18 độ C

Ánh sáng nơi quầy bar phủ một màu tím nhạt rất tình. Người đàn ông tùy ý ngồi trên ghế, quần âu đen bọc lấy đôi chân dài. Trái với phong cách lịch lãm trưởng thành, mái tóc bạch kim đánh rối tự nhiên có vẻ đối lập hoàn toàn, trông rất ngông và bất cần.

Anh ta ngồi một mình, trước mặt để ly rượu sắp cạn đáy, dáng vẻ nam tính cực kỳ hút mắt.

Choi Wooje nhìn người phụ nữ đang đi về phía anh, nhanh nhẹn tới trước một bước rồi kéo ghế ngồi xuống ngay vị trí mà cô ta đã nhắm tới từ trước.

Xin lỗi nhé, chỗ này là của cậu.

Choi Wooje bình thường vấn rất lịch thiệp, là một quý ông tiêu chuẩn. Thế nhưng trong việc tìm kiếm tình yêu của đời mình thì cậu nhất quyết không chịu nhường nhịn gì hết. Ai đến trước người đó thắng.

Vả lại nếu chậm một bước, nhỡ đâu người ta bị câu đi mất thì sao?

Có lẽ là do động tác ngồi của Choi Wooje khiến chiếc ghế bị xê dịch phát ra chút âm thanh, Moon Hyeonjoon lập tức quay đầu sang, ánh nhìn dừng lại rất lâu ở đôi mắt trong veo cùng hai má phúng phính. Hắn cầm cốc rượu lên uống cạn, động tác ngửa cổ khiến phần xương quai hàm trở nên sắc bén, yết hầu chuyển động lên xuống theo từng nhịp nuốt làm Choi Wooje không rời mắt ra nổi.

Bắt chuyện với nhân loại kiểu gì nhỉ? Phần đó trong sách Choi Wooje chưa đọc đến. Hơn nữa... vừa mới ngồi xuống cạnh anh đẹp trai, đầu óc cậu đã trống rỗng suýt nữa thì meo meo, ngay cả câu xin chào nói như nào cũng quên béng mất.

"Đã lâu không gặp?"

Giọng nói trầm khàn làm cậu giật bắn mình, đôi mắt long lanh trợn trừng khó tin nhìn Moon Hyeonjoon.

Hả? Anh ấy chào mình đấy à?

Choi Wooje ngó trái ngó phải, sau khi xác nhận đúng là anh đang nói chuyện với mình thì mới trả lời:

"Anh còn nhớ em cơ à?"

Dáng vẻ ngốc nghếch của bé mèo khiến Moon Hyeonjoon bật cười. Anh hơi cúi đầu, bàn tay mân mê thành cốc, nhếch môi đáp:

"Đương nhiên là nhớ chứ."

Tặng rượu bằng xô, cuộc đời anh lần đầu tiên được trải nghiệm.

Xin số rồi bỏ đi luôn, cũng là lần đầu có người làm thế với anh.

Moon Hyeonjoon đợi ở đây một thời gian rồi, rốt cuộc hai người họ cũng gặp lại. Choi Wooje có gì đó rất cuốn, tỉ như dáng vẻ ngây thơ giữa quán bar xô bồ, hoặc là ánh mắt long lanh khi em nhìn mình giống như mèo thấy cá.

Moon Hyeonjoon không biết nữa, thế nhưng bất cứ lúc nào gặp Choi Wooje, anh cũng bất giác muốn lại gần cậu. Tựa như hai cực đối lập của nam châm, sự láu cá xen chút ngốc nghếch làm anh triệt để bị thu hút.

Không biết em ấy thực sự là người như thế nào nhỉ?

Cuối cùng thì anh cũng chờ được. Vậy nên lần này Moon Hyeonjoon lập tức đẩy điện thoại tới trước mặt em mèo:

"Lần trước mình vẫn chưa có số của nhau."

Ồ, đúng rồi nhỉ, anh không nói thì cậu cũng quên mất luôn đấy. Chỉ có điều... điện thoại của cậu bị ngài Công tước thu mất rồi, vẫn còn chưa kịp mua cái mới. Lần này ra khỏi Thành chính, Choi Wooje cũng không có bất cứ sự chuẩn bị gì. Thứ duy nhất cậu có trên người là một viên kim cương từ kho quà sinh nhật tặng Lee Sanghyeok.

Cậu chỉ tiện tay cầm thôi, không hề có ý đồ lấy làm của riêng, thề đấy.

"Em quên mang điện thoại mất rồi."

Hả?

Thời đại này rồi vẫn còn người ra đường không mạng điện thoại ư?

Moon Hyeonjoon cảm thấy đây nhất định là một cái cớ để từ chối hắn.

"Không sao, em cho anh số, sau đó về lưu lại là được."

"Nhưng... em không nhớ số điện thoại của mình."

Điện thoại cậu chỉ để chơi cá lớn nuốt cá bé, thi thoảng liên lạc với Noh Taeyoon xem ngài Công tước có dấu hiệu tỉnh lại chưa. Cậu nhớ số của mình để làm gì cơ chứ?

Moon Hyeonjoon lần thứ hai bị từ chối, cảm giác vô cùng mất mát. Anh đút điện thoại vào túi, giọng hơi buồn:

"Ồ, tiếc thật nhỉ?"

Choi Wooje cầm cốc rượu sữa lên uống một ngụm, len lén quan sát người ngồi bên cạnh mình. Moon Hyeonjoon cũng nhìn cậu, mi mắt rũ xuống, ánh mắt không rời khỏi bàn tay trắng bóc mũm mĩm bao lấy ly thủy tinh. Cậu bị người khác nhìn quá chăm chú cũng hơi ngại, lúng túng gãi đầu gãi tai:

"Ờm, anh khát hả? Muốn uống cốc của em ư?"

Đó đâu phải là điều Moon Hyeonjoon muốn? Hầu kết anh lăn lộn, ma xui quỷ khiến đáp "Ừm".

"Vậy để em gọi cốc mới cho anh nhé?"

Moon Hyeonjoon nhìn cậu, con ngươi dường như cũng bị nhuộm một màu tím thẫm. Dưới ánh sáng nhấp nháy của quầy bar, Choi Wooje cảm thấy người trước mặt giống như yêu tinh đang tìm mọi cách quyến rũ mình.

"Không cần đâu". Giọng Moon Hyeonjoon rất khàn, âm trầm vang lên khiến màng nhĩ của cậu cũng rung động theo.

Bàn tay với những vết chai bao bọc lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo về phía mình. Choi Wooje giống như bị điểm huyệt, ngơ ngác nhìn Moon Hyeonjoon nắm tay mình rồi ngửa cổ uống cốc của cậu. Môi Moon Hyeonjoon hơi khô, đặt lên đúng chỗ Choi Wooje vừa uống như đang hôn gián tiếp. Chất lỏng trắng đục thấm ướt môi anh sau đó chảy thẳng xuống cổ họng, không hiểu sao lại sắc tình tới mức làm người ta khó thở.

Hương sữa ngọt ngấy pha chút cay nồng của rượu vương vất nơi khoang miệng. Anh chậm rãi nuốt xuống, đôi môi như có như không cọ vào ngón tay Choi Wooje.

Choi Wooje sững người, khuôn mặt đỏ rần rần như sắp nhỏ máu. Hai tai cậu nóng bừng, trái tim bắt đầu đập nhanh một cách mất kiểm soát.

Với ngôn ngữ loài người, không phải hôn là hành vi quyến rũ bạn tình hay sao?...

Nhân loại dạo này trắng trợn vậy luôn? Đang ở nơi công cộng đó nhé? Có thể có chút tự giác nào của một công dân tốt được không hả?!

Nhưng mà cũng có thể là hắn vô ý mà nhỉ? Choi Wooje như bong bóng xì hơi, xoắn xuýt chỉ vì một hành động vô ý của người nọ.

Cậu đưa cả cốc cho anh cầm, ngồi nghiêm chỉnh không dám nhìn Moon Hyeonjoon nữa.

Anh ta quyến rũ cậu trực tiếp như vậy, nếu Choi Wooje điếc không sợ súng tiếp tục dây dưa, có lẽ cậu sẽ bị câu dẫn rồi tiến vào thời kỳ động dục mất...

Cậu nhìn đồng hồ treo tường, đã chín rưỡi tối, cậu là một quản gia gương mẫu, phải về chăm ngài Công tước bé thôi.

Choi Wooje gãi đầu, ngập ngừng nói:

"Tới giờ rồi, em phải về đây."

"Sớm vậy hả? Em đi về bằng gì?"

Moon Hyeonjoon có chút hối hận vì hành vi vượt giới hạn của mình. Vốn chỉ muốn thể hiện rằng mình rất thích em ấy, vậy mà lại dọa người ta chạy mất...

"Hmmm, chắc là ra cổng gọi taxi về?"

"Hay là để anh đưa em về nhé?"

_

Choi Wooje biết cậu không nên nhận lời, thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn gật đầu. Chắc chắn là vì Moon Hyeonjoon đã bỏ bùa mê thuốc lú gì đó cho cậu, chứ quản gia Choi không thể hồ đồ tùy hứng như vậy được.

Bên trong xe có mùi gỗ trầm thoang thoảng cực kỳ hợp với khí chất của Moon Hyeonjoon. Em mèo ngồi ngoan ngoãn như học sinh nghe giảng, hai tay quy củ đặt lên đùi, dáng vẻ vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

Moon Hyeonjoon khẽ cười. Anh vươn người, cơ thể săn chắc gần như đè em Choi sát vào ghế. Từ vị trí của Choi Wooje có thể thấy gương mặt điển trai phóng đại trước mặt. Trên người anh có mùi nước xả vải rất dịu, hương thơm dễ chịu thoải mái khiến Choi Wooje híp mắt thỏa mãn.

Hơi thở nóng bỏng của Moon Hyeonjoon phả vào bên tai cậu khiến em mèo căng thẳng. Choi Wooje sững người tới mức quên cả phản kháng, đầu óc trở nên hoàn toàn trống rỗng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch là cực kỳ rõ ràng.

Đập mạnh như vậy... không biết anh có nghe thấy không nhỉ?

Ngón tay cậu bấu vào ghế, nhắm tịt hai mắt lại vì quá hồi hộp.

Anh định hôn cậu hả? Khoảng cách này, ánh mắt này, đối với nhân loại thì chỉ có chuẩn bị chụt chụt chứ còn gì nữa?!

Choi Wooje thực ra chưa sẵn sàng lắm, thế nhưng nếu hun hun một anh đẹp trai như Moon Hyeonjoon thì cũng không phải là không thể.

Được rồi, tới luôn đi!

Trong không gian yên tĩnh, Choi Wooje bỗng nhiên nghe "cạch" một cái. Moon Hyeonjoon thắt dây an toàn cho cậu, sau đó vươn tay véo má sữa của em bé.

Cực kỳ mềm, mềm như cục squishy mà hắn hay tiện tay nghịch.

Nếu không phải sợ dọa em chạy mất, Moon Hyeonjoon nhất định sẽ cắn một cái cho đỡ thèm.

"Sao lại nhắm mắt? Muốn hôn anh à?"

Anh vẫn giữ nguyên động tác véo má em nhỏ, khuôn mặt đẹp trai ghé sát lại gần. Moon Hyeonjoon biết anh ta đẹp, dùng dáng vẻ quyến rũ nhất của mình để mê hoặc em mèo.

Mà rõ ràng là em Choi ngây ngô không giữ nổi bình tĩnh. Không khí mờ ám nhấn chìm cậu, hơi thở nóng bỏng của anh khiến Choi Wooje cũng như một ngọn lửa bắt đầu phừng phừng bốc cháy.

Thề với trời là cái đầu Choi Wooje tự gật, chứ cậu không hề có ý muốn hôn người ta đâu...

Moon Hyeonjoon vươn tay tắt đèn pha, tức thì bóng tối tràn đến, gần như nuốt chửng lấy cả hai. Ánh đèn đường vàng vọt qua một lớp kính đen chẳng còn mấy tác dụng soi sáng, ngược lại khiến cho không gian trở nên mờ mờ ảo ảo. Ánh sáng từ bảng điều khiển hắt vào con ngươi trong suốt của Choi Wooje, đôi mắt tựa bảo thạch ngập nước, nom sạch sẽ ngây thơ như thiên sứ không nhiễm bụi trần.

Lần này thì Moon Hyeonjoon áp Choi Wooje vào ghế thật. Cơ thể rắn chắc toàn cơ bắp ghì chặt vào da thịt mềm mại của cậu. Choi Wooje đột nhiên thấy hơi sợ hãi, gấp đến độ meo meo ra tiếng.

Moon Hyeonjoon: ?

Động tác của anh sững lại, hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Khuôn mặt anh ghé rất sát, giống như chỉ cần tiến thêm vài ba xăng-ti-mét, môi hai người sẽ lập tức chạm nhau.

"Kêu lại tiếng nữa anh nghe nào."

Choi Wooje ngạc nhiên nhìn hắn, đầu hơi nghiêng, giống như em mèo tò mò con sen này đang nói cái gì kỳ lạ vậy.

"Meo?"

Đôi môi hồng hơi hé, Moon Hyeonjoon lập tức chớp thời cơ hôn lên.

Hệ thống phòng thủ của Choi Wooje kêu lên inh ỏi, thế nhưng em mèo làm ngơ, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn gấp gáp.

"Thở đi Wooje."

Moon Hyeonjoon buồn cười nhìn em mèo giống như cá mắc cạn khó khăn hít vào, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho em dễ thở.

Choi Wooje chẳng khác nào một trang giấy trắng, và Moon Hyeonjoon là người đầu tiên in dấu lên đó.

Anh vuốt ve hai má mềm, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu. Thanh âm vừa trầm vừa khàn như vuốt mèo cọ qua vải dệt, làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

"Giờ em về hả?"

Choi Wooje nhìn anh, vốn định gật đầu, thế nhưng cậu lại nghe Moon Hyeonjoon hỏi:

"Không về có được không?"

Quản gia Choi im lặng suy nghĩ vài giây. Phải về chứ? Nếu không về, ngài Công tước sẽ đánh mông cậu mất.

Thế nhưng Moon Hyeonjoon cứ dịu dàng thủ thỉ bên tai, giọng nói như ma chú thôi miên Choi Wooje.

"Được không em?"

Thế nhưng cuối cùng thì xe của Moon Hyeonjoon vẫn dừng lại phía dưới tiểu khu của Ryu Minseok. Cậu nhìn hắn tắt đèn xe, đột nhiên lại cảm thấy không nỡ rời đi.

Loài mèo khi đã có thiện cảm sẽ cực kỳ dính người, Choi Wooje cũng vậy. Mùi thơm man mát dễ chịu trên người Moon Hyeonjoon làm cậu lưu luyến, ngay cả nhiệt độ ấm áp của cơ thể, và cả xúc cảm rắn chắc khi anh ôm ghì cậu cũng làm Wooje chết mê chết mệt. Em mèo quay sang nhìn anh, nhỏ giọng nói:

"Đến nơi rồi..."

Moon Hyeonjoon chống tay vào thành ghế, mơ hồ "Ừm" một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt Choi Wooje.

"Đẹp lắm hả? Sao anh nhìn chăm chú thế?"

Moon Hyeonjoon gật đầu. Anh nắm lấy tay cậu, ngón tay như có như không gãi nhẹ vào lòng bàn tay em bé.

Rõ ràng là giao diện hết sức nam tính trưởng thành, thế mà cử chỉ lại vô thức lộ ra sự đáng yêu. Choi Wooje cảm thấy trái tim mình sẽ tan chảy thành một vũng nước mất thôi.

"Ngoan, mai lại gặp nhau ở chỗ cũ được không?"

Moon Hyeonjoon mân mê tay cậu, bất đắc dĩ gật đầu.

"Được. Em nhất định phải đến đấy."

Choi Wooje xuống xe, cười xinh với người bên ngoài rồi chạy nhanh lên nhà.

Mười một giờ, sảnh chung cư vắng tanh không một bóng người. Cậu thuần thục bấm số tầng rồi vui vẻ đi vào nhà.

Choi Wooje nhìn ra ban công, thành phố tắt đèn gần hết. Dưới sân tiểu khu cũng chỉ để hai bóng đèn tuýp, thế nhưng ánh sáng vẫn đủ để cậu nhìn thấy chiếc Mercedes vẫn đỗ ở đó.

Choi Wooje sửng sốt, sau đó quyết định đi ra ngoài. Cậu có cảm giác mình giống Juliet lén lút đi gặp Romeo của đời mình. Em mèo khe khẽ mở cửa, nhẹ chân nhẹ tay để không đánh thức ngài Công tước cùng với tên nhân loại đáng ghét kia.

Thế nhưng vẫn chưa đi được mấy bước, Choi Wooje đột ngột dừng lại. Trái tim cậu nhảy lên kịch liệt, tất cả mọi giác quan ngay lập tức vào trạng thái báo động đỏ. Cảm giác áp chế từ sâu trong huyết mạch khiến Wooje run lên bần bật, đôi mắt xanh như một khối băng tinh khiết nhìn chằm chằm về phía cuối hành lang.

Cậu muốn chạy về phòng báo cho ngài Công tước, thế nhưng xương cốt trên người như bị đè ép. Choi Wooje khó khăn há miệng hít từng ngụm không khí, chết trân nhìn ma cà rồng cấp cao đang từng bước tiến lại gần.

Jeong Jihoon vẫy tay với cậu, đôi mắt đỏ nheo lại đầy xảo quyệt:

"Quản gia Choi, đã lâu không gặp."

Gã cười rộ lên, hệt như một đoá hoa anh túc chứa kịch độc, yêu diễm mà chí mạng.

"Ta đến gặp Lee Minhyeong."

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip