4 độ C
Bé con Minseok hạ sốt ngay trong đêm, sáng hôm sau lúc tỉnh dậy đã vui vẻ hớn hở như chưa từng có gì xảy ra.
Mẹ Ryu xin nghỉ hẳn hai ngày để ở nhà chăm sóc bé. Bình thường trước khi đi làm bà sẽ gọi Ryu Minseok dậy ăn sáng, thế nhưng vì hôm nay bé con đang ốm, tới tận chín giờ nó mới ngơ ngác chào bình minh.
Ryu Minseok mặc bộ ngủ hình gấu bằng bông, đi chân trần lon ta lon ton chạy ra ngoài phòng khách. Mẹ nó đang ngồi khâu lại một ít quần áo rách, vừa thấy em bé mới ốm dậy đã đi chân đất thì đau lòng muốn chết.
"Sao không đi dép vào? Đứng đó đợi mẹ bế."
Ryu Minseok nhảy phắt lên tấm giẻ ở gần đó. Bé vẫn còn ngái ngủ lắm, hai mắt long lanh ngập đầy nước, viền mắt hơi đỏ vì vừa mới ốm dậy.
"Min chóc lớn rồi, mẹ hông bế."
Mẹ Ryu đặt kim chỉ trong tay xuống, đứng dậy dứt khoát bế bé vào lòng:
"Minseok còn bé lắm. Lần sau không đi dép là mami đánh đít đó nghe chưa?"
Bàn tay nhỏ xíu của nó ôm ôm cổ mẹ, cái đầu gục hẳn vào hõm vai bà, giọng nói mềm mại nũng nịu:
"Dạ, Min chóc xin lối mami."
Mẹ Ryu bế nó vào bếp, lấy sẵn bánh mì bơ chuối được chuẩn bị sẵn, cho vào lò nướng hâm nóng lại rồi mới bày ra bàn. Mẹ đặt bé con xuống ghế, chỉ vào chiếc khăn:
"Minseok đeo tạp dề vào đi."
Nó "Dạ" một tiếng rất dõng dạc, nghe lời mẹ đeo khăn ăn vào cổ. Đầu bé hơi to, lúc đeo xong tạp dề thì mái tóc tơ đã rối thành một nùi. Nó cầm thìa nhựa, hai mắt sáng lấp lánh chờ đồ ăn.
Mẹ Ryu phì cười, vuốt lại mấy sợi tóc rối tinh rối mù của bé con cho gọn gàng lại. Bà đặt bánh mì đang bốc hơi nghi ngút vào bát nó, nhẹ nhàng dặn:
"Minseok thổi phù phù cho nguội đi rồi hẵng ăn."
Em bé Ryu Minseok rất ngoan ngoãn nghe lời, mẹ bảo gì liền làm đấy. Cái đầu nhỏ vì tâm trạng tốt mà hơi lắc lư, đôi môi bé chu lên ngâm nga giai điệu "Ba con gấu."
Mẹ Ryu kéo ghế ngồi đối diện bé con, nhìn thấy nó vui vẻ thì thấy tâm can như mềm nhũn. Mẹ giúp Minseok xúc một thìa bánh mì, dịu dàng hỏi:
"Hôm nay Minseokie có vẻ vui quá ta. Con thấy trong người thế nào rồi?"
Khoé miệng nó dính một ít bơ, nghe câu hỏi của mẹ Ryu thì hơi nghiêng đầu suy nghĩ sau đó mới trả lời:
"Min chóc thấy vui ạ!"
"Con có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?"
Bé con lắc đầu nói:
"Min chóc khoẻ lắm. Min chóc không có trốn mẹ ra ngoài chơi đâu!"
Mẹ Ryu lấy giấy thấm đồ ăn vương vãi khắp miệng của cún nhỏ:
"Ừ ừ, mẹ biết rồi. Ăn ngoan đi."
Vậy là bé đã khỏi hẳn, mẹ Ryu thầm cảm thán trong lòng, đúng là y học phát triển, chỉ một mũi hạ sốt mà bé con đã khỏi ốm luôn. Bà xem dự báo thời tiết, nghĩ bụng hai hôm nữa là ngày nghỉ, tiết trời lại ấm lên, bà sẽ đưa bé con sang nhà cảm ơn bác sĩ.
Một ngày của bé Minseok rất đơn giản, dậy ăn sáng xong nó sẽ ngồi trong phòng khách tự chơi một mình, đến buổi trưa bé ra giúp mẹ dọn đũa, sau khi ăn cơm xong xuôi thì lên giường đi ngủ. Hai mươi tư giờ bé chỉ có ăn, chơi với ngủ, làm một em bé vô lo vô nghĩ, được mẹ chăm tốt tới mức hai bên má xinh phúng phính toàn thịt là thịt.
Mấy hôm nay bé Minseok đã bớt vui hơn một chút, tại vì bé ghét ăn nhất là gan, thế mà dạo này ngày nào mẹ nó cũng nấu đủ món với gan lợn. Bé chẳng bao giờ chê đồ ăn đâu, nhưng cho tới bữa thứ sáu liên tục phải ăn gan, rốt cuộc Ryu Minseok cũng bắt đầu phản đối.
"Min chóc hông muốn ăn!"
"Ngoan, lãng phí thức ăn là không tốt. Minseok đừng có hư." - Mẹ Ryu xúc một thìa cơm với gan bón cho nó, giọng điệu nghiêm khắc vô cùng.
Từ hôm Ryu Minseok ốm dậy, sáng ra ngày nào trước cửa nhà họ Ryu cũng để một thùng xốp, trong đó toàn là gan lợn còn tươi nguyên. Bà đã đi hỏi từ đầu xóm đến cuối xóm mà vẫn chẳng biết được ai là chủ nhân của thùng đồ bí ẩn kia. Manh mối duy nhất là vài nét chữ tinh tế trong tờ giấy đi kèm, rằng đồ ăn này đặc biệt chuẩn bị cho bé Minseok.
Đương nhiên trong đồ ăn không có độc, cũng chẳng có hoá chất gây hại cho trẻ nhỏ, ngược lại ăn gan còn có tác dụng bổ máu, đối với bé con nhà bà chỉ có lợi chứ không có hại. Thế nhưng lòng tốt vô chủ, sự kiện bí ẩn này cứ làm mẹ Ryu canh cánh mãi.
Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời mang một màu xanh lơ rất tình, vài dải mây lả lơi vắt ngang tựa như thứ tơ lụa thượng hạng đang bồng bềnh theo gió. Mặt trời lấp ló sau tầng mây mỏng, mang hơi ấm giữa ngày đông tuyết giá.
Nhiệt độ ngoài trời hôm nay cao hơn không ít, bé Minseok bị quấn từ đầu đến chân như cái bánh tét, chỉ để lộ mỗi cặp mắt đen linh lợi. Bàn tay nhỏ qua một lớp găng dày được mẹ Ryu nắm lấy, một lớn một nhỏ đi ngoài đường, để lại những vết chân trên nền tuyết trắng.
"Mami ơi, mình đang đi đâu thế ạ?"
Mẹ Ryu cúi đầu nhìn nhóc con nhà mình, dịu dàng nói:
"Mình đi thăm bác sĩ nhé. Hôm trước Minseok khỏi ốm nhanh cũng là nhờ có bác sĩ đấy."
Trẻ con tuổi này có ai thích bác sĩ đâu chứ? Ryu Minseok cũng không ngoại lệ, vừa nghe xong nó đã dừng ngay bước chân, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ ra không biết đang nghĩ ngợi cái gì.
Mẹ Ryu nhẹ nhàng xoa đầu bé, một tay bà xách làn sữa, tay còn lại bế Minseok lên:
"Yên tâm, chỉ là đến thăm nhà bác sĩ thôi, không phải tiêm đâu."
Bé con ngoan ngoãn ôm lấy cổ mẹ, cái đầu tròn tròn dụi vào cổ bà y hệt như em mèo sữa làm nũng.
Min chóc có sợ tiêm đâu. Min chóc lớn rồi, chỉ có bọn trẻ con nhát gan như Moon Hyeonjoon mới sợ tiêm!
"Min chóc không sợ đâu, mami đừng lo."
Mẹ Ryu gật đầu nói "Tốt lắm, vậy mới là bé ngoan".
Thế nhưng cho tới khi hai mẹ con dừng chân trước toà lâu đài màu đỏ kia, bé con giống như chim sợ cành cong, bàn tay hoảng loạn níu chặt lấy áo mẹ.
"Sao thế Minseok?"
Ryu Minseok nhắm mắt, lắc đầu không đáp.
"Bé con mệt hả? Để mẹ chào hỏi nhanh rồi đưa con về nhé."
"Dạ." - Giọng bé ỉu xìu, nghe chẳng có chút tinh thần nào hết.
Cánh cổng mạ vàng dẫn vào bên trong đang để mở, mẹ Ryu đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn toà lâu đài với vòm nhọn cao chọc trời, đột nhiên trong lòng nảy sinh dự cảm chẳng lành.
Thế nhưng chẳng tần ngần đứng đó được bao lâu, một người đàn ông đứng tuổi men theo con đường rải đầy đá tiến về phía hai mẹ con. Gã ta mặc áo sơmi phối với vest đuôi tôm lịch sự, cổ đeo nơ ngay ngắn, trên tay ôm một cuốn notebook đen. Khuôn mặt với nước da tái nhợt một cách bất thường, đôi mắt sâu hoắm cùng với con ngươi màu xanh nhạt cực kỳ có tính công kích.
Quản gia hơi cúi người làm một động tác chào tiêu chuẩn, lọn tóc đen dài theo động tác của gã ta xoã xuống hai vai:
"Hoan nghênh quý phu nhân đến chơi, xin kính mời phu nhân theo lão vào bên trong, Công... bác sĩ đang đợi khách quý tới dùng trà."
Cách ăn mặc của gã ta cực kỳ khác lạ, giống như người từ mấy thế kỷ trước, ngay cả cách nói chuyện cũng chẳng giống người bình thường - Mẹ Ryu nghĩ. Thế nhưng thân là quản gia của một lâu đài lớn nhường này, có lẽ những lễ nghi của riêng giới quý tộc xưa là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Mẹ Ryu gật nhẹ đầu cảm ơn quản gia. Men theo lối mòn, bọn họ tới trước mặt đứng phía Tây của lâu đài, nơi cửa chính và hai cánh cửa ngách đang để mở. Sau khi bước vào lâu đài, lúc này bà mới nhìn rõ mồn một quang cảnh xung quanh.
Phía bên trong cực kỳ ấm áp bởi tất cả giá nến đều được thắp sáng. Chiếc lò sưởi lớn đặt trong góc lửa cháy phừng phừng. Những cột trụ làm bằng đồng chạm khắc những hình thù kỳ quái trở nên bóng loáng dưới ánh lửa lung linh từ bốn phía rọi lại. Phía trên trần là mái vòm cong hai đầu, cửa sổ hoa hồng đặt ở đầu hồi Nam, Bắc làm bằng thuỷ tinh đỏ tươi. Mỗi khi ánh sáng mặt trời hắt xuống, cảnh tượng phía dưới chẳng khác nào địa ngục Tartarus.
*cột trụ = cột nhà nhưng trong kiến trúc Gothic người ta gọi vậy nên tớ gọi theo.
**đầu hồi Nam, Bắc: trong kiến trúc Gothic, có những mái vòm (đặt ở nơi tiếp giáp giữa tường với mái nhà) làm bằng thuỷ tinh.
Quản gia nhận lấy làn sữa trong tay mẹ Ryu, để gọn trên chiếc bàn trà giữa nhà rồi dẫn hai mẹ con lên tầng hai. Bọn họ băng qua một hành lang dài lạnh lẽo và khi tới điểm cuối, trước mặt họ là cánh cửa gỗ đang khép hờ, để lọt chút ánh sáng tự nhiên hắt vào. Quản gia khom người gõ "cộc cộc" hai cái vào cánh cửa, lễ phép gọi:
"Chủ nhân, khách của ngài đã đến rồi ạ."
Người đàn ông nhẹ nhàng đáp, giọng nói lạnh lùng thản nhiên giống như gió mùa tuyết rơi:
"Ừ, vào đi."
Mở cánh cửa gỗ là một ban công bằng kính trồng đầy hoa hồng. Người đàn ông ngồi trên ghế bành, bao xung quanh hắn là ánh sáng rực rỡ phản chiếu từ khung kính lấp lánh như pha lê. Đôi chân dài của hắn duỗi thẳng cực kỳ thoải mái, bên trong ngực ôm một em mèo lông trắng muốt xinh đẹp.
Người đàn ông ngồi giữa nhà kính trồng toàn hoa tươi, sự hiện hữu của hắn làm cỏ cây thất sắc. Gương mặt trắng bệch tạo nên một loại mỹ cảm ốm yếu khó nói thành lời, đôi môi đỏ giống như màu máu. Đường quai hàm sắc bén hơi ngước lên cùng chiếc cằm cương nghị tô đậm cảm giác mạnh mẽ quyết liệt của người đàn ông này.
Tựa đoá anh túc kịch độc, hắn ngẩng mặt, đôi mắt đen láy như bảo thạch hơi cong chứa đầy ý cười. Hắn đứng dậy chào hỏi, lịch sự kéo hai chiếc ghế cho mẹ Ryu và Ryu Minseok ngồi.
Em bé Ryu Minseok cực ngoan, còn chưa đợi mẹ nhắc đã khoanh tay trước ngực, lễ phép cúi người xuống thật sâu:
"Min chóc chào chú ạ!"
Bác sĩ bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết:
"Chào bé con." Sau đó lại quay sang mẹ Ryu, đẩy ly trà về phía bà "Chị cứ tự nhiên dùng trà."
Ryu Minseok vừa tới đã nhìn thấy em mèo trắng nhỏ đang cuộn tròn người. Nó thích đến độ sáng mắt lên, dè dặt nhìn người đàn ông cao lớn kia. Bé sữa nhỏ xíu chỉ đứng qua khuỷu chân hắn một xíu, dù có ngửa đầu lên hết cỡ cũng chẳng nhìn thấy nổi khuôn mặt hắn. Bác sĩ đặt mèo xuống ghế sau đó cúi xuống, giọng điệu nhẹ nhàng như nước:
"Em bé chắc là khỏi bệnh rồi nhỉ, trông khí sắc không còn tệ như hôm trước nữa."
Bé con rất nhanh nhảu gật đầu cái rụp, lễ phép đáp:
"Min chóc khỏe rồi ạ. Cảm ơn chú."
Bác sĩ dường như khựng lại một nhịp, bàn tay lành lạnh vươn ra xoa nhẹ mái tóc tơ của Ryu Minseok. Bé rất ngoan, đứng im đó như một em búp bê Tây Dương xinh đẹp, len lén nhìn em mèo rồi ngước đôi mắt ngập nước lên nói với hắn:
"Chú ơi, cho Min chóc chơi với em mèo được không ạ?"
*búp bê Tây Dương: kiểu như là búp bê barbie á cạ nhà
Hắn khẽ cười, vươn tay bế em mèo lông trắng lên:
"Được chứ."
Bé mèo trắng có vẻ hơi kháng cự, móng vuốt vươn ra chuẩn bị cào một đường lên cổ tay lộ ra bên ngoài của hắn. Bàn tay hắn nhạy bén bắt được chuyển động đó, khẽ khàng đè lại móng vuốt, vỗ nhẹ hai cái lên đầu nó:
"Thu vuốt lại nào."
Mèo trắng ỉu xìu "Meo" một tiếng, chiếc đuôi mượt như nhung rũ xuống. Người đàn ông giúp bé Minseok leo lên ghế rồi đặt em mèo dịu ngoan vào lòng nó.
"Min chóc cảm ơn chú ạ."
Bé con dè dặt vươn tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại của em mèo, động tác hết sức chuyên chú cẩn thận. Sau đó nó ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang rót trà, giọng nói ngây thơ non nớt:
"Chú ơi, chú tên là gì thế ọ?"
Bác sĩ mỉm cười, con ngươi đen giống như mặt hồ thu giữa đêm, tĩnh lặng và yên ả.
"Chú hả?"
Giọng nói hắn rất trầm, khi đọc tên còn cố gắng thả chậm âm thanh để bé con nhớ thật kỹ:
"Chú tên là Lee-Min-hyeong."
✧
Chúc mừng năm mới cả nhà 🥰. Mở bát đầu năm bằng một Min chóc chibi siêu đáng iu và 1 lần cua khét =))). Chúc cả nhà năm mới dui dẻ, tiền nhiều tình nhiều, dành nhìu tình iu cho Guke (và Mật Mật nữa hehe)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip