𝐤𝐡𝐨𝐞́𝐭 𝐡𝐨̂̀𝐧 𝟏


Có lần, Xuân thấy Vũ tự cứa vào tay mình ngay giữa gian bếp. Những vết rạch ai oán bấu chặt vào cổ tay run rẩy của nó, khiến cả da thịt nó sưng rộp lên. Anh thở hắt khi trông vào vệt cắt ứa đỏ sâu hoắm trên làn da nhợt nhạt ấy, khi trông vào khuôn mặt ngờ nghệch lẩy bẩy trước mặt.

Nó giật bắn người mà thu mình lại khi thấy anh bước lại gần, con dao bếp cũng theo đà mà rơi khỏi tay nó. Có gì đấy thiêu lấy hốc mắt Vũ, làm sống mũi nó cay xè và khiến nó vô thức bật ra một tiếng nỉ non, rỉ ra từng hàng nước mắt.

Dáng vẻ khốn đốn của người thương như siết lấy lòng Xuân, thôi thúc anh làm bặt đi những tiếng thổn thức đớn hồn ấy.

Anh chẳng nói chẳng rằng mà chồm lấy Vũ trong một cái ôm vụng về. Nó rúm người run rẩy mà nép mình vào hơi ấm của người tình, để từng giọt u sầu thấm vào lớp áo anh và đặng cho vơi đi nỗi niềm khỏi tâm khảm rối bời. Càng vùi mình vào sâu trong vòng tay người yêu, trí hồn nó lại càng mụ mị. Như thể có gì đấy níu nó lại khỏi cơn thèm chết.

Cũng có lần, đầu môi Xuân trộm lần mò tới da thịt tê rần của Vũ mà mơn trớn lấy cổ tay chằng chịt sẹo của nó. Cánh môi mềm mại ấy ve vuốt nỗi buồn của nó và xua đi niềm tủi hờn ứ đọng nơi những vết rạch chưa kịp lành. Rồi chốc chốc, anh cũng dừng lại mà rướn người hôn lên khóe mắt đỏ hoe của nó mà vỗ về.

Đôi lời yêu của người tình khẽ khàng rủ rỉ vào cánh tai khiến nó mỉm cười mà rúc vào lồng ngực anh thêm nữa, đặng lắng nghe nhịp tim bồi hồi và ôm trọn lấy mùi hương dễ chịu của người yêu vào trí tưởng.

Và cũng có lần, Vũ sực tỉnh khỏi cơn mơ đêm. Nó vồn vã kiếm tìm điều gì đấy, nhưng rồi cũng chỉ vươn mình mà hôn lên gò má Xuân - cũng vừa mới rã khỏi giấc mộng dở dang. Anh không khước từ cái chạm bất chợt ấy, cũng chẳng né tránh khuôn mặt não nề của nó mà chỉ uể oải vùi mình và người tình xuống lớp nệm ấm một lần nữa.

Hơi thở chậm rãi của đôi người yêu cứ thế tìm về nhau mà âu yếm lấy đối phương. Anh cũng hôn lại nó, đặt môi mình lên vầng trán lấm tấm mồ hôi ấy mà trấn an, thay cho lời ru đưa người thương về lại giấc ngủ.

Những lúc như thế, Vũ bỗng thấy cơn thống khổ giày xéo đau đáu nơi tâm can mình vợi đi đôi chút. Dường như là nhờ tất thảy dịu dàng người tình gom góp được nơi trần thế heo hắt này mà trao gửi cho nó.

Dưng lúc này đây, Vũ bất chợt thấy những vết rộp lồi lõm nơi thân dưới Xuân, và Xuân thì lại hớt hải giấu nhẹm chúng đi khỏi tầm mắt Vũ, vụng về và bối rối hơn hẳn anh thường ngày.

Có gì đấy nghèn nghẹn nơi cuống họng nó, khi trông vào dáng vẻ điêu tàn của anh bây giờ. Đấy là lần đầu người thương của nó cùng quẫn đến nhường này, hoặc chăng là lần đầu nó thấy anh như vậy.

Vũ lẳng lặng khom người mà hôn lên những vết sẹo đỏ hỏn náu mình rải rác trên thành bụng người tình.

Nó thấy một giọt lệ rầu rĩ trườn khỏi khóe mi mình và vữa ra trên nền sàn. Nát bươm, hệt như vạn ngàn tiếng lòng nó vỡ tan theo những vết rạch sâu hoắm nơi mạn sườn anh.

___

@anonymous_writer_1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip