13 độ C

Choi Wooje chỉ đi một lát rồi trở về lâu đài ngay. Lee Minhyeong đứng bên cửa sổ, tay cầm một ly rượu vang sắp cạn. Tầm mắt hắn nhìn về phía dưới, nơi vườn hồng đỏ thẫm đang nở rộ. Nắng gắt như thiêu như đốt tạo thành những cái bóng liêu xiêu đổ xuống nền đất, giọt nắng nhảy nhót trên từng cánh hoa thơm mịn, khiến chúng giống như rực lên một màu máu.

Ma cà rồng bọn họ không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, đương nhiên vẫn còn một chút cảm giác bài xích từ sâu trong huyết mạch, thế nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản hắn thưởng thức cảnh đẹp trước mặt. Sợi nắng rơi trên mái tóc đen và đầu vai của Lee Minhyeong, khiến cho vẻ yếu ớt bệnh tật thường thấy ở Ma cà rồng chợt tan biến. Ngài Công tước nom nhiều sức sống và nhu hòa hơn bao giờ hết, dịu dàng tới mức khiến Choi Wooje vừa bước vào phòng phải dụi mắt mấy lần.

Cậu hắng giọng, lễ phép nói:

"Ngài Công tước, đã cho người đưa nhân loại kia ra khỏi Thành chính rồi ạ."

Lee Minhyeong uống hết ly rượu vang, nhàn nhạt trả lời:

"Ừm." , giọng nói đều đều chẳng nghe ra chút xúc cảm gì.

Choi Wooje đón lấy ly rượu rỗng, vô cùng tri kỷ hỏi:

"Ngài có muốn thêm rượu không ạ?"

Lee Minhyeong lắc đầu, ngón tay thon dài xuyên qua khe cửa sổ vươn ra đón lấy một tia nắng. Hắn mê muội nhìn vệt nắng vàng ươm đậu trên tay, khẽ khàng trả lời:

"Không cần đâu, cảm ơn Wooje."

"Thế bây giờ... ngài định làm gì vậy ạ?"

Lee Minhyeong thu tay lại. Hắn đóng rèm, trả lời bằng một vẻ hết sức đương nhiên:

"Dĩ nhiên là phải đi ngủ rồi."

Choi Wooje: ?

Lại ngủ nữa?

Ngủ một chục năm, vừa dậy đã ngủ liền tù tì mấy ngày, giờ lại ngủ nữa hả?

Ngài Công tước có bị ngải heo quật không vậy? Lẽ nào nhân loại kia trước khi ra khỏi lâu đài đã bỏ bùa ngủ cho ngài Công tước ư?

Choi Wooje đơ mất mấy giây, sau đó mới hỏi lại:

"Có cần dọn áo quan không ạ?"

*áo quan: quan tài

Lee Minhyeong lắc đầu, đáp rằng không cần. Hắn chỉ ngủ vài ngày mà thôi.

Choi Wooje len lén nhìn Lee Minhyeong, dè dặt hỏi:

"Vậy... có thể, có thể tới chỗ nhân loại chơi vài ngày không ạ?"

Lee Minhyeong mím môi nhìn cậu, vẻ mặt như thể nói "mi đoán xem có thể hay không". Choi Wooje bĩu môi, cái miệng sữa dẩu ra vì bất mãn, làu bàu nói:

"Chắc là không được rồi. Ngài ngủ đi, tuần sau là sinh nhật Công tước Lee ở lâu đài vàng, tới lúc đó lễ vật mang tặng sẽ được chuẩn bị sẵn sàng ạ."

Lee Minhyeong "Ồ" một tiếng, nhướn mày đáp:

"Ừ nhỉ. Hết tháng tư rồi, vậy mà lại sắp đến sinh nhật chú nhỏ. Ở dưới kho của lâu đài có một bàn cờ bằng đá xanh cẩm quỳ, chú nhỏ thích nó lâu rồi, mang tặng đi."

"Dạ vâng, thưa ngài Công tước."

Lee Minhyeong cảm thấy hơi buồn ngủ. Hắn cởi áo khoác bên ngoài, nhẹ nhàng nói với Choi Wooje:

"Được rồi, ra ngoài đi. Giúp ta bố trí lính canh nhé."

"Vâng, thưa ngài."

Choi Wooje thổi tắt bớt mấy ngọn nến rồi mới giúp hắn đóng cửa phòng. Cậu cũng thấy thân thể hơi mệt mỏi, phải trốn đi ngủ trưa một giấc mới được.

Dù gì thì ngài Công tước cũng không còn thức, phải tranh thủ thời cơ để trốn việc chứ nhỉ?

Lúc Lee Minhyeong tỉnh dậy đã là một tuần sau.

Lễ vật đã được Choi Wooje chuẩn bị đâu ra đó rồi chất lên xe. Ngoài bàn cờ thủ công được Lee Minhyeong đặc biệt dặn dò, đoàn xe khởi hành đến lâu đài vàng còn mang theo một đống vàng bạc đá quý lụa là. Nhìn đống quà sinh nhật chất đầy mấy lượt xe, đủ để thấy mối quan hệ khăng khít giữa lâu đài đỏ của Lee Minhyeong và lâu đài vàng của Lee Sanghyeok.

Đến cả quần áo dự tiệc Choi Wooje cũng đã chuẩn bị xong. Công tước mặc vest đuôi tôm màu đen, tôn lên làn da trắng muốt và khí chất ổn trọng thành thục của hắn. Choi Wooje giúp hắn thắt nơ, vuốt phẳng cầu vai áo, lại cài thêm một chiếc cài ve** tinh tế hình giọt nước rồi mới hài lòng gật gù.

**cài ve vest: có thể hiểu như ghim cài áo.

"Được rồi, ngài Công tước, xe đã sẵn sàng ạ."

Lee Minhyeong ngồi ở hàng ghế sau, Choi Wooje ngồi ghế lái phụ, mồm miệng liến thoắng kể về những tin đồn trong Thành chính dạo gần đây. Hắn không thích hóng chuyện bát quái lắm, thế nhưng nghe em mèo nói chuyện cũng khá vui tai. Đi từ lâu đài đỏ tới lâu đài vàng mất những ba tiếng đồng hồ, thế mà trên đường đi Choi Wooje như sợ ngài Công tước buồn, nói không nghỉ rồi vì quá mệt nên lăn đùng ra ngủ, lúc ngủ còn không quên ngáy để hắn nghe cho đỡ buồn.

Lee Minhyeong nhìn em mèo trắng đáng ra chỉ phải ăn ngủ và được vuốt lông, bây giờ suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo. Nói thật lòng, Choi Wooje rất thông minh, cũng cực kỳ biết cách sắp xếp mọi việc. Trừ khoản phép thuật hơi gà mờ ra, thì còn lại... nó làm rất tốt.

Lần sau sẽ cân nhắc đào một hồ cá, Choi Wooje thích nuôi gì ăn gì thì cho nó nuôi cái đó.

Lâu đài vàng của Sanghyeok hyung nằm trên đỉnh núi cao nhất Thành chính. Bao quanh bởi rừng cây um tùm rậm rạp, nơi ở của Công tước cao quý bậc nhất Huyết tộc gần như lẩn khuất sau đám cỏ cây xanh mượt. Cánh cổng lâu đài mở rộng, hai bên là hai hàng lính gác đứng nghiêm trang chào khách. Choi Wooje mở cửa sổ xe, gật đầu chào hỏi với đội trưởng của nhóm lính canh.

"Là Công tước Lee ở lâu đài đỏ ạ? Hoan nghênh ngài đến với bữa tiệc sinh nhật ạ."

Lee Minhyeong khẽ gật đầu xem như đáp lời. Chiếc xe chầm chậm theo lính dẫn đường tiến vào trong lâu đài. Bọn họ đi qua con đường rải cát vàng, xung quanh trồng hoa, đan xen là hồ cá cảnh. Choi Wooje ngồi trên xe, mắt thấy những con cá xanh đỏ tím vàng, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Ngon quá đi ngon quá đi ngon quá đi!

Muốn ăn một con... mà không được! Nhắc lại lần nữa, giờ cậu đã là Ma cà mèo, đường đường là quản gia Choi của lâu đài đỏ cơ mà?! Không thể tỏ ra thèm thuồng như vậy được!

Lee Minhyeong xuống xe, theo sau lão quản gia đi vào phía trong sảnh chính của lâu đài. Căn phòng rộng lớn trải thảm lông hổ, phía trên là đèn chùm lộng lẫy toả ánh vàng. Lee Sanghyeok đam mê nghệ thuật, hai bên tường treo đầy tranh từ những buổi đấu giá. Lee Minhyeong chỉ nghe chú nhỏ nói, toàn bộ tranh treo trong nhà đều thuộc trường phái Siêu thực với những nét vẽ tinh quái và hình ảnh dị thường. Hắn xem không hiểu, mà cũng chẳng có mấy hứng thú để mổ xẻ chúng.

Lee Minhyeong tới đúng giờ trà chiều, đi xuyên qua sảnh chính, phía sau lâu đài có một khu vườn rộng mênh mông trồng đầy hoa mimosa vàng rực. Từng chiếc bàn bằng đá cẩm thạch được bày quanh sân, trên bục sân khấu ở chính giữa khu vườn, ban nhạc đang say mê với những giai điệu du dương tạo nên không gian lãng mạn mà sang trọng.

Khách đã lục tục đến đủ. Vừa mới thấy Lee Minhyeong theo chân lão quản gia xuất hiện, sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía bên này. Trong giới quý tộc, Công tước có thể nói là dưới một người trên vạn người. Mà ở Thành chính chỉ có bốn vị Công tước, trong đó quyền lực nhất vẫn phải kể đến chú cháu nhà họ Lee.

Lee Minhyeong vừa mới đến đã bị đám đông vây quanh. Trước giờ hắn vẫn là một quý ông cực kỳ rành rẽ chuyện xã giao. Phàm là có người đến mời trà, dù là chức tước gì, hắn cũng sẽ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng không đổi. Vì sự ấm áp dễ gần và khả năng ngoại giao thượng thừa, vòng bạn bè của hắn trong giới quý tộc luôn rất rộng, tới đâu cũng có thể dễ dàng trò chuyện một cách vui vẻ được.

Chú nhỏ đang không ở đây, vì thế nên Choi Wooje ôm quà đứng sau ngài Công tước, thẳng lưng nghe hắn nói chuyện với mấy người bạn lâu năm. Wooje không thích tiệc xã giao lắm, thế nhưng trước đây, khi Công tước vẫn còn ngủ, cậu toàn phải một thân một mình thay mặt lâu đài nhận lời mời đến các bữa tiệc.

Bắt đầu là những lời khen có cánh dành cho Công tước, sau đó hỏi thăm tình hình sức khoẻ, tình hình lâu đài... người tiếp theo, lại bắt đầu từ bước một: khen Công tước. Choi Wooje nghe mà cái đầu ong ong muốn nứt ra, phải cố gắng duy trì nụ cười bắt đầu trở nên méo mó vặn vẹo trên khuôn mặt non nớt.

Lee Minhyeong tranh thủ lúc vừa tiếp chuyện xong, tao nhã nhấp một ngụm trà. Hắn quay người nhìn Choi Wooje, không nhịn được mà bật cười:

"Sao quản gia Choi lại cười như mếu thế kia?"

Tức thì em Choi đáp lại hắn bằng một cái lườm cháy mắt. Ôi, sai rồi! Mình là quản gia, Lee Minhyeong là Công tước, phải giữ ánh nhìn thật là trìu mến và cung kính mới được.

Dù ngài Lee đáng ghé—

"Chịu khó một chút, tí ta sẽ xin chú nhỏ vài con cá cho quản gia Choi nhé."

Đáng yêu, đáng yêu, cực kỳ đáng yêu! Choi Wooje thẳng lưng, cười thật tươi với ngài Công tước.

Lee Minhyeong đúng là bó tay toàn tập với nó, chẳng biết phải nói sao cho phải...

Hai người bị đám khách khứa xoay chóng cả mặt, quay đi ngoảnh lại, chẳng mấy chốc đã xẩm tối.

Mặt trời lẩn khuất sau rặng núi ngàn, mây bay lãng đãng theo chiều gió cuốn rồi tan dần vào thinh không. Đèn nến trong lâu đài vàng được thắp lên khiến cho không gian trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Bên trong sảnh dự tiệc, Lee Sanghyeok ngồi ở vị trí chủ tọa, phía dưới là hai dãy bàn đối diện nhau. Khách khứa đã đến đủ cả, duy chỉ để trống một vị trí của Công tước Jeong. Như thường lệ, Lee Minhyeong mang chức tước cao nhất là người đầu tiên mời rượu và tặng lễ vật cho chủ nhân bữa tiệc. Hắn rời khỏi chỗ ngồi, phóng khoáng nâng ly rượu máu:

"Chúc ngài sự sống vĩnh hằng và tiền tài vô tận!"

Lee Sanghyeok thấy dáng vẻ thẳng lưng chẳng khác nào con công đang xoè đuôi của Lee Minhyeong, bật cười vui vẻ rồi nâng ly đáp lại:

"Quản gia nhận lễ vật giúp ta. Cảm ơn thành ý của Công tước Lee."

Lee Minhyeong giơ ly rượu đã cạn, bình tĩnh quay trở về chỗ ngồi của mình.

Thế nhưng hắn vừa mới đi được vài bước, tiếng thông báo từ bên ngoài chợt vọng vào bên trong sảnh tiệc:

"Công tước Jeong đã đến!"

Lee Minhyeong xoay người, ngay lập tức bắt gặp kẻ hắn ghét nhất đang khoan thai tiến về phía này.

Và bất ngờ chưa kìa, bên cạnh gã là người mà Lee Minhyeong không thể quen thuộc hơn - kẻ mà mấy ngày trước còn đang ngồi vào lòng hắn, tham lam liếm máu trên cổ hắn.

Lee Minhyeong sa sầm mặt mày.

Ryu Minseok, nhân loại của ta.

Thế mà em dám đến dự bữa tiệc này, lại còn nép vào người Jeong Jihoon, ngay trước mặt ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip