2 độ C
Em bé Ryu Minseok được hoàng tử nhỏ dắt đi dạo bên trong tòa lâu đài. Phòng ốc sạch sẽ không một hạt bụi, đồ vật được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Lâu đài lớn nhường này mà lại có cảm giác quạnh quẽ vắng vẻ như chốn không người.
Lee Minhyeong lấy cho nhóc một chai nước ép cà chua. Chất lỏng trong chai có màu đỏ như máu, mùi vị của nó thì tệ khỏi bàn. Lee Minhyeong cực kỳ ghét thứ nước ép này, thế nhưng mỗi ngày quản gia đều đưa hai chai ép cậu uống. Cậu rất không tình nguyện, hầu như đều lén lút đổ đi. Quản gia biết vậy nên dạo gần đây lần nào cũng ở bên quan sát cho tới khi Lee Minhyeong chịu uống hết mới thôi.
Cũng may hôm nay là ngày đi săn, quản gia vắng mặt, thành ra cậu được tự tung tự tác trong nhà. Cậu còn đang đau đầu nghĩ xem hôm nay sẽ đổ nước ép ở đâu để thoát khỏi cái mũi thính của quản gia, thế mà tự nhiên có bé con tới chơi, vậy thì chẳng cần phải lo lắng gì nữa rồi.
Lee Minhyeong giúp nó mở nắp sau đó đưa cả chai cho nó cầm, nhẹ nhàng nói:
"Uống đi, ngon lắm đấy."
Ryu Minseok nhìn chất lỏng kỳ dị sóng sánh kia, chun mũi lại ngửi ngửi. Mùi không khó chịu lắm, nhưng... có thể uống được thật sao? Nó ngước đôi mắt long lanh, đáng thương nhìn anh trai nhỏ thắc mắc.
Lee Minhyeong gật đầu, khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột:
"Ngon. Uống đi."
Ryu Minseok ngoan ngoãn dốc nước ép vào miệng. Vì chai thủy tinh hơi nặng nên nó cầm có chút khó khăn. Chất lỏng cũng vì thế nên đổ lung tung ra ngoài, chảy tùm lum từ cằm nó xuống cổ bé.
"A! Gớt rùi!"
Lee Minhyeong vội vàng đỡ lấy chai nước trong tay nó. Chất lỏng màu đỏ như máu thấm đẫm cả cằm và cổ của bé con khiến khăn quàng cũng ướt một mảng lớn.
Ryu Minseok bất an chà chà chiếc khăn cho đỡ bẩn. Cũng may khăn màu đỏ, nếu không chắc là mami sẽ đánh bé sưng mông nhỏ lên mất thôi...
Nước ép cà chua khó uống muốn chết, vị của nó vô cùng kỳ lạ làm bé không thích một chút nào. Ryu Minseok tủi thân bĩu môi vì bị lừa một vố, liếc anh đẹp trai bên cạnh bất mãn nói:
"Anh lừa đảo! Cái này hông ngon..."
Lee Minhyeong giúp nó lấy khăn lau miệng. Dáng vẻ cậu vô cùng kiên nhẫn, từng chút một thấm nước rớt lung tung quanh miệng nó. Xúc cảm khi sờ vào da của bé rất tốt, vừa mềm vừa đàn hồi hệt như một cục bột nếp trắng trắng thơm thơm.
Bóp mạnh một chút có sao không nhỉ? Có làm bé khóc không ta?
Ryu Minseok cởi khăn ra cho anh lau. Nước ép rớt tận xuống cổ nó, màu đỏ đậm trái ngược với làn da trắng như sứ. Vệt nước đi từ cổ xuống tận xương bả vai, chảy qua mạch máu xanh nhạt đang nảy lên từng nhịp. Khăn trên tay Lee Minhyeong rơi xuống đất, thế mà cậu giống như không nhận ra, ngón tay cái khẽ khàng vuốt ve phần cổ mềm mại yếu ớt của bé.
Ngón tay cái của Lee Minhyeong lạnh lẽo chạy dọc trên làn da Ryu Minseok hệt như một tảng băng đang không ngừng di động. Bé bị cảm giác vừa nhột vừa lạnh làm cho rụt cổ, vừa co người vừa nói:
"Minseok buồn nhắm anh ơi."
Lee Minhyeong dừng tay. Cậu im lặng, một nửa gương mặt vì động tác cúi đầu mà chìm vào bóng tối, thoạt nhìn có cảm giác nguy hiểm dị thường.
Lee Minhyeong thấy đói.
Khi chạm vào mạch máu của bé, Lee Minhyeong cảm giác đầu ngón tay của mình gần như bị phỏng. Nhân loại vốn cực kỳ ấm áp, dòng máu đỏ tươi đang chảy trong người chúng có sức dụ hoặc đến chí mạng, kích thích từng tế bào trên người cậu.
Dù hôm qua mới ăn xong, thế nhưng dạ dày của cậu tới giờ phút này lại quặn lên từng cơn. Cả cơ thể cậu đều đang kêu gào vì mùi máu tỏa ra từ người em bé vừa thơm vừa ngon, mang hương vị ngọt ngấy như kem dâu. Đồng tử Lee Minhyeong giãn nở hết mức vì gặp thứ mình yêu thích, hàng mi thật dày rủ xuống để che đi con ngươi đang dần biến thành màu đỏ như máu.
Gia tộc họ Lee có quy định không được hút máu trẻ em. Qua lời dạy của chú nhỏ, Lee Minhyeong biết điều đó là không nên, bởi một khi ma cà rồng đã hút máu thì sẽ không kiểm soát nổi bản thân mình, nhất là ma cà rồng chưa thành niên như cậu.
Thế nhưng thơm quá...
Lee Minhyeong không kiềm nổi bản năng mãnh liệt từ tận sâu trong huyết mạch. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ xinh đẹp cong cong nhìn thẳng vào Ryu Minseok như dụ dỗ.
Trước giờ bé con chưa từng nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến như vậy, tròng mắt đỏ tươi như ngọc hồng lựu hàm chứa ý cười dịu dàng. Lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày Ryu Minseok rơi vào trạng thái ngơ ngác, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như bị thôi miên nhìn chằm chằm Lee Minhyeong.
Bàn tay Lee Minhyeong chạm vào làn da trắng ngần, ngón tay cái nhẹ nhàng ve vuốt giống như đang chăm chút một thứ bảo vật vô giá. Lee Minhyeong cười với em, thanh âm thiếu niên non nớt mà du dương:
"Sao lại ngẩn ngơ thế?"
Ryu Minseok cà lăm nửa ngày vẫn không giải thích nổi một câu hẳn hoi:
"Dạ dạ... iem, iem, em..."
Lee Minhyeong bật cười, nhẹ nhàng hỏi:
"Mắt anh đẹp không?"
Ryu Minseok ngơ ngác gật đầu.
Cậu hài lòng nhếch khóe môi, đến cả đôi mắt cũng vui vẻ cong cong như vầng trăng khuyết:
"Thích anh không?"
Ryu Minseok nghiêng đầu tiêu hóa câu hỏi bất ngờ của hoàng tử nhỏ, nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Thích" là thế nào nhỉ? Giống như việc bé thích em mèo lông trắng, thích chọc Moon Hyeonjoon ngốc nghếch chạy vòng vòng ấy hả?
Thế thì bé thích!
Hoàng tử đẹp trai thế cơ mà. Anh ấy còn có một đôi mắt đẹp ơi là đẹp nữa!
Sau khi nghĩ xong, Ryu Minseok gật đầu lia lịa như bổ củi:
"Thít!"
Lee Minhyeong hài lòng xoa đầu nó như khen thưởng. Haizz, dù nhóc con này nói ngọng từ nãy đến giờ, nhưng chẳng sao hết, dễ thương lắm.
Lee Minhyeong ghé sát vào tai em thì thầm:
"Anh cũng thích... em." - Lee Minhyeong vốn định gọi tên nghe cho thân mật, thế nhưng đột nhiên cậu nhận ra mình đã quên béng mất tên em bé thơm ngọt này. - "Để thể hiện tình cảm thì em cắn anh một cái, sau đó anh cũng làm thế với em nhé? Nếu đánh dấu lẫn nhau như vậy thì mình sẽ thân thiết hơn đó."
Lee Minhyeong nói xong thì cũng tự cảm thấy cái lí do sứt sẹo này cực kỳ củ chuối. Nếu là cậu, cậu còn khuya mới tin lời dụ dỗ sặc mùi dối trá thế này.
Nào ngờ em bé Ryu Minseok dễ dụ hơn cậu tưởng. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, vui vẻ gật đầu:
"Đượt ạ!"
Ồ, vậy mà nhóc lùn đồng ý thật nè?
Lee Minhyeong xoa mái tóc tơ mềm mại của nó. Cậu đưa người về phía Ryu Minseok, cằm hơi nâng lên để lộ chiếc cổ thon.
"Em cắn đi."
Lee Minhyeong nhắm hờ mắt, hai tay buông thõng bên hông chờ bé con đến cắn một miếng.
Nào ngờ Lee Minhyeong đợi mãi, tới lúc cậu mở mắt ra thì Ryu Minseok mới bất thình lình chồm tới gần. Gương mặt bé xíu mềm mềm như cục mochi phóng đại trước mặt cậu, Lee Minhyeong thậm chí còn ngửi được mùi sữa cực nồng của bé.
Sau đó cái miệng nhỏ hơi hé, bất ngờ cắn vào má Lee Minhyeong.
Răng sữa ngoạm một miếng chẳng có chút lực nào, cứ như vuốt mèo con gãi vào lòng bàn tay, vừa nhột vừa ngứa.
Với cả... có hơi bẩn.
Lee Minhyeong để bé con cắn cho đã, lúc nó buông ra rồi mới bất đắc dĩ lau nước dãi dính tùm lum trên mặt. Cậu nghiến răng ken két, phải kiềm chế lắm mới không xông lên véo má nó để trừng phạt.
Trên má Lee Minhyeong vẫn còn in nguyên dấu răng đo đỏ thoạt nhìn có chút buồn cười. Cậu liếc nó một cái, bình tĩnh xoa tay:
"Được rồi, giờ đến lượt anh."
Ryu Minseok ngoan ngoãn ngửa đầu, chìa má sữa về phía Lee Minhyeong.
Cậu không kìm được đưa tay nhéo vài cái cho đỡ thèm rồi mới cúi người xuống cắn phập vào cổ Ryu Minseok. Hai chiếc răng nanh của Lee Minhyeong bất chợt dài ra ghim thẳng vào cổ bé. Ryu Minseok bị cảm giác vừa đau vừa xót làm cho sợ hãi tới mức hét toáng lên:
"A đau! Anh làm gì vậy? Thả thả em ra!"
Đôi mắt Lee Minhyeong ánh lên sắc đỏ, con ngươi giống như một vòng xoáy vô hạn thôi miên con mồi.
Ồn ào quá đi mất.
Giọng nói Lee Minhyeong dịu dàng mềm mỏng vỗ về em:
"Không đau, anh chỉ cắn một tí thôi."
Thân nhiệt của nhân loại rất ấm, cảm giác máu nóng chảy vào cổ họng khiến cậu thoả mãn đến híp mắt lại. Mùi hương ngọt ngấy giống như sữa khiến Lee Minhyeong yêu thích vô cùng, động tác mút vào còn mạnh hơn lúc nãy không ít.
Ryu Minseok bị thôi miên, đồng tử dại ra sau đó mềm nhũn như sợi bún ngã vào lòng Lee Minhyeong. Một tay cậu đỡ bé cho khỏi ngã, tay còn lại theo thói quen vòng ra sau nắm lấy gáy nó để cắn sâu hơn.
"A..."
Ryu Minseok cảm giác máu trên người bị rút đi rất nhanh, tới lúc thân nhiệt bắt đầu hạ thấp, Lee Minhyeong vẫn đang vừa cắn vừa mút không thể dừng lại được. Con ngươi cậu giống như nhuộm màu đỏ tươi của máu, ánh lên vẻ xinh đẹp mà tà ác.
Trong phút chốc, Lee Minhyeong thật sự muốn rút khô máu trên người nó, cho đến khi...
Lee Minhyeong bất thình lình bị một lực rất mạnh túm lấy gáy. Bàn tay trắng bệch với những chiếc móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt rồi nhấc bổng cậu lên. Lee Minhyeong ăn đau phải nhả Ryu Minseok ra. Em bé không có ai đỡ xụi lơ ngã xuống nền nhà lạnh băng, đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm Lee Minhyeong cùng người đàn ông vừa xuất hiện.
Khuôn mặt điển trai của người ấy lấp ló dưới mũ áo choàng, dáng người dong dỏng cao, thoạt nhìn hơi gầy nhưng lại có vẻ mạnh mẽ một cách kỳ lạ. Anh tháo mũ áo choàng xuống, lạnh lùng vứt Lee Minhyeong ra xa.
Hoàng tử nhỏ hệt như một miếng giẻ rách bị ném đi, thân thể đập mạnh vào tường rồi nặng nề nện xuống đất.
Ryu Minseok mệt đến nỗi không thể đứng dậy. Cảm giác đầu váng mắt hoa làm nó lâng lâng như trên mây, yếu ớt ú ớ sau khi thấy cảnh tượng anh trai nhỏ bị đối xử thô bạo đến thế.
"Điều đầu tiên trong luật là gì? Nói." - Móng tay anh thu ngắn lại, trên đầu ngón tay còn vương chút máu tươi. Lee Sanghyeok lau sạch máu bằng khăn tay, động tác điềm nhiên mà giọng nói lại lạnh lùng như âm độ.
Đầu Lee Minhyeong đập vào tường, lực mạnh tới nỗi cậu hoài nghi có lẽ nào mình đã bị đập đến ngu người rồi không. Máu đỏ từ miệng vết thương chảy xuống mặt cậu. Lee Minhyeong ngẩng đầu, yếu ớt nói:
"Không hút máu trẻ em, thưa chú nhỏ."
Lee Sanghyeok gật đầu:
"Ừ, nếu phạm luật thì thế nào?"
Lee Minhyeong rũ mắt, cam chịu đáp:
"Sẽ bị đánh bằng gậy ạ."
Lee Sanghyeok cúi xuống bế bé con lên, vô cảm nói với Lee Minhyeong:
"Ừ, tự vào lấy gậy rồi quay lại đây."
Vết thương trên cổ Ryu Minseok vẫn còn đang rỉ máu. Mùi hương rất ngọt, vừa thơm vừa quyến rũ khiến đôi mắt Lee Sanghyeok cũng dần tối lại.
Thảo nào nhóc con kia không kiềm chế nổi.
Bàn tay anh miết nhẹ lên cổ nó, tức thì vết thương khép miệng như chưa hề bị cắn. Lee Sanghyeok giúp nó lau sạch vết máu, vừa làm vừa nói:
"Lần sau đừng tuỳ tiện tin người nhé bé con. Còn nữa, tránh xa toà lâu đài này ra, nếu không thì em sẽ chết đấy."
Đôi mắt Ryu Minseok ầng ậng nước, con ngươi trong suốt long lanh giống như pha lê đen. Lee Sanghyeok nhìn làn da tái nhợt của nó mà thở dài thườn thượt:
"Khí huyết kém quá, phải truyền cho nhóc một ít thôi..."
Lee Sanghyeok rạch đầu ngón tay muốn nhét vào miệng Ryu Minseok, thế nhưng nó né như né tà, sống chết mím môi không cho anh được như ý.
Lee Sanghyeok nhíu mày:
"Hay là nhóc muốn cắn Minhyeongie?"
Nó lắc đầu, giọng nói khàn khàn vì kiệt sức:
"Hông cắn. Đau."
Lee Sanghyeok vứt khăn tay dính máu xuống đất, khẽ xoa đầu nó:
"Ngoan quá."
Lee Minhyeong cầm gậy, đưa bằng hai tay cho Lee Sanghyeok. Anh nắm lấy một đầu cây gậy, nghiêm khắc hỏi:
"Biết sai chưa?"
Lee Minhyeong cúi đầu không dám nhìn anh, ỉu xìu đáp:
"Cháu biết sai rồi ạ."
Biết sai thì cũng vẫn phải đánh thôi.
Bình thường mami của Ryu Minseok chỉ đánh mông nhỏ bằng tay thôi bé đã đau lắm rồi, thế nhưng hôm nay chú người xấu cầm cái gậy to đùng nện vào người anh trai nhỏ. Chú người xấu bế Minseok bằng một tay, tay phải giơ lên rất cao, mỗi lần đánh xuống người Lee Minhyeong, Ryu Minseok tưởng như còn nghe thấy cả tiếng xương cốt gãy nát kêu răng rắc.
Bé hoảng sợ muốn túm tay Lee Sanghyeok để cản, thế nhưng Ryu Minseok kiệt sức tới nỗi không thể nói chuyện nổi. Lượng máu mất đi làm gương mặt bé tái nhợt. Nó xoay đầu, dùng hết sức cắn vào tay Lee Sanghyeok.
Không đau, nhưng mà có hơi nhột.
Lee Sanghyeok dừng tay. Hắn cúi xuống nhìn bé con nước mắt chảy ròng ròng, thở dài thườn thượt:
"Sao? Đau lòng cho nó hả? Tí nữa thì nó hút khô nhóc rồi đó."
Lee Minhyeong bị đánh mà chẳng rên một tiếng, hai tay nắm lại thật chặt chịu đựng. Nghe Lee Sanghyeok hỏi thế, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn bé con trong tay chú nhỏ.
"Anh... anh..." - Nó chìa tay về phía Lee Minhyeong muốn bế. Chú người xấu này đáng sợ quá đi mất! Muốn anh bế cơ!
Lee Sanghyeok cũng không biết tại sao mình cứu nhóc con này mà nó lại sợ mình đến thế. Anh vứt cây gậy ra một góc, bất lực đầu hàng:
"Được rồi được rồi, đừng khóc. Anh không đánh nó nữa."
Miệng nhỏ của bé Minseok méo xệch, vừa khóc vừa nói:
"Chú người xấu!"
Lee Sanghyeok: "..."
Thôi, chú thì chú vậy.
"Được rồi, để chú đưa nhóc về nhà nhé. Tẩm bổ cho tốt vào, lần sau đừng đến đây nữa biết không?"
Ryu Minseok tủi thân gật gật đầu rồi mệt mỏi thiếp đi trong lòng Lee Sanghyeok.
Anh bế bé trên tay, xoay lưng đi về phía cửa chính.
"Chưa xong đâu, cứ ở đó đợi chú về."
Lee Minhyeong "Vâng" một tiếng rất khẽ, thân thể be bét máu lung lay giống như sắp đổ. Cậu ngẩng đầu, nhìn dáng người cao ngất của Lee Sanghyeok cùng với bé con lịm dần đi trong tay anh biến mất sau cánh cửa.
✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip