1
☆*: .。. o Ngày thứ 04 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆
Món quà số 04.
(fakemagic!AU, college life)
(Cảm ơn esi đã edit cho tui rất nhiều, tình yêu này chân thật hơn cả sự nghèo khổ của tui)
Món quà số 3 @moon_rune
::
Vì em đã đăng ký đi du lịch cùng với hội bạn cấp 3 rồi và Trên đời em chưa thấy ai chăm mèo tốt hơn anh với cả Nhất là khi con mèo do người biến thành, Minseok sau khi đặt cái phịch lồng nuôi mèo xuống trước cửa phòng trọ của Hyukkyu đã xốc ba lô, ngoảnh đít bỏ đi, để lại cho anh một con mèo Anh lông ngắn đen tuyền - hay (theo lời giải thích không thể sơ sài hơn của Minseok) là Lee Sanghyuk - sau khi thằng nhóc gõ cửa khùng điên suốt mười lăm phút đồng hồ.
Hyukkyu không ngừng xốc tung mái tóc của mình, đáng nhẽ anh không nên mở cửa cho Minseok lúc nãy, chắc anh chưa tỉnh ngủ rồi. Bài luận sinh học chết tiệt, nó khiến anh nghĩ đến sự tiến hóa của loài người nhiều hơn so với những gì anh nên nghĩ và biết đâu Hodu và Maru cũng có thể đứng bằng hai chân và anh sẽ không phải vật lộn mỗi vài ba lần mỗi tuần chỉ để đánh răng hay tắm rửa cho chúng. Với Hyukkyu thì ít nhất chuyện này còn có khả năng xảy ra hơn. Anh đang ngấm ngầm tiến hành một cuộc đọ sức, xem sẽ là anh bỏ cuộc và chấp nhận sự thật rằng Lee Sanghyuk, người mà anh đang ôm một cục cảm nắng to đùng đang ngồi bằng hai chân sau trước mặt mình vì cậu ta đang là một con mèo, hay đôi mắt vàng nhạt kia sẽ thôi việc nhìn mình chằm chằm như thế.
Đúng, con mèo đen, Lee Sanghyuk đang nhìn anh từ đầu bên kia căn phòng và thậm chí Hyukkyu còn chẳng phải ngẩng đầu lên để nhận thấy được điều đó. Giống như cách cái nhìn của Sanghyuk vẫn luôn khiến Hyukkyu cảm thấy bối rối, khi cậu ta ở trong lốt mèo, Hyukkyu đâu đó còn cảm thấy sự khó xử kỳ dị đang chậm rãi bò ngược lên từ trong bụng mình.
"Ờm... tôi có một cái ổ mèo sơ cua được giặt sạch sẽ rồi nên cậu có thể nằm ở đó."
Sau tầm mười lăm phút đấu mắt, Hyukkyu đành bỏ cuộc. Anh lấy từ trong kho một cái đệm lót vải mềm màu xanh đặt trước mặt con mèo đen kia và nhận được một một cái cúi đầu cảm ơn chuẩn mực.
Phải rồi, Hodu và Maru không bao giờ làm được như thế này. Bọn nhóc hư hỏng thiếu phép tắc!
"Minseok nói với tôi rằng thằng bé sẽ đi khoảng 3 tuần. Tức là trong ba tuần tới, cậu tạm thời sẽ... ờ... sống chung cùng với tôi và hai thằng nhóc này." Hyukkyu chỉ về phía hai cục lông tròn ủn đang nằm im trên sàn như chết rồi. "Chúng dễ tính lắm, tính xấu chỉ có lười vận động thôi."
Con mèo đen, à không, Lee Sanghyuk lại gật đầu cảm ơn và Hyukkyu thực sự nghĩ cậu ta đúng là một con mèo được nuôi dạy tốt. Anh ngồi lại vào bàn. Được rồi, cũng chỉ là Hyukkyu có thêm một con mèo để nuôi trong ba tuần mà thôi, chuyện này không thể quan trọng hơn luận văn tốt nghiệp được. Hyukkyu lén nhìn qua cái gương trên bàn học để thấy con mèo đen kia đang dùng chân dò xét cái ổ của mình. Nghiêm túc mà nói Sanghyuk là một con mèo đẹp. Thân hình duyên dáng cân đối phủ ngoài bởi bộ lông đen tuyền óng ả, đôi mắt sắc, bộ râu trắng dài, bên dưới là một cái miệng như đúc ra cùng một khuôn với hình dáng môi của Sanghyuk. Nếu là bình thường Hyukkyu đã chẳng thể nhìn Sanghyuk lâu hơn năm giây. Nhưng hôm nay, Hyukkyu cảm thấy bản thân đủ dũng khí để cho mình cái quyền được nhìn lâu thêm một chút. Dẫu sao thì cậu ta cũng đang là một con mèo, cũng đâu thể quay sang và mở miệng chất vấn "tại sao cậu lại nhìn tôi" được.
Nghĩ đến đây, thú thật, Hyukkyu có chút, tí xíu, một tẹo thôi (anh thề), đắc ý ở trong lòng.
Có lẽ vì tâm trạng tốt, Hyukkyu viết một lèo 2 trang luận văn chỉ sau ba tiếng đồng hồ. Phải đến khi âm thanh "ọc ọc" của bụng sôi đột nhiên vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, Hyukkyu mới bất ngờ dừng lại.
Hình như... là tiếng bụng của Sanghyuk. Hai cục lông kia sẽ không bao giờ đợi đến lúc đói để lục bằng được đồ ăn hoặc cào chân Hyukkyu đòi được cho hạt.
Anh vào bếp, trở lại phòng với hộp đựng hạt thức ăn cho mèo cùng một cái tô nhôm. Được rồi, dù cậu ta đang là một con mèo, nhưng Hyukkyu cảm thấy vẫn nên cho Sanghyuk ở một chỗ riêng, ăn một chỗ tách biệt hơn so với bọn nhóc kia. Đó là điều nên làm khi nuôi một con mèo mới, hơn nữa, cứ tưởng tượng xem, nếu mai mốt Sanghyuk trở lại bình thường, cậu ta sẽ sốc đến mức nào nếu nhận ra mình đã ăn nằm chung một chỗ suốt cả mấy tuần với hai búi lông thúi hoắc kêu meo meo chứ?
Hyukkyu mở hộp, ngay trước khi viên thức ăn đầu tiên còn chưa kịp rơi xuống đáy tô nhôm, một giọng nói đột nhiên cất lên.
"Cậu có đồ ăn cho người không?"
Cho Hyukkyu ba giây để đặt đồ ăn xuống trước khi ngất xỉu được không?
"À, em quên nói với anh mất, Sanghyuk chỉ có vẻ ngoài biến thành con mèo thôi chứ đầu óc, thói quen, mọi thứ thì ổng vẫn là con người mà. Anh cho ổng ăn hạt thiệt hả?"
Ừ, cảm ơn em vì những thông tin vừa trễ vừa vô dụng này, giờ thì em nên quay lại với công việc của mình và nhớ rằng trong túi mày vừa có một cái thẻ bị khóa nhé.
Hyukkyu tắt điện thoại, nhìn vào chiếc bàn nhỏ kê trong bếp, có vẻ như việc tay không thể sử dụng để cầm dụng cụ ăn uống bình thường mà phải sử dụng muỗng nĩa dành cho em bé khiến lòng tự trọng của Sanghyuk bị tổn thương một tẹo. Từ xa cũng có thể nhìn thấy đầu cậu ta rũ xuống và cái đuôi buông thõng còn chả buồn nhúc nhích một chút. Anh thở dài, gục mặt xuống bàn, tuyệt, giờ ở đây có đến hai người mang tâm trạng như cục cớt vậy.
"Tôi thực sự rất xin lỗi vì làm phiền cậu." Sanghyuk - trong dạng mèo - nói. "Tôi cũng không biết sao mọi chuyện lại như thế này."
Hyukkyu xả bọt dưới nước, để chiếc tô vừa rửa lên giá để ráo. Có chút không rõ là "chuyện thế này" là chuyện biến hình thành mèo, hay việc cậu ta suýt nữa chết đuối khi cố gắng rửa đống chén bát vừa ăn xong của mình nữa. Chắc chắn là chẳng có chuyện gì tồi tệ hơn việc vừa mang một tâm trạng như cớt vừa chết đuối, nên giờ Hyukkyu chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã ngó vào phòng bếp để kiểm tra tình hình (chứ không phải vì tò mò mèo Sanghyuk cầm muỗng trẻ em ăn cơm như thế nào).
"Tôi sẽ báo đáp lại cậu khi mọi chuyện trở lại bình thường. Trong thời gian này, tôi có thể phụ giúp cậu chăm mèo..." Sanghyuk thực sự trông rất khổ sở để nghĩ ra những thứ mình có thể làm được với tư cách một con mèo. "Tôi có thể phụ giúp cậu với bài luận. Tôi có thể giúp cậu tìm tài liệu!"
Hyukkyu lơ đễnh gật đầu, không chú ý lắm. Không phải vì cậu xem nhẹ nỗ lực làm gì đó để hồi đáp của Sanghyuk. Cậu ấy thông minh, sắc bén và khiêm tốn. Chẳng phải thế mà Hyukkyu đã ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ thông thái và nhã nhặn của người phát biểu đầu tiên trong buổi họp của hội sinh viên trường hay sao. Dám cá phải đến cả tá người tiếp xúc với Sanghyuk đều không kiềm được mà nảy sinh lòng yêu mến với cậu ấy. Hyukkyu cũng chẳng thể tự hào vỗ ngực mình là kẻ hiếm hoi không thuộc trong số ấy. Nhưng anh không ở đây, giúp cậu ấy trong cái hoàn cảnh ngớ ngẩn này để mong một điều gì đáp lại cả.
"Nên mong cậu có thể cho tôi ở lại đây trong khoảng thời gian tới. Ít nhất là đến khi Minseok về. Hoặc tôi sẽ tìm cách nào đó để quay trở về hình dáng con người sớm nhất có thể."
"Được rồi." Hyukkyu đặt cái bát cuối cùng lên kệ. Lau sạch tay vào khăn.
"Còn..." Sanghyuk ngập ngừng. "Mấy chuyện khác... mấy nhu cầu khác của một con mèo, tôi có thể tự lo liệu được... cậu không cần phải lo đâu."
Nghe tới đây, Hyukkyu nhìn liếc ra ngoài ban công và, anh thề với chúa, cái chậu cát đặt ở riêng một góc ở ngoài kia KHÔNG phải là dùng để Sanghyuk giải quyết nhu cầu riêng tư đâu.
Nhưng anh cũng nên dọn đi trước khi cậu ta kịp chú ý đến.
"Cậu ổn không, Hyukkyu?"
"Ừ. Ổn."
Lòi lìa.
Hôm sau, mười giờ sáng, Hyukkyu đã thấy mình đứng trước mặt Kwanghee đang ngập mặt giữa laptop, máy tính cầm tay và Đại cương hóa vô cơ.
"Anh cần bộ não thiên tài của mày."
Đối diện Kwanghee là màn hình điện thoại đang phát video. Một con mèo ngồi trên bàn, không ngừng đưa chân lướt dọc ứng dụng đọc tài liệu trên iPad.
Một con mèo đang nghịch máy tính, chuyện bình thường mà, con mèo nào mà chẳng làm vậy.
Hyukkyu đọc được điều đó trong ánh mắt thằng em khi ngẩng đầu lên nhìn mình, nên tay vuốt một cái sang video thứ hai. Ngay lập tức, anh chứng kiến con mắt lờ đờ bị Hóa học rút cạn sức sống của thằng em trợn to như hai cục bida.
Con mèo đen trên video đang ngồi trên hai chân sau, chân trước bên trái liên tục di chuyển chọn vị trí, tay phải nhanh nhẹn ấn chọn kỹ năng...
... bắn tốc chiến.
"Đây là thứ anh muốn hỏi mày."
Kwanghee, sau khi vuốt ngực ba lần để nhuận khí đã bình tĩnh trở lại. Cậu nghiêm túc lắng nghe Hyukkyu tường thuật lại sơ bộ mọi chuyện. Từ việc nhỏ Minseok biến đi du lịch ba tuần để lại Sanghyuk, vì lý do nào đó đã biến thành mèo, đến việc dường như cậu ta thực sự nghiêm túc với lời hứa sẽ giúp đỡ anh trong bài luận tốt nghiệp. Nói đâu xa, Hyukkyu lôi từ trong túi ra một tờ note Sanghyuk đọc cho anh viết (vì Sanghyuk chưa luyện được kỹ năng cầm bút bằng chân mèo) ghi hàng loạt tài liệu tham khảo đặt ra trước bàn, đây cũng là một phần lý do mà Hyukkyu lên thư viện vào giờ này.
"Ừ. Em hiểu rồi."
Kwanghee gật đầu. Trong số nhóm bạn chơi thân với nhau, bao gồm anh, Minseok và Kwanghee thì thằng bé là người thông minh nhất cả ba, nên sẽ chẳng phải là điều gì quá khó hiểu nếu anh tìm đến thằng bé để tìm kiếm một giải pháp, hoặc ít nhất, một chút ý tưởng, thông tin, hoặc bất cứ cái gì hữu ích hơn tiếng hét toáng lên của nhỏ Minseok mỗi khi anh gặp rắc rối.
Và lần này, trước mắt Hyukkyu, anh được chứng kiến cận cảnh bộ não thiên tài, người liên tục đứng đầu trong danh sách học bổng khoa Sinh hóa và hàng loạt cuộc thi có giải thưởng là tiền khác đưa tay dạt hết sách vở sang một bên, rồi từ từ mở balo, bày ra trên bàn khăn trải dệt hoa văn thủ công, trụ đá thạch anh, cầu thủy tinh và một bộ bài tarot thếp vàng.
"Có lẽ anh cần cái này."
Tay trái vững tin vào khoa học, tay phải đắm mình trong tâm linh.
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hyukkyu, Kwanghee hơi ngượng ngùng cười.
"Em không mê tín đâu."
"..."
"Em chỉ mang theo phòng trường hợp khẩn cấp thôi."
Hyukkyu rất tò mò trường hợp khẩn cấp mà thằng bé nói đến là gì. Nhưng chuyện đó chưa quan trọng lắm. Quan trọng là thằng bé đã bắt đầu thi triển cái gì đó trông có vẻ bí hiểm, hoặc cũng có thể là ba cái mánh khóe bịp người. Chả hiểu sao Hyukkyu cũng cắm đầu vào xem nữa.
Anh lơ đãng nhìn lên mái đầu trước mặt. Anh đang tưởng tượng đến một cú hù thật lớn trong khung cảnh ma mị ở góc thư viện này liệu có đủ để khiến thủ thư tống cổ hai đứa ra khỏi đây không. Kwanghee thường hay thích trêu ngươi. Thằng bé xuất sắc trong vai trò hù dọa người khác và đó là những lúc duy nhất Minseok có thể hét lên mà không gặp bất cứ lời phàn nàn nào. Em út của họ lại là một thằng bé nhát cáy và rất "tự nguyện" bị bản năng ép buộc mà đánh vào đầu người bên cạnh. Hyukkyu nghĩ đó là lý do mà Kwanghee thỉnh thoảng không nhớ việc tắm gội trước khi ra khỏi nhà.
"Theo như bài nói ." Hyukkyu không quan tâm lắm về nội dung, cái cách nhúm tóc bết lại đang đung đưa trên đầu Kwanghee khi thằng bé nói mới là thứ đang thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. "Hiện tượng này sẽ sớm trở lại bình thường."
"Ừ"
"Nhưng cũng có khả năng tình hình sẽ trở nên xấu hơn đó."
Hyukkyu cuối cùng đã không kiềm chế được bản năng mà đưa tay ép chặt nhúm tóc đó lại vào đầu thằng bé. Anh lau tay khẽ vào áo hoodie của Kwanghee trước khi nhặt tờ note lên và bỏ đi sang khu vực sách chuyên ngành trong tiếng gọi với của thằng nhỏ.
Nói như không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip