7 độ C

(Lưu ý: Đại từ nhân xưng và xưng hô của nhân vật đều đã được thay đổi để phù hợp với bối cảnh.)

20 năm sau...

Đêm đến là thời khắc phố thị phồn hoa khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy kiêu sa. Nhà nhà bật đèn sáng rực, cùng với những biển quảng cáo chói mắt tạo thành một dải màu sặc sỡ lung linh.

Thành phố lên đèn, bar lên nhạc.

Ánh đèn đỏ lập lòe khiến gương mặt thiếu niên chìm một nửa vào trong bóng tối. Làn da trắng muốt giống như phát sáng, hai má phúng phính cùng cặp mắt trong suốt càng làm nổi bật vẻ ngây thơ, trông giống hệt như một viên kẹo sữa ngọt ngào, hoàn toàn lạc quẻ giữa quán bar xô bồ nhộn nhịp.

Trước mặt cậu là cốc chén xếp thành hàng gần như lấp kín cả mặt bàn. Đã là ly cocktail thứ mười của buổi tối, thế nhưng ngoài cảm giác bụng dưới căng trướng vì no nước, cậu chẳng hề cảm thấy say như người ta vẫn nói, hay chí ít là cảm giác "lâng lâng như trên mây". Bên trong quán bar rất lạnh, nhạc bên tai xập xình cùng với người qua người lại đông đúc khiến thiếu niên cảm thấy hưng phấn vô cùng. Cơ thể cậu cũng vì vậy mà nóng lên, hai má đỏ bừng, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Phía trước mặt cậu có hai anh đẹp trai đang ngồi uống rượu. Ánh nhìn của cậu từ đầu đến cuối dính chặt lấy anh trai tóc trắng mặc áo phông phối với quần thể thao thoải mái. Người ấy ngồi trên quầy bar, đôi chân dài tự nhiên buông thõng xuống, cơ thể đổ về đằng trước, lười biếng chống cằm. Từ góc nhìn của thiếu niên, cậu có thể thấy bờ vai rộng cùng với xương quai xanh lộ ra theo động tác cúi người của anh.

Quả là một miếng thịt hấp dẫn, giá có thể cắn một miếng thì chắc chắn cậu sẽ vui cả ngày trời.

Các bước để tiếp cận một người trong quán bar là gì nhỉ?

Với nhân loại thì... hình như có ba bước.

Bước một, order giúp anh ta một ly rượu.

Cậu vẫy tay gọi phục vụ, nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng biết nên chọn loại rượu gì để gây ấn tượng mạnh với người ấy. Trong số những thứ cậu đã uống, chỉ có ly rượu màu trắng này là ngon thôi, vị ngọt ngào béo ngậy giống như sữa, tối nay cậu đã uống liền tù tì hết bốn cốc rồi.

"Chị ơi, cho em một cốc như thế này cho anh trai tóc trắng ngồi kia ạ."

Nhân viên quán bar chuyên nghiệp nở nụ cười, hai mắt sáng bừng nhìn con dê béo gọi tới cốc rượu thứ mười một trong ngày, và thứ năm mươi tám trong tuần. Cô còn chưa kịp quay người rời đi thì đã nghe "dê béo" gọi với theo:

"Chị ơi, hay là... cho em cả xô đi ạ."

Nhân viên phục vụ: "..."

Bước hai, chờ anh ta tới chỗ mình.

Cậu chống cằm, chăm chú nhìn người đàn ông đang khệ nệ xách xô rượu đi tới chỗ mình. Vì sức nặng của xô rượu, cậu có thể nhìn rõ cơ bắp săn chắc cuồn cuộn nổi lên. Cơ ngực rắn rỏi ẩn hiện qua lớp áo mỏng, dáng người đẹp đến mức khiến cậu không sao rời mắt ra nổi.

Chậc chậc, càng nhìn càng thấy anh đẹp trai này hợp gu...

Người đàn ông đặt xô rượu lên bàn một cách cực kỳ ngầu lòi, giọng của anh ta vừa trầm vừa khàn, từ tính hệt như hơi men:

"Bạn gì ơi, hình như nhân viên giao đồ nhầm bàn mất rồi." - Đưa cả một xô rượu to thế này là muốn chuốc say anh hả? Nằm mơ!

Bước ba, xin số điện thoại của anh ta.

"Không nhầm đâu ạ, đó chỉ là cái cớ để em tiếp cận anh thôi." - Cậu đưa điện thoại di động ra trước mặt anh đẹp trai, trên màn hình để sẵn giao diện quay số, cậu còn rất tri kỷ bấm trước một số 0. - "Anh cho em số điện thoại đi ạ."

Anh nhìn màn hình cảm ứng, lại nhìn thiếu niên hai má đỏ bừng, câu từ chối ra đến miệng bỗng dưng nghẹn lại.

"Nhưng mà..." - Anh còn chưa kịp nói xong thì điện thoại di động trong tay thiếu niên đột nhiên rung lên.

Thiếu niên nhìn thấy dãy số quen thuộc của Noh Taeyoon, khuôn mặt không hài lòng mà nhăn lại, nhẹ nhàng xin phép người đối diện rồi mới bắt máy.

"Alo? Có chuyện gì quan trọng không? Không thì cúp máy đây."

"Đang ở đâu thế? Công tước tỉnh rồi!"

Tiếng nhạc xập xình làm cậu nghe không rõ lắm, hơi mất kiên nhẫn hỏi:

"Ai? Ai tỉnh cơ? À... Ơ? Công tước tỉnh rồi?!"

"Ừ. Ngài ấy đang tìm mày..."

Choi Wooje chửi bậy một tiếng, sau đó còn không thèm nhìn anh đẹp trai trước mặt lấy một cái mà đã vội vội vàng vàng xách ba lô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mặc kệ cho anh gọi với theo cũng chẳng buồn quay đầu lại...

Anh đần cả người nhìn xô rượu còn nguyên, dở khóc dở cười không biết xử lí thế nào.

"Người quen của anh hả Hyeonjoonie?"

Moon Hyeonjoon khẽ lắc đầu, cau mày nói:

"Không phải." - Anh xoa hai bên thái dương đau nhức, vỗ vai Kim Jeonghyeon - "Về thôi, anh hơi mệt rồi."

Thành chính của Huyết tộc nằm trên một bình nguyên rộng lớn, bị chia cắt hoàn toàn với nhân loại bởi đầm lầy và rừng rậm. Rừng già bạt ngàn dựng vách thành, là rào chắn tự nhiên vô cùng vững chãi khiến nơi này trở thành một vùng biệt lập tuyệt đối.

Lớp phòng hộ thứ hai của Thành chính là bốn bề thành lũy bằng đá xây cao, bên trong là hào sâu, hồ cá ăn thịt người ở bên dưới sẵn sàng xé xác những kẻ đột nhập trái phép. Cánh cổng thành bằng đồng sừng sững uy nghiêm quanh năm suốt tháng đóng chặt. Lãnh địa của Ma cà rồng chẳng khác nào một nhà ngục khép kín, chỉ có vào chứ không có ra.

Dù thế nhưng Thành chính vẫn được thiên nhiên ưu ái ban cho tài nguyên dồi dào, cùng với khung cảnh tuyệt đẹp. Thành phố sầm uất nhộn nhịp của Huyết tộc chẳng khác nào một viện bảo tàng thời tiết, trưng bày đủ những tinh túy của bốn mùa. Mỗi lần chuyển mùa, thiên nhiên chẳng khác nào một nàng thơ mời mọc dân cư ở nơi này bước vào một nhịp điệu mới, với một vẻ quyến rũ và gợi cảm vô song.

Hiện giờ đang là cuối tháng tư, bầu trời trong vắt một màu xanh lơ rất tình, và thiên nhiên thì như mỉm cười. Hoa anh đào nở rợp trời, cánh hoa hồng nhạt theo cơn gió xoay tròn xoay tròn, chao liệng khắp không gian rồi rơi lả tả khắp mọi nơi. Nhìn từ xa, cảnh tượng chẳng khác nào tuyết rơi giữa trời xuân ấm áp.

Vài cánh anh đào lọt qua khung cửa sổ mở toang, khiêu vũ trong không khí rồi nhẹ nhàng đậu lên khuôn mặt tuấn mỹ đang say ngủ. Làn da hắn trắng đến chói mắt, mái tóc rơi tán loạn để lộ vầng trán cao cùng khuôn mày rậm sắc bén. Huyết tộc nằm trong quan tài, bàn tay thon dài giống như tuyệt tác của Chúa quy củ đặt lên bụng dưới.

Tựa như bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu, lông mi của Huyết tộc run lên nhè nhẹ rồi chậm rãi mở ra. Con ngươi màu đỏ như máu tựa hồ bị che phủ bởi một lớp sương mờ, phải mất vài giây sương mù mới tan hết, để lộ vẻ bình tĩnh thản nhiên khi đã sống qua hàng thế kỷ.

Hắn chống tay lên thành quan tài, nhẹ nhàng nâng người ngồi thẳng dậy. Bên kia ô cửa sổ, chào đón hắn là nắng nhạt mùa xuân cùng những đám mây hoa. Lee Minhyeong duỗi vai, cơ thể sau một giấc ngủ dài bừng bừng sức sống. Hắn cảm giác như sức mạnh đang chảy cuồn cuộn bên trong cơ thể, mỗi đầu ngón tay cũng như tràn đầy năng lượng ma pháp.

Hắn cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Có thể là mười, mười lăm năm hoặc lâu hơn. Như một kẻ lữ hành mơ hồ và lạc lối trong dòng chảy thời gian, Lee Minhyeong đẩy cửa phòng rồi bước ra ngoài.

Lâu đài của hắn có vô số kẻ hầu người hạ. Hắn vừa tỉnh dậy đã gặp ngay hai tên lính canh quy củ đứng gác ngoài cửa. Nhìn thấy Lee Minhyeong, cả hai cúi gập người một góc chín mươi độ cung nghênh ngài Công tước trở về.

Lee Minhyeong khẽ gật đầu với bọn họ. Lâu đài của hắn vẫn sạch sẽ gọn gàng, hành lang được lau sáng bóng, chỉ có điều...

"Quản gia đâu? Bảo quản gia tới thư phòng gặp ta."

"Vâng thưa Công tước."

Lee Minhyeong nghe hai tên lính gác đáp xong, rất có tâm trạng để lại một câu "Hai người vất vả rồi", sau đó mới thản nhiên quay người rời đi. Thế nhưng chưa đi được bao xa, hắn đã nghe tiếng thì thầm nói chuyện ngay sau lưng mình. Ma cà rồng trời sinh thính lực rất tốt, dù người kia đã cố gắng đè thấp âm thanh hết mức có thể mà toàn bộ cuộc hội thoại vẫn rơi vào tai hắn rõ mồn một.

"Ngài ấy đang tìm mày..." - Noh Taeyoon vừa nói xong, ngẩng đầu lên đã thấy ngài Công tước bất thình lình đứng ngay trước mặt. Gã giật mình đánh rơi chiếc điện thoại di động, vì bị hù nên còn không kiềm chế nổi "Á" lên một tiếng.

Lee Minhyeong híp mắt nhìn thứ vật thể khả nghi bằng kim loại rớt cái bụp xuống đất, thứ đó vẫn còn phát ra ánh sáng cùng với âm thanh "tút tút" chói tai.

"Cái gì đây?"

Vật thể lạ theo sự điều khiển của Huyết tộc bay vào lòng bàn tay hắn. Lee Minhyeong giơ lên ngắm nghía một hồi, đôi mắt đỏ như rượu vang nho nheo lại đầy nguy hiểm.

Noh Taeyoon toát mồ hôi hột, lắp ba lắp bắp trả lời:

"Dạ... dạ thưa, là điện thoại di động ạ."

Tầm nhìn của hắn dịch chuyển từ vật thể trong tay sang Noh Taeyoon, không buồn không giận hỏi tiếp:

"Điện thoại di động? Là gì?"

Noh Taeyoon nuốt một ngụm nước bọt thật lớn.

Sống lưng cậu ta cứng còng, bắt đầu đứng nói một thôi một hồi về công dụng thần kỳ của điện thoại di động, nó tiện lợi ra sao, có ích như thế nào. Thế nhưng chưa nói xong, điện thoại trong tay Công tước đột nhiên rung lên bần bật, dọa ngài giật mình thon thót, bất ngờ thảy chiếc điện thoại xuống dưới đất lần thứ hai...

Dế yêu của Noh Taeyoon một lần nữa tiếp đất, màn hình "bộp" một tiếng nứt ra nhưng cuộc gọi vẫn không bị gián đoạn.

Lee Minhyeong trong lúc căng thẳng còn biến ra móng vuốt với răng nanh, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hắn thấy tên lính canh trước mặt nhặt điện thoại lên, ấn nút cho hết rung rồi mới cung kính nói:

"Là quản gia Choi gọi đến ạ."

Hắn thu móng vuốt, mất tự nhiên húng hắng hai cái:

"Ồ, vậy thì nói chuyện với nó đi..."

Ở phía bên này, sau khi quản gia Choi xách quần chạy khỏi anh đẹp trai thì vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn trước ngó sau, xác định không có ai thì mới hít sâu thở đều rồi bắt đầu lẩm bẩm niệm chú...

Vòng sáng đen bao quanh người cậu, sau đó, "bụp" một tiếng.

Choi Wooje mở mắt ra, trước mặt cậu vẫn là cánh cửa nhà vệ sinh đang khép chặt.

Choi Wooje: ?

Sai... sai ở đâu nhỉ?

Cậu gấp đến độ cuống cuồng, thế nhưng thử năm lần bảy lượt cũng không thể dịch chuyển tức thời về lâu đài nổi. Choi Wooje véo má mình một cái để tự trừng phạt. Tất cả là hậu quả của việc lười học pháp thuật! Rõ ràng Công tước đã dạy đi dạy lại cách dịch chuyển tức thời, vậy mà sau khi chủ nhân ngủ đông, cậu lại bắt đầu làm biếng để rồi đến bây giờ pháp thuật cơ bản nhất cũng không biết?!

Choi Wooje vò đầu bứt tai, cuối cùng quyết định gọi lại cho Noh Taeyoon.

Thể nào thằng nhãi này cũng cười cậu thối mũi vì tội không biết dịch chuyển tức thời cho mà xem. Đối với Ma cà rồng, đây là phép thuật sơ cấp đến không thể sơ cấp hơn. Cậu bây giờ chẳng khác nào một nhân loại đã hai mươi cái xuân xanh mà một chữ bẻ đôi cũng không biết...

"Noh Taeyoon, có chuyện này cần mày giúp..."

"Ừm, nói đi." - Phía bên kia, giọng nói của Noh Taeyoon có hơi là lạ. Choi Wooje không có thời gian để ý nhiều, bởi vì cậu còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Khẩu, khẩu quyết của dịch chuyển tức thời ấy, là gì nhỉ?"

Sau khi Choi Wooje nói xong, đầu giây bên kia im lặng một lúc, sau đó có tiếng cười trầm thấp vang lên.

Choi Wooje đỏ bừng mặt, bối rối giải thích:

"Không phải là tao quên đâu, chỉ là hình như nhầm lẫn ở đâu đó... Chuyện này không được nói với Công tước, nếu không lão sẽ lột da tao mất."

Cậu nghe thấy "Noh Taeyoon" cười haha thêm một lần nữa, nụ cười chẳng hiểu sao không có tí gì vui vẻ hào hứng, Choi Wooje nghe xong mà lạnh hết cả sống lưng.

Thế nhưng thân là bạn chí cốt, "Noh Taeyoon" vẫn giúp cậu. Choi Wooje nghe thật kĩ khẩu quyết sau đó lặp lại một lần y hệt.

Khi ánh sáng đỏ lượn lờ xung quanh người cậu, trong lòng cậu mừng muốn chết.

Thế là quay về được r...

Còn chưa nghĩ xong, Choi Wooje đột nhiên cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, cả thế giới đột ngột trở nên khổng lồ trước mắt mình. Cậu cúi đầu nhìn bản thân...

Bốn chân, lông trắng muốt...

Choi Wooje: ???

"Meo!" - Tiếng kêu đầy tức giận phát ra từ miệng mèo của quản gia Choi.

Cậu meo meo chửi Noh Taeyoon, hống hách đe dọa nếu Noh Taeyoon không chỉ cho cậu cách biến lại thành hình người, cậu sẽ mách Công tước! Noh Taeyoon đúng là đồ tồi tệ, nhân lúc cậu gặp khó khăn mà trêu đùa cậu!

Trái lại "Noh Taeyoon" ở bên kia đầu dây có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hắn chờ cậu meo meo chán chê rồi mới đọc một khẩu quyết khác. Choi Wooje không biết đó là gì, thế nhưng cậu cũng đành cắn răng meo meo theo.

Lần này thì đúng là pháp thuật dịch chuyển tức thời. Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm khi thấy vầng sáng đỏ dưới chân mình, sức mạnh ma pháp xé rách thời không đem cậu trở về lâu đài ngay lập tức, sau đó...

Choi meo meo bị người ta xách cổ lôi lên.

Ban đầu cậu còn giãy giụa, vuốt mèo cào lung tung trong không khí. Thế nhưng khi thấy người đứng trước mặt là ai thì tai mèo như mất hết sức lực mà cụp xuống. Choi Wooje ngoan ngoãn meo meo lấy lòng, ngước đôi mắt xanh như bảo thạch lên nhìn Lee Minhyeong.

Chỉ thấy ngài Công tước cười khẩy một tiếng, bàn tay thon dài dí vào trán mèo trắng như trừng phạt.

"Trốn nhà đi chơi một mình? Gan to lắm rồi đấy nhỉ?" - Lee Minhyeong nhăn mặt khi mùi cồn từ người bé mèo xộc lên mũi - "Uống rượu?"

Quản gia Choi cụp đuôi, yếu ớt meo meo vài tiếng để phản bác rồi cũng im lặng chờ lên thớt.

Lee Minhyeong xách mèo trắng, rảo bước đi về phía thư phòng:

"Trốn đi chơi không nói, lại còn uống rượu, nhỡ đâu bị bắt đi, pháp thuật nửa chữ cũng không biết thì định chạy kiểu gì? Giờ đủ lông đủ cánh rồi, thôi thì cứ quay lại làm mèo một thời gian vậy nhé Choi Wooje?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip