O1 ─ cái mồm hại cái thân

 ☆



trái snitch vàng nằm gọn trong tay jake sim, đồng nghĩa với việc trận đấu đã kết thúc. tiếng còi của bà hooch vang lên, với tỉ số 200 – 180 nghiêng về đội gryffindor. cả khán đài, từ nhà sư tử, đại bàng, tới lửng mật, đều hò reo phấn khích, bởi đây là lần đầu tiên trong ba năm trở lại đây, slytherin bại trận.

thành tích này đều nhờ công của shen quanrui, hay còn được biết đến là ricky, khi mà từ lúc anh tham gia đội quidditch nhà slytherin tới giờ, anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ trái snitch nào. vì thế, cúp quidditch đã nằm trong bọn rắn suốt ba năm liền, cho tới khi gryffindor đá họ khỏi ngôi vương.

mặc dù vẫn cúi chào nhau rất lịch sự, nhưng không khó để thấy ricky đang rất-rất khó chịu khi bị hẫng tay trên. trái ngược với bầu không khí vui vẻ ngoài sân, bọn slytherin chỉ hậm hực đi vào phòng thay đồ.

ricky bực dọc ném cán chổi tia chớp mới toanh vào góc phòng, lại thuận chân đá thêm cái tủ đựng chổi một cái. kim sunoo thấy thế, cười cười đặt tay lên vai nó mà an ủi: "thôi nào, bọn mình vẫn còn trận tranh hạng─" để rồi bị ai đó ếm một bùa silencio trước cả khi anh hoàn thành câu nói.

tên đội trưởng chỉ lườm đàn anh một cái, rồi bỏ đi. sunoo, đã được gỡ bùa, gọi với theo nó: "có gì thì đừng ểm bùa jake nha, ảnh chơi hay thật mà!"

;;

ôi trời, ricky biết chứ. dưới vai trò là một tầm thủ, anh vẫn luôn ngưỡng mộ jake sim kia mà! người duy nhất khiến anh bực dọc với đội gryffindor là tên đội trưởng bên đó kìa. chẳng biết là do hắn không tin tưởng vào đồng đội của mình hay gì, mà lần nào thi đấu cũng phải giở trò chơi xấu với ricky. trước đây, anh đều né được mấy của bludger của hắn, nhưng hôm nay ricky mải đuổi theo trái snitch mà không để ý xung quanh, nên khi anh vội vàng né quả bóng thì jake đã giành được chiến thắng rồi.

khỏi nói cũng biết ricky cay cú tới nhường nào. giờ anh chỉ muốn về lại phòng kí túc và thả mình lên giường, tất nhiên là sau khi tắm. tuy nhiện, con đường đến phòng sinh hoạt chung nhà slytherin vẫn còn nhiều rào cản, và nhất là đám đông ồn ào đang chắn đường shen quanrui đây.

anh thấy lấp ló khuôn mặt của tên đội trưởng đội quidditch gryffindor, đang ngượng ngùng đứng đối diện một cô nàng ravenclaw nào đó. xung quanh là đám bạn của gã ta, trông vô cùng hồ hởi và phấn khích. cô gái kia mấp máy môi, như định nói gì đó, nhưng có lẽ thấy mọi người quá cuồng nhiệt nên cũng lại thôi. ricky nhìn lướt qua cũng biết đây là một màn tỏ tình vô cùng phô trương, và nhàm chán. nàng ravenclaw ấy rõ là không thích hắn, cổ hẳn sẽ từ chối rồi bỏ đi. có lẽ anh chỉ nên lướt qua để về lại căn phòng ấm cũng của mình.

nhỉ?

nhưng sự tò mò đã chiến thắng. ricky dần tiến lại gần, tự nhủ chỉ để xem tên kia không được đồng ý thôi. anh nhanh chóng nhận ra cô nàng kia là noh yunah, hình như hai người họ từng được chia cặp chung trong tiếp độc dược rồi thì phải? xung quanh thì cứ hô to "đồng ý đi, đồng ý đi" làm yunah khó xử không thôi. và trong thoáng qua, ricky đã thấy nàng nhìn mình, chớp chớp mắt, như thể đang cầu cứu. thôi thì, làm anh hùng cứu mĩ nhân một phen vậy.

ricky dạt đám đông ra, tiến tới chỗ hai nhân vật chính. tên đội trưởng gryffindor thấy anh bước đến thì cười khẩy: "nào, quanrui — ricky nghe thấy đâu đó tiếng cười chế nhạo — mày đang cản chuyện tốt của tao đấy. biết đường thì né ra chỗ khác nào."

cộng với sự cay cú ban nãy khi chơi thua, câu nói ấy chính là mồi lửa cho sự làm liều của shen quanrui. ban đầu, anh chỉ định nói đại loại kiểu "yunah à, có giáo sư tìm cậu kìa," hay "có bạn cậu gọi bên kia," xa hơn nữa thì cũng chỉ là "hôm nay bọn mình có hẹn đấy, yunah quên à?" ricky sẽ đổ lỗi cho tên kia về sự ngu ngốc lỡ mồm không bao giờ là cần thiết này.

và thế là, tay anh tìm xuống tay yunah, đan mười ngón lại với nhau (dù ban đầu có chút giật mình, nhưng cô nàng vẫn để yên cho ricky làm gì thì làm), rồi thốt ra một câu mà có cho cả ngàn đồng galleons thì họ shen cũng không dám nói lại.

— noh yunah là người yêu tao đấy, không biết ai mới cản đường ai, nhỉ?

nụ cười trên mặt gã đội trưởng dần cứng lại, "cái đéo gì cơ?", những tiếng ồn ã xung quanh cũng nhỏ dần, thay vào đó là tiếng xì xào "thật hả?" "thật luôn?" ricky quay lại, nhìn yunah vẫn còn đang bất ngờ, rồi đưa cô ra khỏi đại sảnh đường lớn.

;;

— này, ricky, ricky shen, shen quanrui!

yunah gọi với theo sau, trong khi họ đang nắm tay nhau chạy qua hogwarts. cậu trai kia vẫn không nghe, cho tới tận khi tìm thấy một góc khuất trong tòa nhà khổng lồ.

— được rồi, tôi rất cảm kích khi cậu giúp tôi, nhưng mà có nhất thiết phải làm tới vậy không? ─ nàng huynh trưởng trách móc ─ cậu thật sự không nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra sao!?

yunah vò đầu bứt tóc, đi qua đi lại, miệng cứ lẩm nhẩm hàng nghìn kế sách để đối phó với hàng vạn câu hỏi họ có thể nhận được ngay khi chạm chân ra khỏi chỗ này. nhìn thấy cô nàng khổ sở, ricky bèn lên tiếng, thản nhiên như không,

— thì bọn mình cứ vậy là được mà?

— vậy là thế nào kia chứ! ─ yunah gắt. được rồi, giờ thì cô ấy thấy một lời từ chối nhẹ nhàng cũng chả gây chết ai.

— là..hẹn hò đó? cũng tốt mà! nếu bây giờ chúng ta bảo rằng đó chỉ là một lời nói đùa thì cũng không ổn lắm, phải không? tên kia sẽ bắt cậu hẹn hò với hắn ngay thôi, mà cậu cũng chả thích gã đến thế, nhỉ?

noh yunah thừa nhận đây là giải pháp tốt nhất và tồi tệ nhất họ có thể nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip