chap 2 chỉ vô tình thôi

______________

V.Hậu: được đó chú em! Ê bọn mày tao lại nghi là vài hôm nữa nó đã tán đỗ cái Hòa lớp trưởng rồi

V.Toản: ừ nhỉ thằng này nó cũng ghê phết

T.Bình: thôi đi mấy ba, tại mấy ba mà con gái người ngại rồi kìa

X.Quyết: mấy đứa tao đã làm gì đâu mày tự lên tự làm, giờ con gái người ta ngại mày lại đỗ lỗi

X.Quyết: mày đúng là..chậc!! Như này thì dở rồi

T.Bình: đ.iên quá mấy ba ơi đi về chỗ đi sắp tới giờ học rồi

V.Hậu: ê vào chỗ đi cô Vân vào kìa

Hết giờ ra chơi nên ai cũng yên vị đợi cô vào trong tiết học mặt anh cứ ủ rủ như thế, lúc trước cũng là anh người luôn luôn bắt chuyện để nói với cậu trước, là người không bao giờ làm cuộc trò chuyện mờ nhạt nhưng hôm nay lại im lặng kì lạ như vậy...làm cậu có chút bức rức trong lòng.

T.Bình: này_thì thầm

V.Anh:...hả sao à

T.Bình: mày hôm nay sao thế

V.Anh: không tao có bị sao đâu

T.Bình: thật à, hôm nay tao thấy mày cứ im im hơi lạ

V.Anh: không sao..đừng để ý học bài đi

Bình cũng không muốn nói gì nữa trong anh như thế ai mà còn hứng thú bắt chuyện, anh cũng hiểu nhưng mà tự nhiên anh như thế chứ anh cũng có muốn đâu. Lần đầu được cậu bắt chuyện trước lòng anh cũng vui lên một tí, tim vừa đập vừa hồi hộp đến ghẹt thở...còn bên bàn khác bàn của Văn Toản và Văn Hậu hai người đó quan sát anh và cậu rồi cũng lén thì thầm với nhau

V.Toản: ê lần đầu tao thấy thằng Bình bắt chuyện trước với Việt Anh

V.Hậu: ừ nhưng mà tao thấy thằng Việt Anh crush thằng Bình là quá sai

V.Toản: tao cũng đẹp trai mà sao nó không crush tao ta

V.Hậu: mày lại ảo nữa rồi đấy con trai của ta

Vân: chậc chậc!!! thôi nào các em hãy tập chung học đừng nói chuyện riêng nè

Cả lớp im lặng không ai dám nói gì nữa ai cũng im thin thít, đến khi hết tiết cả lớp giải tán đi vệ sinh gần hơn nửa lớp à không phải nói là hết lớp đi luôn chỉ còn cậu và anh, nhưng anh vẫn ngồi im đó không nói không rằng gì cả

T.Bình: này đi vệ sinh không

Bình quay qua hỏi Anh lại một lần nữa người bắt chuyện trước trong cuộc trò chuyênn là cậu, cảm giác trong lòng anh lập lại cứ như lần đầu vậy phải nói là rất hồi hộp và khó thở

V.Anh: không *lắc đầu* tao không mắc nên không đi

T.Bình: ờ..._nhìn anh

V.Anh: hửm? Sao mày không đi đi nhìn..nhìn tao làm gì_quay đi chỗ khác

T.Bình: tao không mắc nữa nên không muốn đi_kéo ghế lại gần anh

Cậu choàng tay qua ghế bàn tay thon dài nắm lấy vai anh, tay kia lại giật lấy cuốn vở trong ngăn bàn hình như là quyển sổ nhật ký tự tay anh làm. Trông nó cũng rất đẹp được trang trí đơn sơ với những kí tự và vài dòng chữ ngắn gọn tự tay anh viết, phải nói mặt đã đẹp chữ lại đẹp hơn. Anh vì bất ngờ nên chưa biết phải nói gì phải làm gì thì cậu đã mở quyển nhật ký ra xem, vài trang đầu ghi rất ít hầu như chỉ vài dòng ngắn thôi ví dụ như -Hôm nay là 1 ngày rất vui- và -Hôm nay tệ thật!- tiếp theo vài trang sau đó là hình ảnh của anh và phong ảnh của các nước các địa điểm khác nhau được in ra bản 6x9 hoặc 7.5x10. Cậu thấy hình ảnh của anh xuất hiện ở vài địa điểm còn lại là phong cảnh, đoán chắc những nơi có anh xuất hiện là những nơi anh đã đến theo tâm nguyện rồi và chụp lại làm kỉ niệm, còn những tấm phong cảnh là mong muốn của anh muốn đến đó và khám phá chứ thật sự là chưa đến

T.Bình: như này là sao vây_nhìn Việt Anh

V.Anh: *vờ ngó lơ* ờ thì tao thích học Địa Lí nên tao muốn tới những chỗ này để khám phá và trải nghiệm học hỏi thêm

T.Bình: vậy à thật là như vậy saoo

Bình híp cả mắt lại nhìn chăm chăm vào anh. Anh vì quá ngượng ngùng nên anh đã đẩy mặt cậu ra khó chịu nói tiếp

V.Anh: xàm quá Bình ơii tránh ra đừng có mà đưa cái mặt khó ở của mày gần tao

T.Bình: ơ kìa *rút tay về* tự nhiên chửi tao buồn mày ghê_bĩu môi

V.Anh: không mà tao xin lỗi úi...

Anh chống tay lên vai cậu nhưng lại để hụt nên đổ nhào người lên người cậu, mặt anh nằm gọn trong hỏm cổ của Bình, Anh vội chống tay lên ghế nhìn cậu 4 mắt đối diện nhau không chớp mắt

V.Hậu: *bước vào* ối dồi ôi *che mắt* tao không thấy gì hết à nha

V.Toàn: gì vậy Hậu mày bị...*nhìn vào trong* tao cũng không thấy gì hết

X.Quyết: hai thằng bây lại tới giờ động kinh à

Quyết bước chân vô cửa mà không để ý gì hết, thân thì bước vô nhưng đầu và tầm nhìn lại nhìn Toản và Hậu. Toản kéo Quyết lại Hậu nhanh tay bịt mắt Quyết

X.Quyết: gì nữa đấy sao bịt mắt tao

V.Hậu: không thấy gì à

X.Quyết: không

V.Hậu: vậy nhìn đi

Hậu bỏ tay mình ra khỏi mắt Quyết, Quyết liền nhìn vào lớp chỗ của cậu và anh, hai con người đang làm điểm nhấn giữa lớp

X.Quyết: ối giồi ôi thôi che lại đi tao xin mày_kéo tay Hậu lên che mắt mình lại

V.Toản: 2 thằng kia muốn làm gì thì về nhà mà làm đừng có làm bậy làm càng ở đây nhé

Mồm thì nói thế chứ Toản cũng hí mắt ra mà nhìn lén anh và cậu đó thôi đã nghiện nhìn mà lại hay nói là Toản Bánh Bao đây. Anh thì khỏi phải nói mặt đỏ lên và rồi ngồi lại vào ghế của mình vờ ho vài tiếng xong chống tay che mặt đi

T.Bình: này bớt đen tối đi chỉ là nó chỉ vô tình ngã lên người tao thôi

T.Bình: trong đầu bọn mày nghĩ bậy bạ gì đó phải không

Cả 3: à à... không làm gì có nghĩ bậy bạ gì đâu anh Bình đẹp trai nóng tính quá

Về lại chỗ trong lúc đi ngang Toản còn thì thầm vào tai Việt Anh làm cả vành tai Việt Anh đỏ ửng lên

V.Toản: tiến hành nhanh quá nha ông

V.Anh: đừng hiểu lầm không phải thế

T.Bình: này chọc ghẹo người ta cái gì đấy

V.Toản: ôi ai dám bạn ơi bạn bênh quá kĩ rồi

T.Bình: bênh cái gì tao thấy sao nói vậy về chỗ đi. Còn mày.._nhìn anh

V.Anh: *ngó qua* hả..?_dịu dàng đáp

T.Bình: à ừ thì không gì lo lấy vở ra học đi..

(T.Bình: thằng này bình thường đanh đá lắm sao nay lại dịu dàng "hả" như thế chứ...ấm áp vậy à)

(T.Bình: mà lúc nãy...đầu ti của nó...cạ vào tay mình...)

T.Bình: ực..nghĩ bậy bạ quá Bình ơi tỉnh táo lên mày là con trai...

Bình không nghĩ thêm gì nữa cậu lấy vở ra chuẩn bị bài học tiếp theo còn một tiết nữa là được về nhà rồi

(V.Anh: người nó thơm thật, không nghiện cũng dở)

_____________

Ý là nghiện mùi chứ đừng nghĩ nghiện kiểu khác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip