Chương 5

Lão già đưa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok băng qua khu rừng đầu làng, khuất sau những hàng cây, làng Balam hiện ra với nét đẹp đơn sơ nhất được mẹ thiên nhiên ban tặng.

Dù cảm thấy không khí ở đây rất cổ quái nhưng Lee Sanghyeok vẫn không thể nhịn được hé mắt nhìn xung quanh.

Những ngôi nhà ở đây không được xây lên bằng tường gạch xi măng mà chúng được dựng lên bằng đất xét và rơm.

Dùng đá làm móng nhà, bọc đất xét bên ngoài để xây thành tường, gỗ dùng để làm cột nhà, sàn, xà ngang và cửa, về phần mái được làm bằng rơm. Kiểu nhà Chogajip thời xa xưa, giống y hệt như trong mấy bộ phim cổ trang trên truyền hình. Cứ ngỡ chúng sẽ chỉ được trưng bày trong những khu triển lãm dành cho khách du lịch thôi nhưng bây giờ Lee Sanghyeok đã được chứng kiến tất cả một cách chân thật nhất.

Lee Sanghyeok không tin được vào mắt mình, ai mà có ngờ được ở thời đại này rồi mà vẫn có những người dân sống trong những dãy ngôi nhà truyền thông như vậy.

Mỗi một căn nhà ở đây đều cách nhau một đoạn, và tuy không nhiều nhưng nếu xếp chúng lại với nhau vẫn miễn cưỡng có thể hình thành được một bản làng đậm nét truyền thống thời Joseon.

Lee Sanghyeok khi đưa ánh mắt dạo chơi chợt chạm mắt với một người dân trong làng. Người nọ nhìn lại anh bằng một ánh mắt đầy kì thị và chán ghét, dáng vẻ thì vô cùng bài xích. Hai người đối mắt không lâu, người dân làng ấy đã vội đóng sầm cửa bỏ vào nhà.

Thông thường khi gặp người ngoài làng, họ thường tránh đi. Đây là điều đương nhiên.

Trong suốt quãng đường sau đó đi đến nhà lão già, Lee Sanghyeok không bắt gặp thêm một ai nữa, kể cả trẻ con cũng không.

Mặc dù bản làng này nhìn từ trên cao xuống thì trông rất đẹp, nhưng mỗi căn nhà ở đây đều mang chút gì đó kì lạ. Dường như trong nhiều năm bị khí tức lạnh lẽo bao quanh ngọn núi này chiếm lấy, khiến cả làng đượm màu âm u tối tăm.

Lee Sanghyeok rùng mình, thôi không nhìn nữa, tiếp tục bám tay Jeong Jihoon mà đi.

Nhà của ông lão kia nằm ở trên cao, là ngôi nhà cao nhất so với những ngôi nhà còn lại ở phía dưới, phải lên cả chục bậc thang nữa mới đến nhà lão ta.

Cách xây dựng cũng không khác gì với bên dưới, chỉ là rộng hơn rất nhiều, có sân vườn riêng và mái được rợp bằng ngói thay rơm như những căn nhà khác.

Không ngờ ở trên núi còn có chênh lệch giàu nghèo.

Bước nửa bước vào sân nhà lão, Jeong Jihoon chợt cảm thấy sức nặng trên tay bất ngờ biến mất, hắn quay đầu nhìn, trông thấy Lee Sanghyeok đứng yên trước bậc thềm của sân vườn, nhất quyết không đặt chân vào trong.

Jeong Jihoon định mở miệng gọi anh vào, rồi lập tức im lặng khi nhìn kĩ ngôi nhà này.

Và rồi hắn quyết định không ép anh vào nữa, tuỳ ý anh nếu không muốn vào sân, trong khi đó hắn sẽ trông chừng Lee Sanghyeok bằng cách nhìn chằm chằm anh.

Mãi đến khi đã ngồi dưới mái hiên của căn nhà này, Jeong Jihoon vẫn ghim chặt ánh mắt vào Lee Sanghyeok.

Tiếng ấm trà vang lên, hương trà thơm ngát đánh vào khứu giác của Jeong Jihoon, đồng thời thu hút sự chú ý của hắn sang người bên cạnh.

Ông lão rót ra hai ly trà, bàn tay run run tự đưa chén trà lên uống một ngụm, "Ta biết vì sao cậu đến đây."

Jeong Jihoon không hề bất ngờ khi lão vạch trần mình, hắn cúi đầu lễ phép, "Chào ngài trưởng làng."

Họ đã hơn mười năm không gặp, nhưng vẫn có thể trò chuyện tựa như hễ mỗi ngày đều gặp nhau.

Lão trưởng làng không cần hắn thông báo vẫn biết được hắn sẽ đến đây vào giờ này. Lão âm thầm quan sát chàng thiếu niên trước mặt, đôi mắt nhăn nheo sâu hun hút, "Sao không nhờ vả người trong nhà mà lại tìm đến tận đây gặp ta?"

Jeong Jihoon cười, lời nói ra chỉ có người trong cuộc hiểu, "Ông cũng biết vì sao cháu không thể làm thế mà."

"Không sợ ta gọi nhà cậu đến đây bắt người à?" Trưởng làng nửa đùa nửa thật nói.

Nghe lão đùa cợt, Jeong Jihoon liền biết ông ta đang nhắc đến ai, nụ cười trên môi hắn ngưng đọng, "Bọn họ không quản được cháu."

"Haha được lắm! Lão Jeong đi rồi nhưng để lại đứa cháu trai rất có bản lĩnh." Lão bật cười trước lời nói của hắn, gật gù khi thấy hắn dám chống lại gia đình của chính mình.

Ông ta đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok đang loanh quoanh ở bên ngoài, âm thầm đánh giá anh một lượt, "...Một đứa trẻ với linh hồn thuần khiết."

Jeong Jihoon hướng theo ánh mắt của lão, đồng thời cười vẫy tay khi Lee Sanghyeok quay đầu nhìn hắn.

"Không khó để bắt được cậu ta... chỉ là..." Lão trưởng làng ẩn ý nói tiếp, "Ta nhận được gì trong cuộc trao đổi này?"

Jeong Jihoon: "....."

Khoảng lặng kéo dài mãi cho đến khi Jeong Jihoon nâng chén trà lên, mày hắn hơi nhướng, hơi thở khẽ khàng khiến nước trong chén trà lây động, "Nghe nói con trai ngài vẫn chưa thành hôn."

Lão trưởng làng ngẩn người, dường như không đoán được hắn sẽ đề cập đến chuyện này. Vẻ mặt già nua thoáng chút mừng rỡ cùng hài lòng, cười phá lên: "Cậu đúng là rất hiểu ý ta."

Trao đổi thêm một chút. Lão già tiếp tục quan sát cử chỉ hành động của Lee Sanghyeok, nhìn xoáy vào anh, khiến Lee Sanghyeok dù đang ở xa vẫn cảm nhận được sự gượng gạo kì quặc đến khó tả.

"Có biết sinh thần bát tự của người này không?" Lão rót ra thêm một chén trà nữa, lẩm bẩm: "Và sinh thần kị nhật, rất quan trọng."

Nhìn Lee Sanghyeok bắt đầu ngồi xuống nghịch đất, hắn quay đầu nói: "Tất nhiên biết."

Jeong Jihoon cụp mi mắt, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy được xếp gọn gàng, đưa đến cho trưởng làng, "Cháu đã viết đầy đủ trong này."

Trưởng làng nhận rồi cũng không mở ra, chỉ cất ngược lại vào túi của mình. Ông ta đứng lên dọn dẹp ấm trà, bấm tay tính toán một phen bèn quyết định sẽ hoàn thành việc này sớm nhất có thể, "Từ tối nay đến rạng sáng ngày mai trông chừng người của cậu cho tốt, đừng để chạy ra ngoài, những kẻ ở đây rất hung hăng."

Jeong Jihoon gật đầu, xem như đã nhớ kĩ. Sau đó theo chân lão già rời khỏi gian nhà chính.

Lee Sanghyeok từ khi bị tách khỏi Jeong Jihoon luôn cảm thấy bất an, tâm trạng vì thế mà thập phần nhạy cảm. Khi Jeong Jihoon quay trở lại liền bám chặt trên người hắn, nửa bước cũng không dám rời.

Hắn xoa lưng anh, dùng âm lượng đủ để hai người bọn họ nghe mà dỗ dành đối phương.

Vì Lee Sanghyeok rất bài xích với nơi trưởng làng ở nên lão đưa hai người đến gian nhà phụ cách nhà chính một đoạn khá xa, nhờ đó mà tâm tình nhảy loạn của Lee Sanghyeok mới dịu xuống đôi chút.

Họ ở tạm gian nhà của lão trưởng làng một hôm.

Chiều nay lão ta vào sâu trong núi để hái nguyên liệu. Trước khi đi còn ghé qua gian nhà phụ, không muốn bạc đãi cháu trai của người quen, ngỏ ý để hắn sang nhà chính dùng bữa. Jeong Jihoon không suy nghĩ nhiều liền từ chối, hắn vốn không muốn làm phiền ông ta thêm nữa.

Lão già cũng không ép buộc, nói thêm vài câu dặn dò rồi đeo giỏ lãi lên lưng rời đi. Nháy mắt đã biến mất sau những hàng cây.

Bữa tối hôm nay họ lót bụng bằng gói lương khô hắn đã chuẩn bị sẵn, bẻ một nửa cho Lee Sanghyeok nhưng anh không ăn mà ngồi ngẩn ngơ trên sàn nhà nhìn cảnh núi rừng bên ngoài.

Giờ chiều ở đây cũng không khác gì so với buổi sáng, vẫn âm u như vậy. Hàng cây trước gian nhà phụ đổ sang một bên khi có cơn gió thổi mạnh đến, bầu trời mang màu xám tựa như bão sắp đến nhưng Lee Sanghyeok đã ngồi đây hơn một giờ, bầu trời vẫn thế, dây dưa mãi không có hạt mưa nào rơi xuống.

Có lẽ vì thời tiết không nắng chẳng mưa này ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, không hiểu sao Lee Sanghyeok lại thấy khó chịu không thôi.

Gió chợt thổi to, tiếng rít gào từ đâu đó kéo đến, Lee Sanghyeok sợ hãi lùi về sau, vội chạy vào trong nhà.

Gian nhà này tuy nhỏ nhưng lại không quá tồi tàn, Jeong Jihoon đã dọn dẹp qua một lượt, bây giờ hắn đang chuẩn bị chỗ ngủ cho họ.

Sau lưng bị áp sát, mặt Lee Sanghyeok vùi vào trong tấm lưng to lớn của hắn, hai tay vòng qua ôm chặt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon gấp xong chăn đặt ở trên giường, hỏi cúi đầu hỏi: "Sao thế?"

"Đói chưa?" Thấy anh không trả lời, Jeong Jihoon tập mãi thành quen tự mình tiếp chuyện, "Không ăn lương khô được thì để tớ sang nhà trưởng làng mang cơm về cho cậu nhé?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, ngước mắt lên nhìn hắn, "Khi nào chúng ta về nhà?"

Jeong Jihoon xoay người lại, vuốt ve khoé mắt bầm tím của anh một cách nhẹ nhàng, "Ngày mai..." Hắn cúi đầu hôn anh một cái, "Cậu kiên nhẫn một chút nhé."

Lee Sanghyeok thấy hắn vỗ về như vậy, không gây khó dễ nữa. Chỉ cọ mặt lên lồng ngực hắn cầu an ủi.

Trăng trên đầu đã lên cao, gió vẫn thổi mạnh như cũ, chuông gió treo trước cửa leng keng kêu vang, cộng với bầu trời âm u khiến tâm trạng người ta chất chứa đầy suy tư. Jeong Jihoon ngồi trước gian nhà, ngước mắt nhìn ánh trăng.

Phải nói trăng hôm nay thật sự rất đẹp, rất sáng và tròn. Hay trăng vẫn luôn đẹp như thế, chỉ là hắn không có thời gian dừng chân lại để ngắm nhìn nó thật kĩ.

Người trong lòng bất chợt run rẩy, Jeong Jihoon chậm rãi dời mắt khỏi ánh trăng. Lee Sanghyeok trong vòng tay hắn thu người ôm lấy bản thân như đứa trẻ sơ sinh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, lông mi tinh tế run rẩy. Không chỉ lông mi, cả cơ thể anh đều run lên, gần như biến thành co giật.

Jeong Jihoon ở dưới ánh trăng ôm chặt anh, sâu trong đôi mắt điềm tĩnh là nét đượm buồn khó thấy, hắn khẽ thì thầm: "Hyeokie cậu xem, trăng hôm nay thật đẹp."

Một cơn gió lớn lần nữa thổi qua, thổi tóc mái hắn dạt sang một bên, che khuất đôi mắt đầy tình ý. Giọng Jeong Jihoon ấm áp đối lập so với những cơn gió hung tợn ngoài kia, "Gió chỉ lớn một chút thôi, không hề lạnh đâu."

"Xin lỗi cậu... tớ thật sự không còn cách nào khác."

Nửa đêm không ngủ nổi ở chốn rừng thiêng nước độc, hắn chậm rãi ngồi dậy vén kín chăn cho Lee Sanghyeok nằm bên cạnh. Thấy anh ngủ say, nụ cười trên môi hắn vẽ một đường cong dịu dàng.

Dạo này Jeong Jihoon rất hay mất ngủ, nhưng thấy Lee Sanghyeok bên cạnh mình ngủ ngon giấc hắn lại vui vẻ lạ thường.

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng xột xoạt vang lên trong không gian yên tĩnh. Tiếng ván gỗ kêu kẽo kẹt. Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra, nụ cười bên môi lập tức biến mất, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cánh cửa tạm bợ được làm bằng giấy kia.

Bên ngoài loáng thoáng có thể thấy được bóng người cao lớn đang lảng vảng ở trước cửa.

Jeong Jihoon không động thủ cũng chẳng lên tiếng hỏi đó là ai. Chỉ yên lặng nhìn chằm chằm về phía trước.

Màn giấy dựng cửa bất chợt bị đâm thủng, ngón tay của kẻ lạ mặt kia xé rách một lỗ nhỏ trên cửa, gã rút tay ra, lại đưa mắt nhìn vào trong.

Dường như không ngờ Jeong Jihoon vẫn chưa ngủ, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, kẻ lạ mặt thoáng giật mình, không tự chủ được kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó vội vàng bỏ chạy.

Jeong Jihoon thu hồi tầm mắt, không bận tâm nhiều về sự xuất hiện của kẻ kia. Hắn nhẹ tay nhẹ chân để không đánh thức Lee Sanghyeok, lấy điện thoại dưới gối ra, mở lịch điện tử lên xem.

Ánh sáng duy nhất trong ngôi nhà phát ra từ điện thoại của Jeong Jihoon, phủ lên khuôn mặt hắn một tầng ánh sáng chói mắt, phác hoạ đường nét ngũ quan của chàng thiếu niên.

Hôm nay là ngày thứ mười bốn, ngày mai là tròn nửa tháng nhưng rất nhanh thôi họ sẽ quay về ngày đầu tiên.

Tắt điện thoại đồng thời tắt luôn ánh sáng duy nhất đi, cả căn nhà lần nữa ngập trong bóng tối.

Đồng thời không có tiếng động nào khác ngoài tiếng thở nhè nhẹ rất khó phát hiện của người cạnh bên.

Dù bị bao quanh bởi bóng tối nhưng Jeong Jihoon vẫn có thể thấy rõ được Lee Sanghyeok. Hắn đưa tay xoa đầu anh, ngắm nhìn anh thật lâu, sau đó ôm chặt người vào lòng.

Ngủ chẳng được bao lâu trời đã sáng, Jeong Jihoon tỉnh dậy đầu tiên, lo liệu cho bản thân xong mới gọi Lee Sanghyeok dậy.

Vì không có thời gian nên Jeong Jihoon không thể ở lại làng Balam được lâu, nhắm chừng việc hắn nhờ lão trưởng làng đã làm xong, bèn nhanh chóng thu dọn một phen rồi sang nhà chính tìm lão.

Lão trưởng làng sáng nay có vẻ bận rộn, cơ thể lão bị đẩy ngã trên đất, cánh tay già nua đang che đầu chịu đựng lực tác động của gã thanh niên cao lớn đối diện. Lão già bị đánh cũng không rên rỉ kêu đau dù chỉ một tiếng, giống như hình nhân bằng người mặc sức kẻ kia đấm đá thoả thích.

Lúc Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đến thì họ nhìn thấy cảnh tượng này.

Lee Sanghyeok thấy hành động hung bạo của kẻ kia, sợ hãi nấp sau lưng Jeong Jihoon. Anh đối với mấy loại hình ảnh bạo lực này có một kích thích khá lớn. Thấy lão già bị đánh, Lee Sanghyeok không tự chủ được bủn rủn cả chân, muốn chạy nhưng lại không thể nhấc nổi cơ thể, chỉ đành cam chịu nấp sau lưng Jeong Jihoon, tránh nhìn thấy cảnh tượng kia.

Jeong Jihoon đứng yên trước sân, nhàn nhạt nhìn hai người kia biểu diễn ở trước mặt. Không ngăn cản cũng chẳng thèm can thiệp.

Không biết đã qua bao lâu, khi gã cao to kéo lê cây rìa gần đó đến gần lão già, Jeong Jihoon mới cất tiếng gọi, "Trưởng làng."

Nghe thấy giọng nói lạ lẫm vang lên, động tác nâng rìu của gã dừng lại, sau đó gã chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Jeong Jihoon đứng trước sân.

Không biết do sợ hãi hay do ngại ngùng, gã ta vội ném rìu xuống đất, nhanh chóng bỏ chạy ra sau nhà, nháy mắt đã không thấy người đâu.

Lão già nằm trên đất thở một lúc, rồi mới chậm rãi ngồi dậy lết từng bước đi vào trong nhà. Đợi thêm vài phút nữa, lão đi ra với vật đang cầm trong tay.

Lần này Jeong Jihoon không bước vào nhà như hôm qua, chỉ đứng yên trước sân đợi lão đến gần.

Dù bị đánh đập thậm tệ nhưng kì diệu thay trên người trưởng làng không hề có mấy vết bầm tím. Lee Sanghyeok thấy vậy bèn cúi đầu nhìn cơ thể mình, không khỏi thắc mắc nhìn lão thêm vài cái nữa.

Lão không để ý đến ánh mắt của anh, đưa gói giấy cũ kĩ đến trước mặt Jeong Jihoon, "Rất ngoan, cũng không hề chống cự." Nói rồi, lão mới đảo mắt nhìn Lee Sanghyeok sau lưng hắn.

Bị lão già nhìn với ánh mắt kì lạ, Lee Sanghyeok gượng gạo lại tránh đi bằng cách nấp sau lưng Jeong Jihoon, lần này không dám ló đầu ra nữa.

Jeong Jihoon nhận lấy gói giấy, lập tức cảm thấy tay nặng trĩu như đang cầm một khối sắt.

"Thứ này ta có thể làm được nhưng việc còn lại... e là hơi khó." Lão thở dài lắc đầu đầy tiếc nuối, "Có vẻ ta vẫn chưa đủ trình độ để làm việc đó."

Jeong Jihoon gật đầu, cất gói giấy vào túi áo, "Tạm thời cứ như vậy là được rồi."

"Vậy khi nào thì cậu trả công cho ta đây?" Vết chân chim bên khoé mắt trưởng làng hiện rõ khi ông ta cười.

Lee Sanghyeok lại cảm thấy nếu ông ta không cười thì sẽ bớt quái dị hơn.

Âm thầm tính toán ước lượng thời gian, sau đó Jeong Jihoon mới chắc chắn với lời nói của mình, "Trễ nhất là hai tháng, có thể sớm hơn một chút."

Trưởng làng hài lòng gật đầu. Sau khi nhận được thứ mình cần, Jeong Jihoon không nán lại làng Balam thêm, hắn được lão già đưa ra khỏi làng, khi đến cổng, lão dừng lại, sốt ruột nhắc nhở: "Đừng quên giao kèo của chúng ta."

Jeong Jihoon gật đầu trấn an lão, mang theo Lee Sanghyeok xuống núi.

Khi về đến Seoul thì trời đã ngã hoàng hôn. Jeong Jihoon hỏi Lee Sanghyeok có muốn ăn gì đó không nhưng anh lại tiếp tục từ chối, anh đã không ăn gì tròn một ngày. Nhưng Jeong Jihoon tôn trọng quyết định của anh, không ép buộc anh ăn khi anh không muốn.

Lee Sanghyeok kể từ khi rời khỏi núi Balam thì hai mắt bắt đầu díu lại, cả quá trình ngồi tàu lửa cùng Jeong Jihoon quay về đều dựa vào vai hắn ngủ ngon lành. Về đến nhà rồi vẫn buồn ngủ, vừa vào cửa đã liền trèo lên giường ngủ tiếp.

Jeong Jihoon tắm rửa một phen, đến bên cạnh giường kiểm tra Lee Sanghyeok, thấy anh không có việc gì bèn đi quanh nhà dọn dẹp.

Tối đến hắn mở gói giấy ra, lấy vật bên trong đặt vào một chiếc hộp, bảo quản ở nơi an toàn nhất trong nhà.

Jeong Jihoon lên giường, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, nghiêng đầu cẩn thận đánh giá gương mặt say ngủ của Lee Sanghyeok.

Anh ngủ rất ngon, đường nét từ nét từ mũi đến miệng đều thả lỏng, có vẻ nhu hoà như làn nước. Dáng vẻ nhẹ nhàng yên tĩnh khiến cho người ta không nỡ quấy rầy.

Jeong Jihoon trở tay ôm anh vào lòng, gạt cằm lên đầu anh. Thân thể Lee Sanghyeok cách một lớp chăn vẫn lạnh, trên người có mùi tuyết tươi mát. Jeong Jihoon hơi khịt mũi, lại cọ mặt vào tóc anh anh thêm mấy cái. Hắn nghĩ, phải chi cứ như vậy mãi thì tốt.

--

Jeong Jihoon về nhà đi học được vài ngày, lại có việc để bận rộn tiếp.

Ngoài ra, sau khi trở về từ ngọn núi đó, hắn cũng không còn phải lo lắng về thời gian, không cần mỗi ngày đều phải xem lịch rồi thấp thỏm. Hắn đã thay một cuốn lịch khác.

Hôm nay Jeong Jihoon đặc biệt xin vắng mặt ở câu lạc bộ để về nhà sớm. Không về tay không mà mang theo giỏ trái cây cùng một bó hoa đẩy cửa vào nhà.

Lee Sanghyeok vẫn thế, anh lại trốn đi đâu mất rồi. Lần này Jeong Jihoon không đi tìm, trước tiên hắn vào nhà tắm thay quần áo rồi sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi, hắn đến bên cạnh ghế sofa, cúi đầu nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi cạnh đó, "Chúng ta đi thôi."

Lee Sanghyeok chậm nửa ngày mới chịu đứng lên, vẻ mặt trông rất miễn cưỡng, cắn môi nhìn hai thứ Jeong Jihoon đang cầm trên tay.

Jeong Jihoon bắt taxi đến viện dưỡng lão, đi xe mất một giờ đồng hồ. Đến nơi, hắn trả tiền xuống xe, đi thẳng vào quầy trong sảnh chính đăng ký thăm người nhà.

Lúc Jeong Jihoon đăng ký xong, quay sang bên cạnh không thấy người đâu, tìm kiếm một lúc thì thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đang đứng bên ngoài cổng viện dưỡng lão, lại không chịu vào trong.

Jeong Jihoon gửi đồ ở quầy lễ tân, bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok, "Vì sao không vào trong?"

Hắn cụp mắt nhìn anh tự làm đau bản thân, móng tay ngắn ngủn khi cáu vào da vẫn để lại mấy vết in sâu trên làn da tái nhợt thiếu sức sống đó.

Jeong Jihoon kéo tay anh ra, nắm chặt. Kéo Lee Sanghyeok vào trong viện dưỡng lão.

Kéo nửa đoạn, Lee Sanghyeok vùng ra, "Bây giờ tớ xấu xí như vậy... bà nội thấy lại sợ mất thì sao."

Jeong Jihoon thở dài, đặt hai tay lên vai anh trấn an, "Hyeokie, cậu là cháu trai duy nhất của bà ấy, hà cớ gì bà ấy lại sợ cậu được."

Nhưng Lee Sanghyeok không có vẻ gì là bị lây động, anh vẫn cúi gầm mặt, không nhúc nhích. Jeong Jihoon lại không bằng lòng bắt ép anh, đành để anh ngồi ở khuôn viên. Bản thân thì xách giỏ trái cây cùng hoa lên tầng.

Nửa tiếng sau, Lee Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon đang dìu một người chậm rãi đi từ trong toà nhà ra ngoài. Cả cơ thể anh bất giác căng cứng, hàm răng cạ vào nhau vang lên tiếng kêu khó nghe.

Jeong Jihoon dìu bà nội đến ngồi ở nơi Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy nhưng vẫn giữ một khoảng cách đáng kể để tránh kích động anh.

Hắn đồng thời ngồi xuống cạnh bà, cầm đôi bàn tay lão hoá đầy đốm đồi mồi của bà trong tay, "Dạo này bà vẫn khoẻ chứ ạ?"

Vì hôm nay có người đến thăm nên bà nội rất vui, dù đã già nhưng đôi mắt vẫn tinh tườm, bà quay đầu đánh giá khuôn mặt của người bên cạnh, "Bà khoẻ lắm! Ngược lại phải hỏi cháu đó, cháu bị ốm à? Sao nhìn mặt mệt mỏi thế?"

Giọng điệu của bà chính là kiểu trưởng bối nhiệt tình điển hình, không ngừng mắng yêu Jeong Jihoon vì đã không biết tự chăm sóc bản thân.

Jeong Jihoon cười trừ, hiếm khi không trả lời câu hỏi của bà mà nói sang chuyện khác, "Dạo này nhập học nên cháu hơi bận, không có thời gian đến gặp bà thường xuyên như trước."

"Có sao đâu." Bà nội lắc đầu phẫy tay xem như không có việc gì, "Bà xem cháu như con cháu ruột thịt trong nhà vậy, cháu đến là bà vui lắm rồi."

"Vâng..." Đoạn nói, Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trông thấy Lee Sanghyeok ngồi trên băng ghế lấp ló sau đài phun nước. Thấy vẻ mặt anh không ổn nhưng hắn cũng không nói gì, tiếp tục cúi đầu cùng bà nội trò chuyện.

"Cháu đã chuyển đến trường cấp ba của Sanghyeok, cậu đã từng nói ở gần đó có một quán ăn người Hoa rất ngon, và nó ngon thật, lần sau cháu đến sẽ mang sủi cảo đến cho bà dùng thử nhé."

Không nhắc thì thôi, khi nhắc đến tên của anh rồi thì tâm trạng bà nội như bị kéo xuống đáy. Nét mặt bà đượm buồn, nụ cười luôn treo trên môi cũng cứng đờ.

Jeong Jihoon nhìn thấy biểu cảm trên mặt bà, lúc này mới ngỡ ra, tự trách bản thân sơ ý khiến bà nhớ về những chuyện không nên nhắc. Hắn chỉ có thể vội nói sang chuyện khác.

Viện dưỡng lão giới hạn thời gian thăm người nhà, khi Jeong Jihoon đang nghe bà nói chuyện thì giọng hộ lý đã chen vào tai, cả hai cùng ngước lên, trông thấy người nọ đang đứng trong sảnh của toà nhà vẫy tay gọi bà về ăn tối.

Bà nội lưu luyến không rời nhìn Jeong Jihoon, vịnh tay hắn đứng lên, "Cũng tối lắm rồi, bà nên vào trong thôi."

Jeong Jihoon lập tức đứng lên đỡ bà, cẩn thận dìu bà vào trong rồi giao người cho hộ lý đang đứng đợi. Trước khi hắn đi, bà nội đã níu tay hắn, "Cảm ơn cháu nhé Jihoon, vì đã đến thăm bà và Sanghyeok, cháu đi về cẩn thận nhé."

"Vâng ạ." Jeong Jihoon gật đầu, chào tạm biệt bà lần cuối.

Bà nộ đứng nán lại hồi lâu, nhìn hắn một lúc mới theo hộ lý đi vào trong.

Jeong Jihoon nhanh chóng đến sau đài phun nước, dừng lại trước bóng dáng đang bụm mặt ngồi trên ghế đá.

Nhìn vai anh run lên, cảm xúc trong hắn không có từ nào để diễn tả ngoài đau lòng và xót thương.

Không biết nói gì để an ủi, Jeong Jihoon chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, một tay kéo anh vào lòng, yên tĩnh nghe tiếng xụt xịt bé xíu đang vang lên song song với tiếng nước chảy của đài phun nước, tiếng nước róc rách gần như lấn át tiếng nức nở khó nghe thấy.

Nhưng chỉ có Jeong Jihoon nghe rõ thứ âm thanh vỡ vụn ấy, cũng như biết rõ mỗi tiếng nức nở vang lên đều chính là những mũi dao đang cứa vào tim hắn từng chút một.

"Cứ khóc đi." Dường như cảm thấy người trong lòng không thể chịu được nữa, hắn mới cất tiếng, đồng thời nghe thấy giọng mình khàn đi rất nhiều, "Có tớ ở đây rồi."

Ra khỏi cổng viện dưỡng lão đi chưa được vài bước, Jeong Jihoon lại quay đầu về sau, thấy Lee Sanghyeok lê từng bước chậm chạp trông vô cùng thiếu sức sống.

Hắn bước đến, hạ thân mình xuống, để lộ tấm lưng rộng lớn ở trước mặt Lee Sanghyeok. Dù không nói gì nhưng hành động của hắn vẫn đủ để Lee Sanghyeok biết được hắn đang muốn gì.

Khoé mắt anh đỏ ửng, rối rắm nửa ngày mới từ từ leo lên lưng Jeong Jihoon để hắn cõng.

Bên tai Jeong Jihoon nghe rõ tiếng xụt xịt của anh, hắn đứng dậy đồng thời xốc anh lên, cảm thấy cơ thể mình nặng thêm một chút, một đường cõng Lee Sanghyeok thẳng về nhà.

Jeong Jihoon ghé ngang siêu thị nhỏ trên đường về, lựa ít nguyên liệu, rau củ, một hộp thịt thái nhỏ, một con cá và một cân quýt ngọt rồi tính tiền.

Đã rất lâu rồi hắn không xắn tay áo vào bếp. Cảm thấy ăn đồ ngoài đã ăn đến ngán nên Jeong Jihoon quyết định sẽ bắt đầu làm bữa tối kể từ bây giờ mỗi khi có thời gian rảnh. Ngoài ra mục đích của việc vào bếp hôm nay còn là để động viên tinh thần của cái người đang ủ rũ trên lưng hắn kia.

Về đến nhà, Lee Sanghyeok trông vẫn héo queo như cái cây thiếu nước, nằm trên sofa một cách rũ rượi. Mãi cho đến khi ngửi được mùi thức ăn thơm ngát mới khiến anh có chút phản ứng.

Lee Sanghyeok hơi nâng mí mắt, bấy giờ mới phát hiện ra Jeong Jihoon đang loay hoay trong phòng bếp. Vì tò mò, anh ngồi dậy bước đến bàn ăn xem xem hắn đang làm gì.

Jeong Jihoon vừa xếp đũa ra, định bụng gọi Lee Sanghyeok vào thì đã thấy anh đến, "Đến đúng lúc lắm, cậu ngồi đi."

Lee Sanghyeok ngồi vào cái ghế mà Jeong Jihoon kéo cho mình, khuôn mặt ngơ ngác nhìn một bàn bày đầy thức ăn ngon miệng.

Tất cả đều là những món mà anh thích. Những ngày trước đều là bà nội vẫn thường nấu cho anh ăn.

Jeong Jihoon bới cho anh một chén cơm, lại đưa đũa đến trước mặt anh, ra hiệu anh mau dùng bữa.

Thoáng chốc khoé mắt Lee Sanghyeok lại ửng đỏ, nước mắt rưng rưng chực trào ra, mũi cay cay cùng thứ cảm xúc không gì diễn tả được.

Lee Sanghyeok ăn một đũa, nước mắt trực tiếp rơi trên những hạt cơm trắng tinh nóng hổi.

Khi Lee Sanghyeok cố đưa tay quẹt nước mắt đi, mặt mày lại càng lấm lem hơn. Jeong Jihoon yên lặng không nói, chỉ dùng khăn tay lau mặt cho anh, sau đó tự mình bới một chén cơm, tự mình ăn.

Cả hai dùng bữa tối cùng những giọt nước mắt tựa như thuỷ tinh của Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip