Chương 2
"Jihoon! Jihoon!"
"Jeong Jihoon!"
Bị tiếng gọi của người phụ nữ làm giật mình, Jeong Jihoon bừng tỉnh, "Vâng."
"Em làm gì mà ngẩn người vậy?" Nữ giáo viên đẩy kính mắt, đặt sấp giấy a4 được kẹp tạm bợ lại bằng ghim, tờ giấy ở ngoài miễn cưỡng được xem như là trang bìa và không trang trí gì nhiều, chỉ ghi mỗi dòng chữ tiêu đề viết bằng tay "Chiếu tướng" màu đỏ tươi vô cùng bắt mắt
Đôi mắt nhỏ xíu của nữ giáo viên không giấu nổi sự hài lòng, giống như tìm được kho báu, cô hào hứng tán thưởng: "Viết tốt lắm, đây là tác phẩm em dự định nộp lên hội thi Văn học à?"
Thấy Jeong Jihoon gật đầu, dù rất hài lòng nhưng cô vẫn không khỏi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại tiếp tục: "Mặc dù chủ đề lần này là tự do nhưng sao em không thử viết sang thứ khác? Ví dụ như nghị luận xã hội chẳng hạn, ý cô không phải chê tác phẩm này của em đâu nhưng nộp truyện kinh dị tâm lý để cạnh tranh với các đối thủ khác thì có hơi..."
Nửa câu "không đủ sức" của cô nghẹn lại nơi cổ họng khi liếc mắt thấy biểu tình vô cảm của Jeong Jihoon, nhìn mặt hắn như hận không thể viết mấy chữ 'nhạt nhẽo' lên trên vậy.
Khiến cô cảm thấy mình có hơi phí lời.
Mặc dù rất tiếc nuối vì hắn có tài mà không biết dùng, lại chọn chủ đề khó tiếp cận như vậy, chỉ sợ rằng không mang được giải nhất về cho trường. Nhưng dù sao thì đây cũng là tác phẩm tốt nhất trong số tất cả những tác phẩm đã nộp rồi nên cô không đòi hỏi gì thêm.
Mặt khác, thân là một giáo viên dạy Văn, cô rất thưởng thức lối hành văn của cậu học sinh mới này.
Một tác phẩm dài không quá mười nghìn chữ, nói về nạn bạo lực gia đình cùng vấn đề bắt nạt học đường, có vẻ cũng khá thiết thực.
Cô lật xem tập tài liệu, như chợt nhớ ra gì đó, cô ngẩng đầu nói: "Em có định tham gia vào đội tuyển Văn của trường không?"
"Nếu em tham gia, cô có thể hậu thuẫn cho em đi thi một số giải trong thành phố, muốn tiến xa hơn thì thi giải quốc gia."
Nghĩ đến khả năng học sinh dưới tay mình đoạt được giải thưởng, nữ giáo viên không khỏi cảm thấy bừng bừng khí thế.
Thế nhưng lời nói của người đối diện đã lập tức tạt một gáo nước lạnh vào ngọn lửa nhiệt huyết của cô. Jeong Jihoon lắc đầu, "Em không tham gia nữa, đây là tác phẩm cuối cùng của em."
Giáo viên đầy bất ngờ: "Sao vậy? Em rất có tài mà."
Phớt lờ ý khen thưởng của cô, Jeong Jihoon cười nhạt: "Năm nay em sẽ tập trung vào các môn tự nhiên."
Như nhớ ra hắn đang là học sinh lớp 12, kì thi đại học vào cuối năm là rất quan trọng. Dù hận rèn sắt không thành thép, cô giáo vẫn chỉ có thể thở dài, "Tiếc thế..." Nhưng đồng thời kinh ngạc trong chớp mắt, "Ồ em học được cả tự nhiên à, cô cứ tưởng em chỉ giỏi môn xã hội thôi chứ."
Cô cười trêu: "Xem ra bạn Jihoon là một học sinh tiêu chuẩn, không học lệch nhỉ."
"Em dự định sẽ thi vào ngành nào?"
Jeong Jihoon dừng lại hai giây, sau đó lắc đầu: "Em vẫn chưa nghĩ đến."
Càng nói chuyện với cậu học trò này cô càng được dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không nhịn được khuyên nhủ vài câu, "Vậy em phải chọn nhanh lên đi đó, không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Thấy hắn thành thật gật đầu, nữ giáo viên cười càng tươi hơn đối với cậu học trò này.
Sau khi Jeong Jihoon rời khỏi văn phòng giáo viên, cô giáo không nhịn được lôi tập truyện hắn viết ra chụp lại, hào hứng gửi vào nhóm chat chung của các giáo viên tổ Ngữ văn, khoe khoang chút chiến tích khi đào được một tài năng trẻ.
Jeong Jihoon không giống như cô rảnh rỗi lại đi tám chuyện, khi hắn vừa về đến lớp đã bị bạn học ném cho dụng cụ dọn dẹp, hoá ra hôm nay là ngày tổng vệ sinh của lớp.
Bạn học thấy hắn về trễ không khỏi khó chịu ra mặt, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không được thân thiện cho lắm.
"Jihoon đến bê giúp tớ cái này với." Bạn học nữ đang chật vật với thùng lớn đựng sách ở bên kia, bê không nổi nữa mới lớn giọng gọi Jeong Jihoon bận rộn quét dọn ở gần đó đến giúp.
Tuy bản thân cũng không rảnh tay nhưng Jeong Jihoon vẫn vui vẻ bước đến nhận thùng sách từ tay bạn học, một đường bê thẳng đến nhà kho chung dưới tầng trệt.
Bạn học nhìn theo bóng lưng của hắn, không nhịn được khều mấy nữ sinh xung quanh lại xì xầm. Vẻ mặt hết sức tán thưởng học sinh mới của lớp kia, "Cậu ấy tốt tính thật đó, chăm chỉ và tháo vác lắm luôn."
"Đúng đó." Nữ sinh khác che miệng cười tủm tỉm, "Lại còn đẹp trai nữa."
Cả bọn nghe thế cười phá lên, đùa giỡn xô đẩy nhau.
Bạn học được Jeong Jihoon giúp đỡ nói tiếp, "Mới chuyển trường đến mà đã nhiệt tình như vậy rồi, chắc hồi còn ở trường cũ cậu ấy được yêu mến lắm nhỉ."
"Nghe nói cậu ấy nổi tiếng trong mấy câu lạc bộ lắm đó."
Bạn học bên cạnh khó tin hỏi lại: "Thật hay giả vậy? Cậu ta chỉ vừa chuyển đến cách đây nửa tháng thôi mà."
Nữ sinh nọ nhún vai, "Ai mà biết, mấy đứa trong câu lạc bộ sách và bóng rổ hay nhắc đến cậu ta lắm. Quan hệ của bọn họ rất tốt."
Những người khác đồng loạt gật đầu đồng ý với lời nói của cô nàng. Còn muốn nán lại trò chuyện thêm một chút nhưng thấy thầy giám thị đang đến gần, bèn nhanh chóng giải tán tiếp tục dọn dẹp phòng học.
Hắn rất bận rộn, sau khi dọn dẹp ở lớp xong lại đến tham gia câu lạc bộ.
Jeong Jihoon tranh thủ thời gian sau giờ học hoàn thành tất cả hoạt động ở câu lạc bộ xong liền trở về nhà.
"Sao cậu ta vội thế?" Bạn học trong câu lạc bộ còn đang bận rộn ở bên kia hỏi. Nhìn bóng lưng vội vã của Jeong Jihoon không nhịn được tò mò. Hôm nào hắn cũng cố gắng về sớm nhất có thể như thế. Mặc kệ những người khác còn làm việc, hắn giống như không chờ được, canh đúng giờ liền mang cặp rời đi.
Mọi người trong câu lạc bộ rất ngứa mắt với hành động tuỳ tiện này của Jeong Jihoon, nhưng vì hắn là một người có danh tiếng khá tốt trong khối, cộng với sự nhiệt tình trong quá trình hoạt động câu lạc bộ nên không có ai ý kiến hay thái độ gì về việc đó.
Bạn học khác gần đó dừng lau bàn, ngẫm nghĩ một lúc, "Hình như cậu ta về nhà chăm mèo."
Người hỏi câu vừa rồi bất ngờ ra mặt: "Cậu ta có nuôi mèo à?"
"Chả biết." Bạn học nọ nhún vai, "Lần trước có đứa hỏi thì cậu ta bảo thế đấy."
"Tôi về nhà chăm mèo." Người nọ vô tư nhái lại giọng điệu của chủ đề chính trong cuộc trò chuyện là Jeong Jihoon vừa rời khỏi kia, nói xong còn cười cợt, "Nguyên văn là thế."
Những người còn ở lại đồng loạt bật cười trước trò đùa nhại giọng nhảm nhí của cậu bạn kia rồi nhanh chóng cho qua chuyện này.
Mà Jeong Jihoon - người không biết bản thân vừa trở thành chủ đề bàn tán của đám bạn học đang ghé qua cửa hàng mua bữa tối.
Bà chủ từ xa đã nhìn thấy hắn, vừa lúc hắn đến gần thì cướp lời đưa hai ngón tay lên, làm ra vẻ rất thân thuộc, "Hai phần cơm như trước đúng không?"
Jeong Jihoon gật đầu, đến một cái bàn trống trong quán ngồi xuống. Ngồi không được bao lâu thì cơm cũng đã làm xong, hắn đứng lên trả tiền rồi xách túi cơm tiếp tục về nhà.
Đường về nhà phải đi qua một con dốc vắng lặng không có lấy một bóng người, đèn đường chập chờn như có thể đứt dây bất cứ lúc nào. Đêm nay không có gió lớn nhưng tiếng rít gào bên tai hắn rõ ràng như có thứ gì đó sát ngay bên cạnh thổi vào.
Hai bên đường đậu hàng dài những chiếc xe hơi đủ kiểu đủ loại, chẳng biết đã nằm ở đó bao lâu, không khí tĩnh lặng bao trùm khiến những thứ khác bị ảnh hưởng, đến cả chiếc xe cũng có cảm giác kì lạ.
Càng đi vào sâu, tiếng rì rào như tiếng lá cây va vào nhau giữa mùa bão càng phát ra rõ ràng hơn. Dù vậy, vô số âm thanh đinh tai nhức óc chen vào lỗ tai Jeong Jihoon cũng không thể làm hắn biến sắc, như thể không có gì xảy ra, Jeong Jihoon tiếp tục vững bước đi về phía trước.
Tiếng nói chuyện xì xào lanh lảnh phát ra từ đâu đó thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon, ném ánh mắt qua chiếc xe hơi màu đỏ cách mấy bước phía trước, lọt vào mắt hắn là một bóng đen đang trốn sau mui xe, khuôn mặt đen xì không có ngũ quan thẫn thờ chẳng rõ nhìn đi đâu, chỉ có duy nhất hốc mắt trắng bệch sâu hoắm đang hướng về phía Jeong Jihoon.
Bị phát hiện nhìn lén, bóng đen sợ hãi rít lên một tiếng chói tai, nhanh chóng vụt đi, biến mất sau mui xe.
Jeong Jihoon thu hồi tầm mắt, không thèm để bụng kẻ lạ mặt vừa nhìn chằm chằm mình, tiếp tục bước đi.
Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ trên đường, Jeong Jihoon không tiến vào trong mà dừng lại ở trước đầu hẻm. Chậm rãi huýt sáo một cái. Trong bóng tối vô định của con hẻm từ từ xuất hiện một sinh vật có hình dạng bốn chân.
Thấy nó đã ra ngoài ánh sáng, vẫy đuôi tròn xoe mắt nhìn mình. Jeong Jihoon từ trong cặp lấy ra một gói thức ăn và một cây xúc xích dành cho thú cưng, cẩn thận lột vỏ. Trước khi cho nó ăn, hắn không quên huấn luyện nó một chút.
"Ngồi xuống." Hắn lạnh nhạt nói, con chó ngay lập tức ngồi xuống.
Sau khi nó ngồi, Jeong Jihoon dùng cử chỉ tay ra lệnh, "Xoay vòng."
"Nằm." Cuối cùng là nằm, con chó cũng ngoan ngoãn nghe lời mà nằm theo.
Cảm thấy đã đủ, hắn thả thức ăn xuống nền đất nhưng vì chưa có sự cho phép của Jeong Jihoon nên con chó vẫn chưa dám lao đến ăn ngay. Đợi đến khi có được sự đồng ý của hắn thì nó đã sớm chảy dãi đầy ra đất rồi. Hắn cứ thế nhìn con chó có lớp lông màu vàng lấm lem đất bụi kia vui mừng đớp sạch cây xúc xích trong nháy mắt.
Nhìn chằm chằm chó ăn không có gì thú vị. Jeong Jihoon nhàm chán lấy đồ trong túi ra.
Ánh đèn đường rọi vào hộp thuốc và chiếc bật lửa trên tay Jeong Jihoon, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, ánh lửa đỏ nổi bật trong khí trời ảm đạm, khói thuốc quyện vào gió tản ra ngoài.
Jeong Jihoon không hút, chỉ lẳng lặng đốt thuốc rồi cầm vậy, hắn sắp về nhà, trên người không thể dính mùi khói thuốc.
Sau khi ăn xong con chó liếm láp vui vẻ vẫy đuôi bước đến gần người vừa cho mình ăn. Nhưng Jeong Jihoon không hề thân thiện dù là người đến cho nó ăn hằng ngày. Thấy nó có ý định tiến lại gần, hắn lạnh nhạt ra lệnh: "Lùi lại."
Con chó vàng không dám cãi lời, tập mãi thành quen, nó lập tức làm theo mệnh lệnh của Jeong Jihoon. Cách xa hắn một đoạn, đặt mông ngồi xuống còn thè lưỡi nhìn hắn với vẻ mong chờ.
Không như mong đợi của chú chó. Jeong Jihoon chỉ nhìn chằm chằm nó một lúc rồi dập tắt thuốc, xách túi rời đi.
Con chó vàng nhìn theo bóng lưng đi xa của Jeong Jihoon. Một lúc sau, nó đứng dậy đi trở vào trong bóng tối bao phủ lấy con hẻm nọ.
Hắn canh thời gian rất chuẩn, về nhà đúng 5 giờ 30 tối. Thay giày ở huyền quan xong, hắn ngẩng đầu nhìn vào bên trong để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Căn hộ này không tính là rộng, lướt mắt một vòng là đã không thấy được toàn bộ, nhưng chỉ duy nhất không người đâu.
Sau khi thay giày, hắn bước vào trong phòng bếp đặt túi thức ăn xuống, cao giọng gọi khắp nơi: "Hyeokie."
Không có giọng nói nào đáp lại hắn. Jeong Jihoon bắt đầu đi xung quanh căn hộ tìm người. Tìm đến những nơi mà người nọ thường lui đến nhưng vẫn không thấy đâu. Vậy thì chỉ còn lại một nơi cuối cùng, Jeong Jihoon quay đầu nhìn tủ quần áo trong phòng ngủ.
Và đúng như những gì hắn đoán, Jeong Jihoon mở tủ quần áo ra và tìm thấy Lee Sanghyeok đang co người trốn ở bên trong.
Anh như đứa trẻ sơ sinh đang cố thu nhỏ bản thân. Vùi đầu vào giữa hai đầu gối, chỉ chừa lại cái đầu bông xù để lộ ra ngoài. Trông anh như vậy mới yếu ớt làm sao.
Jeong Jihoon khom lưng áp sát người đang trốn bên trong tủ quần áo chật hẹp. Khẽ đưa tay xoa đầu anh, giọng hắn rõ ràng vang lên trong không gian khép kín ấy, "Hyeokie."
Nghe thấy giọng nói của Jeong Jihoon, cơ thể Lee Sanghyeok mới thôi không run rẩy nữa. Rất lâu sau khi anh ngẩng đầu lên, bấy giờ Jeong Jihoon mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt lấm lem toàn là nước mắt của anh.
Nét mặt hắn dịu đi trông thấy, dùng ngón tay khẽ xoa khoé mắt ửng hồng của đối phương, "Làm sao thế?"
Lee Sanghyeok không trả lời, hay nói rằng hiện tại anh đang không muốn nói chuyện. Chỉ đưa đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm Jeong Jihoon. Hắn dường như hiểu được ý anh, thuần thục bế anh ra khỏi tủ quần áo.
Đến bên giường ngồi xuống, hắn để anh dựa vào lòng mình. Jeong Jihoon nhẹ nhàng lật cánh tay đang ôm chặt lấy nhau của anh ra. Lướt mắt trên làn da trắng ngần chi chít những vết bầm xanh tím xấu xí. Không hề chê bai mà dịu dàng vuốt ve chúng, thậm chí còn cúi đầu hôn lên vết rạch dữ tợn nơi cánh tay gầy gò.
"Đau ở đây sao?" Jeong Jihoon vừa hôn vừa hỏi. Đầu óc Lee Sanghyeok cứ như bị đình trệ, đợi đến khi hắn đã hôn đủ mới mở miệng gọi tên người đang ôm chặt mình. "Jihoon."
"Ơi." Jeong Jihoon lập tức đáp.
Nước mắt Lee Sanghyeok lại rơi, khoé miệng bị rách đọng máu còn chưa khô bị giọt nước mắt nóng hổi lăn qua, làm nổi bật màu đỏ tươi chói mắt kia.
Lee Sanghyeok khóc, còn hắn thì lau nước mắt cho anh.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn câm như hến và chỉ run lên bần bật khi khóc lóc. Jeong Jihoon xoa tay anh, thầm thở dài, "Có đau nhiều lắm không?" Chờ mãi mà Lee Sanghyeok vẫn không chịu mở miệng, Jeong Jihoon hết cách đành bất đắc dĩ trầm mặt xuống, hạ tông giọng: "Trả lời."
Lee Sanghyeok giật mình, như mèo con chưa dứt sữa mẹ rúc vào người Jeong Jihoon nức nở, "Chỗ nào cũng đau hết."
Ôm lấy thân thể gầy gò kia vào lồng ngực, ra sức vỗ về linh hồn mỏng manh đang không ngừng run rẩy. Dịu dàng vuốt ve tấm lưng anh.
Hắn không giỏi nói lời an ủi, nhưng hắn có thể bù đắp yếu điểm đó bằng những sự chủ động vốn có.
Jeong Jihoon dùng hết dịu dàng mười bảy đời cộng lại dồn hết vào quý báu mình đang ôm trong tay. Cả người anh nhẹ bẫng tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hôn lên những giọt nước mắt đang đua nhau lăn ra khỏi khoé mắt sưng vù bị tuyến lệ hành hạ mỗi ngày.
Hắn không nhớ rõ rốt cuộc Lee Sanghyeok đã lẩm bẩm tất cả những gì. Chỉ nhớ anh đều như mọi ngày giữ chặt lấy hắn hệt như đang ôm lấy một cộng rơm cứu mạng. Loáng thoáng có thể nghe được những lời thút thít quen thuộc.
"Tớ đau quá."
"Tay tớ rát quá."
"Tớ không chịu được."
"Tớ sợ lắm."
"Tớ thấy cả người đều lạnh."
Không quan trọng anh đang nói gì hay khóc lóc thảm thương ra sao, Jeong Jihoon đều kiên nhẫn ôm lấy anh mà dỗ dành. Không biết đã qua bao lâu sau, cảm xúc dao động mãnh liệt trong Lee Sanghyeok mới có dấu hiệu bình tĩnh trở lại.
Áo đồng phục của Jeong Jihoon thấm ướt một mảng lớn nước mắt nóng hổi của anh. Cảm thấy áy náy và xấu hổ, Lee Sanghyeok trong lòng Jeong Jihoon cắn môi khó xử. Nhìn dáng vẻ anh đáng yêu không chịu được. Jeong Jihoon bật cười, khẽ hôn lên khoé mắt anh trấn an, "Không sao đâu."
Và rồi "Không sao đâu" của hắn dần chuyển thành "Xin lỗi" với từng nhịp vỗ thật khẽ thật nhẹ lên bờ vai gầy yếu trong vòng tay.
Lee Sanghyeok không rõ mình đã khóc bao lâu, chỉ khi nhận thức được thì bản thân đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, trước mặt là Jeong Jihoon vẫn mặc nguyên bộ đồng phục đang chuẩn bị cơm tối cho anh.
Nhìn Jeong Jihoon rồi lại cúi đầu nhìn hai cánh tay mình. Không nơi nào là không có vết thương. Vết mới trồng lên vết cũ, có vết còn đang đọng máu quanh mép rách trông vô cùng đáng sợ. Thậm chí còn có vết bỏng đỏ ửng một mảng lớn. Lee Sanghyeok thẫn thờ nhìn hằng hà xa số vết thương trên tay mình. Điều kì lạ là khi anh đưa tay ấn vào chúng lại không hề thấy đau. Nói cách khác là anh không cảm nhận được gì cả.
Bàn tay mảnh khảnh từ cánh tay dần di chuyển lên những vùng cơ thể khác. Cổ và mặt, tất cả đều thương tích không hề thua kém gì so với hai cánh tay đáng thương kia.
Trong lúc Lee Sanghyeok đang sờ mó vết thương trên mặt mình. Một bàn tay to lớn khác đã đến bao trọn lấy bàn tay anh. Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được chút hơi ấm ít ỏi được người nọ truyền cho. Tâm tình bất ổn cũng dần trở về trạng thái ban đầu.
Jeong Jihoon đẩy phần cơm đã chuẩn bị xong đến trước mặt Lee Sanghyeok. Ra hiệu cho anh mau ăn. Bàn tay đang nắm lấy đối phương từ từ hạ xuống, kéo theo bàn tay Lee Sanghyeok rời khỏi vết thương trên khuôn mặt. Nhét đôi đũa và một cái muỗng vào tay anh. Nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok cho đến khi anh đưa cơm vào miệng nhai nuốt mới thôi.
Jeong Jihoon đi đến ghế ngồi, từ tốn mở phần cơm của mình ra ăn. Bọn họ cứ im lặng tận hưởng bữa tối hôm nay như thế. Jeong Jihoon là người ăn xong trước. Hắn không vội, ngồi ở đối diện nhìn Lee Sanghyeok chậm rãi nhai nhai nuốt nuốt.
Khoé môi nhạt màu khẽ cong, ở bên cạnh chống tay nhìn anh ăn thật sự rất thú vị. Động tác ăn uống của anh rất gọn gàng lịch sự. Có lẽ vì là con nhà gia giáo nên mọi hành động của Lee Sanghyeok đều toát lên vẻ nước chảy mây trôi. Một nguồn năng lực cuốn hút lạ kì.
Đã tập mãi thành quen với ánh mắt lộ liễu của Jeong Jihoon nên Lee Sanghyeok không có vẻ gì là bồn chồn lo lắng cả. Động tác anh vẫn vậy, nhẹ nhàng điềm đạm ăn hết một phần ăn. Sau khi Lee Sanghyeok ăn xong, Jeong Jihoon liền nhập vai thành người chồng mẫu mực, dọn dẹp toàn bộ nhà cửa trước khi đi tắm.
Hắn xách một chiếc túi rác màu đen ra đầu ngõ, vừa đặt xuống thì cách đó không xa vang lên tiếng động loạt xoạt không biết từ đâu đến. Jeong Jihoon bình tĩnh ngẩng đầu, trông thấy bà dì nhặt ve chai đang đứng nhìn chằm chằm mình.
Cả hai người bốn mắt nhìn nhau. Jeong Jihoon đứng thẳng lưng phủi tay, ánh đèn đường trên đầu rọi xuống bao phủ lấy cơ thể hắn, kéo dài một chiếc bóng to lớn trên mặt đất. Vì đứng ngược sáng mà không thể thấy rõ khuôn mặt. Người phụ nữ nhặt ve chai khẽ giật mình. Xem ra tên này không phải kẻ dễ sơi, bèn kín đáo giấu vật bén nhọn trong túi quần đi.
"Có chuyện gì không?" Jeong Jihoon là người lên tiếng trước, hắn nhếch môi cười, dáng vẻ đàng hoàng lịch sự.
Người phụ nữ vẻ ngoài lén lút như trộm cắp, nhìn túi rác màu đen Jeong Jihoon vừa đặt xuống bên cạnh cột đèn. Chỉ vào nó hỏi: "Bên trong có gì vậy?"
Jeong Jihoon nửa nhìn túi rác dưới chân, trong vòng vài giây đã dời đôi mắt quay về phía người phụ nữ trước mặt, im lặng một lúc mới trả lời, rồi y cất tiếng: "Thức ăn thừa thôi ạ."
Nghe thế, người nọ thoáng mừng rỡ, trông Jeong Jihoon bóng bẫy như vậy, chắc chắn cũng sẽ ăn những thứ đắt tiền. Tuy không thể đe doạ được hắn ta và bảo hắn đưa tiền cho nhưng dù sao thì vẫn sẽ được no bụng vào đêm nay.
Bà ta lấm lét nhìn túi đen, "Vậy tôi lấy nó có được không?"
Nụ cười trên môi Jeong Jihoon thoáng ngưng đọng. Bóng hắn trên mặt đất đồng thời bất động một hồi rất lâu.
Đầu ngõ không có lấy một bóng người, cũng không có bất kì một tiếng động nào khác vang lên sau khi người phụ nữ nọ cất tiếng. Lấy làm lạ, bà ta định lặp lại một lần nữa thì Jeong Jihoon đã trả lời, "Dì chắc chứ?"
Người nhặt ve chai khó hiểu cau mày, chắc nịch gật đầu, "Chắc, cho tôi đi."
Cổ họng Jeong Jihoon ngâm một câu thật khẽ dường như là đáp lời. Hắn lùi vài bước về sau, thoát khỏi vùng sáng của ánh đèn đường, gần như hoà nhập vào trong bóng tối. Người phụ nữ nhìn Jeong Jihoon trước khi rời đi còn không quên để lại một câu, "Thế thì dì cứ tự nhiên."
Rời đi không quay đầu. Đợi đến khi hắn đã khuất xa, người phụ nữ nhặt ve chai mới vội vàng tiến gần chiếc túi đen bên cột đèn. Túi đen không lớn, trông bên ngoài còn khá mới, có thể đoán là chỉ vừa dùng gần đây thôi. Nhớ lại vẻ ngoài và khuôn mặt điển trai của Jeong Jihoon. Người phụ nữ hào hứng mong đợi sẽ được ăn một món thật ngon dù là đồ thừa.
Khi mở ra xem bên trong, vẻ mặt bà ta sụp đổ. Giống như bị tạt cho một bát nước lạnh. Bên trong không hẳn là đồ thừa, có những phần cơm còn mới nguyên trong hộp, nhìn thoáng thì giống như không có ai động vào. Nhưng khi nhìn và ngửi thật kĩ mới phát hiện ra đống thức ăn này đã thiu từ lâu.
Bà ta vừa sợ vừa tức giận, trong lòng rủa Jeong Jihoon mấy câu.
Ở bên kia, Jeong Jihoon không la cà bên ngoài mà đi thẳng về nhà. Hắn thay giày ở cửa, đi vào trong rồi vẫn không thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đâu. Nhưng nhìn kĩ lại một chút, liền thấy anh đang đứng bên ban công. Chẳng biết ngẩn ngơ cái gì mà khi hắn cất tiếng gọi anh cũng không có phản ứng.
"Hyeokie."
Trong phòng khách không bật đèn, ánh sáng duy nhất là ánh trăng bên ngoài rọi vào trong. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm bờ vai gầy yếu đó, kiên nhẫn gọi vài lần nhưng vẫn không có hồi đáp. Giống như anh không hề nghe thấy hoặc không để tâm.
"Lee Sanghyeok." Jeong Jihoon thở dài gọi. Bấy giờ mới thấy anh thoáng giật mình, vội vội vàng vàng quay đầu lại. "Vào đây." Hắn đưa tay vẫy anh vào trong nhà.
Lee Sanghyeok bất động hai giây, sau đó mới chậm chạp lết từng bước vào trong. Jeong Jihoon đến trước mặt anh, đưa tay lên còn chưa kịp làm gì Lee Sanghyeok đã hoảng sợ né xa. Khuôn mặt hắn vô cảm, bị anh tránh cũng không giận, tiếp tục vươn tay vuốt ve tóc mái bên tai anh.
Được hắn xoa đầu, tâm trạng tồi tệ của Lee Sanghyeok dần bình tĩnh lại.
Một tay Jeong Jihoon xoa đầu anh, một tay khác gỡ bàn tay đang tự cáu đỏ cánh tay mình của Lee Sanghyeok ra. Đưa lên trước mặt vuốt ve, nâng niu như đang giữ một khối thuỷ tinh yếu ớt.
Nhìn đối phương dịu dàng xoa tay mình, Lee Sanghyeok tạm thời quên đi cơn nóng rát từ những vết bỏng phồng rộp và sự đau nhức từ những vết bầm. Hai người đứng đối diện trước ban công, Jeong Jihoon chậm rãi vuốt ve vết cáu sâu trên tay anh, còn anh đứng yên ngoan ngoãn để mặc hắn tuỳ ý xoa nắn.
Sự im lặng kéo dài không lâu khi Jeong Jihoon đưa tay bật đèn lên. Lee Sanghyeok không kịp thích ứng với ánh sáng mà nhắm tịt mắt lại, bên tai nghe thấy giọng nói từ tính, "Buồn ngủ chưa?"
Lee Sanghyeok yên lặng một lúc rồi gật đầu, "Ừm."
"Được." Ngữ khí Jeong Jihoon chậm lại, "Chúng ta đi ngủ thôi."
Hắn dắt tay anh vào phòng ngủ. Dọn giường và chu đáo giúp Lee Sanghyeok thay quần áo ngủ. Đồng thời chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày mai.
Áo ngủ dài tay mỏng nhẹ giúp Lee Sanghyeok che đi vết thương trên cánh tay. Anh đưa lên trước mặt nhìn áo ngủ dài quá khổ mà Jeong Jihoon đưa cho mình, nhân lúc hắn quay lưng đi mà nâng lên ngửi.
Chỉ là hương thơm từ nước giặt bình thường nhưng vẫn giúp tinh thần Lee Sanghyeok được thoải mái hơn. Anh giữ nguyên tay áo sát mũi, chậm rãi thả người nằm trên giường. Đôi mắt mờ mịt nhìn Jeong Jihoon bận tay bận chân ở trong phòng.
Đến khi Jeong Jihoon đã xong việc, nhận ra Lee Sanghyeok im lặng không tiếng động bèn xoay lưng xem tình hình.
Lee Sanghyeok đã ngủ rồi. Hắn nhìn anh yên ổn nằm trên chiếc giường ấm áp do bản thân chuẩn bị, khoé môi vươn cao vẽ nụ cười hài lòng. Tiến đến chỉnh lại tư thế cho anh, khi vừa động vào tay Lee Sanghyeok đã hốt hoảng giật mình. Jeong Jihoon vội trấn an, "Không sao, không sao."
Biết đó là Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok mới an tâm sụp mi mắt, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, anh chìm lại vào giấc ngủ.
Jeong Jihoon nhét chăn kín khe hở cực kì nhỏ giữa giường và tường để khí lạnh không luồn vào trong. Nhưng chợt nhận ra gì đó, Jeong Jihoon bật cười bất lực khi chạm tay lên làn da của anh.
"Lạnh quá." Hắn lẩm bẩm.
Jeong Jihoon ngẩn ngơ ngồi trên giường.
Khuôn mặt của Lee Sanghyeok khi ngủ thật sự rất yên bình. Giống như được tách biệt khỏi thế giới sô bồ, chìm vào chốn bình yên không ai có thể xâm phạm được. Vẻ mặt này của anh khiến Jeong Jihoon ngẩn người một hồi lâu.
Chẳng biết đã qua bao lâu. Jeong Jihoon đứng lên bật đèn ngủ sau đó rời khỏi phòng, đi đến phòng khách.
Hắn đứng trước tấm lịch dài in hoạ tiết mèo nhỏ được treo bên cạnh tivi. Lật xem ngày tháng của hôm nay. Từ hộc đựng dụng cụ của chiếc tủ bên cạnh lấy ra một cây viết lông màu đỏ.
Đặt bút xuống gạch đi chữ số đại diện cho ngày hôm nay. Giọng Jeong Jihoon không thay đổi, hay nói đúng hơn là không cảm xúc vang lên: "Ngày thứ 12."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip