Chương 6
Vì Jeong Jihoon xin nghỉ hai ngày nên đã bỏ lỡ một số lịch hoạt động ở các câu lạc bộ, đặc biệt là thời gian tập luyện ở câu lạc bộ bóng rổ.
Moon Hyeonjun tuy không quá khắt khe nhưng vẫn nhất quyết bắt hắn phải hoàn thành hết tất cả những bài tập dồn trong hai ngày qua. Chỉ riêng câu lạc bộ bóng rổ thôi đã khiến hắn bận đến mức vả mồ hôi hột.
Tất cả các bài tập như ném bóng, dẫn bóng,... đều là Jeong Jihoon một thân một mình tự nghiên cứu và tập luyện.
Lúc Jeong Jihoon đang tập bóng tại chỗ thì nghe tiếng gọi của đội trưởng Moon, bèn giữ lấy quả bóng bằng hai tay, chạy đến trước mặt y.
Tóc Jeong Jihoon hơi rối, hắn đưa tay kéo áo lên lau mặt, một bên khác bắt lấy chai nước mà Moon Hyeonjun ném qua, không vội uống mà nói, "Cảm ơn."
"Cũng không còn gì để tập đâu, hôm nay đến đây thôi, cậu về đi."
Jeong Jihoon gật đầu, mang mấy trái bóng đi cất vào rổ đựng trong sân, trước khi về hắn phải vào phòng thay đồ lấy quần áo trước.
Thấy hắn đi xa, bạn học gần đó vội chạy đến vỗ vai đội trưởng, "Cậu để Jeong Jihoon về sớm vậy?"
Moon Hyeonjun khó hiểu, "Sao thế?"
Bạn học suýt thì bật thốt một tiếng chửi bậy nhưng nhìn mặt Moon Hyeonjun lại suy nghĩ một chút, dựa theo tính cách của y mà nuốt nửa lời muốn nói vào trong, "Sao không bảo cậu ta ở lại dọn sân?"
"Nhưng hôm nay đâu có lịch dọn sân của cậu ta?" Moon Hyeonjun nhếch lông mày, "Đó là việc của cậu mà."
Nghe đội trưởng nói, bạn học không hiểu sao lại chột dạ, nhỏ giọng ngập ngừng: "Có gì đâu... bọn tôi hay nhờ cậu ấy giúp tí thôi."
Với cương vị là một đội trưởng, Moon Hyeonjun có trách nhiệm răng đe những hành vi ma cũ bắt nạt ma mới. Bởi thế mà y nghiêm giọng, "Việc của mình thì tự mình làm, dựa dẫm vào người khác như vậy là không nên, cũng đừng ỷ vào việc cậu ấy là thành viên mới mà tuỳ ý sai khiến."
Người nọ bị y nói đến á khẩu, đành đứng yên chịu trận, còn miệng thì vẫn lén lút lẩm bẩm như thường.
Jeong Jihoon nào biết bản thân vừa suýt bị bắt ở lại làm việc ngoài giờ.
Hắn đến trước tủ đựng của bản thân, vừa mở khoá đã nghe thấy tiếng cửa đẩy vào. Dù không quay đầu lại nhìn, nhưng Jeong Jihoon vẫn biết kẻ kia đang bước đến gần hắn, ở ngăn tủ cách đó không xa dừng lại.
Không bấy bận tâm đến đối phương, Jeong Jihoon tiếp tục động tác cởi áo tập bóng rổ, trước tiên hắn xếp gọn lại rồi mới đặt vào tủ. Ở lâu với Lee Sanghyeok dần hắn cũng nhiễm tính nề nếp gọn gàng của anh.
Cả người đều là mồ hôi, Jeong Jihoon hơi nhăn mặt khi phát hiện hôm nay áo thấm ướt hơn nhiều so với mọi khi, bèn quyết định mang áo về nhà giặt sạch.
Khi hắn đang dùng khăn lau người, bỗng cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác kì lạ một cách khó chịu.
Jeong Jihoon cuối cùng cũng quay đầu nhìn sang người ở bên cạnh. Kẻ kia còn đang bận chiêm nghiệm từng tấc da thịt trên người hắn, khi di chuyển ánh mắt từ cơ bụng đi lên cổ, cậu ta vô tình chạm mắt với Jeong Jihoon.
"Mẹ nó!" Tiếng bật thốt nho nhỏ trong sự giật mình của kẻ soi mói, người nọ nhanh chóng dời mắt, vờ như không có việc gì bắt đầu thay quần áo.
Thu hồi ánh mắt, Jeong Jihoon lấy đồng phục ra mặc vào rồi đóng cửa tủ, vác balo trên vai chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn liếc mắt qua kẻ vừa nhìn lén mình.
Jeong Jihoon nhận ra người này, là một trong hai người hôm nọ hắn đụng trúng ở khúc rẽ cầu thang.
Thật đúng là trùng hợp, không ngờ cậu ta còn là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ. Ấy thế mà trong mấy ngày có mặt ở câu lạc bộ hắn lại không thấy sự xuất hiện của cậu ta.
Nhưng Jeong Jihoon không quan tâm nhiều, lướt qua người nọ rời khỏi phòng thay quần áo.
Sau khi nhận đơn đăng ký từ giáo viên chủ nhiệm, Jeong Jihoon bắt đầu đi nộp đơn cho các câu lạc bộ.
Việc được các học sinh khác thành thánh hoá hắn xem như là một trò đùa, bây giờ cả khối đều đồn thổi rằng học sinh mới ở lớp 12-4 đăng ký vào tất cả các câu lạc bộ hiện đang hoạt động ở trường nhưng sự thật không phải vậy. Jeong Jihoon là một người rất biết tính toán đối với những sự lựa chọn.
Hắn không rảnh để bỏ phí thời gian vào mấy loại hoạt động câu lạc bộ không cần thiết. Mọi quyết định đều phải mang lại lợi ích và giá trị.
Trước đó hắn đã tham gia vào bốn câu lạc bộ, kĩ càng chọn lọc mấy ngày nay cuối cùng cũng chọn được thêm hai câu lạc bộ nữa.
Lên lầu ba ở cuối hành lang là câu lạc bộ âm nhạc, nơi hắn nộp đơn đầu tiên.
Gõ cửa phòng, đợi một lúc mới nghe thấy giọng nói khẽ khàng của ai đó mời vào.
"Xin chào, tôi đến nộp đơn xin tham gia." Jeong Jihoon đi thẳng đến bàn làm việc được đặt một góc trong phòng, ở đó có một người đang cặm cụi gõ máy tính.
Ánh mắt Kim Hyukkyu lướt nhẹ qua tờ giấy trắng tinh được viết kín chữ được đặt bên cạnh. Rồi lại bận rộn với màn hình máy tính mà không thể tiếp chuyện ngay lập tức, y hơi qua loa nói: "Được rồi, cứ để đó đi."
Mãi một lúc sau khi nhận ra đối phương vẫn chưa rời đi mà cứ đứng yên ở trước bàn làm việc. Kim Hyukkyu khó hiểu ngẩng đầu, khi chạm mắt với Jeong Jihoon không hiểu sao y lại cảm thấy lạnh gáy.
Mắt Jeong Jihoon vừa dài vừa hẹp, trông như con cáo, ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống như muốn bóp nghẹt người đối diện.
Giống như một loại áp lực vô hình.
Kim Hyukkyu nuốt nước bọt, bỗng nhiên trở nên bối rối nhặt tờ giấy trên bàn lên, "Để tôi xem qua..."
Jeong Jihoon gật đầu, im lặng một lúc xem Kim Hyukkyu đọc đơn xin tham gia của mình.
Câu lạc bộ thường chỉ nhận thành viên từ đầu năm, bây giờ đã sắp hết học kì đầu tiên mà người này mới đưa đơn đến, Kim Hyukkyu nửa muốn từ chối nửa ngập ngừng chẳng biết nên nói sao mới phải.
Nhưng xem ra hắn rất tâm huyết để xin vào câu lạc bộ, tất cả ô và mục cần điền hay viết trong đơn xin đều được lấp kín. Kim Hyukkyu hài lòng đọc xong ưu điểm và lý do mà hắn viết, gật gù nhìn lên bảng thông tin.
Jeong Jihoon, lớp 12-4.
"Ồ." Sự yên tĩnh trong phòng bị tiếng ồ thật nhỏ của Kim Hyukkyu phá vỡ. Y cũng suýt cắn trúng lưỡi khi nghe thấy bản thân ồ trong vô thức như vậy.
Ồ cái gì mà ồ. Tên người ta thì có làm sao chứ. Dù cả hai không quen không biết và cũng không có vấn đề gì đối với nhau nhưng Kim Hyukkyu cảm thấy hơi chột dạ khi đối tượng mà y cùng Gwak Boseong bàn tán vài ngày trước giờ đang xuất hiện ở trước mặt.
Không biết là xuất phát từ sự áy náy vì đã bàn tán sau lưng người khác hay áp lực từ ánh mắt của Jeong Jihoon lại khiến Kim Hyukkyu quyết định đóng dấu duyệt đơn cho hắn, lúc y làm xong còn cảm thấy mơ hồ không rõ tại sao mình lại hành động như vậy.
Kim Hyukkyu chợt nhớ ra phải hỏi một số câu hỏi quan trọng, bèn tạm tắt máy tính, chỉ vào ghế và nói: "Cậu ngồi đi."
Jeong Jihoon thuận theo anh ngồi xuống, Kim Hyukkyu lần nữa lật mở giấy đăng ký của hắn, "Cậu biết chơi loại nhạc cụ nào không?"
"Không biết." Hắn dứt khoát trả lời.
Kim Hyukkyu nửa dừng lại, "...Hát thì sao? Có hát được không?"
"Cũng không."
Kim Hyukkyu có chút cạn lời, nhưng dấu cũng đã đóng, đơn cũng đã duyệt, vì sai sót của bản thân mà sơ xuất duyệt vào một người cái gì cũng không biết.
Nhưng y vẫn muốn cứu vãn đôi chút cho sự thiếu sót này, "Vậy cậu có thấy hứng thú với nhạc cụ nào không? Muốn tìm hiểu loại nào?"
Jeong Jihoon lần này không trả lời ngay sau câu hỏi của anh nữa, im lặng một lúc, rất lâu sau mới trầm giọng tiếp tục cuộc đối đáp, "Piano."
Dường như không nghĩ tới hắn sẽ hứng thú với loại hình nhạc cụ này, vẻ mặt Kim Hyukkyu hơi bất ngờ, "Độ tuổi này bắt đầu với piano thì quả thật là có hơi muộn... nhưng cũng không sao, câu lạc bộ chúng ta được đầu tư piano, cậu có thể đến tập luyện nếu muốn."
Jeong Jihoon chậm chạp gật đầu, trao đổi thêm vài câu với Kim Hyukkyu thì anh bật lại máy tính lên, tiếp tục gõ phím, "Muốn đi tham quan thì cậu cứ việc đi đi nhé, tôi còn bận chút nên không tiếp cậu được."
Hắn không rời đi sớm, đứng lên đi xung quanh đánh giá phòng câu lạc bộ được xem là rộng nhất nhì trong trường. So với câu lạc bộ nhiếp ảnh, phòng âm nhạc càng được đầu tư và bày trí tốt hơn.
Bên cạnh dàn nhạc cụ có một bức tường được sơn màu vàng kem, trên đó treo một số giải thưởng âm nhạc được thành viên của câu lạc bộ mang về. Không hiểu sao hắn lại thấy hơi tò mò, hai chân vô thức bước đến đó.
Giải thưởng tuy không nhiều nhưng vô cùng chất lượng, trong tổng năm bằng khen thì đã có ba bằng là giải nhất.
Jeong Jihoon lướt nhanh qua những tấm bằng, sự chú ý đổ dồn vào bằng khen ở cuối hàng.
Giấy trắng chữ vàng cùng với biểu tượng âm nhạc rất nổi bật, chữ in thanh thoát in dấu tên người.
Lee Sanghyeok - giải nhất cuộc thi piano cấp quận.
Tiếng giấy sột soạt và tiếng gõ phím vang lên mãi cho đến khi Kim Hyukkyu cuối cùng cũng viết xong bản báo cáo. Khi y vươn vai, ánh mắt vô tình chạm tới bóng dáng cách đó không xa.
Kim Hyukkyu sợ khiếp vía kêu một tiếng, khoé miệng giật giật bán đứng vẻ ngoài điềm tĩnh kia. Y đưa tay xoa trái tim nhảy loạn, hoàn toàn không ngờ tới Jeong Jihoon vẫn còn ở đây.
Lúc y toan lên tiếng đuổi hắn về, Jeong Jihoon đã cướp lời trước.
Jeong Jihoon không nhìn y, đôi mắt vẫn chăm chăm vào bằng khen được treo trên tường kia, "Câu lạc bộ này có người tên Lee Sanghyeok?"
Nghe đến cái tên nọ, trái tim của Kim Hyukkyu ban đầu còn đập mạnh, bây giờ dường như trùng xuống. Căn phòng thoáng chốc trở nên im lặng lạ kì.
Nửa ngày sau Kim Hyukkyu mới đáp: "Đúng vậy... có việc gì không?"
Jeong Jihoon lắc đầu, quay sang nhìn y, biểu cảm không chút gợn sóng, "Cậu là bạn của cậu ấy?"
Kim Hyukkyu vô thức gật đầu, "Còn cậu, cậu là người quen của cậu ấy à?"
"Tôi là người thân cận nhất của Sanghyeok." Jeong Jihoon rất tự tin, hắn vừa mỉm cười vừa nói lời này.
Kim Hyukkyu chẳng thấy chuyện này có gì đáng để cười, trông nó hơi vô hồn, y chỉ đặc biệt bất ngờ khi người này tự nhận rằng hắn là người thân cận nhất với Lee Sanghyeok.
Nửa tin nửa ngờ, Kim Hyukkyu không khỏi chất vấn, "Tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy kể về cậu, cậu có thật sự là người quen của Sanghyeok không?"
"Tất nhiên rồi." Jeong Jihoon phì cười, như việc Kim Hyukkyu nói ra câu này chứng tỏ anh rất thiếu hiểu biết. Hắn lại nói tiếp, "Ngược lại phải hỏi cậu mới đúng, Sanghyeok chưa từng nhắc đến tên của cậu hay người nào khác."
Khi Jeong Jihoon rời khỏi phòng âm nhạc, Kim Hyukkyu vẫn ngẩn ngơ bên cạnh bàn làm việc, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc đánh lạc sự chú ý của y, mãi một lúc sau, ánh mắt Kim Hyukkyu mới vô thức lướt qua bằng khen được treo nơi góc tường.
—
Jeong Jihoon nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ đã chạy qua con số bốn, hắn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ giới nghiêm, trùng hợp thay giờ này cũng là giờ mà những tên bắt nạt thích nhất.
Leo lên tầng hai của một toà nhà ở phía đông, từ một con đường hẹp dẫn ra hành lang phía sau, khi nhìn xuống có thể dễ dàng thấy được sân sau của trường. Hành lang cũ kĩ mọc đầy rêu xanh rất không phù hợp với vẻ ngoài hiện đại của trường chút nào, có vẻ như nơi này đã bị bỏ quên một thời gian dài.
Nhưng ngay bên dưới lại là địa bàn của bọn bắt nạt.
Hôm nay đối tượng xui xẻo là một nữ sinh, bị vây đánh bởi một đám nữ sinh khác. Nghe tiếng hét cùng tiếng thút thít của người nọ mỗi khi bị kéo tóc hay tát, Jeong Jihoon đều sẽ nhìn thật kĩ khuôn mặt của kẻ đang thực hiện hành vi tàn ác đó. Nhưng rốt cuộc thì hắn cũng không làm gì hơn ngoài tạm thời đứng xem và không can thiệp vào.
Dạo gần đây Jeong Jihoon thường hay ghé qua chỗ này, một điều mà hắn nhận ra là dường như lối đi hẹp và hành lang cũ kĩ này chỉ có mình hắn biết, Jeong Jihoon chưa từng gặp học sinh nào lản vản đến đây ngoài hắn cả.
Ngày hôm kia là một nhóm học sinh năm nhất, hôm qua là trận đánh tay đôi của hai nam sinh cá biệt, hôm nay lại là một nhóm nữ sinh. Nhìn như thế nào cũng không phù hợp với nhóm đối tượng mà hắn đang tìm kiếm một chút nào.
Theo lời mà bạn cùng bàn đã nói từ trước, trong số những học sinh cá biệt mà Jeong Jihoon đã từng gặp qua vẫn chưa gặp được kẻ mà bạn cùng bàn bảo hắn cách xa vạn dặm nếu không may chạm mặt.
Nghe thì tương đối bí ẩn, hắn đã học ở đây được hơn một tháng, thế mà vẫn chưa gặp được những kẻ nào có phong thái khiến học sinh trong trường sợ đến như vậy.
Bây giờ Jeong Jihoon chỉ còn chừa lại một ít kiên nhẫn, hy vọng trong khoảng thời gian sắp tới hắn sẽ không vì vội vã mà hành động thiếu suy nghĩ.
Hắn dựa vào lan can, gió thổi khiến áo đồng phục và tóc hắn rối tung. Jeong Jihoon vô thức cảm nhận luồng gió này, hắn mò gói thuốc trong ngăn kéo cặp, cúi đầu châm lửa. Vẻ mặt Jeong Jihoon rất bình thản, động tác hút thuốc của hắn rất điêu luyện, song cách hút thuốc cũng rất có hại, quen thói rít sâu khói thuốc vào phổi rồi chặn lại, khói phả ra rất ít.
Tiếng thét rợn người của nữ sinh bên dưới cắt ngang sự yên tĩnh xung quanh Jeong Jihoon, hắn lại đưa mắt nhìn xuống, xem ra đám nữ sinh này càng đánh càng hăng, móng tay cào cáu giống như muốn lột ra một lớp ra của cô nữ sinh kia.
Không rảnh để ở đây xem con gái đánh nhau, lần nữa nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt dừng trên mặt đồng hồ chỉ hai giây sau liền quay người bước khỏi hành lang nhỏ hẹp, một đường đi thẳng rời khỏi nơi đó.
Hành lang vắng tanh không có lấy một bóng người, Jeong Jihoon thân hình cao lớn dễ dàng được ánh nắng chiều tà từ bên ngoài phác hoạ dáng vẻ đơn bạc kia của hắn.
Hút tí thuốc còn sót lại, phả khói ra từ miệng, hắn dụi tắt thuốc đi và xoay người rời khỏi đó.
Ở sảnh tầng trệt có bố trí một căn phòng giám thị, giờ này thầy giám thị đang ngồi trực bên trong, rất nhàn hạ xem điện thoại.
Khi thấy có một bóng đen xuất hiện trên đầu mình, che kín ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, thầy giám thị giật mình suýt làm rơi cả đồ vật trong tay.
Ông trông thấy cậu học sinh ở trước mặt mình đang dùng tay gõ lên ván cửa, vì hắn đứng ngược sáng nên ông không thể nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt hắn.
"Có đánh nhau ở sân sau trường ạ."
Giám thị bị doạ cho giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn hơi ngơ ngác. Jeong Jihoon nói xong liền rời đi.
Không còn việc gì để làm nên Jeong Jihoon về nhà sớm hơn bình thường, trên đường về còn ghé qua cửa hàng bánh ngọt mua một ít pudding, loại mà Lee Sanghyeok thích.
Jeong Jihoon về nhà lúc năm giờ, vừa đẩy cửa vào đã thấy Lee Sanghyeok đang ngồi đọc sách bên bàn trà.
Thấy hắn về tới, anh cười đóng sách lại, "Jihoon về rồi."
Mang đồ vào bếp cất rồi đi ra với đĩa pudding trên tay, Jeong Jihoon đến bên cạnh Lee Sanghyeok ngồi xuống.
"Cảm ơn cậu." Lee Sanghyeok nhận lấy, khoé mắt cong lên thể hiện tâm trạng vui vẻ.
Một người ngồi trên sofa, một người khác lại ngồi trên thảm dưới đất.
Jeong Jihoon nấu cơm trong bếp, đồng phục trên người hắn đã được thay ra, tạp dề đeo quanh eo săn chắc, cánh tay mạnh mẽ đang nhẹ nhàng rửa rau củ, động tác vô cùng cẩn thận cùng tỉ mỉ.
Như một thói quen hàng ngày, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trong bếp, chỉ còn một phút nữa là đến năm giờ rưỡi.
Nhìn chằm chằm kim đồng hồ đang không ngừng chạy, khi kim phút nhích thêm một chút, hơi thở của Jeong Jihoon ngưng đọng, hắn buông tay khỏi việc đang làm, bước ra khỏi phòng bếp.
Tiếng tivi vẫn đang vang lên, Jeong Jihoon nhìn thấy một chỏm tóc đen nhánh đang khẽ lắc lư trong không khí, hắn thả nhẹ bước chân, khi trông thấy người nọ vẫn ổn và không có dấu hiệu kì lạ mới thở phào quay trở về bếp.
Hôm nay nhà bọn họ ăn một bàn cơm rất đủ đầy, nhớ rõ lần trước Lee Sanghyeok đã bâng quơ nói muốn ăn canh sườn bò nên hắn đã nấu. Canh sườn bò ăn cùng với cơm ngũ cốc, gà chiên, kim chi và các món ăn kèm khác.
Thấy Jeong Jihoon bận rộn đi từ bếp ra, Lee Sanghyeok bèn đứng dậy rời khỏi phòng khách, rất thành thục dọn bát đũa ra bàn, phụ giúp Jeong Jihoon một chút.
Khi họ dùng bữa thường rất yên tĩnh vì Lee Sanghyeok lẫn Jeong Jihoon đều không có thói quen nói chuyện trên bàn ăn.
Lee Sanghyeok khen canh sườn bò rất ngon.
Jeong Jihoon gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Lee Sanghyeok, "Ăn nhiều một chút."
Anh mỉm cười, ngước mắt nói: "Giá mà có thể cùng Jihoon mãi mãi như thế này nhỉ."
Jeong Jihoon không đáp, chỉ rũ mắt nhai cơm, đũa trong tay hắn hơi run lên.
Nếu một người trong nhà đã nấu cơm thì người còn lại có trách nhiệm dọn dẹp. Jeong Jihoon đứng sát ngay bên cạnh xem Lee Sanghyeok rửa bát, nhìn qua giống như chủ quán khó tính đang nhìn chằm chằm nhân viên học việc.
Rửa xong chiếc đũa cuối cùng, Lee Sanghyeok vừa trêu, "Sợ tớ làm vỡ chén bát hả?"
"Vỡ thì mua cái khác." Jeong Jihoon đoạt lấy chén trong tay anh, cầm sang bên cạnh lấy khăn lau sạch rồi mới cất vào tủ, động tác lẫn lời nói vô cùng tự nhiên, "Chỉ sợ cậu bị thương thôi."
Anh bị lời nói của Jeong Jihoon chọc cười, "Rửa bát thôi mà, tớ bị thương thế nào được."
Khi anh tráng nước chiếc đĩa cuối cùng trong bữa ăn vừa rồi, cánh tay đột nhiên bị khều một cái, quay đầu lại liền nhìn thấy chiếc chén bị mẻ một góc nhỏ xuất hiện trước mặt.
"Không phải tớ làm đâu." Lee Sanghyeok lập tức giơ hai tay lên biện minh.
"Ừm." Một bên xả nước nước giặt khăn lau, Jeong Jihoon thản nhiên giả vờ như khi nãy không nghe thấy tiếng va chạm thật lớn cùng tiếng cảm thán của người nào đó, "Là tớ làm đó."
Nhưng có vẻ như người ấy chột dạ cũng như không đành lòng để Jeong Jihoon nhận lỗi về mình nên vội bám lên vai hắn đối đáp: "Chắc không phải đâu, trước khi rửa tớ đã thấy nó bị mẻ rồi."
Nói dối không chớp mắt luôn...
Jeong Jihoon ừm hửm mấy tiếng, vòng qua người Lee Sanghyeok để lấy túi rác, không do dự bỏ cái chén mẻ kia vào cùng một số thứ rác khác.
Sau khi vứt rác trở về, Jeong Jihoon mang xuống toà chung cư một cái thùng sắt cũ kĩ, hắn kéo nó đến gần khu vực vứt rác tái chế, bắt đầu châm lửa, thả giấy và đốt.
Hôm nay hắn không đốt nhiều, nhưng khói đen bên trong vẫn nghi ngút, lách qua mấy cái lỗ thoáng khí trên nắp thùng sắt bay ra ngoài, tạo nên những luồn khói nhỏ, tầm mười phút sau khi hắn thả vào thùng đống giấy cuối cùng, đột nhiên có tiếng của một người phụ nữ trung niên vang lên trên đỉnh đầu.
"Mau tìm chỗ khác đốt đi! Đốt nhiều như thế làm bay cả mùi khói vào trong nhà tôi rồi đây này."
Người phụ nữ sống trong căn hộ ở tầng một không nhịn nổi nữa bước ra ngoài ban công mắng, trông thấy Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc thì càng phát bực hơn, "Còn đốt nữa là tôi gọi ban quản lý chung cư đó!"
Vặn nắp chai nước mà mình mang theo rồi đổ vào thùng sắt, lửa nhanh chóng được dập tắt, lần nữa ngẩng đầu nói: "Cháu xin lỗi."
Người phụ nữ vốn không ngờ Jeong Jihoon lại nghe lời đến vậy, giọng điệu không còn lớn như ban nãy nữa, "Cậu đốt gì mà lắm thế, tuần nào cũng đốt, bộ không có việc gì làm à."
Jeong Jihoon không trả lời, thay vào đó là hướng người phụ nữ cúi đầu cười nhạt một cái xem như bản thân đã biết lỗi. Người nọ ra mắng xong cũng không đứng bên ngoài lâu, rất nhanh đã sập cửa đi vào nhà.
Sau khi đổ vụn giấy trong thùng sắt đi, hắn mang nó quay trở lại căn hộ.
Cất nó ở ban công xong, Jeong Jihoon mới đảo mắt quanh nhà, tuy không thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đâu nhưng dựa vào thời gian trên đồng hồ thì chắc bây giờ anh đã vào phòng ngủ rồi.
Đúng như những gì Jeong Jihoon dự đoán, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra đã thấy một cục bông mềm mại đang thoải mái nằm trên giường.
Lee Sanghyeok đã thay một chiếc áo phông rộng.
Anh đang vùi đầu vào gối, cảm nhận được vị trí đệm bên cạnh trũng xuống, cũng chỉ lười biếng ngước mắt lên nhìn.
Jeong Jihoon chống tay qua người anh, bàn tay to lớn xoa đầu mèo nhỏ ngái ngủ, "Không xem chương trình khoa học tối nay à?"
Lee Sanghyeok cố gắng chống đỡ hai mí mắt đang không ngừng đánh nhau, sử dụng giọng mũi để trả lời: "Không có hứng thú."
Không làm phiền anh thêm, Jeong Jihoon mang quần áo đi tắm. Lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm thì Lee Sanghyeok đã ngủ mất rồi.
Jeong Jihoon đến bên giường ngồi xuống, đặt lên khuôn mặt bình yên kia những nụ hôn phớt, khi lướt qua mắt, môi hắn cọ vào băng gạt lạnh lẽo. Jeong Jihoon khẽ cau mày, chốc lát sau đã quay trở về trạng thái ban đầu, tiếp tục hôn cho đến khi Lee Sanghyeok bị phiền đến mức đổi tư thế nằm.
Vén chăn cho anh, Lee Sanghyeok rất sợ lạnh nên phải vén chăn thật kĩ. Đảm bảo không luồn gió nào có thể chen vào được hắn mới xoay người đến bàn làm việc đối diện.
Mở máy tính lên, nhấp vào trang diễn đàn được học sinh trong trường truy cập nhiều nhất.
Vì Lee Sanghyeok rất bài xích với trang diễn đàn trường này nên Jeong Jihoon phải đợi cho đến khi anh đi ngủ rồi mới dám mở lên xem.
Việc mà học sinh trong trường thích nhất là mỗi tối được lên diễn đàn tám chuyện. Là một học sinh mới, nhập gia thì tuỳ tục, tất nhiên Jeong Jihoon cũng rất chú ý đến trang diễn đàn này, nhưng mục đích của hắn không phải đến đó để tám chuyện. Nhấp chuột tải lại tường nhà một lần nữa, bài viết mới lập tức nhảy ra.
Hầu hết đều là những câu chuyện ngẫu nhiên không có quá nhiều nội dung, chủ yếu vẫn là nơi để học sinh đùa cợt với nhau. Lướt một vòng quanh diễn đàn, thứ lọt vào mắt hắn nhiều nhất là phần bình luận của các bài viết.
Bài viết là về một trò đùa nhạt nhẽo của một học sinh nào đó, chuyện sẽ rất bình thường nếu như phần bình luận không xuất hiện những câu đùa bỡn cực kì ngứa mắt kia.
1: joke nhảm quá, coi chừng tối nay LSanghyeok tới kéo chân mày đó con
2: +1 vote lập đàn gọi LSH về bóp cổ mấy đứa năm nhất láo toét
3: trực tiếp gửi bài viết này qua mail cho LSH đi, à mà "chỗ đó" có wifi không vậyㅋㅋㅋ
4: tao đang thắc mắc không biết thi học kì sau sẽ ra đề gì, tối nay ngủ phải hỏi LSH mới được
Ngoài những bình luận đùa cợt kém duyên đó, cũng có không ít người dùng cảm thấy bất bình mà lén lút lên tiếng trong một góc nhỏ của trang diễn đàn.
5: dạo này đi ngang lớp 12-1 tôi cứ thấy lạnh gáy kiểu gì ấy
6: cái lớp đó lúc nào cũng như đưa đám mà
7: không nhưng mà... sau chuyện này hội kia không thấy có lỗi hả? Dù sao thì mọi chuyện cũng từ họ mà ra mà
8: hỏi câu khác được không? Đối với mấy kiểu người ngang ngược như đám đó thì hỏi câu này thật sự rất vô nghĩa
9: tôi ghét nhất là đám bắt nạt... aizz ghét quá đi mất! Mong tụi nó sớm gặp quả báo
Jeong Jihoon chăm chú đọc từng bình luận một, nhưng bài viết đó không có gì quá nổi bật, bình luận chỉ lác đác vài cái rất đáng thương. Hắn thoát ra khỏi bài viết đó mà không thu thập được gì, lại kéo xuống đọc mấy bài viết bị chôn vùi bên dưới.
Không có bài viết nào thật sự đề cập cụ thể đến chuyện mà hắn cần, học sinh trên diễn đàn cũng rất khôn ngoan, không tụm lại một chỗ nhiều chuyện mà bàn tán một cách rải rác khắp nơi.
Sau vài ngày nghiên cứu trang diễn đàn này, Jeong Jihoon đúc kết được một mẹo rất hay để tìm kiếm và đọc được những thứ mình muốn đọc.
Bài viết nào càng ít tương tác càng không liên quan đến chủ đề đó thì xác xuất xuất hiện những bình luận tương tự như vậy rất cao.
Bọn họ giống như sợ nếu nhiều chuyện ở một điểm nhất định sẽ bị báo cáo cho nên ngẫu nhiên thả một bình luận, ai thấy được thì cứ việc trả lời, không thì cứ để bình luận vu vơ ấy trôi vào đại dương mạng xã hội đi.
Trước mặt Jeong Jihoon xuất hiện một vài kiểu điển hình như vậy. Nhưng là từ tận học kì của năm trước.
10: hôm nay gặp bọn K giấu tên ở nhà ăn, tụi nó vẫn ăn uống ngon lành sau khi làm chuyện đó với LSH à?? Thật không thể tin nổi
11: tôi cũng thấy, thậm chí tôi còn ngồi gần đó, tôi nghe chúng nó bảo ngày mai sẽ đẩy cậu ta ngã cầu thang đó!
12: thật không vậy?
13: hình như hơi quá trớn rồi
15: đám bọn đó thì... không giống nói chơi chút nào đâu
16: ác vãi... ai đi cảnh báo cho cậu ấy biết đi chứ kẻo lại rước hoạ vào thân
17: bị điên à, đi nhắc để bị kéo vào thế chỗ cho LSH hay gì, cậu dám không?
Bình luận đến đây thì dừng lại và không có dấu hiệu sẽ có người trả lời.
Jeong Jihoon nheo mắt, khuôn mặt vốn đã tệ kể từ lúc nhìn thấy cái tên kia, còn đọc được dòng chữ "ngã cầu thang" thì càng âm trầm hơn.
Hắn nháy chuột xung quanh bình luận quan trọng nhất.
"Bọn K"
Chủ bình luận rất biết điều mà che đi tên của kẻ bắt nạt, bằng không thì chỉ cần một ít thao tác hắn đã có thể tra rõ được thông tin của kẻ kia.
"Bọn K" này là ai? Rốt cuộc thì có thù oán gì với Lee Sanghyeok?
Jeong Jihoon tra thêm một số thông tin trên diễn đàn, nhấp vào thanh tìm kiếm từ khoá "Bọn K", như mong đợi ra rất nhiều bình luận tương tự.
Điểm đáng chú ý là ngoài danh xưng "Bọn K" thì những người trên diễn đàn còn thay đổi cách gọi hay nói đúng hơn là biệt danh cho đối tượng đó rất thường xuyên, đa dạng. Giống như cảm thấy nói xấu bằng cách không tiết lộ hẳn tên, vì sợ nếu bị bắt thì sẽ gặp hoạ lớn. Chứng tỏ người này một là có gia thế, hai là hung bạo vương không ai dám chọc đến.
"Bọn K" đồng nghĩa với "F4", "Nhân vật lợi hại."
Theo như những gì học sinh bình luận trên diễn đàn thì có thể đoán đối tượng mang biệt danh này không chỉ có một mà còn được dùng để gọi chung.
Jeong Jihoon ngồi máy tính đến nửa đêm, đến khi mắt đã khô và đau nhức, vươn đầy tơ máu thì cuối cùng cũng có chút manh mối từ những bài viết được đăng tải lên từ tận năm lớp 10.
Xem ra danh tiếng đám người này không chỉ mới nổi gần đây mà đã thành danh từ lâu trong trường. Thậm chí còn có cả ảnh chụp.
Đánh giá kĩ khuôn mặt của đám người này, tuy rằng đường nét khi ấy non nớt nhưng so với bây giờ thì cũng không khác gì. Jeong Jihoon khựng lại, hắn nhận ra hai người trong số bọn chúng.
Chính là chúng, không thể lầm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip