1
Đã được tác giả đồng ý để phục vụ cho project lần này.
1
Trần đời Park Jaehyuk chưa từng nhìn thấy nhiều cây sung dâu như vậy khi còn ở Hàn Quốc
Khắp nơi đều là sung dâu, xì xào hai bên đường, rầm rì nơi bờ sông, cành chạm lên cạnh sửa sổ nơi phòng huấn luyện.
Một ngày sau khi biết chuyện này, Lâu Vận Phong từ trong hư không lấy ra một chiếc lá xanh, mở trang web tìm kiếm rất nhiều thứ, dịch sang từng câu một.
Một ngày sau khi biết chuyện này, Lâu Vân Phong từ trong hư không lấy ra một chiếc lá xanh, mở trang web tìm kiếm rất nhiều thứ, dịch sang từng câu một.
Trong lòng Park Jaehyuk tủm tỉm cười
Alpha và Beta, như thể có một bức tường vô hình được chúa trời phân định, một bên sừng sững núi cao, bên kia mơ hồ tồn tại.
Anh chỉ thỉnh thoảng nhìn lên những cái cây, ngay cả khi anh biết rằng những chiếc lá đang đắng và lạnh.
Nhưng Park Jae Hyuk vẫn giả vờ đưa chiếc lá xuống dưới mũi và hít nó, mùi sung thực sự rất đắng, đắng đến nỗi anh quên mất hương thơm ngọt ngào đọng lại trong tâm trí anh vào lúc này.
Để xác minh xem đó có phải là ảo ảnh hay không, Park Jaehyuk đã đặt lá xuống rồi lại đưa hít vào, lặp đi lặp lại
Lâu Vận Phong thấy người ta ngửi ngửi lá cây như như tên khờ, không khỏi trêu chọc: "Thích như vậy sao? Để hôm khác kêu người tới gửi một cây vào phòng anh, cho anh ngửi mỗi ngày nhé."
Kanavi ngồi bên cạnh chăm chỉ leo rank, nghe được câu này cười lớn.
Anh phiên dịch nín cười và chuyển lời sang Park Jaehyuk, xạ thủ người Hàn sững sờ vài giây, sau đó cười khẽ, trúc trắc nói lời cảm ơn, lá sung cũng đưa lại cho hỗ trợ.
Lâu Vân Phong không tiếp tục trêu, mặc dù là đồng đội, nhưng vẫn là đồng đội mới, chưa quen biết rõ, chỉ đùa một xíu thôi, em cũng là người có chừng mực..
Một lúc sau, một quả táo đỏ lớn được đặt trước mặt Park Jaehyuk.
Không cần nhìn anh cũng biết đó là ai khi anh nhìn thấy bàn tay cầm táo.
Lạ kì làm sao.
Cớ sao một beta lại có đôi tay đẹp như thế.
Vừa trắng nõn lại mảnh mai, như trăng tròn ngày rằm, không tì vết. Bàn tay ấm áp và mềm mại, giống như một con mèo con trên đường.
Tóm lại bằng một câu, chính là giống Omega hơn cả Omega.
Jaehyuk ngước ngước đầu thì thấy một nụ cười xu nịnh của vị trí hỗ trợ.
Không cần phiên dịch, Jaehyuk cũng có thể thấy rằng hỗ trợ mới của mình muốn dùng táo như như một lời xin lỗi cho mình, anh cũng không muốn hỗ trợ của mình thêm khó khăn, dù sao bọn họ phải chiến đấu cùng nhau trong một thời gian dài, vì vậy anh mỉm cười.
Lâu Vận Phong dường như thở phào nhẹ nhõm, lộ ra hàng răng trắng, ánh mắt sáng ngời, nhỏ nhẹ nói Giáng sinh vui vẻ.
Merry Christmas
Ồ. Lúc đó Park Jaehyuk mới nhớ ra rằng hôm nay là Giáng sinh.
Màn hình điện thoại xám xịt, không có tin tức gì từ nhà. Park Jaehyuk không biết bản thân đang mong đợi điều gì, rõ ràng là gia đình không biết đến lễ Giáng sinh.
Vẫn là nghĩ về người kia.
Đã nói là chia tay, cũng nên bước tiếp thôi, đúng không.
Không còn sự an ủi của pheromone quen thuộc, các tuyến alpha dần trở nên bồn chồn, đốt cháy trong lòng, anh bất mãn, la hét, trút giận, xé nát sự tỉnh táo của anh, buộc anh phải nhìn lại và cầu xin sự thương xót.
Pheromone thoát ra như điên, Bạch Gia Hạo cũng là alpha lập tức bịt mũi liếc nhìn về phía này, đúng lúc hỗ trợ đứng dậy.
"A..." Lâu Vận Phong gãi đầu, "Mình có chút mệt mỏi, chúng ta ra ngoài đi dạo đi."
Park Jae Hyuk bất lực nhìn trợ lý lo lắng đến mức mau tay mau chân bước ra ngoài, lòng càng bực bội hơn.
Nếu như không phải tình cờ đụng mặt, thì còn lâu mới biết. Lâu Phong, hỗ trợ của anh, beta làm người ta yên tâm này, mỗi ngày đều đi ra ngoài vui chơi với hỗ trợ nhà bên cạnh, thiên thiêts vi vẻ ríu tít.
369 vẫn đang thể hiện ánh mắt không hài lòng, Park Jae Hyuk không có tâm trạng để tiếp tục leo rank, vì vậy anh chỉ đứng dậy và vỗ vai thông dịch: "Hết thuốc ức chế rồi."
Người phiên dịch sửng sốt một giây, lập tức nhận ra Park Jae Hyuk đã đến thời kỳ nhạy cảm nên vội vàng nhờ người quản lý đi cùng AD đến bệnh viện.
Bệnh viện cách đó không xa, anh đã từng đến đó, chỉ mất mười phút đi bộ, đi được nửa đường, người quản lý chợt dừng lại khi nhìn thấy gì đó, lắp bắp yêu cầu phiên dịch đưa Park Jae Hyuk đi trước.
Phiên dịch muốn hỏi nhưng Park Jae Hyuk đã nói: "Đi thôi", chặn lại trái tim tò mò của của anh ấy.
Sau khi đăng ký, chẩn đoán, lấy thuốc và tiêm thuốc ức chế, Park Jae Hyuk nhìn thấy người quản lý với khuôn mặt xanh mét cách đó không xa khi anh bước ra khỏi bệnh viện.
Kế bên là Lâu Vận Phong.
Đầu cậu gục xuống ủ rủ, đôi mắt đỏ hoe, như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc.
Thật đáng thương.
Như thể mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại người yêu bé nhỏ nữa.
Cơn nóng đốt ngừoi cuối cùng cũng được nước dập tắt, cảm giác bồn chồn trong lòng đột nhiên lắng xuống, nhưng khoảnh khắc anh nhìn vào đôi mắt đó, ngọn lửa càng bùng lên mãnh liệt hơn.
Anh phải thiêu đốt linh hồn mình thành tro bụi, rắc xuống nơi biển sâu là Lâu Vận Phong.
Quản lý tức giận rời đi, để lại Vận Phong một mình tại chỗ chỗ, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu không nhịn được khóc lóc thảm thiết buồn bã tê dại, Jaehyuk không thể khoanh tay giả vờ bình tĩnh đứng nhìn được nữa.
Park Jaehyuk không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Tại sao không khống chế được tốc độ hướng về phía Lâu Vận Phong?
Tại sao phải lau nước mắt em ấy trước mặt mọi người và dỗ em ngừng khóc.
Và tại sao phải ôm, giữ một beta hết lần này đến lần khác, như thể ôm lấy kho báu trong tay.
Cánh tay Lâu Phong quấn chặt lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh nức nở từng cơn, khiến Jaehyuk phẫn nộ muốn chết.
Giống cây kim đâm vào tim, nhói lên hết lần này đến lần khác, nhưng không sâu đến mức thấu tim, nhưng cũng khiến để cho người ta ......
Rất để ý.
Park Jaehyuk bị sốc vì có thể chịu khó dỗ dành mà quên mất Vận Phong không hiểu được những tiếng Hàn, khiến người phiên dịch ngơ ngác.
Anh ta ôm ấp dỗ dành như thể mình không phải là nguyên nhân khiến người quản lý mắng người vậy.
Nước mắt Vận Phong làm ướt chiếc áo len đen, nước mắt ướt dính vào ngực Park Jaehyuk, sự lạnh lẽo bao bọc trong nỗi buồn dường như thấm vào xương và máu của anh.
Ahh.
Đừng khóc nữa.
Park Jaehyuk cực kỳ hối hận.
Tại sao khó dỗ dành thế này.
"Beta nào cũng như vậy sao.... Hay chỉ có em như vậy thôi?" Jaehyuk bỗng dưng hỏi.
Lâu Vận Phong ngẩng đầu lên nhìn anh. Phiên dịch viên không biết đã trốn đi đâu, nên bây giờ những gì Park Jaehyuk nói là ngôn ngữ mà cậu không thể hiểu được.
Park Jaehyuk hạ mắt xuống và nhìn vào mắt cậu.
Mọi người đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Jaehyuk nhìn thấy sự bối rối trong mắt em, còn Vận Phong nhìn thấy sự khó chịu lớn trong mắt anh, rất khó chịu.
Là mùi sữa
Anh ấy vừa hết yêu rồi! Người không có trái tim thì không đáng được giúp đỡ.
Vận Phong đẩy anh ra. Gió ở Thượng Hải lạnh buốt, vì được ôm nên cậu nảy sinh ảo giác có thể một mình chống chọi với cái lạnh, Beta không có nhiệt độ cơ thể của Alpha lại lập tức xóa sạch suy nghĩ này. Phong Phong dang rộng hai tay, hét lớn đi uống rượu đi, em uống giỏi lắm.
Sau đó, cậu rụt rè cun cút vùi vào bên cạnh Park Jaehyuk và kéo anh đi mua rượu.
2
Lâu Vận Phong là một bé quậy.
Park Jaehyuk nghĩ vậy.
Nốc bao nhiêu là bia Thanh Đảo, lời cũng tuôn như suối.
Uống nhiều như vậy, không kìm được nhớ tới người mình thích.
Đương nhiên là sẽ nói rồi.
Lâu Vận Phong lảm nhảm hết lần này đến lần khác, nói rằng vào một ngày nọ lại bắt đầu thích người đó, và nói rằng dẫu biết rằng tình yêu của BO không được ai ủng hộ, nhưng thích là thích thôi.
Ở đây có một Park Jaehyuk nghe không hiểu, nói được mấy chữ, nhưng không sao, Vận Phong bây giờ cần một người ngốc ngốc ngồi nghe thôi.
Không biết nói tới đâu, đột nhiên lại gọi: "Park Jaehyuk",
Mấy chữ khác anh có hiểu đâu, chỉ quen với ba chữ này, cúi xuống nhìn.
Mặt Lâu Phong..... từ khi nào lại đỏ ửng lên như vậy.
Hơi thở nhẹ nhàng thoang thoảng mùi rượu phả vào cằm Park Jae Hyuk.
Hình như đây là lần đầu hai người kề cận đến vậy.
Anh nhìn thấy cả lông tơ mềm mại trên má hỗ trợ, Jaehyuk ngửi thấy mùi rượu, nhưng không chỉ mỗi nó.
Bỗng nhiên rất muốn hôn em ấy.
Park Jaehyuk khi hôn là kiểu khi hôn thì chỉ tập trung hôn mà thôi, và anh đã làm rất tốt việc tấn công môi lưỡi và cướp bóc không khí, nhưng Vận Phong lại nhìn anh với đôi mắt mở to khiến trái tim anh bối rối.
Trước khi Lâu Vận Phong hoàn toàn hụt hơi, xạ thủ đã buông cậu ra, dùng tay véo khuôn mặt cá vàng, nghiến chặt răng mà hỏi: "Em muốn quậy gì đây, quậy gì mà hôn cũng không biết nhắm mắt lại?"
Đương nhiên Vận Phong nghe không hiểu, sợi dây chuyền của Park Jaehyuk rơi ra khỏi cổ áo, một chiếc nhẫn treo lủng lẳng trước mắt.
Người say rượu ghét nhất điều này, Vận Phong móc ngón tay vào chiếc nhẫn và kéo nó ra trước mắt, Park Jae Hyuk phải cúi đầu xuống, cho đến khi không còn chỗ cho hai người lại gần nữa, cậu nhẹ nhàng di mũi lăn lên lăn xuống trái cổ anh.
Park Jaehyuk cúi xuống, nhìn thấy Vận Phong thè đầu lưỡi và cuộn chiếc nhẫn vào miệng.
Ah.
Anh siết chặt nắm tay, vein tay chạy khắp
Thật sự là beta sao.
Beta mà cũng mê người như vậy à.
Là một alpha, định hướng trước đây của Park Jae Hyuk chỉ là omega, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ cứng lên vì beta.
Máu dần dần chạy xuôi chạy ngược, thuốc ức chế đã được tiêm vài giờ trước dường như không có tác dụng, pheromone alpha lao ra như điên, nhanh chóng lấp đầy căn phòng.
Cơn khát tình dục về thể xác và tâm lý đã khiến anh phát điên, còn Vận Phong vẫn đang cắn chiếc nhẫn của anh, khịt mũi vào trái cổ nhạy cảm, kích thích tỉnh táo trở nên bấp bênh.
Nhưng dù vậy thì cũng không.....
Ở đây ảnh vẫn bị cấn việc Vận Phong là beta.
Park Jae Hyuk đưa tay ra cố gắng lấy chiếc nhẫn về, sau đó anh sẽ đến gặp bác sĩ để trải qua giai đoạn động dục khó khăn đầu tiên khi một mình ở nước ngoài.
Nhưng Lâu Vận Phong không chịu trả lại, thậm chí còn hé miệng cho anh thấy chiếc nhẫn này đã được em gắn chặt vào răng nanh, không cho lấy đâu.
Park Jaehyuk nhìn chằm chằm beta trong vài giây, chạm vào răng nanh của Vận Phong, sau đó giơ tay lên để tháo mắc cài của vòng cổ.
Có lẽ do ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Alpha quá mãnh liệt, Lâu Vận Phong nhận ra có điều gì đó không ổn, nhổ cái nhẫn ra khỏi miệng trước khi Alpha lột áo, chật vật trốn thoát, nhưng đã quá muộn.
Park Jaehyuk kéo em lại và giữ chặt lấy em bằng một tay, chiếc nhẫn ướt đẫm nước bọt phát sáng như pha lê, Vận Phong nhìn thấy nó đặt xuống tay mình.
Park Jaehyuk nói gì đó, Vận Phong đoán rằng anh ấy muốn mình nắm lấy nên đã nắm chặt. Lại nhìn thấy người lớn hơn nở nụ cười hài lòng, cúi thấp đầu và hôn như một phần thưởng.
"Anh chưa làm với Beta bao giờ, nhưng anh sẽ cẩn thận." Trước khi tiến vào, Alpha để lại một lời hứa hẹn mà Beta không hiểu.
Trong sách giáo dục giới tính nói rằng cấu trúc cơ thể của Beta không phù hợp để làm tình với Alpha, không đủ mềm không đủ ướt, Park Jaehyuk cảm thấy rằng cuốn sách đang nói toàn những điều sai trái.
Em ấy khả ái như vậy, ngay cả khi rên rỉ cầu xin chậm lại, vẫn rất ngoan rướn tới hôn khi được Alpha yêu cầu.
Này cũng tính là beta sao?
Nhưng em ấy rất thơm tho và mềm mại.
3
Ngày thứ tư kể từ khi bộ đôi đường dưới biến mất, AD đã xuất hiện, lững thững đi bộ xuống cầu tang.
369 hít một hơi thật sâu và cảm thấy rằng chất lượng không khí ở mức chấp nhận được, biết rằng thời gian nhạy cảm của Park Jaehyuk đã kết thúc.
Khi bác sĩ của đội nhận được tin tức, liền vội vàng kiểm tra, lại phát hiện ra điều kỳ lạ: "Cậu có ở cùng Omega không?"
Không dùng thuốc ức chế, vật mà vẫn vượt qua kỳ nhạy cảm, chỉ có một lời giải thích cho chuyện này: Alpha này đã ngủ cùng ai đó.
Lâu Vận Phong tình cờ từ trên lầu đi xuống, nghe thấy lời này, mặt đột nhiên nóng rát.
Jaehyuk đắm đuối nhìn người vừa xuống, bị người ta lườm lại. Phía bác sĩ vẫn tiếp tục gặng hỏi, anh hơi khó chịu, mở miệng nói gì đó.
Phiên dịch : ???
Không dám nghĩ tiếp, không dám.
Bác sĩ của đội không hiểu, lo lắng cào cào tóc, cuối cùng Kanavi đứng dậy: "Anh ấy nói, ở chung với beta thì không được sao?"
Toàn bộ phòng tập lặng như tờ.
Lâu Vận Phong: Chào bạn, bạn có phải là người đăng cái tút này không? Vận Phong không nói như thế, tôi nhét vào.
Lâu Vận Phong: Xin chào, đi chớt đi.
Bài trước: @sleepy_sugarcandy
Bài sau: @julianainsapa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip