Chương 8

Ngày khai giảng đầu tiên của năm học lớp 11, tôi vô tình lướt qua Lee Sanghyeok đang đứng ở cuối hàng lớp bên cạnh khi đang đếm sỉ số.

Tuy mới chỉ học ở đây được một năm nhưng vì tôi có khả năng ghi nhớ rất tốt, không khó khăn gì để tôi nhận ra lớp bên cạnh xuất hiện một gương mặt trông vô cùng lạ lẫm.

Cậu ấy cao, gần như cao nhất trong tổng số học sinh của lớp đó, thân hình mảnh khảnh nhưng không hề có cảm giác khúm núm hay lưng bị gù, dáng vẻ cậu ấy thẳng tắp rất nghiêm chỉnh, giống như cây trúc trên đỉnh núi, vừa cao vừa thẳng.

Sanghyeok để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên vào hôm khai giảng. Sau đó tôi mới biết Sanghyeok là học sinh mới chuyển đến ở lớp bên.

Vốn tính tôi hướng nội nên thường không quan tâm lắm đến những người ngoài lớp nhưng kiểu người như Sanghyeok lại đặc biệt có thể thu hút được ánh nhìn dõi theo của những kẻ sống khép kín giống tôi.

Đáng nhẽ một học sinh chuyển trường sẽ không thu hút nhiều sự chú ý đến như vậy nhưng đối với Sanghyeok thì lại khác. Cậu ấy chuyển vào đầu năm lớp 11, tôi và Sanghyeok không học cùng lớp, Sanghyeok học ở lớp một còn tôi là lớp trưởng của lớp ba, lớp cậu ấy cách lớp tôi một căn phòng.

Tôi thường thấy cậu ấy trong căn tin của trường hoặc đôi khi đi ngang qua lớp bên cạnh sẽ nhìn thấy Sanghyeok đang lủi thủi ngồi một mình bên trong.

Hình như Sanghyeok không có bạn, cũng không thấy cậu ấy nói chuyện với ai, chỉ yên tĩnh ngồi đó nhìn trời nhìn đất nhìn mây, hoặc cũng có lúc tôi thấy cậu ấy làm bài tập hoặc một số thứ tương tự vậy.

Không khí xung quanh Sanghyeok rất quạnh quẽ, vì không có bạn nên Sanghyeok thường chỉ ở một mình, mặc dù vậy, tôi đoán cậu ấy vẫn cảm thấy ổn với điều đó.

Vào những ngày nhập học đầu tiên tôi đã luôn lẳng lặng dõi theo bóng lưng đơn bạc ấy, vào mỗi giờ ra về khi cậu hoà mình vào đám đông như đám mây tan biến ánh mắt tôi vẫn vô thức tìm kiếm.

Chuyện kéo dài đến một tháng sau. Lần tiếp theo chúng tôi trực tiếp gặp nhau là khi cậu ấy đến nộp đơn đăng ký xin vào câu lạc bộ nơi tôi quản lý.

Sanghyeok không giống những thiếu niên khác. Cậu ấy ít nói và điềm tĩnh hơn so với những người bạn cùng tuổi mà tôi từng tiếp xúc. Ngoài ra còn có chút gì đó bí ẩn khiến tôi không thể nào diễn tả nổi.

Quay lại với việc vì sao một người trầm lặng như Sanghyeok lại được mọi người chú ý. Đơn giản thôi, Sanghyeok học rất giỏi. Cậu ấy là thủ khoa khối 11 trong kì thi học kì đầu tiên của năm học.

Một cái tên mới và lạ lẫm lại xuất hiện ở đầu danh sách xếp hạng, đương nhiên khiến tất cả học sinh trong khối không khỏi bàn tán xôn xao.

Tuy được mọi người chú ý là thế, Sanghyeok hoàn toàn không mấy bận tâm đến phản ứng của bọn họ.

Cậu ấy vẫn thế, không nói chuyện nhiều cùng ai kể cả khi tham gia các hoạt động ở câu lạc bộ. Cậu ấy luôn vào chỗ được xếp trong câu lạc bộ và đọc cuốn sách bỏ túi được bọc bìa ngoài. Chính vì dáng vẻ lạnh lùng này mà Sanghyeok khiến một số đối tượng cảm thấy không vừa mắt.

Không phải cậu ấy cố tỏ vẻ như thế đâu mà sáng nào cậu ấy cũng làm như vậy. Đến lớp tìm chỗ ngồi và đọc sách, lặng lẽ một mình không hứng thú giao tiếp với người khác. Đó dường như là thói quen của cậu ấy.

Ngoài ra, còn có một điều đặc biệt hơn cả việc Sanghyeok đạt thủ khoa của khối là khi cậu ấy đồng ý cho tôi vay tiền trong một lần tôi bất cẩn mang đủ tiền khi mua bữa trưa ở căn tin trường.

Tôi không biết bản thân lúc đó nghĩ gì mà đi vay tiền của một người mà mình còn chưa nói chuyện được quá năm lần. Nhưng có lẽ lần vay tiền đó lại là bước ngoặt trong tình bạn của chúng tôi.

Lúc ấy trong người tôi lâng lâng, cảm thấy chuyện này thật không giống thật.

"Tớ không có tiền, tớ trả lại cậu bằng bánh mì nhé?" Tôi cảm kích nói khi cầm khây ăn trên tay, Sanghyeok chỉ cười một tiếng mà không đáp lại gì.

Vì nụ cười này, ấn tượng của tôi về Sanghyeok càng trở nên tốt đẹp hơn.

Sau đó dù Sanghyeok không đáp lời nhưng tôi vẫn vui vẻ kéo cậu ấy vào ngồi cùng bàn với mình, bình thường vào giờ ăn trưa Sanghyeok rất cô đơn, chắc cậu ấy sẽ không ngại có thêm người trò chuyện.

Ngồi cùng bàn ăn của chúng tôi là mấy đứa đàn em khối dưới, chúng tuy ồn ào nhưng rất biết cách làm bầu không khí trở nên sôi động. Chẳng mấy chốc mà bàn ăn đã tràn ngập tiếng cười.

Một đứa bỗng nhiên đùa một câu gì đó, khi nó nói xong thì cả bọn cười phá lên, đồng thời bên cạnh tôi cũng nghe được tiếng khúc khích rất khẽ, gần như bị những tiếng cười khác lấn át.

Tôi tò mò quay đầu sang, đó là lần đầu tiên tôi thấy Sanghyeok cười.

Và tôi nhận ra, khi cười thì cậu ấy trông dễ thương hơn rất nhiều.

Sau lần mượn tiền ở căn tin, mối quan hệ giữa tôi và Sanghyeok cũng dần có tiến triển hơn. Từ có quen biết thành bạn xã giao rồi đến bạn khá "thân". Chí ít thì tôi cho là thế.

Thú thật thì tôi nghĩ việc có thể kết thân với người khác là một điều vô cùng ngoạn mục đối với một người có tính cách lãnh đạm quá mức như Sanghyeok. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với cậu ấy, tôi nhận ra một điều, tuy luôn trưng bộ mặt người sống chớ gần nhưng tâm hồn của con người đó lại không giống như vậy, cậu ấy rất nhí nhảnh, thậm chí còn biết pha trò chọc cười những người xung quanh.

Không phải Sanghyeok không thích kết bạn, chỉ là cậu ấy quá thụ động và ngại ngùng để có thể cởi mở bắt chuyện với người khác thôi.

Cũng vì tính cách của mình mà vô hình chung lại khiến cái nhìn về Sanghyeok từ những người khác trở nên tồi tệ.

Dường như nhận ra điều đó, Sanghyeok đã rất cố gắng để kết thêm bạn mới ở lớp. Tôi không rõ sự vụ làm quen bạn mới có kết quả tốt đẹp hay không, chỉ biết rằng cậu ấy đã có thay đổi trong khoảng biểu đạt cảm xúc. Nó đa dạng và có sức sống hơn.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ ngắn hạn, mọi chuyện vẫn diễn ra tương đối yên bình cho tới giữa tháng chín. Sanghyeok đã thông báo với vòng bạn bè của cậu ấy trong trường, bao gồm tôi và một đàn em khoá dưới khác về việc sẽ đăng ký tham gia vào đội tuyển Vật lý của trường.

Tôi không quá bất ngờ với quyết định đó vì Sanghyeok rất giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là Vật lý. Nghe bảo cậu ấy còn từng đạt giải sáng chế một thiết bị gì đó vào những năm cấp hai. Nhưng lúc tôi hỏi thì cậu ta giấu nhẹm không nói, cho nên tôi cũng không tìm hiểu thêm.

Những buổi đầu khi chuyển vào lớp mới Sanghyeok đã kể cho tôi nghe rất nhiều về lớp trưởng mới của cậu ấy.

Sanghyeok nói cậu ta cũng có sở thích đặc biệt đối với môn Vật lý, bọn họ còn cùng tham gia một câu lạc bộ.

Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường, mãi cho đến khi tôi biết được đám học sinh đang bắt đầu truyền tai nhau về câu chuyện vừa xảy ra gần đây, bất ngờ thay lại có liên quan đến Sanghyeok.

Tôi không trực tiếp chứng kiến vụ việc đó vì tôi không học cùng lớp với Sanghyeok. Hôm đó tôi về sớm và được nghe kể lại bởi một thành viên nào đó của lớp cậu ấy trong buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ.

Chuyện xảy ra vào giờ tan học ngày hôm ấy. Hôm đó đến phiên Sanghyeok trực nhật, trong lớp chỉ còn Sanghyeok và hai người nữa, trong số đó có người bạn học đã kể lại sự việc cho tôi nghe. Lúc cậu ta đang lau bảng thì bỗng có một tiếng động rất lớn kêu lên, nghe như có thứ gì đó bị bục ra.

Nhóm bạn học khác lớp của lớp trưởng lớp một bỗng nhiên xuất hiện trong phòng học của bọn họ. Một kẻ trong đó tên Kwang, kẻ lắm tiền nhưng đầu óc xáo rỗng và dường như dễ dàng bị chọc tức bởi những thứ ngẫu nhiên chỉ trong vài giây. Cũng chính là người mà cậu đã theo dõi dạo gần đây.

Kwang đã "vô tình" ném hộp sữa lên sàn nhà, ngay chỗ Sanghyeok dọn dẹp. Sanghyeok khi ấy đang quay lưng lại, cậu ấy tuy đứng khá xa chỗ sữa tràn ra nhưng vẫn bị mấy giọt sữa bể ra từ hộp bắn lên ống quần.

Hai người đang dọn dẹp phía trước ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn mặt sàn bị sữa làm bẩn. Vẻ mặt người kể cho tôi nghe lập tức nhăn nhó, muốn quát lên nhưng cậu ta nhanh chóng ngậm miệng lại khi nhận ra bốn người đang vây quanh dưới cuối lớp.

Kwang nói với Sanghyeok vẫn im lặng: "Ôi trời, tao bất cẩn quá." Sau đó giẫm giày thể thao lên vũng sữa, vừa đi xung quanh làm vệt sữa loang ra vừa cùng đám bạn của nó cười phá lên như khám phá được trò chơi mới.

Kẻ phá hoại từ đâu đó đột nhiên xuất hiện và làm mặt sàn càng bẩn hơn. Song Sanghyeok chỉ thể hiện sự khó chịu khi gáu quần bị dính sữa mà không thèm đáp lại trò đùa của Kwang.

Sự lạnh nhạt vốn là bản tính của cậu ấy khiến Kwang phát bực.

"Mày nhìn đểu tao à!?" Tên điên đó dùng chân đá sữa về phía Sanghyeok, ống quần cậu ấy dính đầy sữa, có giọt còn văng lên cả mặt và tóc. Kwang đứng khá gần Sanghyeok nên đã đưa tay đẩy cậu ấy, vai Sanghyeok đập mạnh vào cửa sổ khiến cậu loạng choạng không thể đứng lên hoàn toàn vì cơn đau ở vai trái.

Sanghyeok vẫn không nói gì, khom lưng ôm vai, ngẩng đầu nhìn Kwang bằng ánh mắt dành cho một kẻ kì lạ.

Bọn họ không quen không biết, Kwang lại hành động như thể có thù với cậu ấy từ lâu mà tìm đến gây sự.

Lúc Kwang còn đang muốn hung dữ nói tiếp thì đã có một giọng nói kiêu ngạo khác vang lên từ đằng sau, "Sữa bị đổ ra sàn thì dọn đi, không phải hôm nay cậu trực nhật à."

Đó là giọng nói của lớp trưởng Bong, trên người cậu ta vẫn mang bộ đồng phục chỉnh tề đó, nhưng nét mặt thân thiện buổi đầu Sanghyeok nhập học đã không còn nữa, thay vào đó là một gương mặt vô cảm.

"Biết rồi." Sanghyeok lí nhí đáp.

Kwang hoàn toàn nổi điên sau khi Sanghyeok dứt lời, hắn ta lại tức giận vô cớ. Vụt đến nhanh như cơn gió mà nắm lấy tóc của Sanghyeok giật mạnh ra sau.

"Sao mày không trả lời tao? Mày khinh tao à!?"

Theo phản xạ tự nhiên mà Sanghyeok buông dụng cụ dọn dẹp trong tay xuống, cố tìm cách gỡ tay Kwang ra khỏi tóc mình đồng thời hét lên: "Làm gì vậy?"

"Làm gì hả?" Kwang cười khẩy, gằn giọng: "Tao đánh mày chứ còn làm gì."

Sanghyeok buộc phải chịu đựng cơn đau khi không đủ lực gỡ tay Kwang ra, cả hai giằng co dưới cuối lớp trông như đang đánh nhau.

Hai người còn lại trong phòng đã quá sợ hãi để có thể can thiệp, bọn họ chỉ đứng chết trân ở đó, chứng kiến cả quá trình Sanghyeok bị tác động.

Giọng nói của một kẻ khác vang lên cùng tiếng cười, "Da nó trắng như vậy, đốt lên chắc dễ để lại màu sắc lắm... ví dụ như màu đỏ rực của lửa."

Người này tôi cũng biết tên, cậu ta là Ju nổi tiếng trong trường với tật xấu thích chơi đùa với pháo hoa. Có lần cậu ta mang một quả pháo cỡ nhỏ lên trường rồi cho nổ nó trong giờ tự học, làm mảnh pháo văng ra khiến hàng cây gần đó chảy rụi hết cả.

Tiếng pháo nổ và mùi cỏ cháy còn khiến chuông báo cháy khắp trường kêu inh ỏi, hại tất cả học sinh đang bên trong phải chạy hết ra ngoài trong bộ dạng hoảng loạn cùng hoang mang.

Sau lần đó Ju vẫn đi học như bình thường mà không hề bị kỉ luật gì cả. Cậu ta vẫn chứng nào tật đó, tiếp tục mang pháo và bật lửa lên để doạ đám học sinh trong trường.

Lần này cũng vậy, Ju cười cười tắt mở bật lửa zippo mà cậu ta luôn mang theo bên người, mùi xăng cùng tiếng "phực" khi lửa nhảy lên khiến người khác nghe thấy liền cảm thấy khó chịu.

Kwang quay đầu nhìn Ju cười, bọn chúng dường như rất hiểu ý nhau.

Ngay khi Ju sắp khè lửa vào cánh tay của Sanghyeok thì lớp trưởng đã kịp dừng chuyện đó lại.

"Bọn mày bị gì vậy?" Bong cau mày, khuôn mặt rất không hài lòng, "Lửa lan ra là cháy cả lớp tao đấy."

Lời cậu ta nói ra như bùa mê thuốc lú, Ju nghe xong rất ngoan ngoãn mà cất bật lửa đi. Còn Kwang thì khác, hắn hậm hực ném Sanghyeok xuống sàn suýt khiến cậu ấy ngã đập mặt.

Hắn phun ra mấy chữ, "Nhàm chán." Rồi cứ thế giẫm những bước thô lỗ bỏ đi.

Ju đồng thời nối chân đi theo.

Đứa nhỏ con nhất trong đám đó tên là Eum, dù chỉ nghe nói nhưng tôi thừa biết nó là con chó dưới trướng của ba tên kia không hơn không kém. Sự thật thì Eum chỉ là cu li mang theo bên người để chúng tuỳ ý sai xử.

Nó thấy hai người kia bỏ đi, nó do dự một lúc, thấy Bong vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Sanghyeok nên nó không vội đi theo.

Bong nhìn Sanghyeok từ trên đất đứng lên, vẻ mặt cậu ta vô cảm, con ngươi tối màu không có lấy tia sáng. Và rồi cậu ta quay người bỏ đi trong sự hoang mang của những người còn ở lại lớp.

Eum thấy Bong cuối cùng cũng chịu đi, nó liền lẽo đẽo bám theo sau.

Từ sau hôm bị nhóm bọn Kwang làm phiền, Sanghyeok càng bị họ gây sự nhiều hơn. Tôi không rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện ấy ra sao nhưng Sanghyeok dường như bị ảnh hưởng không hề nhỏ bởi những trò chơi khăm và tác động từ những kẻ lạ mặt.

Nực cười là khi nạn nhân có khi còn không biết tên bọn chúng là gì. Và nguyên do vì sao chúng tìm đến mình. Nhưng đó cũng không phải là điều gì bất ngờ cho lắm đối với tình huống của những nạn nhân vô tội.

Từ việc tủ đựng giày bị nhét đầy rác và lưỡi dao lam, bàn ghế bị giấu mất cho đến những việc quá đáng hơn như ném cặp sách của cậu ấy xuống cầu thang, tệ hơn là chúng bắt đầu chọn đài phun nước trong khuôn viên sau trường làm nơi kế tiếp diễn ra trò quái ác của mình. Trong vòng hai tháng, tôi chứng kiến Sanghyeok thay vở mới không dưới mười lần.

Sanghyeok mỗi sáng đến trường đều dọn dẹp đống ấy mà chẳng nói gì, giống như nó đã trở thành nhiệm vụ hằng ngày.

Ngoài ra, tính cách của Sanghyeok cũng bắt đầu thay đổi từ lãnh đạm trở nên nhút nhát đáng bất ngờ. Ý tôi là bình thường cậu ấy luôn xuất hiện trước mặt mọi người theo kiểu lạnh lùng nhưng bắt đầu từ bao giờ mà Sanghyeok trở nên sợ sệt tất mọi thứ, và chỉ bằng một tiếng kéo ghế thôi cũng đã đủ để khiến cậu ấy run bần bật.

Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy chẳng biết từ bao giờ mà trở nên xa cách, trừ những lúc cần trao đổi công việc ở câu lạc bộ ra thì hầu hết Sanghyeok luôn trầm mặc, còn yên tĩnh hơn lúc trước.

Sanghyeok tự thu mình trong chiếc vỏ của cậu ấy. Giờ ăn trưa chúng tôi cũng không gặp nhau, tôi không biết cậu ấy đi đâu, vài lần đầu còn cố gắng liên lạc nhưng mãi khi Sanghyeok không hồi đáp, tôi cũng dần rũ bỏ ý định đi tìm cậu ấy vào giờ ăn trưa.

Đương nhiên bánh mì vì thế mà vẫn chưa thể trả được. Bây giờ muốn trả cũng đã quá muộn.

Và rồi tiếng ác đồn xa khi chuyện Sanghyeok bị bắt nạt lọt đến tai thầy cô. Ban đầu thì bọn họ rất tích cực can thiệp để ngăn chặn hành vi đó, cũng dễ hiểu thôi vì Sanghyeok là hòn ngọc ưu tú đang chờ được mài giũa cơ mà, vì thế mà họ không thể để cậu ấy bị tổn hại được.

Nhưng không biết vì lý do gì, sau một tuần tạm tha, mấy trò bắt nạt vẫn tiếp tục với Sanghyeok, chuyện vẫn đâu vào đó.

Tuy rằng cả lớp một kia đều làm ngơ việc bạn học mới vô vớ bị quấy rối. Tất cả bọn họ đều biết ai là người đứng sau, à không phải chỉ riêng lớp bọn họ, việc Sanghyeok bị bắt nạt còn lan rộng ra khắp trường. Tôi đoán chắc có người thấy bức xúc cho cậu ấy, nhưng hầu hết bọn họ đều lựa chọn im lặng sau khi biết nhóm bắt nạt là ai.

Nếu cả trường biết thì chắc chắn tôi cũng biết. Tôi biết nhưng không nhiều. Tôi biết chúng bắt nạt Sanghyeok một cách vô cớ và biết những kẻ đó là ai. Tôi biết nhưng lại giả vờ không biết, tôi ngó lơ để tránh rước thêm rắc rối vào thân. Tôi biết một ngày nào đó Sanghyeok sẽ chịu không nổi nữa mà nghỉ học giống những người đã bị bọn chúng bắt nạt trước đó.

Nhưng tôi không biết rốt cuộc Sanghyeok đã phải chịu nhiều đau đớn như thế nào. Tôi càng không biết cậu ấy lại chọn rời đi theo một cách khác.

Có thể cậu sẽ cười nhạo tôi mang danh bạn bè "khá" thân với Sanghyeok nhưng lại không được biết gì về thông tin gia đình của cậu ấy hay một số thứ liên quan. Tôi đương nhiên không có thói tọc mạch vào chuyện cá nhân của người khác, Sanghyeok càng không chủ động kể cho tôi nghe chuyện của cậu ấy.

Chính vì như thế ngay cả chuyện Sanghyeok gặp rắc rối với đám người trong đội tuyển hay bị bạn cùng lớp gây khó dễ, chuyện bị bắt nạt hay kể cả việc cậu ấy đã qua đời tôi cũng không hề hay biết.

Nên nói Sanghyeok quá đỗi lạnh nhạt với người bạn hơn một năm này hay do chính tôi vô tâm không quan tâm đến những vấn đề mà cậu ấy đang gặp phải?

Nếu được, tôi xin nhận hết lỗi về mình. Vì dù sao thì đổ tội cho nạn nhân là việc hết sức tồi tệ, đặc biệt là trong trường hợp của Sanghyeok.

Có lần tôi cùng bạn tan lớp học ngoài giờ và đi trên hành lang, ngó xuống sân trường thì thấy bóng dáng không lẫn vào đâu được của Sanghyeok ở dưới sân. Cậu ấy đang đứng trong đài phun nước tìm thứ gì đó, còn cặp sách tuy ướt hết ráo nhưng đã được nhặt ra nằm bên cạnh đài phun nước.

Tay chân cậu ấy quơ quào như thể mất phương hướng, đồng phục từ phần ngực trở xuống ướt đẫm, dán sát vào da thịt trần trụi gầy yếu của Sanghyeok. Trông cậu ấy hơi hoảng loạn, tôi không rõ lúc ấy Sanghyeok đang tìm gì, nhưng có vẻ là nó quan trọng với cậu ấy lắm.

Tôi không thể nán lại lâu hơn để chờ đến khi cậu ấy tìm được thứ mà bản thân đang tìm vì bị bạn kéo về, đến giờ vẫn không biết rốt cuộc cậu ấy đã tìm được chưa.

Có lần chúng tôi vô tình chạm mặt ở văn phòng giáo viên, à không, phải là tôi trông thấy cậu ấy trước mới đúng.

Lúc ấy Sanghyeok đang đứng trước bàn giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-1 năm đó là thầy Kim, hình như cũng chính là giáo viên chủ nhiệm lớp năm nay của cậu.

Sanghyeok thành khẩn nói gì đó, môi cậu ấy trắng bệch khẽ mấp máy, vì đứng cách xa nên tôi không thể nghe rõ được, nhưng tôi thấy thầy Kim cứ khươ tay lắc đầu không ngừng như muốn cắt ngang lời cậu ấy.

Nhìn hành động bất lịch sự của thầy ta, không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy hơi bực mình. Khác với kẻ ngoài lề là tôi, Sanghyeok vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh trình bày. Không biết cuộc hội thoại đã đi đến đâu, lúc tôi còn nán lại đã thấy Sanghyeok mím môi, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Bước từng bước nặng nề rời khỏi văn phòng.

Còn thầy Kim thì vẫn thản nhiên như cũ, vì thầy không che giấu nên tôi có thể dễ dàng đọc được khẩu hình miệng của thầy ấy, lắm chuyện.

Sanghyeok dần xuất hiện ở câu lạc bộ với bộ dạng chật vật không thể tả. Trên người cậu ấy bắt đầu có những vết thương, từ nhẹ là sưng đỏ ở cánh tay đến nặng là những vết bỏng và vết bầm tím rợn người.

Một học sinh có bộ dạng thê thảm như vậy, không bị bạo lực thì còn là gì.

Thậm chí cậu ấy còn đến câu lạc bộ với một bên băng gạt bên mắt trái. Tôi không rõ cậu ấy bị gì, tuy tò mò nhưng tôi không hỏi, thay vào đó tôi tự an ủi bản thân bằng cách nghĩ nó có thể là viêm giác mạc, và đó là điều mà tôi vẫn luôn mong là sự thật.

Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy có lỗi với cậu ấy, giá mà lúc đó tôi để tâm hơn một chút, dũng cảm hơn một chút để ngăn chặn việc bắt nạt thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra theo hướng tiêu cực. Nhưng dù bây giờ có xin lỗi ngàn lần hay hối hận đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào mang cậu ấy trở về nữa rồi.

Tôi không biết trên thực tế mọi người nghĩ như thế nào về Sanghyeok, cậu ấy đã làm gì ai đâu chứ, cậu ấy chỉ đơn giản sống như một học sinh bình thường thôi mà. Ồ thì ngoại trừ việc có học lực tốt và thành tích nổi bật ra. Nhưng ai mà lại không thích học sinh ngoan và giỏi như vậy, những người kiểu như Sanghyeok thậm chí còn khiến người khác cảm thấy khó chịu sao? Vậy mấy tên ồn ào hay đi gây sự vô cớ trong trường không đáng bị ghét à?

Sanghyeok chính là hình mẫu lý tưởng của sự kiên cường. Mắc kẹt trong trường hợp đó mà thành tích của cậu ấy vẫn vững vàng giữ vị trí như cũ, nhưng đi song song với điều đó, vết thương trên người cậu ấy cũng ngày một tăng lên.

Tôi biết Sanghyeok là người mạnh mẽ. Đừng vì vẻ ngoài mà vội đánh giá tâm hồn cậu ấy, Sanghyeok rất mạnh mẽ, bất kể là trong hoàn cảnh nào, Sanghyeok đều chính trực ngay thẳng.

Để mà nói thì tôi nể phục cậu ấy từ tận đáy lòng.

Tổng kết cuối năm lớp 11, như lẽ đương nhiên, Sanghyeok đứng hạng nhất toàn khối. Sau tổng kết năm là kỳ nghỉ đông nên có những chuyện xảy ra với Sanghyeok trong khoảng thời gian đó tôi không hề hay biết gì cả. Tuy vậy, vào những ngày trước nghỉ đông tôi vẫn luôn cầu mong rằng cậu ấy sẽ ổn.

Vào một đêm nọ của kì nghỉ đông, khoảng mười hai giờ đêm, điện thoại tôi báo có tin nhắn mới. Lúc đó cả cơ thể tôi mệt rã nên vốn định ngó lơ, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một cơn thôi thúc khiến tôi không thể không mở điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ Sanghyeok, người mà tôi đã không nói chuyện cách đây khá lâu. Cậu ấy đang ở công viên gần trường và muốn tôi đến đó.

Thú thật thì lúc ấy tôi đã thầm mắng cậu ta là đồ điên vì lảng vảng ngoài đường vào nửa đêm. Lại còn muốn lôi kéo tôi ra công viên ngồi cùng nữa chứ. Tuy lưỡng lự nhưng tôi vẫn quyết định đi.

Vì nhà gần đó nên tôi đến khá nhanh. Không khó để nhìn thấy Sanghyeok khi cậu ấy là người duy nhất còn ngồi ở công viên mà không về nhà đi ngủ.

Tuyết đã bắt đầu rơi từ vài tuần trước, tối đó tuyết cũng rơi, hàng loạt bông tuyết trắng muốt rơi xuống phủ lên mái tóc bồng bềnh của Sanghyeok.

Cậu ấy vùi mặt vào khăn choàng cổ nên tôi không thể thấy rõ được biểu cảm trên mặt cậu ấy. Nhưng vết bầm tím nơi khoé mắt lại đặc biệt nổi bật, đủ để tôi có thể thấy nó đầu tiên khi đến gần.

Không biết phải tỏ ra thế nào, không biết phải nói gì, tôi chỉ im lặng ngồi bên cạnh Sanghyeok. Cơn gió lạnh buốt của buổi đêm khiến cả người tôi run rẩy.

Ấy thế mà dáng ngồi của Sanghyeok vẫn thẳng tắp như cây trúc, giống hệt lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, thấp thoáng thấy được sự kiên cường sau bộ dạng tiều tuỵ đó.

Có lẽ cậu ấy không muốn người khác thấy được điệu bộ thảm hại của mình hoặc chỉ đơn giản vì đó là bản chất con người của Sanghyeok. Giống như câu nói hoa sen gần bùn nhưng không hôi tanh mùi bùn. Dù bị trêu chọc thậm tệ vẫn không khiến tam quan lẫn tác phong của Sanghyeok gặp vấn đề.

Mặt Sanghyeok vùi vào khăn choàng khiến nó vô tình che mất một số vết thương trên da, nửa bên mặt không dán băng cứu thương của cậu ấy hướng về phía tôi. Ở góc độ này, Sanghyeok trông vừa thuần khiết vừa xinh đẹp. Tóc đen nhánh cùng tuyết trắng bay trong gió, mơ hồ hoà lại làm một, như bạch hạc thay lông hoá thành mê hoặc lòng người.

Gió đông rét buốt thổi vào má tôi như những con dao sắc bén nhẹ lướt qua, bỗng nhiên khiến tôi nhớ đến một câu thơ mà mình đã đọc từ rất lâu, "Tuyết thanh thiên bàng trúc."(Tiếng tuyết rơi kề bên hàng trúc.)

Lúc ấy tôi đã nhận ra. Hoá ra dáng vẻ vốn có của cậu ấy là như thế này.

Trong sạch như tuyết trắng, ngây thẳng như tre trúc, xa vời như ánh trăng.

Vào một thoáng nào đó, trái tim tôi đã đập lệch một nhịp.

Chúa ơi, chắc chắn lúc đó tôi hoàn toàn không biết được lý do vì sao mình lại hồi hộp và khẩn trương khi nhìn một người đáng thương như vậy ở trước mặt.

Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi.

Bọn tôi cứ ngồi cạnh nhau như thế, không ai chủ động bắt chuyện trước. Không biết đã qua bao lâu, khi tay tôi bắt đầu lạnh cóng và cứng đơ, lúc ấy Sanghyeok mới lên tiếng.

Cậu ấy kể về việc bản thân gặp rắc rối ở đội tuyển Vật lý.

Sanghyeok bị đám người trong tập thể đó cô lập. Thật ra chuyện bị bạn học xa lánh đối với Sanghyeok không phải là chuyện mới mẻ gì cho lắm. Nhưng có vẻ lần này lại khác, đám người trong đội tuyển vì một lý do nào đó mà hạch sách gây sự với cậu ấy đủ kiểu.

Lúc đó tôi đã thầm cảm thán. Người gì mà xui tận mạng, ở lớp đã bị lớp trưởng bắt nạt, vào đội tuyển cũng bị bắt nạt nốt. Rốt cuộc thì cậu ấy đã chọc giận kẻ nào vậy?

Sanghyeok có một dự án chế tạo robot thông minh, nghe bảo chỉ mới hoàn thành bản phác thảo và mẫu thử là một con robot đơn giản có khả năng phân tích câu hỏi của con người và đưa ra đáp án.

Nguyện vọng đầu tiên của cậu ấy là đậu đại học, tất nhiên là cả tôi cũng thế.

Sanghyeok còn nói rằng hy vọng khi lên đại học rồi vẫn có thể giữ liên lạc với tôi và người đàn em bọn tôi chơi cùng.

Tôi đồng tình, bảo cậu ấy cố gắng đợi đến tháng 11 năm sau là có thể tham gia kì thi đại học rồi. Không có việc gì phải lo lắng cả.

Sanghyeok chỉ cười không đáp, khoé môi kết vẩy của cậu ấy luôn nhếch cao mỗi khi nghe tôi nói.

Cuộc nói chuyện vụn vặt dần kết thúc khi tuyết bắt đầu rơi mạnh hơn.

"Cảm ơn cậu Hyukkyu." Khi tôi quay lưng dắt xe đạp định về nhà, Sanghyeok đã nói với tôi như vậy.

Tôi ngạc nhiên. Tôi thì làm được gì cho cậu ấy đâu chứ, thậm chí tôi còn cố lơ đi sự bắt nạt mà cậu ấy đang phải chịu đựng thay vì tố giác chúng...

"Cảm ơn vì điều gì?" Tôi ngẩn người hỏi lại, trong lòng cảm thấy hơi chột dạ.

Bấy giờ tôi mới thấy được toàn bộ khuôn mặt của Sanghyeok khi cậu ấy đứng đối diện mình, cậu ấy cuối cùng cũng đã chịu ngẩng đầu lên, nhưng khi thấy rồi tôi lại mong cậu ấy hãy mau chóng giấu mặt đi, vì tôi không dám nhìn nó quá lâu.

Bên mắt trái của cậu ấy đeo băng gạt, khuôn mặt lộ rõ vết bầm tím đáng sợ. Thấp thoáng sau chiếc khăn choàng cổ cậu ấy đeo, tôi có thể mơ hồ thấy được vết rạch đỏ sẫm trên cổ cậu ấy.

Kể từ lúc Sanghyeok bị bắt nạt là hai tháng trước và cậu ấy vào trường chỉ mới được nửa năm học.

Hai tháng, tròn sáu mươi mốt ngày đối mặt với lũ ác quỷ.

Dường như mọi chuyện đi quá xa rồi. Ban đầu tôi nghĩ nó chỉ là những trò đùa trêu chọc bình thường của mấy đứa học sinh não phẳng. Nhưng dường như không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Có lẽ vì tôi đã quá xem nhẹ chuyện này.

Tôi cảm thấy rất áy náy với cậu ấy, giá như tôi không hèn nhát thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.

Sanghyeok thấy được vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi. Cậu ấy gượng gạo kéo khăn choàng cổ lên cao nhằm che đi những vết thương. Nhưng nó lộ ra ở quá nhiều điểm trên khuôn mặt, căn bản là không thể che nổi.

Tôi thấy được hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt Sanghyeok. Kể cả khi đang trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp đôi mắt của Sanghyeok vẫn trong veo như mặt hồ. Giống như ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy nhưng buồn hơn nhiều so với lần ấy.

Sanghyeok trả lời tôi sau lớp khăn choàng che nửa phần khuôn mặt, giọng cậu ấy ồ ồ, "Cảm ơn cậu vì đã trở thành bạn của tớ."

Trong một khoảnh khắc yếu đuối nào đó của Sanghyeok, tôi nghĩ cậu ấy muốn có người tâm sự cùng mình, hoặc chỉ đơn giản là muốn có người ở bên cạnh để lắng nghe.

Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu tôi không đến vào tối hôm đó, Sanghyeok chắc sẽ tủi thân và cô đơn đến nhường nào.

Có lẽ cậu sẽ không hiểu được tâm trạng tôi khi nghe đến đó đâu. Mũi tôi cay xè, tôi gần như đã khóc. Tôi chỉ cảm thấy cơn áy náy cùng tội lỗi của sự thờ ơ đã kéo đến nhấn chìm tâm trí mình.

Đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng bản thân thật sự không xứng đáng với lời cảm ơn của Sanghyeok.

Tuy xoắn xuýt là thế, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể xụt xịt nói, "Hẹn gặp lại sau kỳ nghỉ đông."

Sanghyeok mỉm cười đồng thời đáp: "Ừm, gặp lại nhau vào mùa xuân năm sau nhé."

"À còn một điều nữa." Đột nhiên nhớ đến một chuyện, tôi dừng chân: "Chúng ta hãy cùng cố gắng để tháng 11 năm sau thi đại học cho tốt nhé!"

Mặt Sanghyeok hơi đừ ra, nhưng ý cười trong mắt cậu ấy vẫn chưa tan, giọng cậu nhẹ nhàng.

"Được, tháng 11 năm sau chúng ta cùng thi đại học."

Tôi gật đầu, cơn lạnh buốt khiến cơ thể tôi vô thức hoạt động nhanh hơn để được về nhà. Khi đã đạp đi một đoạn xa, tôi mới chợt nhớ ra hình như mình chưa nói lời chào tạm biệt với Sanghyeok.

Tôi vô thức quay đầu lại, bất ngờ khi hình bóng đơn bạc của Sanghyeok vẫn đứng yên trong trời tuyết. Ánh đèn đường gần đó rọi xuống đỉnh đầu cậu, cả người cậu ấy ngập trong ánh sáng vàng ấm, ấy thế mà tôi vẫn cảm thấy xung quanh Sanghyeok quạnh quẽ một cách đáng thương.

Sau đêm đó, tôi đợi đến mùa xuân năm sau cũng không được gặp lại cậu ấy nữa.

Năm học mới bắt đầu và tôi vẫn đi học như thường lệ, năm nay đã là năm cuối cùng của cấp ba, đồng thời là năm diễn ra kì thi đại học quan trọng, vì thế mà tâm trí buộc tôi phải luôn đắm chìm trong việc học tập. Những chuyện ngoài lề khác thì luôn là người biết sau cùng.

Có những tin đồn cực kì ác ý lan truyền trên diễn đàn trường rằng Sanghyeok đã qua đời. Cảnh sát tìm thấy thi thể của cậu ấy ở khuôn viên sau trường học, còn nói chi tiết hơn là nằm cạnh đài phun nước.

Không bao lâu sau khi tin đồn nổ ra, ban giám hiệu đã cấm học sinh nhắc về những vấn đề gây mất uy tín của nhà trường. Dù ngoài mặt không ai dám nói gì về nó nữa nhưng trong những group chat kín trên diễn đàn đâu đó vẫn có nhiều người bàn luận sôi nổi về chuyện đó.

Tôi đương nhiên không tin những lời nói đó, dẫu sao thì tin đồn vẫn chỉ là tin đồn.

Từ một người lan truyền sang nhiều người khác, càng nhiều người biết thì tin đồn sẽ càng trở nên hư cấu hơn.

Trong suốt khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn tự đánh lừa bản thân, có lẽ Sanghyeok chỉ nghỉ học một thời gian, rất nhanh thôi cậu ấy sẽ quay trở lại mà...

Nhưng cho đến khi cậu đưa tôi đến nơi cất giữ tro cốt của cậu ấy, bao lời biện bạch trong tôi đều tan biến hết thẩy, tâm trí tôi như rơi vào khoảng không vô định không cách nào lấp đầy.

Tôi nên nói gì bây giờ khi miệng lưỡi cứng đơ, tâm thì hoàn toàn chết lặng.

Tại sao chỉ trong vòng hai tháng nghỉ đông mà mọi chuyện lại diễn ra như vậy?

Tôi đã cố không tin vào những tin đồn, luôn cho rằng nó vô căn cứ, nhưng bây giờ thì sao, dù cố lừa dối bản thân đến nhường nào cũng không còn tác dụng nữa.

Có vẻ như cậu ấy không chờ được, hoàn toàn không chờ được đến tháng 11.

Lee Sanghyeok, bạn học của tôi, thật sự chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip