22 độ C
Ryu Minseok ở lì trong lâu đài đỏ mấy hôm liền, thấy sức khoẻ Lee Minhyeong tốt lên rõ rệt sau khi uống máu của mình thì yên tâm hơn đôi chút.
Thế nhưng trạng thái đó của hắn cũng chẳng kéo dài được lâu.
Hai bọn họ thảnh thơi dạo quanh lâu đài đỏ. Mặt trời ngả về Tây, nhiệt độ dần trở nên mát mẻ làm người ta khoan khoái. Người hầu trong lâu đài đã nghỉ gần hết, thành ra không khí trở nên quạnh quẽ vắng lặng đến lạ.
Lee Minhyeong trầm ngâm nhìn vườn hồng, cánh hoa úa tàn héo rũ rụng đầy đất, chẳng còn vẻ diễm lệ đầy sức sống như xưa nữa. Ở lâu đài đỏ, mùa nào cũng là mùa hoa hồng nở, pháp thuật cường đại của ngài Công tước khiến cho hoa luôn nở rộ rực rỡ.
Giờ sức mạnh cạn kiệt, sinh mệnh của hắn cũng lụi tàn dần như những cánh hoa. Lâu đài đỏ từng lộng lẫy là thế, nay điêu tàn xác xơ khiến lòng người xót xa.
Máu đỏ trào ngược khỏi cổ họng, thế nhưng lần này Lee Minhyeong đã có kinh nghiệm hơn, mặt không đổi sắc nuốt xuống rồi bình tĩnh dùng ống tay áo đen tuyền quệt qua.
"Lee Minhyeong."
Hắn cố tỏ ra bình thường, nhẹ nhàng cười hỏi:
"Sao thế em?"
Ryu Minseok ngửi mùi máu tươi trong không khí, nhẹ nhàng nói:
"Tới giờ uống thuốc rồi."
Lee Minhyeong lắc đầu:
"Em đừng phí công vô ích nữa, việc kéo dài chút hơi tàn của ta cũng chẳng có ích gì." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu em, bình thản chấp nhận sự thật, "Sớm muộn gì thì ta cũng sẽ chết thôi. Em cho ta đi sớm ngày nào thì em sẽ bớt đau buồn hơn ngày đó."
Huống chi máu trên người Ma cà rồng cực kỳ quý giá, chỉ có thể hồi phục lại nhờ việc ngủ đông. Và nếu Ma cà rồng bị rút sạch máu, dù là Thân vương thì cũng sẽ phải chết.
Nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Ryu Minseok, hắn không nỡ.
Mạng của em là do hắn dùng mạng mình đổi lấy, hắn cực kỳ không nỡ. Vì Lee Minhyeong đã từng thể nghiệm cảm giác máu trên cơ thể cạn đến sắp chạm đáy, lúc đó hắn chẳng khác nào đã bước nửa bước xuống địa ngục. Cơ thể cảm giác như bị đá tảng đè tới mức khó thở, mà hơn hết là nỗi tuyệt vọng dần bao phủ.
Vì Ma cà rồng khi bị hút cạn sẽ chết dần chết mòn, chết từ từ theo cách đau đớn và ám ảnh nhất.
Lee Minhyeong nghĩ, bản thân mình bây giờ chẳng khác gì cái động không đáy. Em có cho hắn uống bao nhiêu máu thì cũng chỉ có thể cầm cự được ít hôm thôi. Vậy nên so với việc làm con đỉa hút máu Ryu Minseok, hắn thà chết sớm hơn chút còn hơn.
Dù đối mặt với sinh ly tử biệt chẳng phải điều dễ dàng gì...
Lee Minhyeong vốn muốn sống, nhưng hắn đã cùng đường tuyệt lộ. Không thể kéo theo Ryu Minseok chịu khổ cùng mình được.
"Đừng nghĩ quẩn, Lee Minhyeong. Chắc chắn sẽ có cách. Tin em đi."
Ryu Minseok nắm lấy hai tay hắn, ngửa đầu chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy hệt như biển chết.
"Nhưng bây giờ phải uống thuốc đã, chuyện khác tính sau, nhé."
Bàn tay nhỏ bé của em bao lấy cổ tay hắn, dùng sự áp chế về sức lực để khóa chết Lee Minhyeong một lần nữa. Ryu Minseok hoàn toàn ép buộc hắn, dùng pháp thuật rạch một đường ngay cổ, sau đó kiễng chân, khiến cho phần cổ yếu ớt đặt ngay sát môi hắn.
Lee Minhyeong nghiêng đầu tránh, kiên quyết nói:
"Ta sẽ không hút máu của em nữa."
Ryu Minseok cười:
"Được thôi. Vậy đứng thế này hai mươi phút, kệ cho máu chảy xuống đất cũng được."
"Em..."
Cậu kéo giãn khoảng cách với Lee Minhyeong, chăm chú nhìn vào mắt hắn:
"Lee Minhyeong, nghe lời em đi mà. Nếu không em sẽ đau lòng lắm đấy." Đôi môi lạnh băng mềm mại chạm khẽ vào gò má hắn. Giọng nói của em rất nhẹ, tựa cánh hồng đỏ thắm mịn như nhung khẽ lướt qua đầu ngón tay. "Nhé? Được không anh?"
Hắn cảm thấy mình không có cách nào để từ chối Ryu Minseok. Dù em dùng bạo lực với hắn, ép buộc hắn, hay nỉ non dỗ ngọt hắn, phòng tuyến của Lee Minhyeong cũng sụp đổ dễ như trở bàn tay.
Không biết từ lúc nào, em đã ảnh hưởng đến hắn nhiều đến vậy. Hắn muốn đến gần em, nhưng hắn sợ em đau, không muốn em buồn, không nỡ nhìn sinh mệnh của em dần lụi tàn theo hắn.
"Mười phút thôi nhé."
Ryu Minseok ngửa cổ, nhẹ nhàng đáp "Ừm, đúng mười phút."
"Em bỏ tay ta ra đã. Ta hứa với em sẽ không lật lọng."
Ryu Minseok suy nghĩ vài giây, sau đó ngoan ngoãn bỏ hắn ra.
Lee Minhyeong xoa đầu em, dịu dàng khen:
"Ngoan lắm." Hắn nói cực kỳ chậm rãi. "Đọc theo ta đi, Mobiliarbus."
Em giống như bị thôi miên trước thanh âm trầm ấm dịu dàng của hắn, mê man đọc theo:
"Mobiliarbus."
Tức thì cảnh vật trước mặt thay đổi trong chớp mắt. Hai người bọn họ xuất hiện trong phòng ngủ của Lee Minhyeong. Em còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người kia thô bạo đẩy lên tường. Lee Minhyeong cởi ba cúc áo của Ryu Minseok, kéo cổ áo xuống tận bả vai. Hắn dường như hơi tức giận, động tác có phần mạnh bạo hơn lần trước rất nhiều.
Bàn tay to rộng của hắn trói lấy hai cổ tay mảnh khảnh của người trong lòng. Hầu kết của Lee Minhyeong lăn lăn, đáy mắt tối sầm nhìn máu đỏ chảy từ cổ, đọng lại trên xương quai xanh sau đó chầm chậm chảy xuống ngực Ryu Minseok.
Hắn làm một Huyết tộc đã hàng trăm năm, việc hút máu người gần như đã trở thành một bản năng. Lee Minhyeong cúi đầu, vươn lưỡi liếm sạch vết máu, sau đó nhẹ nhàng mút vết rách trên cổ em.
"Lee... Lee Minhyeong?"
Cảm giác tê dại làm Ryu Minseok hoảng hốt mở to mắt, mờ mịt nhìn hắn đang vùi đầu vào cổ mình. Em hơi co người muốn trốn, thế nhưng hai tay đã bị hắn khóa chặt nên đành thụ động mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Lee Minhyeong liếm miệng vết thương, khàn giọng trả lời:
"Sao vậy em?"
Ryu Minseok cảm giác như lỗ tai cũng đang rung lên theo từng âm tiết của hắn. Cả người em nhũn ra, cam chịu nhắm mắt lại.
Được rồi, anh muốn làm gì thì làm đi.
Ngoan ngoãn uống thuốc là được.
Đừng vội bỏ em đi là được.
Ryu Minseok nghiêng đầu, ngửi mùi thơm dễ chịu trên tóc Lee Minhyeong. Em chịu đựng cảm giác tâm can đau âm ỉ, hôn rất khẽ lên tóc hắn.
Em bất lực nghĩ, em muốn hắn. Phải làm thế nào bây giờ đây?
"Ưm..."
Lee Minhyeong bất chợt mút mạnh một cái làm em giật mình. Hai người họ đứng như vậy đã mấy phút, cổ của em hơi đau.
"Anh, chúng ta lên giường đi."
"Hả?"
Lee Minhyeong bàng hoàng, khó tin nhìn Ryu Minseok:
"Lên giường?"
"Ừm."
"Em... em muốn ta?"
Lần này đến lượt Ryu Minseok ngạc nhiên:
"Hả? Anh nói cái gì vậy trời?" Khuôn mặt em đỏ bừng, xấu hổ đính chính. "Không phải ý đó, do em mỏi cổ, lên giường có vẻ tiện hơn."
Đôi mắt long lanh dưới ánh nến sáng rực một cách kỳ lạ. Vì đang bị hút máu nên trông Ryu Minseok có vẻ mềm mại yếu ớt hơn bình thường, không xương dựa vào tường, quần áo xộc xệch để lộ da thịt mịn màng.
Lee Minhyeong nuốt khan, chống tay đứng thẳng người dậy.
Con mẹ nó.
"Anh đi đâu đấy? Chưa hút xong máu mà?"
Lee Minhyeong hung hăng véo má em:
"Hút cái gì nữa mà hút."
Nói xong hắn quay lưng đi thẳng, để lại mình Ryu Minseok ngơ ngác đứng trong phòng ngủ.
Hắn dám lật lọng với em ư?
Em tức giận theo hắn ra ngoài. Vài phút sau, Ryu Minseok đóng sập cửa nhà tắm, đỏ mặt chạy về phòng như bị ma đuổi.
Lee Minhyeong...
Con quỷ dâm này!
_
Dạo này Ryu Minseok phát hiện ra một cách mới để cho Lee Minhyeong ăn.
Cắn rách môi em, sau đó để hắn hút máu.
Từ khi em làm cách này, Lee Minhyeong trở nên ngoan một cách đột xuất, mỗi lần hút máu đều rất tình nguyện, lại còn chủ động nhắc em mới sợ chứ.
Dù cách này có hơi lâu, vì lượng máu chảy ra chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng Lee Minhyeong cũng không ngại hút máu lâu thêm một chút nên Ryu Minseok cũng hài lòng về kết quả đó.
Chỉ là... mỗi lần hút máu xong đều rất xấu hổ.
Vì lần nào Lee Minhyeong cũng có phản ứng, người thì nóng hầm hập như cái lò than, hun cho con Ma cà rồng là em nóng lên theo.
Nhưng... đáng xấu hổ hơn là Ryu Minseok cũng bị lây...
Em ngâm mình trong hồ đá mới miễn cưỡng cảm thấy khá hơn chút, buồn bực mặc quần áo rồi quay về phòng ngủ.
Lee Minhyeong cũng vừa mới tắm nước lạnh xong, mái tóc còn đang nhỏ nước. Ryu Minseok quỳ trên giường, hắn thì ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em. Rõ ràng có thể dùng phép thuật hơ khô tóc hắn ngay lập tức, thế nhưng em không làm vậy mà chậm rãi dùng khăn tắm lau tóc cho hắn.
Em bất lực nghĩ, người em lại nóng lên rồi đấy.
Làm thế nào đây, em đã cố tình phớt lờ sự thật là em ngày càng thích hắn. Nhưng tới giờ mọi biểu hiện đã quá rõ ràng, Ryu Minseok không thể phủ nhận nổi nữa.
Em thích hắn, rất thích hắn.
Em không muốn sống thiếu hắn.
Và Ryu Minseok cảm nhận được, Lee Minhyeong cũng như vậy.
Em vứt khăn tắm sang một bên, trèo lên đùi hắn ngồi. Bọn họ đối mặt với nhau, hai chân em vòng qua hông hắn.
Ryu Minseok ngồi rất ngoan, ngẩn người ngắm khuôn mặt đẹp trai của Lee Minhyeong.
Tình trạng của hắn ngày càng xấu đi.
Mà em chắc cũng khó có thể cầm cự được lâu nữa.
Bọn họ sắp chết, cùng nhau.
Dù đã chấp nhận cái kết đó, nhưng mỗi khi Ryu Minseok nhận ra hắn càng ngày càng suy yếu, em lại thấy không sao thở nổi.
Em không cam lòng.
Ryu Minseok rũ mi, che đi sát khí trong ánh mắt.
Lee Minhyeong nhẹ nhàng vuốt ve gáy em, sau đó hắn chợt nói:
"Ta muốn hôn em."
Dù cho hắn có sắp biến mất khỏi cuộc đời dài dằng dặc của em, hắn biết điều đó, và dặn lòng mình không được đến quá gần Ryu Minseok.
Nhưng hắn không kiềm chế nổi bản thân mình nữa rồi.
Ryu Minseok rướn người tìm đôi môi hắn. Nhiệt độ lạnh băng giao thoa với sự nóng bỏng như lửa khiến không khí đột ngột phát nổ. Em ôm ghì lấy hắn, giống như thú nhỏ gặm cắn môi hắn đến bật máu.
Đối với Huyết tộc bọn họ, không khoái cảm nào sánh bằng việc hút máu trong sự đụng chạm xác thịt. Thế nên hắn tự làm rách môi, để dòng máu ngọt thanh như nước suối tuyết chảy xuống yết hầu Ryu Minseok.
Lee Minhyeong hôn rất dịu dàng, nhẹ nhàng như an ủi những xao động của người trong lòng. Một tay hắn đỡ gáy, tay còn lại khẽ vuốt lưng em.
Minseok mê ly trong cảm giác đê mê ngợp trời, cho tới khi em nếm được vị mặn của nước mắt.
Trong khoảnh khắc, em chợt nhận ra nụ hôn này của Lee Minhyeong có ý nghĩa gì.
Hắn muốn bỏ em lại.
Ryu Minseok không cho phép điều đó xảy ra.
"Ryu Minseok!"
Cảm giác đau đớn khi sinh mệnh của mình đột ngột bị buộc chặt với người khác khiến Lee Minhyeong tái mặt. Hắn nghẹn họng, vừa phẫn nộ vừa bất lực với sự cố chấp đến đáng sợ ấy.
"Em... vậy mà em lại dám dùng cấm chú."
Minseok vuốt ve môi hắn, nhẹ nhàng nói:
"Đừng lo, em nghiên cứu rồi, không có tác dụng phụ đâu. Cấm chú này rất hiệu quả."
Em hôn nhẹ lên khoé miệng hắn, dịu dàng dỗ dành.
"Được rồi, giờ hai chúng ta có thể ở bên nhau rồi."
Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta.
Em sẽ theo anh tới địa ngục, sau đó một lần nữa cùng anh tới kiếp khác, theo anh tới khi lại chuyển kiếp luân hồi, cho tới tận khi siêu sinh.
Em và hắn, không xa, không rời.
Ryu Minseok tham lam ngắm nhìn gương mặt xanh xao hốc hác của Lee Minhyeong. Hắn đã ngủ nhưng hàng mày vẫn nhíu chặt như không có cảm giác an toàn.
Em đưa tay vuốt nhẹ ấn đường của hắn, sau đó tắt nến, nhanh chóng biến mất khỏi lâu đài đỏ.
Hôm qua thủ hạ của cha đã báo cho em biết vị trí của Jeong Jihoon.
Đến lúc rồi.
Em đi rồi về ngay.
Đợi em nhé, Minhyeongie.
_
Sau ròng rã mấy tháng trời thì cuối cùng fic này sắp ènd sòi 🥺. Viết chỗ này tự dưng thấy suy quá chừng, người thì cố chấp muốn đồng sinh cộng tử, người thì muốn người kia sống thật lâu 😔.
Tình iu hơi máu me toxic vì đoạn đầu muốn đâm chém nhau nhưng đến đây thì thấy xót ghê á. Đầu tiên định viết R18 hỏny nhưng giờ bé xin phép quay xe H kéo rèm rồi hẹn cả lò với phiên ngoại R18 đặm ù ù ở bên "chuyen tinh" nha =)))))))))))). Chiếc bìa màu đen này sẽ được đổi lại sau ạ 😝
Nhưng vẫn suy nghĩ quá tại vì au này cũng ngol...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip