Chương 3
Đồng hồ sinh học của Jeong Jihoon chuẩn xác hơn cả báo thức điện tử. Khi nó còn chưa kịp reo hắn đã thức dậy trước. Nhẹ tay nhẹ chân leo xuống giường. Theo thói quen nhìn vật đặt trên tủ đầu giường.
Khung ảnh cỡ vừa, là tấm ảnh chụp Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đang đứng nghịch nước trong một con suối. Con suối này nằm ở nơi bọn họ sinh sống trước kia.
Vuốt ve gương mặt tươi tắn của người nhỏ hơn bên cạnh mình, đôi mắt hắn ấm áp đong đầy tình cảm. Đặt lại khung ảnh, hắn nghiêng đầu nhìn người còn đang ngủ say được bọc trong chăn ấm trên giường, cái nhìn càng tràn ngập tình ý hơn.
Tối qua hắn ăn không nhiều, bây giờ bụng đói đến nỗi kêu vang, vào bếp nấu hai bát mì trứng, rửa mặt ăn sáng xong thì chuẩn bị để đi học.
Không muốn đánh thức Lee Sanghyeok nên hắn để đồ ăn trên bàn, hắn viết một tờ ghi chú rồi dán bên cạnh bát mì. Trong lúc kiểm tra điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn chưa đọc được gửi tới từ tối qua.
Là tin nhắn từ bạn cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh, một tin vào 9 giờ tối [ Này bạn mới, ngày mai tôi đến trễ, cậu giúp tôi vệ sinh toàn bộ máy ảnh đặt trong tủ được không? À quét cả sàn và lau bàn nữa nhé ]
Tin nhắn thứ hai là vào lúc nửa đêm [ Đừng có bơ tin nhắn, nhớ đi sớm đấy ]
Không rõ đây rốt cuộc là ai mà dám giở giọng sai bảo hắn như vậy. Ngoại trừ những người thật sự cần nhớ tên và nhớ mặt ra thì Jeong Jihoon hoàn toàn không để ai vào mắt.
Nhưng vì không muốn đắc tội với bạn ở trường mới, hắn chỉ đành đồng ý, đang định trả lời thì một bóng đen đột nhiên xoẹt qua xuất hiện chặn hắn lại. Đồng thời có thêm một lực không nhỏ vòng qua ôm lấy cơ thể hắn.
Jeong Jihoon đưa điện thoại ra xa, cúi đầu nhìn bóng đen trước ngực. Hắn tắt điện thoại, nửa đỡ lấy Lee Sanghyeok, "Dậy rồi à."
Lee Sanghyeok không trả lời mà vùi mặt vào trong lồng ngực của hắn. Ở góc độ này có thể thấy được cái gáy trắng trẻo mảnh khảnh của anh, và chỉ duy nhất vùng da ở gáy mới không bị thương.
Tùy ý để yên cho Lee Sanghyeok xem mình là con gấu bông mà ôm cho đã. Jeong Jihoon không ngại bản thân đi học muộn, kiên nhẫn đợi đến khi anh tỉnh ngủ.
Lee Sanghyeok chậm chạp nửa ngày sau mới ngóc đầu lên, gương mặt đáng thương nhìn Jeong Jihoon, bĩu môi thỉnh cầu, "Tớ muốn đi học với Jihoon."
Bàn tay ấm áp đó lại xoa đầu anh, dịu dàng dỗ dành anh, "Tớ xin lỗi, tớ không thể mang cậu theo được."
"Nhưng tớ có thể đi theo cậu mà." Lee Sanghyeok hơi thất vọng, đồng thời giảm lực tay ôm quanh người hắn.
Giọng hắn mềm mại như ru trẻ con ngủ, "Hyeokie ngoan, ngoài kia rất đáng sợ, tớ tạm thời không có cách nào để cậu theo cùng khi ra ngoài được."
Thấy anh còn dỗi mà không đáp lại mình, Jeong Jihoon vén lọn tóc rối của anh ra sau tai, "Chiều tan học tớ nhất định sẽ ghé cửa hàng mua bánh cá cho cậu."
Lee Sanghyeok không phải người không biết tốt xấu, đối phương đã dỗ đến mức này rồi nên không thể giận dỗi được thêm nữa. Chỉ đành tiếc nuối hơi ấm trong vòng tay, lùi lại vài bước.
Hàng mắt Lee Sanghyeok chớp nhẹ, "Cậu nhớ về nhà đúng giờ nhé."
Khi Lee Sanghyeok kéo giãn khoảng cách, Jeong Jihoon lại kéo khoảng cách đó về phía mình. Hắn tiến tới, đặt một nụ hôn phớt lên trán anh, "Ừm."
Đến cửa nhà, Jeong Jihoon không nhịn được quay đầu nhìn thanh niên đang đứng bên trong.
Cơ thể anh mỏng manh tựa như tờ giấy, cảm tưởng như có thể bị một cơn gió thổi bay đi bất cứ lúc nào. Trên người thanh niên yếu ớt chồng chất đầy những vết thương, băng trắng quấn che gần như hết phần da thịt lộ ra ngoài quần áo.
Đôi mắt anh luôn mang màu đượm buồn, nhưng khi nhìn Jeong Jihoon lại có chút gì đó khác. Tia sáng nho nhỏ thoáng qua, hắn thấy Lee Sanghyeok mỉm cười vẫy tay mới mình.
Jeong Jihoon đứng ở cửa, cười đáp lại Lee Sanghyeok, "Tớ sẽ trở về."
Buổi sáng quyến luyến kết thúc sau tiếng đóng cửa của Jeong Jihoon. Cánh cửa ngăn chặn tất cả ánh nắng muốn tiến vào trong ngôi nhà, cùng với tiếng khoá cửa giòn tan từ bên ngoài vọng vào. Sau khi cửa khép lại, Lee Sanghyeok lập tức hạ khoé môi.
Jeong Jihoon đến trường khá sớm, sau khi cất cặp xong liền đến phòng giám thị lấy chìa khoá của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Bên trong không có ai, hắn tiến vào, theo như lời căn dặn của người bạn học lạ mặt, bắt đầu vệ sinh tất cả máy ảnh được đặt trong tủ kính trong phòng.
Chuông vào học reo lên vẫn không có thành viên nào của câu lạc bộ nhiếp ảnh đến phòng điểm danh. Jeong Jihoon xếp gọn máy ảnh trở về đúng vị trí, lau sạch tay xong rồi khoá cửa phòng câu lạc bộ để trở về lớp.
Phòng học của lớp Jeong Jihoo cách phòng của các câu lạc bộ hai tầng lầu, vì muốn rút ngắn thời gian nên hắn cố gắng đi nhanh nhất có thể. Đến ngã rẽ ở cầu thang, không tránh khỏi đụng phải người khác.
"Đm!" Người nọ té nhào ra đất, bực bội mắng chửi thật lớn. Jeong Jihoon bị đụng hơi lảo đảo nhưng vẫn giữ được thăng bằng, hắn đưa mắt nhìn người thanh niên đang ngồi dưới đất, lịch sự đưa tay ra muốn đỡ đối phương dậy, "Cậu không sao chứ?"
Người thanh niên nọ không mấy thân thiện, gạt phăng tay Jeong Jihoon từ chối thiện ý của hắn, xụ mặt đứng lên, còn không quên chửi đổng, "Ngày đéo gì không biết!"
"Có sao không vậy?" Một giọng nói khác vang lên bên cạnh.
Người còn lại như có như không đỡ cậu bạn mình lên, giống như làm qua loa chứ không thật sự quan tâm. Cậu ta đang bận cắm mặt vào điện thoại, đưa tay ra đỡ cũng chỉ là đỡ cho có.
Bấy giờ Jeong Jihoon mới để ý đến sự xuất hiện của một người khác ở đây. Hắn kín đáo quan sát hai người này, nhìn vẻ ngoài và bảng tên của bọn chúng. Đặc biệt là bảng tên, hai cái tên rất quen.
Jeong Jihoon chuyển từ trường cũ ở ngoại ô Seoul vào trung tâm học ở quận Mapo, chỉ vừa chuyển vào đầu học kỳ năm nay thôi. Vì chuyển vào năm học quan trọng nhất của cao trung nên hắn để lại khá nhiều ấn tượng đối với thầy cô và bạn cùng lớp.
Hắn được xếp ngồi cùng một nữ sinh, người này nói khá nhiều, nhờ đó mà hắn có được một số thông tin hữu ích từ cái miệng nhiều chuyện của cô nàng.
Lấy cớ rằng là học sinh mới đến muốn nghe một số chuyện trong nội bộ học sinh để tránh gây hiểu lầm với những học sinh máu mặt của trường. Nữ sinh hoàn toàn không cảm thấy kì lạ, thành thật nêu tên hết những hội nhóm nổi tiếng trong trường, kể cả nhóm bắt nạt.
"Bọn họ rất lợi hại, không ai dám động đến bọn họ, kể cả là giáo viên." Nữ sinh thì thầm vào tai hắn.
"Ai cơ?"
Bàn cùng bạn này đã kể cho hắn nghe rất nhiều hội nhóm có tiếng trong trường nên hắn tạm chưa thể phân biệt được đây rốt cuộc là nhóm nào.
Nữ sinh cắn cắn môi, do dự không muốn nói, nhưng đồng thời không muốn một học sinh mới chuyển đến vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại ngây ngô như Jeong Jihoon động đến nhóm kia hoặc xui xẻo bị bọn chúng nhắm đến. Bạn cùng bàn rối rắm một lúc mới nói: "Không có tên gọi cụ thể cho nhóm bọn họ nhưng tớ sẽ cho cậu biết tên họ để cậu lưu ý."
Nói rồi, nữ sinh ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó ngoắc tay bảo hắn lại gần.
Jeong Jihoon chậm rãi ghé tai vào nghe.
"Hai người trong số đó là bạn cùng lớp." Giọng cô nàng nghiêm túc tựa như đang kể chuyện quan trọng, nhấn mạnh những cái tên, "Ju và Kwang."
Ju.
Kwang.
Bảng tên vàng gắn trước ngực hai nam sinh thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon. Nhìn vài giây lại đảo mắt lên khuôn mặt của đối phương. Bị Jeong Jihoon nhìn chằm chằm, kẻ vừa bị hắn đụng trúng đột nhiên nổi cáu, "Mày nhìn đểu tao à?"
Nói rồi còn muốn tiến tới tác động. Jeong Jihoon không lùi bước, hắn cao hơn gã tận nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống xem gã như con ruồi đang vẫy vùng.
Nam sinh còn lại kéo gã về, vẻ mặt có phần khó chịu nhưng đã nhanh chóng giấu đi vẻ không vui đó. Nam sinh đeo bảng tên "Ju" lựa lời nói: "Về lớp đi, hôm nay có tiết của lão chủ nhiệm đó."
Kẻ bị đụng trúng đeo bảng tên "Kwang" vùng ra khỏi cánh tay của nam sinh "Ju" trong sự bực tức. Lẩm bẩm chửi rủa mấy lời khó nghe, trừng mắt lườm Jeong Jihoon một cái rồi mới chịu bỏ đi.
Nam sinh còn lại đuổi theo gã, trước khi rời đi còn nhìn Jeong Jihoon một lượt từ đầu đến chân. Sau đó bọn họ biến mất ở bậc cầu thang dẫn lên tầng trên. Jeong Jihoon cũng không nán lại lâu, hắn tiếp tục quay người trở về lớp.
Tiết học rất nhanh kết thúc và đến giờ nghỉ trưa. Jeong Kihoon từ chối lời mời ăn trưa của cô bạn cùng bàn, cất gọn sách vở xong thì đứng lên ra khỏi lớp. Hắn không đi ăn trưa vội mà đến văn phòng giáo viên ở toà nhà bên cạnh.
Hôm nay hắn có hẹn đến gặp giáo viên chủ nhiệm.
Đẩy cửa bước vào trong, Jeong Jihoon rất nhanh tìm thấy bàn của thầy Kim - chủ nhiệm lớp mình ở giữa văn phòng. Không ngờ hắn đến nhanh như vậy, thầy Kim vội nhấp một ngụm cà phê, vẫy tay gọi hắn đến gần.
"Không ăn trưa mà đến đây luôn sao?" Jeong Jihoon gật đầu, người nọ cười cười, "Em có chuyện gì muốn nói với thầy à?" Người đàn ông u50 xoay ghế về vị trí ngay ngắn, ra hiệu cho Jeong Jihoon ngồi xuống chỗ trống gần đó.
Jeong Jihoon đứng yên không nhúc nhích, hắn không di chuyển đến chỗ ông ta bảo mà yên lặng đứng cạnh bàn làm việc. Đảo mắt bắt gặp khung ảnh gia đình của giáo viên chủ nhiệm được đặt bên cạnh trồng sách, nhàn nhạt lên tiếng: "Em muốn xin thêm vào một số câu lạc bộ nữa."
Nghe yêu cầu của hắn, thầy Kim không giấu nổi sự bật ngờ, xoay đầu nhìn thiếu niên cao lớn bên cạnh, vẻ mặt khó tin như thể hắn vừa nói phét, "Em chắc chứ?"
Thấy hắn gật đầu không chút do dự, ông ta thở dài, "Nhưng em đã tham gia bốn câu lạc bộ rồi mà." Nói đoạn, thầy Kim đùa giỡn, "Trường có tổng cộng tám câu lạc bộ, đừng nói với thầy là em định xin vào hết luôn nhé?"
Tuy trường không có nhiều câu lạc bộ nhưng để mà tham gia tất cả tám câu lạc bộ thì đối với một học sinh là quá nhiều. Huống hồ Jeong Jihoon chỉ vừa chuyển đến gần đây, muốn điểm rèn luyện thì cũng đừng liều mạng như thế chứ.
Jeong Jihoon không có tâm trạng để đứng đây phí thời gian nghe ông ta đùa giỡn, hắn kiên nhẫn giải thích: "Không ạ, em sẽ nộp đơn vào các câu lạc bộ còn lại trước, sau khi tìm hiểu phương thức hoạt động xong sẽ chọn lọc ra một câu lạc bộ để tham gia nữa thôi ạ."
Cách hắn nói và bày tỏ trông rất thành thật, thầy Kim bấy giờ mới nhận ra Jeong Jihoon không hề nói khoác. Mất hứng vì trò đùa không được đáp lại, ông ta xoay người tìm giấy đăng ký từ đống giấy tờ trong tập hồ sơ, tuỳ tiện đưa cho hắn một xấp.
Jeong Jihoon nhận giấy đăng ký xong định rời đi nhưng bị giáo viên chủ nhiệm níu lại nói chuyện tiếp.
Thầy Kim là một giáo viên xem trọng thành tích, khi đọc hồ sơ và xem học bạ của Jeong Jihoon hồi còn ở trường cũ ông ta đã rất ấn tượng với hắn. Trong vài tuần ngắn ngủi đã nhanh chóng phát hiện được trí thông minh đáng kinh ngạc của cậu học sinh mới này.
Giống như vớ được vàng, thầy Kim háo hức đưa ra đề nghị, "Hay thế này đi, em đừng tham gia vào câu lạc bộ nữa, với trí thông minh của em mà dành thời gian cho những thứ đó thì thật phí phạm."
"Em đăng ký vào đội tuyển Hoá học của trường đi, nơi đó rất phù hợp với em." Một bên khác, thầy Kim kéo từ trong hộc tủ ra một tờ giấy đăng ký khác, "Hoặc Toán cũng được, điểm Toán của em cũng rất cao."
Ông ta càng nói càng hăng, ánh mắt tán thưởng nhìn thiếu niên trước mặt, "Thầy xem qua học bạ của em rồi. Hồi còn ở trường cũ thành tích của em cũng rất tốt, sang trường chúng ta lại càng tốt hơn, có vẻ chương trình giảng dạy ở đây rất phù hợp với em nhỉ."
"Tham gia vào đội tuyển sẽ giúp em học được nhiều thứ hơn đó!" Thầy Kim như dân đa cấp lôi kéo Jeong Jihoon, nhiệt tình đến mức như muốn trực tiếp nhét tờ giấy đăng ký vào tay hắn hoặc viết đơn đăng ký thay hắn ngay và luôn.
Jeong Jihoon không hề xao động, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt từ đầu đến cuối. Tuy thái độ hắn lạnh nhạt nhưng không thể bắt lỗi được vì dáng vẻ tỏ ra chăm chú lắng nghe người khác thật sự rất dễ kích lòng nhiệt tình của những người mang đầu óc đơn giản không nhận ra được sự thờ ơ trên khuôn mặt điển trai trông có vẻ tử tế đó.
Tuỳ ý để thầy Kim xã hết những gì muốn nói xong, bấy giờ Jeong Jihoon mới đáp lại, "Em nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ về việc đó."
Cái miệng nhiều lời của thầy Kim khựng lại, lời khuyên tiếp theo ông ta soạn sẵn bị câu nói của Jeong Jihoon làm kẹt ở cổ họng. Mặt người giáo viên chủ nhiệm đanh lại, thiện cảm dành cho Jeong Jihoon âm thầm rớt đi vài chục điểm.
Xem như Jeong Jihoon đã từ chối khéo nên thầy Kim cũng không còn lý do gì để giữ hắn ở lại. Đơn đăng ký câu lạc bộ đã nhận, đi thì cứ đi. Thầy Kim xoay chuyển thái độ trong nháy mắt, xua tay với học sinh lớp mình, "Được rồi đi đi."
Jeong Jihoon gật đầu, mang theo giấy tờ rời khỏi văn phòng giáo viên.
Jeong Jihoon không hứng thú với những hội nhóm đó, hắn không có đủ thời gian nên chẳng muốn phí hoài bất kì giây phút nào. Lời đề nghị của thầy Kim nghe thoáng qua thì giống như xem xét đến quyền lợi cho học sinh. Nhưng thực tế thì ông ta chỉ nhắm đến lợi ích của bản thân. Học sinh do một giáo viên nào đó dẫn dắt tham gia vào đội tuyển hoặc lấy được giải thưởng thì giáo viên đó sẽ được thêm một khoảng lương thưởng. Điểm thi đua cũng sẽ tăng cao.
Căn bản không muốn trở thành cần câu lợi ích cho kẻ khác, Jeong Jihoon không ngu gì mà nghe theo lời ông ta.
Tuy Jeong Jihoon không để tâm đến cuộc nói chuyện vừa rồi nhưng người khác thì có.
Kim Hyukkyu đang yên tĩnh ăn cơm ở một góc nhà ăn thì một cái máy nói đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Kim Hyukkyu kín đáo dùng tay che một bên tai lại.
Máy nói họ Gwak lập tức đi truyền đạt lại những gì mình vừa nghe được cho y, trước tiên vẫn thăm dò trước về độ hiểu biết của anh trai, "Anh biết cái thằng mới chuyển trường đến lớp 12-8 không?" Nhưng không đợi y trả lời đã vội vẫy tay lắc đầu, "Ầy thôi bỏ đi, chắc anh không biết đâu."
"...Cậu ta thì sao?" Kim Hyukkyu tốt tính không thể ngó lơ câu chuyện của đứa em, tuy thế vẫn hỏi cho có lệ.
Gwak Boseong đã ngứa mồm từ lúc còn ở văn phòng giáo viên, chờ Kim Hyukkyu phản ứng lại từ nãy đến giờ, "Em nghe nói cậu ta ở mấy câu lạc bộ trí óc rất có tiếng. Bọn mọt ở câu lạc bộ đọc sách rất cậu ta, lúc nào cũng luyên thuyên Jeong Jihoon này Jeong Jihoon nọ."
Người đối diện hoàn toàn không biết đối tượng mà Gwak Boseong đang nhắc đến là ai nhưng vẫn giả vờ gật gù.
Không nhận ra được thái độ thờ ơ của anh, Gwak Boseong bận kể chuyện mà bỏ cả ăn, "Nãy em còn nghe được ở văn phòng giáo viên." Nói đoạn, Gwak Boseong chợt im lặng.
Kim Hyukkyu nhàm chán ngoáy mấy hạt đậu trong phần ăn, thấy Gwak Boseong bỗng nhiên không nói nữa thì ngẩng đầu lên ngó cậu ta một cái, hơi nhướng mày.
Gwak Boseong diễn tí nét cho chuyện nó thêm kịch tính, cậu ta tiến gần bên tai Kim Hyukkyu thì thầm: "Cậu ta xin vào tận mấy câu lạc bộ lận đó anh."
Gwak Boseong bày ra vẻ mặt khâm phục, ngã người lên ghế vỗ tay, "Siêu nhân vãi nhái, tham gia lắm thật anh nhỉ."
Kim Hyukkyu khệch mặt ra, vẫn chưa rõ những gì cậu ta nói, "Cái gì?"
Gwak Boseong còn tưởng anh hiểu ý mình, tiếp tục luyên thuyên: "Em với anh tham gia có một câu lạc bộ thôi mà còn bận tới bận lui, cậu ta đúng là rảnh rỗi không có gì làm hay sao ấy."
Kim Hyukkyu là trưởng câu lạc bộ âm nhạc, y chưa thấy đơn xin gia nhập nào từ học sinh có tên "Jeong Jihoon." Nghe Gwak Boseong nói thì hắn có vẻ chỉ tập trung với những câu lạc bộ chuyên về trí óc. Kim Hyukkyu và hắn tuy học cùng tầng nhưng vẫn chưa có dịp diện kiến cái vị học sinh mới lừng lẫy kia.
Và đương nhiên Kim Hyukkyu cũng không hứng thú với một người mà bản thân chưa gặp bao giờ.
Y đặt đũa xuống, nhìn Gwak Boseong với vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Về phần Jeong Jihoon người bị các bạn học từ cùng lớp đến khác lớp bàn tán dạo gần đây đang đung đưa ăn bánh mì ở khuôn viên sau trường.
Khuôn viên này được cải tạo từ hai năm trước, đài phun nước theo phong cách Châu Âu được xây dựng và đặt ở giữa khuôn viên toàn cây xanh. Xung quanh trồng từng bụi hoa oải hương, đôi lúc nghe tiếng róc rách nước chảy từ đài phun rất vui tai.
Tuy khung cảnh đẹp nhưng không học sinh nào lui đến làm Jeong Jihoon không khỏi tự thắc mắc.
Khuôn viên yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với ồn ào náo nhiệt ngoài kia, khoảng lặng dễ chịu khiến đầu óc Jeong Jihoon thoáng thư giãn trong giây lát. Nếu Lee Sanghyeok có ở đây, hắn đoán anh sẽ rất thích nơi này.
Giờ ăn trưa kết thúc và chuông reo vào học, Jeong Jihoon cắn hết ngụm bánh mì cuối cùng, ném vỏ giấy vào thùng rác gần đó và tìm đường trở về lớp.
Vừa ngồi vào bàn liền nhận được một tờ đề kiểm tra mới in còn nóng hổi. Jeong Jihoon im lặng lật đọc nội dung, là đề kiểm tra chất lượng đầu học kỳ của môn Toán.
Các bạn học từ từ di chuyển vào lớp sau giờ ăn trưa, nhìn thấy bài kiểm tra được đặt trên bàn như thấy giấy báo tử, không hẹn cùng đồng loạt than thở.
"Mới học được mấy tuần mà đã kiểm tra rồi."
Lớp trưởng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, muốn làm nóng lên bầu không khí chán nản trong lớp, dáng vẻ cậu ta nhiệt tình vui vẻ trái ngược với những người khác, "Thôi nào mọi người! Đọc đề lần này thấy dễ hơn năm ngoái nhiều lắm đó, mọi người cùng cố gắng phấn đấu lấy điểm tốt nha!"
Một số người nể mặt hưởng ứng, số còn lại không thờ ơ thì cũng trợn mắt tỏ thái độ với lời nói của cậu ta. Tự hỏi không biết tên lớp trưởng này có bị thiểu năng hay không mà nói được câu đề dễ.
Tuy đề đã phát xong nhưng mãi một lúc sau giáo viên môn Toán mới cầm bình giữ nhiệt bước vào lớp. Cô đẩy kính mắt, chắp tay nhìn học sinh bên dưới, "Đề phát xong hết rồi đấy, các em làm đi, cuối giờ lớp trưởng sẽ đi thu."
Nói xong, giáo viên ngồi xuống bấm điện thoại để mặc bọn họ tự sinh tự diệt với đề kiểm tra bất ngờ sau giờ ăn trưa, đôi lúc ngẩng đầu nhìn quanh lớp vài giây rồi lại cúi đầu tiếp tục với nội dung trong điện thoại.
Bạn cùng bàn bên cạnh không biết làm, còn chưa hiểu tí công thức nào đã gặp phải bài kiểm tra đầu năm. Cô ta cắn môi, lơ đãng liếc mắt nhìn học sinh mới cạnh mình, mong hắn cũng giống như cô không biết làm.
Nhưng nhìn cảnh Jeong Jihoon múa bút trên giấy, tốc độ khoanh đáp án nhanh đến mức nữ sinh còn chưa đọc xong câu hỏi hắn đã lật sang mặt còn lại.
Jeong Jihoon không bận tâm nếu bạn cùng bàn chép bài của mình, hắn chẳng giấu cũng chẳng che, chỉ tập trung làm cho xong bài kiểm tra.
Bạn học xem như còn chút sĩ diện, hoặc bị Jeong Jihoon đả kích mà âu sầu quay đầu trở về bài làm của mình, chẳng thèm nhìn bài của hắn nữa mà khoanh bừa hết tất cả.
Vị học sinh mới này xem ra cái gì cũng giỏi.
Giáo viên canh đúng giờ liền bảo mọi người dừng bút, lớp trưởng không cần biết có làm được bài hay không đồng thời đứng lên làm nhiệm vụ được giao trước mà không cần ai phải nhắc. Cậu ta bắt đầu thu bài từ trên xuống dưới.
Lớp trưởng bắt đầu thu bài, cười lộ cả hàm răng khi nghe mọi người rên rỉ vì đề Toán lần này quá khó. Thật ra nhìn cậu ta tươi tắn vậy thôi chứ bản thân lớp trưởng cũng không làm được bài. Nhưng vì mang một tinh thần tích cực nên cậu ta luôn cười cười như thể nắm chắc điểm tuyệt đối.
Lướt qua từng bài kiểm tra thấy mọi người có người trụ được đến nửa bài, có người mới đến câu thứ hai đã tạch, thậm chí còn có bài trống trơn không có lấy một chữ nào trừ họ tên và lớp học.
Đến bàn của Jeong Jihoon, nụ cười của lớp trưởng tắt ngay lập tức khi nhận được bài kiểm tra của hắn.
Bài làm được viết đủ hai mặt, mặt nào cũng đều chi chít cả chữ lẫn số, tuy nhìn vào khá hoa mắt nhưng trông vẫn đúng theo trình tự bài làm.
Đây là bài kiểm tra duy nhất làm đủ hai mặt giấy trong lớp. Lớp trưởng nhìn bài kiểm tra trong tay rồi đảo lên nhìn Jeong Jihoon, trong mắt lộ vẻ khâm phục thấy rõ.
Lớp trưởng thu xong bài mang lên nộp, âm thầm để bài của Jeong Jihoon lên vị trí cao nhất của xấp giấy. Giáo viên nhìn thấy bài làm của Jeong Jihoon một lúc, lật ra xem mặt sau cũng kín chữ, hài lòng ôm bài rời khỏi lớp.
Lớp trưởng bên dưới thấy vẻ gật gù của cô, thầm thở phào một hơi rồi quay đầu nhìn về phía sau. Jeong Jihoon ngó lơ ánh mắt lộ liễu của lớp trưởng. Cậu ta nhìn chằm chằm một lúc lâu, bỗng nhiên lẩm bẩm cảm ơn hắn.
Mấy tiết cuối cùng trôi qua đến khi được tan học cũng đã điểm giờ chiều. Hôm nay Jeong Jihoon có lịch luyện tập ở câu lạc bộ bóng rổ. Hắn đến phòng thay quần áo tập luyện rồi nhanh chóng đến sân tập.
Trưởng câu lạc bộ là một người họ Moon, tính tình khá tuỳ hứng nên đối với những buổi tập lẻ tẻ như thế này bọn họ rất tự do thời gian, ai rảnh giờ nào thì cứ đến tập.
Khi vừa vào sân Jeong Jihoon liền trông thấy Moon Hyeonjun không bay nhảy như thường lệ mà đứng chống nạnh giữa sân, anh ta đang liên mồm nói chuyện với một người khác. Không hiểu sao hôm nay anh ta lại đột nhiên nổi cáu.
Càng đến gần Jeong Jihoon mới càng nghe được nội dung của cuộc đối thoại kia, giọng Moon Hyeonjun tràn ngập bất mãn, "Rốt cuộc cậu ta có đến không vậy? Rõ ràng đã nói là hôm nay phải có mặt đúng giờ mà."
Người bên cạnh nhún vai, "Lại trốn nữa rồi đấy, cậu ta có bao giờ chịu nghe lời căn dặn đâu mà."
"Đừng nhắc thằng đó nữa." Moon Hyeonjun bực tức cào cào tóc, "Nó không đến thì gạch tên ra khỏi danh sách đi."
Người nọ e dè: "Chuyện này..."
Chợt nhớ ra gì đó, Moon Hyeonjun thở dài chửi mấy câu, phẫy tay nói: "Thôi để sau rồi tính."
Lúc Moon Hyeonjun quay lại thấy Jeong Jihoon như thường lệ đến tập đúng giờ, cơn lửa trong lòng cậu ta mới được xoa dịu đi đôi chút.
Cuối cùng cũng có một người có trách nhiệm với các hoạt động của câu lạc bộ.
Jeong Jihoon đã tiếp xúc với trưởng câu lạc bộ, hai người có thể xem như nói chuyện khá hợp. Thấy hắn vừa đến, Moon Hyeonjun ném quả bóng đang cầm trên tay về phía hắn. Jeong Jihoon bắt lấy quả bóng, ra hiệu ý bảo bản thân muốn tự mình luyện tập. Moon Hyeonjun gật đầu đồng ý, nhìn hắn đến một góc sân và bắt đầu tập tâng bóng.
Thiếu niên ban nãy nói chuyện cùng Moon Hyeonjun thấy Jeong Jihoon có chút quen mắt, bèn khều trưởng câu lạc bộ, "Cậu ta tên gì vậy?"
"Jeong Jihoon." Vẻ mặt người họ Moon nghi hoặc, "Sao vậy?"
". . .Không có gì." Người nọ vắt óc suy nghĩ một lúc, mãi lâu sau mới biết được lý do vì sao cảm thấy Jeong Jihoon hơi quen mắt.
"Tôi nhớ rồi! Cậu ta ở cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh với tôi, thảo nào thấy quen quen."
Moon Hyeonjun ôm trái bóng rổ, quay đầu nhìn Jeong Jihoon một cái rồi cười nói: "Quen cũng phải thôi, cậu ta tham gia nhiều câu lạc bộ và các hoạt động của trường lắm."
Người nọ bất ngờ ra mặt, ánh mắt nhìn Jeong Jihoon đầy kinh ngạc, "Tôi tưởng đó là tin đồn thôi, hoá ra là thật à."
"Chắc vậy." Moon Hyeonjun bên cạnh ngó lơ vẻ mặt khó tin của bạn học. Dùng ngón trỏ giữ trái bóng và xoay tròn nó mấy vòng, y tuỳ tiện nhún vai, "Mà thôi cứ kệ cậu ta đi."
Bạn học ậm ừ không nói nữa nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Jeong Jihoon ở đằng xa. Y muốn đến làm quen với những nhân vật nổi bật như vậy, đoán chắc rằng không bao lâu nữa thôi hắn sẽ trở thành một học sinh rất có danh tiếng trong trường.
Nhưng nhìn thái độ hời hợt cùng lạnh nhạt của Jeong Jihoon, người nọ lại âm thầm từ bỏ ý định đó. Trên mặt hắn tuy luôn treo nụ cười nhưng mắt lại không cười, chính là kiểu người cực kì khó đoán và luôn giữ khoảng cách với kẻ khác.
Hôm nay chỉ tham gia tập luyện cùng một câu lạc bộ nên Jeong Jihoon sẽ về nhà khá sớm.
Mở tủ quần áo ra lấy điện thoại, đồng hồ điểm 4 giờ 50 chiều, còn tận 40 phút nữa so với giờ giới nghiêm. Tuy vậy hắn vẫn nhanh tay lẹ chân tay quần áo và soạn đồ để về nhà. Hắn đang rất muốn gặp Lee Sanghyeok, hắn muốn ôm anh.
Trưởng câu lạc bộ vẫn ở lại sân, thấy Jeong Jihoon tiến về phía lối ra, y lớn giọng nói theo: "Ngày mai đến sân lúc 3 giờ nhé!"
Jeong Jihoon dừng lại, quay đầu nhìn Moon Hyeonjun rồi cười một cái xem như đáp lại, hắn gật đầu với những người còn ở đó rồi rời đi.
Lịch trình thường ngày của Jeong Jihoon không có gì đặc biệt. Hôm nay hắn vẫn ghé qua tiệm cơm quen thuộc để mua hai phần cơm và theo đúng giờ đến cho con chó màu vàng trong ngõ nhỏ ăn.
Qua bên kia đường quẹo trái là sẽ đến tiệm cơm, Jeong Jihoon không quẹo trái như bình thường mà đi thêm một đoạn nữa để đến cửa hàng bán bánh cá có tiếng trong khu vực.
Tiệm này mở cửa khá muộn, lúc Jeong Jihoon đến vừa hay họ đã dọn hàng xong, chỉ chờ khách đến mua. Jeong Jihoon được xem như là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.
Đứng quầy là một em gái, độ khoảng tuổi của Jeong Jihoon. Nghe được tiếng chuông cửa thì ngẩng đầu, ánh mắt bất giác chăm chú khi thấy Jeong Jihoon cao lớn tiến vào. Hắn đến bên quầy order, chỉ tay vào hình ảnh minh hoạ của chiếc bánh cá đẹp mắt, giọng trầm đều đều, "Cho ba chiếc bánh nhân đậu đỏ."
Em gái hơi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Jeong Jihoon, một lúc sau mới giật mình trả lời hắn, sau đó mau chóng chuẩn bị đơn hàng.
Jeong Jihoon đứng chờ trong quán tầm 10 phút, trong khoảng thời gian đó khách ra vào rất tấp nập, nhân viên bận đến mức chân như sắp không chạm đất.
Jeong Jihoon rất đồng cảm với sự vất vả của những người nhân viên ở đây. Hắn thấy hình ảnh này rất quen thuộc, kí ức vụt qua trong đầu, chợt cảm thấy vừa man mát buồn vừa thương sót cho người nào đó không kể siết.
Đợi mãi cũng đến lượt Jeong Jihoon lấy bánh. Mẻ bánh mới đầu tiên thơm nức mũi, bánh được đựng trong bọc giấy, hơi nóng phả lên làm túi đựng nóng phỏng tay. Jeong Jihoon nhận lấy túi giấy từ người nhân viên, vẫn là em gái khi nãy đứng ở quầy.
Cô bé hướng về phía Jeong Jihoon cười ngọt, nhưng hắn căn bản không để ý đến cô, cảm giác trên tay nặng hơn bình thường. Lấy làm lạ, Jeong Jihoon mở túi giấy ra xem, bên trong không chỉ có ba chiếc bánh hắn đã gọi trước đó mà còn có thêm mấy chiếc khác.
"Đơn của tôi bị dư bánh rồi." Jeong Jihoon vừa nói vừa đóng túi lại, đặt nó lên quầy hàng.
Cô bé nhân viên đẩy túi giấy về phía hắn, hai má đỏ ửng, "Không nhầm đâu ạ, em thêm cho anh một vài cái nữa đó." Giống như sợ hắn từ chối, cô bé vội vàng nói thêm: "Hoàn toàn miễn phí!"
Nhận ra ý tốt cùng tình ý của cô nàng, Jeong Jihoon cũng không khách sáo từ chối để người khác mất mặt nữa. Hắn cầm túi bánh, mỉm cười nhìn cô nàng, "Cảm ơn."
Nhìn nụ cười đó đến ngẩn người, cô bé lắc đầu lặp lại: "Không có gì." Lắp bắp nói thêm, "Lần sau anh lại đến mua bánh cá nữa nhé."
Jeong Jihoon gật đầu, đẩy cửa rời khỏi cửa hàng.
Mua cơm tối và đến ngõ nhỏ cho chó ăn. Tất cả những gì Jeong Jihoon làm sau giờ tan học, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, đến nay đã được mười ba ngày liên tục. Chỉ có hôm nay ghé mua bánh cá là có chút khác biệt.
Tra chìa khoá vào cửa, Jeong Jihoon xách túi vào nhà, đưa tay bật đèn lên.
Hắn để cặp và túi thức ăn lên bàn, vì không thấy người chạy ra đón nên chủ động đi tìm.
Khi hắn về nhà, việc đầu tiên là phải thấy Lee Sanghyeok mới an tâm được.
Mỗi ngày tan học về Jeong Jihoon đều được chơi trốn tìm với Lee Sanghyeok. Vẫn luôn là Lee Sanghyeok trốn còn hắn sẽ là người đi tìm. Đi qua những ngóc ngách quen thuộc trong nhà mỗi ngày vài lần, đều đặn đến mức có thể nhận ra lớp bụi hôm nay dày hơn hôm qua cỡ bao nhiêu centimet.
Cũng may tính kiên nhẫn của hắn rất cao, đối với con người ấy còn đặc biệt cao nên hoàn toàn không tỏ vẻ gì khi phải đi tìm anh như vậy.
Tương tự ngày hôm qua, Jeong Jihoon mở tủ quần áo ra xem, khựng lại một chút, đẩy quần áo đang treo trong tủ ra, bên trong rõ ràng không có ai.
Jeong Jihoon quay người tìm đến nơi khác. Dưới gầm giường không thấy, trong nhà vệ sinh không thấy, đằng sau màn cửa cũng không thấy.
Jeong Jihoon dần nhận ra có điều bất thường.
Tìm khắp nơi không thấy Lee Sanghyeok đâu, hắn bắt đầu hoảng loạn, mặt mày cũng biến sắc, không còn vẻ bình tĩnh như ban đầu nữa. Nhanh chóng chạy đến ban công mở cửa ngó xung quanh, hắn lớn giọng gọi: "Lee Sanghyeok!"
Nhưng không có ai nấp ở đó cả.
Không có bóng người, không có động tĩnh. Lee Sanghyeok như hoàn toàn bốc hơi khỏi căn nhà này.
Cảm thấy như cả khoảng trời như sắp sụp đổ trước mắt. Jeong Jihoon lao ra khỏi căn hộ đi tìm người, gấp đến mức quên xỏ cả giày vào chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip