ngực trái còn vang tiếng anh.

i,

Xuất tinh, rồi gục xuống.

Shotaro có thể nghe được rất rõ tiếng thở thỏa mãn và tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ bên tai mình. Bàn tay anh muốn tìm đến gương mặt quen thuộc nhưng nó lại tan vào màn đêm yên ắng, giờ đây chỉ là một cá thể xa lạ.

Không còn là Sungchan, không còn là khuôn mặt luôn tỏa sáng ở một góc vuông với ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào. Shotaro chợt nhớ ra họ đã chia tay được một tháng rồi.

Shotaro uể oải nhấc người khỏi giường, chiếc bao cao su được cột chặt miệng ném thẳng vào sọt rác trong phòng tắm. Van khóa vòi sen được vặn ra, dòng nước xả xuống cả cơ thể khiến Shotaro mỗi lúc càng trở nên trống rỗng.

Làm tình dường như không phải là cách tốt để gột đi những cảm xúc nặng nề bên trong anh, nó thậm chí còn khiến Shotaro cảm thấy mệt mỏi hơn nữa.

"Đừng ngâm nước lâu quá, sẽ bệnh đấy."

Người kia đứng tựa vào cửa, thân thể gầy gò khoác lên chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình khiến cô càng trông nhỏ bé hơn.

"Không cần lo đâu, chết cũng được."

Mọi thứ đều đã xong xuôi theo thoả thuận. Làm tình, trả tiền rồi rời đi. Shotaro đã quen với việc đó, đến mức anh thậm chí còn chẳng nói đến câu thứ hai với bất cứ đối tượng qua đêm nào của mình.

Rời đi. Shotaro bật cười, cảm nhận cơn gió hung hăng đang xâu xé lấy cơ thể mình.

Lúc anh về tới nhà đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Shotaro lục lọi tìm kiếm chìa khoá trong giỏ, phải mất một lúc để anh có thể tìm thấy được nó, nhưng không phải ở trong giỏ của mình mà ở trong tay của người trước mặt.

Đối phương nhếch miệng cười, toả sáng một cách đầy khó chịu dưới ánh đèn trải dọc hành lang.


"Vẫn chưa bỏ được thói quen vứt đồ bừa bãi nhỉ?"

Shotaro không đáp, tiến đến giật lấy chùm chìa khoá rồi tra vào ổ. Anh chán ngấy giọng nói đó, đến gương mặt cũng chẳng muốn gặp lại thêm một lần nào. Vậy mà hôm nay cậu lại xuất hiện ở đây, vào một ngày mà tâm trạng anh tồi tệ đến mức chẳng có ai hay thứ gì cứu rỗi được.

"Đùa đủ rồi thì đi về đi."

Nói rồi đóng sầm cửa. Shotaro ngồi thụp xuống đất, lẽ ra anh không nên về lại nhà mới phải.

Cảm xúc khó chịu trong anh dâng lên, cơn buồn nôn kéo đến khiến Shotaro say sẩm. Anh thở dài, phải tập bỏ thói quen vứt đồ bừa bãi dần thôi.

Hai giờ sáng. Shotaro đói meo, bụng anh liên tục réo từng hồi. Tủ lạnh chẳng còn gì để ăn cả, Shotaro cũng quá lười để có thể ra khỏi nhà vào giờ này. Anh cứ nằm dài trên sô pha, đắn đo xem mình có nên đi mua gì đó để lấp đầy chiếc bụng đói này hay không.

Cách toà nhà anh ở hai phút đi bộ có cửa hàng tiện lợi. Shotaro lại nghĩ để bụng đói đi ngủ đúng là một ý kiến tồi, cả ngày trời anh chỉ ăn có mỗi một bữa. Dù đúng là sống hay chết bây giờ chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa, nhưng chết đói lại là điều không nên. Đã làm ma thì ít nhất cũng phải là một con ma no căng bụng.

Shotaro quyết tâm, cuối cùng cũng có đủ động lực để ra khỏi nhà vào lúc hơn hai giờ sáng. Anh với lấy chiếc áo khoác cày cộm được treo trên móc, không quên mang theo chìa khoá trước khi ra khỏi nhà.

Shotaro mở cửa nhưng chưa đầy năm giây đã nhanh chóng kéo cửa lại. Đối phương mỉm cười, vội vã lấy tay chặn lại không để anh kịp đóng cửa. Shotaro cau mày, cơn đói bụng bây giờ chẳng còn là mối bận tâm của anh nữa.

"Về đi."

"Giờ lạnh lắm, cho em vào một lúc với."

Đối phương vẫn giữ nụ cười trên miệng, cậu thừa biết anh sẽ luôn mềm lòng trước mình. Shotaro thả lỏng lực ở tay, để cánh cửa tuỳ tiện mở ra theo ý của người kia.

Có lẽ Shotaro đã lầm, anh chẳng đủ cứng rắn trước cậu bao giờ cả. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế.

Đối phương tự nhiên bước vào nhà, không quên đóng cửa như rất biết phép tắc của một vị khách, đôi giày tây được xếp gọn vào một góc. Cậu thả người xuống sô pha, để mặc Shotaro cứ mãi chôn chân trước cửa nhà một lúc.

"Sao anh không vào đây. Em có ăn thịt anh đâu."

Vẻ mặt vô tội được trưng lên nhưng giờ đây nó lại khiến Shotaro cảm thấy đáng ghét hơn hết.

Jung Sungchan, người vừa nói chia tay với anh cách đây một tháng với lý do rằng cả hai không còn cùng tiếng nói với nhau nữa. Shotaro phì cười, thà cứ nói thẳng là cậu đã có người khác xem ra nghe còn dễ chấp nhận hơn.

Shotaro đương nhiên đồng ý rất dễ dàng, vốn dĩ người đã muốn đi thì không thể cứ giữ khư khư lại bên mình được. Cả hai trở thành những người xa lạ trong đời nhau được một tháng, tưởng chừng mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc ở đó thì ngày hôm nay Jung Sungchan lại bất ngờ tìm đến đây, khuấy động mặt nước êm ả trong lòng anh lên rồi có lẽ cũng sẽ biến mất như trước.

Shotaro không thể nắm bắt được những suy nghĩ bên trong Sungchan. Cậu cứ tuỳ tiện đến rồi lại đi, tuỳ tiện nâng niu rồi chà đạp cảm xúc của anh như cậu muốn. Jung Sungchan là như thế, kẻ như cậu xứng đáng chịu đựng bất hạnh suốt cả cuộc đời này.

"Em quay lại vì thấy nhớ anh. Anh không vui sao?"

Shotaro không đáp, gương mặt vẫn lạnh tanh xem cậu như người vô hình giữa gian phòng tờ mờ sáng. Sungchan không lấy làm khó chịu, xem ra Shotaro giận cậu lắm rồi.

"Lạnh lùng quá đấy, mới chỉ có một tháng."

Sungchan đứng dậy, chầm chậm tiến về phía Shotaro rồi ôm anh vào lòng. Cậu có thể cảm nhận được cả cơ thể của anh đang run lên bần bật, Sungchan biết, trong trò chơi này cậu luôn là người thắng cuộc.

"Em muốn quay lại với anh."

Cơn buồn nôn lần nữa dâng lên, Shotaro cố nén cảm giác nhờn nhợn nơi cuống họng mình lại. Cậu không xứng đáng được nói ra câu đó, cậu không xứng đáng được anh ban tặng một cơ hội nữa.

Shotaro phì cười, tiếng cười không lớn nhưng vẫn đủ lấp đầy khoảng không gian im ắng giữa hai người. Sungchan vẫn ôm anh, cậu không thể biết sắc mặt của anh rốt cuộc lúc này đang trông như thế nào.

"Cậu không xứng đáng, Sungchan. Người như cậu lẽ ra phải nhận mọi sự bất hạnh trên đời này, có như vậy cậu mới biết được tình yêu thật sự là như thế nào."

Sungchan mỉm cười, cậu lùi bước buông anh ra. Lực ở bàn tay của cậu dần tăng lên khiến hai cánh tay Shotaro đau nhói. Shotaro trừng mắt nhìn Sungchan, có lẽ trước giờ anh vẫn đúng. Sungchan chưa từng yêu anh, ánh mắt của cậu chưa bao giờ là nơi mà cậu mang anh đặt vào.

"Vậy anh có thể nói cho em biết tình yêu thật sự là như thế nào không?"

Đáp lại Sungchan chỉ có khoảng không tĩnh lặng. Shotaro không trả lời, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một thằng tồi không xứng đáng được biết đến những cảm xúc đẹp đẽ đó.

"Thấy không, anh cũng đâu trả lời được." Sungchan nhún vai. "Tình yêu không phải là ngu ngốc dốc hết tâm can vào một ai đó đâu. Thật ra anh cũng chẳng hiểu gì về tình yêu sất."

Shotaro bắt đầu hoài nghi, biết đâu đó Sungchan lại đúng, có lẽ anh cũng chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Tình yêu có hình dạng như thế nào, đem lại cảm giác ra sao? Tình yêu có lẽ là một bài toán mà mãi anh vẫn chưa thể tìm ra được lời giải cho mình.

Vậy thì với Sungchan, tình yêu rốt cuộc là thế nào?

Sungchan tuỳ tiện đến và đi như thế, bỏ mặc anh lại với căn phòng lặng im. Shotaro có thể cảm nhận được cái lạnh đang bao trùm lấy anh, không chỉ ở bên ngoài mà bên trong anh cũng đã bị tảng băng lạnh nhất chạm đến.

Bài thuyết giảng về tình yêu ngắn vỏn vẹn hai dòng của Sungchan khiến anh thức trắng cả đêm.

Có lẽ cả hai người đều không xứng đáng, có lẽ cả hai người đều phải nhận những bất hạnh để học cách yêu thương người khác là như thế nào.

Sungchan biến mất sau đêm hôm đó, Shotaro cũng chẳng buồn bận tâm thêm nữa. Chùm chìa khoá luôn được anh cất giữ cẩn thận, thậm chí còn làm thêm một chìa phụ để tránh thói quen vứt đồ bừa bãi kia gây khó khăn.

Anh tiếp tục tập trung cho cuộc sống của mình, cũng chẳng còn đi tìm đối tượng qua đêm nữa.

ii,

Shotaro chợt nhận ra những lời Sungchan nói về anh đang dần trở thành sự thật. Anh chỉ là một kẻ ngốc huênh hoang cho mình hiểu được tình yêu, nhưng thực chất anh chẳng biết gì về nó cả.

Khoảng thời gian không có Sungchan ở đây thời gian chợt trôi qua nhanh hơn trông thấy. Mùa hạ trôi đi, mang theo cái nắng oi ả rời khỏi thành phố. Mùa thu đã bắt đầu vắt vẻo trên tán cây dưới chung cư mà Shotaro ở, mỗi ngày đều lặng lẽ thay mình để chờ đợi điều đẹp đẽ hơn đang đến.

Mùa thu năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi năm, không khí se se lạnh khiến Shotaro chun mũi. Lá rụng đỏ cả quãng đường từ công ty về nhà anh.

Shotaro xin phép được về sớm, bỏ mặc bữa tiệc cùng công ty vì anh chẳng có hứng thú với những chỗ đông người. Shotaro ghé vào cửa hàng tiện lợi, mùa lạnh này phải ăn gì đó nóng mới được.

Những năm trước Shotaro thường cùng Sungchan nấu lẩu mỗi khi trời lạnh, đó dường như đã trở thành thói quen của cả hai trong thời gian chung sống cùng nhau. Sungchan nấu ăn rất khá, có thể nói một tay cậu đã chăm Shotaro có da có thịt được như hôm nay.

Sau khi chia tay Shotaro chẳng bao giờ nấu ăn nữa, căn bếp cũng trở thành nơi lạnh lẽo nhất trong nhà anh. Shotaro thường mua đồ ăn nấu sẵn ở cửa hàng tiện lợi, khi về đến nhà chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được.

Thói quen nấu ăn được bỏ qua một bên, đồ ăn mua bên ngoài đương nhiên là không đầy đủ dinh dưỡng như đồ ở nhà nấu, Shotaro trong vài tháng đã sụt cân trông thấy. Shotaro thầm cảm thấy tiếc nuối, nhưng đành chịu vì anh không muốn bước vào căn bếp đó chút nào.

Shotaro trở ra với một túi đồ ăn lớn vừa đủ cho một tuần tới. Anh lại tiếp tục rảo bước trên con đường quen thuộc, lắng nghe tiếng gió và tiếng các tán cây xào xạc đang cùng nhau kết hợp tạo nên một bản nhạc giữa trời thu đỏ thẫm.

Shotaro thích thời tiết se se lạnh của mùa thu. Anh đã luôn vùi mình thật sâu vào lồng ngực của Sungchan, nghe tiếng trái tim cậu đập thật nhanh và hơi thở của cậu quấn quanh vành tai mình. Sungchan chưa từng từ chối anh bất cứ điều gì, chỉ cần đó là điều mà anh thích, cậu nhất định sẽ đáp ứng.

Shotaro mỉm cười, những bức ảnh trong điện thoại vẫn ở yên đó. Anh không nỡ xoá chúng đi, sợ rằng bản thân mình sẽ thật sự phải quên đi cậu. Cảm giác bức bối đã cắm rễ trong lòng anh từ sớm.

Thật ra, Shotaro chưa bao giờ muốn rời xa cậu cả.

iii,

Tuyết đầu mùa vừa rơi.

Shotaro trốn trong chiếc áo phao rộng thùng thình mà Sungchan để lại. Báo đài đã đăng tin rằng hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi, vậy mà Shotaro lại quên mất.

Người ta thường nói rằng nếu bạn cầu nguyện điều gì đó vào ngày tuyết đầu mùa rơi, điều ước đó sẽ trở thành sự thật.

Shotaro luôn hoài nghi về điều đó, nhưng nghĩ lại nếu không phải sự thật thì anh cũng có mất mát gì đâu.

Shotaro ngắm nhìn từng bông tuyết đang rơi bên ngoài khung cửa kính, trong lòng bắt đầu nguyện cầu.

Hôm nay là cuối tuần, Shotaro không cần phải đến công ty. Đồ ăn anh cũng vừa mua vào hôm qua, Shotaro tự hài lòng với sự tính toán kỹ lưỡng của mình.

Lại một mùa đông nữa vừa đến, Shotaro đã dần quen với việc chịu đựng cái lạnh này một mình rồi.

Shotaro nằm dài ở nhà cả ngày, mấy bộ phim được anh lưu trong danh sách yêu thích đã đến lúc phát huy tác dụng. Shotaro ôm tô bỏng ngô trên tay, bắt đầu lựa chọn phim. Shotaro thích xem phim, anh có thể dùng cả ngày chỉ để nằm ở nhà cày hết bộ này đến bộ khác.

Shotaro tắt nguồn điện thoại, bỏ mặc thế giới ngoài kia để tận hưởng ngày nghỉ của mình một cách trọn vẹn nhất.

Những thước phim liên tục chạy, những mảng màu thay đổi linh hoạt suốt vài giờ đồng hồ. Shotaro cũng không nhớ rốt cuộc mình đã xem được bao nhiêu bộ, cũng chẳng có cảnh phim nào đặc biệt gây ấn tượng với anh. Thời gian lặng lẽ trôi đi, và những thước phim lập loè cũng dần chẳng thể giữ chân anh thêm nữa.

Shotaro ngủ gục đi từ khi nào, cả người co ro trong chiếc áo phao dày cộm.


Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi, mặt đường đã được phủ một lớp màu trắng.

Shotaro bị cuốn vào một giấc mơ, vào mùa đông Sungchan vẫn còn ở đây cùng anh. Cả hai đã dành cả ngày để cày sạch những bộ phim điện ảnh mà Shotaro lưu lại, cùng nhau nấu lẩu để giữ ấm dạ dày và ngắm tuyết đầu mùa rơi. Sungchan sẽ ôm anh vào lòng, nói ra ước nguyện của cậu rằng hy vọng những mùa đông sau đó cậu vẫn sẽ còn anh bên mình. Shotaro cũng đã ước, điều ước hệt như anh vừa ước vào ngày tuyết đầu mùa của năm nay – năm đầu tiên cả hai xa nhau.

Giá như Sungchan quay trở lại.

Shotaro chưa từng quên được Sungchan, dù cậu có tệ đến thế nào cũng không đủ khiến anh xoá bỏ hình ảnh và cái tên của cậu khỏi lồng ngực mình.

Lúc Shotaro tỉnh dậy trời đã chập tối. Bộ phim thứ mấy anh cũng chẳng nhớ đã chạy đến những giây cuối cùng. Shotaro dụi mắt ngồi dậy, giấc mơ ấy cũng đã tan vào mây khói. Căn phòng này suốt nhiều tháng qua chỉ có mỗi sự tồn tại của anh, sự hiện diện của Sungchan từ sớm đã rời xa khỏi đây rồi.

Shotaro ngẩn người một lúc, tự trấn an bản thân mình rằng anh vẫn ổn khi cậu không ở đây. Anh vẫn đang làm tốt mọi việc, vẫn có thể tự mình chống lại cơn buốt giá của mùa đông. Anh không cần cậu.

Shotaro uể oải bước xuống bếp, gói mì thứ năm trong tuần được xé bao. Hai phút chờ đợi cho đến khi mì chín, Shotaro bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình.

Shotaro không biết ai đến tìm anh vào giờ này. Anh không có nhiều bạn, những người thân thiết thật ra cũng không bao giờ tới mà chẳng báo trước. Đến đây Shotaro mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại còn đang tắt nguồn của mình.

Điện thoại được khởi động trở lại nhưng chẳng có bất cứ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả. Shotaro lấy làm lạ, còn ai có thể đến tìm anh vào giờ này nữa?

Shotaro chần chừ một lúc rồi cũng quyết định mở cửa. Sungchan bằng một cách thần kỳ nào đó lại xuất hiện trước mặt anh, hệt như vài tháng trước.

Ánh mắt Shotaro có chút dao động. Sungchan không mang biểu cảm gì, trực tiếp tiến đến ôm chầm lấy anh vào lòng. Shotaro có thể cảm nhận được cái lạnh còn bám trên lớp áo của cậu. Anh không biết Sungchan đã ở ngoài đây bao lâu, cũng không biết lý do gì đã đưa cậu đến đây vào giờ này.

Sungchan run rẩy, tham lam vùi mặt vào hõm cổ anh khi nhận thấy anh chẳng có chút đề phòng hay phản kháng nào với cậu.

Chân Shotaro như mọc rễ cắm sâu xuống mặt đất, một chút động đậy cũng không có. Anh cứ đứng yên đó, để mặc Sungchan ôm mình. Mà thật ra thì, anh cũng muốn kéo dài thời gian này thêm nữa, Shotaro chưa muốn rời khỏi vòng tay của Sungchan. Anh đã nhớ hơi ấm này suốt hàng tháng qua, mỗi ngày anh đều mong cậu sẽ quay lại. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có cái kết nào tốt đẹp cho cả hai cả, Sungchan hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Sungchan cuối cùng cũng buông anh ra, hôm nay ánh mắt của cậu khác hoàn toàn so với lần trước đó.

Shotaro nép sang một bên để cậu vào nhà. Sungchan kéo anh vào cùng cậu, đóng sập cánh cửa lại rồi lần nữa ôm chầm lấy anh.

Shotaro bị giam trong vòng tay của cậu, cơ hội phản kháng bằng con số không. Shotaro có thể nghe được tiếng nhịp tim của Sungchan kêu gào, có lẽ điều ước của anh với tuyết đầu mùa đã bắt đầu linh nghiệm rồi.

Sungchan bắt đầu lần tìm đến đôi môi của anh giữa ánh đèn lập loè của những cột đèn đường ngoài phố. Shotaro đáp lại cậu. Môi lưỡi quấn lấy nhau một lúc, cho đến khi Shotaro vỗ nhẹ vào ngực cậu Sungchan mới dừng lại.

Cả hai không nói gì với nhau nhưng Sungchan có thể tự hiểu rằng đối phương cho phép mình được tiến xa hơn nữa.

Sungchan tìm đến cần cổ của Shotaro, đặt lên đó một dọc những nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu rất thích mùi hương của Shotaro, mùi hương này có thể khiến cậu phát điên mỗi khi tìm đến. Sungchan gặm nhấm cổ anh, Shotaro không từ chối dù anh thừa biết sáng mai anh sẽ phải mặc áo cổ cao để đi làm.

Bàn tay của Sungchan bắt đầu lần tìm đến những nơi nhạy cảm và bí mật hơn, hài lòng khi nghe tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của Shotaro đang quấn lấy tai mình.

Shotaro chỉ có thể vòng tay qua cổ cậu, để Sungchan tuỳ ý làm gì cậu thích. Shotaro không còn tìm đến tình một đêm trong suốt thời gian qua, phải mất một lúc lâu để Sungchan có thể đưa toàn bộ vào trong anh.

Shotaro hít một hơi sâu rồi thở ra, vùi mặt vào bàn tay của Sungchan, cảm nhận hơi ấm của cậu đang bao bọc lấy mình.

Sungchan vẫn luôn dịu dàng khi làm tình với anh, dù là trước kia hay bây giờ đều không thay đổi. Cậu sẽ luôn là người chuẩn bị cho anh từ đầu đến cuối mà chẳng than phiền câu nào, sẽ luôn để ý đến cảm nhận của anh, sẽ không bao giờ làm anh đâu, sẽ luôn khen anh xinh đẹp và đặt những nụ hôn nhẹ rải khắp gương mặt anh, và hiển nhiên cậu sẽ luôn là người thu dọn mọi thứ và đem anh đi tắm rửa lại sau những cuộc hoan ái.

Sungchan đưa anh đến miền khoái lạc mà anh chưa từng cảm nhận được khi làm tình với người khác. Shotaro tự mình cảm thấy ghét bản thân, nếu cậu cứ tiếp tục dịu dàng như vậy thì làm sao anh có thể để cậu bước ra khỏi cuộc đời mình được?

Tiếng rên rỉ của anh hoà cùng âm thanh của hai người lấp đầy màn đêm tăm tối. Shotaro và Sungchan đều đồng ý sẽ làm tình trong bóng tối, chỉ mượn chút ánh sáng bên ngoài để làm đèn. Có lẽ cả hai đều lo sợ rằng nếu nhìn thấy đối phương thì cả hai sẽ bị trói buộc với nhau mãi như thế, sẽ không thể rời đi.

Sungchan cuối cùng cũng ra, cơ thể cậu dán chặt lấy anh. Sungchan lại lần nữa tìm đến đôi môi của Shotaro.

Những nụ hôn kéo dài miên man và Shotaro chẳng còn định nghĩa được thời gian vào lúc này nữa.

Sungchan vẫn theo thói quen đưa anh đi tẩy rửa và dọn dẹp mọi thứ sau đó. Shotaro mệt mỏi thiếp đi, mọi chuyện đều để một tay Sungchan tự giải quyết.

Sungchan nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, kéo chăn lên đắp cho anh. Cậu đã biến mất suốt từng đó thời gian, không thể biết được Shotaro sống thế nào trong lúc đó. Sungchan ngồi ở một góc đầu giường, cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên mặt Shotaro.

Má có chút hóp lại, người cũng đã nhẹ hơn trước. Shotaro xem ra sống chẳng tốt chút nào. Mà bản thân cậu thật ra cũng chẳng khá hơn anh là bao.

Sungchan phì cười, có lẽ Shotaro nói đúng. Cậu lẽ ra phải nên nhận hết mọi bất hạnh trên thế gian này để có thể học cách yêu một người là như thế nào. Shotaro đã luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của cậu, nhưng điều duy nhất cậu có thể làm cho anh là tổn thương anh hết lần này đến lần khác.


Sungchan không xứng đáng được yêu, cậu không xứng đáng với một người yêu cậu nhiều như Shotaro.

"Anh lúc nào cũng là người đúng, và em ghét điều đó."

Sungchan mỉm cười.

iv,

Shotaro tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi. Sungchan đã cẩn thận đặt báo thức giúp anh, có lẽ cậu biết anh vẫn cần phải đi làm vào sáng nay.

Jung Sungchan.

Shotaro chợt nhớ đến sự hiện diện của cậu. Ở đây, vào tối qua.

Shotaro bước xuống giường, đi quanh một vòng để tìm kiếm cậu nhưng chẳng có ai ở đó cả. Cứ như một giấc mơ, chạm nhẹ vào cũng có thể tan biến mất.

Sungchan lại lần nữa biến mất mà không nói bất cứ lời nào với anh.

Đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn, nhà cửa cũng được dọn dẹp ngăn nắp. Shotaro bất lực ngồi thụp xuống sàn, thầm phì cười cuộc đời của mình, cứ như một trò đùa vậy. Sungchan vẫn chẳng có gì thay đổi, tuỳ tiện đến và đi như thế.

Shotaro lục tung khắp cả căn nhà chỉ để tìm thấy một dấu hiệu nào đó cho thấy sự tồn tại của cậu nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Sungchan không để lại thứ gì, một lời nhắn cũng không.

Cứ như tối hôm qua không phải là cậu, sau cùng chỉ còn anh và những căn phòng lặng im.

Sungchan không quay trở về thêm một lần nào nữa kể từ lần đó. Sự tồn tại của cậu cuối cùng cũng bị xoá sạch khỏi cuộc sống của Shotaro. Cái tên Jung Sungchan được đưa vào quên lãng, mọi đồ đạc của cậu đều được anh cất gọn vào một góc chẳng bao giờ động vào nữa.

Thời gian có thể xoa dịu những vết thương sâu hoắm trong lòng anh. Điều đó đôi lúc có thể đúng, và hiển nhiên vẫn sẽ sai tuỳ vào từng trường hợp khác nhau. Nhưng với Shotaro, anh là sự nhân chứng cho tính xác thực của điều đó.

Đã rất nhiều mùa xuân trôi qua, các chu kỳ vẫn cứ xoay vòng, gương mặt của Sungchan bắt đầu phai nhạt dần trong trí nhớ của Shotaro.

Điều ước vào hôm tuyết đầu mùa năm đó của Shotaro đã thật sự trở thành hiện thực. Rằng hy vọng Sungchan sẽ quay lại, nhưng chỉ một lần duy nhất rồi anh sẽ quyết tâm quên đi cậu vào ngày hôm sau.

Nhưng Shotaro sẽ không bao giờ có thể biết được hôm đó Sungchan cũng đã ngồi trước cửa nhà anh từ rất sớm, vừa kịp ngắm nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi xuống và chắp tay nguyện cầu.

Shotaro xin hãy mở cửa.

Dù Sungchan biết rõ rằng giây phút mà anh mở cửa cho cậu, đó đã là điều bất hạnh nhất trên thế gian này mà cậu buộc phải đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip