Chương 7
Thời gian hoạt động ở các câu lạc bộ của Jeong Jihoon dạo này không hề bị gián đoạn bởi công việc cá nhân như trước. Hắn có mặt và tham gia hoạt động rất đầy đủ, dần trở thành gương mặt tiêu biểu của các câu lạc bộ có tiếng trong trường, tần suất xuất hiện càng nhiều càng thu hút thêm một lượng chú ý không nhỏ.
Trong khoảng thời gian này, có nữ sinh phát hiện ra học sinh mới chuyển đến có vẻ ngoài thật điển trai, tìm hiểu thêm một chút, họ càng bất ngờ hơn khi biết y tính tình tốt, thành tích tốt. Giống như một viên ngọc quý ẩn giấu sau lớp đá sần sùi chờ người ta khám phá.
Làn gió mới mẻ này không khỏi khiến các nữ sinh cảm thấy thích thú.
Vì thế mà trong các buổi luyện tập ngoài sân, câu lạc bộ bóng rổ bỗng nhiên thu hút được một lượng khán giả nữ đáng kể đến xem.
Thành viên trong câu lạc bộ rất bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ đến nở lỗ mũi khi được thể hiện trước các nữ sinh, nháo nhào kéo nhau đến tìm đội trưởng hỏi thăm.
"Đội trưởng Moon, có phải bọn họ đến xem anh không?"
"Quả nhiên là thế, độ nổi tiếng của đội trưởng đúng là không thể bàn cãi."
"Cô gái ngồi ở góc kia thật dễ thương, cô ấy đang nhìn xuống sân kìa, chắc chắn là đang nhìn tôi!"
"Không phải đâu, cái liếc mắt hướng mười giờ kia là nhìn về phía tôi đó."
Khác với bọn nam sinh ảo tưởng này, Moon Hyeonjun là người thực tế, hoàn toàn không bị không khí náo nhiệt xung quanh ảnh hưởng. Ôm tay cười cợt nhìn một đám giống đực đang hành xử như bọn sinh vật đơn bào.
Rồi bỗng tầm mắt y bắt được bóng người đang đi từ xa đến, Moon Hyeonjun ngả nghiêng chỉ vào Jeong Jihoon, kéo khoé môi: "Đến xem cậu ta mới đúng đấy."
Ngay lúc bọn họ quay đầu, sân bóng rổ hãy còn yên tĩnh giờ ngập trong tiếng rêu hò thích thú của nữ sinh trên khu vực khán đài, tạo nên một trận sôi nổi vang lên khắp sân. Không còn gì bàn cãi nữa, người được các nữ sinh chào đón ở đây thật sự là tên học sinh mới đến kia chứ không phải đội trưởng Moon hay ai khác.
Cả bọn đồng loạt im lặng, sau đó tản ra mạnh ai nấy tập luyện, không túm lại nhiều chuyện nữa.
Về phần Jeong Jihoon, dù là nhân vật tâm điểm trong ánh nhìn chăm chú của phái nữ, hắn vẫn điềm nhiên như không có việc gì, tìm một góc yên tĩnh trên sân để tự mình luyện tập.
Nhưng dù đã cố khiến bản thân tàng hình nhất có thể, Jeong Jihoon không tránh được sự chú ý của các cô gái, mỗi một hành động của hắn đều bị thu hết vào mắt các cô. Không chỉ ánh mắt của các nữ sinh, còn có một ánh mắt khác nhìn chằm chằm hắn kể từ khi bước chân vào sân.
Làm ngơ cái nhìn lạnh gáy của bọn họ, Jeong Jihoon chăm chỉ luyện tập, tập mãi cho đến khi mồ hôi vã ra nhỏ giọt từ cằm chảy xuống đất và hai má đỏ ửng lên, bỗng nhiên có một trái bóng rổ khác vụt đến đập vào chân hắn.
Lực bóng không mạnh, dù vậy vẫn đủ để làm cho hắn chú ý mà quay đầu nhìn về sau.
Là một gương mặt khá quen thuộc.
Jeong Jihoon nhướn mày đánh giá người nọ, cứ ngỡ đối phương vô tình làm bóng đập vào chân mình. Hắn cúi người nhặt bóng lên, ném về cho nam sinh.
Ju bắt được bóng, trở tay ôm nó trong lòng, mắt vẫn chăm chú nhìn Jeong Jihoon không rời, rồi y cất tiếng nói một câu không đầu không đuôi: "Đánh bóng chung đê."
Động tác tâng bóng của Jeong Jihoon không dừng lại, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, lời nói vừa lịch sự lại xa cách, "Tôi muốn tập một mình trước."
Dù bị từ chối nhưng Ju vẫn bám chặt không buông, tiếp tục lải nhải.
"Cậu tập gì nhiều vậy, bộ sắp tới định đi thi đấu NBA à?"
Lần này Jeong Jihoon lười cho cậu ta phản ứng, quay lưng đi đến nơi khác tiếp tục tập bóng.
Thấy hắn ngó lơ mình, Ju bực tức "chậc" một tiếng, cáu kỉnh ném mạnh bóng lên mặt đất khiến nó kêu một tiếng chói tai.
Như thường lệ, Moon Hyeonjun dành ra vài buổi trong tuần để chia đội đấu tập. Một đội năm người rất nhanh chóng đã được lấp đầy, khi thấy bọn họ tản ra xếp đội hình trên sân, các cô gái không khỏi xôn xao xì xào khiến không khí càng náo nhiệt hơn.
Jeong Jihoon với vai trò là tiền phong chính của mình nhanh chóng đi đến vị trí gần rổ. Hắn cùng đội với đội trưởng Moom nên cũng không có gì đáng lo ngại.
Nhưng Jeong Jihoon hơi khó chịu nhăn mày, cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm cực kì lộ liễu không biết đến từ nơi nào, khi hắn ngẩng đầu lên thì cảm giác kì hoặc đó đã biến mất.
Trận đấu bắt đầu không được bao lâu thì đã có chuyện xảy ra. Khó hiểu thay Jeong Jihoon lại là người bị chèn ép bởi đối thủ đội bên.
Dù hắn chỉ là tiền phong chính chứ không phải hậu vệ ghi điểm nhưng vẫn bị một đến hai người bên đó kèm cặp suốt trận đấu, bị bọn họ đẩy mạnh vào vai mấy lần, ép góc rồi cướp bóng, không trò gì là không hứng chịu trong suốt hiệp đấu.
Đội trưởng nhạy cảm rất nhanh nhận ra được điều ấy liền thay đổi chiến thuật, bắt đầu lợi dụng lúc họ còn đang bận chén ép Jeong Jihoon để chuyền bóng cho những người khác và ghi bàn. Hiệp đấu đầu tiên trôi qua chỉ mới được một nửa nhưng điểm số đã có cách biệt đáng kể.
Jeong Jihoon bắt được bóng chuyền tới, cầm còn chưa nóng tay đã chuyền qua cho người khác, hắn di chuyển linh hoạt trên sân, thân hình lại săn chắc cao lớn nên ai cũng phải dè chừng.
Lần này hắn hiếm khi không bị bọn họ giữ chặt, thả chậm tốc độ khi đi vào phần sân phòng thủ của đối thủ, dừng lại một chút để hít thở và quan sát.
Bóng đang được giữ bởi hậu vệ của đội, cậu ta tránh khỏi tranh chấp và xoay người chạy về phía rổ, bật người chuẩn bị tư thế ném bóng. Jeong Jihoon tập trung nhìn chằm chằm động tác tiếp theo của cậu ta để kịp thời ứng phó hỗ trợ.
Khi thấy quả bóng màu cam sắp lọt vào rổ, đồng thời tầm mắt của Jeong Jihoon bị đảo lộn, trời đất quay cuồng một vòng còn bên tai thì nghe thấy tiếng bóng lọt vào rổ và tiếng hét của các nữ sinh.
Trên thân hắn nặng một chút, da chạm da nóng hổi, cảm xúc kì dị khiến cả người Jeong Jihoon nổi một tầng da gà. Không nghĩ nhiều đẩy kẻ đang ngã trên người mình xuống, nhanh chóng ngồi dậy.
Ju bị hắn không thương tiếc mạnh tay đẩy sang một bên, ngước mắt nhìn Jeong Jihoon không biết từ bao giờ đã đứng cách xa cậu ta mấy mét, biểu cảm âm trầm như vừa trải qua điều gì khủng khiếp lắm. Ju mím môi, hứng thú dạt dào trong lòng dâng lên.
Cả hai va chạm trên sân nên cùng té ngã, Ju bị Jeong Jihoon ghét bỏ cũng không nổi giận, thản nhiên đứng lên phủi sạch tay chân, rồi đảo mắt nhìn Jeong Jihoon đã đi nhanh về phía băng ghế của đội.
Quản lý của đội vội đến gần xem vết thương trên tay hắn, cuống quýt lấy hòm cứu thương ra xử lý mấy vết trầy chảy máu trên lòng bàn tay của Jeong Jihoon.
Trận đấu tạm dừng vì sự cố, đội trưởng Moon chạy đến xem tình hình, đến nơi thì nghe Jeong Jihoon trình bày tình huống cơ bản.
Lúc hắn vừa dứt lời, một giọng nói vọng từ đằng sau chen vào, "Chảy máu luôn à?" Jeong Jihoon quay đầu nhìn thoáng qua cậu ta, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Moon Hyeonjun nhìn người vừa lên tiếng bằng ánh mắt phức tạp, giống như có lệ hỏi xem cậu ta có bị thương hay không.
Ju nhún vai, "Tôi ổn."
Coi như cậu ta không có việc gì. Moon Hyeonjun quay lại nói với Jeong Jihoon: "Cậu còn chơi được không?"
Vết thương trên hai lồng bàn tay tuy không quá nặng nhưng vùng da trầy lan ra nhiều nên khi cử động sẽ khá đau. Jeong Jihoon nhìn băng trắng quấn quanh tay, hắn suy nghĩ một lúc, sau cùng vẫn quyết định ưu tiên bản thân hơn, lắc đầu nói: "E là không."
"Vậy để tôi bảo người khác vào thay."
Moon Hyeonjun thoải mái đồng ý rồi cũng không nán lại lâu, chạy về sân thông báo thay người. Ju nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của Jeong Jihoon, chợt nhếch môi cười một cái không rõ ý vị rồi theo chân Moon Hyeonjun về sân.
Một thành viên khác rất nhanh được thay vào vị trí của Jeong Jihoon.
Vì đội trưởng xem việc đấu tập cũng như đấu chính nên các luật phạt được áp dụng như bình thường. Theo xem xét của trọng tài thì đội đối đã thủ phạm lỗi khi va chạm với Jeong Jihoon một cách có chủ đích nên đội của hắn được hưởng một cú ném phạt.
Ngó lơ cái nhìn như hận không thể băm mình ra từng mảnh của đồng đội, Ju vẫn tiếp tục quan sát Jeong Jihoon ở khu vực băng ghế.
Hắn đang cúi đầu nói gì đó với quản lý, không biết có phải ảo giác hay do nắng hôm nay quá chói mà khiến mặt của cô nàng quản lý ửng hồng hơn mọi ngày rất nhiều, trông tinh nghịch đáng yêu đúng chuẩn kiểu nam sinh thích. Nhưng bỏ qua dáng vẻ dễ nhìn của cô, Jeong Jihoon từ đầu đến cuối không bày ra biểu cảm gì quá đặc biệt.
Đợi khi Jeong Jihoon nói xong, hắn không ở lại xem trận đấu đến hồi kết mà đi thẳng ra khỏi sân bóng rổ, có vẻ như sẽ rời đi.
Jeong Jihoon rời khỏi sân bóng rổ với bàn tay đầy vết xước và hàng chục ánh nhìn đang dính chặt trên người mình. Hắn không quan tâm, quay trở về sân tập trong nhà để thay quần áo.
Khi cởi áo tập ra, cơn gió thổi đến khiến Jeong Jihoon nổi da gà. Nhớ đến khoảnh khắc khi hắn cùng người kia da chạm da, ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm, hắn vớ lấy khăn trong tủ, hung hăng chà sát lên cánh tay, động tác mạnh khiến lòng bàn tay hắn cũng bị đau, chà đến khi nào da ửng đỏ hết cả lên mới miễn cưỡng dừng lại.
Khuôn mặt hắn cực kỳ ghét bỏ ném khăn vào trong tủ, mặc đồng phục vào, đeo balo lên vai rồi rời khỏi phòng thay quần áo.
Được nghỉ trước thời gian kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ nên Jeong Jihoon quyết định đến thư viện để tự học.
Thư viện giờ này khá vắng, bình thường đã yên tĩnh bây giờ càng yên tĩnh hơn, hắn tìm một góc không người chú ý đến ngồi xuống, bày sách vở ra. Dạo này quá tập trung vào các câu lạc bộ, hơi lơ là việc học tập nên hắn cảm thấy không được ổn lắm, sắp tới sẽ có kì thi tháng, hắn cần ôn tập lại gấp nếu không muốn tuột hạng.
Từ khi lên cấp hai, Jeong Jihoon đã bắt đầu học tập rất chăm chỉ, lao đầu vào học như thể sắp đi thi Olympic, học nhiều đến mức đề cương nào cũng đã từng làm qua, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cách giải. Hay hắn vẫn thường hay tự giễu gọi sự phấn đấu của bản thân là "cần cù bù thông minh."
Trước kia, mục tiêu hàng đầu của hắn trước tuổi 20 là thi đậu vào trường đại học danh tiếng của Seoul. Tất nhiên là vì tương lai của bản thân, nhưng chủ yếu mục đích của sự chăm chỉ này vẫn hướng về Lee Sanghyeok.
Nguyện vọng đầu tiên của Lee Sanghyeok là thi đậu vào chuyên ngành chế tạo của một trong những trường đại học tốt hàng đầu cả nước. Khi đó điểm xét tuyển của những ngôi trường ấy rất cao, tỷ lệ cạnh tranh cũng cực kỳ cao.
Với sự thông minh trời phú của Lee Sanghyeok thì không khó để thi đậu vào trường đại học anh muốn. Còn Jeong Jihoon thì khác, sở trường của hắn không phải các môn tự nhiên mà là văn học, trước kia chỉ học ở mức khá. Nhưng dù vậy hắn vẫn luôn muốn cùng Lee Sanghyeok song song cạnh nhau.
Thi đậu vào cùng một trường đại học với Lee Sanghyeok, học cùng một chuyên ngành mà Lee Sanghyeok chọn. Để đạt được những điều đó, hắn mới phải nỗ lực hơn gấp bội.
Nguyện vọng của Lee Sanghyeok cũng là nguyện vọng của hắn, anh đi đâu thì hắn theo đó, dù là chân trời hay góc bể.
Lý tưởng sống của Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok, tương lai của hắn là do hắn định đoạt, hắn biết rõ bản thân mạnh gì và yếu ở đâu, tuy nó rất quan trọng nhưng Lee Sanghyeok còn quan trọng hơn rất nhiều.
Nếu chọn giữa mong ước thật sự của bản thân và Lee Sanghyeok, tất nhiên hắn chọn anh.
Làm xong sấp đề cuối cùng, Jeong Jihoon xoay cái cổ đau mỏi, buông bút khỏi bàn tay đã tê cứng, ngồi xoa bóp một chút để máu lưu thông.
Giờ chiều đã điểm, thư viện đến giờ tự học cũng rục rịch đông hơn buổi trưa rất nhiều. Khu vực hắn ngồi ngoài ý muốn lại bị người khác chú ý đến, bây giờ đã có người đến gần và tự chiếm cho mình một chỗ.
Jeong Jihoon thu dọn đồ đạc, dọn dẹp đồ trên bàn xong thì tìm đường đến khu vực của chủ đề khoa học.
Đứng ở kệ sách mười lăm phút, cuối cùng hắn chọn được một quyển chuyên về kỹ thuật vật lý được viết bằng tiếng Anh, một quyển giáo trình cơ học lượng tử và đương nhiên không thể thiếu tiểu thuyết trinh thám của Higashino Keigo.
Jeong Jihoon mang sách đến quầy đăng ký mượn, hạn trả lại sách là cuối tuần sau.
Rời khỏi thư viện, hắn đi bộ về nhà, trên đường về ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Bữa tối hôm nay sẽ có mì tương đen.
Mua xong trời đã sập tối, đèn đướng đúng giờ bật lên giúp con đường hắn đi về sáng hơn một chút, khi đi ngang qua ngõ nhỏ quen thuộc, Jeong Jihoon dừng chân, huýt sáo gọi.
Con chó vàng kia vẫn lấm lem như thường ngày, dù mỗi ngày Jeong Jihoon đều đến nhưng nó vẫn luôn vui vẻ vẫy đuôi đón chào hắn tựa như ngày đầu. Nó ngước mắt nhìn Jeong Jihoon, đối với nó, Jeong Jihoon rất cao, dù có ngẩng đầu nhìn cũng không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng trí thông minh của nó vẫn đủ để nó biết thái độ của hắn mỗi lần gặp nó đều giống như một, không mặn không nhạt, vẫn luôn là thế.
Nó rất biết điều, cũng rất an phận, nó không dám theo hắn về nhà. Phần vì e ngại thái độ lạnh nhạt của hắn, phần vì mùi quỷ khí ám đầy trên cơ thể hắn khiến nó sợ hãi.
Nó thè lưỡi cười tươi, không hiểu vì sao mà tâm trạng lại vui vẻ như vậy, nhất thời quên mất hắn chưa đưa ra mệnh lệnh mà đã ngồi xuống trông chờ nhìn.
Jeong Jihoon cầm xúc xích trên tay, từ trên cao nhìn xuống con chó đang vẫy đuôi, im lặng không nhúc nhích cùng nó đối mắt.
Sau một lúc, cái đuôi vẫy như cánh quạt của con chó chậm rãi dừng lại, nó nghiêng đầu khó hiểu nhìn con người đứng trước mặt sao không như thường ngày mau cho nó ăn, bắt nó đợi lâu như vậy là có ý gì.
Sau một lúc, trí thông minh của con chó này đột nhiên chạy về, nó hiểu ra, vội ngồi dậy, đứng vào tư thế nghiêm chỉnh như chó nghiệp vụ được đào tạo chuyên nghiệp.
Ánh mắt Jeong Jihoon thoáng vẻ hài lòng, thả xúc xích xuống, đồng thời cho phép nó: "Ăn đi."
Hắn nhìn con chó cắn hai cái đã hết một cây xúc xích lớn, tuy còn thèm thuồng nhưng nó không dám xin thêm một cái nữa, chỉ ngồi liếm mép ngước mắt nhìn hắn với đôi mắt to tròn.
Và như nó biết, Jeong Jihoon nghiêm khắc chỉ cho ăn một cây xúc xích duy nhất và một phần thức ăn cố định, sau đó phớt lờ dáng vẻ đáng thương của nó mà đi lướt qua.
Bóng của con chó dưới ánh đèn đường chợt đứng lên, sau đó hoà nhập vào màn đêm bên trong con ngõ, biến mất.
Hắn trở về nhà sớm hơn mọi ngày. Trong nhà không bật đèn, khi đèn được bật lên hắn liền thấy Lee Sanghyeok đang ngẩn người ngồi trên bậc thềm ban công, bóng lưng đơn bạc lại gầy yếu. Nghe sau lưng có tiếng động cũng không quay đầu lại, giống như đang mải mê chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Trên đầu bỗng cảm nhận được có vật gì đó đặt lên, lúc này anh mới ngẩng đầu. Trông thấy khoé môi tươi cười của Jeong Jihoon cùng một quyển sách khá dày mà hắn đang để trên đầu anh.
Jeong Jihoon đặt quyển sách vào tay anh, bước sang ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok ở bậc thềm.
Lee Sanghyeok lật bìa cuốn sách ra xem, trong giọng chứa sự kinh ngạc: "Là tiểu thuyết của Higashino Keigo!"
"Ừm, lần trước cậu bảo muốn đọc nên tớ đã mượn nó từ thư viện." Jeong Jihoon khúc khích nhìn khuôn mặt vui vẻ như trẻ con được cho kẹo của anh. Trong lòng thầm tính toán ngày mai sẽ ra tiệm sách mua thêm mấy quyển tiểu thuyết của vị tác giả kia.
Từ bé Lee Sanghyeok đã thích đọc sách, truyện cổ tích thiếu nhi hay sách khoa học đều đọc tất, khi đó nơi bọn họ sinh sống không có nổi thư viện để mượn sách, bà nội của Lee Sanghyeok thì lại không thương cho anh tiền tiêu vặt để mua sách đọc. Vì thế mà cậu nhóc Jeong Jihoon lúc đó còn đang học tiểu học đã sớm trở thành nhà tài trợ chính của bé Lee Sanghyeok.
Sách anh đọc khi ấy toàn bộ đều do Jeong Jihoon tặng cho. Gia đình Jeong Jihoon rất có điều kiện nên không khó để hắn giúp bé con Lee Sanghyeok ham học thoả mãn sở thích đọc sách của mình.
Sách mà Jeong Jihoon tặng vẫn được anh bảo quản rất kĩ sau ngần ấy năm, bây giờ chắc đang nằm trong kho di vật.
Đến lúc lớn Lee Sanghyeok vẫn thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết trinh thám của tác giả người Nhật này. Trong nhà cũng có sách nhưng chỉ toàn là sách nghiên cứu và sách chuyên ngành mà Jeong Jihoon theo học, không tránh khỏi có chút nhàm chán nên khi hắn mang quyển sách này về anh đã rất vui.
Hắn vẫn nhớ rõ đoạn kí ức thời còn bé, mỗi lần mang sách mới đến cho Lee Sanghyeok anh đều sẽ "trả công" cho hắn.
Vào lần đầu tiên được tặng sách, bé Lee Sanghyeok bối rối chặt quyển sách, cái đầu nhỏ không ngừng nhảy số. Hiện giờ bé không có tiền, cũng không biết nên làm gì cho Jeong Jihoon khi bạn đã quá đủ đầy. Rối rắm một lúc, bé Lee Sanghyeok chợt nảy ra một ý tưởng.
Bé bước đôi chân ngắn ngủn của mình lại gần bạn Jeong Jihoon, vì thấp hơn bạn một chút mà phải nhón chân nhưng vẫn đủ chuẩn xác để đặt một nụ hôn lên má bạn.
Hôn xong bé còn hơi lúng túng, thấy Jeong Jihoon đứng bất động còn không khỏi xoắn xuýt vì cứ tưởng bản thân vừa hành động không phải phép.
Nhưng hai giây sau đó khoé môi bạn Jeong Jihoon nhếch cao, gò má ửng hồng cùng với giọng nói non nớt, "Hôn lại lần nữa đi."
"Hôn tớ đi."
Jeong Jihoon trầm giọng chỉ vào má mình, dường như muốn nhắc cậu thiếu niên Lee Sanghyeok này về phương thức cảm ơn mà bé Lee Sanghyeok vẫn luôn làm.
Không nghĩ đến hắn lại đưa ra loại yêu cầu này, khuôn mặt Lee Sanghyeok chậm rãi đỏ bừng.
Hắn không ép anh, vừa rồi nhớ về kỷ niệm xưa nên muốn trêu chọc anh một chút, nào ngờ Lee Sanghyeok đã nắm lấy cổ áo hắn kéo đến gần, một cảm xúc mềm mại lành lạnh nhanh chóng lướt qua bờ má.
Nụ hôn này tượng trưng cho một lời cảm ơn.
Hai người nhanh chóng tách ra, tựa như chưa hề có chuyện gì phát sinh.
Họ ngồi kế nhau dưới ánh trăng, Jeong Jihoon cười tủm tỉm còn Lee Sanghyeok thì đỏ mặt cúi đầu vuốt ve bìa sách trong tay, cố gắng để bầu không khí không quá xấu hổ.
"À đúng rồi." Jeong Jihoon bất ngờ đứng lên, đi vào nhà bếp và nói vọng ra: "Tớ còn mang về cái này nữa."
Lee Sanghyeok nhìn theo hướng hắn, mắt như nổ đom đóm như thấy thứ hắn cầm trên tay, cười ngoắc cả miệng, "Cậu mua nó ở đâu vậy?"
Jeong Jihoon đưa gói nước lẩu được hút chân không thành một cục vuông vuông to bự cho anh, thấy tâm trạng Lee Sanghyeok phấn khởi không tránh khỏi vui lây, "Cho cậu đó."
"Hôm nay chúng ta ăn luôn à?"
Jeong Jihoon lắc đầu: "Không, cái này để cuối tuần đi, hôm nay ngoài hàng không có đủ nguyên liệu ăn kèm."
Lee Sanghyeok ôm quyển tiểu thuyết cùng gói lẩu, chuyển địa điểm ngồi ngẩn người từ bậc thềm ban công sang ghế sofa, tuy không phát ra tiếng động nào nhưng con mèo trong lòng thì nhảy nhót cực kỳ vui vẻ.
Lần đầu tiên Jeong Jihoon cẩm thụ được niềm vui của một người cha khi mang món yêu thích về cho con. Hắn đưa tay che miệng, cười khúc khích đi vào bếp.
Những ngày sau đó của họ tương đối yên bình, Jeong Jihoon vẫn hoạt động theo lịch trình hằng ngày như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Buổi sáng nấu thức ăn để sẵn ở nhà, đi học và ở lại trường hoạt động các câu lạc bộ đến chiều, kết thúc sớm thì đi quanh trường thăm dò, tan tầm về sẽ ghé siêu thị mua nguyên liệu, cho chó ăn, về nấu cơm, sinh hoạt đến tối rồi lên giường ôm mèo ngủ.
Cuộc sống như vậy thật quá đỗi bình yên, Jeong Jihoon tạm hài lòng.
Nhưng không có cỗ máy nào thật sự hoàn hảo, hắn luôn phải đối mặt với những biến số không thể lường trước được xuất hiện trong hệ thống lập trong của mình.
Vào giờ ăn trưa, lúc xếp hàng lấy cơm, đứng trước hắn là một nam sinh nhỏ bé ước chừng cỡ ba mét bẻ đôi, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là đỉnh đầu của người này khi cậu ta nghiêng người ra sau và vô tình đạp vào chân hắn.
Thủ phạm "A!" lên một tiếng, vẻ mặt nom còn hoảng hốt hơn cả người bị nạn là Jeong Jihoon.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mũi giày trắng tinh in hằng dấu giày dơ bẩn, rồi ngước mắt nhìn người đối diện.
Vẻ mặt hắn khủng bố, đôi mắt hẹp dài âm trầm nhìn chằm chằm đối phương như muốn ghim chặt linh hồn yếu ớt đang run rẩy của người nọ. Tên học sinh nhỏ con nuốt nước bọt, tay cầm khây ăn khẽ run rẩy.
Ngay lúc nó định lên tiếng thì Jeong Jihoon đã cướp lời trước.
"Cậu không sao chứ?"
Eum bừng tỉnh, trái tim của nó đang nhảy loạn trong lồng ngực. Nó ngước mắt nhìn biểu cảm Jeong Jihoon nhàn nhạt như không biểu lộ sự khó chịu gì.
Đột nhiên nó nhận ra rằng không phải ai cũng giống như bọn kia, chỉ cần nó phạm sai lầm một chút là sẽ đánh sẽ mắng. Không phải nó chỉ mới vô tình giẫm lên chân người ta thôi sao, việc gì nó phải sợ hãi chứ. Vả lại người này trông cũng không đáng sợ bằng bọn kia.
Thấy hắn có vẻ hiền lành, Eum được đằng chân lân đằng đầu, bắt đầu cao giọng, nghe rõ bực tức: "Sao cái gì mà sao, cậu đứng lù lù sau lưng người khác thế kia à!"
Lần này đợi tận nửa phút mà vẫn không nghe thấy Jeong Jihoon phản ứng lại, sự hèn nhát trong Eum một lần nữa tiến lên nắm thế thượng phong, lòng bàn tay nó đổ mồ hôi, lúc cầm khây ăn bằng kim loại còn cảm thấy hơi trơn trượt.
Nếu nói ra thì thật khoa trương nhưng Eum đứng rất gần Jeong Jihoon nên có thể cảm nhận được một loại cảm giác áp lực đang bắt đầu bóp nghẹt nhịp thở của mình. Dù nó đứng gần như vậy nhưng ngoài tiếng tim đập nhanh của bản thân ra thì nó không hề nghe thấy tiếng tim của Jeong Jihoon, tiếng thở lại càng không!
Cơ thể hắn giống như một tảng băng, toát ra loại khí tức bức người. Khiến nó không nhịn được nổi một tầng da gà toàn thân.
"Ý tôi là... tôi..." Eum lấp bấp nói.
Khoảng lặng kì lạ giữa họ khiến một số học sinh bắt đầu nhìn đến nơi họ đứng. Eum biết bản thân đang trở thành trung tâm của sự chú ý.
Ánh mắt của Jeong Jihoon kín đáo đảo một vòng người nó từ trên xuống dưới, điểm cuối cùng đặt trên khuôn mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi có nó, hoàn toàn trái ngược với vẻ tức giận lúc nãy.
Khi hắn vừa nhìn đến bảng tên trên ngược trái của nam sinh liền nhướng mày, sau đó tự điều chỉnh lại biểu cảm.
Chậm chậm rì rì phun ra mấy chữ sau kẽ răng, "Xin lỗi."
Eum ngơ ngác ra mặt, dường như không ngờ đến con người trông có vẻ khủng bố như vậy lại có thể nói lời xin lỗi thật dễ dàng.
Nhưng rồi bỗng nhiên nó chợt phát bực.
Ra vẻ đó cho ai xem, Eum cực kỳ chướng mắt những kẻ thích bày ra dáng vẻ hoà thuận, tất cả những kẻ đó đều là lũ xấu xa che giấu bản chất bằng nụ cười giả tạo.
Thái độ thiện chí của Jeong Jihoon làm Eum sinh ra cảm giác chán ghét. Nó không nói lời nào, trợn mắt rồi cứ thế đi thẳng, đâm vào vai Jeong Jihoon thật mạnh khiến hắn hơi lảo đảo.
Jeong Jihoon nửa xoay đầu, nhìn theo bóng lưng của kẻ vừa rời đi, ý vị sâu xa hiện lên trong đáy mắt hắn nhưng rất nhanh chóng được che giấu bằng một cái cụp mắt.
Hắn tìm chỗ ngồi xuống, vì vẫn chưa thật sự kết bạn với ai nên Jeong Jihoon ngồi một mình một bàn trong khi các bàn ăn khác bàn nào cũng đầy ấp học sinh nhưng hắn cảm thấy rất ổn với điều đó.
Jeong Jihoon bỏ một miếng dưa cải vào miệng nhai, lông mày nhăn lại khi đầu lưỡi cảm nhận được vị chua trong khoan miệng. Đột nhiên hắn nhớ đến, Lee Sanghyeok cũng không thích ăn chua.
Lúc đang cặm cuội lược bỏ dưa cải sang một bên, vai hắn bất ngờ bị khều một cái.
Jeong Jihoon quay đầu lại, trông thấy cô bạn cùng bàn đang đứng sau lưng.
Còn không đợi hắn lên tiếng người nọ đã mở miệng nói luyên thuyên, hạ thấp giọng đủ để cho hai người nghe: "Khi nãy tôi thấy cậu đứng nói chuyện với Eum ở chỗ lấy thức ăn, cậu quen cậu ta à? Không ngờ luôn đó nha!"
Jeong Jihoon im lặng hồi lâu, sau đó dứt khoát lắc đầu, "Không quen."
"Thế thì tốt." Cô gái thở phào: "Mà tôi bảo này, nếu được thì cậu đừng đến gần cái thằng lùn kia nữa, nó không phải loại tốt đẹp gì đâu, cậu nên hạn chế tiếp xúc với nó thì tốt hơn đấy."
Thấy Jeong Jihoon trầm ngâm không trả lời, cô gái nghi hoặc nói tiếp: "Cậu quên rồi à? Eum cũng thuộc cái nhóm kia đấy, có cần tôi nêu tên lại từng người cho cậu không..."
Cô gái càng nói càng hạ thấp giọng, như sợ có người nghe được, cô còn cẩn thận ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh.
"Không cần đâu." Tuy Jeong Jihoon không đánh tan sự nhiệt tình của người nọ nhưng hắn cũng không có đủ kiên nhẫn để nghe những thứ không cần thiết từ người bạn cùng bàn này.
Những điều mà hắn muốn biết thì hắn đã tự mình điều tra xong hết cả rồi.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở."
Khuôn mặt cô bạn lộ vẻ mất hứng, gượng gạo ậm ờ, nói tiếp không được hai câu đã rời đi, chừa lại không gian ăn trưa yên tĩnh cho hắn.
Ngồi một mình trong góc khuất của căn tin, bóng lưng Jeong Jihoon tuy to lớn thẳng tắp nhưng lại đơn bạc lạ kì, mang quanh mình khí thế lãnh đạm người sống chớ gần.
Hắn không để tâm đến lời nói của người nọ nhưng thông qua đó hắn cũng cần thời gian để suy nghĩ về một số việc khác. Đũa kim loại chọc vào cơm, vô thức xoay tròn mấy vòng liên tục, rõ ràng là biểu hiện của việc Jeong Jihoon đang ngẩn người.
Để rồi, ánh mắt lơ đãng của hắn va phải hộp sữa tươi trong khẩu phần ăn. Nhìn nhãn hiệu quen thuộc, Jeong Jihoon hơi nheo mắt.
Mà ở bên kia, Eum sau khi tránh khỏi Jeong Jihoon thì tìm một chỗ khác để ăn cơm nhưng bữa trưa của nó diễn ra cũng không suôn sẻ gì.
Nó không có bạn nên không thể ngồi cùng những người khác, vả lại giờ này căn tin trường đã trật kín, không có chỗ để ngồi nên nó phải mang thức ăn ra ngoài cầu thang ngồi, vẫn may chỗ cầu thang không có ai đi ngang qua nên nó mới có thể thoải mái ngồi xuống.
Đang lúc nhai thức ăn, đột nhiên có người xuất hiện trước mặt khiến nó sợ đến suýt thì phun hết cơm ra. Thấy mặt nó đỏ gây lên vì ho sặc sụa, đối phương cười cợt đi đến gần.
Đứng trước mặt nó dừng lại, Ju đưa tay ra, Eum ngồi ở đối diện cứ ngỡ cậu ta định giơ tay múa chân thì hoảng hốt tránh theo bản năng, trái tim yếu ớt đang yên ổn không được bao lâu của nó lại nhảy lên kịch liệt.
Khác với những giờ Eum nghĩ Ju sẽ làm, đối phương chỉ đơn giản lấy hộp sữa trong phần ăn của nó lên cầm trên tay, nhếch cao môi: "Tao xin nhé."
Nói xong cũng không đợi nó phản ứng, mang theo hộp sữa của Eum ngả ngớn bỏ đi.
Trong miệng Eum còn ngậm cơm, nó trợn trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Jeong Jihoon, lúc sau lại thở phì phò một cách không thể kiểm soát.
Nó lại bị lấy sữa nữa rồi! Lần nào bọn nó cũng cưỡng ép cướp sữa của nó.
Nhưng rất nhanh sau Eum lại tò mò suy nghĩ, người lấy đi là Ju, tuy vậy Eum vẫn thừa biết kiểu gì Kwang trong nhóm bọn nó sẽ lấy hộp sữa đó ra chơi đùa, chỉ là không biết đối tượng lần này là ai khi kẻ kia đã không còn.
Chờ đến lúc nó nghĩ xong thì trước mặt đã xuất hiện một người khác, vẻ hèn nhát của nó lại lộ ra, giây sau khi ngước mắt nhìn đối phương trong mắt nó chỉ chứa toàn sự khó hiểu.
Jeong Jihoon từ trên cao nhìn nó ngồi ở cầu thang, hắn chậm rãi động tay, đưa hộp sữa cùng nhãn hiệu cùng mùi vị mà nó đã bị Ju lấy đi ban nãy, không nói gì đưa tới cho nó.
Cả người Jeong Jihoon đứng ngược sáng, không thấy rõ biểu cảm trên mặt, yên tĩnh như một cái bóng, không có bất kì biểu hiện đặc biệt nào ngoài sự "tốt bụng" kia.
Bây giờ trên mặt Eum chỉ có thể diễn tả bằng một câu "hoang mang" Dù vậy, nó vẫn nhận lấy hộp sữa kia.
Jeong Jihoon đưa sữa xong thì nhấc bước rời khỏi đó, cho đến khi bóng hắn đã khuất đi, bờ môi tái nhợt của Eum vẫn liên tục mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc thì cũng không có gì phát ra cả.
Nhớ lại ánh mắt của Jeong Jihoon khi nhìn mình và cả lúc đưa sữa. Mắt hắn hẹp dài, trông như con cáo lạnh lùng, con ngươi đen láy, từ trên cao nhìn xuống rất có cảm giác áp bức.
Động tác đưa sữa của hắn không có tí miễn cưỡng hay gượng gạo, đồng thời cũng không có chân thành nào. Giống như bố thí chút đồ ăn cho một con chó ven đường.
Loại ánh mắt thật sự khiến người khác cảm thấy chén ghét.
Eum cắn chặt răng, nó đứng dậy đi thẳng đến thùng rác trong nhà ăn, hung hăng ném hộp sữa vào trong đó, động tác mạnh gây ra tiếng động rất lớn khiến các bạn học gần đó nhìn sang, thấy là Eum bọn họ liền dời mắt đi.
Chiều hôm đó khi mở tủ đựng đồ của bản thân trong phòng thay quần áo của câu lạc bộ bóng rổ ra, Jeong Jihoon trông thấy một hộp sữa tươi đang được đặt bên trong, cùng nhãn hiệu và mùi vị như hộp sữa trong phần ăn trưa nay.
Hộp sữa bị hắn ném thẳng vào thùng rác. Tuy xong việc ở đội bóng rổ rồi nhưng Jeong Jihoon vẫn còn việc khác cần làm, hắn thay quần áo có chút gấp gáp hơn mọi khi, sau đó mang cặp lên vai đi nhanh ra khỏi nhà thể chất.
Ở bên kia sân bóng, Ju cau mày nhìn bóng lưng Jeong Jihoon rời đi, đặc biệt chú ý đến bàn tay trống không từ đầu đến cuối của hắn, không hề cầm bất cứ thứ gì theo. Sự bực tức vẫn nghẹn trong lòng cậu ta từ lần va chạm với Jeong Jihoon trong trận đấu tập đầu tuần, bây giờ thấy hắn không theo ý mình như vậy thì cảm xúc càng nổi lửa hơn.
Ju ném mạnh trái bóng xuống sân khiến nó đập lên kêu vang, gần đó có mấy học sinh còn nán lại tập luyện, nghe thấy tiếng lớn họ quay đầu nhìn, khi thấy Ju đứng yên ở đó với vẻ mặt hậm hực bọn họ liền tránh đi thật xa, không hẹn mà cùng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.
Thằng điên đó mà nổi giận thì thật sự rất phiền phức. Tốt nhất là không nên chọc vào nó.
Nơi mà Jeong Jihoon đến sau giờ hoạt động câu lạc bộ vẫn là hành lang tầng hai của toà nhà phía đông. Ngoài thuận tiện cho việc theo dõi ra hắn còn phát hiện chỗ này thật sự rất thích hợp để hút thuốc.
Châm lửa đốt một điếu, loại thuốc mà Jeong Jihoon hút có mùi bạc hà, không quá nặng mùi như những loại thuốc lá thông thường khác trên thị trường nên rất dễ để khử mùi trước khi về nhà.
Hắn thả khói, đưa mắt nhìn xuống sân sau, khẽ nhếch lông mày khi điểm mặt được đối tượng.
Canh me ở đây mấy ngày liền cuối cùng cũng bắt gặp được.
Mắt hắn đóng trên người nam sinh cao kều trông có vẻ khó chơi nhất kia, chính là kẻ đang không ngừng tay đấm chân đá lên người một học sinh, động tác của y rất mạnh bạo, thể hiện tâm trạng không vui, như xem người nọ là bao tải mà đánh đấm xả giận.
Jeong Jihoon bình tĩnh rít hơi thuốc, tiếp tục quan sát mà không can thiệp vào. Khi nhìn cú đấm nam sinh gián xuống bụng người nọ, hắn lại hơi nhíu mày.
Jeong Jihoon hút ba điếu thuốc xong thì trận đánh không nương tay bên dưới kia mới kết thúc. Học sinh bị đánh nép chặt vào góc tường, run lên bần bật nhưng không phát ra tiếng động nào, bởi vì nếu chọc kẻ này thêm giận thì gã sẽ càng đánh hăng hơn.
Mấy kẻ đi theo lo lắmg nhìn bộ dạng máu me của người nọ, sợ có án mạng xảy ra nên chúng đánh liều lên tiếng ngăn cản: "Được rồi anh, nó chết mất."
"Tao chính là muốn giết chết nó mà." Nam sinh vừa cười nói vừa đá một cái vào người người nọ rồi mới chịu thôi.
Những kẻ còn lại xanh mặt lau mồ hôi trên trán, gật gù hèn mọn, "Nhưng anh đánh nó nhiều quá chỉ tổ làm đau tay thôi anh ạ."
Nam sinh ném ánh mắt sắc bén qua người vừa lên tiếng, lập tức khiến người nọ sợ rụt cổ.
"Ý mày nói là tao yếu à?"
"Không phải! Không, em không nói thế!" Người kia vội phân bua.
Nam sinh mất hứng rút ánh mắt về, bước đến ngồi xổm xuống xem học sinh đang nằm trên đất. Hơi thở của người nọ yếu ớt, nhưng vẫn bị gã vươn tay bóp cổ.
Người nọ vốn nằm bất động chợt hốt hoảng đẩy tay nam sinh ra, nhưng sức lực yếu so với gã như chỉ đang gãu ngứa.
Khuôn mặt vì thiếu oxy mà trở nên xanh tím dữ tợn. Khoé mắt chảy lệ thấm đẫm vết thương còn rướm máu trên mặt.
Nhìn con mồi trong tay giẫy giụa, nam sinh thích thú cười lớn, cũng không hề giảm lực tay, "Ngày mai mày phải đi học đó nha, không thì tao biết chơi với ai đây?"
Không có sự hồi đáp nào. Nam sinh ngâm nga vài tiếng với vẻ thấy chết vẫn thản nhiên làm mấy tên theo sau thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng khi chơi đủ hay trước khi người trong tay bị gac bóp chết, nam sinh mới buông tay đứng lên. Người trên đất sau khi được thả ra liền ho khan sặc sụa, cố gắng đớp từng ngụm oxy.
Điện thoại trong túi quần nam sinh kêu lên, gã theo ánh mắt lo sợ của những người khác lấy ra xem, nhìn rõ nội dung trên màn hình xong thì buông lời chửi bậy.
Thấy gã có đâu hiệu nổi giận lần nữa, những người còn lại sợ hãi nép sang một bên vì sợ rằng bao cát tiếp theo sẽ trở thành mình. Nhưng bọn họ đã quá lo xa khi gã nam sinh chỉ chửi đổng mấy tiếng rồi nhặt balo của mình dưới đất lên, ngang nhiên bỏ đi trong sự bực tức.
Sau khi hắn đi rồi đám người mới xì xầm xôn xao, ánh mắt quan ngại đổ dồn về người đang nằm run rẩy trong góc. Sau cùng, chúng chỉ thở dài mà không nói gì.
Nhặt tàn thuốc bỏ vào túi, Jeong Jihoon không có ý định nán lại thêm, hắn xoay người rời khỏi hành lang vắng, khi đi qua khúc rẽ dẫn xuống cầu thang đột nhiên chạm mặt với một người không ngờ đến.
Kim Hyukkyu đứng chặn ở trước cầu thang, ánh mắt não nề nhìn về phía Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cũng không vừa gì, hắn nhìn lại y, trên mặt không để lộ bất kì biểu cảm bất ngờ nào.
Khoảng lặng chết người cùng sự giằng co kết thúc khi Kim Hyukkyu là người chủ động lên tiếng.
Y không đầu không đuôi hỏi một câu: "Cậu làm gì vậy?"
Hắn nhếch môi cười, giọng trầm thấp vang lên trên hành lang vắng người như tiếng cười nơi địa ngục, hắn nghiêng đầu, hiếm khi để lộ bộ dạng lười nhác mà nhìn Kim Hyukkyu, "Tôi mới là người nên hỏi cậu đấy, cậu tìm tôi à?"
"Tôi không..." Kim Hyukkyu giật mình, theo bản năng lắc đầu. Jeong Jihoon nghe thế liền nhún vai, "Vậy tôi đi đây."
Ngay lúc Jeong Jihoon sắp bước qua y để đi xuống cầu thang, Kim Hyukkyu mới vội lên tiếng: "Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Jeong Jihoon dừng bước, nửa xoay người, ánh mắt khi nhìn Kim Hyukkyu như đang nhìn một kẻ kì lạ. Giọng điệu hắn không còn thân thiện như bình thường nữa mà mất kiên nhẫn nói: "Việc của cậu à?"
Dù đối mặt với thái độ phũ phàng nhưng Kim Hyukkyu kiên quyết nói tiếp: "Dạo này tôi thấy cậu cứ lãng vãng ở chỗ này hoá ra là để theo dõi kẻ kia à, cậu bị gì vậy?"
"Kẻ kia" chính là chỉ tên nam sinh bắt nạt vừa rồi.
"Trưởng câu lạc bộ như cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ, để ý tôi đến vậy sao?"
Thái độ của hắn cợt nhả, hoàn toàn khác với sự xã giao một cách thờ ơ mà Kim Hyukkyu nhận được vào lần gặp đầu tiên.
Y cau mày, lạnh lùng quát: "Đừng nói nhảm!"
"Tôi chỉ có ý tốt muốn cảnh báo cho cậu thôi... tốt nhất không nên chọc vào những kẻ như người cậu thấy ở sân sau trường."
Lời này y nói có vẻ là thật sự nghiêm túc.
Jeong Jihoon có chút động lòng nhưng đối với kẻ dăm ba hôm gặp được vài lần nói được vài câu như Kim Hyukkyu đây vẫn không tin tưởng lắm. Dù biết y có ý tốt nhưng Jeong Jihoon vẫn không tránh khỏi cảm thấy phản cảm đối với cách nói chuyện không rõ đầu đuôi của y.
Thấy hắn nghi hoặc nhìn mình, Kim Hyukkyu vận dụng hết kĩ năng diễn đạt đúc kết được bằng mấy năm học thở dài nói tiếp: "Cậu học ở đây bao lâu rồi mà còn không biết những kẻ đó hay là cậu cố tình không biết? Tôi không rõ mục đích của cậu là gì nhưng đừng gây chú ý đến bọn chúng, lọt vào mắt xanh của chúng rồi thì sẽ chẳng có kết cục đẹp đâu."
Chăm chú nhìn cái đầu ngày càng cúi thấp của y, hắn vu vơ hỏi: "Kết cục không đẹp như Lee Sanghyeok à?"
Ngoài mong đợi, sau khi vừa dứt lời Kim Hyukkyu liền ngẩng phắt đầu lên, hành động bất ngờ đó khiến Jeong Jihoon nhìn y bằng một con mắt khác. Và thứ khiến Jeong Jihoon đặc biệt chú ý là vẻ mặt của y. Khuôn mặt tái nhợt, con ngươi run rẩy cùng bờ môi trắng bệch hơi hở ra như có điều gì muốn nói nhưng lại xoắn xuýt không thể thốt ra được.
Biểu hiện kì lạ như vừa bị động vào một kí ức cấm kị trong tâm trí.
Hắn chỉ đơn giản cảm thấy người này có điều kì lạ nên thuận miệng hỏi một chút thôi, nào ngờ "người bạn cũ" này của Lee Sanghyeok xem ra còn biết được kha khá chuyện.
Jeong Jihoon được nước lấn tới, "Sao? Lee Sanghyeok có vấn đề gì với những kẻ kia à?"
Người trước mặt hắn máy móc lắc đầu, không còn nói nhiều như ban nãy nữa: "Không... không."
Hắn nào dễ dàng buông tha cho một kẻ biết được những thông tin mà mình cần, vì thế nhấc chân bước đến, dồn Kim Hyukkyu đến đầu cầu thang.
"Cậu nói đi, rõ ràng là cậu biết gì đó."
Kim Hyukkyu lùi bước, cắn chặt răng, "Tôi không biết."
Jeong Jihoon càng vững vàng tiến tới.
"Đừng nói dối, những việc cậu biết chắc chắn sẽ giúp ích được cho người khác."
Kim Hyukkyu im lặng trong chốc lát, mặt y tái nhợt, mồ hôi đổ bên thái dương, dáng vẻ ngập ngừng, "Nhưng... tôi cũng không chắc lắm về suy đoán của mình."
Lần này Jeong Jihoon không nói tiếp nữa, thay vào đó thì hắn dùng ánh mắt để áp lực đối phương. Ấy thế mà Kim Hyukkyu lại lì lợm hơn những gì hắn nghĩ rất nhiều.
Một ý nghĩ chợt nhảy ra trong đầu hắn, và có vẻ như nó sẽ giúp ích được phần nào trong việc lấy thông tin từ Kim Hyukkyu.
Vào một đêm nào đó khi cả hai không thể ngủ vì Lee Sanghyeok liên tục nhớ về những chuyện không hay, trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh, Lee Sanghyeok đã từng buột miệng thủ thỉ nhắc về một cái tên khiến hắn bận tâm.
Là một trong số những người bạn hiếm hoi của anh - Kim Hyukkyu, cùng lời hẹn vào tháng 11 của cả hai.
Jeong Jihoon vốn định quan sát y thêm một chút rồi mới tiếp cận sau. Nào ngờ Kim Hyukkyu đã tự đến đây giao nộp bản thán. Nhưng y lại bỗng nhiên cứng miệng khi nghe Jeong Jihoon nhắc về Lee Sanghyeok nên chắc chắn hắn đã biết chuyện gì đó nhưng không dám nói ra.
Jeong Jihoon là kẻ vừa đa nghi vừa cố chấp, không vì sự cự tuyệt của Kim Hyukkyu mà tha cho y, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu với vẻ đánh giá.
Bị hắn nhìn đến khó chịu, cảm giác tựa như bị thanh gươm bén nhọn nào đó lóc từng miếng thịt trên người xuống soi xét.
Kim Hyukkyu cau mày, vì không tin tưởng đối phương nên không muốn nói những thứ không nên nói.
"Tôi chỉ nhắc cậu như vậy thôi, nếu cậu biết cách xa bọn chúng ra để không gặp hoạ thì đó là lựa chọn đúng đắn của cậu, còn về chuyện của người khác thì cậu xía vào."
Sau lưng là cầu thang cao chục bậc, Kim Hyukkyu bị hắn dồn đến mép bậc thang, và chỉ cần hắn vươn nhẹ tay đẩy một cái thôi cũng đủ khiến y ngã nhập viện.
Không khí xung quanh Jeong Jihoon cực kỳ âm u, hắn không giống như những thiếu niên cùng tuổi khác, cả người lúc nào cũng toả ra hơi thở chết chóc khiến người khác rùng mình ngay lần gặp đầu tiên, vì thế mà không dám làm càn với hắn.
Kim Hyukkyu vốn nên giống như vậy, e dè đề phòng từng chút một đối với vị học sinh vừa chuyển đến này. Nhưng khi cái tên "Lee Sanghyeok" quan thuộc đã lâu không nghe thấy đột ngột xuất hiện trong miệng kẻ lạ mặt này, Kim Hyukkyu không khỏi hoang mang hồi lâu. Trong sự hoang mang đó còn xen lẫn cả phẫn nộ cùng thiếu kiên nhẫn.
Jeong Jihoon đứng ngược sáng, lại còn nghiêng đầu với vẻ mặt vô cảm, trông hết sức kinh dị.
Trong lòng Kim Hyukkyu run lên, lông tơ hết thẩy đều dựng đứng, y cố nén cơn sợ hãi khó hiểu, toan xoay người bước chân xuống cầu thang thì đã có một giọng trầm thấp vang lên cắt đứt hành động của y.
"Nếu Sanghyeok ở dưới suối vàng biết bản thân có một tên bạn thân không có tình người như cậu thì chắc chắn sẽ rất đau buồn."
Bước chân của Kim Hyukkyu khựng lại, càng nhíu mày nhìn về phía hắn, "Cậu vừa nói gì cơ?"
Jeong Jihoon vẫn thản nhiên châm dầu vào lửa. Hắn nheo mắt, lạnh lùng nói: "Sanghyeok có rất nhiều lựa chọn sai lầm, nhưng thật ra lại là người vô cùng đáng thương. Một trong những sai lầm đó là kết thân với một kẻ vô tâm như cậu, trong suốt ba ngày diễn ra tang lễ không đến một lần nào."
"Một nén nhang cũng không có, thế mà lại đứng ở đây tỏ vẻ như vậy cho ai xem?"
Như nghe được thánh chỉ ban chết, mặt này Kim Hyukkyu trắng bệch. Không phải y chưa từng nghe qua chuyện đó, nhưng trước giờ đều là đọc bình luận mà đám học trò tự vẽ tự thêu, hoặc những tin đồn truyền miệng trong trường, hoàn toàn vô căn cứ.
Nhưng đây là lần đầu tiên y thấy một kẻ nói về chuyện sống chết của người khác mà vẫn cứ thản nhiên như vậy.
Kim Hyukkyu hoàn hồn, giọng điệu vốn luôn chậm rãi nhẹ nhàng lại đột nhiên quát lên, mang đầy vẻ tức giận: "Ăn nói xằng bậy!"
Jeong Jihoon tiếp tục khiêu khích y, "Chỉ có kẻ chột dạ mới lớn tiếng."
"Là cậu không biết, hay cố tình không tin?"
"Chuyện này không có thật, cậu ăn nói hàm hồ..."
Cơ thể Kim Hyukkyu như rơi vào hầm băng, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đến ứa máu, hơi thở y nặng nề, tâm tình như bước trên mây, ma xuôi quỷ khiến đi theo Jeong Jihoon đến một nơi.
Cho đến khi dừng chân trước tủ kính trong suốt cao lớn trước mặt, đôi mắt khô khốc của Kim Hyukkyu mở to, trái tim bị treo lên lơ lửng của y như bị bóp nát.
Hủ đựng tro cốt màu trắng tinh, hoạ tiết tỉ mỉ đặt cạnh di ảnh của người nọ. Nụ cười trên môi anh nhàn nhạt, ánh mắt đượm buồn khiến người ta muốn rơi nước mắt.
Kim Hyukkyu bụm mặt khóc thành tiếng, điều khiến y lo sợ nhất cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip