chap 3 đi ăn
_____________
Tiếng trống đã được bác bảo vệ đánh vang lên và báo hiệu cho giờ ra về đã đến, mọi người bỏ tập sách vào balo chỉ để chờ chào cô nữa thôi rồi tất cả cùng kéo nhau ra về 1..2..3. Cả lớp đã đứng nghiêm chào cô rồi ùa ùa nhau kéo ra khỏi lớp, và tất nhiên không thể thiếu hội bạn 5 người mọi người cũng đã biết gồm Quyết, Hậu, Toản, V.Anh và T.Bình, họ đang đi chung với nhau ra cổng trường gần tới cổng Quyết lên tiếng
X.Quyết: ê bọn mày đi ăn không tao đói quá
V.Toản: nghe hợp lý đó nãy giờ ra chơi tao không có ăn gì nên đói quá
V.Hậu: ăn ăn ăn cuộc sống của mày gói gọn vào 3 chữ "Ăn Ăn và Ăn" thôi đó Toản
V.Toản: kệ tao chứ tại tao đói, này V.Anh T.Bình 2 đứa mày đi ăn không
T.Bình: thôi tao mệt lắm muốn về với ba má thôiii_uể oải
V.Toản: thế V.Anh có đi không
V.Anh: ừm đi chứ tao cũng thấy hơi đói đói
T.Bình: *nhìn V.Anh* vậy tao đi chung
V.Hậu: xẹt rẹt...
Hậu khua tay múa chân trước mặt Bình làm theo hành động như đang xé thứ gì đó, Bình khó hiểu lên tiếng hỏi
T.Bình: mày làm trò hề gì vậy Hậu?
V.Hậu: xé miếng mặt nạ trên mặt mày xem có dày như bánh tráng phơi sương không
Tất cả cùng nhau cười phá lên trước trò đùa mà Văn Hậu dùng để trêu chọc Thanh Bình
V.Toản: phải công nhận nha thằng Bình lật mặt nhanh gớm luôn í hơn bánh tráng nữa
T.Bình: kệ tao mày
X.Quyết: rồi có đi ăn không tao bao
All: ĐI!!!! LET GO LET GO THÔIIII
Đến quán ăn gần trường mọi người gọi món ra cùng chờ đợi, cùng nhau ăn và nói chuyện rôm rả nói đến không ngừng. Anh cầm đũa chưa vẫn chưa gấp gì chủ yếu là nhìn mọi người mấy khi mới đi ăn cùng với nhau nên anh muốn lưu giữ một chút kỉ niệm nhỏ nhoi này lại và giữ thật kĩ sao, sau này có dịp gặp lại còn lôi ra mà kể nữa chứ
V.Hậu: sao không ăn đi Việt Anh bộ bọn tao gấp nhiều quá mày không ăn được à
V.Anh: không có chúng mày cứ ăn đi tại nhiều món quá tao chưa biết ăn món nào trước
V.Hậu: ờm.....
Hậu nhìn bao quát hết mấy món ăn trên bàn rồi đưa đôi đũa đến món ăn mà anh thích rồi gắp vào bát anh
V.Hậu: món mày thích nè lúc nãy tao có gọi
V.Anh: cảm ơn mày nha không ngờ mày vẫn còn nhớ
V.Hậu: ôi dào lớn lên cùng nhau từ nhỏ đến lớn tao còn lạ gì may_mỉm cười
T.Bình: *gắp vào bát anh* ăn đi, ăn rau vô cho có chất
V.Anh: oh cảm ơn
V.Hậu: cái thằng mày thịt đầy cả mâm cả bàn không gắp lại gắp rau
T.Bình: tao thích thế
V.Anh: thôi thôi tao ăn được rau này tao cũng thích
T.Bình: nghe thấy gì chưa vểnh tai lên. nghe đi kìa nó thích
V.Hậu: ok mày gắp rau thì tao gắp thịt *gắp vào bát anh* nè ăn đi Việt Anh
T.Bình: á à mày đã gắp thì tao cũng gắp
Hậu và Bình nhìn nhau 2 cắp mắt phát sáng xẹt cả tia lửa điện, cả 2 không ăn mà thi nhau gắp thức ăn cho anh hể người này gấp 1 món là người kia gắp một món gắp riết cả chén anh chất đầy thức ăn muốn cao hơn gọn núi Phan Xi Păng. Anh bất lực đến bất mãn miệng bảo thôi đi đủ rồi mà họ không hiểu cho nổi lòng anh, cả 2 bắt ép anh phải ăn hết mới thôi, nước mắt anh chảy thành dòng vừa ăn vừa sợ, đến lúc ăn xong tính tiền đi ra ngoài bụng anh căng tròn không thua gì bà bầu 3 tháng, vừa đi anh vừa xoa bụng nước mắt chảy ròng ròng
(V.Anh: nếu biết trước có kết quả này dại gì tôi đi ăn với mấy người)
V.Toản: ahhhh no vãi căng cả bụng tao
X.Quyết: tao cũng thế thức ăn ngon quá đúng không bọn mày
"....................."
X.Quyết: ủa gì dọ?? sao im lặng vậy
V.Toản: này Quyết hỏi thức ăn ngon không sao mà 3 đứa bây im lặng vậy
V.Hậu & T.Bình: không ăn
V.Anh: ngon rất ngon, thức ăn rất vừa miệng 🤧
V.Toản: mày khen ngon vậy 2 đứa kia nói! sao lại không ăn?
X.Quyết: vì 2 đứa nó có ăn đâu đầu buổi ăn gấp được vài miếng rồi đến cuối buổi cứ gắp cho thằng V.Anh
V.Toản: mày nói tao mới nhớ nãy lo ăn tao không biết không để ý
X.Quyết: thằng Hậu nói chí phải mày chỉ có ăn là giỏi, tao chỉ cần nhìn quả bụng như bà bầu 3 tháng của nó cũng đủ biết
V.Anh: thôi đi đừng nhắc nữa🤧nhắc tới lại muốn nôn ra rồi này đồ ăn nhiều quá nó trôi lên tới cổ họng
V.Toản: mấy khi mới được Trai Đẹp gắp đồ ăn cho tận hưởng đi
X.Quyết: này 2 đứa kia đến hẻm rồi không quẹo định đấu mắt đến khi nào
V.Hậu & T.Bình: biết rồi để tao đưa thằng V.Anh về
V.Hậu & T.Bình: ai cho mày nói theo tao
X.Quyết: lạy hai mắ! 3 đứa bây cùng đường về đấy
V.Anh: *đẩy X.Quyết với V.Toản* thôi 2 đứa bây về trước đi để tao, tao lo được
V.Toản: oh vậy tao với Quyết đi về trước tạm biệt mày mai gặp
3 người vẫy tay tạm biệt nhau rồi cũng nhanh quẹo qua đường khác mà về. Vì nhà nằm ở hẻm ở ngã khác nên Quyết và Toản cùng đường còn anh cậu và Văn Hậu cùng hướng nhưng lại chung 1 đường tới trường nên tới giờ học họ hay hẹn nhau ở ngã 3 và cùng đi bộ tới trường ra về cũng vậy. Nhưng hôm nay lại khác hơn, chưa bao giờ anh thấy đường về lại xa lại ngột thở và lại khó đi như hôm nay, cũng tại 2 người đó nay ăn trúng cái gì không biết cứ hậm hực mặt hầm hầm đầy sát khí nhìn nhau làm anh sợ hãi vô cùng.
V.Anh: *chen lên giữa* m...mấy ngày nữa mới tới ngày đi du lịch nhỉ
V.Hậu: tuần tới
V.Anh: thế..thế trước hôm đi du lịch một ngày bọn mình đi mua đồ cùng cho vui được không.
V.Hậu: ừm *gật đầu* thế hôm đó tao sang đón mày đi nhé
T.Bình: ừ
sau tiếng ừ của Bình cả Hậu và Việt Anh không ai nói gì nữa, cả 3 lại rơi vào thế im lặng không ai nói với ai câu gì hết cứ thế mà đi về nhà
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip