."
Dời mắt từ vật thí nghiệm trên bàn đến gương mặt mệt mỏi của Bong, Jeong Jihoon chậm rãi đáp: "Tôi ở lại xem cậu lắp máy."
Thấy hắn có vẻ hứng thú với dự án của mình, cùng sự ngưỡng mộ chứa trong đôi mắt của Jeong Jihoon khiến Bong tự kiêu bật cười. Y cầm khối sắt nhỏ cùng đoạn dây điện lên, đưa đến trước mặt hắn.
"Thấy sao?"
Như mong muốn của Bong, Jeong Jihoon gật gù: "Tuyệt lắm, tôi thấy nó rất ấn tượng."
Bong một bên ôm bụng cười, một bên lau tay tự hào rằng: "Tất nhiên là ấn tượng rồi, đây là dự án tâm đắc của tôi mà."
Dời mắt khỏi bản thảo trên tay, Jeong Jihoon cúi đầu xem giờ trên đồng hồ, thấy đã đến giờ phải về nhà, hắn quay về bàn thí nghiệm dọn đồ để rời khỏi. Đến trước cửa còn thiện chí quay lại chào lớp trưởng một tiếng.
Bong đang chăm chú lắp đặt dự án, không rảnh để ý đến lời chào của Jeong Jihoon.
Hắn không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.
Trên đường về hắn vừa đi vừa lẩm bẩm công thức tính toán điện giải, không bao lâu sau đã về đến nhà đúng như già giới nghiêm.
Tối nay Lee Sanghyeok không đi đọc sách hay ngồi ngẩn ngơ trước ban công mà đột nhiên dính người hơn, bám chặt Jeong Jihoon từ đằng sau khi hắn ngồi làm bài ở bàn học.
Tựa vai chăm chú xem từng nét chữ gọn gàng của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok như bị cuốn theo nó, không dứt ra được.
Sau khi làm hết bài tập ở trường, hắn lấy một tờ giấy trắng ra, im lặng nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, như bị điểm huyệt mà không động bút, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Mãi chưa thấy Jeong Jihoon tiếp tục múa bút, Lee Sanghyeok hơi rướn người lên trước để nhìn rõ mặt hắn, thấy hắn đang nghiêm tục suy nghĩ cũng không lên tiếng làm phiền hắn, ngoan ngoãn bám trên vai hắn đợi.
Thời gian lại trôi qua, cuối cùng Jeong Jihoon cũng có phản ứng. Hắn đặt bút xuống, một đường vẻ ra sơ đồ y đúc bản thảo mà mình đã nhìn thấy của Bong lúc ở phòng thí nghiệm.
Không chỉ thế, Jeong Jihoon còn viết ra phương trình điện giải mà Bong đã sử dụng cho dự án đó.
Lee Sanghyeok sau khi lúc thấy bản vẽ này thì khá bất ngờ, không hiểu sao Jeong Jihoon lại đột nhiên vẽ ra sơ đồ của một vật gì đó trông như dụng cụ liên quan đến điện.
Bản vẽ tuy chỉnh chu nhưng vẫn có điểm sai hoặc chưa đúng về cấu trúc, Lee Sanghyeok không nhịn được đưa tay ra, chỉ vào một điểm trên bản vẽ.
"Chỗ này sao lại lắp như vậy được, có vẻ không tối đa năng lượng rồi."
Nhìn đến nơi đầu ngón tay anh đặt, Jeong Jihoon gật đầu đồng ý. Ban nãy hắn cũng để ý đến điểm đó, tuy nó không sai về cơ cấu trên bản vẽ nhưng nếu lắp thành vật phẩm và thử nghiệm với điện thật thì đó sẽ là một điểm cản trở không đáng có.
Vừa đúng là một trong hai môn sở trường của Lee Sanghyeok, anh không tiếc lời chỉ ra điểm cần khắc phục và thay thế trong bản vẽ. Cả hai chụm đầu lại bàn bạc về vấn đề này say xưa, đến giờ đi ngủ rồi mà cũng không biết. Mãi đến khi Jeong Jihoon vô tình liếc đến đồng hồ đeo tay mới nhận ra đã qua 10 giờ tối, nhanh chóng kết thúc cuộc thảo luận ở đây.
Sáng hôm sau Jeong Jihoon lại có cuộc hẹn khác với lão Lee, hắn đi từ rất sớm để không bị trễ học như lần trước, khi đến nơi đứng bấm chuông rất lâu mới đợi được lão ra mở cửa cho.
"Trong nhà kho đó, lấy nhanh rồi đi đi." Ông ta bực dọc nói, dưới mắt lão thâm quầng, vẻ mặt tiều tuỵ như không ngủ đủ giấc, nói xong liền bỏ đi nơi khác.
Đảo mắt nhìn căn nhà này, tuy chật hẹp nhưng có khá nhiều gian phòng, hắn có chút thắc mắc, lúc trước lão Lee đã gom tiền trong sổ tiết kiệm mà cha của Lee Sanghyeok để lại để mua nhà ở Seoul, nhưng ông ta không vợ không con thì mua kiểu nhà nhiều gian như này làm gì, định ở với ma à.
Tự có câu hỏi trong lòng nhưng hắn không ngó nghiêng nữa, thời gian không còn nhiều, nên nhanh chóng lấy thùng di vật rồi rời khỏi đây.
Băng qua hành lang hẹp, hai bên là hai gian phòng nhỏ, phía trước là cửa của một căn phòng để hở cùng mùi khói thuốc rẻ tiền nồng nặc khiến Jeong Jihoon khó chịu nhăn mũi.
Lúc đi ngang qua căn phòng đó, hắn kín đáo nhìn vào trong thông qua khe cửa, trông thấy cảnh tượng nhóm bốn năm người xoay quanh một cái bàn tròn, trên bàn bày đủ bài tây bài ta các kiểu, trông ai cũng mệt mỏi nhưng tay vẫn liên tục hạ bài xuống giống như một cái máy, miệng thì phì phèo thuốc lá.
Ồ hoá ra là có cả một tổ chức, nhìn thần sắc họ ai nấy đều tối đen cũng có thể đoán được là thức trắng đêm để chơi bài.
Không nhìn nữa, Jeong Jihoon đi đến cuối nhà, ở đó có một căn phòng trống dùng để làm phòng kho. Hắn đẩy cửa bước vào, bụi bặm bay như tuyết đầu mùa, khiến Jeong Jihoon che miệng ho khụ khụ mấy tiếng. Hắn đưa tay mò mẫm bật đèn lên.
Căn phòng chứa cả núi đồ nhưng chỉ bé bằng nắm tay, đồ vật để trong từng thùng chồng lên nhau chất đầy khắp phòng, rõ ràng không phân biệt được đâu là đâu.
Ánh mắt Jeong Jihoon lạnh xuống, tỉ mỉ đánh giá một vòng rồi mới xắn tay áo bước vào trong, không ngại bẩn lục tìm một hồi lâu.
Lão Lee thấy hắn còn chưa rời khỏi, mất kiên nhẫn nói to: "Chưa xong nữa à, làm gì mà lâu thế?"
Jeong Jihoon ngó lơ sự hối thúc của ông ta, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cằm, rơi xuống thùng giấy cỡ vừa nằm tít trong góc bị những chiếc thùng lặt vặt khác đè lên mà hắn vừa nhấc ra, may thay thùng khá cứng cáp nên không hư hại gì lắm, chỉ có điều là bám hơi nhiều bụi.
Linh cảm mách bảo, đây là thùng di vật của Lee Sanghyeok.
Hắn ngồi xổm xuống mở ra xem, nhìn một loạt đồ vật bên trong xong liền thở phào.
Đúng là của Lee Sanghyeok rồi.
Nhưng sự tức giận nhanh chóng kéo đến, nhen nhóm trong đầu hắn.
Lão già kia cắn nuốt tài sản của cha Lee Sanghyeok để lại bấy lâu, thế mà đối xử với di vật của cháu mình không khác gì đồ vứt đi, ném vào xó xỉnh để chúng bám một lớp bụi dày như vậy. Nếu hôm nay Jeong Jihoon không đến lấy lại di vật, không chừng vài năm nữa lão sẽ đem bán sạch hết ráo.
Bê thùng lên, Jeong Jihoon đi thẳng ra khỏi nhà, ngay lập tức gặp lại lão Lee đang ngồi ở phòng khách hút thuốc.
Lão ta nhìn Jeong Jihoon rồi nhìn thùng di vật, miệng phun khói thuốc nhanh chóng đuổi người, "Lấy xong rồi thì phắn đi, sau này cũng đừng đến đây nữa."
Đoạn nói, trong phòng chợt vang lên tiếng kêu mừng rỡ của một người đàn ông, lão Lee nghe vậy liền bật dậy khỏi ghế, chạy vào trong phòng.
Giọng nói của mấy kẻ đó to đến nỗi Jeong Jihoon đứng trước cửa nhà còn nghe rõ mồn một.
"Gỡ được rồi! Cuối cùng tôi cũng gỡ được rồi!"
"Hay lắm, chơi tiếp đi chơi tiếp đi, chắc chắn sẽ ăn được thêm nhiều tiền lắm đấy." Lão Lee bóp vai người vừa ăn tiền, nịnh nọt dụ dỗ.
Ôm thùng di vật ra khỏi nhà, bỏ lại những âm thanh ồn ào phía sau, ngăn cách nó với bên ngoài bằng cách đóng cửa.
Đi được một đoạn, hắn rút điện thoại ra, giọng nói thay đổi một chút, "Đồn cảnh sát quận X đúng không ạ, tôi muốn báo cáo, số nhà XX ở ngõ XY đang tổ chức đánh bạc với quy mô lớn... đúng vậy ạ, có rất nhiều người, vâng mong các anh hãy sớm đến đó."
Cúp máy, hắn đến trạm xe buýt bắt xe đi ngược về trường.
Dù đã tính toán rất kĩ lưỡng nhưng việc mất thời gian khi tìm kiếm di vật trong phòng kho kia vẫn khiến cho Jeong Jihoon đi học muộn.
Hắn gửi đồ ở chỗ bảo vệ, sau đó lại đến văn phòng giáo viên để gặp giám thị và chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp khi thấy hắn xuất hiện với balo trên vai thì nụ cười liền tắt hẳn, giọng nói nghiêm túc hơn lần trước rất nhiều, than thở: "Sao em lại đi muộn nữa rồi?"
"Em xin lỗi ạ, em có chút việc."
Chủ nhiệm thở dài, "Có việc thì để sau hẳn làm, đi học không thể đi muộn như vậy suốt được, cả lớp cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy." Nhưng nhìn dáng vẻ cúi thấp đầu của hắn, chủ nhiệm mềm giọng lại, "Thôi bỏ đi, em quay về lớp viết bản tường trình lý do vì sao đi muộn rồi nộp đem nộp cho thầy giám thị đi."
"Vâng ạ." Jeong Jihoon rời khỏi văn phòng.
Lúc hắn đến phòng học tiết hai vẫn đang diễn ra, nhắm thấy bây giờ mà vào thì không ổn lắm, Jeong Jihoon dứt khoát chờ ở hành lang, đứng dựa vào tường chờ cho tiết này qua đi.
Âm thanh giảng bài của giáo viên bên trong không thể lọt được vào tai của Jeong Jihoon, hắn trầm mặc im lặng nhưng trong đầu lại duy nghĩ nhiều thứ.
Hắn nghĩ về rất nhiều chuyện, nhưng chung quy lại chỉ xoay quanh Lee Sanghyeok, nỗi bận tâm lớn nhất đời hắn.
Tiếng chuông tan học vang lên làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Jeong Jihoon. Giáo viên bên trong dặn dò bài tập xong thì liền rời khỏi lớp, Jeong Jihoon đồng thời bước vào từ cửa sau.
Ngay lúc nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, hàng loạt ánh mắt không thân thiện ném qua, như muốn dùng cái nhìn kì thị này xẻo thịt hắn.
Dù ngày hôm đó đã được chiêm ngưỡng sự lợi hại của Jeong Jihoon trong bộ môn cờ vua nhưng họ vẫn giữ thái đôn chán ghét đối với Jeong Jihoon một phần vì hắn đến từ lớp cuối cùng của khối và vì hắn liên tục đi vi phạm hại lớp bị trừ điểm thi đua.
Lớp bọn họ quan trọng nhất là thành tích, kẻ nào dám làm tổn hại đến thứ đó, chi bằng dìm cho chết đi còn hơn.
Jeong Jihoon không quan tâm đến sự thù địch của bọn họ, hắn về chỗ ngồi lấy sách ra đọc lại bài của hai môn đầu tiên đã trôi qua kia một lúc rồi rút một tờ giấy khác ra, đặt bút xuống viết bản tường trình.
Cán sự ngồi bên cạnh vốn đã ngứa mắt hắn từ đầu, sau hai lần bị hắn đánh bại ở trận cờ vua cộng thêm việc hắn làm lớp bị trừ điểm thì càng thêm ghét.
Thấy Jeong Jihoon vẫn tỏ ra thản nhiên như thể mình không có lỗi, cậu ta vứt sách xuống bàn tức giận mắng: "Sao cậu cứ đi muộn mãi thế hả, từ đầu tuần đến giờ làm lớp bị trừ bốn điểm rồi này! Mỗi lần nói đến cậu thì cậu trơ cái mặt ra, có vấn đề gì về nghe hiểu không? Đã không có ý thức rồi mà còn không biết điều, rõ là phiền cả tập thể."
Âm lượng cậu ta khá lớn, đủ để những người ngồi xung quanh đó nghe được.
Những học sinh khác tuy không nói gì nhưng họ cũng rất ngứa mắt Jeong Jihoon, cho nên khi thấy cán sự lớp xung phong đứng ra chỉ trích hắn, ai cũng im lặng xem trò vui, để yên cho cậu ta nói nặng lời xem trút giận thay mọi người.
Cán sự lớp thấy không ai ngăn cản mình, và Jeong Jihoon không nói gì càng được nước lấn tới, "Sớm biết đám học sinh lớp cuối như cậu chẳng được tích sự gì lại còn cá biệt như vậy, tôi đã cùng mọi người bảo chủ nhiệm không cho cậu chuyển vào rồi, chỉ tổ kéo chân thành tích của lớp."
Từ đầu đến cuối, Jeong Jihoon vẫn ngồi im bên cạnh, mọi sự chú ý của hắn đều đặt ở sách giáo khoa trước mặt, tựa như đang náu mình trong một không gian độc lập, hắn không quan tâm chút nào đến những lời mắng nhiếc kia của cán sự.
Đúng lúc cán sự đang mắng hăng nhất, Jeong Jihoon bất chợt đứng lên khiến chân ghế ma sát với mặt đất kêu tiếng "kéttt" vang dài làm người ta nổi da gà.
Ban nãy là cán sự lớp đứng hắn ta ngồi, bây giờ hắn đứng lên rồi thì cán sự lớp cũng chỉ nhỏ bé như sợi lông. Thứ khí thế áp đảo toả ra một cách tự nhiên trên người Jeong Jihoon khiến cán sự rùng mình, cậu ta hơi run lên trong lòng, lùi bước về sau, mặt tái đi nhìn chằm chằm động tác tiếp theo của hắn.
"Cậu muốn làm gì?"
Jeong Jihoon chỉ nhàn nhạt liếc qua khuôn mặt tái nhợt của cậu ta trong vòng hai giây, sau đó cầm tờ giấy đầy chữ trên bàn bước ra khỏi lớp. Jeong Jihoon hoà vào đám đông trên hành lang, tựa như một cái bóng vô hình.
Cán sự cùng những người khác bị sự khác thường của Jeong Jihoon làm cho phát sợ, đứng đơ một hồi cái miệng của cậu ta đã hồi chiêu, lại chửi ầm lên.
"Ồn ào cái gì vậy?"
Ma thần kia vừa đi, ôn thần này lại về.
Giọng nói nghiêm túc nơi cửa lớp đánh tan sự ồn ào bên trong, Bong trở về lớp sau chuyến đi đến đội tuyển Vật lý, thấy trong lớp ồn ào thì liền cau mày.
Cán sự lớp như gặp được khắc tinh, nhanh hơn gió ngậm miệng lại, hèn hạ lắc đầu. Những người khác cũng quay đi, làm tiếp chuyện của mình.
Giờ học buổi chiều kết thúc, Jeong Jihoon đến phòng thí nghiệm ở tầng hai toà dạy học, vừa đẩy cửa vào đã ngửi thấy mùi điện cháy khét cực kỳ nồng nặc.
Thủ phạm của mùi hương không mấy thân thiện với sức khoẻ này không hề nhận ra điều đó, thậm chí khi thấy Jeong Jihoon còn sảng khoái ngoắc tay bảo hắn đến gần.
Jeong Jihoon im lặng bước đến bên cạnh y, theo hướng tay y chỉ nhìn khối sắt đã được hoàn thiện hơn một nửa.
Quan sát khối sắt thật lâu, nó có sự thay đổi so với khối sắt của hôm qua, quả đúng là Bong đã không nhận ra được lỗi sai trong bản thảo của cậu ta, một vài thông số không chính xác sẽ dẫn đến việc hư hại thành phẩm, một trong số những thứ mà lỗi sai thông số dẫn đến là mùi dây điện cháy khét rõ rệt kia.
Nhưng Jeong Jihoon không nói gì, quay đầu nhìn Bong đang kiêu ngạo nghênh mặt.
Jeong Jihoon: "Khi nào thì hoàn thành dự án?"
Bong nhún vai, không dám chắc chắn, "Chắc sẽ sớm thôi, dù sao cũng không cần viết báo cáo hay trình bày ý tưởng cho ai nên sẽ xong nhanh."
Nghĩ ngợi gì đó, Bong chợt quay đầu nhìn Jeong Jihoon một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ liễu như đang đánh giá một món đồ.
Y chợt nói một cách nghiêm túc, "Muốn làm vật thí nghiệm cho tôi không?" Nhìn cậu cao lớn như vậy, chắc là không bị giật chết đâu nhỉ."
Nói rồi, Bong đưa khối sắt đến gần tay hắn như một cách hù doạ, lẩm bẩm: "Vật mẫu trước của tôi chỉ có cường độ khoảng 6mA thôi, chẳng chết người được... Chắc là nên tăng lên một chút..."
Jeong Jihoon lạnh mặt tránh khỏi tiếp xúc với khối sắt, xoay người đi về bàn thí nghiệm của mình.
Âm thầm tính toán một hồi, hắn chọn bàn thí nghiệm ở cách xa nơi Bong đứng để giữ một khoảng cách an toàn. Nếu đúng như tính toán của Lee Sanghyeok tối qua thì chắc chắn vật thí nghiệm của Bong sẽ xảy ra trục trặc. Và mùi khét của dây điện chính là dấu hiệu đầu tiên.
Sự kiêu ngạo lấn át những nhạy bén mà một người vốn thông minh như y phải có, Bong tự phụ không kiểm tra lại các thông số và vật mẫu. Chắc chắn sẽ không nhận được kết cuộc đẹp.
Không ngoài dự đoán, thời gian trôi qua được một lúc, tiếng nổ bùm vang lên, ánh lửa nóng rực bén từ chuỗi dây điện cùng ổ cắm nổ tung, khói đen bay mịt mù trông vô cùng doạ người.
Trời đất phù hộ cho Bong vì khi nãy y đã xoay người đi lấy thêm dụng cụ nên khi dây điện phát nổ nó không bắn lửa vào mặt y, nhưng vì đứng ở khoảng cách gần, lửa vẫn ám lên áo đồng phục của Bong, cơn bỏng rát nhanh chóng truyền đến vai y.
Ngay lúc Bong còn chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay mạnh mẽ kéo y ra sau, lực đạo quá mạnh khiến cơ thể Bong bị ném ra sau còn hơi lảo đảo, từ dưới đất ngước mắt lên với vẻ mặt mờ mịt.
Jeong Jihoon nhanh nhẹn rút dây điện ra, tránh đi ngọn lửa đang nuốt lấy không khí xung quanh mình.
Ban nãy khi thấy lửa ám vào vai của Bong, trong đầu hắn đã nảy ra một dòng suy nghĩ, hay cứ để y chết quách đi, nhưng rất nhanh chóng thu suy nghĩ ấy về, bây giờ chưa phải lúc, Bong vẫn còn giá trị lợi dụng.
Jeong Jihoon không nói lời nào chạy ra ngoài, trong phòng thí nghiệm không có nước, hắn phải chạy đến tận cuối hành lang để vào nhà vệ sinh mang một xô nước trở lại.
Khi trở lại Bong đã ngồi dậy từ trên đất, một tay y ôm lấy vai trái, một tay khác loay hoay dập lửa bằng áo khoác đồng phục.
Cũng may ngọn lửa này không lớn, cho nên tạt một xô nước là đã dập được.
Bởi vì dồn sức để chạy nên sau khi dập được lửa rồi Jeong Jihoon như người mất khí đứng yên ở một chỗ mà thở dốc. Lửa không lớn nên chẳng lo bén sang những chỗ khác, nhưng bàn làm thí nghiệm của Bong và khu vực xung quanh đó thì tả tơi không gì tả nổi.
Mặt bàn nhám đen ám mùi cháy khét, những dụng cụ cần thiết cho việc làm thí nghiệm và đống tài liệu đều cháy rụi hết cả, thành quả công sức của y coi như đổ sông đổ bể.
Bong trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng phía trước, vẻ mặt như muốn nức ra, thân thể run rẩy kìm nén cơn tức giận, trông quỷ dị cực kỳ.
Liếc thấy y đang không bình tĩnh, Jeong Jihoon nhanh chóng xoay người đi tìm giáo viên đến.
Thầy Park hối hả chạy đến sau khi nghe tin, gần như muốn lăn ra xỉu ngay. Tiền trợ cấp của trường dành cho đội tuyển vốn phải chia cho những môn khác nữa, nên tính ra đội bọn họ nhận được chẳng đáng bao nhiêu.
Lần này thì hay rồi, hai thiếu niên này chẳng biết nghịch phá cái gì mà gây nên hoả hoạn, tuy may rằng không gây thương tích hay thiệt hại quá lớn nhưng số tiền phải bỏ ra để mua bàn thí nghiệm và dụng cụ thí nghiệm khác chắc chắn đã vượt qua mức trợ cấp của trường.
Trong trường hợp hai em học sinh này không có tiền đền bù, với trách nhiệm là một giáo viên quản lý đội tuyển, thầy Park sẽ phải tự bỏ tiền túi của mình ra.
Nghĩ đến đây, thầy Park không khỏi cảm thấy buốt hết cả răng.
Nhưng thôi chuyện đấy thì để sang một bên, việc quan trọng vẫn đang ở ngay trước mắt.
Nhận ra trong phòng chỉ có mỗi y và Jeong Jihoon đang im lặng đứng bên cạnh, thầy Park ngó nghiêng hỏi: "Bong đâu?"
"Đến phòng y tế rồi ạ."
Khi nghe đến phòng y tế, thầy Park không khỏi kinh hãi, "Em ấy bị thương à?"
Jeong Jihoon khẽ gật đầu, "Vâng, không nặng lắm đâu ạ."
Thầy Park thở dài, mệt mỏi xoa thái dương, nhất thời lại quên mất một chuyện, y vội ngẩng đầu lên, "Em không sao chứ?"
Thấy Jeong Jihoon lắc đầu rồi y mới yên tâm đi đến chiếc bàn bị cháy đen kia, cẩn thận ghi chép lại những dụng cụ thí nghiệm đã bị hư hại.
Sau khi nắm rõ thông tin, biết rằng vụ việc này vốn không phải lỗi của hắn nên thầy Park mới chịu để hắn rời đi, bản thân thì gọi người đến phụ giúp thu dọn tàn cuộc.
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, trùng hợp thay khi vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm hắn liền bắt gặp Bong từ phòng y tế trở về.
Áo khoác đồng phục đã bị y cởi ra để dập lửa nên bây giờ trên người Bong chỉ mặc một chiếc áo sơmi, tuy vậy vẫn không thể che được hoàn toàn lớp băng trắng quấn quanh cánh tay và vai y.
Jeong Jihoon chỉ đơn thuần liếc mắt một cái, không có ý định nán lại hỏi thăm.
Lúc hắn định nhấc chân bước qua đối phương thì Bong đã chủ động lên tiếng.
Điệu bộ y vẫn vậy, ngông ngang kiêu căng không để ai vào mắt. Dù ban nãy suýt bị ngọn lửa vồ lấy và được cứu bởi Jeong Jihoon nhưng Bong vẫn không có vẻ gì là lây động, như kẻ ăn cháo đá bát.
Y hất cằm lên, "Vừa nãy cậu nhanh phết đấy."
Y không cảm ơn, cũng không hề bày ra bất kì vẻ mặt cảm kích nào, chỉ vu vơ nói một câu tạm xem như khen ngợi, dù vậy vẫn là thái độ của một tên vô ơn.
Phớt lờ lời khen ngợi không biết là thật hay giả của Bong, Jeong Jihoon mượt mà chuyển chủ đề. Châm ngòi cho ngọn lửa bị kìm nén bấy lâu trong lòng y, "Dự án của cậu không sao chứ?"
Vừa dứt lời, vẻ mặt đối phương lập tức tối đen, y hừ lạnh, bực tức xoa cổ, "Phải làm lại từ đầu, chỉ còn vài bước nữa thôi là tôi hoàn thành thí nghiệm rồi." Oán giận lẩm bẩm, "Mẹ kiếp... đúng là xui tận mạng."
Jeong Jihoon không để ý đến sự cay nghiệt của Bong, nghiêng đầu nói: "Thầy Park đang ở bên trong."
Không đặt thầy Park vào mắt, y xem thầy ta như một kẻ phiền phức suốt ngày lải nhải bảo phải nổ lực. Qua loa xua tay, "Không cần lo, nói ổng tiền đền bù chắc chắn sẽ có."
Để Bong tự tin nói được những lời này, không cần đoán cũng biết được cậu ta có một nguồn lực sẵn có, còn có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Jeong Jihoon không đáp lại, lướt qua cậu ta rời đi. Khi vừa đi được mấy bước, phía sau hắn vang lên giọng nói chói tai của thầy Park.
Sau hôm đó, thiết bị thí nghiệm và bàn mới rất nhanh chóng được đưa đến theo như lời hứa của Bong, thái độ kiêu ngạo của y đúng thật là điển hình cho tính cách của một tên nhà giàu chính hiệu, nhưng nhờ vậy mà nhà trường cũng nhờ được thêm chút.
Dụng cụ thí nghiệm và bàn đền bù cho nhà trường đều là hàng xịn.
Bàn dù có xịn đến mức nào, thiết bị dù có chất lượng đến đâu thì chỉ trong vòng vài ngày sau đó lại phải đổi sang một cái mới. chỉ đơn giản vì Bong không thay đổi bản vẽ, y vẫn cứng đầu sống chết với thiết kế đó, chỉ khi phòng thi nghiệm nổ liên tiếp ba lần trong một tuần khiến thầy Park xanh mặt ngăn y lại thì y mới chịu dừng.
Trong ba lần nổ phòng thí nghiệm vì dây điện bị chạm mạch, Jeong Jihoon chứng kiến hết tất cả vì hắn cũng đóng cọc ở căn phòng ấy nhiều ngày.
Biết thừa lý do vì sao dự án của cậu ta lại thất bại, nhưng Jeong Jihoon không dư lời để đưa ra góp ý để Bong thay đổi.
Cứ để nổ đi, y chết thì càng tốt, đỡ mất công hắn phải phí sức.
Nhưng ba lần làm nổ mạch điện thế mà y lại không chết, quả đúng là vận may hơn người.
Jeong Jihoon không nói, Bong cũng chẳng biết vì sao dự án của y lại thất bại liên tục, cứ tiến hành thí nghiệm lại từ con số không rồi kết thúc bằng con không. Ngoài ra còn phải đền bù thiệt hại cho trường bằng rất nhiều số không.
Bong vẫn dửng dưng vì người trả tiền không khải y, dù không ăn xài hao phí bằng người nọ nhưng vẫn hại gã tốn một khoảng khá lớn.
Jeong Jihoon đoán không sai, sau vài lần chi tiền đền bù hậu quả không do bản thân gây nên, với cái tính coi thường đất trời của kẻ kia thế nào gã cũng sẽ phát bực.
Và nó đến nhanh hơn hắn dự tính rất nhiều.
5 giờ sau tan học mỗi thứ sáu, địa điểm là sân sau của trường là nơi diễn ra cuộc họp mỗi tuần của nhóm bọn chúng.
Hắn không cố tình theo dõi chúng đâu, hắn chỉ đi ngang qua thôi.
Cuộc họp còn chưa kịp bắt đầu, tiếng cãi nhau đã vang lên.
Tên to con nhất ở dưới rõ ràng đang rất tức giận, bất ngờ thay lại biết kìm chế không lao vào đánh kẻ thư sinh, nhưng gã lại không chút do dự đấm đá thằng nhỏ con nhất trong bọn.
Đá vào đầu gối của Eum khiến nó ngã khuỵ xuống, Kwang quát lên: "Tiêu cái đếch gì mà lắm tiền vậy? Lần thứ mấy trong tuần này rồi?"
Đối mặt với chất vấn của gã, Bong mất kiên nhẫn nhăn mặt, "Đã nói là mua thiết bị thí nghiệm rồi mà."
"Tiền tiêu vặt mấy tháng nay của tôi bị cậu dùng hết sạch luôn rồi."
Đứng ngoài quan sát cuộc tranh cãi, Jeong Jihoon khẽ nhếch lông mày.
Ồ, kim chủ của y hoá ra là người quen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip