Chương 4

Jeong Jihoon không biết bản thân nên chạy đi đâu để tìm Lee Sanghyeok, cũng không biết anh rời khỏi nhà từ bao giờ để giới hạn phạm vi tìm kiếm. Lần đầu đối mặt với loại tình huống này, Jeong Jihoon thật sự không biết phải làm sao.

Hắn đi chân trần chạy khắp nơi, đầu tóc bị gió thổi rối bù, khuôn mặt vừa hoảng hốt lại vừa bối rối, trên đường có không ít người quay đầu lại nhìn hắn vì dáng vẻ này.

Jeong Jihoon vò đầu bức tai, không rõ bản thân đã tìm bao lâu. Chỉ biết khi mặt trăng đã lên cao, hắn mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lee Sanghyeok ngồi ở công viên nhỏ gần nhà.

Jeong Jihoon mừng rỡ tiến đến, nháy mắt sau khuôn mặt lại sa sầm đi trông thấy.

Anh không ở đó một mình.

Bên cạnh Lee Sanghyeok có hai kẻ lạ mặt. Một kẻ thân thể ướt đẫm từ đầu đến chân, kẻ còn lại không gãy tay thì gãy chân trông hết sức kì dị. Chúng vây quanh Lee Sanghyeok, nghiêng đầu liên tục rỉ tai anh, ở khoảng cách này Jeong Jihoon không nghe được rốt cuộc chúng đang nói gì, nhưng vẫn nghe thấy tiếng "xì xì" vang lên vừa khẽ vừa lanh lảnh.

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế đá, hai tay run rẩy ôm lấy đầu, thân hình gầy gò co ro như trẻ sơ sinh. Jeong Jihoon nhìn bả vai gầy yếu đó run lên mất kiểm soát, không cần đoán cũng biết Lee Sanghyeok đang sợ hãi đến nhường nào.

Hai kẻ lạ mặt không ngừng thì thầm vào tai anh mấy lời nói quái quỷ: "Đi với bọn tao đi."

Lee Sanghyeok mãnh liệt lắc đầu, cơ thể run rẩy càng ghê gớm hơn ban nãy, phản ứng bắt đầu dữ dội khi kẻ khuyết cả tay lẫn chân kia chạm vào người anh.

Lee Sanghyeok theo phản xạ tự nhiên mà hét lên: "Đừng chạm vào tôi!"

Hai kẻ lạ mặt kia thấy phản ứng thái quá của Lee Sanghyeok thì thoáng khựng lại một nhịp, sau đó bọn chúng cùng nhau kêu rít lên mấy tiếng kì lạ.

Kẻ ướt đẫm kia như muốn hoá thành một bãi bầy nhầy buồn nôn, nước từ trên người nhỏ giọt chảy xuống kế đá và mặt đất khi gã ngửa cổ rên rỉ.

Lee Sanghyeok thật sự khóc không ra nước mắt.

Anh vốn chỉ muốn ra ngoài đi dạo một tí thôi, không ngờ đi một hồi lại lạc đến công viên này, anh không biết công viên này gần nhà, cứ tưởng bản thân đã đi quá xa nên quyết định ngồi ở đây đợi đến khi Jeong Jihoon tan học về sẽ đi tìm.

Ngồi được một lúc, hai kẻ quái dị không biết ở đâu bay đến này làm phiền anh. Nhìn ngoại hình bọn chúng dị dạng, Lee Sanghyeok chỉ biết sợ hãi nhắm mắt bịt tai, trong lòng cầu mong Jeong Jihoon mau chóng tìm được mình.

Nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm, cộng với khuôn mặt thập phần khủng bố dù đứng cách xa vài chục mét nhưng khí thế trên người hắn toả ra vẫn khiến ma quỷ sợ hãi.

Người sống có dương khí, người chết có âm khí.

Mà cơ thể còn sống sờ sờ của Jeong Jihoon lại ẩn chứa quỷ khí dày đặc, lạnh lẽo thấu xương. Áp lực đáng sợ vẫn thừa sức ảnh hưởng đến hai kẻ lạ mặt.

Gã khuyết tật ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Jihoon, ngẩn người khi cảm nhận được quanh người Jeong Jihoon được bao quanh bởi một loại hơi thở quỷ dị, hệt như khu rừng u ám quanh năm, khí lạnh bao trùm khiến gã bủn rủn tay chân.

Một loại áp lực vô hình bất chợt khiến gã giật thót, sợ đến mức bỏ lại đồng đội mà vội vàng chạy mất.

Người còn lại còn đang bận dụ dỗ Lee Sanghyeok, không để ý đến Jeong Jihoon đã từ từ đến gần, đến khi cảm nhận được có thứ gì đó kì lạ thì hai chân gã bắt đầu nhũn ra, không tự chủ được té nhào ra đất.

Nhìn người đàn ông ướt sũng tái nhợt từ đầu đến chân, ánh mắt hắn nhìn gã như đang nhìn loài sâ bọ cấp thấp, môi mỏng Jeong Jihoon phun ra mấy chữ, "Cút đi."

Gã lạ mặt sợ đến giật thót, vội vã bỏ chạy rối rít, không dám nán lại thêm bất kì một phút giây nào, nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

Jeong Jihoon tiến đến, ngồi xổm xuống trước mặt Lee Sanghyeok, nhìn khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt, lúc này mới cầm hai tay trắng bệch của anh lên nắm chặt lấy.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh ngẩng đầu, thấy là Jeong Jihoon, trong mắt anh lộ vẻ mừng rỡ xen lẫn áy náy.

"Đừng sợ, tớ đây rồi." Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh, càng siết chặt những đốt ngón tay hơn khi chúng đan vào nhau.

Giọng nói hắn bình thường như có từ tính, đối với người khác chậm chậm đều đều, có phần lạnh nhạt nhưng khi ở trước mặt Lee Sanghyeok lại rất đỗi mềm mỏng. Jeong Jihoon xoa tay anh, "Chúng ta về nhà thôi."

Hắn một câu cũng không hỏi anh vì sao lại chạy ra ngoài, chỉ im lặng ôm Lee Sanghyeok trong lồng ngực, dắt tay anh trở về căn hộ của bọn họ.

Lee Sanghyeok rúc vào lòng Jeong Jihoon, nước mắt nóng hổi lại làm ướt áo đồng phục hắn, "Xin lỗi Jihoon..."

Jeong Jihoon không trả lời, thay vào đó cúi đầu hôn lên mái tóc của anh.

Cảm nhận được nụ hôn của hắn, anh siết chặt tay, trong lồng ngực quen thuộc là mùi hương khiến anh an tâm nhất. Jeong Jihoon ôm trọn anh, mọi động tác đều dịu dàng cùng nâng niu.

Lee Sanghyeok an ổn trong lồng ngực Jeong Jihoon, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, đành ôm chặt lấy hắn, không muốn buông ra dù chỉ một chút, một tấc cũng không muốn buông.

Mặc dù nhìn mặt Jeong Jihoon có vẻ vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng có ai biết được khi nãy hắn đã sợ đến mức nào. Hắn sợ lạc mất Lee Sanghyeok, sợ không tìm được anh, hoặc sợ anh tan biến đi đâu mất. Jeong Jihoon thật sự thấy sợ từ tận đáy lòng.

Trái tim treo lơ lững của hắn cuối cùng cũng được hạ xuống. Jeong Jihoon hít mấy hơi thật sâu, càng siết chặt lấy Lee Sanghyeok hơn.

Nửa đêm hắn tỉnh dậy vì ác mộng, cả người đều đầm đìa mồ hôi, còn khuôn mặt thì trắng bệch như vừa thấy quỷ.

Hắn rời giường vào nhà tắm rửa sạch cơ thể, khi bước ra còn mang theo hơi nước ấm nóng, đồng thời trông thấy trên giường có một cái đầu bù xù đang ngồi ngẩn tò te.

Jeong Jihoon vừa đi vừa lau tóc, đến bên cạnh Lee Sanghyeok vuốt ve gương mặt ngái ngủ của anh, "Làm cậu tỉnh à?"

Vì đang mớ ngủ mà phản ứng của anh có phần chậm chạp, phải mất mấy giây sau câu hỏi của Jeong Jihoon anh mới hiểu hắn đang nói gì. Lee Sanghyeok mơ màng dụi mắt, "Không có."

Một nụ hôn được đặt lên khoé mắt anh, Lee Sanghyeok theo bản năng nắm chặt bàn tay Jeong Jihoon đang giữ lấy mặt mình.

Một bên mắt của Lee Sanghyeok bị che kín bởi băng cứu thương nên không thể Jeong Jihoon hôn được. Thay vào đó, hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi đối phương, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

"Jihoon không ngủ à?" Lee Sanghyeok nghe lời ngã lưng về giường ấm áp, mắt nhắm mắt mở nhìn Jeong Jihoon không nhúc nhích đứng cạnh giường.

Jeong Jihoon cười lắc đầu, vén kín chăn cho Lee Sanghyeok, sau khi chắc chắn anh đã say giấc một lần nữa mới nhẹ nhàng đến bên bàn học, từ trên kệ lấy ra một quyển sách có bìa ngoài cũ kĩ.

Từ trong cuốn sách được bọc bằng da vừa rách vừa cũ, hắn chuẩn xác lật ra trang cần lật, một miếng giấy được gắp thành bốn phần kẹp trong cuốn sách rơi xuống bàn.

Nhặt mảnh giấy lên, Jeong Jihoon ngồi xuống, một lần ngồi này là ngồi đến rạng sáng.

Khi mặt trời đã dần ló dạng, cũng là lúc Jeong Jihoon đã suy nghĩ thấu đáo.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lee Sanghyeok rời giường vẫn thấy bữa sáng được đặt trên bàn như mọi khi nhưng lần này có chút khác biệt là Jeong Jihoon đang vô cùng bận rộn sửa soạn.

Lee Sanghyeok ngáp một cái, tiến đến ghế cạnh bàn ăn ngồi xuống, co chân chống cằm nhìn Jeong Jihoon vác ba lô ra đặt cạnh ghế sofa.

Nhìn hắn loay hoay cả buổi mà vẫn chưa chịu hé răng khai báo bản thân đang làm gì. Lee Sanghyeok có bơi bực tức nhíu mày.

"Jihoon đi đâu thế?" Đợi mãi mà Jeong Jihoon không chủ động nói, Lee Sanghyeok nhịn không nổi nữa bèn lên tiếng trước.

Không có việc gì phải giấu diếm với anh, Jeong Jihoon một bên chuẩn bị các loại thuốc cần thiết bỏ vào túi, rất nhanh chóng đáp: "Tớ nghỉ học vài ngày để về Incheon có chút việc."

Lee Sanghyeok nhướng mày, "Việc gì mà phải về tận Incheon vậy?"

Nhận thấy khác lạ trong thái độ của anh, Jeong Jihoon dừng động tác, quay đầu nhìn người đang ngồi trong bếp, đối với cách nói chuyện của anh cũng không khó chịu, "Việc rất quan trọng."

Lee Sanghyeok đẩy đồ ăn sáng trên bàn ra xa, bĩu môi nói: "Không cho tớ theo cùng à?"

Jeong Jihoon quay lưng đối diện với Lee Sanghyeok, nghe anh hỏi, hắn thoáng im lặng không đáp, tiếng loạt xoạt của đồ vật cũng không còn vang lên nữa, cả căn hộ vì thế mà chìm vào im lặng.

Không nhận được lời hồi đáp của Jeong Jihoon, thấy hắn như đang trầm mặc, Lee Sanghyeok hiếm khi nổi tính trẻ con, bước đến gần Jeong Jihoon, đè cả người lên tấm lưng to lớn kia.

Giọng anh nũng nịu, hơi thở nhẹ như bông phả bên tai Jeong Jihoon, nhìn hắn với vẻ thăm dò, "Thật sự không cho đi cùng?"

Tai Jeong Jihoon chậm rãi ửng hồng.

Hắn nửa xoay người, vòng tay qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương, thở dài: "Đúng là hết cách với cậu mà."

Hắn không thể từ chối Lee Sanghyeok, dù là bất cứ chuyện gì.

Mong cầu được đáp ứng, Lee Sanghyeok đắc ý trở về bàn ăn hoàn thành bữa sáng của mình, đung đưa chân nhìn Jeong Jihoon tiếp tục chạy khắp nhà soạn đồ.

Trước khi đi, Jeong Jihoon tròng áo khoác ngoài vào, kéo thấp vành mũ, nửa phần khuôn mặt của hắn vì thế mà bị che khuất. Lee Sanghyeok vẫn còn ngẩn người đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm đường viền hàm nam tính của bạn đồng niên.

Mãi không thấy người đến bên cạnh, Jeong Jihoon quay đầu nhìn, vẫy tay gọi anh đến. Bấy giờ Lee Sanghyeok mới hoàn hồn, vội tiến đến nắm tay hắn.

Cả hai rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm tinh mơ.

Vì xác định chuyến đi lần này phải kéo dài tận vài ngày nên Jeong Jihoon đã viết đơn xin phép trường nghỉ hẳn một tuần.

Giáo viên chủ nhiệm đặc biệt có thiện cảm với hắn, thấy hắn xin nghỉ nhiều ngày như vậy sợ trong nhà hắn xảy ra chuyện gì, bèn gọi điện đến hỏi thăm.

Đôi ba câu đáp lại sự nhiệt tình của chủ nhiệm lớp, Jeong Jihoon bận rộn một bên đối phó ông, một bên cúi đầu tra số hiệu tàu lửa được in trên vé, đông thời giữ chặt Lee Sanghyeok bên người.

"Xin lỗi thầy em cúp máy trước nhé, tàu sắp chạy rồi ạ." Nghe tiếng nhân viên hối thúc mọi người lên tàu, Jeong Jihoon nói với cái vị còn đang líu lo bên kia đầu dây.

Chủ nhiệm nghe vậy cũng không để bản thân làm chậm chạp thời gian của hắn, dặn dò thêm vài câu qua loa rồi cúp máy.

Jeong Jihoon thành công lên tàu, bước tiếp theo là tìm chỗ ngồi. Hắn mua hai vé, ngồi ở gần cuối toa, hôm nay là giữa tuần nên tàu vẫn còn khá vắng vẻ và tương đối yên tĩnh.

Jeong Jihoon đặt balo lên ngăn để đồ phía trên ghế ngồi, quay sang nhìn Lee Sanghyeok, "Cậu muốn ngồi ở đâu?"

Trên tàu đều là ghế đôi, Lee Sanghyeok chọn ngồi ở phía trong, sát cạnh cửa sổ.

Anh muốn ngắm cảnh bên ngoài trong lúc tàu chạy, nhưng còn chưa nhìn được ngọn cỏ nào Jeong Jihoon đã dứt khoát kéo rèm che nắng chiếu vào, đồng thời phớt lờ cái trừng mắt của Lee Sanghyeok.

Họ ổn định chỗ ngồi không được bao lâu thì tàu bắt đầu khởi hành.

Jeong Jihoon luôn đặt người bên cạnh vào trong tầm mắt, vì thế mà không để ý đến có người đang tiếp cận bản thân.

Vai hắn bị vỗ nhẹ, Jeong Jihoon quay đầu lại, trông thấy một người phụ nữ tầm tuổi bọn họ. Khuôn mặt người nọ hơi ửng hồng khi đối mắt với Jeong Jihoon.

"Xin hỏi tôi có thể ngồi cạnh cậu được không?" Cô gái mạnh dạn khác với vẻ ngoài rụt rè nói.

Jeong Jihoon mặt không cảm xúc đáp: "Hàng này tôi mua hai vé."

Vẻ mặt cô nàng thoáng vui mừng. Khi nãy Jeong Jihoon lên tàu cô đã để ý, bây giờ đến bắt chuyện nghe được giọng hắn thì càng hứng thú hơn.

"Vậy..." Còn chưa đợi cô nói hết câu, Jeong Jihoon đã chen ngang cắt đứt hy vọng dây dưa của cô nàng, "Chỗ này có người ngồi rồi."

Không cần chờ cô ta phản ứng, Jeong Jihoon quay người đeo tai nghe lên, nhắm mắt dưỡng thần, làm ngơ sự hiện diện của người nọ hàm ý rằng không muốn tiếp chuyện nữa.

Nhân viên toa tàu thấy cô gái đứng ở phía cuối toa, lớn giọng nhắc nhở: "Này! Vào chỗ ngồi đi, đừng đi lung tung trước khi tàu ổn định."

Giọng nói của người nhân viên khiến mấy vị khách khác tò mò xoay đầu nhìn về phía bọn họ. Cô gái ngượng chín mặt, vội vàng đi về chỗ ngồi. Không quên rủa Jeong Jihoon tám trăm lần ở trong lòng.

Sau cô gái đó, không có ai đến làm phiền hắn nữa. Còn Lee Sanghyeok bên cạnh trộm vía ngồi ngoan, không quấy. Chặng đường gần hai giờ đi tàu lửa nhờ đó mà trôi qua cực kì suông sẻ.

Không bao lâu sau họ đã đến ga Incheon.

Jeong Jihoon chỉ mang theo bên mình một cái balo duy nhất, vì thế động tác di chuyển rất nhanh nhẹn, hắn gần như là người đầu tiên xuống tàu.

Khi một lần nữa được hít thở bầu không khí ở đây, Jeong Jihoon có chút cảm giác khó tả.

Gia đình nhà nội của Jeong Jihoon tất cả đều sinh sống ở Incheon, chỉ có cha hắn lập nghiệp và cưới vợ sinh con ở Seoul.

Cả nhà hắn đối với những người trong họ hàng khá lạnh nhạt.

Dòng tộc nhà hắn trước kia có thể xem như là địa chủ lại còn có nghề ngiệp truyền thống đặc thù truyền nối nhiều thế hệ, của ăn của để không hết. Tất nhiên theo sau sự giàu sang phú quý đó là hàng hà sa số các quy tắc cứng nhắc vô cùng độc đoán.

Ông nội của Jeong Jihoon dường như rất xem trọng người cháu đích tôn này, từ khi hắn chào đợi đã cùng bà nội và một số gia nhân khác chuyển đến Seoul với mong muốn được ở gần cháu. Ngại không đủ gần, ông bà mua luôn cả căn biệt thự bên cạnh nhà hắn. Ngoại trừ thời gian cần thiết phải ở nhà ra, Jeong Jihoon đều bị bắt sang căn biệt thự đó để ông bà trông chừng.

Mệnh số hắn tốt, theo lời ông nội luôn rỉ tai là thế. Vì vậy trở thành trứng trong giỏ hoa trong tay để ông bà vừa nâng vừa hứng.

Cha hắn vốn chán ghét gia đình bên nội, thấy ông hắn quản nhiều như vậy cũng nhất quyết mặc kệ. Nhà nội đương nhiên không xem ý kiến của mẹ hắn ra gì, vẫn luôn tự tung tự tác như thể hắn là vật sở hữu của riêng bọn họ.

Jeong Jihoon miễn cưỡng có thể xem như có hai người cha. Một người thờ ơ, người còn lại thì vô cùng nghiêm khắc. Điểm chung của cả hai người đều là không có tình thương với cháu hay con trai mình.

Tình trạng cực đoan cùng chế độ nuôi dạy độc hại kéo dài không được bao lâu khi Jeong Jihoon lên tám tuổi. Vì sự thật năm ấy mà ông nội hoàn toàn thất vọng về hắn, dứt khoát cùng bà nội trở về nhà chính ở Incheon.

Căn biệt thự cùng Jeong Jihoon đều vứt bỏ không chút do dự.

Bỗng nhiên nghĩ về mấy chuyện không đâu, Jeong Jihoon không giấu nổi biểu cảm khó coi trên mặt, nhớ đến Lee Sanghyeok vẫn ở bên cạnh, hắn cố gắng điều chỉnh trạng thái trở về như bình thường.

Nhưng Lee Sanghyeok lại nhanh hơn một bước.

Một cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy bàn tay to lớn của Jeong Jihoon. Giọng nói có phần trầm ấm của thiếu niên vang lên: "Cậu không khoẻ ở đâu à?"

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt hẹp dài như con cáo ma mãnh khiến người khác dễ dàng bị hút vào trong đó.

Lee Sanghyeok bị hắn nhìn mãi, ngượng ngùng xoa mũi, lẩm bẩm: "Say tàu sao?"

Như có một dòng nước ấm áp chảy trong lồng ngực Jeong Jihoon, khí tức bao quanh hắn tản ra, lông mày nhăn nhó có phần thả lỏng hơn ban nãy.

Xốc quai cặp lên, Jeong Jihoon xoa bàn tay lạnh lẽo của Lee Sanghyeok một cách chăm chú, "Không có gì, tớ đang suy nghĩ một chút thôi."

Để mặc hắn xoa tay, Lee Sanghyeok dựa đầu lên cánh tay Jeong Jihoon, nhìn từng dòng người ra vào không ngừng ở ga tàu lửa, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đến núi Balam."

Jeong Jihoon không có ý định về nhà nội, cũng chẳng thèm ghé khách sạn để nghỉ ngơi, hắn bắt xe đến thẳng địa điểm cần đến.

Vì thời gian hạn hẹp nên không thể chậm trễ được.

Tài xế taxi nghe hắn nói muốn đến núi Balam liền xụ mặt, nơi đó cách rất xa ga tàu lửa, đường đi lại phải đi qua nhiều con đèo mới đến được chân núi.

Nhìn vẻ ngoài Jeong Jihoon như đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, tên tài xế suy nghĩ một lát, ỷ hắn là trẻ vị thành niên cứ tưởng hắn khờ khạo mà quyết định hét một cái giá như sét đánh.

Lee Sanghyeok bên cạnh không khỏi bất bình: "Đắt quá!"

Jeong Jihoon biết thừa gã đang lừa mình, nhưng hắn lười trả giá cũng lười đôi co, không thảo luận giá cả thêm mà đã trực tiếp rút ví tiền ra.

Người bên cạnh nhìn Jeong Jihoon chậm rãi đưa tiền cho gã tài xế mà đứng ngồi không yên. Muốn ngăn hắn lại nhưng làm sao cũng không được. Đành đứng ở một bên bực tức đếm đi đếm lại số vết xanh tím trên tay nhằm giúp bản thân mất tập trung không chú ý đến việc đó nữa.

Tài xế nhận tiền xong, ngó thấy Jeong Jihoon không mang gì theo ngoài chiếc balo trên vai, gã hất cằm bảo hắn lên xe.

Sau khi ngồi vào ghế sau, tên tài xế mới nói tiếp: "Nhưng tôi chỉ chở cậu đến chân núi thôi, đường vào đó khó đi lắm."

Jeong Jihoon không đáp lại gã, đổi balo từ sau lưng ra phía trước, đặt trên đùi rồi ôm lấy, chừa khoảng trống đủ để Lee Sanghyeok ngồi thoải mái mà không bị chật.

Đúng như theo lời gã đã thông báo từ trước, tên tài xế đó thả Jeong Jihoon ở chân núi, nhưng không hẳn là chân núi mà đưa đến một đoạn cách lối đi lên núi một khoảng xa.

Jeong Jihoon cau mày khi biết bản thân phải mất thêm thời gian để đi bộ đến chân núi nhưng vẫn không nói gì thêm.

Mở cửa xuống xe, hắn đứng bên đường nhìn chiếc taxi từ từ khuất dần. Lúc bấy giờ mới nhìn sang Lee Sanghyeok đang cúi đầu nghịch một cái ví tiền bằng da kiểu dáng quê mùa.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lee Sanghyeok ngẩng đầu, đồng tử tròn xoe đen láy trông đáng yêu như con mèo đeo kính áp tròng.

Kẹp ví không dày cũng chẳng mỏng giữa hai ngón tay, Lee Sanghyeok xoay nó trước mặt Jeong Jihoon, "Cậu lấy của ông ta từ khi nào vậy?"

Jeong Jihoon liếc mắt thoáng qua chiếc ví, "Lúc ông ta dừng xe để hút thuốc."

Để Lee Sanghyeok tuỳ ý nghịch chiếc ví da kia. Hắn lấy mảnh giấy tối qua từ trong ngăn kéo balo, mở ra xem thì đó là một chiếc bản đồ thủ công được vẽ bằng tay nhưng vô cùng chi tiết và đầy đủ.

"Đường núi khó đi." Jeong Jihoon nhìn một lượt bản đồ thật kĩ càng, "Cậu nhớ đừng đi xa tớ, kẻo lại lạc mất."

Đối với mấy ngọn núi khép kín như này thì việc đi lại rất bất tiện. Jeong Jihoon xem xong bản đồ thì gấp lại bỏ vào túi, nhớ được phần nào hay phần đó, không nếu nhớ thì hắn sẽ tìm người dân hỏi đường.

Trước khi đi, hắn liếc mắt qua những gì có trong ví, Jeong Jihoon chỉ lấy tiền còn giấy tờ hay những thứ tương tự vậy thì thẳng tay ném vào mấy bụi cây ven đường.

Jeong Jihoon mang theo Lee Sanghyeok đi dọc con đường nhựa, phải mất tầm mười phút để họ đến dưới chân núi. Càng đi vào sâu thì xe ra vào càng ít. Jeong Jihoon đi từ sớm, lúc đến Incheon đã là giờ trưa, nếu như bình thường thì mặt trời sẽ rất chói chang, nắng nóng có thể khiến hắn mệt rã người.

Nhưng khí hậu xung quanh ngọn núi này rất khác biệt. Trên đầu mây trắng che kín cả bầu trời, lấp ló tí ánh nắng cũng không thấy. Vì không có nắng nên dù là giữa trưa thì trời vẫn rất âm u.

Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok đi theo bản đồ đến đường lên núi, đi được nửa đoạn lại thấy đường đi bị bùn đất lấp kín. Có vẻ như ở đây vừa trải qua một trận sạt lở.

Ban đầu hắn tưởng mình đi nhầm, nhưng lấy bản đồ ra xem thì lối đi lên núi vẫn là con đường này, chắc chắn không thể nhầm được.

Nhìn đống đất đá dựng cao che kín lối đi, Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lúc, quyết định xoay người về con đường ban nãy.

Cách chân núi một khoảng có một thị trấn nhỏ, khi nãy đi ngang Jeong Jihoon đã tinh mắt nhìn thấy một quán nước địa phương. Hắn đi thẳng đến đó, vén rèm cửa bước vào trong.

Chủ quán là một bà lão, nghe tiếng chuông liền ngước mắt nhìn nhưng trông thấy mặt Jeong Jihoon lạ lẫm không phải người dân ở đây liền thay đổi sắc mặt.

Bên trong có vài người, thấy Jeong Jihoon đi vào cũng chỉ im lặng đánh giá một chút rồi thôi.

Jeong Jihoon đến bên chỗ ngồi sát quầy nước ngồi xuống, "Cho cháu một ly nước chanh ấm."

Bà lão quay người vào quầy làm nước, vài ba bước đã bưng nước chanh ra. Hắn không mong đợi gì vào ly nước chanh này, vị chua trên đầu lưỡi khiến hắn khẽ nhíu mày. Ngồi một lúc, hắn vu vơ hỏi bà chủ: "Bà sống ở đây lâu chưa ạ?"

"Sống ở đây từ bé rồi." Bà lão vừa lau ly vừa trả lời.

"Thế ạ..." Quạt trần cũ kĩ khi quay sẽ mang theo âm thanh khó nghe, giọng nói của Jeong Jihoon gần như bị lấn át bởi tiếng quạt trần. Hắn hơi tăng âm lượng, "Vậy bà biết đường nào khác lên núi ngoài con đường ngoài kia không?"

Bà lão nghe Jeong Jihoon muốn lên núi, biểu cảm trên mặt càng kì lạ hơn. Bà ta dừng lại một chút, lát sau mới hỏi tiếp, "Cháu lên núi làm gì?"

Jeong Jihoon mỉm cười lễ phép, "Cháu lên núi hái thuốc."

Vẻ ngoài hắn rất đàng hoàng, trông không giống mấy kẻ lừa đảo. Bà lão không trả lời, thay vào đó là đứng trong quầy hàng gọi to: "Lão Kang! Có người muốn lên núi!"

Jeong Jihoon hướng theo ánh mắt của bà, nhìn đến bàn của mấy người đàn ông đang tụ tập gần đó.

Người đàn ông trung niên còn đang bận đánh bài, gã theo phản xạ quay đầu nhìn Jeong Jihoon rồi khó chịu lắc đầu, "Tôi không thích tiếp xúc với người lạ."

Bà lão chán ghét lẩm bẩm gì đó, quay sang nói với hắn: "Ông ta thường hay lên núi lắm, cháu cố gắng hỏi thử xem."

Jeong Jihoon nói cảm ơn bà lão, lại quay đầu nhìn bóng lưng người đàn ông.

Vài phút sau, Jeong Jihoon cùng người đàn ông được gọi là "lão Kang" bước ra ngoài quán nước.

Ông ta đút tiền vào trong túi, kín đáo liếc nhìn Jeong Jihoon. Trông hắn còn trẻ như thế, không ngờ lại rất hào phóng.

"Trận mưa đầu tháng đã khiến con đường đó bị chặn." Lão Kang vừa hút thuốc vừa dẫn đường rẽ sang con đường khác, "Chỉ còn cách lên núi bằng đường này thôi, nhưng khó đi lắm."

Jeong Jihoon theo sau, chỉ nghe mà không đáp. Âm thầm ghi nhớ đường đi lối bước của con đường mới này.

Đúng như ông ta nói, đây là đường người dân dưới núi bất đắc dĩ mở ra sau khi con đường cũ bị lấp mất, cây cối bị chặt nằm la liệt khắp nơi, thậm chí còn nghe được mùi đất ẩm ướt.

Dưới chân Jeong Jihoon đạp gãy mấy nhánh cây khô khiến nó kêu giòn tan.

Hắn chỉ im lặng đi theo người đàn ông, cả quãng đường không hé răng nói thêm nửa câu. Còn Lee Sanghyeok thì bám sát hắn, dường như rất nghe lời dặn dò trước đó của Jeong Jihoon mà không dám đi xa hắn nửa bước.

Người đàn ông không nhịn được quay đầu nhìn chàng trai trẻ phía sau, không biết từ khi nào trên tay hắn đã xuất hiện một cái bản đồ, ông ta bất ngờ với thứ hắn cầm, bèn hỏi: "Cậu có cả bản đồ chỉ dẫn đến nơi mấy loại thảo dược đó mộc à?"

Jeong Jihoon đang xem bản đồ, trong đầu tự phân tích đường đi. Nghe người nọ hỏi, đầu hắn cũng không thèm ngẩng mà đã trả lời: "Không phải đâu ạ."

Người nọ thả chậm bước chân, tò mò liếc nhìn bản đồ của Jeong Jihoon. Không biết ông ta nhìn thấy gì, vẻ mặt liền biến hoá khôn lường, từ xanh thành trắng rồi từ trắng thành xanh trong nháy mắt.

"Làng Balam sao..." Ông ta kinh hãi cùng kinh ngạc nhìn Jeong Jihoon, "Sao cậu lại đến đó?"

Vẻ mặt Jeong Jihoon vẫn thản nhiên khi trông thấy biểu cảm của người đàn ông, hắn không mặn không nhạt nói: "Cháu đến gặp người quen."

"Cậu quen ai?" Người đàn ông theo bản năng liền hỏi.

Lần này Jeong Jihoon không trả lời nữa mà chỉ mỉm cười.

Người nọ nhận thấy Jeong Jihoon không có ý định nói tiếp, đành thôi không tọc mạch về chuyện của hắn nữa. Nhưng khuôn mặt vẫn khiếp sợ như ban đầu.

Đã nhận tiền rồi nên không thể không đưa hắn lên núi. Trước đó ông ta đã tìm được đường đi khác lên núi, tuy có chút khó khăn nhưng vẫn xem như có thể đi được mà không gặp chút trở ngại nào.

Tiếp tục đường đi, không ai nói với ai câu nào. Jeong Jihoon cũng không có nhu cầu nói chuyện, lặng lẽ ghi nhớ lối đi mới dẫn lên núi.

Đến một ngã rẽ, người đàn ông dừng lại, xoay người nói: "Đến chỗ này xem như là đã lên núi rồi. Tôi chỉ đưa được cậu đến đây thôi, còn lại cậu tự mình đi đi."

Jeong Jihoon gật đầu, "Cảm ơn chú."

Người đàn ông qua loa đáp lời, rất nhanh sau đó liền đi khuất.

Lại lấy bản đồ ra xem, tuy đi bằng một con đường khác nhưng quanh đi quẩn lại vẫn dẫn đến điểm rẽ như trong bản đồ đã vẽ nên rất dễ dàng để Jeong Jihoon tiếp tục đi đến làng mà không sợ bị lạc.

Ngôi làng này sống khá khép kín. Jeong Jihoon giẫm đường đất đi dọc những hàng cây cao vút theo con đường mòn trên núi.

Hai bên là những bụi cây rất cao, nhắm chừng phải cao ngang thắt lưng hắn. Đôi khi gió nổi lên sẽ khiến chúng đưa đẩy nhau kêu lên tiếng xào xạt vang khắp nơi nghe như tiếng cười khúc khích của trẻ con. Cộng với khí hậu ẩm thấp không mưa chẳng nắng của ngọn núi, khung cảnh càng quỷ dị hơn gấp bội.

Lee Sanghyeok bên cạnh bất chợt nép vào người Jeong Jihoon, ôm chặt cánh tay hắn.

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn, chỉ thấy được xoáy tóc đáng yêu của anh. Chậm rãi dỗ dành, "Làm sao thế?"

Gió lại nổi lên, lần này càng mạnh hơn lần trước, tiếng xào xạt giữa các lá cây với nhau lấn át cả giọng nói của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok vẫn chôn mặt trong cánh tay mà mình đang ôm, không trả lời mà chỉ lắc đầu.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm anh một lúc, cũng không nói gì thêm mà tiếp tục tiến về phía ngôi làng, nhưng lại thả chậm bước chân hơn ban nãy rất nhiều, giống như đang lết từng bước.

Ở phía cuối đường có một cái cổng khá lớn, hắn có thể nhìn thấy nó từ xa, đó là cổng chính của ngôi làng.

Trước cổng làng có một bóng người, là một ông lão già, dường như đã đứng đó đợi hắn rất lâu.

Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok ra sau lưng, vững vàng tiến về phía người nọ.

"Đến rồi à." Ông lão tóc bạc trắng như ông bụt trong truyện cổ tích, mặc trên người áo dệt mỏng màu lam, trông như một nhà sư già trong ngôi chùa nào đó.

Đôi mắt ông ta ghim vào Jeong Jihoon, rồi liếc mắt sang nhìn Lee Sanghyeok rụt rè sau lưng hắn.

Ông lão lưng cong thành một vòng, khuôn mặt nhăn nheo già nua nhưng đôi mắt vô cùng tinh tườm. Thấy Jeong Jihoon mãi không phản ứng, lão bèn xoay người nửa đi vào làng trước, nói với hai người: "Mau vào đi."

Jeong Jihoon âm thầm đánh giá xung quanh, chờ lão già kia đi được một đoạn rồi mới dắt tay Lee Sanghyeok nối bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip