___
"feet don't fail me now,
take me to the finish line."
___
1. as if.
cậu từng nghe một người nói rằng, con người sinh ra với bộ óc biết mộng tưởng và đánh lừa. vẫn chỉ là bóng đêm nuốt chửng con người, nhưng bộ não chúng ta lại tưởng tượng mình đang nằm trên kẹo bông êm ả để né tránh đau đớn.
đôi lúc, cậu vẫn cứ thế mơ hồ về bước chân mình đang bước. vô định như vậy, mình đang ở đâu đây? sau lưng cậu đã bỏ lại một giấc mơ, nhưng trước mắt cậu lại chẳng thấy bóng hình người thương nữa. sao thế này?
bước chân ra khỏi thế giới mộng mơ là vũng lầy sâu không thấy đáy. và nơi park jinseong đang đứng là một nơi như vậy.
cậu luôn thầm nhủ, vậy nếu như ta tự che mắt mình, liệu bộ não có cho rằng chúng ta đang ở trong bóng tối? hay nó sẽ nhận ra một cách đầy ngu ngốc rằng chính ta đang kéo mình vào tối tăm.
park jinseong ngẩng đầu nhìn những đám mây âm u trên trời. kẹo bông gòn? cậu không thể thấy.
bước chân dừng lại, ánh mắt hướng về nơi mình từng thuộc về. và cậu quay lưng, không thể nhìn lại.
hiện thực đúng là cay đắng làm sao, là do cậu đang tự đánh mất tương lai của chính mình.
*
ánh sáng của cậu, vị thần dấu yêu của cậu ơi. liệu anh có nghe thấy tiếng khẽ gọi của một vị tín đồ?
park jinseong lẩm nhẩm trong miệng, đôi mắt dính chặt lấy tấm lưng gầy của anh. họ hẹn nhau ra để ôn lại những kỉ niệm tưởng chừng như thật cũ. anh nghiêng ngả, miệng ngân nga một giai điệu mà park jinseong tin rằng cậu đã từng nghe qua. bàn nhậu có sáu người, nhưng chỉ duy nhất mình cậu dõi theo anh chăm chú. lee jaewan choàng tay qua vai anh, khiến anh bật cười khanh khách, khiến cho kim haneul bên cạnh càng được đà trêu chọc.
anh sáng chói như vậy, lấp lánh như vậy.
cậu luôn nhớ về một buổi trưa hè, khi cái nắng vẫn còn gay gắt, khi bóng tối chưa che phủ vì sao. khi anh vẫn thuộc về cậu. người luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
hôm ấy, park jinseong vừa hoàn thành vài trận đấu rank, cậu vươn đôi vai mỏi nhừ vì ngồi trên ghế gaming quá lâu. tập luyện cho những giải đấu với cường độ dồn dập, đôi khi khiến cậu cảm thấy ngộp thở.
"teddy park!"
may thay, biển sâu nhấn chìm cậu, nhưng cậu có một bàn tay vươn đến kéo cậu lên thật dịu dàng.
"hyung. hyung xong rồi đó ạ?"
"ừ, anh vừa xong năm trận. em ổn không?" anh tiến tới gần cậu. cậu tiện đà vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh dẻ, vùi mặt mình vào áo khoác anh.
"em ổn, hơi mỏi xíu nhưng không sao. anh ăn gì chưa?"
"anh chưa." tay gầy luồn vào mái tóc, bờ môi cong cong sát gần tai cậu. "đi ăn gì đi."
"dạ."
cậu đã vuột mất bông hồng đỏ vương mùi ánh mặt trời ấy như thế nào vậy nhỉ?
___
2. you.
lee minhyung bước đi chậm rãi, vừa đi vừa ngước mắt lên nhìn những đám mây đen trên trời. dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, nên anh đã đưa cậu một chiếc ô, trước khi cậu ra ngoài còn không quên dặn dò phải cẩn thận, đừng để bị ướt. nhớ về anh, cậu lại bất giác mỉm cười.
bông hồng đỏ của em ơi. hỡi người dấu yêu, liệu người có nghe được tiếng yêu thương em thì thầm?
đóa hồng gai góc kiên cường nhưng thật cô đơn. 'ai cũng bỏ anh mà đi rồi', anh nói vậy. nhưng anh ơi, có thật sự là họ bỏ đi, hay chỉ là họ đang không dám? không dám sánh bước, không dám chịu đựng, như cái cách anh đã chịu đựng. anh ở đó, nhưng tại sao không ai tới gần anh?
cậu muốn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất. cậu muốn chính cậu sẽ là người cùng anh bước tới đỉnh vinh quang. lee minhyung sẽ mãi mãi gắn bó với vương triều đỏ, bởi đó là nơi thần cai trị.
và 'gumayusi' đã sinh ra như vậy. cậu sinh ra để sánh bước bên anh.
lee minhyung ngước lên bầu trời đen kịt, mây mù che phủ màu xanh ngát. cậu sải bước đi thật nhanh, băng qua dòng người tiến về nơi mình đã thân thuộc.
trời nhá nhem, nhưng cậu có ánh nắng của riêng mình.
*
"ai đó?"
lee minhyung đóng cửa, chân bước vào căn kí túc xá của t1, chẳng vội trả lời tiếng gọi loáng thoáng của anh. hẳn là anh đã nghe thấy tiếng mở khóa. moon hyeonjoon và ryu minseok chắc vẫn còn đang bận đấu rank nên không biết cậu đã về.
cậu ngó đầu vào phòng khách. anh ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách mà cậu mua tặng, mắt dõi theo từng dòng chữ đầy chăm chú. cậu tiến tới, ngồi xuống bên cạnh anh. nhận thấy một bên ghế lún xuống, anh cũng không ngẩng lên khỏi những con chữ, chỉ mỉm cười chào cậu.
"mừng em về."
lee minhyung nở nụ cười, ngả người vào lưng ghế.
một ngày âm u. nhưng bông hồng của cậu đây rồi, chẳng còn gì khiến cậu sợ hãi.
"em về rồi đây."
___
3. stay.
hôm ấy, có hai người lướt qua nhau trên giao lộ. họ nhìn thấy nhau, và họ nở nụ cười như lời chào. vậy mà, không một ai dừng bước.
có lẽ vì mỗi người có tâm tư riêng nên chuyện trò chẳng phải thứ họ hướng đến. hoặc, cũng có thể là do đối phương biết mình đang tiến về nơi nào, nên, không ai trong số họ muốn dừng lại.
park jinseong nghĩ, đúng vậy, không một ai trong họ có thể dừng bước.
lee minhyung nghĩ, đúng vậy, họ không dừng bước.
chỉ hôm đó thôi, giao lộ tấp nập người qua lại biến thành đường kẻ chia đôi hai thế giới. có anh, và không có anh.
liệu rằng có sự khác biệt?
*
đôi khi, park jinseong sẽ nhớ về những ngày mà ánh mắt của anh còn đặt trên cậu. nỗi nhớ làm cậu không thể không đặt ra câu hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không rời đi?
nhưng rời đi là chuyện không thể tránh.
đó là điều mà cậu tự nhủ để huyễn hoặc bản thân mình.
chợt, cậu nhớ ra lời anh từng nói với cậu, có lẽ đã từ rất lâu.
"jinseong ơi, sau này ấy, có nơi nào mà em muốn đến không?"
họ đã ngồi với nhau trên sofa, cùng nhau nói chuyện phiếm. hôm ấy là một ngày mưa.
"dạ? sao hả anh?"
"một nơi nào đó em muốn tới. để du lịch, hoặc ngắm cảnh gì đó."
cậu suy nghĩ, nghĩ mãi cũng chẳng ra.
"ôi, em chẳng thích nơi nào cả. nhưng mà em thích nắng. mấy nơi có nắng đẹp ấy, chụp ảnh chắc sẽ tuyệt lắm."
lee sanghyeok gật gù: "ồ, hay đó."
"anh thì sao? sanghyeokie hyung có nơi nào muốn đến không?"
"hừm..." anh vươn mình, ngả đầu lên vai cậu. hai người chen chúc trên chiếc sofa ở kí túc, nhưng không một ai than phiền gì. "anh muốn thử đi tới nơi nào đó mà luôn có ánh nắng chiếu vào, bất kể ngày đêm."
park jinseong bật cười: "có nơi như vậy thật hả anh?"
"ừ, có đó, kì diệu thật nhỉ." lee sanghyeok cười mỉm, anh thoáng im lặng rồi mới nói tiếp. "ở những nơi ấy, vào một khoảng thời gian nhất định, sẽ luôn có mặt trời hướng về 24/24."
"anh muốn biết cảm giác một ngày không có màn đêm che phủ sẽ như thế nào."
"nhưng như vậy thì chúng ta có ngủ được không anh nhỉ?" park jinseong đùa, nhưng sau đó cậu ngạc nhiên nhận ra dường như anh thật sự đã suy nghĩ về vấn đề đó.
"một ngày của con người luôn bao gồm giấc ngủ. có lẽ ban đêm sinh ra để chúng ta chợp mắt dễ dàng hơn chăng?"
bởi chỉ khi chìm vào bóng tối, họ mới biết rằng dù có mở mắt ra cũng chẳng thể nhìn thấy bất kì thứ gì?
"nhưng vậy thì có sao?"
anh nói.
"vậy thì có sao đâu chứ. chỉ là ngủ thôi. rồi em sẽ thức dậy. và đôi mắt của chúng ta rồi sẽ ngập tràn ánh sáng mà, không phải sao?"
"màn đêm hay sáng sớm, ta đều sẽ trải qua."
park jinseong chợt nở nụ cười.
"em xin lỗi anh." vì đã không nói anh nghe câu trả lời.
nhưng người hỡi,
mặt trời của em, cả khi màn đêm buông xuống, em vẫn sẽ ở lại.
*
mặt trời của em, kể cả khi mây mù bao phủ, em vẫn sẽ ở lại.
lee minhyung gần đây đang thích nghe một ca khúc. hễ có cơ hội, cậu sẽ khe khẽ ngâm nga lời hát. cho anh nghe.
"đừng để em buồn, đừng làm em khóc,
đôi lúc tình yêu là chưa đủ và con đường kia ngày một chông gai, em chẳng thể hiểu.
cứ tiếp tục khiến em cười,
cùng nhau tiến lên.
đường đi dài, chúng ta vẫn kiên trì tiến bước,
gắng tìm niềm vui giữa những phút giây hiện tại."
đường đi tuy dài, nhưng ta vẫn sẽ tiến bước.
em vẫn sẽ tiến bước. cậu nghĩ.
một hôm nọ, anh đã hỏi cậu về ý nghĩa của bài hát. cậu cười, nhưng không trả lời. cậu chỉ nói:
"bài hát này rất hợp với chúng ta."
anh nhìn cậu, bật cười: "thật sao? em thích bài đó lắm hả?"
"dạ."
"vậy em hát cho anh nghe đi."
"cả bài hả anh?"
"ừa. em muốn hát chứ?"
anh hỡi, bài hát này em để dành cho anh, sao mà không muốn được cơ chứ?
"dạ. nhưng em hát không được hay, anh đừng chê nhé?"
lee sanghyeok gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn cậu chăm chú. đối diện với đôi mắt ấy, trái tim cậu dường như đập nhanh hơn. cậu nuốt nước bọt, tự dưng thấy mình hơi lo lắng. nhưng đối diện trước anh, đối diện trước cơ hội bày tỏ của mình, cậu thầm nghĩ, không bậy giờ thì bao giờ? như có động lực, lee minhyung hắng giọng rồi cất tiếng hát.
ngày hôm đó, có một người nhẹ nhõm vì đã nói ra, còn người kia, dường như đã nhận được câu trả lời.
câu trả lời anh hằng mong ngóng, một câu trả lời sẽ không làm anh buồn, không làm anh khóc.
"anh ơi, em sẽ."
*
chỉ một câu hỏi.
trong khoảnh khắc hai cuộc đời lướt qua nhau, họ đều có câu trả lời.
một người luôn ngước lên nhìn anh ấy như tín đồ đối mặt với thần linh, một người muốn sánh vai với thần.
một mong muốn được tắm mình trong ánh nắng của người, và một mong muốn mình là người mang đến ấm áp cho anh.
người đã là quá khứ của anh, một quá khứ mà anh luôn trân trọng. người sẽ luôn đứng sau anh, là hiện tại và tương lai.
nhưng chẳng hề có sự khác biệt, họ nghĩ.
'teddy' vẫn sẽ luôn dõi theo anh bắt lấy vinh quang, chẳng cần ở bên. 'gumayusi' vẫn sẽ luôn sóng vai, cùng anh chiến thắng.
park jinseong và lee minhyung, họ đều hiểu rõ rằng, trên giao lộ chia hai ngả ấy, mây mù và ánh nắng vẫn luôn ở đó. chỉ là, từ giờ phút ấy họ sẽ luôn nở nụ cười khi bắt gặp nhau.
chắc là do họ đã biết. rằng, mình yêu anh.
"liệu em còn ở lại?"
anh hỡi, chúng em vẫn luôn ở đây.
___
"all my heart, it breaks every step that I take,
but I'm hoping that the gates,
they'll tell me that you're mine."
___
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip